Cuối cùng thì các lớp cũng tới được bể bơi, tham gia bơi lội sau khi lượn vượn xung quanh khu rừng, quả là một sự sáng suốt, thế nhưng dưới bể bơi, mỗi người lại có một giỏ bóng sau lưng, nhiệm vụ là phải giữ được những quả bóng đó, lớp nào giữ lại được nhiều thì thắng cuộc, nhưng người giữ bóng là các bạn nữ, người bắt bóng là các bạn nam.
Rất nhiều tiếng hò hét, tiếng cười cũng có nữa… nghe rất vui tai, dàn BGK ngồi trên cũng bị ướt vì bị bắn nước lên người.
Nhưng mà giây phút, cậu sinh viên nhảy xuống hồ bơi gần phía nhỏ, nếu xét đúng vị trí thì nhỏ sẽ là người bị ướt nhiều nhất, cậu thanh niên chuẩn bị nhảy xuống… nhỏ cũng căn mắt ra nhìn mình chịu trận, hai tay cố gắng đan chéo vào nhau giơ lên che đi, nhưng… hắn là người đứng chặn ngay trước mặt nhỏ và hứng trận nước ướt từ trên xuống.
Ai cũng nhìn hành động đó của hắn, nhưng hắn lừ mắt, mọi chuyện lại trở về như cũ.
– Thành Khang… cậu không sao chứ? – nhỏ lập tức lấy khăn tắm cạnh đó lau lên người hắn.
– Không sao? Hoạt động cả ngày cũng nóng mà.
– Oh – nhỏ cũng không nói gì nữa.
Phía bốn vị BGK còn lại thì có rất nhiều suy nghĩ, nhưng ai cũng khẳng định là hắn “thực sự” rất khác so với lúc đầu năm.
Phần tiếp là bói toán, ai vào việc nấy, phần bói này được sự tham gia rất nhiều, đông đảo các cặp sinh viên, và cả các thầy giáo nằm trong ban thanh tra, dàn BGK của chúng ta đều có chung một suy nghĩ “mấy thầy cô còn cần sự nghiệp và tình duyên nữa sao?” nhưng chỉ dám nghĩ mà đâu dám nói, vẫn phải bói thôi.
Ai cũng nghĩ là bọn nhỏ nói rất đúng, nói về quá khứ và một vài chuyện của tương lai.
Phần cuối cùng là đốt lửa trại và các tiết mục văn nghệ, cộng thêm một bữa búp phê ngọt lịm nữa.
Cả ngày, nhỏ quên béng mất anh Thanh Minh, chỉ nhìn thấy vào khi sáng rồi nhỏ trú tâm vào các trò chơi mà không thấy anh đâu. Đông thế kia làm sao mà nhỏ thấy.
Nhỏ nhìn ngang ngó dọc tìm anh, hắn vỗ vai nhỏ phía sau.
– Cô tìm ai à?
– Anh Thanh Minh, tôi chỉ thấy anh ấy khi sáng, chỉ sợ anh ấy về mất.
– Cậu ta ngồi nói chuyện với thầy HT đằng kia kìa – hắn chỉ hướng tay cho nhỏ thấy.
– Cảm ơn cậu, tôi chỉ sợ anh ấy tới đây không quen ai mà bỏ về thôi… hì hì.
– Ừm… mà lát cô có thể hát không? Thực ra thì không ai nói, nhưng tôi nghĩ họ cũng sẽ rất muốn nghe giọng hát của cô – hắn một tay giữ vai nhỏ.
– Thật sao? Tôi hát cũng đâu có hay đâu… hi.
– Coi như cô vì tôi hay là vì có thanh tra, chúng ta nên làm một cái gì đó có ý nghĩa chẳng hạn – hắn nghĩ đại lý do nào đó cho phù hợp.
– Vậy được… tôi sẽ hát – nhỏ cười híp mắt.
Lúc nhỏ cười như vậy, trái tim hắn lệch nhịp rất nhiều, cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể, dường như hắn bị nụ cười này làm xao nhãng tâm trí, chỉ cần nghĩ tới cũng làm hắn hạnh phúc lắm.
Các tiết mục hát của các lớp dần đi qua hết, và cuối cùng thì nhỏ cũng là người bước lên sân khấu một lần nữa.
“Mọi người cảm thấy hôm nay thế nào? Những trò chơi và các hoạt động hôm nay có làm hài lòng mọi người không? Các tiết mục văn nghệ có xua tan những mệt mỏi trong ngày hôm nay không? Mọi người hãy cho mình câu trả lời nhé, nếu là hài lòng… mọi người hãy vỗ tay thật lớn nhé.
Nhỏ vừa nói xong, thì toàn bộ sinh viên vỗ tay thật to, nhỏ có thấy thầy HT và đoàn thanh tra mỉm cười rất lớn, có vẻ họ cũng hài lòng rồi.
Tiện đây thì mình cũng xin mạn phép kết thúc lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, và kết thúc các trò chơi sau một ngày bằng một ca khúc. Bài hát được mang tên “Khoảng thời gian hạnh phúc” – nhỏ cúi đầu coi như là sự bắt đầu vào ca khúc.
“Trong thế giới rộng lớn bao la này. Là bài hát nhỏ bé đầy hi vọng của tôi.
Tôi muốn làm bạn cười mặc dù bạn ở một nơi rất xa. Và tôi… không quen bạn.
Nếu nói một cách ngọt ngào, lời nói sẽ không cay đắng. Nếu có khóc một chút, giọt nước mắt sẽ không trở thành nỗi đau.
Nếu bạn cúi đầu xuống. Tôi sẽ cho bạn một sự an tâm…
Bầu trời luôn ở trên chúng ta. Khi nó màu xanh bạn hãy thử nhìn xem.
Tôi muốn hát một bài hát nhẹ nhàng. Dành cho những người yếu đuối lẫn mạnh mẽ.
……
Bạn luôn che dấu những lời nói dối. Và luôn tránh bị tổn thương.
Sự thật ở ngay bên cạnh bạn. Nhưng bạn vẫn không nhận ra.
Khoảng thời gian khi con người ta cảm thấy đau đớn. Khoảng thời gian khi con người ta cảm thấy hạnh phúc.
Họ khóc với cùng một cảm xúc. Đừng bao giờ lãng quên trái tim của bạn.
Bầu trời luôn ở trên chúng ta. Khi nó màu xanh bạn hãy thử nhìn xem.
Tôi muốn hát một bài hát nhẹ nhàng. Dành cho những người yếu đuối lẫn mạnh mẽ.
Nơi bạn sinh ra chính là màu sắc bạn phải mang bên mình. Bởi vì bạn chỉ có một mình.
Tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Đừng quên những người chờ đợi bạn trở nên mạnh mẽ…”.
Lại một lần nữa, nhỏ lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người, lần trước là đầu năm nhỏ để lại ấn tượng không nhỏ, giờ là gần cuối năm nhỏ cũng luôn khiến người khác nuối tiếc khi nghe nhỏ hát.
Hôm nay anh Thanh Minh đã được tận mắt chứng kiến nhỏ hát, thật sự anh không thể dời mắt đi chỗ khác, nhỏ mặc bộ đồ rất dễ thương, còn có một giọng hát rất hay nữa, anh bị cuốn sâu vào đó, cho dù là trước hay sau thì anh vẫn còn thích nhỏ rất nhiều.
Thật lạ là có cả Mon, người trong nhà hắn cũng bị lạc vào đây, Mon nghe nhỏ hát cũng phải tháo kính lau nước mắt, đúng là buổi hòa nhạc thật sự, trước nay cũng theo hắn, nên Mon được đi nhiều buổi hòa nhạc lớn và rất ấn tượng, nghe như mình bị lạc vào một thế giới khác, lần này là nhỏ, tuy không sánh được với các chuyên gia âm nhạc lớn, nhưng nhỏ cũng được thừa hưởng cái gen nghệ thuật đỉnh cao.
Hắn thì rất háo hức từ đầu rồi, nghe giọng hát của nhỏ một lần đúng là hắn không thể nào quên, cảm xúc của hắn hiện tại là rất yên bình, nhanh tay chụp lấy một tấm ảnh “dễ thương” nhất từ nhỏ.
Bộ tứ BGK cũng rất thích nhỏ hát, họ còn mang tặng hoa cho nhỏ nữa.
Thầy HT và các thành viên ban thanh tra hoàn toàn hài lòng với bài hát này, chứa đựng rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, đúng như tên bài hát, làm họ như trở lại tuổi trẻ.
Khi tham gia các trò chơi mà tụi nhỏ làm, họ đều nghĩ mình còn là sinh viên như mọi người khác, họ đắm chìm vào suy nghĩ của tuổi hai mươi cùng tham gia nhiệt tình.