Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 131: Rơi xuống vực



Edit: Mẹ tớ là Thái hậu

Beta: Sunlia

Nóng, nóng quá! Khó khăn tránh thoát hỏa diễm của Phượng Hoàng, trán Bảo Nhi nhễ nhại mồ hôi, trên khuôn mặt hắt lên ánh lửa, nàng lo lắng nhíu mày, nhìn quả cầu lửa to lớn trước mặt, y phục trên người khô khốc, nhiều chỗ còn bị cháy xém, nàng chỉ sợ gần thêm bước nữa, chính mình cũng tan thành tro bụi.

Kể từ khi Phượng Hoàng biến thân, chiếc vòng tay làm từ băng làm quanh thân nàng xuất hiện nhiều khí lạnh, mặc dù không kịp xua đi hỏa diễm của Phượng Hoàng nhưng cũng làm dịu đi một chút hơi nóng. Tuy nhiên cũng không thể so được với hỏa diễm của Phượng Hoàng, giống như nước ít không cứu được lửa lớn.

“Hừ, chỉ là tiểu bảo vật, ngươi nghĩ nó sẽ cứu được ngươi ư?” Phượng Hoàng cười lạnh “xuy” một tiếng, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn chiếc vòng nhỏ bằng băng: “Tên bạch xà đó nhiều ngày dùng tiểu bảo vật này vào trộm cỏ Phượng Hoàng của ta nhưng cuối cùng vẫn thấy khó mà lui, càng không nói đến nhân loại không có đạo hạnh như ngươi, chỉ là tới để chịu chết.”

“Ta biết mình đến đây không khác gì chịu chết nhưng nếu không đến, ta đến cả một chút cơ hội cũng không có, Phượng Hoàng, ngươi đã có đôi cánh Phượng, sao phải cần cỏ Phượng Hoàng nữa? Ngươi cho ta hái, cứu Lộ Nhi một mạng được không?” Hai mắt Bảo Nhi tha thiết nhìn nó, nàng cảm thấy da mặt mình sắp bị hun đến cháy rồi.

Cứu yêu xà kia? Phượng Hoàng cao ngạo lắc đầu, một xà yêu nho nhỏ mà cũng xứng dùng cỏ Phượng Hoàng sao? Buồn cười! Cứu hắn còn không bằng lưu cho mình một đường lui, dù sao cỏ Phượng Hoàng cũng có thể khởi tử hồi sinh, lại có khả năng gia tăng hơn trăm năm pháp thuật.

“Ngươi thì biết cái gì, ngươi chỉ là một phàm nhân, cỏ Phượng Hoàng theo ta đã hơn bảy trăm năm, há nói đưa là đưa sao?” Phượng Hoàng chớp mắt, cười lớn: “Muốn lấy thì cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể chạm đền phần lá, ta sẽ đưa cho ngươi.”

Lá cây…. Mắt Bảo Nhi lòe lòe phát sáng nhìn phiến lá, nàng cắn răng gật đầu.

“Được, đấy là ngươi nói.” Nàng nói xong liền mạnh mẽ phóng tới, chân vừa nhúc nhích chính là lúc cảm nhận rõ ràng độ nóng dưới chân, làm cho nàng đau muốn ngất.

Không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, Phượng Hoàng nghi hoặc nhìn bóng dáng quật cường kia, nó chỉ tự hỏi trong chốc lát liền nhìn thấy bóng dáng lung lay của bảo Nhi bước từng bước lại gần cỏ Phượng Hoàng.

Chỉ cần bước một bước nữa là sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt, mỗi bước đi sẽ giống như đi trên bàn chông, tuy không thấy miệng vết thương nhìn bàn chân lại có thể cảm nhận tất cả giày vò.

“Rất đau? Chỉ cần ngươi lui lại hai bước, đau đớn gì sẽ không còn.” Phượng Hoàng cười nhẹ khuyên nhủ, vung cánh bay trên đầu nàng, nhìn đôi môi bị nàng cắn nát, vung cánh chậm lại một chút rồi khôi phục lại tốc độ bình thường.

Hai mắt Kim Bảo Nhi đã muốn mê mang, Phượng Hoàng thật là vì mình mà suy nghĩ sao? Không, nó khuyên chính là khuyên nàng buông tha cơ hội cứu Lộ Nhi! Chỉ cần nàng lùi bước, nàng biết bản thân mình không có đủ dũng khí bước tiếp lại lần nữa, bị liệt hỏa thiêu đốt đau đớn thật, nhưng nếu chịu đựng trong thời gian dài, nó cũng không còn có kích thích nào nữa.

Nghĩ đến điểm này, đôi mắt đàn mê mang đã trở nên kiên định.

“Ta cần cỏ Phượng Hoàng!” Nói xong, nàng cắn chặt môi dưới rồi lại gian nan bước tiếp bước từng bước, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy lá cây đang phát sáng, chỉ cần mười bước nữa, mười bước nữa thôi nàng có thể chạm đến nó rồi.

“Ngươi sẽ mất mạng một cách vô ích, cần gì phải cưỡng cầu, vật này vỗn dĩ thuộc về Phượng Hoàng tộc bọn ta, các ngươi cho dù là nhân hay là yêu, bước đến bước thứ ba đã là cực hạn.” Phượng Hoàng nhìn vòng băng trên tay nàng phát ra lãnh khí ngày càng nồng đậm, có chút kinh ngạc: “Kì lạ, xà yêu kia đến đây vòng băng này cũng không phát huy uy lực lớn đến vậy, chẳng lẽ nó cũng sợ bị liệt hỏa đốt cháy?”

Nàng bừng tỉnh khi nghe lời nó nói, vòng băng trên tay tản mát ra từng đợt khí lạnh, dần dần bao quanh toàn thân Kim Bảo Nhi.

Vết bỏng đau rát giống như bị dao nóng cắt qua dần dịu đi, nàng không khỏi thở một hơi, thân mình gầy yếu lay động ngồi xuống, ôm lấy bả vai đau đớn, chau mày, đôi môi bị cắn nát nhiễm máu đỏ tươi, giọt máu nhỏ xuống đất phát ra tiếng tanh tách, tựa như sắt nóng gặp nước.

Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn cố gắng đứng lên cho dù hỏa hoạn cắn phệ, đau thấu xương cốt.

“Vô dụng, cho dù vòng băng giúp ngươi, bản thân nó cũng không chịu được Phượng Hỏa chi diễm của ta, so với ngũ vị chân hỏa của Thái Thượng Lão quân không chút thua kém, niệm lòng tốt của ngươi, ta thả ngươi đi, thế nào?” Đây chính là nhượng bộ lớn nhất trong mấy trăm năm của nó, Phượng Hoàng thở dài.

Nó chưa bao giờ biết thì ra cũng có thời điểm bản thân nó không đành lòng, mỗi khi nhìn thấy yêu ma quỷ quái bị hảo diễm đốt cháy, nó còn có thể vừa xem vừa cười, chỉ có duy nhất mình nàng làm cho lòng thương hại của nó nổi lên.

“Ta…..cần cỏ Phượng Hoàng!” Bảo Nhi lắc đầu, nhẹ giọng nói khẽ.

Trong tâm trí của nàng, chỉ còn một ý niệm, đó là lấy được cỏ Phượng Hoàng, nếu không hái được, nàng cũng chỉ còn có thể hỏa táng ở đây.

“Ngươi!” Lần đầu tiên đụng tới người không phân biệt tốt xấu, ai cũng chỉ mong cầu xin nó tha mạng, duy chỉ có nàng cự tuyệt hảo ý của nó! Phượng Hoàng tức giận, huy động cành nhiều Phượng Hỏa chi diễm: “Được, được, ngươi muốn tìm chết, ta cần gì phải nói lời vô nghĩa với ngươi.”

Bảo Nhi chỉ cảm thấy theo tốc độ vỗ cánh của nó, cảm giá thiểu đốt trên người dịu đi lại dần nóng cháy trở lại, nàng biết khắp không gian hiện giờ mình nó khống chế.

Không được, bản thân đến đây không phải để chịu chết, cũng không phải gặp khó mà lui bước, chẳng những lãng phí sự hy sinh của bản thân, lại…..hai tay không khỏi xoa lên bụng vẫn còn bằng phẳng, trên mặt nàng vạn phần dịu dang.

“Ngươi nói chỉ cần ta có thể đụng đến phiến lá có Phượng Hoàng sẽ đồng ý để ta mang nó đi!” Nàng đột ngột ngẩng đầu, run run đứng lên.

Phượng Hoàng ngẩn ra, nguyên tưởng rẳng nàng không kiên trì được lại thấy nàng đứng lên, mắt nó lóe lên sự ngạc nhiên.

“Đúng vậy, ta đã nói qua, hiện tại còn mười bước, mà ngươi ba bước còn bước không nổi, mỗi lần tiến thêm một bước sẽ đau đớn thấu tâm can, ngươi chỉ là phàm nhân, nếu cứ cố chấp sẽ sẽ bị thiêu chết.” Nói đến đây nó liền nhìn cỏ Phượng Hoàng, đây là báu vật của nó, không thể bị cướp đi.

Lấy được sự đáp ứng của Phượng Hoàng, Bảo Nhi gian nan mỉm cười, đứa nhỏ, nương cùng con đi cứu phụ thân.

Ngay tại lúc này, thân hình lay động của Kim Bảo Nhi đột nhiên dứng thẳng lưng, mắt liếc đến cỏ Phượng Hoàng mắt liền phát sáng, nàng cắn răng, liều lĩnh đi qua, mặc kệ cho hỏa diễm thiêu đốt thân thể, nàng vẫn không có ý định lùi bước.

“Không!” Phượng hoàng trơ mắt nhìn cỏ Phượng Hoàng bị nàng nhổ từ mặt đất lên, nàng kéo theo cả rễ cây vẫn còn dính bùn đất.

Đã hái được, thân Bảo Nhi liền mềm nhũn, nàng muốn ngã xuống đất, nàng liền cảm giác phía sau có từng trận cuồng phong ập tới.

Thân hình mềm mại bay lên không trung, Phượng Hoàng nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

“Ta nói ta tặng cho ngươi, nhưng ta không nói sẽ tặng cho người sống, cỏ Phượng Hoàng là thánh vật Phượng Hoàng tộc, tuyệt không thể rơi vào tay nhân thế, ta đành phải đưa ngươi đi gặp Diêm Vương thôi.” Phượng Hoàng vỗ cánh thật mạnh, không quay đầu lại liền cứ thế bay mất.

Không nghĩ tới thế lửa càng lúc càng lớn, ngay tại lúc nàng ngã xuống, vòng băng đột phát ra lãnh khí, đem cả người nàng đẩy đi, mà nơi nàng ngã, lại chính la vực sâu vô trượng,…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.