Xà Đại Nhân

CHƯƠNG 19: CƠN GIẬN CỦA XÀ BÀ



Chú bảy nhìn tôi: “Không phải Long Thiền bị rắn cắn chết rồi mới rơi vào quan tài rắn sao? Sao có thể ra được?”

“Không thể nào, quan tài rắn không nhận con gái nhà họ Long đã chết, không nhận con gái nhà họ Long không tự nguyện vào quan tài, nhưng cũng sẽ không trả lại người chết đã vào quan tài để cúng tế. Cô ta thật sự là xà bà… Xà bà đó!” Trên mặt chú bảy đầy vẻ không tin.

Sau đó ông ta hét lớn: “Súng phun lửa, súng phun lửa! Đốt chết xà bà đi, chôn Long Duy cúng tế quan tài rắn, con cháu thịnh vượng phú quý!”

Người dân trong thôn có vẻ rất sợ Long Thiền, nhất là những người đi tìm quan tài rắn tận mắt chứng kiến Long Thiền đã chết trong hang rắn đêm đó, họ hoảng sợ chân mềm nhũn.

Long Thiền chỉ thấp giọng cười, vẫn há miệng từ từ đi về phía trước.

Cô ta càng đến gần thì những con rắn đã chết trấn áp trên quan tài dường như đều sống lại.

Đuôi rắn rũ xuống đập vào quan tài phát ra tiếng kêu “bộp bộp”.

Cùng lúc đó, trong miệng Long Thiền có một con rắn to chừng hai vòng tay ôm của người, toàn thân đỏ tươi như máu từ từ chui ra.

Con huyết xà vừa ra đã khò khè thành tiếng.

Những con rắn chết rũ trên quan tài dù là có đầu hay không có đầu, tất cả đều như sống lại.

Thím Lưu bên cạnh há hốc mồm kinh hãi hét lên, nhưng vừa mới phát ra tiếng đã bị một con rắn chết cụt đầu quẫy đuôi, chui thẳng vào miệng thím Lưu.

Đuôi rắn vẫn còn ngoe nguẩy bên ngoài, nhưng thân rắn chớp mắt đã chui vào trong được một nửa.

Nhìn thấy cảnh này tôi sợ đến mức vội cắn chặt răng, đồng thời có cảm giác buồn nôn ở cổ họng.

Con huyết xà chui ra từ miệng Long Thiền khè lưỡi, những con rắn chết sống lại uốn éo lao về phía thôn dân.

Chúng đã chết nên không hề sợ bị thanh trúc đánh.

Cho dù súng phun lửa ở mức tối đa thì con rắn đang cháy cũng vẫn lao về phía người dân trong thôn.

Rắn đang cháy lao lên thân người lập tức bén lửa, khiến người ta kêu la đau đớn, nhưng chúng quan tâm đến việc chui vào miệng thôn dân.

Trong đống lửa vù vù, ngoài tiếng khò khè của rắn còn có tiếng la hét của thôn dân.

Nơi đây lập tức trở nên giống như luyện ngục trần gian, còn đáng sợ hơn đêm đó bị rắn sống cắn.

Cảnh tượng này quá quái dị, đột nhiên tôi không muốn biết quan tài rắn là gì, xà bà là gì.

Tôi vội bảo Mặc Dạ cởi trói cho tôi, nhanh chóng bò qua quan tài bên cạnh.

Lúc này tất cả rắn chết đều đã nhào ra, so với rắn chết sống lại thì quan tài không đáng sợ chút nào.

Ngay khi tôi vừa trèo lên quan tài chuẩn bị nhảy xuống thì cảm thấy lạnh ở cổ.

Chú bảy cầm con dao làm bếp kề vào cổ tôi: “Trèo lại, nằm dưới mộ, tôi sẽ lấp đất cho cô. Nếu không tôi sẽ cứa vào cổ cô một nhát dao, dù sao cũng đều phải chết.”

Tôi lập tức nằm im: “Chú đi đối phó xà bà trước đi.”

“Chỉ cần tế mày cho quan tài rắn thì xà bà là cái thá gì!” Chú bảy điên cuồng.

Ông ta cứa dao vào cổ tôi: “Mau lên!”

Tôi thấy cổ hơi đau, có thứ gì đó ấm nóng đang chảy dọc theo cổ tôi.

“Chú bảy.” Tôi quay đầu nhìn ông ta, trầm giọng nói: “Chúng ta cứu người dân trong thôn trước đi, sau đó hãy chạy.”

“Cứu người cái gì, sắp chết hết rồi.” Mắt chú bảy loé lên, lại ấn con dao xuống.

Cổ tôi lại một lần nữa cảm nhận thấy đau.

Nhưng vẻ mặt ông ta lại kích động: “Nhanh lên khi xà bà còn chưa vào. Chỉ cần hiến tế mày cho quan tài rắn thì bệnh của mọi người sẽ khỏi, làm ăn thuận lợi, mọi việc đều tốt.”

“Dùng những người bệnh sắp chết đổi lấy sự thịnh vượng của con cháu, rất đáng!” Chú bảy lại ấn con dao xuống.

Ông ta hét lên với tôi: “Mau lên!”

Vị trí con dao của ông ta rất kỳ diệu, tình cờ đặt giữa cổ tôi và chiếc vòng ngọc rắn đen, tôi có thể cảm nhận được con rắn đen hơi lạnh đang bò dưới cổ mình.

Thậm chí tôi còn cảm nhận được con rắn đen lạnh như băng đang chậm rãi liếm máu của tôi…

Mặc Dạ dường như không có động tĩnh, mà vẻ mặt chú bảy quá mức điên cuồng, tôi chỉ đành nhận mệnh trèo lại vào quan tài.

Tôi vừa vào vòng quan tài thì tiếng hét bên cạnh càng lớn, từng người thôn dân trở thành người lửa.

Tất cả mọi người đều che miệng, nhưng cho dù những con rắn chết đó không thể chui vào miệng thì chúng sẽ dùng đuôi chọc vào mắt người ta, chui vào trong mắt.

Long Thiền há miệng, con huyết xà vẫn đang khè lưỡi dường như để gửi tín hiệu, khích lệ những con rắn chết chui vào trong cơ thể người.

Không lâu sau, tất cả những con rắn chết đã chui vào trong cơ thể thôn dân.

Thấy không còn rắn nữa, chú bảy có vẻ mừng rỡ, còn hét lên với thôn dân còn sống: “Mau, phun xà bà, phun xà bà!”

Lời ông ta vừa dứt, có thứ gì đó từ từ chui ra dưới làn váy trắng của Long Thiền.

Huyết xà trong miệng cô ta cũng rụt lại, cô ta bước từng bước về phía chúng tôi: “Chú bảy, chú lừa tôi thê thảm đó!”

Mặt chú bảy sa sầm, nhìn Long Thiền quát lớn: “Tôi chỉ bảo cô về xem ba cô thôi, không ngờ cô lại bị Liễu Đông Phương ném xuống mồ.”

“Vậy sao?” Theo từng bước chân Long Thiền, từng con huyết xà đỏ tươi bò trên đôi chân mảnh mai của cô ta.

Những con rắn này không hề dính lửa, thôn dân cầm súng phun lửa phun loạn xạ, nhưng vẫn bị huyết xà chui vào miệng.

Tôi sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, hai chân mềm nhũn, con dao chú bảy đang kề trên cổ tôi càng siết chặt hơn.

Nghe lời Long Thiền và ông ta nói, có vẻ là chú bảy đã lừa Long Thiền về, nhưng sao cô ta lại bị Liễu Đông Phương chôn dưới mộ?

Long Thiền từng bước đến gần: “Chú bảy, có phải chú nghĩ nếu Long Duy không thể hiến tế cho quan tài rắn thì dâng tế tôi cũng được đúng không? Nhưng Liễu Đông Phương không cho tôi tế quan tài rắn!”

“Quan tài rắn cũng không cần tôi, chỉ cần Long Duy.” Long Thiền từng bước lại gần.

Những người dân phía sau từ từ ngã xuống trong tiếng la hét, súng phun lửa cũng hết lửa.

Trong mùi khói và mùi rắn tanh, tôi ngửi thấy một mùi vừa khai vừa thối.

Chú bảy cầm con dao, toàn thân run rẩy, có thứ gì đó làm ướt quần ông ta, nước chảy xuống uốn lượn như con rắn.

Ông ta mắng Long Thiền: “Ba cô mắc bệnh ung thư, người trong thôn nếu không mắc tam cao thì cũng là bệnh tim, ai cũng mắc bệnh mãn tính, không sống được lâu.”

“Chính vì bởi 18 năm trước cô và Long Duy không dâng tế cho quan tài rắn. Nếu hai cô chết thì cả thôn sẽ đều sống, không tốt hơn sao?” Chú bảy dường như đã phát điên.

Ông ta hét lên với Long Thiền: “Nếu ban đầu cô sống dâng cho quan tài rắn thì có thể ba cô vẫn còn sống, không tốt hơn à?”

“Vậy tại sao ông lại lừa tôi đi du lịch, lừa tôi ngủ với ông?” Long Thiền cười quái dị.

Hai con huyết xà giữa hai chân bò ra từ dưới làn váy trắng của cô ta, Long Thiền ngẩng đầu nhìn chú bảy: “Ông nói chờ tôi thi đại học xong sẽ đưa tôi đi vòng quanh thế giới. Nhưng ông lại lừa tôi về, muốn dâng tôi cho quan tài rắn.”

Hai chân chú bảy mềm nhũn, cầm chặt con dao làm bếp, kéo tôi về phía Long Thiền rồi nói: “Dù sao cô cũng phải dâng tế cho quan tài rắn rồi bị rắn ngủ cùng, vậy tôi ngủ cùng cô có sao?”

Đột nhiên tôi thấy khâm phục sự vô sỉ của chú bảy!

Mặc dù thôn Hồi Long có rất nhiều người như vậy, nhưng dù sao ông ta cũng là chú của các cô!

Chú bảy dường như đã tới đường cùng, ông ta không còn sợ hãi nữa: “Cô và Liễu Đông Phương đều như nhau, là linh hồn bảo vệ quan tài. Quan tài rắn cần Long Duy, vậy nên cô sẽ không muốn cô ta chết. Cô đừng lại đây.”

Tôi nghe mà sững sờ, vậy nên giờ cô lại trở thành con tin của chú bảy à?

Cùng lúc đó, Long Thiền nhìn tôi với vẻ giễu cợt: “Long Duy, cô xem, ông ta lại muốn giết cô kia. Tại sao quan tài rắn muốn cô mà không phải tôi?”

“Liễu Đông Phương và Mặc Dạ đều bảo vệ cô, Long Duy tại sao lại là cô?” Giọng Long Thiền mang theo vẻ thất vọng.

Nhưng ngay khi cô ta vừa dứt lời, hai con huyết xà lao ra khỏi chân cô ta, một con quấn quanh cổ chú bảy, con còn lại chui thẳng vào cái miệng đang há to của ông ta.

Dù vậy con dao trong tay chú bảy vẫn cứa vào cổ tôi, tôi vội giơ chân đá ông ta ra!

Cơ thể đột nhiên được thả lỏng, tôi vội che vết thương trên cổ, nhưng sờ không thấy chút máu nào.

Lần này quanh mộ đều là thi thể, không có rắn, nhưng nó càng khiến tôi sợ hơn lần trước khi toàn là rắn.

“Đây là sự đáng sợ của quan tài rắn.” Mặc Dạ đứng cạnh tôi, nhìn Long Thiền: “Cô không được làm hại Long Duy .”

Long Thiền nhìn thi thể đầy mặt đất, đầu vặn vẹo như rắn: “Tôi là xà bà, tôi chỉ báo thù cho những cô gái nhà họ Long mà thôi.”

Đầu cô ta từ từ dài ra, vươn về phía quan tài, đồng tử co rụt lại như mắt rắn: “Long Duy, người thôn Hồi Long có lỗi với những cô gái nhà họ Long bị hiến tế cho quan tài rắn. Tôi muốn giết hết bọn họ, cô có thể cứu không?”

Cô ta nói là toàn bộ người thôn Hồi Long, chứ không phải toàn bộ người trong thôn!

Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, muốn gọi cô ta lại.

Long Thiền cười rồi ngâm nga bài hát, chậm rãi đi về phía khu rừng nhỏ.

Nhìn mặt đất đầy thi thể, đột nhiên tôi thấy rất bất lực.

Tất cả những người này đều không thể cứu được nữa sao?

Mặc Dạ nhìn bóng lưng Long Thiền, trầm giọng nói: “Quan tài rắn sẽ không thả người chết đã dâng tế vào, nhưng Long Thiền đang mang thai, đứa bé còn là con của chú bảy em nên cô ta mới thành xà bà.”

Tôi chợt nhớ ra mẹ tôi nói sau khi phát hiện cô của bác trai bị rắn ngủ cùng rồi mới bị chôn vào quan tài.

Nhưng hiến tế cho quan tài rắn phải tự nguyện, vào rồi sẽ không ra được, Liễu Đông Phương sẽ không làm những việc này.

Vậy ai đã khiến cô của bác trai toàn thân đầy sẹo như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.