Xà Đại Nhân

CHƯƠNG 1: RẮN ĐEN TRONG MƠ



Ngày tôi sinh ra, ba mẹ tôi đang dời mộ tổ ở quê, lúc chuyển quan tài thì phát hiện một con rắn lớn to bằng cái bát nhỏ, đầu có bọc đen, da rắn biến thành màu trắng, đang lột loang lổ.

Lúc đo thầy phong thủy đã nói con rắn này trên đầu có bọc, da trở nên trắng, là muốn lột xác hóa giao long.

Ba tôi muốn bắt con rắn này ngâm rượu, ai ngờ con rắn này lúc đang lột da vẫn rất dữ, cắn ba tôi một cái, ba tôi trong lúc tức giận đã đánh chết nó.

Mẹ tôi nghe ba tôi bị rắn cắn thì vội vã đưa thuốc giải độc rắn đến, đang đi trên đường núi thì bị một con rắn to bằng eo người quấn lấy chân, lập tức động thai sinh non.

Lúc sinh tôi ra, lũ rắn bò xung quanh, đầu rắn nửa ngẩng, khè khè thè lưỡi với mẹ tôi, như đang thét gào, lại giống đang cúng bái.

Thầy phong thủy dời mộ cho nhà tôi thấy thế ngay cả tiền cũng không lấy, chạy trốn, còn dọn khỏi trấn của chúng tôi.

Đêm đó mưa rơi xối xả, một tia chớp đánh xuống mộ tổ vừa mới dời của nhà tôi, con rắn lớn bị ba tôi đánh chết kia cũng biến mất.

Ba tôi hôn mê bất tỉnh liên tục ba ngày, sốt rét mê sảng, bà nội bèn đi nhờ vả mễ bà* có tiếng ở vùng.

*Mễ bà: Người thông linh, người vấn mễ, thường là những cụ bà lớn tuổi, mời linh hồn từ linh giới tới nhân giới, cho linh hồn vào người và trò chuyện với người khách,.

Sau khi vấn mễ xong, mễ bà nói vấn đề không ở trên người ba tôi, mà là trên người tôi, sau đó cho bà nội tôi một miếng ngọc hình rắn màu đen, bảo bà nội cho tôi sau khi tôi trưởng thành, rồi dùng gạo nếp trừ tà cho ba tôi.

Ba tôi tỉnh lại ngay đêm đó, nhưng trên đường về nhà, mễ bà kia lại bị rắn cắn chết, không phải trúng độc rắn, mà là bị cắn chết.

Người trong thôn đều nói là do ba tôi đánh chết con rắn muốn hóa giao long trong mộ tổ, bị nó trả thù.

Còn nói lúc tôi ra đời đã bị rắn nhớ kỹ, e rằng không may mắn.

Ba tôi không tin những điều này, nhưng mẹ tôi sinh non, ảnh hưởng đến sức khỏe, cả nhà tôi bèn dọn lên thị trấn, ba tôi vẫn buôn bán rượu rắn như trước.

Từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi thường xuyên mơ thấy rắn, đó là một con rắn lớn cả mình đen nhánh, dù tôi mơ thấy gì, con rắn kia vẫn sẽ ở trong giấc mơ của tôi.

Hoặc là nằm cuộn lại, hoặc là ngẩng đầu, hoặc là treo lơ lửng, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.

Kỳ lạ là ngày hôm sau sau khi tôi mơ thấy rắn, bên ngoài cửa nhà tôi vẫn sẽ có một con rắn nằm cuộn lại, có lúc là mấy con, có lúc là rất nhiều, đều sẽ bị ba tôi bắt ngâm rượu.

Tôi từng nói về giấc mơ này với ba mẹ, bọn họ bị tôi hỏi đến phiền, sẽ quát lên với tôi: “Long Duy , một cô bé như con mơ thấy rắn, nếu không phải gần đây may mắn thì chính là sau này sinh con trai, đều là chuyện tốt. Trẻ con đừng tin những chuyện mê tín dị đoan kia!”

Nhưng theo tôi dần lớn lên, con rắn lớn vẫn luôn ở trong mơ kia ngày càng rõ ràng, có lúc tôi tỉnh lại lúc nửa đêm cũng có thể cảm giác con rắn kia nằm bên cạnh mình.

Nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay trong chăn, dường như cũng có thể cảm nhận được lớp vảy lạnh lẽo, thô ráp.

Có lẽ vì mơ mãi giấc mơ này khiến tôi dần quen rồi, có lúc ở trong mơ, tôi còn có thể nói chuyện với con rắn đen kia mấy câu, hỏi nó rốt cuộc mày muốn làm gì, rốt cuộc mày muốn gì, vì sao vẫn luôn ở trong giấc mơ của tao,…

Nhưng rắn lớn hoàn toàn không để ý đến tôi, cứ hờ hững nhìn tôi như vậy.

Đêm sinh nhật mười tám tuổi, con rắn lớn kia không còn chỉ nhìn tôi ở phía xa nữa, mà chậm rãi bò tới.

Tôi vô thức muốn chạy trốn, nhưng ở trong mơ, có làm thế nào cũng không thể nhúc nhích, con rắn kia cũng cứ thế bò chậm đến bên cạnh tôi.

Tôi sợ đến mức đổ mồ lạnh, nhắm chặt mắt muốn ép mình tỉnh lại.

“Nghĩ gì thế? Trên trán đều là mồ hôi.” Con rắn đen kia bò đến bên cạnh tôi, chậm rãi biến thành một người đàn ông mặc áo bào màu đen.

Ngũ quan hắn vô cùng góc cạnh, đôi mắt đen sâu như biển, môi mỏng hơi mím lại.

Nhìn thấy khuôn mặt này, tôi thoáng sửng sốt.

Người đàn ông áo đen kia lại như không có xương nhoài người đến bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn tôi: “Ngày mai em bảo Long Tư Hàng mang tất cả rượu rắn ra ngoài, con rắn kia muốn đến, không thể để lại con rắn nào trong nhà em được”.

Giọng nói của hắn vừa trầm vừa vội, dường như sợ điều gì đó, còn ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Nhất định không được để lại một con rắn nào cả”.

Sau đó, hắn từ từ biến lại thành con rắn đen, trong mắt còn thoáng lộ vẻ thương cảm: “Long Duy , ta không thể ở bên ngoài bảo vệ em, tự em phải cẩn thận”.

Đợi khi rắn đen bò đi rồi, tôi lập tức tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Trong phòng rất yên tĩnh, tôi nhìn chằm chằm trần nhà, không dám quay đầu, chỉ cẩn thận di chuyển ngón tay đến chỗ con rắn đen vừa nằm trong mơ, khi chắc chắn chạm phải chăn mới thầm thở phào.

Tiếng ngáy của ba tôi không ngừng vang vọng đến từ phòng bên cạnh, người tôi đầy mồ hôi, đi xuống tầng dưới uống nước.

Nhà tôi là nhà nhỏ ba tầng tự xây trên thị trấn, tầng một để buôn bán, tầng hai để ở, tầng ba cho một gia đình bốn người làm việc trên thị trấn thuê.

Máy uống nước ở chỗ rẽ cầu thang, tôi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện trong mơ khi nãy.

Con rắn đen kia biến thành người, bảo ba tôi mang rượu rắn đi, hình như còn sợ một con rắn khác sắp đến?

Tôi thật sự thấy rất khát, cũng không bật đèn, cầm lấy cốc lấy nước uống luôn.

Máy uống nước phát ra tiếng nước chảy “òng ọc”, lúc to lúc nhỏ, trong cửa hàng như có tiếng “ào ào” vang vọng.

Dường như còn có cái gì không ngừng vỗ lên thủy tinh, tạo thành tiếng “bộp bộp”.

Tôi cầm ly nước, nghĩ đến chuyện con rắn đen kia nói trong mơ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cầm ly nước, mở đèn, chậm rãi đi đến giá rượu rắn của ba.

Cửa hàng bày hai cái kệ lớn sát tường, bên trên đều là rượu rắn, rắn đủ loại màu sắc hình dạng được ngâm trong những dược liệu khác nhau.

Ánh đèn chiếu xuyên qua rượu màu hổ phách, mấy con rắn bình thường ngâm ở dưới đấy bình như đều sống lại, thân rắn có hoa văn sặc sỡ dán lên bình thủy tinh chậm rãi bơi.

Có con thậm chí còn dùng đuôi rắn đập lên bình thủy tinh, tạo thành tiếng ào ào trong bình rượu.

Tôi sợ đến mức cầm chặt ly nước, cũng ngay lúc đó, tất cả con rắn đều xoay người trong bình thủy tinh, đầu ngẩng lên, kề sát vào bình.

Đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở tôi, nhìn chằm chằm vào tôi cách lớp thủy tinh, đuôi rắn vỗ lên bình thủy tinh theo nhịp điệu kỳ lạ.

Những đôi mắt rắn kia như lóe lên ánh sáng màu xanh lục u tối, chớp lóe khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tiếng đuôi rắn vỗ tụ lại cùng nhau, lại biến thành tiếng “khè khè”, như đang gọi tôi: “Long Duy , Long Duy ” vậy.

Tôi muốn chạy, nhưng xoay người lại, xung quanh đều là mắt rắn xanh thăm thẳm, như bốn phía đều là rượu rắn chồng chất vậy, trong mỗi cái bình thủy tinh đều có một con rắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, khè khè nói gì đó với tôi.

Trong lúc trời đất quay cuồng, dường như tôi nghe thấy một tiếng gầm khẽ, sau đó người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi.

Hắn vung tay áo che khuất đầu tôi: “Đừng nhìn!”

Mắt tôi tối sầm lại, sau đó dường như nghe thấy vô số tiếng nước chảy ào ào, rồi trước mắt sáng trở lại.

Người đàn ông áo đen vẫn đứng bên cạnh tôi như trước, người lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, ngay cả đôi môi xinh đẹp cũng không còn màu máu.

Hắn nghiêm túc nói với tôi: “Sáng mai nhất định phải đưa tất cả lũ rắn đi, không thể để lại con nào cả. Ta chỉ có thể ra ngoài một lần thôi, không thể…”

Hắn còn chưa nói hết lời thì người đã từ từ nhạt dần, sau đó thì biến mất.

Trong cửa hàng như trở nên vô cùng yên tĩnh, đám rắn trong bình rượu trên hai cái kệ như đều đã chết, thân rắn lật ngửa, bụng hướng lên trên, nổi lên trong rượu màu hổ phách.

Ngâm rượu rắn bằng rắn sống là tốt nhất, điều làm cho ba tôi đắc ý nhất là mỗi con rắn trong bình rượu của ông ấy đều còn sống.

Nhưng bây giờ, tất cả lũ rắn đều lật bụng.

Tôi bưng ly nước, nhanh chóng chạy lên lầu.

Gọi ba tôi thức dậy trong tiếng ngáy động trời của ông.

“Long Duy , ồn ào cái gì đấy? Ngày mai không cần đi học!” Ba tôi hơi tức giận, lầm bầm với tôi: “Ngày mai mẹ con mà chơi mạt chược không có tinh thần để thua, xem bà ấy có mắng con không.”

“Mấy con rắn chết hết rồi.” Tôi la to một tiếng.

Nhưng vẫn giấu chuyện con rắn đen kia: “Con xuống uống nước, nhìn thấy mấy con rắn ngâm trong rượu đều lật bụng cả rồi.”

Ba tôi lập tức tỉnh táo lại, cũng không kịp nghĩ ầm ĩ sẽ đánh thức mẹ tôi, giày cũng không mang đã vội vã đi xuống lầu, sau đó tầng dưới vang lên tiếng tức giận của ba.

Với những con rắn ngâm rượu kia, tôi vẫn còn nghĩ lại mà sợ, chỉ đứng ở chỗ rẽ nhìn ba tôi: “Tranh thủ lúc không có ai biết vứt hết đi ba?”

“Con thì biết cái gì, đây đều là tiền đấy.” Ba tôi tức tới mức cào tóc, vẫy tay với tôi: “Được rồi, con đi ngủ đi, đây là chuyện của người lớn, con đừng quan tâm.”

“Nếu để người ta biết rượu rắn ba ngâm là rắn chết thì không tốt đâu, hôm nay xử lý hết đi, đừng làm ảnh hưởng đến uy tín của mình.” Tôi nghĩ đến rắn đen, vẫn không chịu bỏ qua.

Ba tôi xem trọng cửa hàng rượu rắn này của mình nhất, hơi mất kiên nhẫn gật đầu.

Buổi trưa tôi cố ý gọi điện thoại cho mẹ từ trường học, hình như ba tôi đang ở bên cạnh lớn tiếng gọi điện thoại rao bán rượu rắn với khách hàng.

Hình như mẹ tôi đang đánh bài, mất kiên nhẫn nói: “Bán hết rồi, ba con làm ăn nhiều năm như vậy, sao có thể không bán được mấy chục bình rượu rắn chứ, còn không đủ bán cho khách quen.”

Giờ cơm tối, tôi cố ý lấy cớ quên mang sách, bắt xe về nhà xem thử.

Khi chắc chắn tất cả rượu rắn trên kệ đều biến mất, tôi cảm thấy thật khâm phục ba mình.

Sau giờ tự học buổi tối, ba đến đón tôi.

Ông ấy rất đắc ý nói với tôi: “Hôm nay ba bán phá giá, bán sạch rượu rắn, kiếm được một khoản tiền lớn. Đợi con thi đại học xong, ba mẹ dẫn con đi du lịch, thi cho tốt đấy, để ba nở mày nở mặt!”

Chắc chắn rượu rắn trong cửa hàng đã bán hết, tôi thở phào một hơi.

Có lẽ hôm nay mẹ tôi lấy được tiền, đi đánh mạt chược rồi, ba tôi đưa tôi về nhà xong lại bị gọi ra ngoài uống rượu.

Trong nhà chỉ còn một mình tôi, tôi rửa mặt xong định trở về phòng ngủ, nghĩ lại con rắn đen trong mơ, nhất định phải hỏi hắn chuyện gì đang diễn ra.

Trước khi đóng cửa, tôi dường như nghe thấy tiếng vỗ nước bộp bộp trên tầng ba, nghe rất giống tiếng đuôi rắn vỗ vào bình thủy tinh tối qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.