Edit: Dờ
Cố Lễ Châu híp mắt nhìn, rít một hơi thuốc, “Vừa rồi cậu lộn nhào từ 301 đến 306 cơ mà, cái vé của tôi hơi thiệt rồi đi? Bắt nạt tôi hả?”
Bắt nạt đâu ra!?
Chung Vị Thời lại có thêm kiến thức mới về hai chữ “mặt dày”.
“Một phút trên sân khấu, mười năm công phấn đấu, nãy là luyện tập, còn đây là biểu diễn, sao có thể giống nhau được?” Chung Vị Thời nhét tiền vào túi, “Anh muốn xem hết thì phải trả thêm tiền.”
Đây đúng là lần đầu tiên Cố Lễ Châu gặp một cậu trai có tính cách thế này, hắn cười rồi lấy ví tiền ra.
Trước khi quay về thành phố B, hắn đã đi rút tiền một lần, bên trong ví là một xấp ông nội Mao mới tinh, ít cũng phải dăm ba nghìn tệ.
Con mắt của Chung Vị Thời sắp rớt ra, sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó: “Tiền không thành vấn đề, chỉ xem cậu biểu hiện ra sao thôi. Nếu tôi hài lòng, tất cả đều là của cậu.”
“……” Lời thoại này càng nghe càng gay.
Tần Ngũ gia phiên bản trẻ tuổi hả!
Chung Vị Thời không nghĩ nhiều, lập tức bước lùi về 301.
Chỉ là mấy cái lộn mèo, với cậu thì chẳng phải chuyện gì to tát, huống hồ đây là lần đầu tiên có người tình nguyện bỏ tiền ra xem cậu nhào lộn.
“Xem kỹ nhé.”
Chung Vị Thời xốc quần, bày tư thế, “Cho anh xem cái gì gọi là cuồng phong…”
Bởi vì đứng quá xa, Cố Lễ Châu không nghe rõ cuối câu là gì, hắn đứng cạnh ban công nhìn thằng nhóc vừa nãy nói “Liên quan đếch gì đến anh” giờ đây đang lộn ngược người giơ chân lên trời mà nhào lộn.
Một pha lộn mèo quá đẹp.
Ngay sau đó là liên tiếp những cú lộn hoàn mỹ, trong quá trình, hai chân thằng nhóc không hề chạm đất.
Cố Lễ Châu nghi ngờ thằng nhóc lén lắp lò xo dưới chân.
Hai chân của thằng nhóc thon dài, sức bật rất mạnh, mỗi lần bay lên mang theo tiếng gió vun vút như xé rách luồng không khí trước mặt hắn.
Cố Lễ Châu nhìn không rời mắt, bỗng nhớ đến mấy tiết mục diễn xiếc trên TV.
Thằng nhóc này chỉ hơn chứ không có kém, lộn nhào đủ mọi kiểu dáng, lộn liên tiếp không một chút lấy hơi, khiến người ta phải hoa mắt.
Đứng gần quan sát rất có hiệu quả chấn động thị giác.
Thằng nhóc lộn đến 306 vẫn không dừng lại mà tiếp tục trồng cây chuối, dùng hai tay đi ngược về.
Hai chân thoáng gập lại để giữ thăng bằng, tốc độ rất nhanh.
Đến cửa phòng 303 thì vành tai đã đỏ bừng vì ứ máu.
Thằng nhóc dường như muốn khiêu khích, quay ra nhìn hắn rồi cười.
Gió nhẹ buổi tối thoảng qua vành tai, mang theo chút cảm giác mát lạnh, cuốn bay đi những mệt mỏi và phiền não của ban ngày.
Cố Lễ Châu thấy áo phông của thằng nhóc trượt lên ngực, để lộ đường cong cơ thể, khi hít thở thì cơ bụng thoáng cứng lại một chút, có lẽ là đang dùng sức.
Cái tư thế này chẳng có gì gợi cảm, nhưng mà dáng người thực sự không tồi.
Hai mắt Chung Vị Thời nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng, khuỷu tay đã hơi run rẩy.
Cố Lễ Châu dập tắt điếu thuốc, nghiêng đầu qua, nhìn thấy cái khe hở ẩn hiện sau lưng thằng nhóc…
“Cười cái gì đấy? Ngu chết đi được.” Tào Trí Hằng dọn xong bát đũa đi ra từ phòng bếp, thấy Cố Lễ Châu đang cười ngu với điện thoại.
“Một thứ thú vị.” Cố Lễ Châu kéo ngược thanh tiến trình về đầu video.
Tào Trí Hằng thấy trên màn hình là một thằng nhóc đang trồng cây chuối đi bằng hai tay, cánh tay và hông đều căng chặt.
Là thằng nhóc ở phòng 301 kia.
Cũng không biết đã chống bao lâu, áo phông đã che xuống cả mặt, nhìn khá là tội nghiệp.
Video bỗng nhiên vang lên giọng nói khàn khàn thiếu đứng đắn của Cố Lễ Châu, “Làm tốt lắm, lại đây lấy tiền.”
—
Chung Vị Thời không ngờ trai bao lại là bạn bè của nghệ sĩ phòng 303 —— Trong thế giới quan của cậu, không ra khỏi nhà vẫn có thể kiếm tiền thì đều là người làm nghệ thuật.
Càng không ngờ là trai bao ra tay rất hào phóng.
Khoảng chừng 2000 tệ.
Một xấp toàn ông nội Mao cười hiền từ như Mona Lisa đưa tới trước mặt cậu.
“Cầm đi, tiền vé của cậu đấy, đừng bảo là tôi bắt nạt cậu.”
Chung Vị Thời xốc quần đi qua nhận, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.
Tên trai bao kia hình như nghiện thuốc lá khá nặng, mới lộn nhào vài cái mà hắn đã hút điếu thứ hai rồi.
Có điều, cùng là hút thuốc, mùi thuốc dính lên những thân phận khác nhau lại sinh ra hương vị khác nhau, cậu từng ngửi mùi thuốc lá nồng đậm sặc sụa ở quán net, cũng từng ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người những nghệ sĩ nổi tiếng.
Không biết trai bao hút thuốc lá hiệu gì, phải lại gần mới ngửi được.
Như có như không.
Thậm chí còn có mùi thơm nữa.
Chung Vị Thời nghĩ, có lẽ mũi của cậu đã tự mở màng lọc khi nhìn thấy xấp ông nội Mao.
Đối với người ăn một bữa nhịn một bữa như cậu, 2000 tệ là một khoản tiền lớn, nhưng nếu nhận thì không yên lòng. Đắn đo thật lâu, cậu chỉ rút một tờ phía trên cùng.
“100 là đủ rồi, không thì lại thành bắt nạt anh.”
Cố Lễ Châu cười không đáp, xoay người quay về 303.
Tên trai bao ấy cười lên khá là đẹp trai, cứ như minh tinh vậy. Chung Vị Thời nằm trên giường nghĩ.
Không đúng, người ta cho mày tiền vé, mày lập tức nghĩ đó là người tốt sao!
Chung Vị Thời bắt đầu tò mò trai bao làm nghề gì.
Cậu lật lịch trên điện thoại xem cái ngày đầu tiên đụng mặt trai bao, đó là ngày đi làm.
Chẳng lẽ hắn ta cũng làm nghệ thuật?
Không không không, đâu có người bình thường nào lại vung tiền lung tung như vậy?
Chung Vị Thời nhớ lại lời nói của trai bao, “Tiền không thành vấn đề, xem cậu biểu hiện ra sao. Nếu tôi hài lòng, tất cả đều là của cậu.”
Bị úng não à.
Giọng điệu và cử chỉ rất là thiếu đòn.
Chung Vị Thời nghĩ, khả năng cao là loại phú nhị đại có tiền có quyền ăn chơi trác táng…
Nhưng mà, vì sao phú nhị đại lại tới ở cái nơi chim không thèm ị này?
Đào hôn!?
“Nhật ký đào hôn của thiếu gia nhà giàu” phiên bản đời thực!?
Chung Vị Thời trở mình, thầm nhủ vẫn là nên nghĩ xem ngày mai sống thế nào thì tốt hơn.
Wifi tầng trên rất yếu, đợi mười phút, trang chủ của website cho thuê nhà mới hiện ra.
Không có tin nhắn mới.
Lúc cậu muốn tra xem có việc làm mới hay không, giao diện hiển thị không có kết nối mạng.
Chung Vị Thời một tay bưng mì tôm, một tay cầm điện thoại đi lên ngồi xổm trước ban công phòng 401 để xem tin nhắn.
[Hoàng Phủ]: Anh em thấy dùng mỹ nhân kế dụ Nhị Cẩu tới có ổn không?
[Đại Phi]: Rất ổn, tán thành!
[Vĩ ca]: Nhưng đào đâu ra mỹ nhân?
Chung Vị Thời cười, thầm chửi một câu lũ thần kinh rồi lướt lên trên xem tin cũ.
Hóa ra là tối qua bọn Cường Tử đi rình ở tiểu khu Phong Lâm, nhìn thấy một người đàn ông khả nghi trông giống Nhị Cẩu.
Nhanh như vậy đã có manh mối rồi?
Dù gì cũng rảnh rỗi, Chung Vị Thời hơi hứng thú với cái mỹ nhân kế kia.
[Vị Thời]: Mai anh mày đến đoàn phim mượn bạn bộ quần áo, mày hy sinh một chút đi.
[Đại Phi]: Không được không được, em không làm được đâu… Em nào đã giả gái bao giờ……
[Hoàng Phủ]: Đại Phi! Mày quên anh đã nói gì với mày rồi à? Trong từ điển của đàn ông không có hai chữ không được!
Lần đầu tiên Đại Phi thông minh đột xuất: Vậy anh giả gái đi?
[Hoàng Phủ]: Ngoại hình của anh mày không cho phép, nếu không anh mày sợ gì mà không làm.
[Vị Thời]: Đại Phi, chẳng lẽ mày không muốn trải nghiệm cảm giác mặc váy à?