Thẩm Phi và một đám lính gác dẫn Lâm Uyển đi vào phòng bệnh, đây là căn phòng được chuẩn bị riêng cho lính gác bị thương.
Để không làm tinh thần yếu ớt của bệnh nhân chịu ảnh hưởng trong lúc điều trị, các bức tường trong phòng đều được lót chất liệu cách âm rất dày hòng đảm bảo thế giới tinh thần của bệnh nhân trong phòng không bị ảnh hưởng bởi tạp âm bên ngoài.
Lâm Uyển đứng ngoài cửa kính nhiều lớp nhìn vào phòng bệnh.
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn với đống thiết bị y tế bố trí lộn xộn có một lính gác đang bị trói chặt trên chiếc giường duy nhất.
Lúc này, lính gác có mái tóc dài màu vàng và khuôn mặt điển trai kia trông rất bình lặng, đang mở to đôi mắt vô thần ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Hai tay anh ta bị đặt lên vai và trói cứng toàn thân, cổ và chân còn cột thêm sợi xích sắt dày nặng, miệng bị nhét một vật hình trụ hòng ngăn anh ta cắn lưỡi.
Chẳng biết ở đây từng xảy ra cuộc vật lộn dữ dội cỡ nào mà mọi người lại phòng bị bệnh nhân nghiêm ngặt như vậy.
– Cô thấy sao?
Thẩm Phi và đám lính gác đứng bên ngoài nhìn Lâm Uyển với vẻ sốt ruột, cứ như thể cô chỉ cần đứng ngoài cửa kính nhìn một cái là có thể phán định số mệnh của Reichert và lập tức cho họ một viên thuốc an thần hoặc là một tờ giấy báo tử vậy.
– Tôi muốn biết thêm các thông tin chi tiết cụ thể, chẳng hạn như thể tinh thần của anh ta là gì, tình trạng hiện tại của anh ta ra sao, và tốt hơn hết là biết anh ta đã gặp phải chuyện gì trong khu ô nhiễm.
Lâm Uyển nói.
Sắc mặt Thẩm Phi xấu hẳn đi.
– Chắc cô cũng biết khu ô nhiễm giống như cơn ác mộng quái đản rồi nhỉ? Mà mỗi khu ô nhiễm lại khác nhau, và bọn méo trong ấy cũng khác nhau.
Anh ta giảng giải:
– Nhiều con trong số chúng say mê máu thịt người, vài con khác lại thích vấy bẩn thế giới tinh thần nhân loại, còn có con thậm chí chịu sống chung hòa bình với loài người nếu chúng ta không chạm vào giới hạn của chúng. Con méo kia đã bắt Reichert với mục đích biến cậu ấy thành đồng loại của nó.
Lâm Uyển tỏ vẻ không hiểu lắm. Lúc còn học trong Tháp Trắng, cô từng xem rất nhiều phim tuyên truyền về cuộc chiến giữa loài người và loài méo. Trong phim, những con quái vật đó luôn hung tàn khát máu, mang bản năng giết chóc, không hề có lý trí, luôn đánh nhau không ngừng nghỉ với các anh hùng.
Trong khu ô nhiễm cô vừa lạc vào, đám quái vật đầu người kia luôn truy đuổi máu người rồi dùng cái miệng bén nhọn của chúng cướp đi biết bao sinh mệnh.
Đương nhiên nếu nhắc đến loài méo có lối hành xử khác thường thì Lâm Uyển có quen một con thật, chính là kẻ đang sống lén lút trong nhà cô.
– Thứ cô vừa nói chỉ là những con méo cấp thấp nhất.
Thẩm Phi giải thích:
– Hầu hết bọn chúng xuất hiện trong những khu ô nhiễm mới hình thành. Trên thực tế, những con méo mạnh trong khu ô nhiễm không đơn thuần là loài dã thú khát máu mà rất mưu mô xảo quyệt, mỗi con đều có tính cách và tập tính cư trú lập dị riêng biệt.
– Trong khu ô nhiễm số 5 có một con méo mê mẩn lính gác mạnh. Nếu chẳng may có lính gác rơi vào tay nó, nó không giết họ mà sẽ cầm tù và tra tấn ngày này qua tháng nọ, đến khi phá vỡ lá chắn và vấy bẩn thế giới tinh thần của lính gác khiến người đó suy sụp rồi hóa điên, biến thành một con méo giống như nó, phải vĩnh viễn ở lại thế giới quái vật.
– Tôi luôn có cảm giác là…
Thẩm Phi trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
– Sở thích của nó là bắt người ta lại, biến họ thành quái vật sống trong khu ô nhiễm mãi mãi.
– Chuyện xảy ra trong khu ô nhiễm…
Như vừa nhớ lại ký ức đáng sợ nào đó, mặt Thẩm Phi lộ vẻ đau đớn. Anh ta giơ tay lau mặt rồi nói tiếp:
– Lúc chúng tôi chạy tới đó, con quái vật kia đang treo Rei lên giá cao để tra tấn. Điều ghê tởm nhất là nó đã biến đám bào tử của mình thành rất nhiều hình nộm trông giống hệt người thật. Trong số những hình nộm đó có tôi, các anh em ở đây, và một vài người nhà của Rei, tóm lại đều là những người thân thiết nhất trong ký ức của cậu ấy. Nó để đám hình nộm mang khuôn mặt chúng tôi đứng vây quanh giá tra tấn, trơ mắt nhìn cậu ấy bị hành hình hết lần này đến lần khác và cười cợt cậu ấy.
Anh ta thụi mạnh vào tường một phát.
– Lúc đến nơi, tôi đã đấm nát hình nộm mang mặt tôi nhưng chẳng ích gì, Reichert đã bị tra tấn ba ngày liền. Khi được bế xuống, cậu ấy đã không còn nhận ra bất cứ ai.
Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh như đông cứng lại, các lính gác đều đỏ hoe mắt, cắn răng không nói một lời. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều tham gia lần giải cứu đó nên trong lòng ai cũng trào dâng niềm phẫn nộ khôn nguôi.
Chỉ có mỗi Lâm Uyển là vẫn giữ bộ mặt vô cảm đặc trưng của mình.
Cô vân vê cằm, ờ một tiếng, nói:
– Thôi được rồi, để tôi vào xem thử.
Dứt lời, cô quay người mở cửa bước vào.
Đám lính gác đứng chen chúc trước cửa sổ dõi mắt vào trong với vẻ mặt căng thẳng.
Bọn họ nín thở nhìn cô hướng đạo trẻ đi vào trong.
Hướng đạo bình tĩnh tới bên bồn nước rửa tay trước, sau đó xắn tay áo lên, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Reichert bị trói trên giường bệnh không có phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm trần nhà bằng cặp mắt ngây dại như không hề hay biết có người vừa ngồi xuống cạnh mình hay sẽ làm gì mình.
Thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay Lâm Uyển sáng lên, hiển thị vài màn hình ảo, đã được kết nối với máy theo dõi tình trạng sức khỏe của lính gác trên giường bệnh.
Cô nhìn các thông số sức khỏe một lúc rồi đặt tay phải lên mặt lính gác, che kín cặp mắt xanh thẳm kia.
– Cô, cô, cô, cô ta bắt đầu rồi!
Ngoài cửa sổ, Hổ Kềnh suýt nhảy dựng lên, bị bảy tám người lườm cho mới vội vàng dùng đôi tay to như quạt lá đề bịt chặt miệng.
Dù hiệu quả cách âm ở đây rất tốt, chắc chắn người trong phòng không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì bọn họ vẫn rất cẩn thận vì sợ quấy rầy việc chữa trị của Lâm Uyển.
– Thế là bắt đầu rồi á?
Cậu ta vẫn bịt miệng, hỏi nữ lính gác đầu đinh bên cạnh với giọng gần như thì thào, đồng thời khua tay ra dấu thêm cho rõ ý.
– Chim Nhỏ, sao anh nghe nói trước khi khai thông phải thay đồ, đốt nến thơm với bật nhạc gì đó mà?
Nữ lính gác có biệt danh Chim Nhỏ căng thẳng nhìn chằm chằm phòng bệnh, lắc đầu.
Cô ta cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên cô ta mục kích cảnh hướng đạo chữa trị, thật đúng là khác hẳn những hình ảnh hoa mỹ hay chiếu trên phim.
– Cô ấy lặn lội đường xa tới đây, chưa kịp uống hớp nước đã vào đó luôn, nên dù kết quả ra sao thì chúng ta đều phải cảm ơn cô ấy.
Chim Nhỏ nói tiếp:
– Cho dù Đồn phó Rei…
Cô ta nuốt nửa câu nói gở chưa thốt ra vào bụng.
– Tóm lại là một khi hướng đạo đã bắt đầu khai thông thì không thể bị quấy rầy. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm là giữ im lặng, canh chừng nơi này không cho bất cứ ai quấy rầy phòng bệnh.
Qua lớp kính, họ thấy cô gái ngồi bên mép giường vừa nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng lập loè ánh sáng nhạt hắt ra từ màn hình ảo của cô lại khiến người ta thấy hơi yên tâm.
…
Lúc mở mắt ra, Lâm Uyển thấy mình đang đứng trong một căn phòng đã sập quá nửa.
Đây là thế giới tinh thần của Reichert sao?
Cô ngẩng lên quan sát xung quanh. Căn phòng nhỏ này vốn là nơi rất ấm cúng với giấy dán tường kẻ sọc, đèn tường xinh xẻo và một chiếc giường gỗ nhỏ. Trên chiếc tủ đầu giường có bày một chậu cây xanh và vài khung ảnh.
Lâm Uyển liếc nhìn mấy tấm ảnh kia, hầu như đều là ảnh chụp chung. Trong ảnh, đám lính gác đang cười toe toét quàng vai bá cổ nhau.
Lâm Uyển nhìn kỹ mới thấy cô biết mặt vài người trong số họ như Thẩm Phi, Hổ Kềnh, Chim Nhỏ, v.v… Những người đang đứng đợi bên ngoài phòng bệnh đều hiện diện trong những tấm ảnh này.
Đây là chỗ ấm áp và an toàn nhất trong lòng Reichert, là nơi anh ta cất giữ hình ảnh của những người mình trân trọng nhất.
Căn phòng ấm áp giờ đã sập quá nửa, phần lớn tường và trần đều đã sập hết, chỉ còn lại một góc nhỏ. Những vết nứt mấp mô trên sàn nhà không ngừng ứa chất lỏng đen đặc nhỏ tí tách xuống phía bên dưới.
Lâm Uyển lại gần vết nứt dưới sàn nhà, nhìn xuống, thấy bên dưới đều là tầng tầng lớp lớp nhà cửa vỡ nát, sâu hun hút không thấy đáy.
Có lẽ trước kia nơi này là một tòa lâu đài kiên cố tráng lệ, vậy mà giờ chỉ còn lại vô số căn phòng không hoàn chỉnh trôi lơ lửng trên không.
Nhìn ra trước có thể thấy bầu trời màu máu với vô số đôi mắt khổng lồ trông kỳ dị đến phát tởm đang treo trên đó. Những đôi mắt lạnh lùng ấy đang hau háu ngắm nhìn thế giới sắp sửa sụp đổ này.
Ngó xuống dưới là hố sâu hun hút chẳng thấy đáy với tường vỡ, sàn nhà, cầu thang và các loại đồ đạc linh tinh trôi nổi khắp nơi. Ở đó liên tục có mảnh vỡ rơi xuống và chất lỏng đen lan tràn khắp nơi trông như biển máu đen bất tận.
Ngoài thế giới thực, bên cạnh giường bệnh, một dấu hiệu cảnh báo màu đỏ hiển thị trên màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay Lâm Uyển.
“Cảnh báo, cảnh báo, thế giới tinh thần của bệnh nhân đang sụp đổ, xin lập tức kết thúc chữa trị.”
“Nguy hiểm, nguy hiểm, xin lập tức kết thúc chữa trị.”
Nữ lính gác Chim Nhỏ đứng xem bên ngoài suýt nhảy dựng lên, hỏi dồn:
– Có chuyện gì thế? Sao lại xuất hiện dấu chấm than màu đỏ?
Hổ Kềnh đứng nép một bên ra sức kéo cô ta lại, ra dấu im lặng, cố khẽ giọng khuyên:
– Chim Nhỏ à, em bình tĩnh chút đi, bình tĩnh chút đi mà. Chính em đã bảo chúng ta phải tin tưởng hướng đạo và bảo vệ nơi này còn gì.
Bọn họ đều nhìn Lâm Uyển với ánh mắt trông mong.
Bên giường bệnh, Lâm Uyển vẫn đang nhắm mắt, nét mặt bình lặng không thay đổi gì, mặc kệ ánh đỏ lập lòe của cảnh báo hắt lên khuôn mặt thanh tú.
Bấy giờ, bên trong thế giới tinh thần của Reichert, Lâm Uyển đang đứng cạnh một căn nhà đổ nát, nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang trôi dạt dưới chân mình.
Phía bên dưới, cách cô khoảng bốn năm tầng có một cậu bé đang ló nửa khuôn mặt ra, lén nhìn cô sau bức tường đổ nát.
Cậu bé kia cũng có mái tóc vàng và cặp mắt xanh giống Reichert đang nằm trên giường bệnh.
“Cảnh báo, cảnh báo, đề nghị lập tức kết thúc chữa trị.”
Tiếng cảnh báo từ thiết bị đầu cuối réo vang bên tai Lâm Uyển.
Cô phớt lờ, nhảy ngay xuống dưới.
Thấy Lâm Uyển nhảy xuống, cậu bé kia hơi hoảng. Cậu ta vội thụt đầu vào, thoắt cái đã trốn đâu mất.
Lâm Uyển giẫm lên tấm ván mà cậu bé kia vừa đứng, đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy một con thú nhỏ có bộ lông xù màu vàng thoáng xuất hiện ở phương xa.
– Thể tinh thần của anh ta là gì?
– Thể tinh thần của Reichert là một con sư tử vàng rất oai phong và tốt mã. Tiếc là kể từ sau khi được cứu về, thể tinh thần của cậu ấy chưa từng xuất hiện.
Lâm Uyển nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Thẩm Phi trước khi vào đây.
Một con sư tử rất oai phong ấy à? Đây rõ ràng chỉ là một bé mèo con mà?
Lâm Uyển nghĩ rồi đuổi theo con sư tử non thưa lông kia.
Những tấm ván cô từng giẫm đều vỡ vụn ngay khi cô đi qua, khóa kín mọi đường lui.
Cô cũng không ngoái đầu lại, chạy như bay truy đuổi thể tinh thần đã biến thành dạng con non kia.
Thỉnh thoảng lại có một mảng tường to đổ sập xuống bên cạnh cô, chất lỏng đen đặc sệt đổ như thác khắp bốn phương tám hướng, lan tràn khắp nơi.
Đám xúc tu lần lượt xuất hiện sau lưng Lâm Uyển, cùng cô di chuyển trong bóng tối.
“Hơi nguy hiểm à nha.”
“Không gian trước mặt bắt đầu méo mó rồi.”
“Dơ kinh hồn! Chỗ nào cũng toàn bùn là bùn!”
“Hôi quá trời! Bé ứ thích chỗ này!”
Lâm Uyển bỗng hụt chân, bất thình lình rơi xuống dưới.
Trong lúc rơi tự do, cô lờ mờ trông thấy một lính gác tóc vàng. Người ấy đứng bên rìa tòa lâu đài hư ảo với khuôn mặt bê bết máu, cầm kiếm buồn bã nhìn cô.
Chẳng biết rơi thêm bao nhiêu tầng thì xúc tu mới túm được một mảnh vỡ để Lâm Uyển bám vào leo lên.
Lúc xoè tay ra xem, Lâm Uyển thấy cả bàn tay đều dính bùn đen nhớp nháp đặc sệt, ngay cả gan bàn chân cũng nhớt ra, đi lại rất khó khăn.
Ngẩng lên thì chẳng còn thấy bầu trời đâu nữa.
Con sư tử non kia xuất hiện trên cái đài cao. Bộ lông thưa của nó đã bị bùn đen vấy bẩn. Nó khua chân cố giãy thoát nhưng lại bị một bàn tay đen thuôn dài quái dị thò lên khỏi mặt bùn sền sệt, túm lấy bốn chân và người con sư tử non kia, kéo nó xuống bùn.
Lâm Uyển chạy lên đài cao kia, lúc tới gần thì không thấy con sư tử non đâu nữa, chỉ có một lính gác tóc vàng mắt xanh đang nằm đó. Đây chính là Reichert – chủ nhân thế giới tinh thần này.
Cả tay lẫn chân lính gác đều bị bàn tay đen như mực khóa chặt, bụng bị mổ banh chảy máu đầy đất nhưng vẫn còn sống, máu đỏ trên đài tràn xuống xung quanh.
Quanh đài có vô số người đứng xem. Đám người đó có chiếc cổ dài ngoẵng kia đều cười toe toét như đang chứng kiến chuyện gì buồn cười lắm. Chúng vừa lắc lư cổ vừa nhìn chằm chằm người lính gác bị tra tấn bên trên và bàn tán xôn xao.
Lâm Uyển đứng thẳng người dậy, giơ một bàn tay lên, nói:
– Đuổi đi.
Đám xúc tu khổng lồ ngoi lên khỏi mặt bùn, khua khoắng loạn xạ, thoắt cái đã dẹp sạch đám đông vây xem quái dị kia.
Hàng loạt cái đầu lìa khỏi chiếc cổ dài ngoẵng, mất đi vẻ mặt sống động như người thật, biến thành những hình nộm làm từ tơ trắng, lăn xuống bùn rồi chìm nghỉm.
Khi Lâm Uyển tới gần đài cao thì đám hình nộm trắng và bàn tay đen kỳ lạ đều biến mất. Người lính gác nằm trên đài mở mắt ra, ánh mắt vô thần như đã chết từ lâu.
Nơi đây vốn là thế giới tinh thần của Reichert nên những thứ này đều là ảo ảnh tạo ra từ ký ức anh ta.
Lâm Uyển nhìn về phương xa, thấy vô số đài cao giống hệt cái này đang trôi nổi trong không trung.
Trên mỗi đài cao đều có một Reichert tóc vàng bị lôi lên, trói nghiến, chịu tra tấn suốt thời gian dài.
Đám chiến hữu và người nhà mà anh ta tin cậy nhất vây quanh bốn phía, vươn cổ thưởng thức sự nhục nhã và thống khổ của anh ta với nụ cười trên môi.
Đây là nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần của Reichert.
Thể xác anh ta đã được cứu ra khỏi khu ô nhiễm, nhưng tinh thần vẫn kẹt lại trong nỗi đau tột cùng. Anh ta vẫn liên tục phải chịu sự ngược đãi vô nhân tính trong thế giới tinh thần của mình rồi chết đi hết lần này đến lần khác.
Không còn kịp nữa ư?
Lâm Uyển đứng cạnh cái xác thảm thương của lính gác.
Toà lâu đài ấm áp trong thế giới tinh thần lính gác đã biến thành đống đổ nát, lớp bùn dày đặc dâng trào khắp nơi tạo thành đầm lầy dưới đất còn ở trên cao, chất lỏng đen không ngừng đổ xuống như thác.
Lính gác mãi đắm mình trong cơn ác mộng bị tra tấn vô tận vô cùng.
Rốt cuộc cần phải có một hướng đạo khéo léo đến mức nào, và cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới dọn sạch và hoàn nguyên trạng thái ban đầu của thế giới này đây?
Nhưng không còn thời gian nữa.
Thế giới này đã bắt đầu sụp đổ. Thể tinh thần xuất hiện với hình hài con non thay vì thú trưởng thành chính là dấu hiệu của sự diệt vong.
Thể tinh thần chết đi đồng nghĩa với việc lính gác sẽ rơi vào bóng đêm vô tận, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lúc hết đường xoay sở, Lâm Uyển sực nhớ tới đại dương xanh thẳm kia, nhớ tới những con sóng dịu dàng có khả năng an ủi vạn vật như thể sớm muộn gì chúng cũng xua tan muôn vàn đau khổ trên cõi đời này.
Lâm Uyển trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi xòe tay ra.
Bầu trời đỏ như máu chợt biến mất. Vô số vì sao xuất hiện, một mặt trăng sáng chầm chậm nhô lên, treo cao trên bầu trời.
Ánh trăng rọi xuống từ trên cao, xuyên qua bóng tối đặc sệt, chiếu lên người Lâm Uyển.
Lâm Uyển đứng dưới ánh trăng, mở miệng nói:
– Nổi gió.
Bốn phía liền nổi gió. Cơn gió xào xạc xua đi mùi tanh nồng nặc trong không khí, mang đến mùi thơm vỗ yên lòng người.
Lâm Uyển lại nói:
– Đổ mưa.
Thế là bầu trời trút mưa rào, nhắm thẳng vào lớp bùn ngoan cố bám khắp mọi nơi.
Cuối cùng, khi Lâm Uyển thoáng nhắm mắt lại rồi mở ra, mắt cô đã sáng lên lấp lánh.
Cô nói:
– Dâng lũ.
Tiếng sóng biển ầm vang tứ phía, chẳng biết nước biển từ đâu từ từ lan tràn khắp nơi.
Nước biển dâng lên phủ kín những nơi ngập bùn, cuốn phăng lớp bùn dơ đen đúa kia đi.
Dòng nước dữ dội mà dịu êm ấy bao phủ vạn vật.
Đống đổ nát, đài tra tấn, xác chết, hình nộm, v.v… Tất cả mọi thứ đều bị cơn hồng thủy dữ dội kia nhấn chìm.
Tòa lâu đài khổng lồ với hàng nghìn đài cao phủ kín ký ức quái đản kinh hoàng khiến người ta không muốn nhớ lại đã chìm nghỉm dưới những cơn sóng dâng cao càn quét mặt đất.
Tại phòng bệnh ngoài đời thực, người lính gác đang nằm im trên giường đột nhiên mở choàng mắt, căng cứng toàn thân.
Trong đôi mắt trợn ngược của Reichert le lói ánh sáng đỏ, anh ta ra sức gào rống dù miệng đã bị bịt kín.
Cơ thể cường tráng của lính gác giãy giụa điên cuồng trên giường khiến các lớp dây trói kêu răng rắc, sợi xích sắt buộc cổ và hai chân cũng rít ken két khiến người ta sợ khiếp vía, thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết liệu sợi xích rắn chắc kia có thể trói nổi anh ta hay không.
– Sao thế?
– Reichert!
– Hóa điên rồi, Reichert sắp hóa điên rồi!
– Không, không thể nào.
– Đừng mà Đồn phó Rei, cố lên anh ơi!
Ngoài cửa sổ, cả đám chiến sĩ đứng bật dậy.
Bọn họ áp mặt vào cửa kính, siết chặt nắm đấm, rất muốn vọt vào trong nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng chuyện vào lúc mấu chốt, đành nghiến răng cố gắng kiềm chế.
Trong phòng bệnh, hướng đạo ngồi bên cạnh giường vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên lúc đầu. Mắt vẫn nhắm, nét mặt vẫn bình tĩnh.
Dù bệnh nhân giãy giụa thế nào thì bàn tay đặt lên trán lính gác vẫn cứ vững vàng, không mảy may dao động.
Trong thời khắc tra tấn ấy, khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng của cô khiến người ta thấy yên tâm hẳn.
Dường như dù gặp phải nguy hiểm khó khăn nào, cô cũng có thể kiểm soát và giải quyết được, khiến người ta vô thức tin tưởng cô.
Dần dà, trong thế giới tinh thần của Reichert, nước biển dâng cao bắt đầu rút đi.
Trong cảnh đổ nát, mớ đồ đạc hư hỏng trôi lềnh bềnh trên mặt biển mênh mông.
Từ đằng xa, một chiếc giường nhỏ chầm chậm trôi tới. Lâm Uyển đứng lên đó, đưa mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng cô lại tiện tay vớt một khung ảnh, một chiếc đèn bàn, hoặc một chậu cây xanh trôi ngang qua lên.
Cho đến khi cô nhìn thấy con sư tử non kia.
Con sư tử non cô độc bấy giờ đã ướt sũng. Nó nhắm nghiền mắt, nằm trên một tấm ván gãy trôi trên mặt nước.
Một cái xúc tu ngoi lên khỏi mặt nước, túm lấy gáy nó mang đến chỗ Lâm Uyển.
Cuối cùng nước biển cũng rút sạch, ánh trăng dịu dàng soi sáng vùng đất bị tàn phá sau khi nước rút.
Một mầm xanh nho nhỏ chui lên khỏi mặt đất ẩm ướt, đón ánh trăng, nở bung hai chiếc lá non.
Lâm Uyển bế con sư tử non ướt sũng kia đứng giữa vùng hoang vu ẩm ướt, thấy mọi thứ đều đã bị nước cuốn sạch, dù là những ký ức đau khổ hay căn phòng ấm áp, giờ ngay đến chỗ đặt chân cũng không có.
Lâm Uyển ngẫm nghĩ rồi phá chiếc giường gỗ bọn họ đang đứng ra, tính dùng số gỗ đó dựng tạm một căn nhà nhỏ.
“Tới giúp một tay đi chứ!”
Lâm Uyển bảo lũ xúc tu.
“Bọn em đâu biết làm cái này.”
“Nhiều gờ sắc đau tay lắm.”
“Chị nỡ lòng nào bắt cái tua xinh như em làm nghề mộc thế?”
“Tự chị đi mà làm!”
“Sao dưới biển không có cá gì hết trơn vậy?”
“Chỉ có mỗi con mèo dơ òm, hơi chê nha.”
“Tao vẫn muốn gặp bé cá kia.”
Lâm Uyển đành tự làm hết, ai bảo cô là một người sống trong thế giới thực chứ chẳng phải thể tinh thần thích làm bậy sao cũng được kia chứ!
Cô bắt đầu đóng một cái nhà gỗ nhỏ vừa đủ chỗ cho một cậu bé trú trong thế giới tưởng tượng.
– Tạm thời cứ thế đã.
Lâm Uyển nói:
– Anh ở tạm đây nhé, sau này khỏe rồi thì từ từ xây lại tòa lâu đài của mình sau.
Đoạn cô nhét con sư tử non đang run bần bật vì ngấm nước biển vào trong căn nhà gỗ khô ráo kia.
Rồi để lại đèn và khung ảnh cho anh ta, sau đó đặt chậu cây xanh lúc nãy mới nhặt được ở ngoài cửa.
Lúc Lâm Uyển đứng dậy định đi khỏi đó, một bàn tay nhỏ thò ra khỏi nhà.
Đó là bàn tay người – bàn tay gầy gò bé xíu của một cậu bé con.
Bàn tay kia thò ra, lặng lẽ túm lấy góc áo Lâm Uyển nhưng không nói gì cả.
Anh ta vẫn chưa nói được.
Lâm Uyển thở dài, cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh ta.
Trong căn nhà nhỏ xíu, cậu bé kia rúc vào góc, ôm chặt chiếc áo khoác ấm hơi người.
Tại phòng bệnh, Lâm Uyển mở mắt ra, thấy mệt không tả nổi.
Khai thông thế giới tinh thần lính gác thật chẳng dễ dàng chút nào, thậm chí còn cực hơn cả đánh nhau với bọn quái vật.
Lâm Uyển rụt bàn tay đặt trên trán Reichert về, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Người lính gác tóc vàng nhắm nghiền mắt, vài sợi tóc dính bết vào gò má mướt mồ hôi, cặp mi dài thi thoảng lại chớp động, khóe mắt hơi ươn ướt.
Như chìm vào giấc ngủ yên bình.
Tất cả thông số sức khỏe của anh ta đều đã quay lại trạng thái bình thường.
Dấu chấm than đỏ chói mắt luôn hiển thị trên màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay Lâm Uyển rốt cuộc cũng biến mất.
Một con sư tử non ướt sũng đột nhiên xuất hiện bên chân Lâm Uyển.
Nó bé xíu, trông như mới chào đời. Bộ lông thưa thớt, toàn thân ướt đẫm run bần bật, đang nằm cuộn người lại.
Tuy không muốn lắm nhưng Lâm Uyển vẫn bế nó lên, do dự giây lát rồi cuối cùng vẫn cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, dùng chiếc áo còn ấm hơi người ấy bọc lấy con sư tử non trông chẳng to hơn bé mèo con là bao kia.
Ngoài cửa sổ, đám lính gác đau khổ chờ đợi từ nãy đến giờ vừa thấy cảnh ấy là thi nhau nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy nhau hò reo.
Thậm chí vài người trong số họ còn không kìm được mà biến thành hình thú nhân.
Thể tinh thần của Reichert xuất hiện đồng nghĩa với việc anh ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.
Tuy thể tinh thần của anh ta đã teo lại còn bé tí nên sẽ bị mất khả năng chiến đấu trong một thời gian ngắn, nhưng đâu có gì quan trọng hơn việc còn sống sót, không phải sao?
Lúc Lâm Uyển mặc độc chiếc áo thun trơn, bế con sư tử non, mở cửa đi ra, đám lính gác bên ngoài xúm lại ngay, cả đám kích động đến nỗi chẳng biết nói gì.
– Bây giờ anh ta rất yếu ớt nên mọi người phải chăm sóc anh ta và thể tinh thần cẩn thận, đừng có tắt tiếng ồn trắng trong phòng đi nhé.
Dặn dò xong, Lâm Uyển giơ con sư tử non trên tay lên hỏi:
– Đưa cho ai đây?
Bảy tám đôi tay cùng chìa ra một lúc, những đôi tay đó đều là tay thú, có móng hổ, có cánh cắt Bắc Cực, có vuốt sói sắc lẹm, v.v…
Nghe Thẩm Phi đứng sau Lâm Uyển ra sức khụ một tiếng, cả đám lính gác mới giật mình phát hiện chuyện này, bèn thi nhau giấu đôi tay lông lá ra sau lưng.
Hướng đạo lần trước tới chỗ bọn họ đã bị hình thái thú nhân của đám lính gác dọa chạy mất.
– Không sao.
Lâm Uyển nói rồi đưa con sư tử non đang quấn áo mình cho nữ lính gác đầu đinh, nói:
– Cho chị nhé.
Nữ lính gác có biệt danh Chim Nhỏ lộ vẻ kinh ngạc và vui sướng, vươn đôi tay đầy lông chim trắng muốt ra đón lấy bé sư tử mềm mại như bé mèo con, cẩn thận ôm vào lòng, dùng đôi cánh trắng che chở nó.
Trông bề ngoài thì có vẻ như thể tinh thần của Chim Nhỏ là cắt Bắc Cực – một loài chim săn mồi vốn được mệnh danh là bá chủ bầu trời, ấy thế mà đồng đội lại gọi cô ta là Chim Nhỏ.
Lâm Uyển thấy chuyện này khá thú vị.
– Bao giờ Đồn phó tỉnh lại phát hiện thể tinh thần của anh ấy teo lại còn bé tí thế này thì bọn mình phải trêu anh ấy một trận mới được.
Tuy miệng bảo thế nhưng nước mắt Chim Nhỏ lại lã chã rơi. Bốn năm người lính gác to con xúm quanh cô ta cũng đang đỏ hoe mắt.
– Em kệ tụi nó đi, rặt một lũ lính lắm tật, chẳng có chút lễ phép nào.
Tuy mắt Thẩm Phi cũng đỏ hoe nhưng mặt lại tươi rói. Anh ta vồn vã mời Lâm Uyển đi xem căn phòng ký túc xá đã chuẩn bị cho cô.
Lâm Uyển không có áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay để lộ phần cổ thon và cánh tay trắng như tuyết nên vừa ra cửa đã hắt xì một cái.
Một lính gác phi từ trong ra, đuổi theo gọi cô lại.
Đó là anh chàng lính gác to như hộ pháp, mày rậm mặt to kia.
Hổ Kềnh cầm theo một chiếc áo của lính gác nữ. Cậu ta giơ một tay lên gãi đầu, tay kia chìa áo ra, ngượng ngùng nói:
– Áo em ướt rồi. Đây là áo của Chim Nhỏ. Hay, hay là em khoác tạm nha?
Rồi như sợ Lâm Uyển không lấy bèn bồi thêm một câu:
– Em đừng chê nhé, áo này sạch đấy, giặt xong chưa mặc lần nào đâu.
Lâm Uyển không nói gì, bình thản cầm lấy chiếc áo kia chứ không từ chối, giũ ra khoác lên vai mình.
“Thật ra ở đây khá tốt đó chứ.”
“Có mèo lớn mèo nhỏ tùm lum.”
“Còn có chim nhỏ gì đó nữa.”
“Hình như họ đều rất thích bọn mình.”
“Tao chấm chỗ này rồi nha.”
“Nếu con cá kia cũng ở đây thì hay biết mấy.”
“Thế giới rộng lớn bao la, mắc cái giống gì mà mày cứ nhắc con cá kia hoài vậy!”
Trong tiếng lải nhải của đám xúc tu, Lâm Uyển ngoái đầu nhìn lại.
Cô thấy người lính gác cao to kia vẫn còn đứng trước cửa, đang cúi rạp người đúng 90 độ cúi chào mình, mãi chưa chịu đứng thẳng dậy.
Lâm Uyển vuốt ve chiếc áo khoác trên vai.
Hình như cô thấy hơi vui vui.
Lời tác giả
Để mọi người không thấy khó chịu vì đang đọc hay bỗng đứt dây đàn nên tui viết dồn hết vô một chương luôn rồi đó.
Thẩm Phi và một đám lính gác dẫn Lâm Uyển đi vào phòng bệnh, đây là căn phòng được chuẩn bị riêng cho lính gác bị thương.
Để không làm tinh thần yếu ớt của bệnh nhân chịu ảnh hưởng trong lúc điều trị, các bức tường trong phòng đều được lót chất liệu cách âm rất dày hòng đảm bảo thế giới tinh thần của bệnh nhân trong phòng không bị ảnh hưởng bởi tạp âm bên ngoài.
Lâm Uyển đứng ngoài cửa kính nhiều lớp nhìn vào phòng bệnh.
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn với đống thiết bị y tế bố trí lộn xộn có một lính gác đang bị trói chặt trên chiếc giường duy nhất.
Lúc này, lính gác có mái tóc dài màu vàng và khuôn mặt điển trai kia trông rất bình lặng, đang mở to đôi mắt vô thần ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Hai tay anh ta bị đặt lên vai và trói cứng toàn thân, cổ và chân còn cột thêm sợi xích sắt dày nặng, miệng bị nhét một vật hình trụ hòng ngăn anh ta cắn lưỡi.
Chẳng biết ở đây từng xảy ra cuộc vật lộn dữ dội cỡ nào mà mọi người lại phòng bị bệnh nhân nghiêm ngặt như vậy.
– Cô thấy sao?
Thẩm Phi và đám lính gác đứng bên ngoài nhìn Lâm Uyển với vẻ sốt ruột, cứ như thể cô chỉ cần đứng ngoài cửa kính nhìn một cái là có thể phán định số mệnh của Reichert và lập tức cho họ một viên thuốc an thần hoặc là một tờ giấy báo tử vậy.
– Tôi muốn biết thêm các thông tin chi tiết cụ thể, chẳng hạn như thể tinh thần của anh ta là gì, tình trạng hiện tại của anh ta ra sao, và tốt hơn hết là biết anh ta đã gặp phải chuyện gì trong khu ô nhiễm.
Lâm Uyển nói.
Sắc mặt Thẩm Phi xấu hẳn đi.
– Chắc cô cũng biết khu ô nhiễm giống như cơn ác mộng quái đản rồi nhỉ? Mà mỗi khu ô nhiễm lại khác nhau, và bọn méo trong ấy cũng khác nhau.
Anh ta giảng giải:
– Nhiều con trong số chúng say mê máu thịt người, vài con khác lại thích vấy bẩn thế giới tinh thần nhân loại, còn có con thậm chí chịu sống chung hòa bình với loài người nếu chúng ta không chạm vào giới hạn của chúng. Con méo kia đã bắt Reichert với mục đích biến cậu ấy thành đồng loại của nó.
Lâm Uyển tỏ vẻ không hiểu lắm. Lúc còn học trong Tháp Trắng, cô từng xem rất nhiều phim tuyên truyền về cuộc chiến giữa loài người và loài méo. Trong phim, những con quái vật đó luôn hung tàn khát máu, mang bản năng giết chóc, không hề có lý trí, luôn đánh nhau không ngừng nghỉ với các anh hùng.
Trong khu ô nhiễm cô vừa lạc vào, đám quái vật đầu người kia luôn truy đuổi máu người rồi dùng cái miệng bén nhọn của chúng cướp đi biết bao sinh mệnh.
Đương nhiên nếu nhắc đến loài méo có lối hành xử khác thường thì Lâm Uyển có quen một con thật, chính là kẻ đang sống lén lút trong nhà cô.
– Thứ cô vừa nói chỉ là những con méo cấp thấp nhất.
Thẩm Phi giải thích:
– Hầu hết bọn chúng xuất hiện trong những khu ô nhiễm mới hình thành. Trên thực tế, những con méo mạnh trong khu ô nhiễm không đơn thuần là loài dã thú khát máu mà rất mưu mô xảo quyệt, mỗi con đều có tính cách và tập tính cư trú lập dị riêng biệt.
– Trong khu ô nhiễm số 5 có một con méo mê mẩn lính gác mạnh. Nếu chẳng may có lính gác rơi vào tay nó, nó không giết họ mà sẽ cầm tù và tra tấn ngày này qua tháng nọ, đến khi phá vỡ lá chắn và vấy bẩn thế giới tinh thần của lính gác khiến người đó suy sụp rồi hóa điên, biến thành một con méo giống như nó, phải vĩnh viễn ở lại thế giới quái vật.
– Tôi luôn có cảm giác là…
Thẩm Phi trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
– Sở thích của nó là bắt người ta lại, biến họ thành quái vật sống trong khu ô nhiễm mãi mãi.
– Chuyện xảy ra trong khu ô nhiễm…
Như vừa nhớ lại ký ức đáng sợ nào đó, mặt Thẩm Phi lộ vẻ đau đớn. Anh ta giơ tay lau mặt rồi nói tiếp:
– Lúc chúng tôi chạy tới đó, con quái vật kia đang treo Rei lên giá cao để tra tấn. Điều ghê tởm nhất là nó đã biến đám bào tử của mình thành rất nhiều hình nộm trông giống hệt người thật. Trong số những hình nộm đó có tôi, các anh em ở đây, và một vài người nhà của Rei, tóm lại đều là những người thân thiết nhất trong ký ức của cậu ấy. Nó để đám hình nộm mang khuôn mặt chúng tôi đứng vây quanh giá tra tấn, trơ mắt nhìn cậu ấy bị hành hình hết lần này đến lần khác và cười cợt cậu ấy.
Anh ta thụi mạnh vào tường một phát.
– Lúc đến nơi, tôi đã đấm nát hình nộm mang mặt tôi nhưng chẳng ích gì, Reichert đã bị tra tấn ba ngày liền. Khi được bế xuống, cậu ấy đã không còn nhận ra bất cứ ai.
Bầu không khí bên ngoài phòng bệnh như đông cứng lại, các lính gác đều đỏ hoe mắt, cắn răng không nói một lời. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều tham gia lần giải cứu đó nên trong lòng ai cũng trào dâng niềm phẫn nộ khôn nguôi.
Chỉ có mỗi Lâm Uyển là vẫn giữ bộ mặt vô cảm đặc trưng của mình.
Cô vân vê cằm, ờ một tiếng, nói:
– Thôi được rồi, để tôi vào xem thử.
Dứt lời, cô quay người mở cửa bước vào.
Đám lính gác đứng chen chúc trước cửa sổ dõi mắt vào trong với vẻ mặt căng thẳng.
Bọn họ nín thở nhìn cô hướng đạo trẻ đi vào trong.
Hướng đạo bình tĩnh tới bên bồn nước rửa tay trước, sau đó xắn tay áo lên, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Reichert bị trói trên giường bệnh không có phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm trần nhà bằng cặp mắt ngây dại như không hề hay biết có người vừa ngồi xuống cạnh mình hay sẽ làm gì mình.
Thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay Lâm Uyển sáng lên, hiển thị vài màn hình ảo, đã được kết nối với máy theo dõi tình trạng sức khỏe của lính gác trên giường bệnh.
Cô nhìn các thông số sức khỏe một lúc rồi đặt tay phải lên mặt lính gác, che kín cặp mắt xanh thẳm kia.
– Cô, cô, cô, cô ta bắt đầu rồi!
Ngoài cửa sổ, Hổ Kềnh suýt nhảy dựng lên, bị bảy tám người lườm cho mới vội vàng dùng đôi tay to như quạt lá đề bịt chặt miệng.
Dù hiệu quả cách âm ở đây rất tốt, chắc chắn người trong phòng không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì bọn họ vẫn rất cẩn thận vì sợ quấy rầy việc chữa trị của Lâm Uyển.
– Thế là bắt đầu rồi á?
Cậu ta vẫn bịt miệng, hỏi nữ lính gác đầu đinh bên cạnh với giọng gần như thì thào, đồng thời khua tay ra dấu thêm cho rõ ý.
– Chim Nhỏ, sao anh nghe nói trước khi khai thông phải thay đồ, đốt nến thơm với bật nhạc gì đó mà?
Nữ lính gác có biệt danh Chim Nhỏ căng thẳng nhìn chằm chằm phòng bệnh, lắc đầu.
Cô ta cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên cô ta mục kích cảnh hướng đạo chữa trị, thật đúng là khác hẳn những hình ảnh hoa mỹ hay chiếu trên phim.
– Cô ấy lặn lội đường xa tới đây, chưa kịp uống hớp nước đã vào đó luôn, nên dù kết quả ra sao thì chúng ta đều phải cảm ơn cô ấy.
Chim Nhỏ nói tiếp:
– Cho dù Đồn phó Rei…
Cô ta nuốt nửa câu nói gở chưa thốt ra vào bụng.
– Tóm lại là một khi hướng đạo đã bắt đầu khai thông thì không thể bị quấy rầy. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm là giữ im lặng, canh chừng nơi này không cho bất cứ ai quấy rầy phòng bệnh.
Qua lớp kính, họ thấy cô gái ngồi bên mép giường vừa nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng lập loè ánh sáng nhạt hắt ra từ màn hình ảo của cô lại khiến người ta thấy hơi yên tâm.
…
Lúc mở mắt ra, Lâm Uyển thấy mình đang đứng trong một căn phòng đã sập quá nửa.
Đây là thế giới tinh thần của Reichert sao?
Cô ngẩng lên quan sát xung quanh. Căn phòng nhỏ này vốn là nơi rất ấm cúng với giấy dán tường kẻ sọc, đèn tường xinh xẻo và một chiếc giường gỗ nhỏ. Trên chiếc tủ đầu giường có bày một chậu cây xanh và vài khung ảnh.
Lâm Uyển liếc nhìn mấy tấm ảnh kia, hầu như đều là ảnh chụp chung. Trong ảnh, đám lính gác đang cười toe toét quàng vai bá cổ nhau.
Lâm Uyển nhìn kỹ mới thấy cô biết mặt vài người trong số họ như Thẩm Phi, Hổ Kềnh, Chim Nhỏ, v.v… Những người đang đứng đợi bên ngoài phòng bệnh đều hiện diện trong những tấm ảnh này.
Đây là chỗ ấm áp và an toàn nhất trong lòng Reichert, là nơi anh ta cất giữ hình ảnh của những người mình trân trọng nhất.
Căn phòng ấm áp giờ đã sập quá nửa, phần lớn tường và trần đều đã sập hết, chỉ còn lại một góc nhỏ. Những vết nứt mấp mô trên sàn nhà không ngừng ứa chất lỏng đen đặc nhỏ tí tách xuống phía bên dưới.
Lâm Uyển lại gần vết nứt dưới sàn nhà, nhìn xuống, thấy bên dưới đều là tầng tầng lớp lớp nhà cửa vỡ nát, sâu hun hút không thấy đáy.
Có lẽ trước kia nơi này là một tòa lâu đài kiên cố tráng lệ, vậy mà giờ chỉ còn lại vô số căn phòng không hoàn chỉnh trôi lơ lửng trên không.
Nhìn ra trước có thể thấy bầu trời màu máu với vô số đôi mắt khổng lồ trông kỳ dị đến phát tởm đang treo trên đó. Những đôi mắt lạnh lùng ấy đang hau háu ngắm nhìn thế giới sắp sửa sụp đổ này.
Ngó xuống dưới là hố sâu hun hút chẳng thấy đáy với tường vỡ, sàn nhà, cầu thang và các loại đồ đạc linh tinh trôi nổi khắp nơi. Ở đó liên tục có mảnh vỡ rơi xuống và chất lỏng đen lan tràn khắp nơi trông như biển máu đen bất tận.
Ngoài thế giới thực, bên cạnh giường bệnh, một dấu hiệu cảnh báo màu đỏ hiển thị trên màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay Lâm Uyển.
“Cảnh báo, cảnh báo, thế giới tinh thần của bệnh nhân đang sụp đổ, xin lập tức kết thúc chữa trị.”
“Nguy hiểm, nguy hiểm, xin lập tức kết thúc chữa trị.”
Nữ lính gác Chim Nhỏ đứng xem bên ngoài suýt nhảy dựng lên, hỏi dồn:
– Có chuyện gì thế? Sao lại xuất hiện dấu chấm than màu đỏ?
Hổ Kềnh đứng nép một bên ra sức kéo cô ta lại, ra dấu im lặng, cố khẽ giọng khuyên:
– Chim Nhỏ à, em bình tĩnh chút đi, bình tĩnh chút đi mà. Chính em đã bảo chúng ta phải tin tưởng hướng đạo và bảo vệ nơi này còn gì.
Bọn họ đều nhìn Lâm Uyển với ánh mắt trông mong.
Bên giường bệnh, Lâm Uyển vẫn đang nhắm mắt, nét mặt bình lặng không thay đổi gì, mặc kệ ánh đỏ lập lòe của cảnh báo hắt lên khuôn mặt thanh tú.
Bấy giờ, bên trong thế giới tinh thần của Reichert, Lâm Uyển đang đứng cạnh một căn nhà đổ nát, nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang trôi dạt dưới chân mình.
Phía bên dưới, cách cô khoảng bốn năm tầng có một cậu bé đang ló nửa khuôn mặt ra, lén nhìn cô sau bức tường đổ nát.
Cậu bé kia cũng có mái tóc vàng và cặp mắt xanh giống Reichert đang nằm trên giường bệnh.
“Cảnh báo, cảnh báo, đề nghị lập tức kết thúc chữa trị.”
Tiếng cảnh báo từ thiết bị đầu cuối réo vang bên tai Lâm Uyển.
Cô phớt lờ, nhảy ngay xuống dưới.
Thấy Lâm Uyển nhảy xuống, cậu bé kia hơi hoảng. Cậu ta vội thụt đầu vào, thoắt cái đã trốn đâu mất.
Lâm Uyển giẫm lên tấm ván mà cậu bé kia vừa đứng, đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy một con thú nhỏ có bộ lông xù màu vàng thoáng xuất hiện ở phương xa.
– Thể tinh thần của anh ta là gì?
– Thể tinh thần của Reichert là một con sư tử vàng rất oai phong và tốt mã. Tiếc là kể từ sau khi được cứu về, thể tinh thần của cậu ấy chưa từng xuất hiện.
Lâm Uyển nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Thẩm Phi trước khi vào đây.
Một con sư tử rất oai phong ấy à? Đây rõ ràng chỉ là một bé mèo con mà?
Lâm Uyển nghĩ rồi đuổi theo con sư tử non thưa lông kia.
Những tấm ván cô từng giẫm đều vỡ vụn ngay khi cô đi qua, khóa kín mọi đường lui.
Cô cũng không ngoái đầu lại, chạy như bay truy đuổi thể tinh thần đã biến thành dạng con non kia.
Thỉnh thoảng lại có một mảng tường to đổ sập xuống bên cạnh cô, chất lỏng đen đặc sệt đổ như thác khắp bốn phương tám hướng, lan tràn khắp nơi.
Đám xúc tu lần lượt xuất hiện sau lưng Lâm Uyển, cùng cô di chuyển trong bóng tối.
“Hơi nguy hiểm à nha.”
“Không gian trước mặt bắt đầu méo mó rồi.”
“Dơ kinh hồn! Chỗ nào cũng toàn bùn là bùn!”
“Hôi quá trời! Bé ứ thích chỗ này!”
Lâm Uyển bỗng hụt chân, bất thình lình rơi xuống dưới.
Trong lúc rơi tự do, cô lờ mờ trông thấy một lính gác tóc vàng. Người ấy đứng bên rìa tòa lâu đài hư ảo với khuôn mặt bê bết máu, cầm kiếm buồn bã nhìn cô.
Chẳng biết rơi thêm bao nhiêu tầng thì xúc tu mới túm được một mảnh vỡ để Lâm Uyển bám vào leo lên.
Lúc xoè tay ra xem, Lâm Uyển thấy cả bàn tay đều dính bùn đen nhớp nháp đặc sệt, ngay cả gan bàn chân cũng nhớt ra, đi lại rất khó khăn.
Ngẩng lên thì chẳng còn thấy bầu trời đâu nữa.
Con sư tử non kia xuất hiện trên cái đài cao. Bộ lông thưa của nó đã bị bùn đen vấy bẩn. Nó khua chân cố giãy thoát nhưng lại bị một bàn tay đen thuôn dài quái dị thò lên khỏi mặt bùn sền sệt, túm lấy bốn chân và người con sư tử non kia, kéo nó xuống bùn.
Lâm Uyển chạy lên đài cao kia, lúc tới gần thì không thấy con sư tử non đâu nữa, chỉ có một lính gác tóc vàng mắt xanh đang nằm đó. Đây chính là Reichert – chủ nhân thế giới tinh thần này.
Cả tay lẫn chân lính gác đều bị bàn tay đen như mực khóa chặt, bụng bị mổ banh chảy máu đầy đất nhưng vẫn còn sống, máu đỏ trên đài tràn xuống xung quanh.
Quanh đài có vô số người đứng xem. Đám người đó có chiếc cổ dài ngoẵng kia đều cười toe toét như đang chứng kiến chuyện gì buồn cười lắm. Chúng vừa lắc lư cổ vừa nhìn chằm chằm người lính gác bị tra tấn bên trên và bàn tán xôn xao.
Lâm Uyển đứng thẳng người dậy, giơ một bàn tay lên, nói:
– Đuổi đi.
Đám xúc tu khổng lồ ngoi lên khỏi mặt bùn, khua khoắng loạn xạ, thoắt cái đã dẹp sạch đám đông vây xem quái dị kia.
Hàng loạt cái đầu lìa khỏi chiếc cổ dài ngoẵng, mất đi vẻ mặt sống động như người thật, biến thành những hình nộm làm từ tơ trắng, lăn xuống bùn rồi chìm nghỉm.
Khi Lâm Uyển tới gần đài cao thì đám hình nộm trắng và bàn tay đen kỳ lạ đều biến mất. Người lính gác nằm trên đài mở mắt ra, ánh mắt vô thần như đã chết từ lâu.
Nơi đây vốn là thế giới tinh thần của Reichert nên những thứ này đều là ảo ảnh tạo ra từ ký ức anh ta.
Lâm Uyển nhìn về phương xa, thấy vô số đài cao giống hệt cái này đang trôi nổi trong không trung.
Trên mỗi đài cao đều có một Reichert tóc vàng bị lôi lên, trói nghiến, chịu tra tấn suốt thời gian dài.
Đám chiến hữu và người nhà mà anh ta tin cậy nhất vây quanh bốn phía, vươn cổ thưởng thức sự nhục nhã và thống khổ của anh ta với nụ cười trên môi.
Đây là nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần của Reichert.
Thể xác anh ta đã được cứu ra khỏi khu ô nhiễm, nhưng tinh thần vẫn kẹt lại trong nỗi đau tột cùng. Anh ta vẫn liên tục phải chịu sự ngược đãi vô nhân tính trong thế giới tinh thần của mình rồi chết đi hết lần này đến lần khác.
Không còn kịp nữa ư?
Lâm Uyển đứng cạnh cái xác thảm thương của lính gác.
Toà lâu đài ấm áp trong thế giới tinh thần lính gác đã biến thành đống đổ nát, lớp bùn dày đặc dâng trào khắp nơi tạo thành đầm lầy dưới đất còn ở trên cao, chất lỏng đen không ngừng đổ xuống như thác.
Lính gác mãi đắm mình trong cơn ác mộng bị tra tấn vô tận vô cùng.
Rốt cuộc cần phải có một hướng đạo khéo léo đến mức nào, và cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới dọn sạch và hoàn nguyên trạng thái ban đầu của thế giới này đây?
Nhưng không còn thời gian nữa.
Thế giới này đã bắt đầu sụp đổ. Thể tinh thần xuất hiện với hình hài con non thay vì thú trưởng thành chính là dấu hiệu của sự diệt vong.
Thể tinh thần chết đi đồng nghĩa với việc lính gác sẽ rơi vào bóng đêm vô tận, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lúc hết đường xoay sở, Lâm Uyển sực nhớ tới đại dương xanh thẳm kia, nhớ tới những con sóng dịu dàng có khả năng an ủi vạn vật như thể sớm muộn gì chúng cũng xua tan muôn vàn đau khổ trên cõi đời này.
Lâm Uyển trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi xòe tay ra.
Bầu trời đỏ như máu chợt biến mất. Vô số vì sao xuất hiện, một mặt trăng sáng chầm chậm nhô lên, treo cao trên bầu trời.
Ánh trăng rọi xuống từ trên cao, xuyên qua bóng tối đặc sệt, chiếu lên người Lâm Uyển.
Lâm Uyển đứng dưới ánh trăng, mở miệng nói:
– Nổi gió.
Bốn phía liền nổi gió. Cơn gió xào xạc xua đi mùi tanh nồng nặc trong không khí, mang đến mùi thơm vỗ yên lòng người.
Lâm Uyển lại nói:
– Đổ mưa.
Thế là bầu trời trút mưa rào, nhắm thẳng vào lớp bùn ngoan cố bám khắp mọi nơi.
Cuối cùng, khi Lâm Uyển thoáng nhắm mắt lại rồi mở ra, mắt cô đã sáng lên lấp lánh.
Cô nói:
– Dâng lũ.
Tiếng sóng biển ầm vang tứ phía, chẳng biết nước biển từ đâu từ từ lan tràn khắp nơi.
Nước biển dâng lên phủ kín những nơi ngập bùn, cuốn phăng lớp bùn dơ đen đúa kia đi.
Dòng nước dữ dội mà dịu êm ấy bao phủ vạn vật.
Đống đổ nát, đài tra tấn, xác chết, hình nộm, v.v… Tất cả mọi thứ đều bị cơn hồng thủy dữ dội kia nhấn chìm.
Tòa lâu đài khổng lồ với hàng nghìn đài cao phủ kín ký ức quái đản kinh hoàng khiến người ta không muốn nhớ lại đã chìm nghỉm dưới những cơn sóng dâng cao càn quét mặt đất.
Tại phòng bệnh ngoài đời thực, người lính gác đang nằm im trên giường đột nhiên mở choàng mắt, căng cứng toàn thân.
Trong đôi mắt trợn ngược của Reichert le lói ánh sáng đỏ, anh ta ra sức gào rống dù miệng đã bị bịt kín.
Cơ thể cường tráng của lính gác giãy giụa điên cuồng trên giường khiến các lớp dây trói kêu răng rắc, sợi xích sắt buộc cổ và hai chân cũng rít ken két khiến người ta sợ khiếp vía, thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết liệu sợi xích rắn chắc kia có thể trói nổi anh ta hay không.
– Sao thế?
– Reichert!
– Hóa điên rồi, Reichert sắp hóa điên rồi!
– Không, không thể nào.
– Đừng mà Đồn phó Rei, cố lên anh ơi!
Ngoài cửa sổ, cả đám chiến sĩ đứng bật dậy.
Bọn họ áp mặt vào cửa kính, siết chặt nắm đấm, rất muốn vọt vào trong nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng chuyện vào lúc mấu chốt, đành nghiến răng cố gắng kiềm chế.
Trong phòng bệnh, hướng đạo ngồi bên cạnh giường vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên lúc đầu. Mắt vẫn nhắm, nét mặt vẫn bình tĩnh.
Dù bệnh nhân giãy giụa thế nào thì bàn tay đặt lên trán lính gác vẫn cứ vững vàng, không mảy may dao động.
Trong thời khắc tra tấn ấy, khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng của cô khiến người ta thấy yên tâm hẳn.
Dường như dù gặp phải nguy hiểm khó khăn nào, cô cũng có thể kiểm soát và giải quyết được, khiến người ta vô thức tin tưởng cô.
Dần dà, trong thế giới tinh thần của Reichert, nước biển dâng cao bắt đầu rút đi.
Trong cảnh đổ nát, mớ đồ đạc hư hỏng trôi lềnh bềnh trên mặt biển mênh mông.
Từ đằng xa, một chiếc giường nhỏ chầm chậm trôi tới. Lâm Uyển đứng lên đó, đưa mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng cô lại tiện tay vớt một khung ảnh, một chiếc đèn bàn, hoặc một chậu cây xanh trôi ngang qua lên.
Cho đến khi cô nhìn thấy con sư tử non kia.
Con sư tử non cô độc bấy giờ đã ướt sũng. Nó nhắm nghiền mắt, nằm trên một tấm ván gãy trôi trên mặt nước.
Một cái xúc tu ngoi lên khỏi mặt nước, túm lấy gáy nó mang đến chỗ Lâm Uyển.
Cuối cùng nước biển cũng rút sạch, ánh trăng dịu dàng soi sáng vùng đất bị tàn phá sau khi nước rút.
Một mầm xanh nho nhỏ chui lên khỏi mặt đất ẩm ướt, đón ánh trăng, nở bung hai chiếc lá non.
Lâm Uyển bế con sư tử non ướt sũng kia đứng giữa vùng hoang vu ẩm ướt, thấy mọi thứ đều đã bị nước cuốn sạch, dù là những ký ức đau khổ hay căn phòng ấm áp, giờ ngay đến chỗ đặt chân cũng không có.
Lâm Uyển ngẫm nghĩ rồi phá chiếc giường gỗ bọn họ đang đứng ra, tính dùng số gỗ đó dựng tạm một căn nhà nhỏ.
“Tới giúp một tay đi chứ!”
Lâm Uyển bảo lũ xúc tu.
“Bọn em đâu biết làm cái này.”
“Nhiều gờ sắc đau tay lắm.”
“Chị nỡ lòng nào bắt cái tua xinh như em làm nghề mộc thế?”
“Tự chị đi mà làm!”
“Sao dưới biển không có cá gì hết trơn vậy?”
“Chỉ có mỗi con mèo dơ òm, hơi chê nha.”
“Tao vẫn muốn gặp bé cá kia.”
Lâm Uyển đành tự làm hết, ai bảo cô là một người sống trong thế giới thực chứ chẳng phải thể tinh thần thích làm bậy sao cũng được kia chứ!
Cô bắt đầu đóng một cái nhà gỗ nhỏ vừa đủ chỗ cho một cậu bé trú trong thế giới tưởng tượng.
– Tạm thời cứ thế đã.
Lâm Uyển nói:
– Anh ở tạm đây nhé, sau này khỏe rồi thì từ từ xây lại tòa lâu đài của mình sau.
Đoạn cô nhét con sư tử non đang run bần bật vì ngấm nước biển vào trong căn nhà gỗ khô ráo kia.
Rồi để lại đèn và khung ảnh cho anh ta, sau đó đặt chậu cây xanh lúc nãy mới nhặt được ở ngoài cửa.
Lúc Lâm Uyển đứng dậy định đi khỏi đó, một bàn tay nhỏ thò ra khỏi nhà.
Đó là bàn tay người – bàn tay gầy gò bé xíu của một cậu bé con.
Bàn tay kia thò ra, lặng lẽ túm lấy góc áo Lâm Uyển nhưng không nói gì cả.
Anh ta vẫn chưa nói được.
Lâm Uyển thở dài, cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh ta.
Trong căn nhà nhỏ xíu, cậu bé kia rúc vào góc, ôm chặt chiếc áo khoác ấm hơi người.
Tại phòng bệnh, Lâm Uyển mở mắt ra, thấy mệt không tả nổi.
Khai thông thế giới tinh thần lính gác thật chẳng dễ dàng chút nào, thậm chí còn cực hơn cả đánh nhau với bọn quái vật.
Lâm Uyển rụt bàn tay đặt trên trán Reichert về, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Người lính gác tóc vàng nhắm nghiền mắt, vài sợi tóc dính bết vào gò má mướt mồ hôi, cặp mi dài thi thoảng lại chớp động, khóe mắt hơi ươn ướt.
Như chìm vào giấc ngủ yên bình.
Tất cả thông số sức khỏe của anh ta đều đã quay lại trạng thái bình thường.
Dấu chấm than đỏ chói mắt luôn hiển thị trên màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay Lâm Uyển rốt cuộc cũng biến mất.
Một con sư tử non ướt sũng đột nhiên xuất hiện bên chân Lâm Uyển.
Nó bé xíu, trông như mới chào đời. Bộ lông thưa thớt, toàn thân ướt đẫm run bần bật, đang nằm cuộn người lại.
Tuy không muốn lắm nhưng Lâm Uyển vẫn bế nó lên, do dự giây lát rồi cuối cùng vẫn cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, dùng chiếc áo còn ấm hơi người ấy bọc lấy con sư tử non trông chẳng to hơn bé mèo con là bao kia.
Ngoài cửa sổ, đám lính gác đau khổ chờ đợi từ nãy đến giờ vừa thấy cảnh ấy là thi nhau nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy nhau hò reo.
Thậm chí vài người trong số họ còn không kìm được mà biến thành hình thú nhân.
Thể tinh thần của Reichert xuất hiện đồng nghĩa với việc anh ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.
Tuy thể tinh thần của anh ta đã teo lại còn bé tí nên sẽ bị mất khả năng chiến đấu trong một thời gian ngắn, nhưng đâu có gì quan trọng hơn việc còn sống sót, không phải sao?
Lúc Lâm Uyển mặc độc chiếc áo thun trơn, bế con sư tử non, mở cửa đi ra, đám lính gác bên ngoài xúm lại ngay, cả đám kích động đến nỗi chẳng biết nói gì.
– Bây giờ anh ta rất yếu ớt nên mọi người phải chăm sóc anh ta và thể tinh thần cẩn thận, đừng có tắt tiếng ồn trắng trong phòng đi nhé.
Dặn dò xong, Lâm Uyển giơ con sư tử non trên tay lên hỏi:
– Đưa cho ai đây?
Bảy tám đôi tay cùng chìa ra một lúc, những đôi tay đó đều là tay thú, có móng hổ, có cánh cắt Bắc Cực, có vuốt sói sắc lẹm, v.v…
Nghe Thẩm Phi đứng sau Lâm Uyển ra sức khụ một tiếng, cả đám lính gác mới giật mình phát hiện chuyện này, bèn thi nhau giấu đôi tay lông lá ra sau lưng.
Hướng đạo lần trước tới chỗ bọn họ đã bị hình thái thú nhân của đám lính gác dọa chạy mất.
– Không sao.
Lâm Uyển nói rồi đưa con sư tử non đang quấn áo mình cho nữ lính gác đầu đinh, nói:
– Cho chị nhé.
Nữ lính gác có biệt danh Chim Nhỏ lộ vẻ kinh ngạc và vui sướng, vươn đôi tay đầy lông chim trắng muốt ra đón lấy bé sư tử mềm mại như bé mèo con, cẩn thận ôm vào lòng, dùng đôi cánh trắng che chở nó.
Trông bề ngoài thì có vẻ như thể tinh thần của Chim Nhỏ là cắt Bắc Cực – một loài chim săn mồi vốn được mệnh danh là bá chủ bầu trời, ấy thế mà đồng đội lại gọi cô ta là Chim Nhỏ.
Lâm Uyển thấy chuyện này khá thú vị.
– Bao giờ Đồn phó tỉnh lại phát hiện thể tinh thần của anh ấy teo lại còn bé tí thế này thì bọn mình phải trêu anh ấy một trận mới được.
Tuy miệng bảo thế nhưng nước mắt Chim Nhỏ lại lã chã rơi. Bốn năm người lính gác to con xúm quanh cô ta cũng đang đỏ hoe mắt.
– Em kệ tụi nó đi, rặt một lũ lính lắm tật, chẳng có chút lễ phép nào.
Tuy mắt Thẩm Phi cũng đỏ hoe nhưng mặt lại tươi rói. Anh ta vồn vã mời Lâm Uyển đi xem căn phòng ký túc xá đã chuẩn bị cho cô.
Lâm Uyển không có áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay để lộ phần cổ thon và cánh tay trắng như tuyết nên vừa ra cửa đã hắt xì một cái.
Một lính gác phi từ trong ra, đuổi theo gọi cô lại.
Đó là anh chàng lính gác to như hộ pháp, mày rậm mặt to kia.
Hổ Kềnh cầm theo một chiếc áo của lính gác nữ. Cậu ta giơ một tay lên gãi đầu, tay kia chìa áo ra, ngượng ngùng nói:
– Áo em ướt rồi. Đây là áo của Chim Nhỏ. Hay, hay là em khoác tạm nha?
Rồi như sợ Lâm Uyển không lấy bèn bồi thêm một câu:
– Em đừng chê nhé, áo này sạch đấy, giặt xong chưa mặc lần nào đâu.
Lâm Uyển không nói gì, bình thản cầm lấy chiếc áo kia chứ không từ chối, giũ ra khoác lên vai mình.
“Thật ra ở đây khá tốt đó chứ.”
“Có mèo lớn mèo nhỏ tùm lum.”
“Còn có chim nhỏ gì đó nữa.”
“Hình như họ đều rất thích bọn mình.”
“Tao chấm chỗ này rồi nha.”
“Nếu con cá kia cũng ở đây thì hay biết mấy.”
“Thế giới rộng lớn bao la, mắc cái giống gì mà mày cứ nhắc con cá kia hoài vậy!”
Trong tiếng lải nhải của đám xúc tu, Lâm Uyển ngoái đầu nhìn lại.
Cô thấy người lính gác cao to kia vẫn còn đứng trước cửa, đang cúi rạp người đúng 90 độ cúi chào mình, mãi chưa chịu đứng thẳng dậy.
Lâm Uyển vuốt ve chiếc áo khoác trên vai.
Hình như cô thấy hơi vui vui.
Lời tác giả
Để mọi người không thấy khó chịu vì đang đọc hay bỗng đứt dây đàn nên tui viết dồn hết vô một chương luôn rồi đó.