Giúp hắn cởi giầy xong, nàng cũng tự cọ hai chân vào nhau, hai chiếc ủng ngắn nhanh chóng rơi xuống đất.
Trải đệm ra giường, đắp chăn lên trên người cả hai, nàng nằm xuống, một tay ôm người hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng bé nhỏ.
“Ngày xưa, có một con sói xám, nó cực kì thích ăn dê con, nhưng mà dê mẹ luôn bảo vệ dê con, sói xám lớn không có cơ hội ra tay bắt dê con.Cả ngày nó vòng qua vòng lại cạnh dê con, chờ đợi cơ hội…” Nàng cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy hai mắt hắn sáng rực chăm chú nhìn mình, tựa hồ rấtnghiêm túc, trong lòng nàng lại càng thích, hôn trán của hắn một cái,tiếp tục kể chuyện, “Có một hôm, dê mẹ muốn đi sang nhà bà ngoại nên đãđể dê con ở trong nhà. Trước khi ra ngoài, dê mẹ dặn đi dặnlại…” Kì quá, sao thân nhiệt của nàng lại nóng lên như vậy?
Đột nhiên ghét nằm chăn đệm, toàn thân nàng bắt đầu đổ mồ hôi, tay vỗ về Lộ Nhi cũng ngừng lại.
Lộ Nhi ngồi dậy, lấy ra khăn lụa đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng lau lêntrán nàng, khóe mắt hắn chăm chú nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, giờ Týsắp đến rồi.
“Dặn cái gì ạ?” Giọng nói trẻ thơ bắt đầu trở nên trầm thấp, hắn hỏi.
Nàng hoàn toàn bị nhiệt khí trong người làm hoảng sợ, căn bảnkhông chú ý tới tiếng nói của hắn đã thay đổi, ngồi dậy nhận khăn lụatrong tay hắn, lau mồ hôi trên cổ.
“Lộ Nhi, lần sau tỷ tỷ kể tiếp được không?” Nàng xấu hổ ổn định lại hô hấp của mình, “Ta, đi nhà vệ sinh một chút.”
Nghĩ muốn chạy trốn? Kim Bảo Nhi, nàng trốn không thoát đâu.
Đôi mắt sâu như nước mở to, tay nhỏ ôm cổ nàng, dùng thân thể mềm mại củachính mình vuốt ve sống lưng của nàng, làm nũng: “Không được, hôm nayhứa kể chuyện xưa cho Lộ Nhi, kết quả là kéo dài tới tận bây giờ. Có phải tỷ tỷ không muốn kể chuyện xưa cho Lộ Nhi hay không?”
“Lộ Nhi ngoan, tỷ tỷ thật sự không nhịn được, đệ đừng đụng chạm ta.” Giọng của nàng đã trở nên run rẩy, dùng lực muốn tách hai cánh tay đã bấuchặt vào hông, lưng thoải mái nổi da gà. Không dám để hắn sát vào nữa,đến lúc đó chính mình sẽ thật sự trở thành sói xám lớn ăn thịt dê conmất.
Không cho đụng chạm? Khó mà làm được!
Không biết làcố tình hay vô ý, hẳn ôm choàng lên lưng nàng, hai chân gắt gao ôm lấy eo nhỏ xinh, hai tay ôm lấy người nàng, mím miệng, phát ragiọng nói nghẹn ngào.
“Tỷ tỷ cũng ghét bỏ Lộ Nhi, không muốn Lộ Nhi sao?”
Toàn thân run lên, nàng cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chỗ hai bàn tay nhỏ bé đangníu chặt, không chỉ là y phục của chính mình, mà còn là đỉnh núi nonmềm…
“Lộ Nhi, mau ngồi xuống…” Hít một ngụm khí lạnh, nàng có thể cảm giác được khát vọng mãnh liệt đang cắn nuốt ý chí của chính mình.
Còn như vậy nữa thật sự muốn nổ tung! Nàng vô cùng khinh bỉ tưtưởng tà ác và phản ứng của cơ thể của mình, nàng dường như cảm thấyđược Lộ Nhi giống như một con dê con sắp đưa lên miệng sói.
Quyết tâm sắt đá, dùng lực tách hai tay hai chân của hắn ra, xoay người kéo chăn, trùm kín người hắn.
“Tỷ tỷ…” Hắn tội nghiệp khóc thút thít, tiếng nói mềm mại lại pha chút khàn khàn, đôi mắt ngập nước rơi xuống hai giọt nước mắt nhỏ vào giữa đámtóc quăn.
Không được, thật sự nóng quá, nàng vươn tay xoa xoatrán hắn, lại bị cảm giác lành lạnh kia làm chao đảo tâm trí, nàng cúiđầu dán sát vào gò má của hắn.
“Được rồi Lộ Nhi, không khóc, tỷ tỷ ở đây.” Nàng nỉ non an ủi, lưu luyến xúc cảm mát lạnh kia.
“Tỷ tỷ ôm ôm Bảo Nhi, có được không?” Đôi mắt đen láy giảo hoạt nhấp nháy, tự tung chăn ra, vừa giơ tay nhỏ vừa nói.
Ôm hắn, có phải sẽ thoải mái hơn không?
Đôi mắt vốn trong veo phút chốc trở nên mờ mịt, nàng nằm xuốngbên người hắn, ma xui quỷ khiến vươn tay, ôm hắn vào trong lòng.
Ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Thân thể non nớt bị quấn trong chăn, lặng lẽ phát sinh biến hóa…