Xà Đại Nhân

CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐẤU VỚI ĐỘC RẮN



Đêm đó tôi vẫn luôn không dám ngủ, Mặc Dạ cũng không tiếp tục ra ngoài, ngoài y tá đến nói chuyện trả tiền cấp cứu cho mễ bà Tần và vợ của Trần Thuận thì không còn ai đến nữa.

Đến hừng đông, hai họ hàng đi tìm ba mẹ tôi còn chưa về thì bác họ đã đến trước.

Mễ bà Tần chưa tỉnh lại, tôi cầm điện thoại, vẫn không đợi được điện thoại của ba mẹ tôi.

“Người trong thôn đã đi tìm ba mẹ cháu rồi, chắc sẽ có tin tức thôi, tôi đã bảo người trong thôn đến chăm sóc mễ bà Tần. Đi thôi, tôi dẫn cháu đi tìm quan tài rắn.” Bác họ cũng mệt mỏi cả đêm rồi, dáng vẻ cực kỳ uể oải.

“Tìm thấy nhanh như vậy sao?” Tôi nhìn vòng ngọc rắn đen trên cổ tay, nghĩ đến cuộc trò chuyện trên xe tối qua: “Cháu đi thay quần áo khác trước đã.”

Tối qua cả người tôi ướt đẫm ngồi cả đêm, lúc này quần áo cũng đã khô rồi, nhưng mặc trên người vẫn rất khó chịu.

Nhưng lúc tôi muốn đi, y tá vội gọi tôi lại: “Cô là người nhà của Tần Sơ Nguyệt đúng không? Bà ấy có bệnh lao phổi cô biết chứ? Có muốn kê thuốc luôn không?”

Mễ bà Tần ho nhiều như thế, còn nói mình sắp chết, thì ra là bị lao phổi.

“Kê thuốc đi.” Tôi đảo mắt nhìn bác họ.

Bác họ bất đắc dĩ đi nộp viện phí, sau đó mới đưa tôi về nhà.

Nhà tôi rất gần bệnh viện thị trấn, nhưng bác họ không định đi vào, chỉ bảo tôi lấy đồ xong rồi đi, sợ không an toàn.

Còn chưa đi vào nhà, thím Lưu đã nhìn thấy tôi, vội chạy đến: “Tìm thấy ba mẹ cháu chưa? Không thấy cả nhà Trần Toàn đâu cả, có phải lại xảy ra chuyện gì không?”

Tôi lắc đầu với thím Lưu: “Nếu thím thấy ba mẹ cháu về thì bảo họ về thôn giúp cháu.”

Thím Lưu nhìn qua xe của bác họ, trong mắt hiện vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu với tôi.

Kệ hàng trong nhà đều trống rỗng, không còn những bình rượu rắn kia, trông có hơi trống trải.

Sau khi đi vào tầng một, tôi vào bếp tìm một bao gạo trước, còn thuận tay cầm lấy dao phay, sau đó mới đi lên lầu.

Tôi lấy bừa mấy bộ quần áo, lúc lấy tiền mặt giấu trong bình hoa dưới bệ cửa sổ, tôi thấy hình như bác họ đang nói gì đó với thím Lưu cái gì đó, thím Lưu cười hì hì.

Tôi để tiền để dành vào túi, lướt xem điện thoại.

Hình như chị họ sinh cùng năm với tôi, trước đây không lâu chị ấy còn đăng bài mừng sinh nhật, tiệc sinh nhật được bày trí vô cùng xinh đẹp, tôi rất hâm mộ, cho nên nhớ rất kỹ.

Thím họ có công việc trên thị trấn, cho nên bình thường ăn Tết chị họ mới về, đều đi học trên thị trấn.

Tôi xem trang cá nhân của chị họ, chị ấy chỉ lớn hơn tôi một tháng.

Nếu mỗi đời con gái của nhà họ Long nhất định phải có một người bị chôn vào quan tài rắn thì rõ ràng chị họ sinh ra trước tôi, vì sao thế hệ của tôi không phải chôn chị họ vào, mà lại chọn một đứa sinh sau là tôi?

Tôi nhìn xuống từ trên bệ cửa sổ, hình như thím Lưu vừa nhận tiền, cười hì hì bỏ đi.

Đợi tôi xuống lầu, bác họ thấy tôi cầm bao gạo thì cười bảo: “Cháu thật sự học hỏi được mễ bà Tần à?”

Tôi mang theo túi gạo, lắc đầu với bác: “Để phòng thân thôi. Ba của một bạn học của cháu đang nằm viện, cháu muốn đi thăm ông ấy trước rồi mới về thôn.”

“Đạo sĩ Trương à?” Hình như bác họ cũng biết chuyện này.

“Vâng.” Tôi gật đầu, hơi căng thẳng nhìn bác: “Bác có thể cho cháu mượn ít tiền không? Dù sao đạo sĩ Trương cũng vì cháu nên mới bị rắn cắn.”

“Đúng thật là thế.” Bác họ lấy điện thoại, chuyển cho tôi một triệu rưỡi: “Cháu mua chút trái cây hay đồ bồi bổ gì đó trước đi, nói cháu chỉ có từng này, đợi ba mẹ cháu về rồi lại cảm ơn người ta đàng hoàng.”

Tôi nhận lấy tiền, xuống xe trước cửa bệnh viện, bảo bác họ đợi tôi bên dưới, tôi mua chút trái cây rồi đi lên.

Đạo sĩ Trương có chút danh tiếng trên thị trấn, tôi hỏi một chút đã tìm thấy phòng bệnh.

Ông ấy đã tỉnh, chỉ có một mình trong phòng, nhìn thấy tôi, hình như ông ấy hơi ngạc nhiên.

Sau đó thì mỉm cười: “Ngọc Chi đến trường rồi.”

Tôi để trái cây vừa mua xuống đầu giường ông ấy, nói thẳng: “Chắc chú cũng biết không ít chuyện nhà của cháu đúng không? Bác họ cháu ở bên ngoài, ông ấy muốn dẫn cháu đi tìm quan tài rắn.”

“Cháu chỉ muốn biết, nếu con gái nhà họ Long nhất định phải bị chôn vào trong quan tài rắn, vì sao mười tám năm trước không phải chị họ lớn hơn cháu một tháng? Mà nhất định phải đợi đến ngày sinh dự tính của mẹ cháu mới dời mộ.” Tôi nói thẳng ra.

Những chuyện trải qua mấy ngày gần đây khiến tôi không thể không nghĩ nhiều.

Tối hôm trước lúc đến nhà đạo sĩ Trương, rõ ràng ông ấy có biết gì đó.

“Long Duy , đừng đi tìm cái quan tài rắn kia.” Đạo sĩ Trương thấy tôi hỏi nhiều như vậy cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

Chỉ nhìn tôi rồi nói: “Nếu cháu đã biết chuyện của quan tài rắn và con gái nhà họ Long, có thể trốn thì trốn, có thể chạy bao xa thì chạy, cũng như thầy phong thủy xem cho nhà cháu dời mộ năm đó vậy.”

“Chỉ cần cháu chạy trốn, ba mẹ cháu cũng sẽ an toàn.” Rõ ràng đạo sĩ Trương biết gì đó.

Tôi còn muốn hỏi lại, nhưng đạo sĩ Trương lại nhìn xuống vòng ngọc rắn đen trên tay tôi, tỏ vẻ sợ hãi, nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề, còn muốn nói thêm gì nữa.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của bác họ: “Long Duy , chúng ta đi thôi.”

Tôi vội quay đầu nhìn bác, ông ta cầm điện thoại đưa cho tôi: “Ba mẹ cháu đang đợi cháu.”

Trên điện thoại ông ta có một bức hình, ba mẹ tôi bị trói gô, bịt mắt, trong miệng bị nhét khăn, giống như đang ở trong một hang núi nào đó, vì trong hình chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn pin.

“Tối qua đã tìm thấy ba mẹ cháu rồi, cháu đi theo tôi. Nếu chúng ta không đi, cháu cũng biết đấy, con thi xà kia có thể sẽ nổi điên.” Bác họ sợ tôi không tin, còn cố ý cho tôi xem một video khác.

Đó là một cái hang động không biết ở đâu, không lớn, chỉ có ánh đèn pin mờ mờ, ba mẹ tôi bị trói rất chặt, có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Mà video còn cố ý kéo xa ra, bên ngoài hang vô cùng ẩm ướt, còn có rất nhiều con rắn uốn lượn đang thè lưỡi, bên trong có không ít rắn độc.

Bác họ nở nụ cười lạnh lùng với tôi: “Cháu cũng có thể báo cảnh sát, nhưng đợi đến lúc cảnh sát tìm thấy ba mẹ cháu thì có lẽ họ đã bị rắn cắn chết rồi. Mễ bà Tần bị cắn, cháu còn có thể giải độc cho bà ta, nhưng e rằng ba mẹ cháu thì không được may mắn như thế đâu.”

“Bà nội cháu đâu?” Tôi đột nhiên nhớ ra sáng nay bà nội vẫn chưa điện thoại cho mình.

“Bà ấy không sao, nhưng nếu cháu không phối hợp thì không biết lần này lúc rắn đi vào nhà cháu, bà ấy còn có thể đúng lúc tránh đi nữa hay không.” Bác họ nhìn đạo sĩ Trương một cái.

Cười khẩy: “Trước khi bỏ chạy, ngài Hồ xem phong thủy từng đến tìm ông, xem ra đã nói không ít chuyện nhỉ.”

Đạo sĩ Trương không để ý đến ông ta, chỉ nhìn tôi nói: “Long Duy , đừng đi.”

Bác họ phất tay với tôi: “Long Duy ra ngoài trước đi, tôi muốn nói mấy lời với đạo sĩ Trương.”

Tôi vội lùi về sau hai bước, chặn ở giữa bác họ và đạo sĩ Trương: “Cháu đi với bác.”

Bác họ cười ha hả, nghiêng đầu nhìn đạo sĩ Trương: “Khi nào rảnh tôi lại đến thăm ông.”

Tôi và bác họ đi ra ngoài, đạo sĩ Trương lại gọi tôi: “Long Duy , cháu trúng độc dâm xà rồi đúng không?”

“Con rắn trên cổ tay cháu không có thân rắn, nhưng cũng có cách giải chất độc trên người cháu.” Đạo sĩ Trương nói với giọng điệu nặng nề.

Ông ấy gằn từng chữ: “Thi xà kia rất thù dai.”

Tôi quay đầu nhìn đạo sĩ Trương một cái, ông ấy cười với tôi: “Ngọc Chi còn đợi cháu lên đại học cùng con bé đấy.”

Bác họ dẫn tôi ra khỏi bệnh viện: “Cháu đừng sợ, chỉ cháu mới có thể tìm thấy quan tài rắn kia, tôi cũng muốn phá hủy nó mà. Bây giờ đưa điện thoại cho tôi!”

Tôi nhìn người lui tới xung quanh, lại nhìn bác họ.

“Cháu có thể thử kêu cứu…” Bác họ dựa trên cửa xe, nhìn tôi nói: “Tôi đã xóa video và ảnh chụp kia rồi, ba mẹ cháu đi ra ngoài tìm Trần Toàn. Nhà cháu lại có người chết, ba mẹ cháu ra ngoài tránh họa cũng là chuyện bình thường.”

“Hơn nữa nếu ba mẹ cháu bị rắn cắn chết…” Bác họ nhìn tôi, cười khẽ: “Cháu chưa thấy thi thể của bà Tần đúng không? Lúc bị tìm thấy, cả người đều biến thành màu đen, tất cả đều là dấu rắn cắn, nhìn không ra hình người. Có lẽ cũng không khám nghiệm ra được gì!”

“Cái chết của bà Tần cũng do bác ra tay sao?” Tôi đưa điện thoại cho ông ta, ngoan ngoãn lên xe.

Bác họ lắc đầu: “Tôi không điên như thế.”

Bác lái xe rất nhanh, nhưng không vào thôn mà chạy thẳng lên đường núi trong thôn, không ngừng chạy về phía trước.

Đến cuối đường mới bảo tôi xuống xe, dẫn tôi tiến lên.

Vừa vào trong núi không xa đã gặp được hai người xử lý xác rắn tối qua, bọn họ còn đang xách túi.

Nhìn thấy tôi, bác họ lấy một bộ đồ từ trong túi da rắn ra khoác lên người tôi: “Đây là quần áo của cô tôi, là cô gái nhà họ Long bị chôn vào trong quan tài rắn trước cháu.”

“Bộ đồ này được tôi lấy ra từ trong quan tài khi dời mồ, dính hơi thở của quan tài rắn.” Bác họ thắt tay áo lên cổ tôi.

“Dựa vào bộ đồ này có thể tìm được quan tài rắn à?” Tôi nhìn quần áo, cũng không từ chối.

Bác họ đưa cho tôi một cái bịt mắt: “Có phải cháu vẫn luôn nghe thấy có tiếng gọi tên mình không? Bịt mắt, tìm theo âm thanh đó, cháu sẽ có thể tìm đến quan tài rắn.”

“Vậy sao cháu có thể chắc chắn bác sẽ thả ba mẹ cháu ra?” Tôi nhận lấy bịt mắt, nhìn bác họ: “Không phải bác muốn hủy đi quan tài rắn sao?”

“Nếu cháu không chôn vào trong quan tài rắn thì sẽ là chị họ cháu. Chỉ cần cháu tìm thấy quan tài rắn, tôi sẽ có cách phá hủy nó.” Bác họ ra hiệu cho tôi đeo bịt mắt, trầm giọng nói: “Tôi giết ba mẹ cháu làm gì?”

Nói xong, ông ta giật lấy bịt mắt, đeo lên cho tôi.

Ông ta kéo lấy tay tôi, trói lại bằng dây thừng, đẩy tôi về phía trước.

Hai mắt tôi không nhìn thấy, bị ông ta đẩy về phía trước một cái, lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Nhưng sau lưng không còn chút tiếng động, tôi muốn chạy, hai mặt lại bị che, tay cũng bị trói, hơn nữa tôi cũng không chắc bác họ có đi theo ở sau lưng không.

Thở dốc một lát xong, tôi cố nghĩ cách tự trốn thoát, hy vọng đạo sĩ Trương sẽ đến cứu tôi.

Đợi khi bình tĩnh lại rồi, bên tai quả nhiên vang lên tiếng kêu chậm rãi mà kỳ lạ: “Long Duy … Long Duy …”

Lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hai chân tôi như mất khống chế, chậm rãi đi về phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.