Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
– Tớ nhớ ra rồi.
Đàm Thụ đứng khựng lại, vỗ tay một cái.
– Tớ đã từng gặp hướng đạo kia.
Nghe hắn nói vậy, Nghê Tễ không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn không thèm dừng bước, lập tức đi lướt qua hắn.
– Nè Nghê Tễ.
Đàm Thụ gọi anh:
– Cậu có nhớ bọn mình từng gặp hướng đạo kia không? Mới hai bữa trước thôi.
Hắn gọi giật Nghê Tễ với giọng thoải mái như hai đứa bạn thân đang tán dóc, cứ như kẻ vừa nghiến răng kèn kẹt hồi nãy không phải là hắn vậy.
– Lúc tới đây chẳng phải chúng ta đã cứu mới phi thuyền chở hướng đạo à? Cái con nhỏ hướng đạo mà bọn mình mới gặp cũng nằm trong số đó.
Hắn cười với Nghê Tễ, đồng thời quan sát thật kỹ phản ứng của anh, cố tình nhấn nhá nửa câu cuối:
– Cậu có ấn tượng gì không? Cậu nói xem sao lại trùng hợp thế chứ!
Lính gác chẳng những có thị lực và khả năng quan sát tốt mà trí nhớ cũng cực kỳ siêu việt.
Vừa rồi vì giận quá nên hắn không để ý, mãi một lúc mới dần nhớ ra.
Hai hôm trước, hắn từng gặp hướng đạo nọ. Lúc đó, giữa đám hướng đạo mất hồn bạt vía trên phi thuyền, con nhỏ này bình tĩnh đến mức khiến hắn phải chú ý, hơn nữa nó còn đẹp, tuy chỉ liếc sơ mấy cái nhưng đến giờ hắn vẫn có ấn tượng.
Đàm Thụ vừa nói vừa để ý thái độ của Nghê Tễ.
Nghê Tễ không hề có bất cứ phản ứng gì, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ thờ ơ cố hữu, thậm chí ánh mắt nhìn hắn cũng hệt như trước, thoáng chút lạnh lùng trong vẻ lãnh đạm.
Nhưng Đàm Thụ lại thấy mình nhạy bén cảm giác được chút khác lạ do căng thẳng của Nghê Tễ. Sự khác thường này nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện song vẫn bị hắn phát hiện. Hắn cảm thấy chắc hẳn bên dưới khuôn mặt vô cảm như dòng sông băng của Nghê Tễ cất giấu bí mật nào đó.
Đàm Thụ bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại, và rồi hắn sực nhớ ra mình đã từng gặp hướng đạo này hơn một lần.
Cách đây một thời gian, trong bữa tiệc Bá tước bị ám sát, hướng đạo này cũng có mặt tại hiện trường.
Tất nhiên khi ấy Đàm Thụ không chú ý tới cô, chỉ biết trong sảnh tiệc có một người như thế. Cô là nhân vật tai tiếng nhất bữa tiệc, hình như là vì chuyện bị vị hôn phu từ hôn gì đó.
Suốt phần sau bữa tiệc hôm ấy, hắn đã dồn hết sự chú ý vào Nghê Tễ vì thấy anh khang khác.
Hắn nhớ lúc mọi người cởi đồ để kiểm tra thương tích, Nghê Tễ đã dõi mắt về phía hướng đạo này vài lần.
Hắn rất hiểu Nghê Tễ, anh là một kẻ chưa từng có hứng thú với hướng đạo.
Thế hôm ấy trước mặt bao người, anh đã nhìn ai lúc cởi đồ?
Lẽ nào cũng là hướng đạo này?
Chắc chỉ là trùng hợp, nhưng Đàm Thụ cảm thấy trên đời không có lắm điều trùng hợp như vậy.
– Để tớ nhớ lại xem nào, tên nhỏ đó là gì ta? Tớ nghe nói đó là hướng đạo bị Giang Dương Sóc từ hôn, hình như họ Lâm.
Cuối cùng hắn nói:
– À phải, họ Lâm, tên là Lâm Uyển.
Khi thốt ra hai tiếng Lâm Uyển, hắn thấy sắc mặt Nghê Tễ thoáng chốc khó coi hẳn.
Đàm Thụ bật cười, có vẻ cuối cùng hắn đã tóm được điểm yếu bí mật của Nghê Tễ.
Lần nào đối mặt với Nghê Tễ, sự giỏi giang của anh cũng làm hắn thấy thất bại thảm hại.
Hắn không tài nào bắt thóp được Nghê Tễ, thậm chí còn cho rằng ngay cả thầy mình cũng không làm được chuyện đó.
Sở dĩ bọn họ bó tay là vì trên đời không còn chuyện gì khiến Nghê Tễ bận tâm nữa.
Anh thân cô thế cô, không cha không mẹ, đám bạn bè chí cốt đều chết ráo.
Giống như ngọn núi cao ngàn thước lẻ loi đứng giữa nhân gian không chút vướng bận, cũng không chút sợ hãi, nên không gì kìm kẹp uy hiếp nổi.
Nhưng nếu anh bận tâm đến ai đó thì sao?
Đúng rồi, nghe nói lần trước Nghê Tễ được Cục quản lý quân nhân tha bổng trước hạn là nhờ một hướng đạo ra mặt minh oan cho.
Lại là hướng đạo.
“Chuyện này thú vị thật!” Đàm Thụ nghĩ.
Nếu lần này không giết được Nghê Tễ thì bao giờ về, hắn nhất định phải điều tra kỹ hướng đạo kia mới được.
Đàm Thụ lại bắt đầu xem tấm bản đồ vẫn luôn cầm khư khư trên tay. Trên bản đồ, hắn đã lén dùng ký hiệu mật chỉ mình hắn biết để đánh dấu sào huyệt của con quái vật mới xuất hiện.
Loài quái vật này rất đáng sợ, và chúng không chỉ có một con song phần lớn đều đang ngủ đông.
Từ lâu, hắn đang tỉ mỉ lên kế hoạch khử Nghê Tễ trong khu ô nhiễm này. Nhưng trong thâm tâm, hắn cứ có linh cảm rằng chưa chắc mình đã thành công. Sức mạnh của Nghê Tễ để lại bóng ma sâu sắc trong lòng hắn, đến mức khiến hắn thấy không có cạm bẫy nào hoàn hảo tuyệt đối.
Vào phút chót, thằng khốn kia luôn bò ra khỏi địa ngục y như loài ác quỷ.
Đàm Thụ đang có tâm sự nên không để ý tới ánh mắt Nghê Tễ nhìn mình.
Mới đầu, cặp mắt Nghê Tễ tối lại, rồi từ từ ánh lên vẻ lạnh lẽo như lớp sương đọng trên mái ngói mùa thu, trong giá buốt có chút ướt át.
Anh rút tay ra khỏi túi quần, sấn tới choàng cánh tay dài lên vai Đàm Thụ.
– Ê Thụ!
Nghê Tễ cúi đầu, ghé sát vào Đàm Thụ hỏi:
– Cậu từng vào khu ô nhiễm mấy lần rồi thế?
Hồi xưa lúc đi học, bọn họ vẫn hay bá vai nhau mà đi. Nhưng từ khi quay lại, Nghê Tễ không còn làm thế nữa.
– Mấy ấy hả? Nhiều lắm rồi.
Đàm Thụ không hiểu sao Nghê Tễ tự dưng hỏi vậy.
– Là mấy lần?
Nghê Tễ bấu mạnh vai hắn, cười khẽ rồi kể:
– Cậu biết không? Tớ từng vào khu ô nhiễm 380 lần cả thảy rồi.
– Cất bản đồ đi.
Anh thả lỏng bàn tay đang đè vai Đàm Thụ, bảo:
– Để ứng phó với khu ô nhiễm, trước giờ không thể chỉ trông chờ vào mớ thông tin viết trên giấy.
Nói xong câu cuối, khuôn mặt Nghê Tễ quay lại vẻ vô cảm, anh cất bước đi về phía trước.
Đàm Thụ vô cớ toát mồ hôi lạnh, bởi những kẻ ủ mưu xấu hay lo bóng sợ gió.
“Nó, nó có ý gì? Chắc nó không biết đâu nhỉ, không thể nào có chuyện đó được!”
Hắn theo sau, nhìn chằm chằm Nghê Tễ.
May mà sau khi bỏ lại một câu khó hiểu kia Nghê Tễ không nói gì nữa, cũng không hề dừng bước, luôn đi đầu đội ngũ.
Nghê Tễ phụ trách việc mở đường, đây là nhiệm vụ Đàm Thụ đã phân trước khi khởi hành, anh luôn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
Con đường thẳng tắp và sáng trưng trước mặt vắng tanh không bóng người trông rất đỗi bình thường.
Nhưng Đàm Thụ thầm biết chính là nơi đó.
Chỉ cần Nghê Tễ đi tới chút nữa là sẽ có vô số cánh tay đen thò ra tóm lấy anh, kéo anh xuống vực sâu.
Đàm Thụ siết chặt tấm bản đồ bí mật trong tay, đi cuối đội hình, đứng ở khu vực mà hắn biết chắc là an toàn.
Hắn nhìn Nghê Tễ từng bước đi tới, tự dưng thấy hơi căng thẳng.
Đó là vị anh hùng mà hắn xem như thần tượng thuở thiếu thời, và cũng từng là thằng bạn thân chí cốt của hắn. Vậy mà giờ đây, hắn lại muốn tự tay đẩy người này vào chỗ chết, xuống địa ngục mình đã chuẩn bị sẵn.
Nghê Tễ tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc tim Đàm Thụ thắt lại, anh chợt khựng bước, ngoái đầu nhìn hắn lần cuối.
– Sao, sao thế? Cậu phát hiện ra gì à?
Đàm Thụ đứng cách anh rất xa, hỏi với giọng thấp thỏm.
Nghê Tễ đứng giữa bầu trời đầy sao đang chuyển động phía sau, đột nhiên bật cười – một nụ cười thoải mái buông bỏ hết tất thảy.
Anh vẫy tay như chào tạm biệt, rồi cất bước đi tiếp.
Đúng lúc đó, vô số bàn tay đen đúa túa ra từ con hẻm nhỏ.
Những bàn tay ấy cũng có năm ngón như tay người, nhưng cánh tay mềm lại dài bất tận như những sợi dây thừng đen ngoi lên từ địa ngục hòng lấy mạng người khác. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay thi nhau vươn tới, túm lấy cánh tay và mắt cá chân Nghê Tễ, kéo anh vào trong con hẻm nhỏ.
Nhanh đến nỗi anh không kịp để lại vài lời trăn trối.
Thế là xong.
Đàm Thụ thoáng thở phào.
Thế là khử được thằng đó rồi sao?
Hắn không biết mình nên thấy sung sướng hay thất vọng.
Quả có hơi buồn và thất vọng thật.
Rồi ngay sau đó, trời đất bỗng đảo lộn, cảm giác chới với ập đến.
Một cánh tay màu đen không biết từ đâu chui ra túm lấy cánh tay Đàm Thụ, nhấc bổng hắn lên.
– Cứu… cứu tôi với!
Đàm Thụ hoảng sợ hét lên.
Những cánh tay đen quỷ quái mềm và dài như sợi mì có vẻ đã bị thứ gì đó thu hút, thi nhau thò khắp bốn phương tám hướng phía sau đoàn người từ phía con hẻm nhỏ tăm tối không có điểm cuối.
Chúng chỉ nhằm vào mình Đàm Thụ, quấn chặt cánh tay, vai và cổ hắn.
Những bàn tay ấy xếp chồng lên nhau, cố thọc vào trong, quấn lấy phần vai Nghê Tễ chạm vào ban nãy. Chúng nhấc cả người Đàm Thụ lên, kéo hắn vào trong bóng tối không chút ánh sáng le lói.
Bấy giờ, bọn lính gác vừa chạy tới chỗ Nghê Tễ biến mất mới phát hiện chuyện này, bèn đổ xô về hướng ngược lại nghĩ cách cứu Đàm Thụ. Thế là súng xung điện lóe sáng nã liên hồi, bắn đứt vô số cánh tay đen đúa.
Nhưng vẫn có hằng hà vô số cánh tay quấn lấy Đàm Thụ.
Những cánh tay bị bắn nát rớt xuống đất hóa thành chất lỏng sền sệt. Chúng lúc nhúc tụ lại một chỗ, nhanh chóng quay về hình dạng ban đầu. Giết không hết, bắn chẳng dứt, ùn ùn tràn tới như thác lũ.
Muốn cứu Đàm Thụ thoát khỏi đó thì phải có hỏa lực mạnh đủ để chém đứt toàn bộ cánh tay cùng một lúc mà không làm Đàm Thụ đang mắc kẹt bên trong bị thương.
– Mau, mau kéo tôi ra!
Đàm Thụ bấu chặt lấy bức tường đầu hẻm, rống lên thảm thiết.
– Kéo tôi, khốn kiếp, kéo tôi ra đi!
– Tôi không muốn chết, không muốn chết! Cứu tôi với!
Không một ai dám chạy tới kéo hắn ra vì không kẻ nào dám tới gần những bàn tay đen mềm quỷ quái kia. Bọn lính gác chỉ dám đứng xa xa nã súng, trơ mắt nhìn đội trưởng của mình từ từ bị kéo vào trong bóng đêm.
Đàm Thụ cảm thấy nỗi tuyệt vọng thấm tận xương tủy.
Trong số họ, chỉ có mình hắn biết đây là loại quái vật gì, và biết sau khi bị con méo này kéo về ổ của nó thì sẽ gặp phải chuyện gì. Đây vốn là địa ngục hắn dành tặng cho Nghê Tễ.
Sao lại thế?
Hắn không hề bước vào khu vực nguy hiểm.
Rõ ràng hắn luôn đứng ở nơi an toàn nhất.
Bọn lính gác nã súng tới nóng nòng, gạch đá và những bức tường trên phố đã bị năng lượng bức xạ của súng xung điện nung đỏ hoặc hóa lỏng hết.
Song vẫn vô ích, những bàn tay đen cứ lành lại hết lần này đến lần khác, vui sướng quấn lấy Đàm Thụ, kéo hắn vào thế giới tăm tối. Giọng hắn chợt nín bặt vì bị một bàn tay đen bịt miệng, không thể gọi ai đến cứu nữa.
Bọn lính gác bắt đầu từ từ rút lui vì biết giờ đã hết cách cứu hắn, nếu bất cẩn còn phải vùi xác mình lại đây.
Đây là lần đầu tiên bọn họ biết khu ô nhiễm số 5 đáng sợ đến mức nào, dù vào “ban ngày” an toàn chứ chưa đến “ban đêm”. Nhưng chỉ sơ sẩy một giây, họ đã mất đi hai người là đội trưởng và Nghê Tễ.
Đúng, cả Nghê Tễ nữa.
Lúc này, có vô số ánh dao đỏ hình trăng non bùng nổ trong con hẻm nhỏ nơi Nghê Tễ bị kéo vào.
Những ánh dao bay đầy trời đã chém đứt vô số cánh tay đen quấn lấy anh.
Nghê Tễ cầm một con dao đỏ kỳ lạ trong tay, lăn khỏi màn đêm ăn thịt người, chân vừa chạm đất là anh đã cắn chốt quả bom cháy luôn mang theo bên mình vứt ngay ra sau rồi lấy đà nhảy mấy phát thoát khỏi trận chiến, đứng ở nơi an toàn lánh xa nguy hiểm.
Anh đứng đó với đôi mắt vẫn còn ánh tím cùng bàn tay nhuốm máu vì bị dao cứa, toàn thân bừng bừng sát khí. Ánh sáng tỏa ra từ vụ nổ lớn chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Dẫu một thân một mình không có ai giúp đỡ, anh vẫn thoát khỏi con quái vật kia mà người ngợm không hề hấn gì.
– Nghê Tễ, Nghê Tễ, không ngờ anh lại thoát được.
Tên lính gác chơi thân với Đàm Thụ nhất vừa mừng vừa sợ kêu lên:
– Anh, anh mau đi cứu đội trưởng đi.
Mới nói nửa câu, ngó sắc mặt Nghê Tễ, giọng hắn tự dưng lí nhí hẳn.
Nghê Tễ cầm con dao đỏ còn tanh mùi máu, đứng ngược sáng, hai mắt rực lên ánh sáng tím lạnh lẽo, quay đầu chăm chú nhìn Đàm Thụ cố giãy giụa lần cuối trong con hẻm kia, không hề dịch bước.
Đèn đường hắt bóng anh trải ngoằn ngoèo dưới đất, cái bóng đó thoạt trông giống hệt những bàn tay quỷ quái vừa bắt Đàm Thụ đi.
Tên lính gác lẳng lặng nuốt câu định nói vào bụng.
Hắn biết Nghê Tễ sẽ không đi cứu Đàm Thụ. Bản thân hắn cũng không dám xông tới thì làm gì có tư cách bắt Nghê Tễ vừa thoát khỏi nguy hiểm xông pha.
Đột nhiên hắn có cảm giác là Nghê Tễ đã biết tất cả.
Biết mọi kế hoạch của Đàm Thụ cũng như biết Đàm Thụ có ý định trừ khử anh.
Lúc chuyện xảy đến, Nghê Tễ và Đàm Thụ đứng cách nhau rất xa, thậm chí Nghê Tễ còn gặp nguy hiểm trước Đàm Thụ nên rõ ràng anh có chứng cứ ngoại phạm và không phải giải thích hay chịu bất cứ trách nhiệm gì về cái chết của Đàm Thụ.
Nhưng trong thâm tâm, hắn có linh tính rằng cái chết của Đàm Thụ chắc chắn có liên quan tới Nghê Tễ. Nghĩ đến đây, hắn bất giác rùng mình, quyết định chôn chặt chuyện này trong lòng không kể cho bất cứ ai.
Hắn nhìn gã đàn ông lạnh lùng đứng dưới bầu trời đêm.
Đó là một con ác quỷ, một tên thần chết mà kẻ tép riu như hắn không nên động vào.
Nếu Đàm Thụ đã bị quái vật bắt thì xem như đã chết, chẳng ai lại khiến bản thân gặp nguy hiểm vì một kẻ đã chết.
Ánh tím lập lòe trong mắt Nghê Tễ dần tắt, anh hướng đôi mắt đen lạnh lùng về phía con hẻm vừa bị súng xung điện phá hủy.
Màn sương đen đã lùi vào góc hẻm, dù dùng thị lực lính gác cũng không thấy bóng Đàm Thụ đâu nữa. Cả người hắn đã bị nuốt chửng, chỉ còn bàn tay vấy máu vùng thoát khỏi bóng tối, cố túm lấy thứ gì đó trong vô vọng, sau đó bị ba bốn bàn tay nắm lấy kéo luôn vào.
Nghê Tễ nhớ hồi đi học, anh hay trèo lên bờ tường Học viện lính gác rồi ngồi xổm trên đó đưa tay xuống rủ Đàm Thụ:
– Ê Thụ, bọn tớ tính chuồn ra ngoài chơi, cậu có muốn đi với tớ không?
Tuy hồi đó Đàm Thụ từng do dự song cuối cùng vẫn chìa tay về phía anh.
Thụ ơi, vĩnh biệt!
Nghê Tễ nhặt tấm bản đồ và chiếc ba lô Đàm Thụ đánh rơi trên phố lên xem qua rồi xoay người tiến về phía trước.
– Khoan đã Nghê Tễ.
Một lính gác bước tới hỏi Nghê Tễ:
– Đội trưởng mất rồi, giờ anh chỉ huy được không?
– Đúng đó Nghê Tễ, anh chỉ huy đi, bọn tôi quyết theo anh.
– Bọn tôi đều đi theo anh.
Cả bọn lính gác đều hưởng ứng, ngay cả tên lính gác lúc trước chơi thân với Đàm Thụ cũng đồng tình với ý kiến đó.
– Đội trưởng mất rồi, mọi người đều nghe lệnh anh.
Bọn họ đều tốt nghiệp Học viện lính gác. Hồi niên thiếu, làm gì có ai không sùng bái Nghê Tễ – người anh khóa trên mạnh mẽ thân thiện, luôn dẫn đội giành giải nhất trong mọi cuộc thi.
Song sau mấy năm làm việc dưới trướng Hiệu trưởng và Đàm Thụ, dần dà họ không còn xem kẻ mạnh là anh hùng nữa. Họ học cách tô son trát phấn, ganh đua xem ai giỏi đoán ý cấp trên và nịnh hót hơn.
Đến tận khi xông vào chốn địa ngục như khu ô nhiễm khiến bản năng lính gác thức tỉnh, họ mới sực nhớ sức mạnh mới là thứ giúp lính gác sống sót.
Mạnh như Nghê Tễ có thể một mình xông pha chém giết trong khu ô nhiễm và chỉ huy cả đoàn người.
Chỉ với một con dao, anh có thể thoát khỏi con quái vật như đầm lầy mà không hề bị thương.
Lúc này trong lòng họ, anh xứng đáng là người chỉ huy.
– Nếu các cậu muốn đi theo tôi thì mau đuổi kịp.
Nghê Tễ cất dao đi, chùi bàn tay trái dính máu vào quần.
Anh chú ý lau thật kỹ những ngón tay từng chạm vào vai Đàm Thụ vì thầm biết trên lòng bàn tay ấy từng dính một ít chất dẫn dụ mà anh đã lén bôi lên vai hắn.
Tuy số dịch đó đã bị máu rửa sạch song Nghê Tễ cứ thấy chỗ đó dinh dính.
Dính mạng sống của người bạn thân thuở thiếu thời.
Bọn lính gác đi sau tưởng anh vẫn còn là người anh khóa trên năm nào nên muốn làm thân với anh, song thật ra anh đã sớm thay đổi.
Giờ anh chỉ là một thằng điên, một vong hồn còn vất vưởng trên cõi trần với đôi tay vấy máu, bước vào con đường cùng bất khả quay đầu.
Ai dính líu tới anh sẽ đồng nghĩa với việc bị cuốn vào xoáy nước không đáy.
Thế giới của anh tối tăm và đẫm máu.
Nếu nói trong những năm tháng máu me này liệu có ai từng cho anh chút hơi ấm thì chắc chỉ có người hướng đạo từng cho anh ngụm nước ấm trước giá tra tấn kia.
Bàn chân đang sải bước tiến về phía trước của Nghê Tễ chợt ngứa râm ran làm anh nhớ lại cảm giác khi bị xúc tu rờ rẫm, và nhớ cả đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt thánh khiết của người nọ.
Dù anh không hề làm gì, thậm chí còn chẳng dám nói câu nào với cô, ấy thế mà suýt nữa đã làm cô bị kẻ khác chú ý.
Cô là một hướng đạo, đúng ra phải được đám lính gác theo đuổi và che chở, sống trong thế giới hòa bình và an toàn.
Không nên gặp một người như anh.
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nghĩ tới cô nữa.
Cũng sẽ không liên quan gì tới cô.
Tuy anh thấy hơi tiếc nuối vì rất muốn chào cô một câu đàng hoàng.
…
Như có tiếng nhạc vui tươi vẳng từ đâu lại, đám sao và xoáy nước trên bầu trời đột nhiên sáng rực lên và bắt đầu xoay tròn lấp lánh như được ai đánh thức.
Khoảnh khắc này, bức tranh vải đặc sệt và yên lặng bỗng trở nên sống động.
Là ai vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị?
Trên bờ cát vàng rực, từng cái bóng ướt lướt thướt chầm chậm ngoi lên khỏi lòng biển sâu, rồi những cơ thể đen đúa ẩm ướt ấy từ từ xếp thành hàng, kéo nhau đi về phía phố xá sáng ánh đèn và vắng bóng người kia.
– Sao lại thế?
– Có chuyện gì vậy?
Thấy thế giới xung quanh đột ngột thay đổi, đám lính gác đứng dưới bầu trời sao bất an hỏi nhau.
– Là “ban đêm”.
Nghê Tễ nhìn lên bầu trời đêm, nhíu chặt mày, nghiêm giọng thông báo:
– “Ban đêm” đã đến sớm.
– Sao lại thế? Rõ ràng còn lâu mà.
– Sao “ban đêm” lại đến sớm?
– Sao lại như vậy? Bây giờ chúng ta không dễ gì ra ngoài đâu.
Bọn lính gác đâm hoảng loạn vì ai cũng biết khi “ban đêm” đến, tất cả lũ quái vật đang ngủ say sẽ tỉnh lại, và nơi đây sẽ biến thành một thế giới “sống”.
Dù có là lính gác thì cũng rất khó khăn và nguy hiểm nếu muốn sống sót trong khu ô nhiễm vào “ban đêm”.
– Đi thôi.
Nghê Tễ nói thật khẽ, dồn hết tốc lực chạy như bay trên con đường dần sáng lên.
Trong lúc chạy, anh không kìm được mà nhớ tới người kia, không biết cô đã ra khỏi đây chưa?
Liệu đám lính gác kia có bảo vệ được cô không?
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
– Tớ nhớ ra rồi.
Đàm Thụ đứng khựng lại, vỗ tay một cái.
– Tớ đã từng gặp hướng đạo kia.
Nghe hắn nói vậy, Nghê Tễ không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn không thèm dừng bước, lập tức đi lướt qua hắn.
– Nè Nghê Tễ.
Đàm Thụ gọi anh:
– Cậu có nhớ bọn mình từng gặp hướng đạo kia không? Mới hai bữa trước thôi.
Hắn gọi giật Nghê Tễ với giọng thoải mái như hai đứa bạn thân đang tán dóc, cứ như kẻ vừa nghiến răng kèn kẹt hồi nãy không phải là hắn vậy.
– Lúc tới đây chẳng phải chúng ta đã cứu mới phi thuyền chở hướng đạo à? Cái con nhỏ hướng đạo mà bọn mình mới gặp cũng nằm trong số đó.
Hắn cười với Nghê Tễ, đồng thời quan sát thật kỹ phản ứng của anh, cố tình nhấn nhá nửa câu cuối:
– Cậu có ấn tượng gì không? Cậu nói xem sao lại trùng hợp thế chứ!
Lính gác chẳng những có thị lực và khả năng quan sát tốt mà trí nhớ cũng cực kỳ siêu việt.
Vừa rồi vì giận quá nên hắn không để ý, mãi một lúc mới dần nhớ ra.
Hai hôm trước, hắn từng gặp hướng đạo nọ. Lúc đó, giữa đám hướng đạo mất hồn bạt vía trên phi thuyền, con nhỏ này bình tĩnh đến mức khiến hắn phải chú ý, hơn nữa nó còn đẹp, tuy chỉ liếc sơ mấy cái nhưng đến giờ hắn vẫn có ấn tượng.
Đàm Thụ vừa nói vừa để ý thái độ của Nghê Tễ.
Nghê Tễ không hề có bất cứ phản ứng gì, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ thờ ơ cố hữu, thậm chí ánh mắt nhìn hắn cũng hệt như trước, thoáng chút lạnh lùng trong vẻ lãnh đạm.
Nhưng Đàm Thụ lại thấy mình nhạy bén cảm giác được chút khác lạ do căng thẳng của Nghê Tễ. Sự khác thường này nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện song vẫn bị hắn phát hiện. Hắn cảm thấy chắc hẳn bên dưới khuôn mặt vô cảm như dòng sông băng của Nghê Tễ cất giấu bí mật nào đó.
Đàm Thụ bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại, và rồi hắn sực nhớ ra mình đã từng gặp hướng đạo này hơn một lần.
Cách đây một thời gian, trong bữa tiệc Bá tước bị ám sát, hướng đạo này cũng có mặt tại hiện trường.
Tất nhiên khi ấy Đàm Thụ không chú ý tới cô, chỉ biết trong sảnh tiệc có một người như thế. Cô là nhân vật tai tiếng nhất bữa tiệc, hình như là vì chuyện bị vị hôn phu từ hôn gì đó.
Suốt phần sau bữa tiệc hôm ấy, hắn đã dồn hết sự chú ý vào Nghê Tễ vì thấy anh khang khác.
Hắn nhớ lúc mọi người cởi đồ để kiểm tra thương tích, Nghê Tễ đã dõi mắt về phía hướng đạo này vài lần.
Hắn rất hiểu Nghê Tễ, anh là một kẻ chưa từng có hứng thú với hướng đạo.
Thế hôm ấy trước mặt bao người, anh đã nhìn ai lúc cởi đồ?
Lẽ nào cũng là hướng đạo này?
Chắc chỉ là trùng hợp, nhưng Đàm Thụ cảm thấy trên đời không có lắm điều trùng hợp như vậy.
– Để tớ nhớ lại xem nào, tên nhỏ đó là gì ta? Tớ nghe nói đó là hướng đạo bị Giang Dương Sóc từ hôn, hình như họ Lâm.
Cuối cùng hắn nói:
– À phải, họ Lâm, tên là Lâm Uyển.
Khi thốt ra hai tiếng Lâm Uyển, hắn thấy sắc mặt Nghê Tễ thoáng chốc khó coi hẳn.
Đàm Thụ bật cười, có vẻ cuối cùng hắn đã tóm được điểm yếu bí mật của Nghê Tễ.
Lần nào đối mặt với Nghê Tễ, sự giỏi giang của anh cũng làm hắn thấy thất bại thảm hại.
Hắn không tài nào bắt thóp được Nghê Tễ, thậm chí còn cho rằng ngay cả thầy mình cũng không làm được chuyện đó.
Sở dĩ bọn họ bó tay là vì trên đời không còn chuyện gì khiến Nghê Tễ bận tâm nữa.
Anh thân cô thế cô, không cha không mẹ, đám bạn bè chí cốt đều chết ráo.
Giống như ngọn núi cao ngàn thước lẻ loi đứng giữa nhân gian không chút vướng bận, cũng không chút sợ hãi, nên không gì kìm kẹp uy hiếp nổi.
Nhưng nếu anh bận tâm đến ai đó thì sao?
Đúng rồi, nghe nói lần trước Nghê Tễ được Cục quản lý quân nhân tha bổng trước hạn là nhờ một hướng đạo ra mặt minh oan cho.
Lại là hướng đạo.
“Chuyện này thú vị thật!” Đàm Thụ nghĩ.
Nếu lần này không giết được Nghê Tễ thì bao giờ về, hắn nhất định phải điều tra kỹ hướng đạo kia mới được.
Đàm Thụ lại bắt đầu xem tấm bản đồ vẫn luôn cầm khư khư trên tay. Trên bản đồ, hắn đã lén dùng ký hiệu mật chỉ mình hắn biết để đánh dấu sào huyệt của con quái vật mới xuất hiện.
Loài quái vật này rất đáng sợ, và chúng không chỉ có một con song phần lớn đều đang ngủ đông.
Từ lâu, hắn đang tỉ mỉ lên kế hoạch khử Nghê Tễ trong khu ô nhiễm này. Nhưng trong thâm tâm, hắn cứ có linh cảm rằng chưa chắc mình đã thành công. Sức mạnh của Nghê Tễ để lại bóng ma sâu sắc trong lòng hắn, đến mức khiến hắn thấy không có cạm bẫy nào hoàn hảo tuyệt đối.
Vào phút chót, thằng khốn kia luôn bò ra khỏi địa ngục y như loài ác quỷ.
Đàm Thụ đang có tâm sự nên không để ý tới ánh mắt Nghê Tễ nhìn mình.
Mới đầu, cặp mắt Nghê Tễ tối lại, rồi từ từ ánh lên vẻ lạnh lẽo như lớp sương đọng trên mái ngói mùa thu, trong giá buốt có chút ướt át.
Anh rút tay ra khỏi túi quần, sấn tới choàng cánh tay dài lên vai Đàm Thụ.
– Ê Thụ!
Nghê Tễ cúi đầu, ghé sát vào Đàm Thụ hỏi:
– Cậu từng vào khu ô nhiễm mấy lần rồi thế?
Hồi xưa lúc đi học, bọn họ vẫn hay bá vai nhau mà đi. Nhưng từ khi quay lại, Nghê Tễ không còn làm thế nữa.
– Mấy ấy hả? Nhiều lắm rồi.
Đàm Thụ không hiểu sao Nghê Tễ tự dưng hỏi vậy.
– Là mấy lần?
Nghê Tễ bấu mạnh vai hắn, cười khẽ rồi kể:
– Cậu biết không? Tớ từng vào khu ô nhiễm 380 lần cả thảy rồi.
– Cất bản đồ đi.
Anh thả lỏng bàn tay đang đè vai Đàm Thụ, bảo:
– Để ứng phó với khu ô nhiễm, trước giờ không thể chỉ trông chờ vào mớ thông tin viết trên giấy.
Nói xong câu cuối, khuôn mặt Nghê Tễ quay lại vẻ vô cảm, anh cất bước đi về phía trước.
Đàm Thụ vô cớ toát mồ hôi lạnh, bởi những kẻ ủ mưu xấu hay lo bóng sợ gió.
“Nó, nó có ý gì? Chắc nó không biết đâu nhỉ, không thể nào có chuyện đó được!”
Hắn theo sau, nhìn chằm chằm Nghê Tễ.
May mà sau khi bỏ lại một câu khó hiểu kia Nghê Tễ không nói gì nữa, cũng không hề dừng bước, luôn đi đầu đội ngũ.
Nghê Tễ phụ trách việc mở đường, đây là nhiệm vụ Đàm Thụ đã phân trước khi khởi hành, anh luôn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
Con đường thẳng tắp và sáng trưng trước mặt vắng tanh không bóng người trông rất đỗi bình thường.
Nhưng Đàm Thụ thầm biết chính là nơi đó.
Chỉ cần Nghê Tễ đi tới chút nữa là sẽ có vô số cánh tay đen thò ra tóm lấy anh, kéo anh xuống vực sâu.
Đàm Thụ siết chặt tấm bản đồ bí mật trong tay, đi cuối đội hình, đứng ở khu vực mà hắn biết chắc là an toàn.
Hắn nhìn Nghê Tễ từng bước đi tới, tự dưng thấy hơi căng thẳng.
Đó là vị anh hùng mà hắn xem như thần tượng thuở thiếu thời, và cũng từng là thằng bạn thân chí cốt của hắn. Vậy mà giờ đây, hắn lại muốn tự tay đẩy người này vào chỗ chết, xuống địa ngục mình đã chuẩn bị sẵn.
Nghê Tễ tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc tim Đàm Thụ thắt lại, anh chợt khựng bước, ngoái đầu nhìn hắn lần cuối.
– Sao, sao thế? Cậu phát hiện ra gì à?
Đàm Thụ đứng cách anh rất xa, hỏi với giọng thấp thỏm.
Nghê Tễ đứng giữa bầu trời đầy sao đang chuyển động phía sau, đột nhiên bật cười – một nụ cười thoải mái buông bỏ hết tất thảy.
Anh vẫy tay như chào tạm biệt, rồi cất bước đi tiếp.
Đúng lúc đó, vô số bàn tay đen đúa túa ra từ con hẻm nhỏ.
Những bàn tay ấy cũng có năm ngón như tay người, nhưng cánh tay mềm lại dài bất tận như những sợi dây thừng đen ngoi lên từ địa ngục hòng lấy mạng người khác. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay thi nhau vươn tới, túm lấy cánh tay và mắt cá chân Nghê Tễ, kéo anh vào trong con hẻm nhỏ.
Nhanh đến nỗi anh không kịp để lại vài lời trăn trối.
Thế là xong.
Đàm Thụ thoáng thở phào.
Thế là khử được thằng đó rồi sao?
Hắn không biết mình nên thấy sung sướng hay thất vọng.
Quả có hơi buồn và thất vọng thật.
Rồi ngay sau đó, trời đất bỗng đảo lộn, cảm giác chới với ập đến.
Một cánh tay màu đen không biết từ đâu chui ra túm lấy cánh tay Đàm Thụ, nhấc bổng hắn lên.
– Cứu… cứu tôi với!
Đàm Thụ hoảng sợ hét lên.
Những cánh tay đen quỷ quái mềm và dài như sợi mì có vẻ đã bị thứ gì đó thu hút, thi nhau thò khắp bốn phương tám hướng phía sau đoàn người từ phía con hẻm nhỏ tăm tối không có điểm cuối.
Chúng chỉ nhằm vào mình Đàm Thụ, quấn chặt cánh tay, vai và cổ hắn.
Những bàn tay ấy xếp chồng lên nhau, cố thọc vào trong, quấn lấy phần vai Nghê Tễ chạm vào ban nãy. Chúng nhấc cả người Đàm Thụ lên, kéo hắn vào trong bóng tối không chút ánh sáng le lói.
Bấy giờ, bọn lính gác vừa chạy tới chỗ Nghê Tễ biến mất mới phát hiện chuyện này, bèn đổ xô về hướng ngược lại nghĩ cách cứu Đàm Thụ. Thế là súng xung điện lóe sáng nã liên hồi, bắn đứt vô số cánh tay đen đúa.
Nhưng vẫn có hằng hà vô số cánh tay quấn lấy Đàm Thụ.
Những cánh tay bị bắn nát rớt xuống đất hóa thành chất lỏng sền sệt. Chúng lúc nhúc tụ lại một chỗ, nhanh chóng quay về hình dạng ban đầu. Giết không hết, bắn chẳng dứt, ùn ùn tràn tới như thác lũ.
Muốn cứu Đàm Thụ thoát khỏi đó thì phải có hỏa lực mạnh đủ để chém đứt toàn bộ cánh tay cùng một lúc mà không làm Đàm Thụ đang mắc kẹt bên trong bị thương.
– Mau, mau kéo tôi ra!
Đàm Thụ bấu chặt lấy bức tường đầu hẻm, rống lên thảm thiết.
– Kéo tôi, khốn kiếp, kéo tôi ra đi!
– Tôi không muốn chết, không muốn chết! Cứu tôi với!
Không một ai dám chạy tới kéo hắn ra vì không kẻ nào dám tới gần những bàn tay đen mềm quỷ quái kia. Bọn lính gác chỉ dám đứng xa xa nã súng, trơ mắt nhìn đội trưởng của mình từ từ bị kéo vào trong bóng đêm.
Đàm Thụ cảm thấy nỗi tuyệt vọng thấm tận xương tủy.
Trong số họ, chỉ có mình hắn biết đây là loại quái vật gì, và biết sau khi bị con méo này kéo về ổ của nó thì sẽ gặp phải chuyện gì. Đây vốn là địa ngục hắn dành tặng cho Nghê Tễ.
Sao lại thế?
Hắn không hề bước vào khu vực nguy hiểm.
Rõ ràng hắn luôn đứng ở nơi an toàn nhất.
Bọn lính gác nã súng tới nóng nòng, gạch đá và những bức tường trên phố đã bị năng lượng bức xạ của súng xung điện nung đỏ hoặc hóa lỏng hết.
Song vẫn vô ích, những bàn tay đen cứ lành lại hết lần này đến lần khác, vui sướng quấn lấy Đàm Thụ, kéo hắn vào thế giới tăm tối. Giọng hắn chợt nín bặt vì bị một bàn tay đen bịt miệng, không thể gọi ai đến cứu nữa.
Bọn lính gác bắt đầu từ từ rút lui vì biết giờ đã hết cách cứu hắn, nếu bất cẩn còn phải vùi xác mình lại đây.
Đây là lần đầu tiên bọn họ biết khu ô nhiễm số 5 đáng sợ đến mức nào, dù vào “ban ngày” an toàn chứ chưa đến “ban đêm”. Nhưng chỉ sơ sẩy một giây, họ đã mất đi hai người là đội trưởng và Nghê Tễ.
Đúng, cả Nghê Tễ nữa.
Lúc này, có vô số ánh dao đỏ hình trăng non bùng nổ trong con hẻm nhỏ nơi Nghê Tễ bị kéo vào.
Những ánh dao bay đầy trời đã chém đứt vô số cánh tay đen quấn lấy anh.
Nghê Tễ cầm một con dao đỏ kỳ lạ trong tay, lăn khỏi màn đêm ăn thịt người, chân vừa chạm đất là anh đã cắn chốt quả bom cháy luôn mang theo bên mình vứt ngay ra sau rồi lấy đà nhảy mấy phát thoát khỏi trận chiến, đứng ở nơi an toàn lánh xa nguy hiểm.
Anh đứng đó với đôi mắt vẫn còn ánh tím cùng bàn tay nhuốm máu vì bị dao cứa, toàn thân bừng bừng sát khí. Ánh sáng tỏa ra từ vụ nổ lớn chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Dẫu một thân một mình không có ai giúp đỡ, anh vẫn thoát khỏi con quái vật kia mà người ngợm không hề hấn gì.
– Nghê Tễ, Nghê Tễ, không ngờ anh lại thoát được.
Tên lính gác chơi thân với Đàm Thụ nhất vừa mừng vừa sợ kêu lên:
– Anh, anh mau đi cứu đội trưởng đi.
Mới nói nửa câu, ngó sắc mặt Nghê Tễ, giọng hắn tự dưng lí nhí hẳn.
Nghê Tễ cầm con dao đỏ còn tanh mùi máu, đứng ngược sáng, hai mắt rực lên ánh sáng tím lạnh lẽo, quay đầu chăm chú nhìn Đàm Thụ cố giãy giụa lần cuối trong con hẻm kia, không hề dịch bước.
Đèn đường hắt bóng anh trải ngoằn ngoèo dưới đất, cái bóng đó thoạt trông giống hệt những bàn tay quỷ quái vừa bắt Đàm Thụ đi.
Tên lính gác lẳng lặng nuốt câu định nói vào bụng.
Hắn biết Nghê Tễ sẽ không đi cứu Đàm Thụ. Bản thân hắn cũng không dám xông tới thì làm gì có tư cách bắt Nghê Tễ vừa thoát khỏi nguy hiểm xông pha.
Đột nhiên hắn có cảm giác là Nghê Tễ đã biết tất cả.
Biết mọi kế hoạch của Đàm Thụ cũng như biết Đàm Thụ có ý định trừ khử anh.
Lúc chuyện xảy đến, Nghê Tễ và Đàm Thụ đứng cách nhau rất xa, thậm chí Nghê Tễ còn gặp nguy hiểm trước Đàm Thụ nên rõ ràng anh có chứng cứ ngoại phạm và không phải giải thích hay chịu bất cứ trách nhiệm gì về cái chết của Đàm Thụ.
Nhưng trong thâm tâm, hắn có linh tính rằng cái chết của Đàm Thụ chắc chắn có liên quan tới Nghê Tễ. Nghĩ đến đây, hắn bất giác rùng mình, quyết định chôn chặt chuyện này trong lòng không kể cho bất cứ ai.
Hắn nhìn gã đàn ông lạnh lùng đứng dưới bầu trời đêm.
Đó là một con ác quỷ, một tên thần chết mà kẻ tép riu như hắn không nên động vào.
Nếu Đàm Thụ đã bị quái vật bắt thì xem như đã chết, chẳng ai lại khiến bản thân gặp nguy hiểm vì một kẻ đã chết.
Ánh tím lập lòe trong mắt Nghê Tễ dần tắt, anh hướng đôi mắt đen lạnh lùng về phía con hẻm vừa bị súng xung điện phá hủy.
Màn sương đen đã lùi vào góc hẻm, dù dùng thị lực lính gác cũng không thấy bóng Đàm Thụ đâu nữa. Cả người hắn đã bị nuốt chửng, chỉ còn bàn tay vấy máu vùng thoát khỏi bóng tối, cố túm lấy thứ gì đó trong vô vọng, sau đó bị ba bốn bàn tay nắm lấy kéo luôn vào.
Nghê Tễ nhớ hồi đi học, anh hay trèo lên bờ tường Học viện lính gác rồi ngồi xổm trên đó đưa tay xuống rủ Đàm Thụ:
– Ê Thụ, bọn tớ tính chuồn ra ngoài chơi, cậu có muốn đi với tớ không?
Tuy hồi đó Đàm Thụ từng do dự song cuối cùng vẫn chìa tay về phía anh.
Thụ ơi, vĩnh biệt!
Nghê Tễ nhặt tấm bản đồ và chiếc ba lô Đàm Thụ đánh rơi trên phố lên xem qua rồi xoay người tiến về phía trước.
– Khoan đã Nghê Tễ.
Một lính gác bước tới hỏi Nghê Tễ:
– Đội trưởng mất rồi, giờ anh chỉ huy được không?
– Đúng đó Nghê Tễ, anh chỉ huy đi, bọn tôi quyết theo anh.
– Bọn tôi đều đi theo anh.
Cả bọn lính gác đều hưởng ứng, ngay cả tên lính gác lúc trước chơi thân với Đàm Thụ cũng đồng tình với ý kiến đó.
– Đội trưởng mất rồi, mọi người đều nghe lệnh anh.
Bọn họ đều tốt nghiệp Học viện lính gác. Hồi niên thiếu, làm gì có ai không sùng bái Nghê Tễ – người anh khóa trên mạnh mẽ thân thiện, luôn dẫn đội giành giải nhất trong mọi cuộc thi.
Song sau mấy năm làm việc dưới trướng Hiệu trưởng và Đàm Thụ, dần dà họ không còn xem kẻ mạnh là anh hùng nữa. Họ học cách tô son trát phấn, ganh đua xem ai giỏi đoán ý cấp trên và nịnh hót hơn.
Đến tận khi xông vào chốn địa ngục như khu ô nhiễm khiến bản năng lính gác thức tỉnh, họ mới sực nhớ sức mạnh mới là thứ giúp lính gác sống sót.
Mạnh như Nghê Tễ có thể một mình xông pha chém giết trong khu ô nhiễm và chỉ huy cả đoàn người.
Chỉ với một con dao, anh có thể thoát khỏi con quái vật như đầm lầy mà không hề bị thương.
Lúc này trong lòng họ, anh xứng đáng là người chỉ huy.
– Nếu các cậu muốn đi theo tôi thì mau đuổi kịp.
Nghê Tễ cất dao đi, chùi bàn tay trái dính máu vào quần.
Anh chú ý lau thật kỹ những ngón tay từng chạm vào vai Đàm Thụ vì thầm biết trên lòng bàn tay ấy từng dính một ít chất dẫn dụ mà anh đã lén bôi lên vai hắn.
Tuy số dịch đó đã bị máu rửa sạch song Nghê Tễ cứ thấy chỗ đó dinh dính.
Dính mạng sống của người bạn thân thuở thiếu thời.
Bọn lính gác đi sau tưởng anh vẫn còn là người anh khóa trên năm nào nên muốn làm thân với anh, song thật ra anh đã sớm thay đổi.
Giờ anh chỉ là một thằng điên, một vong hồn còn vất vưởng trên cõi trần với đôi tay vấy máu, bước vào con đường cùng bất khả quay đầu.
Ai dính líu tới anh sẽ đồng nghĩa với việc bị cuốn vào xoáy nước không đáy.
Thế giới của anh tối tăm và đẫm máu.
Nếu nói trong những năm tháng máu me này liệu có ai từng cho anh chút hơi ấm thì chắc chỉ có người hướng đạo từng cho anh ngụm nước ấm trước giá tra tấn kia.
Bàn chân đang sải bước tiến về phía trước của Nghê Tễ chợt ngứa râm ran làm anh nhớ lại cảm giác khi bị xúc tu rờ rẫm, và nhớ cả đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt thánh khiết của người nọ.
Dù anh không hề làm gì, thậm chí còn chẳng dám nói câu nào với cô, ấy thế mà suýt nữa đã làm cô bị kẻ khác chú ý.
Cô là một hướng đạo, đúng ra phải được đám lính gác theo đuổi và che chở, sống trong thế giới hòa bình và an toàn.
Không nên gặp một người như anh.
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nghĩ tới cô nữa.
Cũng sẽ không liên quan gì tới cô.
Tuy anh thấy hơi tiếc nuối vì rất muốn chào cô một câu đàng hoàng.
…
Như có tiếng nhạc vui tươi vẳng từ đâu lại, đám sao và xoáy nước trên bầu trời đột nhiên sáng rực lên và bắt đầu xoay tròn lấp lánh như được ai đánh thức.
Khoảnh khắc này, bức tranh vải đặc sệt và yên lặng bỗng trở nên sống động.
Là ai vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị?
Trên bờ cát vàng rực, từng cái bóng ướt lướt thướt chầm chậm ngoi lên khỏi lòng biển sâu, rồi những cơ thể đen đúa ẩm ướt ấy từ từ xếp thành hàng, kéo nhau đi về phía phố xá sáng ánh đèn và vắng bóng người kia.
– Sao lại thế?
– Có chuyện gì vậy?
Thấy thế giới xung quanh đột ngột thay đổi, đám lính gác đứng dưới bầu trời sao bất an hỏi nhau.
– Là “ban đêm”.
Nghê Tễ nhìn lên bầu trời đêm, nhíu chặt mày, nghiêm giọng thông báo:
– “Ban đêm” đã đến sớm.
– Sao lại thế? Rõ ràng còn lâu mà.
– Sao “ban đêm” lại đến sớm?
– Sao lại như vậy? Bây giờ chúng ta không dễ gì ra ngoài đâu.
Bọn lính gác đâm hoảng loạn vì ai cũng biết khi “ban đêm” đến, tất cả lũ quái vật đang ngủ say sẽ tỉnh lại, và nơi đây sẽ biến thành một thế giới “sống”.
Dù có là lính gác thì cũng rất khó khăn và nguy hiểm nếu muốn sống sót trong khu ô nhiễm vào “ban đêm”.
– Đi thôi.
Nghê Tễ nói thật khẽ, dồn hết tốc lực chạy như bay trên con đường dần sáng lên.
Trong lúc chạy, anh không kìm được mà nhớ tới người kia, không biết cô đã ra khỏi đây chưa?
Liệu đám lính gác kia có bảo vệ được cô không?