Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường

Chương 20: Phí nằm viện tôi trả



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà

Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng

Hai người đi ra khỏi khu lớp học thì Đường Ngữ nhận ra, không biết từ bao giờ mà cậu và Băng Mật có thể đi chung tự nhiên như vậy.

Nhớ lại lần đầu nhận nhiệm vụ, cậu đi đằng sau Băng Mật, vừa miễn cưỡng vừa xấu hổ. Không ngờ, gần đây tiếp xúc nhiều nên về nhà cùng nhau đã trở thành một thói quen. Đường Ngữ cúi đầu, hai tay nắm chặt quai đeo cặp sách, càng nghĩ càng buồn cười.

Tuy rằng hai người không nói chuyện, nhưng kiểu ở cùng nhau lặng lẽ này càng dễ nảy sinh cảm xúc khác. Tay Băng Mật đút vào túi, vẫn là dáng vẻ yên tĩnh kia, nhưng trong mắt lại có thêm ý cười nhàn nhạt khó phát hiện. Vừa hay, sự thay đổi này khiến cho cả người hắn không lạnh lùng như thoạt nhìn.

Khoé mắt hắn vẫn luôn không rời sườn mặt bên phải của Đường Ngữ. Băng Mật biết Đường Ngữ đang cúi đầu cười, nhưng vì sao lại cười thì hắn không biết.

Ngoài cổng trường có ba nam sinh đứng dưới cây đại thụ bên đường, bọn họ mặc quần áo phong cách Punk, toàn thân đen thùi, tay phe phẩy thuốc lá, khói trắng lượn lờ trước mặt.

Trong số đó có một tên nhìn như người hầu, cậu ta vừa thấy Băng Mật đi ra khỏi cổng đã nhanh chóng chạm một cái vào thanh niên đang dựa vào cây. Người thanh niên kia nheo mắt, tiện tay vứt điếu thuốc đi, cười cười, một bên lông mày nhếch lên, có vẻ đang cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

“Hotboy trường Phục Cao trông có vẻ năng nổ nhỉ.”

“Đúng rồi đó, dáng người kia, bộ dạng kia, vừa hay là gu tao.” Một người khác phụ hoạ.

“Đi, đi gặp.” Người thanh niên kia có vẻ hơi sốt ruột.

Đường Ngữ lấy hai viên kẹo sữa Thỏ Trắng từ trong cặp sách ra, đưa cho Băng Mật: “Nè, cho cậu.”

“…” Thật ra Băng Mật không muốn ăn, nhưng lại muốn nhận.

“Ê, bạn tốt*, còn kẹo không?”

*Có thể hiểu là bạn gay=]

Một giọng nói ngả ngớn đột ngột truyền đến khiến hai người cùng quay đầu lại nhìn. Đường Ngữ vừa nhìn đã biết ba người này là thanh niên lêu lổng, tầm phào không đứng đắn*, mặc quần bó sát giống lưu manh, làm chân nhìn y như mấy chiếc đũa xiêu vẹo.

*Gốc: 流里流气 (lưu lí lưu khí) nghĩa là hành vi phù phiếm và không đúng mực (Baidu).

Cái câu bạn tốt kia nghe cực kỳ chói tai.

“Mấy người là ai, đừng có nói lung tung.” Đường Ngữ cực kỳ khó chịu, trừng mắt nhìn cậu ta.

“Ồ, tên nhóc này nóng nảy quá ha,” Tên người hầu sờ cằm, ánh mắt đánh giá trên dưới Đường Ngữ, bộ dáng rất vừa lòng, “Cũng rất thơm mùi sữa*.”

*奶气 (Nãi khí): ý chỉ còn trẻ con, chưa lớn giống mấy đứa bé còn hôi sữa.

Thơm mùi sữa?!

Tao đ*t mẹ mày chứ thơm mùi sữa, cả nhà mày mới thơm mùi sữa.

Đường Ngữ tức đến nỗi lông mày giật giật, hai tay nắm chặt như sắp đánh người, nhưng cổ tay lại bị Băng Mật nắm lấy.

“Xe tới rồi, đi thôi.” Băng Mật kéo Đường Ngữ đi.

Đường Ngữ sửng sốt, cậu cứ nghĩ Băng Mật sẽ tức giận, vậy mà hắn không hề, hoàn toàn làm lơ ba người kia, xem bọn họ như không khí, rất lạnh nhạt.

Ba người thấy Băng Mật hoàn toàn không để tâm bọn họ, bộ dáng thanh cao lạnh lùng. Tên cầm đầu nhíu mày, liếm liếm hàm răng trên. “Này, Băng Mật đọc tin nhắn tôi mới gửi cho cậu chưa?”

Tin nhắn?

Đường Ngữ giật mình đứng lại, cậu xóa hết rồi, là cái nào cơ?

Băng Mật quay qua nhìn Đường Ngữ, trong mắt tỏ vẻ nghi ngờ: “Sao vậy?”

“Không không không, chúng chúng chúng ta đi…” Đường Ngữ chột dạ đến nỗi mồ hôi rơi như mưa hè.

“Đứng lại, ê, đi hay không đi nói dứt khoát coi!” Thanh niên mất kiên nhẫn, ngữ khí có hơi cứng rắn.

Chân Đường Ngữ nhũn cả ra, rốt cuộc là tin nhắn gì, lỡ đâu mình xóa chuyện gì đó quan trọng, khiến Băng Mật lỡ mất thì làm sao bây giờ?

Đường Ngữ sốt ruột muốn điên, chỉ muốn lên xe buýt ngay lập tức, cậu kéo Băng Mật một cái, lo lắng nói: “Cậu thật sự không đi à?”

Bác tài thấy hai người không lên xe bèn đóng cửa lại chạy đi. Băng Mật chẳng hiểu Đường Ngữ đang lo lắng, sợ hãi cái gì, hỏi: “Đi đâu?”

Lúc này, ba người từ đằng sau đi tới, hai tay thanh niên chống nạnh, không nhịn nổi bèn nói: “Quán bar Yên Vân Loan.”

Quán bar Yên Vân Loan, nghe có vẻ sạch sẽ.

Đường Ngữ ngây ngốc, nghiêm túc túc hỏi: “Đến đó làm gì?”

“Há há há, nó hỏi đi làm gì? Há há há…” Tên người hầu cười đến nỗi không đứng thẳng được.

“Còn để làm gì nữa, tìm bạn trai đó.” Thanh niên khinh bỉ nói.

Đường Ngữ sốc đến ngây người, cằm cũng sắp rơi xuống đất, bọn họ bảo Băng Mật đến quán bar tìm bạn trai?!

Ba người này bị bệnh à, trong đầu chứa cái gì vậy?

Tên người hầu vẫn tiếp tục cười: “Anh bạn nhỏ, Yên Vân Loan là gay bar, chưa từng tới đúng không, tới chơi đi, há há há.”

Bùm ——

Mặt Đường Ngữ tái xanh, nhớ lại hôm nay nhìn thấy tin nhắn kia trong điện thoại Băng Mât —— “Cậu có cong không, tới chơi gay đi nè.” Chẳng lẽ là tin nhắn ba người này gửi?

Có gì đó nổ tung trong đầu Đường Ngữ, lửa giận trào lên ngực.

“Rầm” một tiếng, tên người hầu bị một người đã ngã ra đất, còn nhanh hơn động tác của Đường Ngữ.

Đường Ngữ đột ngột nhìn sang Băng Mật, trăm triệu lần không ngờ là Băng Mật đá người mạnh đến vậy, đá một phát làm tên đó ngu luôn.

Mọi người xung quanh hoảng hốt quay sang nhìn.

Hai tay Băng Mật vẫn đút túi quần như cũ, lạnh lùng liếc người đang ôm bụng co người thành một nhúm dưới đất. Ánh mắt đó tựa như đang nhìn một đống thịt nhạt nhẽo.

Thanh niên thấy đàn em của mình bị một chân đá ngã, mặt xanh như cỏ, trợn mắt nhìn Băng Mật: “Mày muốn làm gì, bố mày mời mày đi chơi mà còn đánh người, làm sao, muốn đánh nhau không?”

“Phí nằm viện tôi trả.” Băng Mật nói bâng quơ, ngay cả mắt cũng không ngước lên nhìn, tràn đầy khinh thường.

“Phụt há há há…” Đường Ngữ bị mấy lời này làm cho mắc cười. Ngầu vl, trực tiếp cho rằng nhóc lưu manh sẽ bị đánh đến mức phải nằm viện, lại còn bá đạo muốn trả tiền thuốc men.

Há há há há!

Tên cầm đầu bị khí thế của Băng Mật làm cho hoảng sợ, gã vốn tưởng rằng Băng Mật là người lịch sự nên sẽ không đánh nhau, không ngờ lúc đá người vừa mạnh vừa ác, lại không màng hậu quả, vừa nhìn là biết là người tàn nhẫn.

Đúng là đá phải tấm ván sắt mà.

Đường Ngữ ỷ vào có Băng Mật bên cạnh nên làm mặt quỷ với thanh niên đang giận mà chẳng dám nói, xong rồi lại còn thè lưỡi lêu lêu.

“Mày…” Thanh niên tức đến muốn hộc máu, nhìn Đường Ngữ lôi Băng Mật đi, một cái rắm cũng chẳng dám thả.

Một tên tùy tùng khác kéo kéo thanh niên, khuyên bảo: “Anh, đừng đụng vào nó, dù có đẹp trai cũng không chạm vào được, đổi đối tượng đi thôi.”

Cuối cùng tay phải của Băng Mật cũng bỏ ra khỏi túi quần đồng phục để vẫy taxi, hắn ấn gáy Đường Ngữ nhét vào trong xe, rồi bản thân cũng ngồi vào, đóng cửa lại.

“Nói địa chỉ.” Băng Mật.

“À à.” Đường Ngữ báo địa chỉ, bác tài giẫm chân ga chạy đi. Băng Mật khoanh tay, mặt không biểu cảm mà nhìn thẳng phía trước, không nói một lời. Đường Ngữ cảm nhận được Băng Mật đang không vui, hai tay chẳng biết để đâu, nắm quai cặp sách vòng tới vòng lui, cuối cũng vẫn không nhịn được: “Xin lỗi nha, tôi không nên kéo cậu xuống khỏi xe buýt, tôi không biết tin nhắn bọn nó nói đến lại là… kiểu đó.”

Băng Mật im lặng.

Đường Ngữ sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tai: “Tôi cũng thấy bọn nó rất quá đáng, chẳng biết là lấy số điện thoại của cậu ở đâu ra, vậy mà lại gửi mấy cái tin nhắn quấy rầy đó, cậu tức giận lắm đúng không?”

“……” Băng Mật.

“Nếu là tôi thì tôi cũng bực mình, cái đá vừa nãy thật sự rất hả giận, cảm ơn nha.” Đường Ngữ cười nịnh nọt.

Ánh mắt Băng Mật hơi hoảng loạn, hắn quay đầu đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, người người muôn hình muôn vẻ lướt qua trước mắt.

Thật ra, hắn giận không phải bởi vì tin nhắn quấy rầy gì đó, hắn cũng chẳng quan tâm ba tên lưu manh kia, mấy người này chả là cái gì trong mắt hắn cả. Sở dĩ hắn động chân đá người là bởi vì…

Là bởi vì lời nói của kẻ đó… vũ nhục Đường Ngữ. Đường Ngữ đơn thuần sạch sẽ nên không hiểu mấy chuyện đó, nếu có thể, hắn sẽ đá chết từng người một.

“Mấy lời thằng kia nói cậu đừng bận tâm, cũng đừng nghĩ lại nữa, về nhà tôi ra soạn thêm mấy đề cho cậu làm, đầu óc chỉ có mỗi đề Toán thôi là được.” Băng Mật nhẹ nhàng nói.

“Á? Bài tập về nhà của tôi đã rất nhiều rồi, cậu còn soạn thêm, không phải chứ, tôi cũng muốn thài rồi.” Đường Ngữ luồn tay vào tóc, vẻ mặt khổ sở, giống như chuẩn bị đi nhảy vực đến nơi.

Khóe miệng Băng Mật cong cong, quả nhiên là không tim không phổi, như vậy cũng tốt, người ngốc có phúc của người ngốc.

Rất nhanh, xe đã chạy tới trước tiểu khu, Đường Ngữ xuống xe, vẫy tay với Băng Mật ngồi trong xe: “Mai gặp lại nha!”

Nói xong, xoay người chưa đi được hai bước đã lại quay đầu lại, lấy kẹo sữa vừa nãy chưa kịp đưa ra, với vào trong cửa xe, nhét vào tay Băng Mật: “Cậu cũng đừng bận tâm.”

Lần này cậu nói xong liền nhanh chân chuồn.

Băng Mật cầm kẹo sữa, nhìn bóng dáng Đường Ngữ vui vẻ chạy xa, cười khẽ: “Ấu trĩ.”

Đưa kẹo sữa là để an ủi hắn à? Hắn mới không bận tâm mấy chuyện này.

Buổi tối, lại đến thời gian “Đường mật ngọt ngào” qua mạng.

Quả nhiên, Đường Ngữ thấy Băng Mật gửi đề Toán qua.

Tên nhóc ấu trĩ: Vì sao tôi về nhà rồi mà vẫn còn phải chịu tra tấn?

Cậu bé cầm cờ: Để đầu óc cậu chỉ có mỗi đề thi thôi.

Vì vậy, cả đêm trong não Đường Ngữ toàn là đề Toán, đến nằm mơ cũng làm đề. Mà trong mơ, Băng Mật cầm thắt lưng đứng một bên, rất ra dáng “không làm là đánh cậu.”

Ác mộng.

Ngày hôm sau, cậu mang theo hai cái quầng thâm lớn đi học, các bạn học rất “thân thiết” mà gọi cậu là “cậu bé gấu trúc”.

Nòng Nọc vỗ bàn cười lớn: “Mày há há há… tối qua mày thức đêm chơi game hả?”

“Không có.” Đường Ngữ lấy toàn bộ bài tập ra.

“Đây là trừng phạt cho việc không mang đồ ăn vặt cho tao.” Nòng Nọc vẫn nhớ.

Đường Ngữ trợn trắng cả mắt. Lúc này Băng Mật không có ở trong lớp, lớp phó lao động Vương Nhất Uông đi đến trước bàn Đường Ngữ, nhắc cậu hôm nay trực nhật với Băng Mật. Đường Ngữ gật đầu, đi đến trước bảng đen, lau tên người trực nhật hôm qua là Nòng Nọc với Hướng Tâm đi, rồi viết tên mình và Băng Mật lên.

Nhưng vì hôm nay cậu căng thẳng lo lắng Băng Mật phát hiện người khác đụng vào điện thoại của mình, chẳng biết sẽ trừng phạt cậu thế nào, cho nên lúc viết tên không tập trung, viết chữ “mật” của Băng Mật thành “mật”*. Đường Ngữ viết xong cũng không nhận ra, người khác cũng không để ý đến, cậu bèn về chỗ nộp bài tập.

*Mật trong Băng Mật là “密”, nghĩa là kín đáo, bí mật. Đường Ngữ viết nhầm thành “蜜” mật trong mật ngọt, mật ong. Hai chữ này đọc giống nhau, viết cũng gần giống nhau.

Băng Mật vừa trở về từ văn phòng của lão Mã. Lão Mã vẫn nói mấy câu sáo rỗng, dặn dò hắn những việc cần chú ý khi đi thi. Hắn vừa vào lớp đã thấy tên học sinh trực nhật bị viết sai ở góc bên phải phía trên bảng đen.

Băng Mật: “…” hắn nhíu mày, có chút không vui.

Hai năm, vậy mà còn viết sai tên hắn.

Giờ tự học buổi sáng vẫn chưa đến, Băng Mật nhìn qua chỗ Đường Ngữ ngồi, phát hiện người không có ở trong lớp, mà ủy viên văn hóa Tiết Oánh Oánh cầm một tờ khai đứng trước bàn Đường Ngữ, hình như đang đợi người.

Hắn đi đến, nhìn thấy đó là đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ.

“Đường Ngữ muốn đăng ký gì?” Băng Mật hỏi.

“À,” Tiết Oánh Oánh không ngờ Băng Mật sẽ hỏi cái này, vội trả lời: “Chẳng biết hôm nay cậu ta phát điên cái gì mà tự dưng muốn đổi câu lạc bộ, nên tôi đi lấy đơn cho cậu ta điền vào, kết quả cậu ta lại đi vệ sinh.”

“Đổi thành cái gì?” Băng Mật ngồi xuống.

“Cậu lạc bộ mỹ thuật đổi thành câu lạc bộ Olympic Toán, nói cái gì mà muốn biến thành con cá nhỏ cầu tiến.” Tiết Oánh Oánh cười.

Băng Mật nhếch lông mày: “Tôi điền giúp cậu ta.”

“A?” Tiết Oánh Oánh cứ tưởng mình nghe nhầm. Kết quả, Băng Mật đã cầm bút điền vào tờ đơn, rồi cuối cùng điền tên, nhưng mà, chữ “ngữ” trong Đường Ngữ bị viết thành “dục”*.

*Ngữ (语) đọc là “yǔ”, gần giống với dục (欲) đọc là “yù”.

Đường Dục?

“?” Tiết Oánh Oánh trợn to mắt, “Cậu ấy là “ngữ” trong ngôn ngữ, không phải…”

“Không quan trọng.” Băng Mật đưa tờ đơn cho nhỏ. Tiết Oánh Oánh ngơ ngác nhận lấy, vẫn chẳng hiểu thế nào, nhìn Băng Mật với ánh mắt kì lạ, rốt cuộc là Băng Mật không biết viết tên Đường Ngữ, hay là cố tình viết sai? Đã là bạn cùng lớp hai năm, lại còn ngồi cùng bàn, quan hệ không tệ đến mức đó chứ? Nhỏ bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử, đành phải chờ Đường Ngữ quay lại rồi nói tiếp.

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường một:

Băng Mật: Vậy mà lại viết sai tên tôi, phải giáo dục bạn trai lại mới được.

Tiểu kịch trường hai:

Đường Ngữ: Bạn trai mị rất lợi hại á, một chân đá ngã một tên lưu manh, boyfriend material* tràn trề nè.

*男友力 (Lực bạn trai): ngôn ngữ mạng chỉ sự nam tính, ấp áp, chu đáo, bá đạo của đàn ông (Baidu).

– —

*Phong cách Punk của mấy bạn chẻ gạ Băng Mật:

chapter content

*Khoai Tây Xàm Xí: Mụi ngừi đợi có lâu hong, có nhớ bọn mình hong hí hí. Mình sắp từ edit chuyển sang beta cho Hoàn Thựn lun rồi mụi ngừi ạ, quỳ xuống tạ lỗi nghìn lần với Hoàn Thựn. Chuyện là, cái ác mộng của Đường Đường, có ai thấy nó giống đam mê ấy ấy giống mình không? Hí hí hí, không phải là do mình đầu óc đen tối mà là do nó rõ ràng quá ó mụi ngừi, chứ ở đây không có nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha, vì hai editor cũng dưới 18 tuổi. Mà Đường Đường ume dl há há, nhớ ai đó nói không thích toán đó, mà lại đi đăng ký vô câu lạc bộ Olympic Toán, còn chưa đủ thể hiện sự ume sao, Băng Mật còn không mau hốt bạn ấy về=]]] Băng Mật nhỏ nhen dl há há, cứ tưởng anh không thèm chấp với đời cơ đó=3 Tui tự hứa một ngàn lần là phải siêng edit hơn nhưn tui lười quá xin lỗi mọi người.

Hoàng Thượng: Tui nhận ra là bọn tui thật là nhiều chuyện, hết chương nào cũng có một đoạn phát biểu cảm nghĩ dài thiệt là dàiiiiiiiii

24/08/2020

Hết chương 20.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.