Nào lại đây, để tôi kể cho bạn nghe 2 câu chuyện rất quái dị ở vùng nông thôn.
Thứ nhất, trong phạm vi mười dặm tám thôn*, luôn sẽ có một ‘Bán Tiên’, các ông (bà) này đều là người thường, đột nhiên trở thành kỳ nhân biết phong thủy, bấm độn, có thể hạ âm*, hơn nữa trăm lần trúng cả trăm.
Nhưng cứ sau một khoảng thời gian, bản lĩnh của các ông (bà) này sẽ đột nhiên biến mất chỉ trong một đêm, trở thành người bình thường, bọn họ bảo thần tiên phụ thân đã đi rồi.
Ông nội của tôi, Triệu Càn Khôn chính là loại người này.
Thứ hai, mỗi thôn nhất định phải có một kẻ ngốc.
Bạn không biết nó biến thành kẻ ngốc từ lúc nào, cũng không biết kẻ ngốc đột nhiên biến mất khi nao, nhưng dù đã qua rất nhiều năm, vẫn không thể quên được kẻ ngốc trong thôn.
Câu nói ‘không có kẻ ngốc không được’ ở vùng nông thôn, nghĩa là làng không có kẻ ngốc thì chưa phải là làng hoàn chỉnh, tai hoạ sẽ xảy ra liên tục.
Rất nhiều người già đều gọi kẻ ngốc trong thôn là ‘Người Thủ Thôn’.
Dân gian tương truyền, kiếp trước của Người Thủ Thôn đều là những kẻ cùng hung cực ác, trước khi chết bỗng giác ngộ, tự nguyện kiếp sau ba hồn thiếu một, bảy phách thiếu hai, chuộc tội kiếp trước, chịu khổ kiếp này; hưởng phúc kiếp sau, bảo vệ cho tất cả thôn dân.
Cho nên, Người Thủ Thôn phải biến thành kẻ ngốc để ngăn cản tai hoạ cho làng.
Tôi tên Triệu Bất Phàm, là Người Thủ Thôn của thôn Tiểu Long ở Tương Tây, nhưng người dân của thôn Tiểu Long đều quen gọi tôi là thằng ngốc hoặc thằng câm.
Không sai, tôi chẳng những ngốc, còn bị câm.
Tôi không biết mình trở thành kẻ vừa ngốc vừa câm từ lúc nào, ông nội kể tôi đã ngốc ngay khi được nhặt về, còn ông là Người Thủ Thôn đời trước của thôn Tiểu Long.
Nhưng từ sau khi ông nội nhặt tôi về thì không còn ngốc nữa, nhanh chóng biến thành Bán Tiên nổi danh mười dặm tám thôn, kỳ nhân dân gian, được vạn người ngưỡng mộ.
Người tới gặp ông nhờ coi bói kéo dài không dứt, trong đó có rất nhiều quan chức cấp cao, dù ở độ tuổi nào, họ đều kính trọng gọi ông nội là Triệu Tam Gia.
Ông nội nói cho tôi biết, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ giống như ông không còn ngốc nữa, có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí còn có thể kế thừa y bát của ông trở thành người được nhiều người kính trọng.
Lão già này rất bỉ ổi, vì lão mà suốt 16 năm ròng, tôi vẫn bị người trong thôn gọi là thằng ngốc.
Học sinh tiểu học dám dùng đá ném tôi, thằng say thì đấm đá tôi tuỳ thích, mấy ả đàn bà chanh chua chỉ cần bực bội bèn lôi tôi ra chửi, quả phụ thường nhờ tôi giúp ẻm làm ruộng, sai bảo tôi như trâu bò.
Suốt 16 năm, tôi kéo dài hơi tàn, giống như chuột chạy qua đường người mắng người đánh, người ông nội bỉ ổi chẳng những không giúp tôi, còn xúi tôi làm những chuyện thất đức rất dễ gọi đòn.
Năm 7-8 tuổi, ông nội bảo tôi ngốc, là vì chưa từng uống sữa mẹ, còn bảo tôi giành bú vú mẹ với bọn trẻ sơ sinh, kết quả khiến cha xấp nhỏ đuổi đánh tôi suốt mấy quả đồi.
Năm 9 tuổi, ông nội bảo tôi trong phần mộ của người ta có giấu bảo bối, còn đưa cho tôi một cái cuốc, sau đó đi đào phần mộ tổ tiên của người ta, bị người ta đánh gần chết.
Năm 11-12 tuổi, ông nội cố ý không cho tôi tắm, cho nên tôi chỉ có thể nằm trên cửa sổ nhìn người khác tắm, cuối cùng suýt chút nữa bị người khác đánh chết.
Năm 14-15 tuổi, ông nội nói cho tôi biết quả phụ Trương bị người ta ăn hiếp, bảo tôi đi giúp ẻm. Tôi hăng hái đạp văng cửa nhà của quả phụ Trương, ai ngờ thằng lưu manh Vương ở cách vách lao tới đánh cho tôi ta một trận no đòn, còn nói với người khác là tôi nhìn lén quả phụ Trương tắm, nên gã mới đánh tôi.
…
Đủ loại tiền án tiền sự, nói không ngoa đâu nha, tôi bị đánh, còn nhiều hơn các bạn ăn cơm.
Vào một đêm năm 16 tuổi, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ, tôi không thể nhớ được nội dung của giấc mơ. Nhưng từ đó về sau, đầu óc của tôi trở nên sáng suốt lạ thường, hơn nữa đột nhiên có thể nói chuyện.
Tôi vội vàng nói tin tức này cho ông nội, ông nội lại bảo tôi bí mật này không thể để người khác biết, bằng không tôi chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ông còn bắt tôi thề phải tiếp tục giả ngốc, giả đến năm 20 tuổi, tuyệt đối không thể để người ta phát hiện.
Tối hôm đó, ông nội trò chuyện cùng tôi suốt đêm, chính để thuyết phục tôi tiếp tục giả ngốc. Tôi hỏi ông nguyên nhân, ông nói người trong thôn có thể tiếp nhận kẻ ngốc, nhưng không thể chấp nhận quái vật.
Tôi hỏi ông quái vật là gì, nhưng ông không trả lời, chỉ bảo chờ đến năm 20 tuổi tôi tự nhiên sẽ hiểu.
Tôi chỉ đành nghe lời của ông nội, ban ngày tiếp tục giả ngốc, buổi tối ở nhà học chữ, học bản lĩnh do ông nội dạy đến sáng.
4 năm nhanh chóng trôi qua, vào đêm sinh nhật 20 tuổi của tôi, đúng dịp Tết Trung Nguyên, ông nội đột nhiên gọi tôi lại, dặn dò: “Qua đêm nay, con không cần giả ngu nữa.”
Tôi sững sờ, khó hiểu nhìn ông nội, tò mò: “Người trong thôn giờ có thể chấp nhận quái vật rồi hở ông?”
Ông nội không trả lời, mà lấy ra một sợi dây đỏ dài khoảng 3-4 mét đưa cho tôi.
“Cháu dùng sợi dây đỏ này cột chân trái của con gà trống già, đi theo nó, nếu như nó đến Miếu Tiểu Long, đêm nay cháu sẽ ngủ ở trong miếu. Chờ gà gáy rồi trở về, nếu như nó không đến Miếu Tiểu Long, cháu phải nhanh chóng quay về.”
“Là sao ạ?” Tôi nghi hoặc nhìn ông nội.
Ông nội vẫn nói với tôi bằng giọng điệu thần bí: “Ngày mai cháu sẽ biết, Bất Phàm nè, ông chưa từng coi số mệnh cho cháu, là vì mệnh của cháu không thể coi. Nhưng cháu nhớ cho kỹ, sau này cháu nhất định sẽ trở thành rồng phượng trong loài người.”
Tôi gật đầu, ông nội là cao nhân, nghe ông chắc chắn không sai.
Còn như rồng phượng trong loài người, tôi không dám nghĩ tới, không bị người khác coi là quái vật đã tốt lắm rồi.
Miếu Tiểu Long là miếu của thôn Tiểu Long, các thôn khác đều thờ thổ địa và sơn thần, nhưng Miếu Tiểu Long thì thờ rắn.
‘Tiểu Long’ là tiếng bản địa ở chỗ chúng tôi, thật ra có nghĩa là rắn, thôn Tiểu Long trước đây được gọi là thôn Xà.
Nghe đồn trước giải phóng, hàng năm vào dịp Tết Trung Nguyên, chẳng hiểu tại sao thôn Xà đều sẽ có một người treo cổ trên cây hòe trước cửa thôn, sau đó trong thôn sẽ xảy ra hoạ xà tai, mỗi năm đều có rất nhiều người bị rắn độc cắn chết.
Sau này được cao nhân chỉ điểm, thôn dân góp vốn xây dựng Miếu Tiểu Long, điêu khắc tượng gỗ của xà tiên nương nương.
Cứ vào mùng một, mười lăm đều dâng lên rượu thịt ngon lành cung phụng xà tiên nương nương, thôn Xà cũng đổi tên thành thôn Tiểu Long, từ đó về sau không còn người treo cổ trên cây hoè già, cũng không xảy ra xà tai nữa.
Tôi rất rành Miếu Tiểu Long, bởi từ nhỏ đến lớn cứ vào mùng một, mười lăm mỗi tháng tôi đều đến Miếu Tiểu Long, nhưng không phải tế bái, mà để ăn vụng đồ cúng.
Miếu Tiểu Long là cấm địa trong thôn, người lớn đều nói với đám con nít không được vào Miếu Tiểu Long, nói xà tiên nương nương rất thích ăn thịt con nít. Nhưng tôi là kẻ ngốc, đương nhiên không tin, lại càng không sợ những thứ đó.
Tôi đưa tay nhận dây đỏ, sau đó trở về chuồng gà, cột dây đỏ quanh chân trái của con gà trống già, nhắc tới cũng kỳ, con gà trống già đang không ngừng giãy giụa, sau khi cột sợi dây đỏ lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Đặt con gà xuống đất, nó cất bước rời khỏi chuồng gà, đi về phía Xà Cốc, nơi có Miếu Tiểu Long.
“Thần kỳ vậy sao?” Tôi nói thầm, một tay nắm sợi dây, một tay cầm đèn pin theo con gà trống già đi về phía Xà Cốc.
Đi không đến nửa giờ, con gà trống già quả nhiên dẫn tôi đến trước Miếu Tiểu Long, đồng thời còn không ngừng dùng mỏ mổ vào cửa miếu.
“Xem ra đêm nay phải ngủ lại trong miếu hehe~.” Tôi cười cười, vươn tay mở cái móc khoá cửa, đẩy cửa đi vào trong miếu.
Tôi thích ngủ ở Miếu Xà Tiên, bởi vì mỗi lần ngủ ở chỗ này, đều sẽ có được những giấc mộng đẹp.
Xà tiên nương nương trong mộng sẽ biến thành người thật, xinh đẹp tựa như tiên nữ, nàng sẽ ôm tôi, gọi tôi là phu quân, còn mây mưa cùng tôi, làm những chuyện khiến tôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ.
Trong Miếu Tiểu Long có một chiếc đèn dầu đặc chế, là một chiếc đèn chong, bấc đèn rất dài, thêm một lần dầu hoả là có thể đốt hơn nữa tháng, cho nên ngọn đèn dầu trong Miếu Tiểu Long chưa bao giờ tắt.
Miếu Tiểu Long cũng không lớn, chỉ rộng chưa đầy 20m2, bên trong có một bức tượng điêu khắc gỗ của tôn xà tiên nương nương. Xà tiên nương nương được khắc rất tinh xảo. Chỉ khác là bên chân trái có thêm một con rắn đang sẵn sàng bò lên, là thứ để phân biệt đây là xà tiên.
Lúc còn bé, cứ vào mùng một, mười lăm tôi đều tới đây để ăn vụng đồ cúng, có thể nói là trưởng thành ở Miếu Tiểu Long, vừa quen thuộc lại thân thiết đối với hoàn cảnh của nơi này.
4 năm qua giả ngu, giả câm không được nói chuyện. Tôi không thể nói chuyện cùng ai, vô cùng khó chịu, đối tượng duy nhất có thể tâm sự chính là xà tiên nương nương.
“Xà tiên nương nương, đêm nay lại làm phiền ngài rồi.” Tôi đóng cửa miếu, sau đó nhặt những chiếc đệm quỳ trên mặt đất, khéo léo xếp những chiếc đệm quỳ sát nhau để nằm ngủ.
“Báo cho ngài một tin tốt, qua đêm nay, ông nội nói con không cần giả kẻ ngu, câm nữa.”
Tôi nói ra niềm vui trong lòng, mặc dù vẫn còn chút băn khoăn về cuộc sống tương lai sau khi thoát khỏi thân phận thằng ngốc, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu cuộc sống của tôi.
Sau khi đã kể hết nỗi lòng, tôi cúi xuống, tháo ra một cái lắc chân chuông màu bạc từ mắt cá chân, đeo trên mắt cá chân của xà tiên, vừa đeo vừa nói: “Mấy năm nay ăn không ít đồ cúng của ngài, ông nội nói cái lắc chân chuông này là do cha mẹ ruột chưa từng gặp mặt để lại cho con, tặng ngài một cái.”
Sau khi đeo xong, tôi lắc lắc cái chuông trên lắc chân, âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn rất trong trẻo, dễ nghe.
“Thật đẹp.” Tôi nhếch môi cười, rồi nằm lên đệm quỳ, tiếp tục huyên thuyên.
“À phải rồi, xà tiên nương nương, đêm nay ông nội rất lạ, con cứ cảm thấy ông hiền lành, dễ gần hơn xưa nhiều.”
“Ban ngày có mấy đại gia giàu có đến tìm ông nội coi bói đoán mệnh, đều bị ông nội đuổi ra ngoài.”
“Còn nữa, con phát hiện mấy thứ mà ông nội dạy toàn là vô dụng, chẳng áp dụng được vào cuộc sống.”
“Xà tiên nương nương, ngài nói xem người trong thôn sau khi biết con đột nhiên biết nói chuyện, liệu có coi con là quái vật hay không?”
“Ngài nói con 20 tuổi rồi còn có thể thi đại học không?”
“Tiết lộ cho ngài một tin, mấy năm nay ông nội kiếm được không ít tiền. Sáng nay ông đã cho con xem tiền tiết kiệm của ông, cả một cái rương toàn tiền mệnh giá 100 tệ.”
“…”
Tôi cũng không biết mình lải nhải bao lâu, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Lúc mở mắt thì trời đã sáng, mà gà trống lại không gáy, tôi bò dậy nhìn con gà trống già, nhưng chẳng hiểu tại sao con gà trống đã chết.
Tôi kiểm tra cẩn thận xác gà, thì phát hiện trên cổ có một vết cắn, chắc là chồn cắn chết, loại chuyện này thường hay xảy ra ở trong thôn.
“Chết thì chết, vừa hay mang về hầm để mừng ngày tôi ‘trọng sinh’.” Tôi vừa nói vừa cầm hai chân gà, tạm biệt xà tiên nương nương, rồi rời khỏi Miếu Tiểu Long.
Mới vừa ra khỏi xà cốc, từ xa đã thấy hơn chục người đang tụ tập dưới gốc cây hòe già, mà ở trên cây hòe già, dường như còn treo một người?
Tết Trung Nguyên…
Treo cổ trên cây hoè già…
Xà tai?
Nghĩ tới những thứ này, tội vội vàng chạy về phía cây hoè già.
Ngay khi chạy tới gần, đầu óc tôi choáng váng, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, bởi vì tôi đã thấy rõ người treo trên cây hòe già là ai.
Hoá ra là ông nội của tôi – Triệu Càn Khôn!
Còn những người lớn tuổi trong thôn thì có vẻ rất hoảng sợ, liên tục lẩm bẩm: “Tiêu, tiêu rồi, Tết Trung Nguyên, Quỷ Môn mở, treo cổ trên cây hòe, xà tai tới rồi.”
“Hết, hết rồi, lần này thật sự hết rồi.”
“Đúng vậy, cái thôn này tiêu chắc rồi, một giáp* đã trôi qua, giờ không biết trong động rắn đã tích tụ bao nhiêu rắn độc.”