Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
– Không nhặt lỗi/góp ý
– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Trong con hẻm tối tăm chật hẹp, Nghê Tễ vịn tường cố đứng dậy từng chút một.
Sắc mặt anh thoạt trông rất bình tĩnh, không hề có biểu cảm thừa thãi, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại túa như mưa.
Còn chưa kịp đứng thẳng, Nghê Tễ đã ngã xuống.
Bị té nhào, anh gắng gượng chống tay ngồi dậy, rồi vịn tường đứng lên lần nữa.
Lần này, tay chân anh run rẩy mất kiểm soát, thậm chí giữa chừng lại mất sức té ngã.
Lâm Uyển đưa tay ra đỡ anh, tay cô dính đầy máu nóng.
Nghê Tễ nhắm mắt lại, nằm đó một lúc lâu vẫn không mở mắt, chỉ nói:
– Em chờ anh một lát, một lát là ổn thôi.
Giọng anh nghe rầu rầu.
Anh thầm biết rõ hơn Lâm Uyển rằng có lẽ anh không thể đứng dậy nổi vì mình mẩy quá đau đớn, đâu đâu cũng đau thấu xương, dù ý chí có mạnh mẽ cách mấy cũng không cứu vãn được.
Nhưng anh biết nói gì khác đây?
Chẳng lẽ trách Lâm Uyển không nên hồ đồ chui đầu vào bẫy khiến cả hai đều mắc kẹt ở đây? Hay là trách Lâm Uyển không chịu chạy trốn một mình như anh đã dặn?
Anh không thể thốt ra những lời như vậy, và cũng không muốn thốt ra những lời như vậy.
– Thật ra em có ý này.
Nghê Tễ nghe thấy giọng nói do dự của hướng đạo đối diện cất lên.
Anh lập tức mở mắt ra.
Dọc đường đến đây, Lâm Uyển đã nghĩ ra một cách. Nhưng lúc này khi chuẩn bị nói ra, cô lại có điều băn khoăn.
Lâm Uyển không phải là người hay do dự, cô cực kỳ quyết đoán khi quyết định bất cứ việc gì, dù phải mạo hiểm, bị thương hay đặt cược tính mạng, chỉ cần nghĩ kỹ là cô sẽ chẳng bao giờ lăn tăn.
Nhưng giờ đây, thứ cô đặt lên sới bạc là một sinh mệnh vô tội không thuộc về mình, vì vậy cô ngần ngừ mãi mới dám nói ra.
– Em có một cách, hẳn là chúng ta có thể thử.
Lính gác mở mắt ra nhìn cô với ánh mắt trong veo và nghiêm túc.
– Hồi em còn bé xíu, bố em đã dạy em một cách.
Lâm Uyển vừa nói vừa liên tục vặn vẹo ngón tay:
– Bố em cũng là hướng đạo. Ông ấy đã dạy em cách thâm nhập vào thế giới tinh thần của một lính gác và khóa cảm giác đau, đồng thời tăng cường tiết adrenalin của người đó.
– Bằng cách này, người đó sẽ không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi nữa, có thể chạy mãi cho đến chết.
Lâm Uyển thấy đôi mắt lính gác trước mặt sáng rực lên.
– Đây là một cách hay.
Anh khẳng định ngay.
Lâm Uyển thoáng im lặng, cô đã không kể hết cho Nghê Tễ biết, rằng người bố hướng đạo đã dạy cô làm chuyện này, và lần đó, lính gác bị cô và bố cùng nhau khóa cảm giác đau chính là mẹ cô.
Mẹ là một lính gác rất mạnh, nhưng mẹ đã mất vào đêm tuyết đó.
– Lần đó em đã sống sót, nhưng lính gác bị em điều khiển lại chết dưới nền tuyết.
Lâm Uyển nói câu này với giọng rất bình tĩnh, và cô cũng biết rõ giọng mình không có gì khác với bình thường.
Thế thì vì sao ánh mắt của lính gác ngồi đối diện cô lại trông buồn bã đến vậy?
Lâm Uyển phát hiện ra mình càng ngày càng tiến bộ.
Không ngờ từ khoảng cách xa như vậy và không hề có bất kỳ sự tiếp xúc da thịt hay xúc tu nào, chỉ nhìn vào mắt một người mà cô đã đọc hiểu được tâm trạng của người ấy.
Đây là một điều tốt, cô điềm nhiên nghĩ.
– Chuyện đó đã xảy ra khi em còn nhỏ, bây giờ chúng ta có thể thử lại lần nữa.
Lính gác ngồi trước mắt cô dịu dàng nói:
– Có lẽ lần này cả hai chúng ta đều sống sót trốn thoát khỏi đây.
Rõ ràng anh là một con cá nhỏ yếu bất lực đang bị thương ngồi giữa đống đồ tạp nham, nhưng sao vẫn làm người ta cảm thấy anh dịu dàng và mạnh mẽ thế! Hệt như nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng ngồi trên ngai vàng trong thế giới cổ tích.
Lâm Uyển bất giác ngửi mùi máu Nghê Tễ dính trên tay mình, rõ ràng chỉ là mùi máu tươi bình thường, vậy vị ngọt vừa rồi cô ngửi thấy đến từ đâu?
Cô lấy chiếc khăn mặt trong ba lô ra tỉ mỉ lau sạch bàn tay.
Mãi đến khi bàn tay đã trắng trẻo ấm áp, không còn dơ chút nào, cô mới đặt tay lên mặt lính gác.
Cô nhìn bàn tay mình từ từ che kín khuôn mặt điển trai của Nghê Tễ.
– Anh có chắc không?
Cuối cùng, cô hỏi trước khi ấn mạnh tay xuống:
– Em phải đi vào nơi sâu nhất đấy. Em chỉ mới làm chuyện này một lần hồi còn bé tí nên không biết nó sẽ gây tổn hại gì cho anh nữa.
Bấy giờ khuôn mặt tuấn tú của lính gác đã bị che kín, Lâm Uyển chỉ có thể nhìn thấy một phần hàm dưới tái nhợt và đôi môi mỏng dính đầy máu của anh.
Cách một bàn tay, cả hai đều không thể nhìn thấy đôi mắt nhau, dường như điều này khiến rất nhiều điều trở nên dễ nói hơn.
Đôi môi mỏng kia khẽ hé mở:
– Anh muốn nói cho em biết rằng lúc bị bọn quái vật đó bắt được, thật ra anh đã rất sợ hãi.
– Với những người như bọn anh thì kết cục đáng sợ nhất chính là rơi vào tay bọn quái vật, cố sống không được, muốn chết chẳng xong, cứ bị tra tấn mãi cho đến khi chịu quỳ xuống đầu hàng, để mặc bản thân biến thành một con quái vật giống như chúng nó.
– Vậy nên anh… thấy rất vui vì em đã quay lại cứu anh.
– Nếu sau này anh có chết trên đường chạy trốn thì đó cũng là sự lựa chọn của anh, ấy chưa chắc đã không phải là kết cục tốt nhất của một lính gác. Em đừng buồn cho anh, anh nói thật đấy.
Lâm Uyển đáp lại:
– Em biết rồi.
– Khoan đã, còn một chuyện nữa.
Nghê Tễ tạm dừng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nói:
– Anh vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân với em.
Lâm Uyển cảm giác lông mi lính gác đang run rẩy, khẽ cọ vào lòng bàn tay cô như cánh bướm phe phẩy làm cô thấy nhồn nhột.
– Chào em, anh là Nghê Tễ.
Cô đã nghe lính gác đang bị mình che mặt nói thế.
Trước đây anh chưa từng giới thiệu bản thân với em một cách đàng hoàng, để lại cho em ấn tượng đầu tiên không đủ lịch sự.
Lần này anh xin được giới thiệu lại tên mình. Anh muốn làm quen với em, và muốn thêm phương thức liên lạc của em.
Dù chưa chắc anh có thể được làm bạn với em lâu dài.
– Chào anh, em tên Lâm Uyển.
Lâm Uyển ấn tay xuống, bịt chặt mặt anh.
Cô lại tiến vào vùng biển mênh mông kia, vào thế giới tinh thần của Nghê Tễ.
Nước biển xanh lam dịu dàng đón cô. Không hung hăng như lần xâm nhập trước, lần này tiếng sóng nhẹ nhàng vang bên tai cô.
Dường như từng bọt biển, từng tia sáng chao động đều chào đón sự xuất hiện của cô, và vờn quanh cô.
Lâm Uyển lặn sâu một mạch.
Ở dưới nước, cô thấy rất ung dung thoải mái.
Cô trở mình trong nước, làn váy xinh đẹp xuất hiện, bồng bềnh trong làn nước biển xanh thẳm.
Chiếc váy bung xòe như một con sứa mềm mại đang bơi. Đôi chân biến mất, đám xúc tu duỗi mình túa ra khỏi làn váy.
Khu vườn quyến rũ rộng bao la dưới đáy biển hiện ra trước mắt Lâm Uyển.
Cô nhìn thấy con cá voi sát thủ bị thương lúc đang bơi.
Con cá voi sát thủ nửa người nửa cá kia đang nằm trên mỏm đá dưới đáy biển. Đuôi nó bị thương rất nặng, đang vắt lơ lửng bên rặng san hô, nó có một khuôn mặt giống hệt Nghê Tễ.
Nghe tiếng Lâm Uyển bơi đến, nó ngước lên khỏi mỏm đá dõi mắt nhìn cô.
Khi Lâm Uyển bơi ngang qua đầu nó, bọn xúc tu đáp xuống, khẽ vuốt ve cái đuôi bị thương của nó.
Lần này không có ai chầu chực ở đây đợi đánh nhau với Lâm Uyển, con cá voi sát thủ canh giữ thế giới tinh thần dịu ngoan cúi đầu trước cô.
Lâm Uyển bơi sâu vào trong, qua những bụi tảo biển tuyệt đẹp, xuống các rặng san hô xếp chồng lên nhau, và ở sâu hơn – nơi toả ra ánh sáng lấp lánh mỹ lệ, có một thủy cung trông như toà lâu đài xinh đẹp nơi nàng tiên cá ở với xà và cột được làm từ mã não và san hô, nóc nhà tràn ngập ánh sáng rọi từ chín tầng mây xuống, những viên ngọc trai lấp lánh và vỏ sò lộng lẫy rơi vãi khắp đất.
Sao biển chậm rãi bò trên bãi cát mềm, những đàn cá đủ màu rộn rịp bơi lội, những viên đá sáng lạ thường và những dải lụa được chiếu sáng hớp mất hồn kẻ xâm nhập.
Lâm Uyển cẩn thận mở cổng thủy cung, nhẹ nhàng bơi vào, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ xinh đẹp mềm mại nào ở đây.
Một vài bọt biển li ti nổi lên khi vỏ sò mở ra, có thể thấy rất nhiều khuôn mặt thuộc về Nghê Tễ.
Đây là chốn sâu nhất trong thế giới tinh thần của Nghê Tễ, đồng thời cũng là nơi bí ẩn và riêng tư nhất trong tâm trí lính gác.
Có thể nói, nếu lúc này Lâm Uyển phá hoại nơi này thì Nghê Tễ sẽ chết ngay lập tức.
Anh không hề đề phòng cô.
“Chính là nơi này.” Lâm Uyển dừng lại ở đâu đó.
Những cái xúc tu mềm mại bám vào tường thủy cung, bò lên cột đá, bành trướng thân hình, tràn vào chốn bí ẩn sáng rực rỡ kia.
Ngoài đời thực, trong con hẻm nhỏ lộn xộn, Nghê Tễ đứng dậy.
Đôi chân chỉ vừa được nắn lại, phần xương gãy thậm chí còn chưa được nẹp cố định và những vết thương chưa khép miệng vẫn đang rỉ máu đều cho thấy tình trạng sức khỏe của anh rất đáng báo động.
Nhưng kỳ diệu thay, anh lại không thấy đau chút nào.
Sự mệt mỏi và yếu đuối bay biến đâu mất, thậm chí thâm tâm anh còn trào dâng cảm giác hưng phấn.
Nghê Tễ biết điều đó chứng tỏ hướng đạo đã xâm lấn vùng biển tinh thần của anh và điều khiển cơ thể anh.
Để có trạng thái không hề thấy mệt và đau này, cơ thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì hoạt động quá độ, chỉ có thể duy trì trong một quãng thời gian cực ngắn.
Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể rời khỏi nơi đây, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, anh sẵn sàng gánh chịu bất cứ hậu quả gì.
– Chúng ta đi thôi.
Anh nói với Lâm Uyển bên cạnh.
Con cá voi sát thủ khổng lồ thình lình xuất hiện, nửa cái đuôi của nó đã có dấu hiệu biến thành xương, nhưng dường như nó không hề hay biết. Đôi mắt nó rừng rực ánh lửa tím, vừa xuất hiện đã đánh bật vài tên vệ binh đầu kim loại, một đường vừa chiến đấu vừa lao về phía cổng ra.
Ngoài cổng cung điện, cảnh tượng hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt.
Người thằng bé kia càng lúc càng teo nhỏ hơn. Chúng như một đàn đom đóm ào ào vụt dậy từ mặt đất lênh láng máu thịt hết lần này đến lần khác.
Đám vệ binh tìm túi lưới, luống cuống cố bắt chúng lại.
Con cá voi khổng lồ đâm thủng cổng, tiên phong xông ra ngoài, kéo theo một đám nhóc bỏ chạy tứ tán phía sau.
Nghê Tễ túm lấy Lâm Uyển, cõng cơ thể nhẹ bẫng của hướng đạo lên lưng mình, chỉ nhảy mấy cái đã ra đến cổng, rồi biến mất ở phía cuối phố xa xa.
Lâm Uyển nằm trên lưng Nghê Tễ. Không thể ngờ tốc độ của lính gác lại nhanh đến thế, phải gấp mấy lần tốc độ Chim Nhỏ bay trên trời.
Lúc anh nhảy trên không trung, Lâm Uyển thấy đám nhóc tràn khắp mặt đất, cũng thấy cả con mèo đen nhân lúc hỗn loạn chuồn ra.
Một thằng bé to bằng nắm tay dán chặt vào lưng mèo đen, vùi đầu vào đám lông cổ của con mèo.
Nó còn bé thế thôi à? Lâm Uyển nghĩ, đây là cái giá đắt mà nó phải trả, nhưng trông nó mới vui làm sao.
Nghê Tễ chạy như bay trên những mái nhà nhấp nhô, con cá to bơi trước người họ, trên đầu là bầu trời sao huyền ảo.
Gió đêm thổi qua mặt thấy lạnh buốt.
Cảm giác này rất giống đêm tuyết kia.
Lâm Uyển nằm trên bờ lưng rộng lớn của lính gác đang chạy như bay, có cảm giác như bị mất trọng lượng, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ.
Những ký ức tuổi thơ dần trở nên rõ ràng hơn.
Tối hôm đó, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Trong màn tuyết trắng xóa, ngọn lửa hừng hực bốc lên dữ dội.
Đến khi cô tỉnh lại thì không thấy bố đâu cả, chỉ còn mẹ ôm cô ngã xuống tuyết.
Lâm Uyển bé xíu đứng dậy khỏi lòng mẹ trên đôi chân trần, giữa trời đất bao la trắng toát.
Bầu trời xám xịt phủ đầy tuyết, bốn bề là chốn hoang vu mênh mang, còn thi hài của mẹ thì nằm dưới chân cô.
Trước khi mất, bố đã khóa kín mọi cảm xúc của cô. Cô một mình đứng trên nền tuyết, muốn khóc mà lại chẳng thấy bi lụy, muốn chạy nhưng không biết đi về đâu.
Trong thế giới bao la mờ mịt, có một con quái vật nhỏ cô độc đã bị vứt bỏ.
Kể từ đó, cô không biết vui buồn gì nữa.
Nghê Tễ chạy mải miết trong đêm.
Lâm Uyển nhắm mắt lại, cố ép mình tập trung trong thế giới tinh thần.
“Nhanh hơn!” Cô nghĩ, “Phải nhanh hơn!”
Vì anh ấy không còn gượng được bao lâu nữa.
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
– Không nhặt lỗi/góp ý
– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Trong con hẻm tối tăm chật hẹp, Nghê Tễ vịn tường cố đứng dậy từng chút một.
Sắc mặt anh thoạt trông rất bình tĩnh, không hề có biểu cảm thừa thãi, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại túa như mưa.
Còn chưa kịp đứng thẳng, Nghê Tễ đã ngã xuống.
Bị té nhào, anh gắng gượng chống tay ngồi dậy, rồi vịn tường đứng lên lần nữa.
Lần này, tay chân anh run rẩy mất kiểm soát, thậm chí giữa chừng lại mất sức té ngã.
Lâm Uyển đưa tay ra đỡ anh, tay cô dính đầy máu nóng.
Nghê Tễ nhắm mắt lại, nằm đó một lúc lâu vẫn không mở mắt, chỉ nói:
– Em chờ anh một lát, một lát là ổn thôi.
Giọng anh nghe rầu rầu.
Anh thầm biết rõ hơn Lâm Uyển rằng có lẽ anh không thể đứng dậy nổi vì mình mẩy quá đau đớn, đâu đâu cũng đau thấu xương, dù ý chí có mạnh mẽ cách mấy cũng không cứu vãn được.
Nhưng anh biết nói gì khác đây?
Chẳng lẽ trách Lâm Uyển không nên hồ đồ chui đầu vào bẫy khiến cả hai đều mắc kẹt ở đây? Hay là trách Lâm Uyển không chịu chạy trốn một mình như anh đã dặn?
Anh không thể thốt ra những lời như vậy, và cũng không muốn thốt ra những lời như vậy.
– Thật ra em có ý này.
Nghê Tễ nghe thấy giọng nói do dự của hướng đạo đối diện cất lên.
Anh lập tức mở mắt ra.
Dọc đường đến đây, Lâm Uyển đã nghĩ ra một cách. Nhưng lúc này khi chuẩn bị nói ra, cô lại có điều băn khoăn.
Lâm Uyển không phải là người hay do dự, cô cực kỳ quyết đoán khi quyết định bất cứ việc gì, dù phải mạo hiểm, bị thương hay đặt cược tính mạng, chỉ cần nghĩ kỹ là cô sẽ chẳng bao giờ lăn tăn.
Nhưng giờ đây, thứ cô đặt lên sới bạc là một sinh mệnh vô tội không thuộc về mình, vì vậy cô ngần ngừ mãi mới dám nói ra.
– Em có một cách, hẳn là chúng ta có thể thử.
Lính gác mở mắt ra nhìn cô với ánh mắt trong veo và nghiêm túc.
– Hồi em còn bé xíu, bố em đã dạy em một cách.
Lâm Uyển vừa nói vừa liên tục vặn vẹo ngón tay:
– Bố em cũng là hướng đạo. Ông ấy đã dạy em cách thâm nhập vào thế giới tinh thần của một lính gác và khóa cảm giác đau, đồng thời tăng cường tiết adrenalin của người đó.
– Bằng cách này, người đó sẽ không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi nữa, có thể chạy mãi cho đến chết.
Lâm Uyển thấy đôi mắt lính gác trước mặt sáng rực lên.
– Đây là một cách hay.
Anh khẳng định ngay.
Lâm Uyển thoáng im lặng, cô đã không kể hết cho Nghê Tễ biết, rằng người bố hướng đạo đã dạy cô làm chuyện này, và lần đó, lính gác bị cô và bố cùng nhau khóa cảm giác đau chính là mẹ cô.
Mẹ là một lính gác rất mạnh, nhưng mẹ đã mất vào đêm tuyết đó.
– Lần đó em đã sống sót, nhưng lính gác bị em điều khiển lại chết dưới nền tuyết.
Lâm Uyển nói câu này với giọng rất bình tĩnh, và cô cũng biết rõ giọng mình không có gì khác với bình thường.
Thế thì vì sao ánh mắt của lính gác ngồi đối diện cô lại trông buồn bã đến vậy?
Lâm Uyển phát hiện ra mình càng ngày càng tiến bộ.
Không ngờ từ khoảng cách xa như vậy và không hề có bất kỳ sự tiếp xúc da thịt hay xúc tu nào, chỉ nhìn vào mắt một người mà cô đã đọc hiểu được tâm trạng của người ấy.
Đây là một điều tốt, cô điềm nhiên nghĩ.
– Chuyện đó đã xảy ra khi em còn nhỏ, bây giờ chúng ta có thể thử lại lần nữa.
Lính gác ngồi trước mắt cô dịu dàng nói:
– Có lẽ lần này cả hai chúng ta đều sống sót trốn thoát khỏi đây.
Rõ ràng anh là một con cá nhỏ yếu bất lực đang bị thương ngồi giữa đống đồ tạp nham, nhưng sao vẫn làm người ta cảm thấy anh dịu dàng và mạnh mẽ thế! Hệt như nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng ngồi trên ngai vàng trong thế giới cổ tích.
Lâm Uyển bất giác ngửi mùi máu Nghê Tễ dính trên tay mình, rõ ràng chỉ là mùi máu tươi bình thường, vậy vị ngọt vừa rồi cô ngửi thấy đến từ đâu?
Cô lấy chiếc khăn mặt trong ba lô ra tỉ mỉ lau sạch bàn tay.
Mãi đến khi bàn tay đã trắng trẻo ấm áp, không còn dơ chút nào, cô mới đặt tay lên mặt lính gác.
Cô nhìn bàn tay mình từ từ che kín khuôn mặt điển trai của Nghê Tễ.
– Anh có chắc không?
Cuối cùng, cô hỏi trước khi ấn mạnh tay xuống:
– Em phải đi vào nơi sâu nhất đấy. Em chỉ mới làm chuyện này một lần hồi còn bé tí nên không biết nó sẽ gây tổn hại gì cho anh nữa.
Bấy giờ khuôn mặt tuấn tú của lính gác đã bị che kín, Lâm Uyển chỉ có thể nhìn thấy một phần hàm dưới tái nhợt và đôi môi mỏng dính đầy máu của anh.
Cách một bàn tay, cả hai đều không thể nhìn thấy đôi mắt nhau, dường như điều này khiến rất nhiều điều trở nên dễ nói hơn.
Đôi môi mỏng kia khẽ hé mở:
– Anh muốn nói cho em biết rằng lúc bị bọn quái vật đó bắt được, thật ra anh đã rất sợ hãi.
– Với những người như bọn anh thì kết cục đáng sợ nhất chính là rơi vào tay bọn quái vật, cố sống không được, muốn chết chẳng xong, cứ bị tra tấn mãi cho đến khi chịu quỳ xuống đầu hàng, để mặc bản thân biến thành một con quái vật giống như chúng nó.
– Vậy nên anh… thấy rất vui vì em đã quay lại cứu anh.
– Nếu sau này anh có chết trên đường chạy trốn thì đó cũng là sự lựa chọn của anh, ấy chưa chắc đã không phải là kết cục tốt nhất của một lính gác. Em đừng buồn cho anh, anh nói thật đấy.
Lâm Uyển đáp lại:
– Em biết rồi.
– Khoan đã, còn một chuyện nữa.
Nghê Tễ tạm dừng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nói:
– Anh vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân với em.
Lâm Uyển cảm giác lông mi lính gác đang run rẩy, khẽ cọ vào lòng bàn tay cô như cánh bướm phe phẩy làm cô thấy nhồn nhột.
– Chào em, anh là Nghê Tễ.
Cô đã nghe lính gác đang bị mình che mặt nói thế.
Trước đây anh chưa từng giới thiệu bản thân với em một cách đàng hoàng, để lại cho em ấn tượng đầu tiên không đủ lịch sự.
Lần này anh xin được giới thiệu lại tên mình. Anh muốn làm quen với em, và muốn thêm phương thức liên lạc của em.
Dù chưa chắc anh có thể được làm bạn với em lâu dài.
– Chào anh, em tên Lâm Uyển.
Lâm Uyển ấn tay xuống, bịt chặt mặt anh.
Cô lại tiến vào vùng biển mênh mông kia, vào thế giới tinh thần của Nghê Tễ.
Nước biển xanh lam dịu dàng đón cô. Không hung hăng như lần xâm nhập trước, lần này tiếng sóng nhẹ nhàng vang bên tai cô.
Dường như từng bọt biển, từng tia sáng chao động đều chào đón sự xuất hiện của cô, và vờn quanh cô.
Lâm Uyển lặn sâu một mạch.
Ở dưới nước, cô thấy rất ung dung thoải mái.
Cô trở mình trong nước, làn váy xinh đẹp xuất hiện, bồng bềnh trong làn nước biển xanh thẳm.
Chiếc váy bung xòe như một con sứa mềm mại đang bơi. Đôi chân biến mất, đám xúc tu duỗi mình túa ra khỏi làn váy.
Khu vườn quyến rũ rộng bao la dưới đáy biển hiện ra trước mắt Lâm Uyển.
Cô nhìn thấy con cá voi sát thủ bị thương lúc đang bơi.
Con cá voi sát thủ nửa người nửa cá kia đang nằm trên mỏm đá dưới đáy biển. Đuôi nó bị thương rất nặng, đang vắt lơ lửng bên rặng san hô, nó có một khuôn mặt giống hệt Nghê Tễ.
Nghe tiếng Lâm Uyển bơi đến, nó ngước lên khỏi mỏm đá dõi mắt nhìn cô.
Khi Lâm Uyển bơi ngang qua đầu nó, bọn xúc tu đáp xuống, khẽ vuốt ve cái đuôi bị thương của nó.
Lần này không có ai chầu chực ở đây đợi đánh nhau với Lâm Uyển, con cá voi sát thủ canh giữ thế giới tinh thần dịu ngoan cúi đầu trước cô.
Lâm Uyển bơi sâu vào trong, qua những bụi tảo biển tuyệt đẹp, xuống các rặng san hô xếp chồng lên nhau, và ở sâu hơn – nơi toả ra ánh sáng lấp lánh mỹ lệ, có một thủy cung trông như toà lâu đài xinh đẹp nơi nàng tiên cá ở với xà và cột được làm từ mã não và san hô, nóc nhà tràn ngập ánh sáng rọi từ chín tầng mây xuống, những viên ngọc trai lấp lánh và vỏ sò lộng lẫy rơi vãi khắp đất.
Sao biển chậm rãi bò trên bãi cát mềm, những đàn cá đủ màu rộn rịp bơi lội, những viên đá sáng lạ thường và những dải lụa được chiếu sáng hớp mất hồn kẻ xâm nhập.
Lâm Uyển cẩn thận mở cổng thủy cung, nhẹ nhàng bơi vào, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ xinh đẹp mềm mại nào ở đây.
Một vài bọt biển li ti nổi lên khi vỏ sò mở ra, có thể thấy rất nhiều khuôn mặt thuộc về Nghê Tễ.
Đây là chốn sâu nhất trong thế giới tinh thần của Nghê Tễ, đồng thời cũng là nơi bí ẩn và riêng tư nhất trong tâm trí lính gác.
Có thể nói, nếu lúc này Lâm Uyển phá hoại nơi này thì Nghê Tễ sẽ chết ngay lập tức.
Anh không hề đề phòng cô.
“Chính là nơi này.” Lâm Uyển dừng lại ở đâu đó.
Những cái xúc tu mềm mại bám vào tường thủy cung, bò lên cột đá, bành trướng thân hình, tràn vào chốn bí ẩn sáng rực rỡ kia.
Ngoài đời thực, trong con hẻm nhỏ lộn xộn, Nghê Tễ đứng dậy.
Đôi chân chỉ vừa được nắn lại, phần xương gãy thậm chí còn chưa được nẹp cố định và những vết thương chưa khép miệng vẫn đang rỉ máu đều cho thấy tình trạng sức khỏe của anh rất đáng báo động.
Nhưng kỳ diệu thay, anh lại không thấy đau chút nào.
Sự mệt mỏi và yếu đuối bay biến đâu mất, thậm chí thâm tâm anh còn trào dâng cảm giác hưng phấn.
Nghê Tễ biết điều đó chứng tỏ hướng đạo đã xâm lấn vùng biển tinh thần của anh và điều khiển cơ thể anh.
Để có trạng thái không hề thấy mệt và đau này, cơ thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì hoạt động quá độ, chỉ có thể duy trì trong một quãng thời gian cực ngắn.
Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể rời khỏi nơi đây, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, anh sẵn sàng gánh chịu bất cứ hậu quả gì.
– Chúng ta đi thôi.
Anh nói với Lâm Uyển bên cạnh.
Con cá voi sát thủ khổng lồ thình lình xuất hiện, nửa cái đuôi của nó đã có dấu hiệu biến thành xương, nhưng dường như nó không hề hay biết. Đôi mắt nó rừng rực ánh lửa tím, vừa xuất hiện đã đánh bật vài tên vệ binh đầu kim loại, một đường vừa chiến đấu vừa lao về phía cổng ra.
Ngoài cổng cung điện, cảnh tượng hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt.
Người thằng bé kia càng lúc càng teo nhỏ hơn. Chúng như một đàn đom đóm ào ào vụt dậy từ mặt đất lênh láng máu thịt hết lần này đến lần khác.
Đám vệ binh tìm túi lưới, luống cuống cố bắt chúng lại.
Con cá voi khổng lồ đâm thủng cổng, tiên phong xông ra ngoài, kéo theo một đám nhóc bỏ chạy tứ tán phía sau.
Nghê Tễ túm lấy Lâm Uyển, cõng cơ thể nhẹ bẫng của hướng đạo lên lưng mình, chỉ nhảy mấy cái đã ra đến cổng, rồi biến mất ở phía cuối phố xa xa.
Lâm Uyển nằm trên lưng Nghê Tễ. Không thể ngờ tốc độ của lính gác lại nhanh đến thế, phải gấp mấy lần tốc độ Chim Nhỏ bay trên trời.
Lúc anh nhảy trên không trung, Lâm Uyển thấy đám nhóc tràn khắp mặt đất, cũng thấy cả con mèo đen nhân lúc hỗn loạn chuồn ra.
Một thằng bé to bằng nắm tay dán chặt vào lưng mèo đen, vùi đầu vào đám lông cổ của con mèo.
Nó còn bé thế thôi à? Lâm Uyển nghĩ, đây là cái giá đắt mà nó phải trả, nhưng trông nó mới vui làm sao.
Nghê Tễ chạy như bay trên những mái nhà nhấp nhô, con cá to bơi trước người họ, trên đầu là bầu trời sao huyền ảo.
Gió đêm thổi qua mặt thấy lạnh buốt.
Cảm giác này rất giống đêm tuyết kia.
Lâm Uyển nằm trên bờ lưng rộng lớn của lính gác đang chạy như bay, có cảm giác như bị mất trọng lượng, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ.
Những ký ức tuổi thơ dần trở nên rõ ràng hơn.
Tối hôm đó, tuyết rơi trắng cả bầu trời. Trong màn tuyết trắng xóa, ngọn lửa hừng hực bốc lên dữ dội.
Đến khi cô tỉnh lại thì không thấy bố đâu cả, chỉ còn mẹ ôm cô ngã xuống tuyết.
Lâm Uyển bé xíu đứng dậy khỏi lòng mẹ trên đôi chân trần, giữa trời đất bao la trắng toát.
Bầu trời xám xịt phủ đầy tuyết, bốn bề là chốn hoang vu mênh mang, còn thi hài của mẹ thì nằm dưới chân cô.
Trước khi mất, bố đã khóa kín mọi cảm xúc của cô. Cô một mình đứng trên nền tuyết, muốn khóc mà lại chẳng thấy bi lụy, muốn chạy nhưng không biết đi về đâu.
Trong thế giới bao la mờ mịt, có một con quái vật nhỏ cô độc đã bị vứt bỏ.
Kể từ đó, cô không biết vui buồn gì nữa.
Nghê Tễ chạy mải miết trong đêm.
Lâm Uyển nhắm mắt lại, cố ép mình tập trung trong thế giới tinh thần.
“Nhanh hơn!” Cô nghĩ, “Phải nhanh hơn!”
Vì anh ấy không còn gượng được bao lâu nữa.