Phút chốc miệng runlên, Kim Chuyên và Vân Tinh liếc nhìn nhau, lại nhìn sang Nhịca, lựa chọn tiếp tục trầm mặc, dù sao từ trước tới giờ hắn đều nhátgan, không nên xuất đầu lộ diện, vẫn nên yên phận thì hơn.
Nhưng nương tử của hắn, Vân Tinh lại không nghĩ như vậy.
“Đại ca, hóa ra huynh vẫn chưa lấy vợ là do có thú vui này sao?” Vân Tinhchâm chọc cong môi lên, “Có điều, huynh là chủ nhà, chúng ta đương nhiên cũng không phản đối.”
Như vậy chính là nói chỉ cần mình có thểnuôi sống bọn họ, thì cái gì cũng không sao cả? Kim Bảo nhi cảm thấy bọn họ nghĩ như vậy vẫn tương đối tốt.
“Như thế rất tốt,đại ca có sở thích đoạn tụ, như vậy sẽ không thể sinh con, đến lúc đó,Kim gia cuối cùng sẽ là của chúng ta.” Y Đình nhẹ giọng nói bên tai KimKhoáng.
Tiểu oa nhi híp híp mắt, vẫn tiếp tục đơn thuần đưa ngón tay vào trong miệng mút, phát ra tiếng chậc chậc.
Sợ nước miếng của tiểu oa nhi lại chảy ra, Kim Bảo Nhi đành phải lôi ngóntay của hắn ra, cảm giác lành lạnh trong đũng quần vẫn kích thích nơimẫn cảm của nàng.
“Được rồi, tiểu tướng công, chúng ta đi tắmthôi, nhìn đệ cả người bẩn thỉu này, không biết đã lăn lộn trong bùn mấy vòng nữa.” Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng muốn phản ứng lại ýtưởng của mấy người kia, nàng chỉ muốn tắm rửa một chút, thuận tiện thay bộ y phục này, chuẩn bị tốt còn đi tìm tên bệnh thần kinh ở sát váchnữa.
Tắm rửa? Tiểu oa nhi vừa nghe nàng nói, lập tức vui vẻ, haitay lần mò tới vị trí trước ngực của nàng, hai chân lại càng kẹp chặtlấy eo.
“Lộ Nhi không muốn tắm.” Hắn cố ý dùng giọng nói non nớt nói nhỏ, nhưng lại có thể để cho tám lỗ tai kia nghe rõ ràng,trong đại sảnh nhất thời có âm thanh hút khí lạnh.
Lộ Nhi? Hóa ra đứa nhỏ tên là Lộ Nhi, nhặt được ở ven đường, gọi Lộ Nhi quả thật không sai.
Kim Bảo Nhi dịu dàng ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy tiểu oa nhi này vô cùng đángyêu, giọng nói mềm mại non nớt, lại càng làm cho tình mẫu tử của nàngphát huy.
“Ca ca giúp đệ tắm, nhưng đệ phải ngoan ngoãn, để tatắm xong rồi đi ngủ, không thể chạy loạn khắp nơi, có được hay không?”Nàng dùng giọng điệu dụ dỗ tiểu hài tử nói.
“Vâng, Lộ Nhi sẽ ngoan ngoãn.” Đôi mắt to ngập nước của hắn cong thành hình vầng trăng, cực kì cao hứng đồng ý.
Tốt tốt, bước đầu tiên, cùng tắm rửa, cực kỳ dễ dàng đạt tới kết quả hắn muốn.
“Tốt, chúng ta đi!” Nàng ôm lấy hắn, dưới ánh mắt soi rọi của bốnngười, nàng thoải mái bước ra đại sảnh, không biết đũng quần ẩm ướt córơi vào trong mắt bốn người kia không.
Đợi cho nàng rời đi, trong đại sảnh, một cảnh yên lặng…. Qủa thực, đại ca thích nam tử, lại còn thích luyến đồng!
Nàng đi thẳng qua hoa viên, phân phó một nha hoàn đi đun nước, nàng trựctiếp ôm thẳng tiểu oa nhi vào phòng tắm, đang định thoát y, lại thấytiểu oa nhi đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chống cằm nhìn về phíamình.
Không xong, vừa rồi dụ dỗ hắn một hồi, đầu óc bị hôn mê đáp ứng cùng tắm rửa, nếu bị nhìn thấy hai khối thịt trước ngực, có thể nào bị phát hiện thân phận nữ nhi không?
“Tỷ tỷ, có thể nhanh lênkhông, Lộ Nhi thật sự rất đói…” Hắn rũ mắt xuống, che kín vẻ tham lamtrong mắt, tỏ vẻ đáng thương chu môi làm nũng.
Hiện tại mới biết phân biệt nam nữ, muộn rồi!
“Vậy bây giờ tỷ tỷ đưa đệ đi ăn chút gì nhé?” Kim Bảo nhi vui vẻ nói, đợi nó ăn xong, mình sẽ càng tiện dỗ nó đi ngủ trước, không phải mọi người đều nói tiểu hài tử ăn no dễ ngủ sao? Nàng không hề nhận ra xưng hô của hắn lại đổi thành “Tỷ tỷ” rồi.
Lộ Nhi lắc lắc đầu, đứng dậy cởi y phục của chính mình, tốc độ nhanh tới nỗi làm nàng trợn mắt há mồm.
“Không sạch sẽ, không vệ sinh sẽ bị đau bụng, có phải tỷ tỷ ghét bỏ Lộ Nhikhông sạch sẽ, không muốn giúp Lộ Nhi tắm không?” Nói xong, hắn cúi đầu, lại ngồi xổm trên đất, bắt đầu lau nước mắt, đôi mắt to ngậpnước tội nghiệp nhìn nàng.
Bản năng làm mẹ của người nào đó lại bùng lên.
Tiểu oa nhi mới năm tuổi thì biết cái gì chứ? Nói không chừng phân biệt namnữ cũng không rõ ràng, mình làm sao có thể ngu ngốc để nó biết đây? Nàng tự giễu chính mình.
Nàng quay lưng lại, cởi bỏ giày bẩn, lộ ramột đôi bàn chân trắng như ngọc chưa bao giờ bó, chậm rãi gỡ áo xuống,cởi y phục, lộ ra một tầng vải trắng bao bọc lấy bộ ngực, cùng với vaingọc, mông tròn.
“Ực.” Lộ Nhi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chiếu sáng, không nghĩ tới mình lại có được ưu vật thượng đẳng thế này!