Edit: medaomatcuatieuthu.
Trong giấc mộng nửa đêm bác sĩ Lý bị những cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn làm tỉnh lại.
Nghe thấy âm thanh lo lắng của Nhan Khanh từ điện thoại vọng ra, ông không thể làm gì khác hơn trước nhất là động viên.
“Nhan Khanh cậu hãy nghe tôi nói, không cần gấp, Lâm Dung bây giờ là hình thái gì?”
“Ok, hình người, mới vừa chỉ thấy hồng hồng, không có vết máu lớn, nước ối cũng không có vỡ, người lớn cùng bảo bảo đều an toàn. Cậu bảo Lâm Dung tính toán một chút tần suất các cơn co thắt của cậu ấy và thời gian của từng cơn đau chuyển dạ. Phải mất một quãng thời gian nữa cổ tử cung mới mở ra hết. Tôi sẽ đến đó sau nửa giờ.”
Bác sĩ Lý vừa cùng Nhan Khanh khẩn cấp dặn dò những điều cần chú ý, một bên từ trên giường bò dậy mặc quần áo tử tế dùng tốc độ nhanh nhất xuống lầu lấy xe, chạy đến nhà Lâm Dung.
“Cậu chuẩn bị cho cậu ấy chút thức ăn, thừa dịp thời điểm không đau cố gắng hết khả năng cho ăn một ít, như vậy mới có sức sinh bảo bảo.”. ngôn tình hay
Nhan Khanh dựa theo hướng dẫn bác sĩ Lý căn dặn, mở ra phần mềm tính tần suất các cơn co thắt trên điện thoại di động, đặt ở bên gối Lâm Dung, để anh thuận tiện tính toán thống kê tần suất các cơn co thắt.
“Dung Dung, bây giờ em cảm thấy thế nào?”
Lâm Dung nằm ở trên giường, yếu ớt mà đẩy ra bánh mì Nhan Khanh đưa tới, trên trán đều là mồ hôi, sau khi chịu đựng qua một trận đau đớn mới miễn cưỡng mở miệng nói chuyện: “Em không muốn ăn…”
“Dung Dung ngoan, bác sĩ Lý nói em bây giờ nhất định phải ăn một vài thứ, bằng không thời điểm sinh bảo bảo sẽ mất sức, còn có nguy cơ bị xuất huyết rất nguy hiểm.”
Nhan Khanh dốc hết sức cố gắng sắp xếp những kiến thức về thai nghén và thai sản mà anh đã đọc được trong đầu, sau đó mở bánh mì đưa vào miệng Lâm Dung từng miếng từng miếng một, cuối cùng dỗ em ấy ăn gần hết chiếc bánh mì.