Tôi vừa dứt lời, ‘hình ảnh nhiệt’ của Lý Thiên Tuyệt xuất hiện lần nữa, xem ra gã đã sẵn sàng chiến với tôi một trận.
Bầy rắn đang không ngừng trườn ra bên ngoài, tôi hiểu rất rõ muốn bắt giặc trước phải bắt vua. Nếu muốn giải quyết triệt để đội bắt rắn khốn kiếp này, phải diệt Lý Thiên Tuyệt trước.
Tất cả mầm móng tai hoạ đều do Lý Thiên Tuyệt một tay khơi mào, bầy rắn có linh trí, phải giao xác của Lý Thiên Tuyệt cho chúng nó, thì mới có thể ngăn chặn lửa giận của bầy rắn.
Không lâu sau đã tới bên cạnh Lý Thiên Tuyệt, kiếm gỗ xé gió chém thẳng xuống đầu của Lý Thiên Tuyệt.
Lý Thiên Tuyệt hơi nghiêng người né tránh, thân hình cực kỳ linh hoạt, tay phải móc ra môt con dao găm, đâm thẳng vào kiếm gỗ của tôi.
Đinh một tiếng, dao găm của Lý Thiên Tuyệt đứt đoạn.
“Huyền Mộc Kiếm?” Lý Thiên Tuyệt cau mày, đạp một cước vào bụng của tôi.
Lý Thiên Tuyệt tung cước cực nhanh, lực đạo cũng lớn vượt quá tưởng tượng của tôi.
Một cước này lập tức đá tôi văng ra xa 4-5 mét.
Bốp hự, tôi đập mạnh vào một tảng đá, cổ nóng nóng rực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dạ dày nóng rát khó chịu vô cùng.
“Chỉ thường thôi.” Lý Thiên Tuyệt cười khẩy, gã vừa mới muốn áp sát bỗng đột ngột dừng bước.
Lý Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, rồi vội vàng xoay người nhảy vào trong thông đạo vào động rắn.
Tôi nhíu mày, gã từ bỏ cơ hội giết tôi, nhất định là có chuyện còn quan trọng hơn.
Tế đàn trong động rắn ngoại trừ có di thể của ông nội, còn có ta bia đá của mẹ.
Lý Thiên Tuyệt vội vã bỏ đi chứng tỏ còn có thứ khiến gã quan tâm và nôn nóng đi lấy.
Càng như vậy, tôi lại càng không thể để gã như nguyện.
Tôi vội vã chạy đến động rắn, cũng trực tiếp nhảy xuống.
Sau khi nhanh chóng trượt xuống, tôi rơi vào phía dưới thông đạo, nơi đây nồng nặc mùi khét, mùi cay cay do lưu đạn khói toả ra vẫn chưa tan, xác của những thằng họ Vương đã hoàn toàn biến mất.
Tôi nhìn quanh một lượt, Lý Thiên Tuyệt đang chạy về phía tế đàn.
Tôi không bật đèn pin, chậm rãi lần mò đi theo.
Con đường từ lối vào đến tế đàn cũng không dài, chỉ khoảng 10m.
Hôm nay là ngày rằm, lúc này vầng trăng tròn treo ngay trên lỗ thủng của đỉnh núi, ánh băng chiếu rọi phủ thêm cho cả tế đàn một chiếc áo choàng màu bạc, vừa trong vắt, lại quỷ dị.
Lý Thiên Tuyệt đã bước lên tế đàn, gã nhìn xác của mãng xà đen trên mặt đất, sau đó bắt đầu đi 7 vòng quanh bia đá của mẹ tôi.
Tôi núp trong tối, hoàn toàn không biết Lý Thiên Tuyệt muốn làm gì.
Lý Thiên Tuyệt nhìn quanh một lần, sau đó lôi balo từ sau lưng xuống, lấy ra mấy món đồ từ bên trong.
3 chiếc Kính bát quái, một thanh kiếm đồng tiền, còn có một lá bùa đen và một chai chứa dịch thể sẫm màu.
Lý Thiên Tuyệt đầu tiên là rưới dịch thể sẫm màu đậm lên bảy trụ đá trên tế đàn, sau đó đột nhiên nhảy thẳng tới trên mặt tấm bia đá cao 5 mét.
Gã đặt 1 chiếc kính bát quái ở bên trên, sau đó điều chỉnh vị trí.
Kính bát quái phản xạ ánh trăng hình thành một chùm tia sáng, bắn lên vách đá ở phía đông.
Lý Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nhảy xuống tấm bia đá, đi tới bên vách đá, sau đó đặt 1 chiếc kính bát quái khác ở trên đó, khiến ánh trăng khúc xạ lại bắn về phía tấm bia đá.
Lý Thiên Tuyệt không ngơi nghỉ đi tới gần tấm bia đá, dùng chiếc kính bát quái cuối cùng tiếp nhận ánh trăng khúc xạ vào mặt tấm bia đá.
Tôi khó chịu đứng quan sát, hoàn toàn không biết thằng khốn này đang giở trò quỷ gì, nhưng nhìn bộ dáng của gã, chắc chắn đang muốn thi triển pháp thuật không tên nào đó.
Thực lực của người này mạnh hơn tôi rất nhiều, nếu tôi tùy tiện đi ra ngoài, nhất định chỉ có thể chịu chết.
Nếu như gã muốn thi pháp, thì tôi còn cơ hội đánh lén.
Tôi áp chế kích động, chăm chú nhìn chằm chằm động tác của gã, lúc này gã lấy ra lá bùa đen, dán lên mặt kính bát quái cuối cùng.
Làm xong những việc này, Lý Thiên Tuyệt nắm kiếm đồng tiền lên, la lớn: “Thiên lôi ẩn ẩn, yêu nghiệt hoành hành, thất tinh yêu trọc, tam thiên hỗn độn, đệ tử Lý Thiên Tuyệt, bái Lôi Công Điện Mẫu, cầu sấm sét vạn dặm, phá tà ác yêu nghiệt, cấp cấp như luật lệnh!”
Sau khi nghe thấy chú ngữ của Lý Thiên Tuyệt, tôi bèn hiểu ra gã đang muốn dẫn sét, lá bùa đen trong tay gã chắc là Dẫn Lôi Phù.
Dán Dẫn Lôi Phù lên mộ bia của mẹ tôi, vậy mục đích của gã chính là muốn dẫn sét đánh nát mộ bia của mẹ tôi?
“Đùng đoàng ~~” quả nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm, một đám mây đen lớn che kín ánh trăng, phía dưới tế đàn bèn biến thành một vùng tăm tối, giây kế tiếp Dẫn Lôi Phù đột nhiên cháy thành ngọn lửa màu xanh lam.
Lý Thiên Tuyệt ngồi đả tọa tại chỗ, miệng lẩm bẩm, niệm gì thì tôi cũng không nghe rõ, nói chung rất gấp.
Tôi không do dự nữa, lập tức cầm Huyền Mộc Kiếm lao tới chỗ Lý Thiên Tuyệt.
Lý Thiên Tuyệt đang làm phép dẫn sét, nhiệt độ trên người gần như biến thành màu đỏ, cao hơn nhiều nhiệt độ của người bình thường, lúc này chính là thời cơ tấn công tốt nhất.
Tôi rất nhanh áp sát Lý Thiên Tuyệt, Huyền Mộc Kiếm bổ thẳng xuống đầu gã.
Có lẽ do đang làm phép nên Lý Thiên Tuyệt không hề phòng bị trước đòn tấn công của tôi.
Tôi nhếch môi cười gian, lúc Huyền Mộc Kiếm bổ xuống lập tức hét lớn: “Chết!”
“Bốp~~” Huyền Mộc Kiếm rít gào bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Lý Thiên Tuyệt, nhưng tôi bàng hoàng phát hiện Huyền Mộc Kiếm vô cùng sắc bén lại không thể bổ nát đầu của Lý Thiên Tuyệt, chỉ có thể tạo ra một vết xước nhạt ở trên đỉnh đầu của Lý Thiên Tuyệt.
Tình huống này khiến tôi sửng sốt.
Lý Thiên Tuyệt còn là con người sao??? Đầu còn cứng hơn cả sắt thép?
Lý Thiên Tuyệt vẫn nhắm mắt, bỗng mở miệng phun ra một ngụm máu lên trên người của tôi.
Ngay giây sau, một tiếng “ầm ~~” cực lớn vang lên, một tia sét lao xuống đánh vào mộ bia của mẹ tôi, tấm bia đá lập tức nát vụn, ầm ầm ngã xuống.
Lý Thiên Tuyệt chợt mở mắt, gã nhảy lên hất văng Huyền Mộc Kiếm, xoay một vòng trên không trung rồi tung một cước đá vào ngực của tôi.
Lực đá quá mạnh khiến tôi phải lùi ra phía sau 2, 3 bước mới đứng vững.
Mây đen trên đầu đã tan, ánh trăng lại chiếu rọi, Lý Thiên Tuyệt lúc này quỳ một chân xuống đất, một tay chống đất, đang hung ác trừng tôi, miệng không ngừng phun máu.
“Xem ra một kiếm vừa của tao đả thương mày không nhẹ.” Tôi cười đểu, không chút sợ hãi nhìn gã.
Một cước vừa rồi Lý Thiên Tuyệt chắc chắn đã dùng hết toàn lực, nhưng so với trước đó thì lực đạo yếu hơn phân nửa.
Lý Thiên Tuyệt lại thổ huyết, chửi rủa: “Mày còn dám đuổi tới đây, lẽ ra tao nên giết mày ở trên kia, nhưng mày vào đây cũng tốt, không có xà yêu đan trên người mày thì chưa chắc có thể ra ngoài.”
“Mày còn thực lực đó sao? Tự nhìn bộ dáng hiện giờ của mình đê.” Tôi đi về phía trước hai bước, tôi chắc chắn Lý Thiên Tuyệt đã trọng thương, còn việc dù trọng thương nhưng gã còn bao nhiêu thực lực thì tôi không rõ.
Lý Thiên Tuyệt chậm rãi đứng thẳng dậy, nói: “Ở trước mặt tao thì mày chẳng qua là một thằng trẻ trâu mồm thối thôi.”
“Nói nhảm vcl.” Tôi lại cầm Huyền Mộc Kiếm xông tới.
Lý Thiên Tuyệt lui lại hai bước, rút ra từ bên hông một chiếc roi da, sau đó vung roi da quấn chặt Huyền Mộc Kiếm của tôi.
Lực kéo rất mạnh, dù tôi cố hết sức vẫn không giữ nổi, Lý Thiên Tuyệt xoay cổ tay một vòng, sau đó giật mạnh, trực tiếp kéo tôi lại gần.
“Rác rưởi!” Lý Thiên Tuyệt cười lạnh, bay lên tung cước đá về phía tôi.
Tôi nghiêng người né tránh, chật vật tránh được cú đá này, sau đó tay trái ôm lấy chân của gã, co chân búng người lên, kê đầu gối phải thẳng đến hạ bộ của gã.
“Bốp!”
Hình như có cái gì đó vỡ nát.
Lý Thiên Tuyệt chấn động mạnh sau đó vỗ một chưởng vào ngực của tôi khiến tôi phải lùi ra sau.
“Vô sỉ! Mày còn bảo lưu thực lực!” Lý Thiên Tuyệt kẹp chặt hai chân, đau đớn ngồi xổm dưới đất, lại phun ra một ngụm máu.
Dưới ánh trăng, trên mặt của Lý Thiên Tuyệt tràn đầy phản quang, phản quang này là mồ hôi, gã đau đến mức toàn thân chảy đầy mơ hồi, nghiến răng ken két.
“Binh bất yếm trá, chiêu này gọi là ‘Đòn tuyệt hậu’, tao rất ít khi sử dụng, mày nên cảm thấy vinh hạnh.” Tôi cười đểu, không chút chần chừ lại vọt tới.
Lúc này Lý Thiên Tuyệt đã hoàn toàn không còn dáng vẻ phách lối nữa, thấy tôi xông đến, gã cuống quít lăn ra sau, sau đó loạng choạng đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn nên lại ngã xuống.
“Mày nhìn bản thân đi, đứng cũng không nổi, sao đấu nổi tao?” Tôi đuổi theo, lại vung kiếm bổ mạnh vào gã.
Lý Thiên Tuyệt kêu thảm, lần này không có nữa bất kỳ lực cản nào nữa, Huyền Mộc Kiếm vạch ra một vết thương sâu tận xương trên lưng của Lý Thiên Tuyệt.
“Phế vật!” Tôi hả hê mắng, Huyền Mộc Kiếm lập tức gác ở trên cổ của gã.
“Ha ha, nếu không phải mày thừa cơ đánh lén lúc tao đang thi pháp, phá công lực của tao, hạng rác rưởi giống như mày thì dù có thêm mười thằng nữa cũng không phải là đối thủ của tao.” Lý Thiên Tuyệt liếc nhìn tôi, vẫn bộ dáng vênh váo gợi đòn.
Tôi cười khẩy: “Đánh lén cũng là bản lĩnh, mày có bản lĩnh thì cứ đánh lén ông đây, đáng tiếc mày đầy bản lĩnh nhưng hôm nay sẽ vùi thây ở đây, vừa hay chôn cùng ông nội tao.”
“Mày có biết giết tao sẽ có hậu quả gì không?” Lý Thiên Tuyệt vẫn mạnh miệng.
“Không biết, tao cũng không muốn biết, tao chỉ biết nếu không giết mày, tao không thể dẹp loạn lửa giận của bầy rắn ở Vạn Xà Quật.” Tôi vừa nói dùng Huyền Mộc Kiếm cứa một nhát khá sâu lên cổ của Lý Thiên Tuyệt.
Lý Thiên Tuyệt cười ha ha: “Nhân tộc thống trị thế giới này mấy nghìn năm, cũng áp chế yêu tộc mấy nghìn năm, giờ khí số của nhân loại đã tận, đến lượt yêu tộc tiếp quản thế giới, đây là thiên đạo, mày có biết mày đang làm chuyện nghịch thiên hay không?”
Lời nói của Lý Thiên Tuyệt khiến tôi không khỏi sửng sốt, người này là người hay yêu? Sao có thể nói ra lời phản nhân loại như vậy?”
“Mày muốn mở cổng yêu giới? Cmm rốt cuộc mày có phải là con người hay không?” Tôi giận dữ mắng.
Lý Thiên Tuyệt không trả lời, ngược lại nhìn tấm bia đã vỡ nát của mẹ tôi, nói: “Tao đã thành công, Bia Trấn Yêu đã bị thiên lôi phá hủy.”
“Vô nghĩa, xà linh bất tử, phong ấn không phá, mày không phải không biết?” Tôi hỏi ngược lại.
Lý Thiên Tuyệt cười khẩy: “Phong ấn không phá, nhưng lũ yêu ngủ say ở nhân gian đều sẽ thức giấc, Triệu Bất Phàm, tao có năng lực khống chế yêu vật, môn hạ của Thiên Tuyệt Môn tao có mấy chục vị bắt yêu sư, chỉ cần điều khiển được càng nhiều yêu vật thì chúng tao có thể độc bá một phương, trở thành bá chủ, nếu như mày biết điều, tao có thể cho mày gia nhập vào Thiên Tuyệt Môn, đồng thời…”
“Xin lỗi, tao không biết điều!” Tôi lập tức cắt ngang lời gã, dùng Huyền Mộc Kiếm phá vỡ yết hầu và động mạch cổ của Lý Thiên Tuyệt.
“Phụt~”
Máu tươi phụt mạnh ra ngoài.
Lý Thiên Tuyệt hoảng sợ nhìn tôi, gã tuyệt không ngờ tôi lại quyết đoán đến vậy, cả thương lượng cũng không cho.
“Mày… chờ… chờ… chờ chết đi!” Lý Thiên Tuyệt không cam lòng ngã xuống, thân thể co giật mấy cái, sau đó hoàn toàn cứng đờ.
“Tao chờ.” Tôi lạnh nhạt đáp lại, sau đó bước lại bên cạnh hắn, hai tay nắm chuôi kiếm, không chút do dự đâm thẳng xuống trái tim của gã một nhát.