A Quân cảm thấy được mình không thể đem tinh thần tập trung vào TV được.
“Kỳ thật…… Khi xem loại film này anh có cảm giác gì không?” Hắn cẩn cẩn dật dật dò xét sinh vật bên cạnh.
“Thực ra ngươi là muốn biết ta xem cái loại này có khoái cảm hay không chứ gì?”
“Phải” nếu đã bị đoán trúng tim đen, A Quân cũng khảng khái thừa nhận.
Xà quân hướng hắn cười cười: “Ta cũng có cảm giác, bất quá sẽ không giống ngươi như vậy biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nữ nhân này vốn là không tồi.”
“Thật sao?” A Quân bỗng nhiên có cảm giác kinh hỉ trong lòng.
“Ta đói bụng.” Kia trên mặt vẫn tươi cười như trước ôn nhu thân thiện.
“Anh, anh lại muốn làm gì?” A Quân theo bản năng thối lui đến góc tường.
Xem AV mà đói bụng……
Tựa hồ, nguy cơ lớn hơn nữa.
“Đói bụng? Tôi đi nấu mì!”
A Quân hướng nhà bếp mà chạy.
Người này rất ít xuống bếp, vì sinh tồn, người ta trở nên hiền thục đi. =))
“Mì ăn liền thêm chút trứng viên chiên, có được không?” A Quân lấy tốc độ nhanh nhất mang thức ăn đưa đến xà mỗ trước mặt.
Xà quân nhìn thấy bát, biểu tình giống như ghét bỏ, hoặc nói hay hơn là có điểm khó xử.
“Trong nhà chỉ còn cái này có thể ăn thôi…… Thật đó.” A Quân giải thích, kỳ thật hắn là ám chỉ: ta không phải là thức ăn.
Đó gọi là không bột đố gột nên hồ, thức ăn dự trữ vốn chỉ có mì ăn liền cùng trứng viên chiên, sản phẩm tạo thành tất nhiên cũng chỉ là mì ăn liền bỏ thêm trứng vào.
Xà quân vẫn là nhìn cái bát.
“Nếu anh ghét bỏ thì cứ nói…… Chúng ta có thể đi ra ngoài ăn……” A Quân nói tiếp, kỳ thật hắn tiếp tục ám chỉ: Thức ăn ở nơi khác có rất nhiều, không cần cứ phải nhất thiết chọn trong nhà……
“Không, ta không sao…… Như vậy là được rồi.”
Xà quân lễ phép cười cười, tươi cười có điểm miễn cưỡng.
A Quân không rõ xà mỗ kia vì cái gì lại có biệu tình như vậy.
Bất quá rất nhanh sau đó hắn đã hiểu được.
Lý do suốt đời khó quên.
Xà kia, bị mắc nghẹn!
——————
(*) Mỗ: đại tự danh xưng, trong film hay truyện cũng hay nghe người ta tự xưng mình như “Phạm mỗ đây…” đại loại thế… ta không biết giải thích thêm thế nào nữa cả (_ _lll)