“Progesterone về cơ bản đã ổn định rồi, tình huống phát triển của thai nhi cũng rất tốt.”
“Thoạt nhìn hình như đã có sữa?” Bác sĩ Lý bấm đầu v* long miêu một cái và nói đơn giản, sờ một cái xoay một cái liền chảy ra vài giọt sữa, “Các tuyến sữa thông nhau rất tốt, như vậy chờ hậu sản cho bú sữa không dễ bị viêm tuyến sữa.”
Tiếp theo bác sĩ Lý đón lấy ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Nhan Khanh đơn giản kiểm tra thân thể long miêu một chút, đúng với sự rèn luyện hàng ngày của một bác sĩ chuyên nghiệp, bất chấp khó khăn mang bao tay kiểm tra cái mông long miêu — chính là sản đạo.
“Cửa sản đạo đã có dấu hiệu mềm dần, người nhà chú ý nhiều chút, mấy ngày này lúc nào cũng có thể sẽ sinh, Lâm Dung, nếu như bụng dưới bắt đầu đau có quy luật, nhất định phải đúng lúc thông báo người nhà cùng tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Nói xong câu này, ông có chút do dự muốn nói lại thôi.
“Bác sĩ Lý, phiền ngài đi rửa tay trước, ở đây có nước rửa tay, cám ơn.” Nhan Khanh vẫn luôn nhẫn nhịn không lên tiếng, trầm mặt nửa xô nửa đẩy bác sĩ Lý đi phòng vệ sinh rửa tay với vẻ mặt bình tĩnh.
Sau khi bác sĩ Lý rửa tay xong một lần, dưới cái nhìn “nghiêm khắc” của anh lại bóp một ít nước rửa tay, rửa tay một lần nữa, lúc này mới nhìn thấy Nhan Khanh hài lòng gật gật đầu, đem thân thể chặn ở cửa phòng vệ sinh nhường ra.
Trở lại phòng khách, bác sĩ Lý lấy ra một cái túi đồ chuẩn bị khi đi sinh, bên trong có bình sữa, máy hút sữa, đồ dùng trẻ sơ sinh cùng quần áo v..v…, nói rõ công dụng mỗi món đồ khác nhau, nhìn Nhan Khanh nghiêm túc cất kỹ vào gian phòng, mới yên tâm rời đi.