Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng
Học kỳ này đã học gần hết chương trình học của lớp 12 nên bây giờ ngày nào cũng làm bài thi, ôn bài các thứ, quả thật chính là địa ngục. Vốn dĩ bài tập đã nhiều đến muốn điên, vậy mà lão Mã còn bắt cậu chép phạt công thức ôn hôm nay 30 lần!
30 lần đó…
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Ngày hôm qua tác quái, hôm nay có khóc chết cũng phải chịu.
Đường Ngữ cay đắng rơi nước mắt. Ngay lúc này, Bùi Cẩn không mặn không nhạt mà nói: “Ây dà, hôm nay tới thời gian nghỉ ngơi cũng không có nữa.”
Lại thêm một con dao cắm vào ngực Đường Ngữ.
Như vậy còn chưa đủ, bạn cùng bàn của Nòng Nọc, đại biểu môn Ngữ Văn Hướng Tâm còn quay đầu xuống, nhăn đôi lông mày thanh tú, lo lắng hỏi: “Cá nhỏ*, vậy hôm nay cậu cũng không có thời gian học thuộc thơ đúng không?”
*Ở đây tác giả ghi là tiểu đường ngư (小塘鱼), mà chữ 塘 không phải nghĩa là đường ngọt (kẹo), cũng không phải họ Đường như bình thường tác giả hay dùng đâu. Nó có nghĩa là cái ao á, nên “小塘鱼” nghĩa là “ao cá nhỏ”???
Ba con dao toàn bộ cắm vào ngực cậu, Đường – hotboy bỏ đi – Ngữ tuyên bố, đã chết.
Hết giờ.
Hotboy bỏ đi hai mắt thẫn thờ, cuộc sống không còn gì luyến tiếc, ngồi ngây người ở chỗ ngồi tự hỏi cuộc đời.
Nòng Nọc và Bùi Cẩn nhìn cậu, Nòng Nọc đẩy đẩy hotboy bỏ đi: “Con trai, tao nói với mày chứ há há há…”
Đường Ngữ: “……”
Nòng Nọc cười đủ rồi: “Vừa rồi há há há…Vừa rồi lão Mã vậy mà không kêu tao với lão Bùi nhả kẹo ra, ổng chỉ nhìn thấy một mình mày ăn kẹo, há há há…”
Đường Ngữ: “……”
Bùi Cẩn cũng cười: “Lúc lão Mã kêu Đường Ngữ nhả kẹo, tao sợ tới mức nuốt ngay tại chỗ, suýt nữa thì nghẹn chết.”
Nòng Nọc cười đến run rẩy cả người*, quơ chân múa tay: “Há há há…Tao cũng vậy, ổng vừa kêu một cái tao nuốt liền, bọn tao phản ứng thật là nhanh há há há…”
*花枝乱颤 (hoa chi loạn chiến): cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên. Thành ngữ để hình dung trạng thái khi phụ nữ cười lớn, nhất là phụ nữ có chút phóng túng, phóng đãng. Nguồn:
“Tuyệt giao rồi không thể nói chuyện, cút đi.” Đường Ngữ xua Nòng Nọc.
Nòng Nọc và Bùi Cẩn đập tay với nhau.
Đường Ngữ lấy ghi chú ra, bắt đầu học thuộc công thức. Cậu trộm liếc nhìn về phía Băng Mật, phát hiện hắn không có ở chỗ ngồi.
Đi đâu vậy?
Đường Ngữ nhìn quanh phòng học một vòng, không thấy người, môi bĩu lên đến mức có thể treo một bình nước tương.
Cậu không biết Băng Mật hôm nay sẽ dùng cách gì làm khó cậu. Vốn dĩ hắn rất nghiêm khắc, không chỉ với cậu mà với người khác cũng vậy. Hôm nay cậu lại khiến Băng Mật mất mặt, nói không chừng Băng Mật sẽ mượn cơ hội chỉnh ngược lại cậu.
Đây chính là cảm giác tuyệt vọng, làm người, nhất là làm người tốt, sao lại khó như vậy?
“Đường Ngữ…”
“Éc!” Đường Ngữ hoảng sợ, đột ngột quay đầu ra phía sau. Chỉ thấy Băng Mật đứng phía sau cậu, vẻ mặt lạnh nhạt, rũ mắt nhìn cậu, lúc này lông mày hơi nhíu lại.
Ánh mắt Băng Mật quét qua mắt cậu, tiếp tục nói: “Chiều nay qua chỗ tôi ngồi chép phạt.”
Đường Ngữ bị dọa hết hồn, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, gật đầu theo bản năng, ngoan ngoãn lạ thường. Băng Mật chớp mắt nhanh hơn, dường như bị sự nghe lời của Đường Ngữ làm cho kinh ngạc. Hắn cũng không nhìn mọi người, quay đầu bỏ đi.
“Con trai ơi?” Nòng Nọc nhìn chằm chằm Đường Ngữ, “Mày bị sao đấy, từ khi nào mà biến thành đứa dễ bị dọa vậy, hơi chút là giật mình?”
“À, đúng rồi,” Băng Mật mới đi được một bước đã dừng lại, nghiêng đầu nhìn Đường Ngữ nói, “Cậu biết đấy, tôi rất nghiêm khắc, cho nên… Phải chuẩn bị tốt đấy.”
Nói chuẩn bị không chỉ là chuẩn bị tâm lý, mà còn phải chuẩn bị đầu óc. Nhất định phải chịu đựng được sự đả kích bằng ngôn từ của Băng Mật, còn có đả kích phải chép phạt nữa.
Băng Mật nhìn biểu cảm ngốc ngốc của Đường Ngữ, khóe miệng cong lên thành một độ cung nhỏ đến mức không thể phát hiện. Hắn xoay người về chỗ.
“Đường cá bé nhỏ, tao chia cho mày một ít may mắn nè.” Bùi Cẩn thông cảm vỗ vai Đường Ngữ.
Nòng Nọc cũng làm động tác giống vậy.
Đường Ngữ nói: “Hai đứa bây có để tao yên không, bệnh trung nhị thì đi uống trung dược đi, phiền bố.”
Hai đứa bệnh trung nhị kia đấm bàn cười to.
Vốn nghĩ rằng vận khí hôm nay đã ít đến mức không thể ít hơn được nữa, kết quả là 520 lại “dệt hoa trên gấm” phát nhiệm vụ mới:【Ngồi cùng bàn với Băng Mật, cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Hoàn thành thêm một điểm, không hoàn thành trừ một điểm, cảnh cáo hủy giá trị nhan sắc.】
Đường – chết máy – Ngữ, đã mất đi khả năng nói chuyện, tự động phát nổ.
A, cậu đang hấp hối giãy giụa.
【Hoàn thành nhiệm vụ này có tổng cộng mấy điểm?】
【Ba điểm! Cách năm điểm còn có hai điểm thôi, mau làm đi nào~~】
“Cạch” một cái, Đường Ngữ đứng lên. Cậu giống như muốn lên chiến trường làm anh hùng, vẻ mặt cam chịu sẵn sàng để chết, chạy ra khỏi lớp trong ánh mắt kỳ quái của các bạn học.
520:【??? 】
Còn có hai điểm là có thể mua thẻ kỹ năng. Đường Ngữ vì hai điểm này, liều mạng!
Lúc này lão Mã đang ở văn phòng, nói chuyện với các giáo viên về bàn mạt chược hôm qua.
“Tất cả bài của tôi đều một màu…”
“Anh Mã ơi!” Đường Ngữ đứng ở cửa văn phòng hô to một tiếng, tất cả giáo viên đều nhìn qua.
Thấy Đường Ngữ đi vào, các giáo viên đều đang nói với nhau đây là nam sinh làm mặt quỷ trong ảnh chụp.
Lão Mã xụ mặt: “Muốn tôi đổi ý?”
Đường Ngữ lắc đầu: “Anh Mã, em có một thỉnh cầu.”
Lão Mã vừa nghe tên nhóc thúi gọi “anh Mã”, theo bản năng cảm thấy đây không phải chuyện tốt: “Nói đi, trò nói ra là một chuyện, tôi quyết định như thế nào lại là chuyện khác.”
Đường Ngữ: “Thầy biết đấy, môn Toán của em vẫn tương đối kém, em muốn… nâng cao thành tích môn Toán của mình.”
“Ờ, cho nên?” Lão Mã khoanh tay.
“Nếu muốn nâng cao thành tích thì nên làm bạn cùng bàn với học sinh có thành tích môn Toán tốt, thầy nói đúng không?” Đường Ngữ.
“Ừ, đúng rồi,” lão Mã thầm nghĩ chẳng phải là muốn đổi chỗ à, trải chăn dài như vậy để làm gì, “Nhưng mà Bùi Cẩn học Toán cũng không kém mà.”
“Nhưng mà Bùi Cẩn không nghiêm khắc.” Đường Ngữ lập tức phản bác. Đường Ngữ nghĩ, Băng Mật là học sinh cưng của lão Mã, bảy mươi phần trăm ổng sẽ không cho cậu làm bạn cùng bàn của Băng Mật, lo lắng cậu làm ảnh hưởng Băng Mật. Cho nên, lúc nói ra cậu sợ bị từ chối.
Nhưng mà: “Cho nên, em muốn Băng Mật và Bùi Cẩn đổi chỗ, để cậu ta ngồi cùng bàn với em. Phải để Băng Mật yêu cầu em nghiêm khắc giống như cậu ta yêu cầu bản thân vậy!”
Nghe cái ngữ khí này, nhìn cái thái độ này, giống một học sinh ngoan yêu học tập biết bao. Hơn nữa, Đường Ngữ vốn trông giống một học sinh ngoan ngoãn, làm các thầy cô giáo trong văn phòng thật sự cảm thấy cậu là một học sinh ngoan muốn tiến bộ nên khen cậu hai câu.
Lão Mã cũng nghe thấy rồi, ban đầu ông cảm thấy không ổn, lo lắng tên nhóc thối Đường Ngữ này sẽ làm hại Băng Mật, nhưng mà Băng Mật đâu có dễ chọc, ai chinh phục ai còn chưa chắc đâu. Không chừng Băng Mật sẽ quản tên nhóc thối Đường Ngữ ngoan ngoãn hơn.
Đúng, càng nghĩ càng thấy đây là ý kiến hay.
Lão Mã cười đến lộ cả nếp nhăn trên mặt: “Được, thấy trò có quyết tâm tiến bộ như vậy, giảm cho trò mười lần chép phạt, còn hai mươi lần thôi.”
“?!” Kinh hỉ đến quá nhanh, tựa như gió lốc, Đường Ngữ lập tức ngọt miệng mà nói: “Cảm ơn anh Mã, thầy đúng là bông hoa đẹp nhất của chúng ta, ai cũng không đẹp bằng thầy!”
Lão Mã: “……”Sao lại nghe giống như đang mắng người thế nhỉ?
Các giáo viên xung quanh cũng trêu: “Ái chà, đúng là rất đẹp.”
Lão Mã vỗ đầu Đường Ngữ một cái.
Trong lớp, mấy con khỉ đi WC về thấy lão Mã tới, tưởng là lại cho thêm bài tập, kết quả lão Mã lại nói: “Băng Mật, trò đổi chỗ với Bùi Cẩn.”
Cả lớp: “?”
Lão Mã: “Quản Đường Ngữ cho tốt.”
Cả lớp: “!”
Băng Mật nhìn Đường Ngữ đang ngó lung tung bên cạnh lão Mã: “…”
Bùi Cẩn: “Thật tốt quá!”
Thật tốt quá, cuối cùng hắn không còn phải kẹp giữa hai người làm lá chắn thịt, hắn cuối cùng cũng có thể làm một lớp trưởng công bằng rồi.
Vì vậy, Bùi Cẩn dọn bàn ngay lập tức.
Băng Mật nhấp miệng, 222 nói:【Thân ái, dọn qua cộng thêm một điểm, không dọn giảm một điểm. Hoàn thành nhiệm vụ này tổng cộng có ba điểm.】
Băng Mật chẳng nói gì, chỉ đơn giản dọn hộc bàn, sau đó đổi chỗ với Bùi Cẩn.
Tình huống thật sự rất kỳ dị.
Đường Ngữ xấu hổ đi về chỗ, bị bạn học cả lớp, đặc biệt là Nòng Nọc nhìn chằm chằm tê dại cả đầu, cậu ha ha hai tiếng để bớt xấu hổ, sau đó lại nói: “Cái đó… Tao gặp khó khăn với môn Toán, muốn hưởng ké tí may mắn* của đại biểu môn… Đúng, may mắn.”
*欧气 (âu khí), một từ lóng của giới trẻ Trung Quốc, ý nói hơi thở của nhà giàu hoặc may mắn.
Cả lớp: “…” Vẫn là hotboy lớp mình cợt nhả nhất.
Tiếng chuông truy bài vang lên, lão Mã nói vài câu rồi đi mất.
Nòng Nọc vịn bả vai Đường Ngữ, ra sức lắc: “Con trai, mày ăn trúng cái gì mà thành thế này, mau tỉnh lại! Mày nhìn vào mắt ông này, mày biết mình đang làm gì không?”
Đường Ngữ bị cậu ta làm phiền: “Bỏ cái móng heo của mày ra.”
Nòng Nọc mặt kiểu “tao không cứu mày thì còn ai cứu mày”: “Mày đây là giết địch một trăm, tự tổn hại ba ngàn đó!”
“Đừng tưởng bố mày không biết, mày còn không phải là lo Băng Mật ngồi đằng sau Hướng Tâm sẽ quyến rũ Hướng Tâm mỗi ngày.” Đường Ngữ thuận miệng nói.
“?!” Nòng Nọc sửng sốt, nhìn Hướng Tâm, lại nhìn Băng Mật đẹp trai phía sau nhỏ, mặt ngay lập tức có biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sinh ra cảm giác nguy cơ. Cậu ta cảm thấy Đường ngữ nói cmn quá đúng rồi, hung hăng nhắc nhở hắn một trận.
Nhưng cậu ta vẫn duy trì thiết lập tính cách bạn tốt của mình: “Con trai, sao mày lại hiểu lầm tao như vậy, tao là lo lắng cho mày đó. Tên đó từng nhận giải nhất cúp Hoa La Canh*, đúng là có thể dính tí may mắn thật, nhưng mà mày không nghĩ tới sau này bị cậu ta ngược sao?!”
*Một cuộc thi toán học thiếu niên của Trung Quốc, khởi xướng vào năm 1986 để tưởng nhớ giáo sư toán học Hoa La Canh. Gồm có giải đấu cho cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Chẳng ai biết rằng cậu cũng thấy rất ảo, nhưng mà làm gì còn cách nào nữa?
Đường Ngữ: “Đừng có hỏi, hỏi nữa là tuyệt giao luôn.”
Nòng Nọc dùng biểu cảm “con trai tôi bị choáng váng” mà nhìn cậu, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm: “Con trai tôi bị ép tới mức nóng nảy, chuyện gì cũng dám làm.”
“Không, trừ bài thi môn Toán.” Đường Ngữ vẫn nghe thấy được.
Băng Mật dọn dẹp xong, nghe thấy câu đó mà lông mày giật giật.
Bạn nữ trong lớp ban đầu còn tưởng hai người ngồi cùng bàn sẽ có mùi □□* cực kỳ nồng, nhưng mà rất đẹp. Vừa nhìn vào đã thấy một tên đẹp trai đáng yêu, một tên lạnh lùng ổn trọng.
*Trong bản gốc là □□味会非常浓 nghĩa là mùi vị □□ cực kỳ nồng, tui không hiểu ý tác giả là mùi gì nên để nguyên vậy.
Vậy mà lại có cảm giác couple là thế nào?
Hotboy của trường làm bạn cùng bàn của tên nhóc đẹp nhất lớp Bảy.
Series dài cả cuộc đời* luôn đó.
*有生之年系列 (hệ liệt lúc sinh thời): những series (sách, phim, truyện tranh) rất dài rất dài, tưởng chừng sẽ phải đợi cả đời để chờ nó kết thúc. Ví dụ: One Piece, Conan,…
Nhân lúc giáo viên còn chưa vào lớp, có một nữ sinh nhanh tay chụp lén sự kiện mang tính lịch sử này lại.
Song, lúc này hai đương sự cả người đều không được tự nhiên.
Đường Ngữ cảm thấy trên ghế của mình, bàn của mình, sách của mình, chỗ nào cũng có gai, không dám ngồi cũng chả dám sờ.
520: 【Tui nói cậu chứ, cậu sao lại nhát như vậy chứ, cậu là người nhát nhất tôi từng mang đó.】
Đường Ngữ:【Tất cả là do mày ban tặng, tại mày hết.】
520:【……】
Tầm mắt Băng Mật quét một vòng quanh vị trí mới, lại quét một vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng ở chỗ tiếp nối giữa hai cái bàn của Đường Ngữ với mình. Chỗ đó có túi rác của Đường Ngữ, ở bên trong toàn là rác, phần lớn là vỏ kẹo sữa Thỏ Trắng. Rõ ràng là thùng rác ở rất gần đằng sau, đi một hai bước là có thể vứt vào, vậy mà Đường Ngữ lại lười đến mức này.
Quan trọng là, hắn không thể nhìn được nữa, hắn cứ cảm thấy túi rác ở đây nghĩa là bản thân mình đang ở bãi rác. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại tái phát, hắn muốn vứt túi rác kia đi ngay lập tức. Băng Mật tiếp tục nhìn mặt bàn của Đường Ngữ, dừng lại, nhìn thấy trên bàn Đường Ngữ sách và bài thi nằm lộn xộn một đống, bừa đến chịu không được.
Hơn nữa!
Giữa mấy quyển sách vậy mà còn treo thêm một cái gương nhỏ!
Chứng ám ảnh không thể chịu được —— quăng sách thì quăng đi, vì sao lại có thể kẹp gương ở giữa mấy cuốn sách?
Nhìn một vòng phòng học, mặt bàn sạch sẽ nhất, chỉnh tề nhất không phải là của nữ sinh mà là của Băng Mật.
Mọi người ai cũng biết Băng Mật có chứng ám ảnh cưỡng chế, sách trên bàn phải xếp thật gọn gàng, bài thi phải bỏ vào folder riêng theo từng môn, mặt bàn nhất định không thể bị bẩn, hai bên bàn không được vứt đồ lung tung. Cho nên làm bạn cùng bàn của Băng Mật, tố chất bản thân nhất định phải cao, bạn ngồi cùng bàn tiền nhiệm của hắn vô cùng phù hợp với yêu cầu của Băng Mật.
Băng Mật sống đến bây giờ còn chưa gặp được người có thể chỉnh chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình đâu.
Lúc này Băng Mật mới cảm thấy, một chiêu này của Đường Ngữ, đúng là rất tàn nhẫn.
Ngược người ngược mình.
Không phải giết địch một trăm, mà là giết địch một ngàn.
Tiếng chuông thứ hai vang lên, từ hành lang truyền đến âm thanh giày cao gót “cộp cộp cộp”, vừa nghe là biết giáo viên tiếng Anh đang đi tới.
Đường Ngữ đang định lấy bài thi thì thấy một bàn tay đẹp đẽ thon dài cầm gương nhỏ trước mặt cậu.
“Cậu muốn soi gương của tôi à?” Đường Ngữ dùng một ngón tay ấn cái tay kia xuống.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngữ: Từ đây tui bị chồng quản nghiêm
Lão Mã: Tôi có thể xem là người giật dây đi?
520: Tui mới là người giật dây, không ai có quyền cướp lời của tui.
– —
*Khoai Tây Xàm Xí: Tui muốn phốt tác giả huhuhu lâu lâu bả còn có thù với môn chính tả hay sao á, như tên Đường Ngữ bả ghi tiểu đường cá ó mọi người, rồi đủ các thể loại sai chính tả huhuhu. Mà hôm nay xong sớm do làm sớm á, Hoàng Thượng nó lại đi chơi nữa rồi;;-;;
Hoàng Thựn: Tui hy vọng là bả cố tình chơi chữ, với cả tác giả xài ngôn ngữ mạng nhiều lắm luôn, hôm nào cũng có cả đống chú thích, vừa edit vừa tra google muốn ói máu:)))
06/07/2020
Hết chương 8.