Xâm Lấn

Chương 41



Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

– Không nhặt lỗi/góp ý

– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Nghê Tễ đi theo một lính gác vào thang máy riêng.

Lính gác dẫn anh đi có khuôn mặt rất thanh tú, trông còn nữ tính hơn cả phụ nữ. Nhưng tướng tá hắn lại rất xốc vác, mọi cử chỉ đều ẩn chứa sức mạnh, Nghê Tễ chỉ nhìn sơ đã biết hắn là một chiến binh mạnh mẽ.

Nghê Tễ đoán thể tinh thần của hắn có lẽ là một loài động vật máu lạnh như rắn, trăn hoặc thằn lằn. Lúc hắn nhìn người khác, dù đôi mắt đang cười nhưng trong mắt lại có cảm giác lạnh lùng.

Hắn tự giới thiệu bản thân với Nghê Tễ, bảo hắn tên Nhạc Nhược, là vệ sĩ hàng đầu của Bộ trưởng Bộ quân sự Giang Ức Mai.

Hai người đi thang máy riêng lên tầng trên.

– Số cậu may mắn lắm đấy, đã lọt vào mắt xanh của  sếp tôi thì sẽ thăng tiến rất nhanh.

Trong thang máy, Nhạc Nhược trắng trợn ngắm nhìn Nghê Tễ rồi nhướng mày dạy đời:

– Ráng thể hiện cho tốt vào, biết đâu chừng cậu sẽ nhanh chóng vượt mặt thầy mình đấy.

Ánh mắt hắn nhìn Nghê Tễ rất càn rỡ, như đang nhìn một con cá đã bị lột sạch da đặt lên thớt.

Nghê Tễ đã quen với ánh mắt kiểu này, cũng biết ẩn ý đằng sau ánh mắt đó là gì.

Kể từ khi tham dự mớ tiệc tùng miên man này, anh thường xuyên gặp loại người này, và thấy loại ánh mắt này.

Bọn họ chỉ nắm chút quyền lực đã cho rằng mình có thể tùy tiện giẫm lên tôn nghiêm, thậm chí là tính mạng người khác rồi tùy ý chà đạp, tùy ý lăng nhục.

Nhạc Nhược dẫn Nghê Tễ lên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm trong khu biệt thự.

Đây là một căn phòng ngủ với chiếc giường lớn êm ái và nhiều chiếc ghế dựa với chiều cao khác nhau. Các bức tường đều gắn gương trang trí, trong lư hương đốt hương ngọt ngào.

Trần nhà hoàn toàn trong suốt và một phía căn phòng lắp cửa sổ sát đất nên có tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn thấy cảnh quan tươi đẹp bên dưới và bầu trời sao trên đầu.

Nhạc Nhược chỉ cho phép Nghê Tễ ngồi trên chiếc ghế sô pha do hắn chỉ định.

– Cậu phải làm quen với quy tắc ở đây, phải học cách nghe lời.

Nhạc Nhược nói:

– Lát nữa rên cho hay vào, không được phép làm trái bất cứ mệnh lệnh nào của bà ấy, một chút cũng không được.

Nghê Tễ gật đầu nói:

– Dạ.

Giọng anh rất ôn hòa, thoạt nghe như một con cừu non đã bị thuần hóa.

Nhạc Nhược thấy Nghê Tễ cũng không tệ lắm. Hắn thích mấy đứa thức thời như vậy để ai nấy đều bớt việc. Có lẽ thằng này sẽ bị hành hạ một chút, nhưng nhờ thế mà thu về lợi ích, còn mình không cần vất vả gì cũng được hưởng thụ theo.

Có nhiều khi sếp để mắt đến vài đứa không biết điều khiến hắn phải lao lực, thậm chí nếu hiện trường khó coi quá thì việc dọn dẹp hậu quả cũng rất phiền phức.

Tất nhiên sếp chỉ lo sướng cái thân sếp, còn mấy chuyện dơ dáy đều đổ hết lên đầu cấp dưới chứ sao nữa.

– Sếp tôi không thích người khác lén lút tìm hiểu đời tư cá nhân của mình, vì vậy cậu chớ kể ai nghe chuyện cậu tới đây, bao gồm cả thầy cậu.

Nhạc Nhược dặn:

– Lúc tôi dẫn cậu lên đây đã cố ý dùng lối đi bí mật vì không muốn bị ai trông thấy.

– Dạ, em sẽ không để ai biết đâu ạ.

Nghê Tễ ngoan ngoãn trả lời, thậm chí giọng anh còn đượm vẻ vui sướng.

Nhạc Nhược hài lòng đi khỏi phòng.

Trời đã về khuya, bữa tiệc rượu chuyển sang giai đoạn sau. Hầu hết mọi người đã hết hứng uống rượu, bắt đầu tự tìm thú vui riêng. Ánh đèn trong vườn hoa và những căn phòng lớn nhỏ đều mờ căm, trong những góc tù mù đó diễn ra đủ loại cảnh tượng bẩn thỉu.

Nghê Tễ ngồi trên chiếc ghế sô pha được chỉ định, ngắm khu vườn, rồi ngó lên bầu trời rải rác những vì sao trên đầu.

Anh chợt nhớ tới một bầu trời sao khác, và nhớ mình đã nắm tay một người chạy băng băng dưới bầu trời sao lấp lánh như tranh vẽ kia thế nào.

Họ cứ xé gió chạy như bay trên đường cái rồi lại rong ruổi dưới biển khơi.

Anh lắc đầu cố ép mình phải vứt hết những hình ảnh đó khỏi tâm trí.

Ở một nơi nhơ nhớp thế này, anh thực sự không nên nhớ đến cô, không nên nhớ đến một người trong sáng như vậy, dù chỉ nghĩ thoáng qua cũng cảm thấy như đang báng bổ cô.

Nhạc Nhược quay lại với một ít thiết bị, đầu tiên hắn cẩn thận lục soát khắp người Nghê Tễ một lượt, sau đó dùng máy dò kim loại cẩn thận kiểm tra phía trước và sau người anh.

– Phải cẩn thận một chút mới được.

Hắn nói:

– Cậu cũng biết dù sao tôi phải đề phòng bọn sát thủ mà. Ai biết liệu có đứa nào bị méo đầu cố tình tiếp cận và tính làm vài chuyện tự sát hay không.

Lúc nói mấy câu này, hắn lấy ra một ống tiêm rồi giữ chặt vai Nghê Tễ, tiêm một mũi vào cổ anh.

Nghê Tễ ngồi yên đó nhìn hắn, không hề có bất cứ hành động phản kháng nào.

Anh biết chuyện những kẻ này muốn làm cực kỳ bẩn thỉu và đáng khinh. Bọn chúng vừa săn bắt và giày xéo người khác thả cửa, lại vừa trân quý mạng sống của mình, làm gì cũng thận trọng từng bước vì sợ bị ám sát và trả thù.

Nhạc Nhược rất hài lòng về sự ngoan ngoãn của Nghê Tễ.

– Không sao đâu, chỉ là chút thuốc trợ hứng thôi.

Nhạc Nhược hớn hở nói:

– Chẳng qua để cậu yếu bớt đi, mất khả năng phản kháng dữ dội, cậu sẽ sớm quen thôi. Rồi cậu sẽ phát hiện làm mấy chuyện kiểu này tốt hơn ra chiến trường liều mạng nhiều, cậu sẽ nhanh chóng đạt được mọi thứ mình muốn.

Hắn cân nhắc một lúc, sau đó cầm ống tiêm thứ hai trên khay lên.

Nghê Tễ đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay hắn.

– Vì sự an toàn của sếp, tôi không thể không làm vậy.

Nhạc Nhược kể:

– Từng có một ả lính gác rõ ràng đã bị tôi tiêm cho một liều mà không ngờ nó vẫn còn sức chiến đấu, vào lúc mấu chốt tự dưng nó hóa điên, suýt thì giết chết sếp Giang.

Hắn chỉ tay lên cổ họng tả:

– Chỗ này bị cắt đứt lìa, may mà cứu kịp và dùng buồng điều trị loại cao cấp nhất nên mới sống sót được.

– Cũng may khi ấy tôi cũng có mặt tại hiện trường nên mới kịp thời khống chế ả sát thủ kia.

Hắn mỉm cười hỏi Nghê Tễ:

– Cậu có muốn biết kết cục của ả ta không?

Nghê Tễ không nói gì, chỉ giữ chặt tay Nhạc Nhược và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

– Giờ cậu mới ra dáng lính gác chứ, một lính gác đóng ở đồn biên phòng suốt mấy năm trời nên có ánh mắt thế này mới phải.

Nhạc Nhược vẫn một mực tươi cười từ đầu chí cuối.

– Tôi cứ thấy lấn cấn mãi về sự ngoan ngoãn quá mức của cậu, nhưng không quan trọng, chỉ cần ăn hai ống tiêm này thì cậu có mạnh cỡ nào cũng vô dụng.

Mặt hắn đanh lại, hù doạ Nghê Tễ:

– Nếu cậu không chịu thì sếp tôi sẽ không ra gặp cậu, thế thì cậu sẽ không có gì ngon mà húp đâu.

Nghê Tễ nhìn hắn hồi lâu rồi bỏ tay ra, ngồi ngay lại, không nói gì nữa.

Nhạc Nhược lại cười cong vành mắt, đâm mũi kim tiêm nhọn hoắt vào cổ Nghê Tễ, dỗ dành:

– Không sao đâu, cậu đừng sợ, cùng lắm thì vào buồng điều trị nằm một thời gian là ổn, tôi cam đoan cậu sẽ không chết đâu.

Chất lỏng lạnh lẽo được bơm vào mạch máu của Nghê Tễ.

Nhạc Nhược áp sát tai anh thì thầm:

– Rất nhanh thôi, cậu sẽ không thể cử động được, để mặc người ta giày xéo. Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu suốt quá trình.

Lúc tiếng mở cửa vang lên, Nghê Tễ đã không thể ngồi thẳng được nữa. Lưng anh trượt thẳng một đường, nằm oặt ra sô pha.

Anh mở to mắt nhìn bầu trời trên đầu. Tầm nhìn vẫn rõ ràng, miệng vẫn có thể nói chuyện được nhưng tay chân lại mềm nhũn, dường như không thể động cựa gì.

Người bước vào cầm một ly rượu bằng bàn tay sơn móng đỏ chót, đứng trước mặt anh ngắm nghía một lát.

– Trông khá đấy, thể tinh thần của nó là gì?

Người nọ hỏi với giọng ngạo mạn và vẻ mặt lạnh tanh.

Như thể kẻ nằm trước mặt không phải là một con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một món đồ chơi mặc bà ta vầy vò.

– Không biết ạ.

Nhạc Nhược đứng cạnh mỉm cười đáp:

– Bây giờ nó không thể thả thể tinh thần ra được, sau này bà có thể bảo nó thả ra cho bà xem thử.

Nghê Tễ nghe giọng nói kia hỏi anh:

– Mấy tuổi rồi? Tên gì? Có tự nguyện không? Tôi không thích ép buộc người khác.

Nghê Tễ đang nằm đó lại hỏi một câu chẳng liên quan:

– Bà có nhớ khu ô nhiễm số 32 không?

Giọng anh rất bình thản, không có bất cứ cảm xúc rõ ràng nào, và trông anh cũng không giống một người vừa bị đánh thuốc.

– Khu ô nhiễm gì? Tôi không có ấn tượng gì cả.

Giọng nói trước mặt thoáng hiện vẻ bực bội, chắc chê anh không biết điều, tự dưng lại nhắc tới khu ô nhiễm vào lúc này.

Nghê Tễ lại nói tiếp:

– Đó là nơi bà đã ký lệnh điều động toàn bộ lính gác của đồn biên phòng phía Bắc biên giới vào đó lấy một viên ngọc sâu.

Người đối diện ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, bắt tréo chân khoe đôi giày cao gót tinh xảo làm từ da cá sấu.

– À, tôi nhớ rồi, đúng là trong khu ô nhiễm số 32 có một viên ngọc sâu sống.

Giọng nói kia càng lạnh lùng hơn:

– Ngọc sâu sống rất hiếm thấy, song ở chỗ tôi chẳng là cái thá gì. Nhưng bọn lính gác biên giới phía Bắc đúng là đám rác rưởi, ngay cả một viên ngọc sâu cũng không mang ra nổi khiến Bộ trưởng Bộ quân sự như tôi mất sạch thể diện, hễ nghĩ đến là thấy bực mình.

– Cậu hỏi chuyện này làm gì?

Nghê Tễ khẽ hừ một tiếng:

– Tôi chỉ muốn xác nhận một chút.

Vị quan cấp cao ra hiệu cho Nhạc Nhược bằng bàn tay sơn móng đỏ.

– Người trông cũng tạm mà mồm miệng chả ra gì, rõ mất hứng!

Nhạc Nhược đang cung kính đứng một bên cầm cái rọ mõm đi tới chỗ Nghê Tễ với vẻ mặt khá khó xử.

– Trông thông minh thế mà sao tự dưng ăn nói vớ vẩn vậy không biết.

Hắn khom người xuống, áp sát Nghê Tễ với vẻ mặt ngả ngớn. Khi bắt gặp cặp mắt nhàn nhạt của anh, tự dưng lông tơ sau lưng hắn dựng hết lên.

Đây là trực giác khi gặp nguy hiểm thuộc về lính gác cấp cao.

Nhạc Nhược lập tức lùi lại.

Vào lúc đó, thị lực tinh tường của lính gác giúp hắn thấy rõ mồn một vết sẹo trên cổ tay Nghê Tễ đang nứt ra, và anh bất thình lình rút chiếc kim bạc mảnh dài giấu trong cơ bắp ra từ đó.

Không biết chiếc kim dính máu Nghê Tễ kia làm bằng chất liệu gì. Anh cầm nó trên tay, đâm vào họng Nhạc Nhược.

Không né kịp.

Đó là phán đoán của Nhạc Nhược trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ cần hắn bảo vệ được bộ phận quan trọng, tránh được đòn chí mạng thì dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể giữ được mạng sống nhờ nằm buồng điều trị.

Tuy hắn không rõ vì sao Nghê Tễ vẫn còn khả năng tấn công nhưng bây giờ tất cả những gì hắn cần chỉ là tránh không bị thương bộ phận quan trọng.

Nếu liều mạng ăn một kim này, hẳn là hắn có thể khống chế cổ tay Nghê Tễ một lúc.

Khi đó Giang Ức Mai sẽ kịp phản ứng và ấn nút kêu cứu trên thiết bị đầu cuối cá nhân.

Và rồi thằng sát thủ khốn kiếp này sẽ bị bọn họ tóm cổ.

Ngay sau đó, con ngươi hắn co lại.

Hắn thấy cây kim trên tay Nghê Tễ – cây kim bạc dính máu kia toả ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, rồi nó bỗng nhiên phình to trong không khí, biến thành một thanh đao dài đỏ như máu.

Màu đỏ tươi kia giống như ngọn lửa báo thù bốc lên ngùn ngụt chốn địa ngục khiến mắt hắn rát xé.

Nhạc Nhược cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi phụt từ cổ mình.

Trời đất bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn cao vống lên, hắn trông thấy một cái xác không đầu đứng trước mặt mình.

Ủa, đó là ai mà lại mặc quần áo của mình vậy?

Mãi đến khi chiếc đầu rơi xuống, lăn trên thảm, hắn mới nghe thấy tiếng thét chói tai vì sợ hãi của Bộ trưởng Bộ quân sự mà hắn phụng sự.

Cái xác không đầu của hắn ngã xuống gần như cùng lúc với Giang Ức Mai.

Hóa ra trước khi chết, tiếng thét chói tai của vị quan lớn bình thường luôn kiêu ngạo không ai bì nổi cũng chẳng khác gì người bình thường: đầy chát chúa, hãi hùng, không cam tâm chịu chết. 

Cũng như đại đa số người bình thường, chúng chết một cách xấu xí nhục nhã, không hề nhã nhặn cao quý gì.

Máu hai người chảy đầy thảm.

Nhạc Nhược nhìn chằm chằm thế giới đỏ quạch màu máu trước mắt, chợt nhớ lại một ngày trong quá khứ. Hôm ấy cũng giống như hôm nay, tấm thảm dưới đất thấm đẫm máu tươi, hắn túm lấy cổ ả lính gác ám sát sếp mình, dí mặt nó xuống thảm.

– Rồi một ngày nào đó bọn mày sẽ gặp báo ứng!

Con ả kia có đôi mắt rất đẹp, ngay cả khi bị hắn tra tấn đến chết thì ánh lửa sáng rực trong đôi mắt ấy cũng không lụi tắt.

“Bọn mày sẽ gặp báo ứng!”

Lúc đó hắn nhớ mình chẳng bận tâm tới câu nói này. Hắn vừa tra tấn sát thủ kia vừa cười hềnh hệch mãi không thôi, cười vì không ngờ trên đời vẫn còn có đứa ngu cỡ đó.

Hắn từng nghe vô số câu kiểu ấy, nhưng trước giờ chưa thấy ai thực sự gặp báo ứng.

Không ngờ con ả kia đã đúng.

Báo ứng tới.

Cái đầu trên thảm nhắm mắt lại.

Nghê Tễ đứng giữa căn phòng bừa bộn. Anh phải xóa sạch mọi dấu vết mình lưu lại đây, bao gồm vân tây, dấu chân, thậm chí là cách dùng dao.

Hiện trường là một bãi máu thịt nhầy nhụa.

Giang Ức Mai có thân phận cao quý, chắc chắn chuyện này sẽ gây rúng động dư luận, nên anh cần dọn dẹp hậu quả thật tỉ mỉ và thận trọng.

Dọc đường lên đây, anh không bị ai trông thấy, người duy nhất biết chuyện là Nhạc Nhược đã biến thành một xác chết.

Anh đã xóa bỏ camera giám sát thang máy và hành lang đến đây, giờ còn cần xử lý dấu vân tay và một số dấu vết sinh trắc học nữa, cũng không khó lắm vì kể từ khi anh bước vào căn phòng này, anh không hề chạm vào bất cứ thứ gì.

Nghê Tễ đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Anh biết thuốc đã ngấm.

Trước khi làm chuyện này, anh đã ngấm ngầm điều tra kỹ lưỡng, nhờ đó nắm rõ mọi thói quen cũng như thủ đoạn xấu xa của đám người này.

Vì vậy, khi Nhạc Nhược tới bên hồ gọi anh, anh đã lén tiêm thuốc pha loãng vốn giấu trong túi.

Vì vậy tối nay loại thuốc này ngấm chậm hơn dự liệu của hai kẻ kia rất nhiều.

Hiềm nỗi thằng khốn chuyên cười mỉm chi kia quá độc ác, không ngờ hắn lại tiêm gấp đôi lượng thuốc vào người anh.

Nghê Tễ day mày, phát hiện tay mình toàn máu là máu. Anh đứng dậy, nhìn tấm gương trên tường, thấy mọi đồ đạc trong căn phòng này đều trơn láng như gương.

Người trong gương bừng bừng sát khí, mặt mũi người ngợm dính đầy máu trông cực chói mắt, lúc đứng dậy chẳng khác nào con ác quỷ bò ra từ địa ngục.

“Người kia về rồi, không biết đã nhận được đồ mình gửi chưa.”

Bấy giờ trong đầu anh tự dưng lóe lên suy nghĩ này.

Anh lắc lắc cái đầu không tỉnh táo, cố xoá bỏ suy nghĩ ấy đi.

Sao mình lại nhớ đến người kia vào lúc bẩn thỉu này?

Nhưng một khi ý nghĩ ấy đã lóe lên thì vứt mãi không xong, nó như sóng biển dâng trào hết đợt này đến đợt khác.

“Em ấy có thích con dao mình tặng không nhỉ? Liệu có mang con dao ấy bên người mọi lúc mọi nơi không?

“Em ấy về lâu rồi, không biết đang bận gì?”

“Giờ em ấy đang ở đâu? Đang làm gì?”

Khuôn mặt bê bết máu trong những tấm gương thậm chí còn nở nụ cười nhẹ.

Điên rồi à?

Chắc mình điên mất rồi.

Trong lúc bàn tay dính đầy máu tươi như loài ác quỷ, sao mình lại dám tơ tưởng đến một người trong ngần như ánh trăng?

Cơn váng vất mỗi lúc một trầm trọng thêm, nhịp tim và nhịp đập của mạch máu cũng dồn dập hơn.

Ấy thế mà mớ suy nghĩ linh tinh và những nụ cười cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.

Nghê Tễ cởi chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu trên người ra lau tay và mặt, sau đó cắt vụn quần áo dính máu, vứt xuống cống và xả nước.

Anh để trần thân trên, lại mở chiếc tủ quần áo chiếm trọn một bức tường căn phòng ra, thấy bên trong là những dãy quần áo nam giới mới toanh được xếp ngay ngắn.

Nghê Tễ chọn một chiếc sơ mi trắng có kiểu dáng bình thường nhất mặc lên người, rồi cài khuy măng sét, kẹp cổ áo và mấy phụ kiện trang trí khó hiểu cũ lên.

Nghe Tễ chải lại tóc, thấy mình trong gương đã trở lại dáng vẻ tùy tiện và phóng đãng như lúc mới tới đây.

Bước chân anh bắt đầu loạng choạng. Anh đeo găng tay vào, liếc nhìn hiện trường đẫm máu lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trên hành lang lờ mờ ánh đèn, Nghê Tễ bước đi vội vàng, trước mắt anh đã xuất hiện bóng chồng, mặt đất bắt đầu méo mó đi.

Anh biết Nhạc Nhược đã tiêm thứ gì đó bẩn thỉu vào người anh.

Anh phải đi nhanh một chút, tìm một căn phòng trống rồi nhốt mình trong đó, khóa trái cửa, cố chịu đựng cho qua khoảng thời gian này.

Thỉnh thoảng có vài bóng người mặc quần là áo lượt, cười khúc khích đi lướt qua anh.

Anh nghe thấy âm thanh suy đồi phát ra từ mọi ngóc ngách.

Bất thình lình, vài kẻ từ đâu xông ra túm lấy anh.

– Hì hì, nhìn đi, ở đây có một gã say nè.

Mấy kẻ đó cười khanh khách đẩy anh đi.

“Say” trong lời họ đương nhiên không phải là say rượu.

Lúc này, mắt Nghê Tễ đã đỏ hoe, người sốt hầm hập, chân tay bủn rủn, ai nhìn cũng biết anh đã gặp phải chuyện gì.

Những chuyện như vậy quá đỗi bình thường trong một đêm hoang đàng như đêm nay. Khắp căn biệt thự xa hoa lãng phí này, hầu như phòng nào cũng có bày vô số “hương liệu” và “kẹo” cho người mua vui.

Nghê Tễ muốn gạt tay mấy kẻ kia ra nhưng tay anh đã mềm nhũn đến bất lực.

Cánh tay từng đủ sức giết một lúc mấy con quái vật khi bị bầy quái vật bao vây giờ đã yếu tới mức không đẩy nổi một kẻ điếm đàng.

Chẳng ai bận tâm đến sự phản kháng của anh. Không bao lâu sau, anh đã bị những kẻ khốn kiếp tới tìm vui kia dồn vào góc tường.

– Trông bảnh thế này mà không tìm được bạn à? Hay là chơi với bọn tôi ha.

– Nhưng mà nó hơi cao, kéo nó thấp xuống chút đi.

– Ôi chao, mặt đẹp quá!

Những kẻ cợt nhả đó không ngừng liến thoắng. Nghê Tễ không thấy rõ mặt chúng, những khuôn mặt tởm lợm trước mắt anh chồng lên nhau, miệng không ngừng cử động, hết đóng lại mở.

Nghê Tễ vung tay hòng gạt bàn tay toan sờ soạng mình ra, nhưng hành động của anh chỉ chuốc lấy một tràng cười xung quanh.

– Nó không chịu kìa.

– Chân nhũn ra rồi mà còn bày đặt.

– Tao thích hoa hồng có gai.

Một con dao găm tuột ra khỏi ống tay áo Nghê Tễ, anh siết chặt nó trong tay.

Bây giờ con dao này là chỗ dựa duy nhất của anh. Anh đã kiệt sức, ngón tay cứ run lẩy bẩy, chân và thắt lưng đều mềm oặt.

Nhưng anh vẫn còn sức giết người, ít nhất là vẫn còn sức giết được một người.

Anh cố mở to hai mắt nhìn những kẻ đang cố áp sát mình.

Chỉ cần chém một nhát, cắt đứt cổ đứa nào đó trong bọn là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Anh hiểu bọn người này, trông chúng ngông cuồng và ra vẻ thế thôi, nhưng chỉ cần một đứa chết là cả bọn sẽ bỏ chạy tứ tán như lũ ruồi bọ.

Nhưng làm vậy thì anh sẽ phải cá chết lưới rách với bọn rác rưởi, không thể trốn thoát được.

Mắt Nghê Tễ đỏ quạch, anh cố nắm chặt lưỡi dao khát máu trong bàn tay lẩy bẩy.

Ngay lúc này, anh nhìn thấy một khuôn mặt thân quen.

Đó là ánh trăng soi thấu đáy biển, là người anh nhung nhớ khôn nguôi nhưng lại chẳng dám đến gần.

Nhất định là ảo giác, anh nghĩ vậy.

Loại thuốc này làm anh điên rồi.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu méo mó và hỗn loạn, chỉ có khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở đằng xa kia là rõ đến lạ lùng.

Trong cơn hốt hoảng, anh thấy khuôn mặt kia nhìn sang đây, thế là chút tàn nhẫn cuối cùng sót lại trong cõi lòng anh rốt cuộc cũng tan biến.

Là người ấy.

Cô đi về phía này.

Nếu trên đời còn có ai  đủ làm Nghê Tễ tin tưởng phó thác hết thảy thì cũng chỉ có người trước mắt này – một hướng đạo.

Một hướng đạo mạnh đến mức khiến anh thấy yên tâm.

Nghê Tễ nhìn hướng đạo rẽ đám đông đi về phía mình, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Cơn giận dâng trào trong lòng anh tan biến, thay vào đó là cảm giác uất ức vô bờ mà anh không bao giờ muốn thừa nhận.

Cơ thể đang cố gồng lên của anh hoàn toàn thả lỏng, tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh dán vào tường, trượt xuống dưới.

Một bàn tay vươn ra, lanh lẹ đỡ lấy cơ thể anh, để anh không ngã xuống.

– Cút hết đi, đây là người của tôi.

Anh nghe thấy giọng nói thân thương vang lên bên tai.

Lời tác giả

Ủa thì sao đâu? Đây là Tấn Giang, không có tình tiết mấy ní muốn đọc đâu, đừng nghĩ nhiều ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xâm Lấn

Chương 41



Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

– Không nhặt lỗi/góp ý

– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Nghê Tễ đi theo một lính gác vào thang máy riêng.

Lính gác dẫn anh đi có khuôn mặt rất thanh tú, trông còn nữ tính hơn cả phụ nữ. Nhưng tướng tá hắn lại rất xốc vác, mọi cử chỉ đều ẩn chứa sức mạnh, Nghê Tễ chỉ nhìn sơ đã biết hắn là một chiến binh mạnh mẽ.

Nghê Tễ đoán thể tinh thần của hắn có lẽ là một loài động vật máu lạnh như rắn, trăn hoặc thằn lằn. Lúc hắn nhìn người khác, dù đôi mắt đang cười nhưng trong mắt lại có cảm giác lạnh lùng.

Hắn tự giới thiệu bản thân với Nghê Tễ, bảo hắn tên Nhạc Nhược, là vệ sĩ hàng đầu của Bộ trưởng Bộ quân sự Giang Ức Mai.

Hai người đi thang máy riêng lên tầng trên.

– Số cậu may mắn lắm đấy, đã lọt vào mắt xanh của  sếp tôi thì sẽ thăng tiến rất nhanh.

Trong thang máy, Nhạc Nhược trắng trợn ngắm nhìn Nghê Tễ rồi nhướng mày dạy đời:

– Ráng thể hiện cho tốt vào, biết đâu chừng cậu sẽ nhanh chóng vượt mặt thầy mình đấy.

Ánh mắt hắn nhìn Nghê Tễ rất càn rỡ, như đang nhìn một con cá đã bị lột sạch da đặt lên thớt.

Nghê Tễ đã quen với ánh mắt kiểu này, cũng biết ẩn ý đằng sau ánh mắt đó là gì.

Kể từ khi tham dự mớ tiệc tùng miên man này, anh thường xuyên gặp loại người này, và thấy loại ánh mắt này.

Bọn họ chỉ nắm chút quyền lực đã cho rằng mình có thể tùy tiện giẫm lên tôn nghiêm, thậm chí là tính mạng người khác rồi tùy ý chà đạp, tùy ý lăng nhục.

Nhạc Nhược dẫn Nghê Tễ lên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm trong khu biệt thự.

Đây là một căn phòng ngủ với chiếc giường lớn êm ái và nhiều chiếc ghế dựa với chiều cao khác nhau. Các bức tường đều gắn gương trang trí, trong lư hương đốt hương ngọt ngào.

Trần nhà hoàn toàn trong suốt và một phía căn phòng lắp cửa sổ sát đất nên có tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn thấy cảnh quan tươi đẹp bên dưới và bầu trời sao trên đầu.

Nhạc Nhược chỉ cho phép Nghê Tễ ngồi trên chiếc ghế sô pha do hắn chỉ định.

– Cậu phải làm quen với quy tắc ở đây, phải học cách nghe lời.

Nhạc Nhược nói:

– Lát nữa rên cho hay vào, không được phép làm trái bất cứ mệnh lệnh nào của bà ấy, một chút cũng không được.

Nghê Tễ gật đầu nói:

– Dạ.

Giọng anh rất ôn hòa, thoạt nghe như một con cừu non đã bị thuần hóa.

Nhạc Nhược thấy Nghê Tễ cũng không tệ lắm. Hắn thích mấy đứa thức thời như vậy để ai nấy đều bớt việc. Có lẽ thằng này sẽ bị hành hạ một chút, nhưng nhờ thế mà thu về lợi ích, còn mình không cần vất vả gì cũng được hưởng thụ theo.

Có nhiều khi sếp để mắt đến vài đứa không biết điều khiến hắn phải lao lực, thậm chí nếu hiện trường khó coi quá thì việc dọn dẹp hậu quả cũng rất phiền phức.

Tất nhiên sếp chỉ lo sướng cái thân sếp, còn mấy chuyện dơ dáy đều đổ hết lên đầu cấp dưới chứ sao nữa.

– Sếp tôi không thích người khác lén lút tìm hiểu đời tư cá nhân của mình, vì vậy cậu chớ kể ai nghe chuyện cậu tới đây, bao gồm cả thầy cậu.

Nhạc Nhược dặn:

– Lúc tôi dẫn cậu lên đây đã cố ý dùng lối đi bí mật vì không muốn bị ai trông thấy.

– Dạ, em sẽ không để ai biết đâu ạ.

Nghê Tễ ngoan ngoãn trả lời, thậm chí giọng anh còn đượm vẻ vui sướng.

Nhạc Nhược hài lòng đi khỏi phòng.

Trời đã về khuya, bữa tiệc rượu chuyển sang giai đoạn sau. Hầu hết mọi người đã hết hứng uống rượu, bắt đầu tự tìm thú vui riêng. Ánh đèn trong vườn hoa và những căn phòng lớn nhỏ đều mờ căm, trong những góc tù mù đó diễn ra đủ loại cảnh tượng bẩn thỉu.

Nghê Tễ ngồi trên chiếc ghế sô pha được chỉ định, ngắm khu vườn, rồi ngó lên bầu trời rải rác những vì sao trên đầu.

Anh chợt nhớ tới một bầu trời sao khác, và nhớ mình đã nắm tay một người chạy băng băng dưới bầu trời sao lấp lánh như tranh vẽ kia thế nào.

Họ cứ xé gió chạy như bay trên đường cái rồi lại rong ruổi dưới biển khơi.

Anh lắc đầu cố ép mình phải vứt hết những hình ảnh đó khỏi tâm trí.

Ở một nơi nhơ nhớp thế này, anh thực sự không nên nhớ đến cô, không nên nhớ đến một người trong sáng như vậy, dù chỉ nghĩ thoáng qua cũng cảm thấy như đang báng bổ cô.

Nhạc Nhược quay lại với một ít thiết bị, đầu tiên hắn cẩn thận lục soát khắp người Nghê Tễ một lượt, sau đó dùng máy dò kim loại cẩn thận kiểm tra phía trước và sau người anh.

– Phải cẩn thận một chút mới được.

Hắn nói:

– Cậu cũng biết dù sao tôi phải đề phòng bọn sát thủ mà. Ai biết liệu có đứa nào bị méo đầu cố tình tiếp cận và tính làm vài chuyện tự sát hay không.

Lúc nói mấy câu này, hắn lấy ra một ống tiêm rồi giữ chặt vai Nghê Tễ, tiêm một mũi vào cổ anh.

Nghê Tễ ngồi yên đó nhìn hắn, không hề có bất cứ hành động phản kháng nào.

Anh biết chuyện những kẻ này muốn làm cực kỳ bẩn thỉu và đáng khinh. Bọn chúng vừa săn bắt và giày xéo người khác thả cửa, lại vừa trân quý mạng sống của mình, làm gì cũng thận trọng từng bước vì sợ bị ám sát và trả thù.

Nhạc Nhược rất hài lòng về sự ngoan ngoãn của Nghê Tễ.

– Không sao đâu, chỉ là chút thuốc trợ hứng thôi.

Nhạc Nhược hớn hở nói:

– Chẳng qua để cậu yếu bớt đi, mất khả năng phản kháng dữ dội, cậu sẽ sớm quen thôi. Rồi cậu sẽ phát hiện làm mấy chuyện kiểu này tốt hơn ra chiến trường liều mạng nhiều, cậu sẽ nhanh chóng đạt được mọi thứ mình muốn.

Hắn cân nhắc một lúc, sau đó cầm ống tiêm thứ hai trên khay lên.

Nghê Tễ đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay hắn.

– Vì sự an toàn của sếp, tôi không thể không làm vậy.

Nhạc Nhược kể:

– Từng có một ả lính gác rõ ràng đã bị tôi tiêm cho một liều mà không ngờ nó vẫn còn sức chiến đấu, vào lúc mấu chốt tự dưng nó hóa điên, suýt thì giết chết sếp Giang.

Hắn chỉ tay lên cổ họng tả:

– Chỗ này bị cắt đứt lìa, may mà cứu kịp và dùng buồng điều trị loại cao cấp nhất nên mới sống sót được.

– Cũng may khi ấy tôi cũng có mặt tại hiện trường nên mới kịp thời khống chế ả sát thủ kia.

Hắn mỉm cười hỏi Nghê Tễ:

– Cậu có muốn biết kết cục của ả ta không?

Nghê Tễ không nói gì, chỉ giữ chặt tay Nhạc Nhược và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

– Giờ cậu mới ra dáng lính gác chứ, một lính gác đóng ở đồn biên phòng suốt mấy năm trời nên có ánh mắt thế này mới phải.

Nhạc Nhược vẫn một mực tươi cười từ đầu chí cuối.

– Tôi cứ thấy lấn cấn mãi về sự ngoan ngoãn quá mức của cậu, nhưng không quan trọng, chỉ cần ăn hai ống tiêm này thì cậu có mạnh cỡ nào cũng vô dụng.

Mặt hắn đanh lại, hù doạ Nghê Tễ:

– Nếu cậu không chịu thì sếp tôi sẽ không ra gặp cậu, thế thì cậu sẽ không có gì ngon mà húp đâu.

Nghê Tễ nhìn hắn hồi lâu rồi bỏ tay ra, ngồi ngay lại, không nói gì nữa.

Nhạc Nhược lại cười cong vành mắt, đâm mũi kim tiêm nhọn hoắt vào cổ Nghê Tễ, dỗ dành:

– Không sao đâu, cậu đừng sợ, cùng lắm thì vào buồng điều trị nằm một thời gian là ổn, tôi cam đoan cậu sẽ không chết đâu.

Chất lỏng lạnh lẽo được bơm vào mạch máu của Nghê Tễ.

Nhạc Nhược áp sát tai anh thì thầm:

– Rất nhanh thôi, cậu sẽ không thể cử động được, để mặc người ta giày xéo. Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu suốt quá trình.

Lúc tiếng mở cửa vang lên, Nghê Tễ đã không thể ngồi thẳng được nữa. Lưng anh trượt thẳng một đường, nằm oặt ra sô pha.

Anh mở to mắt nhìn bầu trời trên đầu. Tầm nhìn vẫn rõ ràng, miệng vẫn có thể nói chuyện được nhưng tay chân lại mềm nhũn, dường như không thể động cựa gì.

Người bước vào cầm một ly rượu bằng bàn tay sơn móng đỏ chót, đứng trước mặt anh ngắm nghía một lát.

– Trông khá đấy, thể tinh thần của nó là gì?

Người nọ hỏi với giọng ngạo mạn và vẻ mặt lạnh tanh.

Như thể kẻ nằm trước mặt không phải là một con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một món đồ chơi mặc bà ta vầy vò.

– Không biết ạ.

Nhạc Nhược đứng cạnh mỉm cười đáp:

– Bây giờ nó không thể thả thể tinh thần ra được, sau này bà có thể bảo nó thả ra cho bà xem thử.

Nghê Tễ nghe giọng nói kia hỏi anh:

– Mấy tuổi rồi? Tên gì? Có tự nguyện không? Tôi không thích ép buộc người khác.

Nghê Tễ đang nằm đó lại hỏi một câu chẳng liên quan:

– Bà có nhớ khu ô nhiễm số 32 không?

Giọng anh rất bình thản, không có bất cứ cảm xúc rõ ràng nào, và trông anh cũng không giống một người vừa bị đánh thuốc.

– Khu ô nhiễm gì? Tôi không có ấn tượng gì cả.

Giọng nói trước mặt thoáng hiện vẻ bực bội, chắc chê anh không biết điều, tự dưng lại nhắc tới khu ô nhiễm vào lúc này.

Nghê Tễ lại nói tiếp:

– Đó là nơi bà đã ký lệnh điều động toàn bộ lính gác của đồn biên phòng phía Bắc biên giới vào đó lấy một viên ngọc sâu.

Người đối diện ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, bắt tréo chân khoe đôi giày cao gót tinh xảo làm từ da cá sấu.

– À, tôi nhớ rồi, đúng là trong khu ô nhiễm số 32 có một viên ngọc sâu sống.

Giọng nói kia càng lạnh lùng hơn:

– Ngọc sâu sống rất hiếm thấy, song ở chỗ tôi chẳng là cái thá gì. Nhưng bọn lính gác biên giới phía Bắc đúng là đám rác rưởi, ngay cả một viên ngọc sâu cũng không mang ra nổi khiến Bộ trưởng Bộ quân sự như tôi mất sạch thể diện, hễ nghĩ đến là thấy bực mình.

– Cậu hỏi chuyện này làm gì?

Nghê Tễ khẽ hừ một tiếng:

– Tôi chỉ muốn xác nhận một chút.

Vị quan cấp cao ra hiệu cho Nhạc Nhược bằng bàn tay sơn móng đỏ.

– Người trông cũng tạm mà mồm miệng chả ra gì, rõ mất hứng!

Nhạc Nhược đang cung kính đứng một bên cầm cái rọ mõm đi tới chỗ Nghê Tễ với vẻ mặt khá khó xử.

– Trông thông minh thế mà sao tự dưng ăn nói vớ vẩn vậy không biết.

Hắn khom người xuống, áp sát Nghê Tễ với vẻ mặt ngả ngớn. Khi bắt gặp cặp mắt nhàn nhạt của anh, tự dưng lông tơ sau lưng hắn dựng hết lên.

Đây là trực giác khi gặp nguy hiểm thuộc về lính gác cấp cao.

Nhạc Nhược lập tức lùi lại.

Vào lúc đó, thị lực tinh tường của lính gác giúp hắn thấy rõ mồn một vết sẹo trên cổ tay Nghê Tễ đang nứt ra, và anh bất thình lình rút chiếc kim bạc mảnh dài giấu trong cơ bắp ra từ đó.

Không biết chiếc kim dính máu Nghê Tễ kia làm bằng chất liệu gì. Anh cầm nó trên tay, đâm vào họng Nhạc Nhược.

Không né kịp.

Đó là phán đoán của Nhạc Nhược trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ cần hắn bảo vệ được bộ phận quan trọng, tránh được đòn chí mạng thì dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể giữ được mạng sống nhờ nằm buồng điều trị.

Tuy hắn không rõ vì sao Nghê Tễ vẫn còn khả năng tấn công nhưng bây giờ tất cả những gì hắn cần chỉ là tránh không bị thương bộ phận quan trọng.

Nếu liều mạng ăn một kim này, hẳn là hắn có thể khống chế cổ tay Nghê Tễ một lúc.

Khi đó Giang Ức Mai sẽ kịp phản ứng và ấn nút kêu cứu trên thiết bị đầu cuối cá nhân.

Và rồi thằng sát thủ khốn kiếp này sẽ bị bọn họ tóm cổ.

Ngay sau đó, con ngươi hắn co lại.

Hắn thấy cây kim trên tay Nghê Tễ – cây kim bạc dính máu kia toả ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, rồi nó bỗng nhiên phình to trong không khí, biến thành một thanh đao dài đỏ như máu.

Màu đỏ tươi kia giống như ngọn lửa báo thù bốc lên ngùn ngụt chốn địa ngục khiến mắt hắn rát xé.

Nhạc Nhược cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi phụt từ cổ mình.

Trời đất bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn cao vống lên, hắn trông thấy một cái xác không đầu đứng trước mặt mình.

Ủa, đó là ai mà lại mặc quần áo của mình vậy?

Mãi đến khi chiếc đầu rơi xuống, lăn trên thảm, hắn mới nghe thấy tiếng thét chói tai vì sợ hãi của Bộ trưởng Bộ quân sự mà hắn phụng sự.

Cái xác không đầu của hắn ngã xuống gần như cùng lúc với Giang Ức Mai.

Hóa ra trước khi chết, tiếng thét chói tai của vị quan lớn bình thường luôn kiêu ngạo không ai bì nổi cũng chẳng khác gì người bình thường: đầy chát chúa, hãi hùng, không cam tâm chịu chết. 

Cũng như đại đa số người bình thường, chúng chết một cách xấu xí nhục nhã, không hề nhã nhặn cao quý gì.

Máu hai người chảy đầy thảm.

Nhạc Nhược nhìn chằm chằm thế giới đỏ quạch màu máu trước mắt, chợt nhớ lại một ngày trong quá khứ. Hôm ấy cũng giống như hôm nay, tấm thảm dưới đất thấm đẫm máu tươi, hắn túm lấy cổ ả lính gác ám sát sếp mình, dí mặt nó xuống thảm.

– Rồi một ngày nào đó bọn mày sẽ gặp báo ứng!

Con ả kia có đôi mắt rất đẹp, ngay cả khi bị hắn tra tấn đến chết thì ánh lửa sáng rực trong đôi mắt ấy cũng không lụi tắt.

“Bọn mày sẽ gặp báo ứng!”

Lúc đó hắn nhớ mình chẳng bận tâm tới câu nói này. Hắn vừa tra tấn sát thủ kia vừa cười hềnh hệch mãi không thôi, cười vì không ngờ trên đời vẫn còn có đứa ngu cỡ đó.

Hắn từng nghe vô số câu kiểu ấy, nhưng trước giờ chưa thấy ai thực sự gặp báo ứng.

Không ngờ con ả kia đã đúng.

Báo ứng tới.

Cái đầu trên thảm nhắm mắt lại.

Nghê Tễ đứng giữa căn phòng bừa bộn. Anh phải xóa sạch mọi dấu vết mình lưu lại đây, bao gồm vân tây, dấu chân, thậm chí là cách dùng dao.

Hiện trường là một bãi máu thịt nhầy nhụa.

Giang Ức Mai có thân phận cao quý, chắc chắn chuyện này sẽ gây rúng động dư luận, nên anh cần dọn dẹp hậu quả thật tỉ mỉ và thận trọng.

Dọc đường lên đây, anh không bị ai trông thấy, người duy nhất biết chuyện là Nhạc Nhược đã biến thành một xác chết.

Anh đã xóa bỏ camera giám sát thang máy và hành lang đến đây, giờ còn cần xử lý dấu vân tay và một số dấu vết sinh trắc học nữa, cũng không khó lắm vì kể từ khi anh bước vào căn phòng này, anh không hề chạm vào bất cứ thứ gì.

Nghê Tễ đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Anh biết thuốc đã ngấm.

Trước khi làm chuyện này, anh đã ngấm ngầm điều tra kỹ lưỡng, nhờ đó nắm rõ mọi thói quen cũng như thủ đoạn xấu xa của đám người này.

Vì vậy, khi Nhạc Nhược tới bên hồ gọi anh, anh đã lén tiêm thuốc pha loãng vốn giấu trong túi.

Vì vậy tối nay loại thuốc này ngấm chậm hơn dự liệu của hai kẻ kia rất nhiều.

Hiềm nỗi thằng khốn chuyên cười mỉm chi kia quá độc ác, không ngờ hắn lại tiêm gấp đôi lượng thuốc vào người anh.

Nghê Tễ day mày, phát hiện tay mình toàn máu là máu. Anh đứng dậy, nhìn tấm gương trên tường, thấy mọi đồ đạc trong căn phòng này đều trơn láng như gương.

Người trong gương bừng bừng sát khí, mặt mũi người ngợm dính đầy máu trông cực chói mắt, lúc đứng dậy chẳng khác nào con ác quỷ bò ra từ địa ngục.

“Người kia về rồi, không biết đã nhận được đồ mình gửi chưa.”

Bấy giờ trong đầu anh tự dưng lóe lên suy nghĩ này.

Anh lắc lắc cái đầu không tỉnh táo, cố xoá bỏ suy nghĩ ấy đi.

Sao mình lại nhớ đến người kia vào lúc bẩn thỉu này?

Nhưng một khi ý nghĩ ấy đã lóe lên thì vứt mãi không xong, nó như sóng biển dâng trào hết đợt này đến đợt khác.

“Em ấy có thích con dao mình tặng không nhỉ? Liệu có mang con dao ấy bên người mọi lúc mọi nơi không?

“Em ấy về lâu rồi, không biết đang bận gì?”

“Giờ em ấy đang ở đâu? Đang làm gì?”

Khuôn mặt bê bết máu trong những tấm gương thậm chí còn nở nụ cười nhẹ.

Điên rồi à?

Chắc mình điên mất rồi.

Trong lúc bàn tay dính đầy máu tươi như loài ác quỷ, sao mình lại dám tơ tưởng đến một người trong ngần như ánh trăng?

Cơn váng vất mỗi lúc một trầm trọng thêm, nhịp tim và nhịp đập của mạch máu cũng dồn dập hơn.

Ấy thế mà mớ suy nghĩ linh tinh và những nụ cười cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.

Nghê Tễ cởi chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu trên người ra lau tay và mặt, sau đó cắt vụn quần áo dính máu, vứt xuống cống và xả nước.

Anh để trần thân trên, lại mở chiếc tủ quần áo chiếm trọn một bức tường căn phòng ra, thấy bên trong là những dãy quần áo nam giới mới toanh được xếp ngay ngắn.

Nghê Tễ chọn một chiếc sơ mi trắng có kiểu dáng bình thường nhất mặc lên người, rồi cài khuy măng sét, kẹp cổ áo và mấy phụ kiện trang trí khó hiểu cũ lên.

Nghe Tễ chải lại tóc, thấy mình trong gương đã trở lại dáng vẻ tùy tiện và phóng đãng như lúc mới tới đây.

Bước chân anh bắt đầu loạng choạng. Anh đeo găng tay vào, liếc nhìn hiện trường đẫm máu lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trên hành lang lờ mờ ánh đèn, Nghê Tễ bước đi vội vàng, trước mắt anh đã xuất hiện bóng chồng, mặt đất bắt đầu méo mó đi.

Anh biết Nhạc Nhược đã tiêm thứ gì đó bẩn thỉu vào người anh.

Anh phải đi nhanh một chút, tìm một căn phòng trống rồi nhốt mình trong đó, khóa trái cửa, cố chịu đựng cho qua khoảng thời gian này.

Thỉnh thoảng có vài bóng người mặc quần là áo lượt, cười khúc khích đi lướt qua anh.

Anh nghe thấy âm thanh suy đồi phát ra từ mọi ngóc ngách.

Bất thình lình, vài kẻ từ đâu xông ra túm lấy anh.

– Hì hì, nhìn đi, ở đây có một gã say nè.

Mấy kẻ đó cười khanh khách đẩy anh đi.

“Say” trong lời họ đương nhiên không phải là say rượu.

Lúc này, mắt Nghê Tễ đã đỏ hoe, người sốt hầm hập, chân tay bủn rủn, ai nhìn cũng biết anh đã gặp phải chuyện gì.

Những chuyện như vậy quá đỗi bình thường trong một đêm hoang đàng như đêm nay. Khắp căn biệt thự xa hoa lãng phí này, hầu như phòng nào cũng có bày vô số “hương liệu” và “kẹo” cho người mua vui.

Nghê Tễ muốn gạt tay mấy kẻ kia ra nhưng tay anh đã mềm nhũn đến bất lực.

Cánh tay từng đủ sức giết một lúc mấy con quái vật khi bị bầy quái vật bao vây giờ đã yếu tới mức không đẩy nổi một kẻ điếm đàng.

Chẳng ai bận tâm đến sự phản kháng của anh. Không bao lâu sau, anh đã bị những kẻ khốn kiếp tới tìm vui kia dồn vào góc tường.

– Trông bảnh thế này mà không tìm được bạn à? Hay là chơi với bọn tôi ha.

– Nhưng mà nó hơi cao, kéo nó thấp xuống chút đi.

– Ôi chao, mặt đẹp quá!

Những kẻ cợt nhả đó không ngừng liến thoắng. Nghê Tễ không thấy rõ mặt chúng, những khuôn mặt tởm lợm trước mắt anh chồng lên nhau, miệng không ngừng cử động, hết đóng lại mở.

Nghê Tễ vung tay hòng gạt bàn tay toan sờ soạng mình ra, nhưng hành động của anh chỉ chuốc lấy một tràng cười xung quanh.

– Nó không chịu kìa.

– Chân nhũn ra rồi mà còn bày đặt.

– Tao thích hoa hồng có gai.

Một con dao găm tuột ra khỏi ống tay áo Nghê Tễ, anh siết chặt nó trong tay.

Bây giờ con dao này là chỗ dựa duy nhất của anh. Anh đã kiệt sức, ngón tay cứ run lẩy bẩy, chân và thắt lưng đều mềm oặt.

Nhưng anh vẫn còn sức giết người, ít nhất là vẫn còn sức giết được một người.

Anh cố mở to hai mắt nhìn những kẻ đang cố áp sát mình.

Chỉ cần chém một nhát, cắt đứt cổ đứa nào đó trong bọn là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Anh hiểu bọn người này, trông chúng ngông cuồng và ra vẻ thế thôi, nhưng chỉ cần một đứa chết là cả bọn sẽ bỏ chạy tứ tán như lũ ruồi bọ.

Nhưng làm vậy thì anh sẽ phải cá chết lưới rách với bọn rác rưởi, không thể trốn thoát được.

Mắt Nghê Tễ đỏ quạch, anh cố nắm chặt lưỡi dao khát máu trong bàn tay lẩy bẩy.

Ngay lúc này, anh nhìn thấy một khuôn mặt thân quen.

Đó là ánh trăng soi thấu đáy biển, là người anh nhung nhớ khôn nguôi nhưng lại chẳng dám đến gần.

Nhất định là ảo giác, anh nghĩ vậy.

Loại thuốc này làm anh điên rồi.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu méo mó và hỗn loạn, chỉ có khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở đằng xa kia là rõ đến lạ lùng.

Trong cơn hốt hoảng, anh thấy khuôn mặt kia nhìn sang đây, thế là chút tàn nhẫn cuối cùng sót lại trong cõi lòng anh rốt cuộc cũng tan biến.

Là người ấy.

Cô đi về phía này.

Nếu trên đời còn có ai  đủ làm Nghê Tễ tin tưởng phó thác hết thảy thì cũng chỉ có người trước mắt này – một hướng đạo.

Một hướng đạo mạnh đến mức khiến anh thấy yên tâm.

Nghê Tễ nhìn hướng đạo rẽ đám đông đi về phía mình, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Cơn giận dâng trào trong lòng anh tan biến, thay vào đó là cảm giác uất ức vô bờ mà anh không bao giờ muốn thừa nhận.

Cơ thể đang cố gồng lên của anh hoàn toàn thả lỏng, tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh dán vào tường, trượt xuống dưới.

Một bàn tay vươn ra, lanh lẹ đỡ lấy cơ thể anh, để anh không ngã xuống.

– Cút hết đi, đây là người của tôi.

Anh nghe thấy giọng nói thân thương vang lên bên tai.

Lời tác giả

Ủa thì sao đâu? Đây là Tấn Giang, không có tình tiết mấy ní muốn đọc đâu, đừng nghĩ nhiều ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.