Đường phố nơi đội Nghê Tễ đang đứng rất yên tĩnh, chẳng trông thấy sinh vật nào. Đây là khu ô nhiễm nên đương nhiên sẽ không có người sống.
Nhưng khu vực đã bị bỏ hoang nhiều năm này lại không hề có cảm giác tiêu điều, trái lại phố xá vẫn mang đậm hơi thở cuộc sống.
Quần áo phơi ngoài ban công vẫn nhỏ nước, nhà hai bên đường đều sáng đèn và có tiếng tivi vọng ra.
Con ốc sên đồ chơi của đứa bé nào đó vứt đi nằm vạ vật ven đường, tờ thông báo tìm người mất tích dán trên cột điện đại khái viết đứa con gái chưa thành niên nhà ai đó đã bỏ nhà đi.
Bàn tay đen đột nhiên thò ra từ con hẻm nhỏ đánh lén Nghê Tễ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, không biết lẩn đi đâu ngủ đông mà ngay cả tia khói đen cũng chẳng còn.
Cứ như chỉ mới đây thôi, nơi này vẫn còn là con phố bình thường nhộn nhịp người qua lại, nhưng thốt nhiên tất cả mọi người đều biến đâu mất.
Trên con phố vắng lặng, Tống Nguyên Tư bước lại gần Nghê Tễ, thắc mắc:
– Anh Nghê ơi, em thấy có gì đó không ổn.
Cậu ta khẽ nói tiếp:
– Bây giờ là “ban ngày”, đáng lẽ nơi này phải là khu vực an toàn mới đúng, sao con méo kia lại tập kích anh?
Thính giác của lính gác đều vô cùng nhạy bén, dù cố ý nói nhỏ với nhau thì cũng có khả năng bị người khác nghe thấy.
Nghê Tễ không nói gì, chỉ dùng thủ ngữ diễn tả vài câu ngắn gọn.
Lan rộng. – Đây là câu đầu tiên.
Em đi đằng sau, cách xa anh một chút. – Đây là câu thứ hai.
Ở phía sau, tít đằng xa, bấy giờ Đàm Thụ cũng đang dùng thủ ngữ nói chuyện với đàn em thân tin của mình.
– Đừng làm thế anh Thụ ơi. Sức chiến đấu của Nghê Tễ mạnh lắm, với lại thứ thầy muốn vẫn còn ở dưới đáy biển chưa lấy được mà.
Đứa thân tín dùng thủ ngữ đề nghị:
– Cứ giữ hắn lại, vẫn có ích đấy.
Đàm Thụ đanh mặt lại nhìn chằm chằm Nghê Tễ đi tuốt phía trước một lúc, cuối cùng cũng ra dấu đồng ý.
Với hắn mà nói, Nghê Tễ chẳng khác gì cái gai mắc trong cổ họng.
Tuy bây giờ Nghê Tễ đang dưới cơ hắn và luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều.
Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cứ thấy bất an.
Không ai hiểu rõ thằng bạn học này hơn hắn cả. Nghê Tễ mạnh mẽ, xốc nổi, thích làm theo ý mình, không đời nào chịu làm công cụ cho kẻ khác.
Dường như bây giờ Nghê Tễ đã hơi thay đổi, trở nên kiệm lời và khó hiểu hơn nhiều song chỉ cần anh đứng đó, dù im lặng không nói gì thì thi thoảng cũng khiến Đàm Thụ thấy sợ thót tim.
Đàm Thụ quyết định phải thừa dịp vào khu ô nhiễm lần này để diệt trừ mối họa lúc nào cũng khiến mình thấp thỏm không yên là Nghê Tễ.
Hắn đang nắm trong tay tin tình báo mới nhất về khu 5, cả đội chỉ có mình hắn biết tin này.
Ở đây có một con méo cực kỳ đáng sợ, thích núp trong góc tối rình bắt lính gác mạnh nhất đội.
Sau khi khu ô nhiễm lan rộng, chỉ có mình hắn nắm rõ khu vực hoạt động của con quái vật mới xuất hiện này.
Đây là một thông tin rất quan trọng và có thể tận dụng được.
“Bao giờ tìm được thứ thầy muốn, mình sẽ lợi dụng chuyện này để bắt nó ở lại khu ô nhiễm mãn kiếp.” Đàm Thụ ác độc nghĩ.
Chuyện này phải làm thật bí mật.
Mất mát vài người khi vào khu ô nhiễm là chuyện bình thường, thầy sẽ không thể trách hắn.
…
Lâm Uyển ngồi xe jeep tới một ngôi làng tạm ven biển.
Có khá nhiều gia đình ngư dân tụ tập ở đây, hầu hết họ đều sinh sống ở nơi này phần lớn thời gian.
Chỉ khi gặp những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như khu ô nhiễm lan rộng hoặc bọn méo tràn ra ngoài thì bọn họ mới vội vàng chạy tới gần đồn biên phòng để lánh nạn tại đó.
Sáng sớm, hầu hết người lớn đều ra khơi đánh bắt, trong làng chỉ còn lại đám con nít và người già.
Chiếc jeep dừng trong làng, Hổ Kềnh vừa xuống xe đã hỏi:
– Khu ô nhiễm số 5, tìm thuyền đắm, cần thể tinh thần của động vật dưới nước, 20 đồng đế quốc. Ai đi?
Nghe 20 đồng đế quốc, một đám con nít mặc đồ rách tả tơi nhanh chóng bu lại nhao nhao giơ cao cánh tay nhỏ gầy của mình.
Một thằng bé độ 11-12 tuổi nhảy từ trên cao xuống, nhổ cọng rơm đang ngậm trong miệng đi, đẩy đám đông ra, bước tới trước xe, bảo:
– Anh Hổ, em đi ạ.
Hổ Kềnh gật đầu một cái rồi vứt bọc tiền nhỏ cho nó, nói:
– Lên xe đi bé Mục.
Thằng bé bắt được bọc tiền bèn mở ra xem trước ánh mắt hâm mộ của tụi bạn, sau đó cười toe toét đưa cho con em, chỉ về phía một túp lều cũ nát, dặn:
– Mày chạy về đưa cho mẹ, bảo tối nay tao không về.
Con em ôm khư khư bọc tiền, chạy như bay trên bùn với đôi chân trần, còn thằng bé kia thì thoăn thoắt leo lên phía sau xe jeep.
– Vì phải xuống nước tìm đồ nên mới dẫn nó theo.
Chim Nhỏ phụ trách việc lái xe giải thích với Lâm Uyển:
– Em đừng lo, bọn nhóc này thạo khu ô nhiễm hơn em nhiều. Kể từ khi phân hóa và có thể tinh thần là tụi nó bắt đầu vào khu ô nhiễm tìm đồ rồi, có khi gặp may mò được thứ ngon nghẻ là kiếm đủ tiền cho cả nhà sống một hai năm.
– Chúng theo bọn mình vào khu ô nhiễm sẽ được nhận tiền trước mà lại an toàn hơn tự xông vào.
Chim Nhỏ nói tiếp:
& Bọn nhóc này không có tiền vào Học viện lính gác nên hầu như cứ tới 15-16 tuổi là đi lính hết, thậm chí có đứa còn chẳng sống tới tuổi ấy.
Chẳng bao lâu sau, một bà mẹ gầy gò đen đúa chạy tới. Lâm Uyển cứ tưởng chị ta đuổi theo ngăn con mình xông vào chốn nguy hiểm.
Ai ngờ bà mẹ kia chỉ vịn thành xe đưa cho thằng bé một ổ bánh mì nguội ngắt, rồi lớn tiếng dặn đứa con mười mấy tuổi của mình rằng:
– Nhà hết đồ ăn rồi, nhớ phải mang nhiều nhiều về đấy.
Ý là cấm về tay không.
– Em thấy đó, người lớn trong nhà cũng chẳng lo lắng gì. Ở chỗ bọn chị, hầu hết bố mẹ đều mặc kệ con cái.
Chim Nhỏ nắm vô lăng, cắt đầu đinh, mặt hơi rám nắng, ánh đèn trắng trên xe hắt lên mặt cô ta trông hơi lạnh lùng.
Lâm Uyển ngắm thằng bé vừa lên xe qua kính chiếu hậu.
Khi Hổ Kềnh xoa đầu nó, thằng bé cười lộ nguyên hàm răng trắng, trông hai người họ có vẻ rất thân thiết.
– 20 đồng đế quốc.
Lâm Uyển lẩm bẩm một câu.
Rồi thầm nhẩm tính: Bằng 10 quả táo.
Chỉ 10 quả táo đã khiến một đứa bé tung tăng chạy vào khu ô nhiễm nguy hiểm, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều coi đó là chuyện bình thường.
Chim Nhỏ bật cười bảo:
– Chứ em tưởng bao nhiêu? Lần này em tới, tổ nghiên cứu đặc biệt chỉ cấp năm suất kinh phí. Lính gác có cấp bậc như bọn chị thì mỗi người cũng chỉ được 50 đồng đế quốc thôi, mà thế đã nhiều lắm rồi. Nên ai cũng muốn đi với em hết, vì chuyện này mà sáng nay bọn chị còn đánh nhau một trận, ai thắng mới giành được suất đấy.
Chiếc xe chạy dọc đại lộ tiến về phía trước, ban đầu hai bên đường có rất nhiều nhà cửa, cuộc sống nhộn nhịp với đầy tiếng người huyên náo.
Dần dà, những ngôi nhà sáng ánh đèn và tiếng người vơi dần đi, chỉ còn lại những phế tích hoang vu và những tòa nhà đổ nát nằm rải rác ven đường, ẩn mình sau thảm thực vật rậm rạp.
Nơi đây vốn từng có rất nhiều người, nhưng cứ có bao nhiêu lần khu ô nhiễm lan rộng là loài người lại phải dọn đi bấy nhiêu lần.
Chiếc jeep đậu trước một loạt biển cảnh báo màu đỏ.
– Ở trong đó đấy.
Hổ Kềnh xuống xe, chỉ cho Lâm Uyển xem cái biển cảnh báo đỏ rất to, nói:
– Đó chính là biên giới của khu ô nhiễm số 5.
– Em đừng đứng gần quá, thỉnh thoảng biên giới sẽ đột nhiên lan rộng, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.
Đám lính gác dặn Lâm Uyển.
Bọn họ chưa bao giờ ngừng phổ cập tri thức về khu ô nhiễm cho Lâm Uyển, bởi dạy cô biết mọi thứ mới là cách tốt nhất để bảo vệ cô.
Vì cứu người khi biên giới khu ô nhiễm đột nhiên lan rộng mà Reichert mới bị quái vật bắt mất, các lính gác đều thuộc nằm lòng bài học đau thương kia.
Sau khi xuống xe, đám lính gác chuyển kha khá đồ đạc xuống, trông có vẻ như tính bắc nồi nấu cơm ở đây luôn.
Thậm chí bé Mục còn lanh lẹ lấy ổ bánh mì mẹ đưa ra, bỏ vào lửa, bắt đầu nướng.
Lâm Uyển đứng sững tại chỗ, cảm thấy rất kinh ngạc.
Cô nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay, rồi ngẩng lên xem sắc trời, bấy giờ mới dám chắc vẫn chưa tới giờ ăn trưa.
– Đây là lần đầu chị đi đúng không?
Thằng bé đang ngồi xổm nướng bánh mì ngước lên nhìn cô, cười híp cả mắt, giải thích:
– Khu ô nhiễm cũng chia ban ngày và ban đêm, bây giờ vẫn chưa phải lúc nên không thể vào đó được.
Nó giơ ổ bánh mì vừa nướng nóng hổi ra trước mặt Lâm Uyển, mời lơi:
– Chị ăn không ạ?
Trong ấn tượng của nó, một bà chị trắng trẻo sạch sẽ, đến từ thành phố lớn như Lâm Uyển chắc chắn sẽ không thèm lấy bánh của nó.
Nhưng nó là một thằng bé thông minh và rất biết cách đối nhân xử thế. Người ta không ăn là một chuyện, nhưng mình vẫn cứ phải khách sáo mời một tiếng, trước giờ nó luôn ân cần và lễ phép thế đó.
Lâm Uyển bèn bẻ luôn nửa cái bánh của nó, bảo:
– Thế chị nếm thử chút ha.
Bé Mục chết lặng.
“Há há, nó tiếc kìa.”
“Mau, mau ăn đi, ăn ngay trước mặt nó.”
“Đã tiếc lại còn mời, người gì lạ thế không biết.”
“Dở quá! Bị lừa rồi!”
“Sao cảm xúc thằng bé truyền tới lại bảo bánh này thơm kia chứ?”
“Dở quá, dở y như quả táo kia, bị lừa rồi!”
“Đồ hải cẩu xấu xa!”
Khu ô nhiễm cũng chia làm “ban ngày” và “ban đêm”.
Quy luật chuyển đổi giữa ngày và đêm ở mỗi khu ô nhiễm không giống nhau. Vào “ban ngày”, hầu hết loài méo trong khu ô nhiễm sẽ không hoạt động. Chúng chìm sâu vào giấc ngủ đông không tỉnh lại, khi ấy con người có thể ra vào khu ô nhiễm khá an toàn.
Nhưng đến “ban đêm”, cả khu ô nhiễm sẽ biến thành địa ngục với đủ thứ quái vật diễu hành, người bình thường cơ bản không có khả năng sống sót vào ban đêm.
Đám lính gác mở bản đồ ra, chào Lâm Uyển một tiếng rồi bắt đầu bàn bạc kế hoạch sau khi vào.
– Vừa đến ban ngày là chúng ta sẽ vào đó ngay, đích đến là vịnh Sa Nam.
Chim Nhỏ chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói:
– Chúng ta cần phải ra khỏi đó trước khi màn đêm buông xuống, khoảng cách không xa lắm, chắc chắn sẽ kịp. Mọi người nhớ cẩn thận, đừng phạm bất cứ sai lầm nào.
Mục tiêu của Lâm Uyển là một con tàu đắm nằm trong khu ô nhiễm số 5.
Có nhiều chứng cứ xác thực cho hay con tàu lớn thời cổ tên Mary này đã chở vô số kho báu chìm xuống vịnh Sa Nam vào thời đại huy hoàng nhất của nhân loại. Nghìn năm qua, từng có vô số người truy tìm nó nhưng không có bất cứ manh mối gì.
Nhưng cách đây không lâu, khi khu ô nhiễm số 5 xảy ra vụ lan rộng nghiêm trọng, có người đã tận mắt trông thấy con tàu Mary khổng lồ kia xuất hiện trên mặt nước như một bóng ma. Nó trông mới tinh, thắp đèn rực rỡ, tận vài tiếng sau mới biến mất.
Bấy giờ mọi người mới phát hiện tàu Mary đang giấu trong khu ô nhiễm số 5.
Chim Nhỏ nhận định nhiệm vụ lần này của tổ nghiên cứu đặc biệt không có gì khó khăn.
Vị trí con tàu đắm cách đây không xa nên họ hoàn toàn có thể ra ngoài kịp vào “ban ngày”.
Kể từ khi tàu Mary bị phát hiện, phía Tháp Trắng đã phái vô số đội thăm dò tới đây.
Những thứ đáng vớt đều đã bị vớt sạch, ngay cả tiểu đội của họ cũng bị phái tới đó vô số lần nên rất rành đáy biển khu đó.
Việc duy nhất bọn họ cần làm là bảo vệ hướng đạo Lâm Uyển an toàn.
Thật ra bọn họ mong Lâm Uyển sẽ ở lại đồn biên phòng hơn. Cô muốn tìm gì thì cứ việc bảo bọn họ vào tìm là được.
Bọn họ cảm thấy làm thế sẽ nhanh, tiện và an toàn hơn cho tất cả mọi người, tốt hơn việc dẫn một người không hề có chút kinh nghiệm và khả năng chiến đấu nào vào khu ô nhiễm nhiều.
Tháp Trắng thường xuyên giao nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật cho đồn biên phòng, hầu như đều nói thẳng luôn thứ họ muốn có. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ làm thế này, phái một nghiên cứu viên tới và bắt bọn họ hộ tống kẻ nọ vào khu ô nhiễm.
Đa phần những thứ bọn nghiên cứu viên cần tìm đều là thứ bí mật và không thể công khai.
Bọn họ cũng chẳng buồn tò mò, chỉ phụ trách việc hỗ trợ và bảo vệ suốt hành trình.
Hầu hết bọn nghiên cứu viên từ thủ đô tới đều khinh thường lính gác của đồn biên phòng. Đám lính gác biết rõ mười mươi chuyện này nên cũng chẳng ưa gì bọn nghiên cứu viên toàn thích nhìn người bằng nửa con mắt kia.
Thành thật mà nói là nếu rơi vào cảnh nguy hiểm, khó lòng thoát thân nổi, Chim Nhỏ nghĩ mình sẽ dứt khoát đá bay nghiên cứu viên làm vướng chân mình ra, ưu tiên cứu tính mạng của bản thân và các anh em.
Nhưng lần này lại khác, bất kể thế nào thì bọn họ cũng muốn bảo vệ hướng đạo Lâm thật chu đáo.
Đây là chỉ thị của Đồn trưởng trước khi đi, và cũng là mong muốn của mỗi người trong số họ.
Vậy nên những người đi đợt này đều là lính gác mạnh nhất đồn biên phòng, thậm chí họ còn dẫn theo cả bé Mục có thể tinh thần là một con hải cẩu để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ dưới nước, đảm bảo không xảy ra sai sót gì.
Đám lính gác ăn trưa đâu đấy, sửa sang và sắp xếp vũ khí mang theo xong thì mặt trời đã lên đến đỉnh, Chim Nhỏ đứng dậy xem đồng hồ rồi bảo:
– Có thể vào rồi.
Đoàn người đi dọc con đường về trước.
Con đường cái bị bỏ hoang nhiều năm phủ đầy rêu phong, cỏ hoang mọc hai bên đường cao hơn cả đầu người.
Giữa ban trưa rộn tiếng côn trùng và chim chóc, người đi giữa cỏ mà như lạc vào rừng sâu.
Họ tới trước tấm biển cảnh báo to màu đỏ kia.
Chỉ cần vượt qua nó, bước tiếp là cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn.
Con đường vẫn là con đường ấy, những ngôi nhà trông cũng na ná nhau.
Nhưng đường phố bỗng dưng sạch sẽ ngăn nắp, chạy tít ra xa, tựa như thời gian bỗng dưng chảy ngược, dấu rêu phong biến mất, vết cỏ dại cũng bặt tăm.
Những ngôi nhà ven đường sáng bừng lên, bên trong thắp đèn dìu dịu, loáng thoáng tiếng người trò chuyện khe khẽ trong không khí.
Như thể có người sống trong những ngôi nhà đang đóng kín cửa kia.
Nhưng nơi này là khu ô nhiễm của loài méo.
Mặt trời ban trưa đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đầy sao mờ.
Đó không phải là ánh sao bình thường mà như những vì sao trong bức tranh sơn dầu của bậc thầy nào đó. Chúng có màu vàng đậm và xanh loang lổ, chầm chậm xoáy trên bầu trời.
– Em nhớ theo sát chị, đừng có chạm vào bất cứ thứ gì.
Chim Nhỏ dặn Lâm Uyển, dẫn đầu đội tiến về trước.
Cô ta chẳng cần nhìn bản đồ, cứ thế rảo bước tiến băng băng không hề dừng lại.
Len qua con hẻm yên tĩnh, rẽ vài phố, chạy xuống cầu thang hỗn độn dọc bờ đê, lanh lẹ như sống ở đây từ nhỏ.
– Chim Nhỏ vốn là cư dân khu 5.
Hổ Kềnh khẽ kể với Lâm Uyển:
– Mười năm trước nơi này từng xảy ra một vụ lan rộng quy mô lớn bao trùm nhà em ấy.
Cậu ta liếc nhìn nữ lính gác đi trước dò đường, không dám nói thêm gì nữa vì sợ cô ta nghe thấy.
Năm đó làm sao Chim Nhỏ chạy thoát khỏi khu ô nhiễm, liệu người nhà của cô ta có còn sống không, những chuyện này đã không cần thiết phải nhắc lại nữa.
Cư dân sống gần khu ô nhiễm đâu ai là không có quá khứ thương tâm không muốn nhắc đến chứ.
Dưới sự dẫn dắt của Chim Nhỏ, bọn họ nhanh chóng đi tới bãi cát kia.
Bãi cát này vàng y như vàng thật. Nước biển trông như mặt gương, phản chiếu bầu trời đầy sao xoáy đẹp như tranh sơn dầu kia.
Cả thế giới tựa như giấc mơ của ai đó.
Có thứ gì khổng lồ đang say ngủ trong giấc chiêm bao này.
Đám lính gác nhanh chóng tìm được hai chiếc thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền im lặng trượt xuống nước, lặng lẽ chèo trên mặt biển trong như gương.
Nhất thời đất trời như hòa làm một không thể phân biệt được, con thuyền lướt trên mặt nước mà như đang bay giữa biển sao trời.
Mọi người đều nhất trí giữ im lặng, như sợ quầy rầy thứ gì đó.
– Đến nơi rồi.
Chim Nhỏ chợt nói.
Hai chiếc thuyền nhỏ dừng lại, đuôi thuyền thoáng gợn sóng, nhìn xuống chỉ thấy ngân hà rực rỡ trên mặt gương chứ không thấy bất cứ thứ gì dưới đáy biển.
– Yên tâm đi, em đã xuống đó rất nhiều lần rồi.
Bé Mục cởi áo, để lộ cánh tay gầy nhẳng, toan nhảy ùm xuống nước.
– Khoan đã.
Lâm Uyển gọi nó lại, hỏi:
– Em có thể chia sẻ thị giác với chị không?
Bé Mục không hiểu lắm, đành hỏi lại:
– Chia sẻ cái gì cơ ạ?
Một thứ lành lạnh thình lình xuất hiện, chạm vào trán nó.
– Như vậy nè.
Lâm Uyển nói.
Bé Mục chớp chớp mắt, rồi nó phát hiện tuy mình đang đứng đối diện Lâm Uyển, nhìn Lâm Uyển, nhưng điều kỳ lạ là nó có thể trông thấy cả mặt của mình nữa – bằng đôi mắt của Lâm Uyển.
Hoá ra chia sẻ thị giác là có thể chiêm ngưỡng thế giới bằng cặp mắt của người khác.
– Oa, đỉnh quá luôn chị ơi!
Thằng bé ồ lên.
Chút bất mãn dành cho bà chị vừa ăn mất nửa cái bánh mì của mình lập tức tan thành mây khói.
Thằng bé ngậm một con dao găm trong miệng, nhảy bùm xuống nước.
Lúc ngoi lên, chiếc đuôi mượt mà của hải cẩu quẫy mạnh làm nước bắn hết lên mặt những người ở trên thuyền.
Bé Mục với phần thân trên là người, phía dưới là hải cẩu vẫy tay chào mọi người rồi lao đầu bơi xuống biển.
Lâm Uyển nhắm mắt lại, ngồi xuống thuyền.
Cô thấy bong bóng dưới đáy biển ùng ục nổi lên trên.
Ánh sáng yếu dần, thỉnh thoảng cô lại nhìn thấy cánh tay đang khua nước xuất hiện trong tầm mắt mình.
Có một bầy cá bé xíu bơi gần đó.
Vì cô và bé Mục chia sẻ thị giác với nhau nên cô có thể ngắm nhìn thế giới dưới đáy biển bằng đôi mắt của thằng bé khi nó liên tục lặn sâu xuống.
Nước biển luôn khiến cô có cảm giác quyến luyến như thể hồi nhỏ cô từng sống sâu dưới lòng đại dương. Biển mênh mang hun hút cứ khiến cô thấy bất an, cứ như ở nơi sâu nhất đang có vô số bí mật đợi cô đích thân khám phá.
Chẳng bao lâu sau, cô trông thấy con tàu đắm dưới đáy biển.
Con quái thú cổ xưa giờ nằm im lìm trong lớp bùn dưới đáy biển. Boong tàu và lan can bị đám hàu bám dày đặc, cửa kính đều vỡ hết. Những lỗ thủng chi chít trông như vô số chiếc miệng đang ngoác rộng với vô số bầy cá nhỏ bơi ra bơi vào.
Bé Mục bơi tới trước cửa sổ bên mạn tàu, vịn hai tay lên bệ cửa sổ thò đầu vào trong nhìn một hồi rồi quẫy đuôi lẹ làng bơi vào đó.
Đáy biển tối om gần như không có chút ánh sáng nào, nhưng thị lực của bé Mục có thể thích nghi với nơi này.
Đôi mắt của nó chợt biến đổi, trở nên to tròn y như mắt hải cầu. Khung cảnh dưới đáy biển lọt vào võng mạc đặc biệt, giờ đây nó có thể trông thấy cảnh tượng mờ ảo bên trong khoang thuyền.
Dùng mắt bé Mục, Lâm Uyển thấy thằng bé bơi một mạch vào trong khoang thuyền theo đúng như kế hoạch. Nó lượn qua nhà hàng bị vô số tảo ký sinh, rồi đến khoang điều khiển mục nát, sau đó xuyên qua boong tàu, mở cửa một khoang, bơi dọc cầu thang loang lổ xuống dưới.
Hai bên hành lang dằng dặc tối om không chút ánh sáng, mọi cửa khoang đều bị mở tung, đồ đạc trong phòng các thủy thủ vãi cả ra ngoài.
Đã từng có rất nhiều người tới đây tìm kiếm.
Khi bé Mục bơi qua những khoang thuyền hỗn độn đó có thể thấy một vài bộ xương thủy thủ.
Những bộ xương đó nằm yên trên giường như vẫn chìm đắm trong giấc ngủ năm xưa, không bao giờ tỉnh lại, cứ thế say giấc dưới đáy biển yên tĩnh.
Tới rồi, chính là chỗ này.
Bé Mục bơi đến cuối hành lang, nắm lấy nắm cửa một khoang tàu.
Nó mở cánh cửa kia ra một cách dễ dàng, không phí sức. Một đàn cá thuộc họ cá bống trắng có màu sắc rực rỡ từ trong bơi ùa ra.
Vốn đã quen lặn dưới biển sâu nên bé Mục lẹ làng né được đàn cá kia, ngó vào khoang tàu vừa mở ra.
Đây là phòng ngủ của thuyền trưởng.
Trong phòng đã bị lục soát hết.
Di hài thuyền trưởng quá cố vẫn còn đây. Bộ xương khô nhạt màu đang ngồi trước bàn làm việc, cái bàn và chiếc ghế đã được đóng cứng xuống nền nhà.
Dường như xác thuyền trưởng cũng bị ghim vào đó, cứ xiên xẹo ngồi im lặng trong tư thế cầm bút chẳng biết đã bao năm.
Những kẻ tới trước đã khoắng sạch mọi thứ trong khoang tàu, trên mặt bàn và trong ngăn kéo đều trống trơn, ngay cả viên đá quý đính trên mũ thuyền trưởng cũng bị thó mất.
Mang một di vật của thuyền trưởng tàu Mary về.
Bé Mục nhớ tới nhiệm vụ mình cần hoàn thành. Đây cũng là nhiệm vụ mà tổ nghiên cứu đặc biệt giao phó.
Thoạt trông rất đơn giản.
Phải mang gì về nhỉ?
Có vẻ chẳng còn gì để lấy nữa. Bé Mục nghĩ, hay là mang mũ thuyền trưởng về vậy.
Chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì mà ngâm dưới biển bao nhiêu năm vẫn không bị mục.
Đồ đạc thời cổ tốt thế đấy, ngay cả mũ vải cũng bền lạ lùng.
“Bút máy.”
Nó chợt nghe thấy một giọng nói vang lên.
Giọng nói kia rất kỳ lạ, không giống giọng con người nhưng lại vang rõ mồn một bên tai nó.
Thằng bé phát hiện thị giác của mình bị tách thành hai, trong lúc nhìn đáy biển tối tăm còn thấy được cả bầu trời trên mặt biển.
Vì bà chị ngồi trên mặt biển vừa mở đôi mắt luôn nhắm nghiền ra.
“Hóa ra chị Lâm Uyển đang nói chuyện với mình.”
Bé Mục nghe theo câu nói kia, với tay lấy cây bút máy của thuyền trưởng.
Cây bút máy làm bằng kim loại bị ngâm nhiều năm dưới biển đã gỉ xanh hết cả, chẳng có chút giá trị nào.
Vậy nên không có bất cứ kẻ nào từng vào đây sục sạo chú ý đến nó cả.
Bé Mục cầm lấy cây bút máy vừa lấy được từ tay thuyền trưởng.
“Cắm nó vào cái lỗ nhỏ trên mặt bàn.”
Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên.
Quả nhiên bé Mục tìm thấy một cái lỗ nhỏ rất khó thấy ở góc phải mặt bàn.
Nó thử cắm cây bút máy rỉ sét vào đó, không ngờ lại vừa in.
Sau khi xoay nhẹ một vòng, thân bút máy không chịu được áp lực bèn vỡ vụn, nhưng dưới mặt bàn gỗ dày cui lại bật ra một ngăn kéo.
Cả nó lẫn Lâm Uyển đều không nghe thấy tiếng động khi ngăn kéo mở ra.
Đó là một thứ âm thanh huyền bí vang lên từ chốn âm u ở sâu thẳm đại dương, bên dưới đáy thuyền tối tăm.
Nó nghe như tiếng thở dài của vong hồn không nỡ lìa xa trần thế, mà cũng như tiếng nói mớ của thần linh.
Có thứ gì đó vừa thức tỉnh ngay khoảnh khắc chiếc ngăn kéo kia được mở ra.
Bé Mục thấy trong ngăn kéo trước mặt đầy ăm ắp những đồng đế quốc vàng rực lấp lánh, và một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ loang lổ.
Ôi trời ơi!
Bé Mục bị lóa mắt bởi những đồng xu rực rỡ.
“Chỉ lấy chiếc hộp gỗ thôi.”
Giọng nói trong đầu lại vang lên.
Nhưng những đồng vàng rực rỡ kia rất giàu sức cám dỗ, màu sắc xinh đẹp của chúng cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí bé Mục.
Nhiều đồng đế quốc thế cơ mà, mình chỉ cần lấy một ít là mẹ sẽ không phải phát sầu mỗi ngày nữa, và con em mình cũng có thể mua một đôi giày mới.
Có lẽ chính mình cũng có tiền đổi con dao găm tốt hơn xíu.
Hay là mình ghi danh vào Học viện lính gác luôn nhỉ? Chịu khó học vài năm là khi ra trường có thể làm Đội trưởng hoặc thường trú gần Tháp Trắng rồi…
Bé Mục càng nghĩ càng xa, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, suýt chút nữa là đã chạm vào những thứ vàng rực lấp lánh kia.
Mình chỉ lấy một ít thôi, mình phải lấy một ít mới được.
“Không được lấy.”
Giọng nói kia thình lình quát to.
Bé Mục sững người.
“Không được chạm vào chúng.”
“Không được lấy.”
“Mở to mắt ra.”
“Tỉnh lại đi.”
Giọng nói theo kiểu ra lệnh.
Hàng loạt mệnh lệnh nghiêm khắc xuất hiện trong đầu bé Mục.
Thằng bé giật mình định thần lại, cặp mắt to tròn của loài hải cầu bỗng trở nên trong trẻo.
Giờ đây nó mới nhận ra trong ngăn kéo không hề có đồng đế quốc lóa mắt nào cả, chỉ có một chiếc hộp nhỏ và vô vàn sâu biển li ti có bộ lông ngũ sắc vây kín xung quanh.
Chẳng hiểu sao ban nãy bé Mục lại nhìn nhầm bọn sâu ngũ sắc vừa nhìn đã biết là loại kịch độc này thành đồng đế quốc và suýt cầm vài con lên nữa.
Nó còn không hề tự hỏi vì sao dưới con tàu đắm thời cổ lại có tiền thời đại này nữa, chẳng biết nếu bị lũ sâu ngũ sắc kia cắn thì sẽ rơi vào kết cục gì.
Đã từng có bao nhiêu người xuống dò xét con tàu này? Sao chưa có ai phát hiện lũ sâu có khả năng mê hoặc người khác này thế?
“May mà chị Lâm Uyển gọi mình dậy kịp.”
Lưng bé Mục vã mồ hôi lạnh.
Nó dùng một thanh sắt gạt hết lũ sâu đang ngọ nguậy trong nước biển sẫm màu ra, rồi kiếm một chiếc bịch rách quấn chiếc hộp gỗ nhỏ kia lại cầm trên tay.
– Em lấy được rồi.
Nó nhủ bụng.
“Quay lại ngay.”
Giọng nói kia đáp lại nó trong đầu.
Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, bé hải cẩu hớn hở lúc lắc đuôi bơi ra khỏi khoang tàu.
Trên mặt biển, lính gác có tai mắt vô cùng nhạy bén mở miệng thông báo tình hình dưới đáy biển:
– Thằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ, đang bơi lên.
Rất thuận lợi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Bấy giờ, Lâm Uyển đang nhắm nghiền mắt ngồi trên mặt biển thoáng động đậy.
Hình như cô nghe thấy tiếng gì đó.
Như tiếng một loài cá.
Rất to lớn, rất hung ác.
Lẻn vào biển sâu, bơi về phía này.
Một con cá voi.
Cá voi sát thủ.
– Có lính gác khác đang tới đây.
Trên thuyền, Chim Nhỏ đứng bật dậy thông báo:
– Một đám người không rõ là bạn hay địch, mọi người nhớ đề phòng.
Đường phố nơi đội Nghê Tễ đang đứng rất yên tĩnh, chẳng trông thấy sinh vật nào. Đây là khu ô nhiễm nên đương nhiên sẽ không có người sống.
Nhưng khu vực đã bị bỏ hoang nhiều năm này lại không hề có cảm giác tiêu điều, trái lại phố xá vẫn mang đậm hơi thở cuộc sống.
Quần áo phơi ngoài ban công vẫn nhỏ nước, nhà hai bên đường đều sáng đèn và có tiếng tivi vọng ra.
Con ốc sên đồ chơi của đứa bé nào đó vứt đi nằm vạ vật ven đường, tờ thông báo tìm người mất tích dán trên cột điện đại khái viết đứa con gái chưa thành niên nhà ai đó đã bỏ nhà đi.
Bàn tay đen đột nhiên thò ra từ con hẻm nhỏ đánh lén Nghê Tễ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, không biết lẩn đi đâu ngủ đông mà ngay cả tia khói đen cũng chẳng còn.
Cứ như chỉ mới đây thôi, nơi này vẫn còn là con phố bình thường nhộn nhịp người qua lại, nhưng thốt nhiên tất cả mọi người đều biến đâu mất.
Trên con phố vắng lặng, Tống Nguyên Tư bước lại gần Nghê Tễ, thắc mắc:
– Anh Nghê ơi, em thấy có gì đó không ổn.
Cậu ta khẽ nói tiếp:
– Bây giờ là “ban ngày”, đáng lẽ nơi này phải là khu vực an toàn mới đúng, sao con méo kia lại tập kích anh?
Thính giác của lính gác đều vô cùng nhạy bén, dù cố ý nói nhỏ với nhau thì cũng có khả năng bị người khác nghe thấy.
Nghê Tễ không nói gì, chỉ dùng thủ ngữ diễn tả vài câu ngắn gọn.
Lan rộng. – Đây là câu đầu tiên.
Em đi đằng sau, cách xa anh một chút. – Đây là câu thứ hai.
Ở phía sau, tít đằng xa, bấy giờ Đàm Thụ cũng đang dùng thủ ngữ nói chuyện với đàn em thân tin của mình.
– Đừng làm thế anh Thụ ơi. Sức chiến đấu của Nghê Tễ mạnh lắm, với lại thứ thầy muốn vẫn còn ở dưới đáy biển chưa lấy được mà.
Đứa thân tín dùng thủ ngữ đề nghị:
– Cứ giữ hắn lại, vẫn có ích đấy.
Đàm Thụ đanh mặt lại nhìn chằm chằm Nghê Tễ đi tuốt phía trước một lúc, cuối cùng cũng ra dấu đồng ý.
Với hắn mà nói, Nghê Tễ chẳng khác gì cái gai mắc trong cổ họng.
Tuy bây giờ Nghê Tễ đang dưới cơ hắn và luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều.
Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cứ thấy bất an.
Không ai hiểu rõ thằng bạn học này hơn hắn cả. Nghê Tễ mạnh mẽ, xốc nổi, thích làm theo ý mình, không đời nào chịu làm công cụ cho kẻ khác.
Dường như bây giờ Nghê Tễ đã hơi thay đổi, trở nên kiệm lời và khó hiểu hơn nhiều song chỉ cần anh đứng đó, dù im lặng không nói gì thì thi thoảng cũng khiến Đàm Thụ thấy sợ thót tim.
Đàm Thụ quyết định phải thừa dịp vào khu ô nhiễm lần này để diệt trừ mối họa lúc nào cũng khiến mình thấp thỏm không yên là Nghê Tễ.
Hắn đang nắm trong tay tin tình báo mới nhất về khu 5, cả đội chỉ có mình hắn biết tin này.
Ở đây có một con méo cực kỳ đáng sợ, thích núp trong góc tối rình bắt lính gác mạnh nhất đội.
Sau khi khu ô nhiễm lan rộng, chỉ có mình hắn nắm rõ khu vực hoạt động của con quái vật mới xuất hiện này.
Đây là một thông tin rất quan trọng và có thể tận dụng được.
“Bao giờ tìm được thứ thầy muốn, mình sẽ lợi dụng chuyện này để bắt nó ở lại khu ô nhiễm mãn kiếp.” Đàm Thụ ác độc nghĩ.
Chuyện này phải làm thật bí mật.
Mất mát vài người khi vào khu ô nhiễm là chuyện bình thường, thầy sẽ không thể trách hắn.
…
Lâm Uyển ngồi xe jeep tới một ngôi làng tạm ven biển.
Có khá nhiều gia đình ngư dân tụ tập ở đây, hầu hết họ đều sinh sống ở nơi này phần lớn thời gian.
Chỉ khi gặp những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như khu ô nhiễm lan rộng hoặc bọn méo tràn ra ngoài thì bọn họ mới vội vàng chạy tới gần đồn biên phòng để lánh nạn tại đó.
Sáng sớm, hầu hết người lớn đều ra khơi đánh bắt, trong làng chỉ còn lại đám con nít và người già.
Chiếc jeep dừng trong làng, Hổ Kềnh vừa xuống xe đã hỏi:
– Khu ô nhiễm số 5, tìm thuyền đắm, cần thể tinh thần của động vật dưới nước, 20 đồng đế quốc. Ai đi?
Nghe 20 đồng đế quốc, một đám con nít mặc đồ rách tả tơi nhanh chóng bu lại nhao nhao giơ cao cánh tay nhỏ gầy của mình.
Một thằng bé độ 11-12 tuổi nhảy từ trên cao xuống, nhổ cọng rơm đang ngậm trong miệng đi, đẩy đám đông ra, bước tới trước xe, bảo:
– Anh Hổ, em đi ạ.
Hổ Kềnh gật đầu một cái rồi vứt bọc tiền nhỏ cho nó, nói:
– Lên xe đi bé Mục.
Thằng bé bắt được bọc tiền bèn mở ra xem trước ánh mắt hâm mộ của tụi bạn, sau đó cười toe toét đưa cho con em, chỉ về phía một túp lều cũ nát, dặn:
– Mày chạy về đưa cho mẹ, bảo tối nay tao không về.
Con em ôm khư khư bọc tiền, chạy như bay trên bùn với đôi chân trần, còn thằng bé kia thì thoăn thoắt leo lên phía sau xe jeep.
– Vì phải xuống nước tìm đồ nên mới dẫn nó theo.
Chim Nhỏ phụ trách việc lái xe giải thích với Lâm Uyển:
– Em đừng lo, bọn nhóc này thạo khu ô nhiễm hơn em nhiều. Kể từ khi phân hóa và có thể tinh thần là tụi nó bắt đầu vào khu ô nhiễm tìm đồ rồi, có khi gặp may mò được thứ ngon nghẻ là kiếm đủ tiền cho cả nhà sống một hai năm.
– Chúng theo bọn mình vào khu ô nhiễm sẽ được nhận tiền trước mà lại an toàn hơn tự xông vào.
Chim Nhỏ nói tiếp:
& Bọn nhóc này không có tiền vào Học viện lính gác nên hầu như cứ tới 15-16 tuổi là đi lính hết, thậm chí có đứa còn chẳng sống tới tuổi ấy.
Chẳng bao lâu sau, một bà mẹ gầy gò đen đúa chạy tới. Lâm Uyển cứ tưởng chị ta đuổi theo ngăn con mình xông vào chốn nguy hiểm.
Ai ngờ bà mẹ kia chỉ vịn thành xe đưa cho thằng bé một ổ bánh mì nguội ngắt, rồi lớn tiếng dặn đứa con mười mấy tuổi của mình rằng:
– Nhà hết đồ ăn rồi, nhớ phải mang nhiều nhiều về đấy.
Ý là cấm về tay không.
– Em thấy đó, người lớn trong nhà cũng chẳng lo lắng gì. Ở chỗ bọn chị, hầu hết bố mẹ đều mặc kệ con cái.
Chim Nhỏ nắm vô lăng, cắt đầu đinh, mặt hơi rám nắng, ánh đèn trắng trên xe hắt lên mặt cô ta trông hơi lạnh lùng.
Lâm Uyển ngắm thằng bé vừa lên xe qua kính chiếu hậu.
Khi Hổ Kềnh xoa đầu nó, thằng bé cười lộ nguyên hàm răng trắng, trông hai người họ có vẻ rất thân thiết.
– 20 đồng đế quốc.
Lâm Uyển lẩm bẩm một câu.
Rồi thầm nhẩm tính: Bằng 10 quả táo.
Chỉ 10 quả táo đã khiến một đứa bé tung tăng chạy vào khu ô nhiễm nguy hiểm, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều coi đó là chuyện bình thường.
Chim Nhỏ bật cười bảo:
– Chứ em tưởng bao nhiêu? Lần này em tới, tổ nghiên cứu đặc biệt chỉ cấp năm suất kinh phí. Lính gác có cấp bậc như bọn chị thì mỗi người cũng chỉ được 50 đồng đế quốc thôi, mà thế đã nhiều lắm rồi. Nên ai cũng muốn đi với em hết, vì chuyện này mà sáng nay bọn chị còn đánh nhau một trận, ai thắng mới giành được suất đấy.
Chiếc xe chạy dọc đại lộ tiến về phía trước, ban đầu hai bên đường có rất nhiều nhà cửa, cuộc sống nhộn nhịp với đầy tiếng người huyên náo.
Dần dà, những ngôi nhà sáng ánh đèn và tiếng người vơi dần đi, chỉ còn lại những phế tích hoang vu và những tòa nhà đổ nát nằm rải rác ven đường, ẩn mình sau thảm thực vật rậm rạp.
Nơi đây vốn từng có rất nhiều người, nhưng cứ có bao nhiêu lần khu ô nhiễm lan rộng là loài người lại phải dọn đi bấy nhiêu lần.
Chiếc jeep đậu trước một loạt biển cảnh báo màu đỏ.
– Ở trong đó đấy.
Hổ Kềnh xuống xe, chỉ cho Lâm Uyển xem cái biển cảnh báo đỏ rất to, nói:
– Đó chính là biên giới của khu ô nhiễm số 5.
– Em đừng đứng gần quá, thỉnh thoảng biên giới sẽ đột nhiên lan rộng, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.
Đám lính gác dặn Lâm Uyển.
Bọn họ chưa bao giờ ngừng phổ cập tri thức về khu ô nhiễm cho Lâm Uyển, bởi dạy cô biết mọi thứ mới là cách tốt nhất để bảo vệ cô.
Vì cứu người khi biên giới khu ô nhiễm đột nhiên lan rộng mà Reichert mới bị quái vật bắt mất, các lính gác đều thuộc nằm lòng bài học đau thương kia.
Sau khi xuống xe, đám lính gác chuyển kha khá đồ đạc xuống, trông có vẻ như tính bắc nồi nấu cơm ở đây luôn.
Thậm chí bé Mục còn lanh lẹ lấy ổ bánh mì mẹ đưa ra, bỏ vào lửa, bắt đầu nướng.
Lâm Uyển đứng sững tại chỗ, cảm thấy rất kinh ngạc.
Cô nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay, rồi ngẩng lên xem sắc trời, bấy giờ mới dám chắc vẫn chưa tới giờ ăn trưa.
– Đây là lần đầu chị đi đúng không?
Thằng bé đang ngồi xổm nướng bánh mì ngước lên nhìn cô, cười híp cả mắt, giải thích:
– Khu ô nhiễm cũng chia ban ngày và ban đêm, bây giờ vẫn chưa phải lúc nên không thể vào đó được.
Nó giơ ổ bánh mì vừa nướng nóng hổi ra trước mặt Lâm Uyển, mời lơi:
– Chị ăn không ạ?
Trong ấn tượng của nó, một bà chị trắng trẻo sạch sẽ, đến từ thành phố lớn như Lâm Uyển chắc chắn sẽ không thèm lấy bánh của nó.
Nhưng nó là một thằng bé thông minh và rất biết cách đối nhân xử thế. Người ta không ăn là một chuyện, nhưng mình vẫn cứ phải khách sáo mời một tiếng, trước giờ nó luôn ân cần và lễ phép thế đó.
Lâm Uyển bèn bẻ luôn nửa cái bánh của nó, bảo:
– Thế chị nếm thử chút ha.
Bé Mục chết lặng.
“Há há, nó tiếc kìa.”
“Mau, mau ăn đi, ăn ngay trước mặt nó.”
“Đã tiếc lại còn mời, người gì lạ thế không biết.”
“Dở quá! Bị lừa rồi!”
“Sao cảm xúc thằng bé truyền tới lại bảo bánh này thơm kia chứ?”
“Dở quá, dở y như quả táo kia, bị lừa rồi!”
“Đồ hải cẩu xấu xa!”
Khu ô nhiễm cũng chia làm “ban ngày” và “ban đêm”.
Quy luật chuyển đổi giữa ngày và đêm ở mỗi khu ô nhiễm không giống nhau. Vào “ban ngày”, hầu hết loài méo trong khu ô nhiễm sẽ không hoạt động. Chúng chìm sâu vào giấc ngủ đông không tỉnh lại, khi ấy con người có thể ra vào khu ô nhiễm khá an toàn.
Nhưng đến “ban đêm”, cả khu ô nhiễm sẽ biến thành địa ngục với đủ thứ quái vật diễu hành, người bình thường cơ bản không có khả năng sống sót vào ban đêm.
Đám lính gác mở bản đồ ra, chào Lâm Uyển một tiếng rồi bắt đầu bàn bạc kế hoạch sau khi vào.
– Vừa đến ban ngày là chúng ta sẽ vào đó ngay, đích đến là vịnh Sa Nam.
Chim Nhỏ chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói:
– Chúng ta cần phải ra khỏi đó trước khi màn đêm buông xuống, khoảng cách không xa lắm, chắc chắn sẽ kịp. Mọi người nhớ cẩn thận, đừng phạm bất cứ sai lầm nào.
Mục tiêu của Lâm Uyển là một con tàu đắm nằm trong khu ô nhiễm số 5.
Có nhiều chứng cứ xác thực cho hay con tàu lớn thời cổ tên Mary này đã chở vô số kho báu chìm xuống vịnh Sa Nam vào thời đại huy hoàng nhất của nhân loại. Nghìn năm qua, từng có vô số người truy tìm nó nhưng không có bất cứ manh mối gì.
Nhưng cách đây không lâu, khi khu ô nhiễm số 5 xảy ra vụ lan rộng nghiêm trọng, có người đã tận mắt trông thấy con tàu Mary khổng lồ kia xuất hiện trên mặt nước như một bóng ma. Nó trông mới tinh, thắp đèn rực rỡ, tận vài tiếng sau mới biến mất.
Bấy giờ mọi người mới phát hiện tàu Mary đang giấu trong khu ô nhiễm số 5.
Chim Nhỏ nhận định nhiệm vụ lần này của tổ nghiên cứu đặc biệt không có gì khó khăn.
Vị trí con tàu đắm cách đây không xa nên họ hoàn toàn có thể ra ngoài kịp vào “ban ngày”.
Kể từ khi tàu Mary bị phát hiện, phía Tháp Trắng đã phái vô số đội thăm dò tới đây.
Những thứ đáng vớt đều đã bị vớt sạch, ngay cả tiểu đội của họ cũng bị phái tới đó vô số lần nên rất rành đáy biển khu đó.
Việc duy nhất bọn họ cần làm là bảo vệ hướng đạo Lâm Uyển an toàn.
Thật ra bọn họ mong Lâm Uyển sẽ ở lại đồn biên phòng hơn. Cô muốn tìm gì thì cứ việc bảo bọn họ vào tìm là được.
Bọn họ cảm thấy làm thế sẽ nhanh, tiện và an toàn hơn cho tất cả mọi người, tốt hơn việc dẫn một người không hề có chút kinh nghiệm và khả năng chiến đấu nào vào khu ô nhiễm nhiều.
Tháp Trắng thường xuyên giao nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật cho đồn biên phòng, hầu như đều nói thẳng luôn thứ họ muốn có. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ làm thế này, phái một nghiên cứu viên tới và bắt bọn họ hộ tống kẻ nọ vào khu ô nhiễm.
Đa phần những thứ bọn nghiên cứu viên cần tìm đều là thứ bí mật và không thể công khai.
Bọn họ cũng chẳng buồn tò mò, chỉ phụ trách việc hỗ trợ và bảo vệ suốt hành trình.
Hầu hết bọn nghiên cứu viên từ thủ đô tới đều khinh thường lính gác của đồn biên phòng. Đám lính gác biết rõ mười mươi chuyện này nên cũng chẳng ưa gì bọn nghiên cứu viên toàn thích nhìn người bằng nửa con mắt kia.
Thành thật mà nói là nếu rơi vào cảnh nguy hiểm, khó lòng thoát thân nổi, Chim Nhỏ nghĩ mình sẽ dứt khoát đá bay nghiên cứu viên làm vướng chân mình ra, ưu tiên cứu tính mạng của bản thân và các anh em.
Nhưng lần này lại khác, bất kể thế nào thì bọn họ cũng muốn bảo vệ hướng đạo Lâm thật chu đáo.
Đây là chỉ thị của Đồn trưởng trước khi đi, và cũng là mong muốn của mỗi người trong số họ.
Vậy nên những người đi đợt này đều là lính gác mạnh nhất đồn biên phòng, thậm chí họ còn dẫn theo cả bé Mục có thể tinh thần là một con hải cẩu để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ dưới nước, đảm bảo không xảy ra sai sót gì.
Đám lính gác ăn trưa đâu đấy, sửa sang và sắp xếp vũ khí mang theo xong thì mặt trời đã lên đến đỉnh, Chim Nhỏ đứng dậy xem đồng hồ rồi bảo:
– Có thể vào rồi.
Đoàn người đi dọc con đường về trước.
Con đường cái bị bỏ hoang nhiều năm phủ đầy rêu phong, cỏ hoang mọc hai bên đường cao hơn cả đầu người.
Giữa ban trưa rộn tiếng côn trùng và chim chóc, người đi giữa cỏ mà như lạc vào rừng sâu.
Họ tới trước tấm biển cảnh báo to màu đỏ kia.
Chỉ cần vượt qua nó, bước tiếp là cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn.
Con đường vẫn là con đường ấy, những ngôi nhà trông cũng na ná nhau.
Nhưng đường phố bỗng dưng sạch sẽ ngăn nắp, chạy tít ra xa, tựa như thời gian bỗng dưng chảy ngược, dấu rêu phong biến mất, vết cỏ dại cũng bặt tăm.
Những ngôi nhà ven đường sáng bừng lên, bên trong thắp đèn dìu dịu, loáng thoáng tiếng người trò chuyện khe khẽ trong không khí.
Như thể có người sống trong những ngôi nhà đang đóng kín cửa kia.
Nhưng nơi này là khu ô nhiễm của loài méo.
Mặt trời ban trưa đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đầy sao mờ.
Đó không phải là ánh sao bình thường mà như những vì sao trong bức tranh sơn dầu của bậc thầy nào đó. Chúng có màu vàng đậm và xanh loang lổ, chầm chậm xoáy trên bầu trời.
– Em nhớ theo sát chị, đừng có chạm vào bất cứ thứ gì.
Chim Nhỏ dặn Lâm Uyển, dẫn đầu đội tiến về trước.
Cô ta chẳng cần nhìn bản đồ, cứ thế rảo bước tiến băng băng không hề dừng lại.
Len qua con hẻm yên tĩnh, rẽ vài phố, chạy xuống cầu thang hỗn độn dọc bờ đê, lanh lẹ như sống ở đây từ nhỏ.
– Chim Nhỏ vốn là cư dân khu 5.
Hổ Kềnh khẽ kể với Lâm Uyển:
– Mười năm trước nơi này từng xảy ra một vụ lan rộng quy mô lớn bao trùm nhà em ấy.
Cậu ta liếc nhìn nữ lính gác đi trước dò đường, không dám nói thêm gì nữa vì sợ cô ta nghe thấy.
Năm đó làm sao Chim Nhỏ chạy thoát khỏi khu ô nhiễm, liệu người nhà của cô ta có còn sống không, những chuyện này đã không cần thiết phải nhắc lại nữa.
Cư dân sống gần khu ô nhiễm đâu ai là không có quá khứ thương tâm không muốn nhắc đến chứ.
Dưới sự dẫn dắt của Chim Nhỏ, bọn họ nhanh chóng đi tới bãi cát kia.
Bãi cát này vàng y như vàng thật. Nước biển trông như mặt gương, phản chiếu bầu trời đầy sao xoáy đẹp như tranh sơn dầu kia.
Cả thế giới tựa như giấc mơ của ai đó.
Có thứ gì khổng lồ đang say ngủ trong giấc chiêm bao này.
Đám lính gác nhanh chóng tìm được hai chiếc thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền im lặng trượt xuống nước, lặng lẽ chèo trên mặt biển trong như gương.
Nhất thời đất trời như hòa làm một không thể phân biệt được, con thuyền lướt trên mặt nước mà như đang bay giữa biển sao trời.
Mọi người đều nhất trí giữ im lặng, như sợ quầy rầy thứ gì đó.
– Đến nơi rồi.
Chim Nhỏ chợt nói.
Hai chiếc thuyền nhỏ dừng lại, đuôi thuyền thoáng gợn sóng, nhìn xuống chỉ thấy ngân hà rực rỡ trên mặt gương chứ không thấy bất cứ thứ gì dưới đáy biển.
– Yên tâm đi, em đã xuống đó rất nhiều lần rồi.
Bé Mục cởi áo, để lộ cánh tay gầy nhẳng, toan nhảy ùm xuống nước.
– Khoan đã.
Lâm Uyển gọi nó lại, hỏi:
– Em có thể chia sẻ thị giác với chị không?
Bé Mục không hiểu lắm, đành hỏi lại:
– Chia sẻ cái gì cơ ạ?
Một thứ lành lạnh thình lình xuất hiện, chạm vào trán nó.
– Như vậy nè.
Lâm Uyển nói.
Bé Mục chớp chớp mắt, rồi nó phát hiện tuy mình đang đứng đối diện Lâm Uyển, nhìn Lâm Uyển, nhưng điều kỳ lạ là nó có thể trông thấy cả mặt của mình nữa – bằng đôi mắt của Lâm Uyển.
Hoá ra chia sẻ thị giác là có thể chiêm ngưỡng thế giới bằng cặp mắt của người khác.
– Oa, đỉnh quá luôn chị ơi!
Thằng bé ồ lên.
Chút bất mãn dành cho bà chị vừa ăn mất nửa cái bánh mì của mình lập tức tan thành mây khói.
Thằng bé ngậm một con dao găm trong miệng, nhảy bùm xuống nước.
Lúc ngoi lên, chiếc đuôi mượt mà của hải cẩu quẫy mạnh làm nước bắn hết lên mặt những người ở trên thuyền.
Bé Mục với phần thân trên là người, phía dưới là hải cẩu vẫy tay chào mọi người rồi lao đầu bơi xuống biển.
Lâm Uyển nhắm mắt lại, ngồi xuống thuyền.
Cô thấy bong bóng dưới đáy biển ùng ục nổi lên trên.
Ánh sáng yếu dần, thỉnh thoảng cô lại nhìn thấy cánh tay đang khua nước xuất hiện trong tầm mắt mình.
Có một bầy cá bé xíu bơi gần đó.
Vì cô và bé Mục chia sẻ thị giác với nhau nên cô có thể ngắm nhìn thế giới dưới đáy biển bằng đôi mắt của thằng bé khi nó liên tục lặn sâu xuống.
Nước biển luôn khiến cô có cảm giác quyến luyến như thể hồi nhỏ cô từng sống sâu dưới lòng đại dương. Biển mênh mang hun hút cứ khiến cô thấy bất an, cứ như ở nơi sâu nhất đang có vô số bí mật đợi cô đích thân khám phá.
Chẳng bao lâu sau, cô trông thấy con tàu đắm dưới đáy biển.
Con quái thú cổ xưa giờ nằm im lìm trong lớp bùn dưới đáy biển. Boong tàu và lan can bị đám hàu bám dày đặc, cửa kính đều vỡ hết. Những lỗ thủng chi chít trông như vô số chiếc miệng đang ngoác rộng với vô số bầy cá nhỏ bơi ra bơi vào.
Bé Mục bơi tới trước cửa sổ bên mạn tàu, vịn hai tay lên bệ cửa sổ thò đầu vào trong nhìn một hồi rồi quẫy đuôi lẹ làng bơi vào đó.
Đáy biển tối om gần như không có chút ánh sáng nào, nhưng thị lực của bé Mục có thể thích nghi với nơi này.
Đôi mắt của nó chợt biến đổi, trở nên to tròn y như mắt hải cầu. Khung cảnh dưới đáy biển lọt vào võng mạc đặc biệt, giờ đây nó có thể trông thấy cảnh tượng mờ ảo bên trong khoang thuyền.
Dùng mắt bé Mục, Lâm Uyển thấy thằng bé bơi một mạch vào trong khoang thuyền theo đúng như kế hoạch. Nó lượn qua nhà hàng bị vô số tảo ký sinh, rồi đến khoang điều khiển mục nát, sau đó xuyên qua boong tàu, mở cửa một khoang, bơi dọc cầu thang loang lổ xuống dưới.
Hai bên hành lang dằng dặc tối om không chút ánh sáng, mọi cửa khoang đều bị mở tung, đồ đạc trong phòng các thủy thủ vãi cả ra ngoài.
Đã từng có rất nhiều người tới đây tìm kiếm.
Khi bé Mục bơi qua những khoang thuyền hỗn độn đó có thể thấy một vài bộ xương thủy thủ.
Những bộ xương đó nằm yên trên giường như vẫn chìm đắm trong giấc ngủ năm xưa, không bao giờ tỉnh lại, cứ thế say giấc dưới đáy biển yên tĩnh.
Tới rồi, chính là chỗ này.
Bé Mục bơi đến cuối hành lang, nắm lấy nắm cửa một khoang tàu.
Nó mở cánh cửa kia ra một cách dễ dàng, không phí sức. Một đàn cá thuộc họ cá bống trắng có màu sắc rực rỡ từ trong bơi ùa ra.
Vốn đã quen lặn dưới biển sâu nên bé Mục lẹ làng né được đàn cá kia, ngó vào khoang tàu vừa mở ra.
Đây là phòng ngủ của thuyền trưởng.
Trong phòng đã bị lục soát hết.
Di hài thuyền trưởng quá cố vẫn còn đây. Bộ xương khô nhạt màu đang ngồi trước bàn làm việc, cái bàn và chiếc ghế đã được đóng cứng xuống nền nhà.
Dường như xác thuyền trưởng cũng bị ghim vào đó, cứ xiên xẹo ngồi im lặng trong tư thế cầm bút chẳng biết đã bao năm.
Những kẻ tới trước đã khoắng sạch mọi thứ trong khoang tàu, trên mặt bàn và trong ngăn kéo đều trống trơn, ngay cả viên đá quý đính trên mũ thuyền trưởng cũng bị thó mất.
Mang một di vật của thuyền trưởng tàu Mary về.
Bé Mục nhớ tới nhiệm vụ mình cần hoàn thành. Đây cũng là nhiệm vụ mà tổ nghiên cứu đặc biệt giao phó.
Thoạt trông rất đơn giản.
Phải mang gì về nhỉ?
Có vẻ chẳng còn gì để lấy nữa. Bé Mục nghĩ, hay là mang mũ thuyền trưởng về vậy.
Chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì mà ngâm dưới biển bao nhiêu năm vẫn không bị mục.
Đồ đạc thời cổ tốt thế đấy, ngay cả mũ vải cũng bền lạ lùng.
“Bút máy.”
Nó chợt nghe thấy một giọng nói vang lên.
Giọng nói kia rất kỳ lạ, không giống giọng con người nhưng lại vang rõ mồn một bên tai nó.
Thằng bé phát hiện thị giác của mình bị tách thành hai, trong lúc nhìn đáy biển tối tăm còn thấy được cả bầu trời trên mặt biển.
Vì bà chị ngồi trên mặt biển vừa mở đôi mắt luôn nhắm nghiền ra.
“Hóa ra chị Lâm Uyển đang nói chuyện với mình.”
Bé Mục nghe theo câu nói kia, với tay lấy cây bút máy của thuyền trưởng.
Cây bút máy làm bằng kim loại bị ngâm nhiều năm dưới biển đã gỉ xanh hết cả, chẳng có chút giá trị nào.
Vậy nên không có bất cứ kẻ nào từng vào đây sục sạo chú ý đến nó cả.
Bé Mục cầm lấy cây bút máy vừa lấy được từ tay thuyền trưởng.
“Cắm nó vào cái lỗ nhỏ trên mặt bàn.”
Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên.
Quả nhiên bé Mục tìm thấy một cái lỗ nhỏ rất khó thấy ở góc phải mặt bàn.
Nó thử cắm cây bút máy rỉ sét vào đó, không ngờ lại vừa in.
Sau khi xoay nhẹ một vòng, thân bút máy không chịu được áp lực bèn vỡ vụn, nhưng dưới mặt bàn gỗ dày cui lại bật ra một ngăn kéo.
Cả nó lẫn Lâm Uyển đều không nghe thấy tiếng động khi ngăn kéo mở ra.
Đó là một thứ âm thanh huyền bí vang lên từ chốn âm u ở sâu thẳm đại dương, bên dưới đáy thuyền tối tăm.
Nó nghe như tiếng thở dài của vong hồn không nỡ lìa xa trần thế, mà cũng như tiếng nói mớ của thần linh.
Có thứ gì đó vừa thức tỉnh ngay khoảnh khắc chiếc ngăn kéo kia được mở ra.
Bé Mục thấy trong ngăn kéo trước mặt đầy ăm ắp những đồng đế quốc vàng rực lấp lánh, và một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ loang lổ.
Ôi trời ơi!
Bé Mục bị lóa mắt bởi những đồng xu rực rỡ.
“Chỉ lấy chiếc hộp gỗ thôi.”
Giọng nói trong đầu lại vang lên.
Nhưng những đồng vàng rực rỡ kia rất giàu sức cám dỗ, màu sắc xinh đẹp của chúng cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí bé Mục.
Nhiều đồng đế quốc thế cơ mà, mình chỉ cần lấy một ít là mẹ sẽ không phải phát sầu mỗi ngày nữa, và con em mình cũng có thể mua một đôi giày mới.
Có lẽ chính mình cũng có tiền đổi con dao găm tốt hơn xíu.
Hay là mình ghi danh vào Học viện lính gác luôn nhỉ? Chịu khó học vài năm là khi ra trường có thể làm Đội trưởng hoặc thường trú gần Tháp Trắng rồi…
Bé Mục càng nghĩ càng xa, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, suýt chút nữa là đã chạm vào những thứ vàng rực lấp lánh kia.
Mình chỉ lấy một ít thôi, mình phải lấy một ít mới được.
“Không được lấy.”
Giọng nói kia thình lình quát to.
Bé Mục sững người.
“Không được chạm vào chúng.”
“Không được lấy.”
“Mở to mắt ra.”
“Tỉnh lại đi.”
Giọng nói theo kiểu ra lệnh.
Hàng loạt mệnh lệnh nghiêm khắc xuất hiện trong đầu bé Mục.
Thằng bé giật mình định thần lại, cặp mắt to tròn của loài hải cầu bỗng trở nên trong trẻo.
Giờ đây nó mới nhận ra trong ngăn kéo không hề có đồng đế quốc lóa mắt nào cả, chỉ có một chiếc hộp nhỏ và vô vàn sâu biển li ti có bộ lông ngũ sắc vây kín xung quanh.
Chẳng hiểu sao ban nãy bé Mục lại nhìn nhầm bọn sâu ngũ sắc vừa nhìn đã biết là loại kịch độc này thành đồng đế quốc và suýt cầm vài con lên nữa.
Nó còn không hề tự hỏi vì sao dưới con tàu đắm thời cổ lại có tiền thời đại này nữa, chẳng biết nếu bị lũ sâu ngũ sắc kia cắn thì sẽ rơi vào kết cục gì.
Đã từng có bao nhiêu người xuống dò xét con tàu này? Sao chưa có ai phát hiện lũ sâu có khả năng mê hoặc người khác này thế?
“May mà chị Lâm Uyển gọi mình dậy kịp.”
Lưng bé Mục vã mồ hôi lạnh.
Nó dùng một thanh sắt gạt hết lũ sâu đang ngọ nguậy trong nước biển sẫm màu ra, rồi kiếm một chiếc bịch rách quấn chiếc hộp gỗ nhỏ kia lại cầm trên tay.
– Em lấy được rồi.
Nó nhủ bụng.
“Quay lại ngay.”
Giọng nói kia đáp lại nó trong đầu.
Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, bé hải cẩu hớn hở lúc lắc đuôi bơi ra khỏi khoang tàu.
Trên mặt biển, lính gác có tai mắt vô cùng nhạy bén mở miệng thông báo tình hình dưới đáy biển:
– Thằng bé đã hoàn thành nhiệm vụ, đang bơi lên.
Rất thuận lợi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Bấy giờ, Lâm Uyển đang nhắm nghiền mắt ngồi trên mặt biển thoáng động đậy.
Hình như cô nghe thấy tiếng gì đó.
Như tiếng một loài cá.
Rất to lớn, rất hung ác.
Lẻn vào biển sâu, bơi về phía này.
Một con cá voi.
Cá voi sát thủ.
– Có lính gác khác đang tới đây.
Trên thuyền, Chim Nhỏ đứng bật dậy thông báo:
– Một đám người không rõ là bạn hay địch, mọi người nhớ đề phòng.