Edit: Dờ
“Đệt, có thật mới đau chứ.” Chung Vị Thời vui mừng chồm qua, chọc vào cái hình đại diện đó.
Mái tóc bồng bềnh mềm mại khẽ chạm vào má người nào đó.
Hơi nhột.
Cố Lễ Châu sờ má, chìa điện thoại ra.
Từ xa nhìn lại, đầu của hai người đang chụm lại một chỗ.
Ở cuối một chiếc video quay lúc trời chập tối, có thể nhìn ra bối cảnh là một trung tâm thương mại rất lớn, có đủ loại đèn đóm màu sắc nhấp nháy.
Chung Vị Thời chỉnh lớn âm lượng.
Điện thoại của cậu là sản phẩm có kiểu dáng kinh điển — hiện giờ đã ngừng sản xuất.
Cái gì cũng nát, chỉ có loa ngoài là đỉnh.
Một khúc nhạc sôi động trộn lẫn âm thanh rè rè của điện thoại vang vọng khắp cầu thang.
“Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,
Con tim khổ đau đã héo mòn,
…….
Chôn đi bao nhiêu những ước mong
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời,
Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi…”
Ở giữa còn có một đoạn rap ồn ào nghe không rõ, Chung Vị Thời cố lắm mới nghe ra mấy câu.
“Tình yêu ơi tình yêu ta muốn hỏi,
Rốt cuộc mày là thứ gì!”
Lúc Chung Vị Thời nâng mắt lên, phát hiện ra tên trai bao kia đang cười.
Ống kính quay đến ngực của một người phụ nữ, sau đó quay dần xuống thân thể lồi lõm của cô nàng.
“Đậu xanh thằng biến thái này quay cái gì vậy.” Chung Vị Thời run tay, suýt nữa trượt tay like video, “Sao mẹ anh lại nhìn trúng một gã như thế này?”
Giọng Cố Lễ Châu lạnh tanh, “Không biết.”
Chung Vị Thời tiếp tục lướt xem video.
Còn lại cơ bản toàn là ảnh chụp ở quảng trường, mục đích rất rõ ràng, những người phụ nữ diện mạo đẹp, thân hình đẹp và nhảy giỏi.
Chung Vị Thời lướt tới video của Lý Ngọc Cần, bà giống như hạc trong bầy gà giữa quảng trường, vui vẻ nhảy nhót xoay tròn.
“Đùa chứ mẹ anh nhảy đẹp phết.” Cậu muốn like bằng hai tay luôn rồi.
Cố Lễ Châu trả điện thoại cho cậu, “Địa điểm quay chụp không cùng một nơi, nhưng chúng ta có thể dùng “suy luận chu vi giả định” để đoán ra nơi hiện tại gã đang ở.”
“Suy luận cái gì cơ?” Chung Vị Thời hoàn toàn mờ mịt.
Cố Lễ Châu lời ít ý nhiều giải thích, “Đánh dấu trên bản đồ tất cả quảng trường xuất hiện trong video, tìm hai nơi xa nhất nối lại với nhau làm đường kính rồi vẽ một vòng tròn. Nếu không có gì bất ngờ thì phạm vi hoạt động của Nhị Cẩu chính là ở trong vòng tròn đó.”
“Sao anh dám khẳng định chứ?” Chung Vị Thời càng thêm nghi ngờ.
“Nếu là cậu, buổi tối muốn ra quảng trường nhảy múa thì cậu sẽ tới chỗ nào?” Cố Lễ Châu hỏi.
“Tôi không múa quảng trường.” Chung Vị Thời lắc đầu.
“Giả sử cậu múa.”Cố Lễ Châu nói.
“Vậy sao không giả sử anh múa?” Chung Vị Thời gân cổ lên.
Cố Lễ Châu thản nhiên đáp: “Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ tới chỗ gần nhà, đến nơi mà có thể đi bộ hoặc là chạy xe điện qua, bởi như vậy thì tiện hơn.”
“Anh làm trinh sát đấy à?”
Cố Lễ Châu nhún vai, “Kiến thức thông thường thôi mà.”
Tuy rằng hắn làm màu rất ngứa đòn, nhưng Chung Vị Thời vẫn cảm thấy suy luận này rất hợp lý, vì thế liền chia sẻ manh mối cho bọn Cường Tử.
[Hoàng Phủ]: Đậu má, ngon vậy đại ca, thế này mà anh cũng tìm được! Em đi follow gã cái đã.
[Vĩ ca]: Tao thấy cái suy luận chu vi này rất có lý.
[Đại Phi]: Thiên tài!
Chung Vị Thời thoáng thấy Cố Lễ Châu vẫn nhìn vào màn hình của cậu, miệng còn hơi mỉm cười, cậu trả lời tin nhắn: Đừng vội khen, còn chưa chắc tìm được mà.
Cố Lễ Châu không nhìn nữa, tiếp tục nói: “Trừ nơi ở thì còn có thể suy ra địa điểm tiếp theo của gã, các cậu nên để ý những quảng trường gần đây.”
Chung Vị Thời “Ờ” một tiếng rồi xoay người đi về nhà. Tới khi cậu thu quần áo đóng cửa nẻo, ngồi vào bàn học nhỏ trả lời tin nhắn mới sực nhớ ra, điện thoại của mình vẫn còn kết nối với điểm truy cập mạng di động của người ta.
Mấu chốt là điểm truy cập vẫn chưa bị ngắt.
Chung Vị Thời ngẩng đầu lên, người đàn ông kia đang đứng sau chiếc cửa sổ thủy tinh nửa đóng mà nhìn cậu.
Đúng lúc có gió thổi qua, rèm cửa bị thổi tung lên, khuôn mặt ẩn hiện kia khiến Chung Vị Thời sợ hết hồn.
Chung Vị Thời đẩy cửa sổ, thò đầu ra ngoài, “Anh đứng đây làm gì thế? Dọa tôi nhồi máu cơ tim.”
“Cậu sống ở đây à?” Cố Lễ Châu hỏi.
“Đúng thế, làm sao?” Chung Vị Thời không hiểu sao người này lại tò mò đến vậy.
“Một mình?”
Chung Vị Thời phát hiện ra hắn luôn đánh giá căn nhà, cậu cảnh giác trả lời, “Còn một người bạn nữa.”
“Ồ.” Cố Lễ Châu khoanh tay nhìn cậu, “Bình thường cậu làm công việc gì?”
“Diễn viên tạm thời.” Chung Vị Thời không ngờ có ngày mình sẽ nói chuyện với một người đàn ông qua khung cửa sổ, cậu sợ hãi bổ sung một câu, “Bạn tôi lấn sân đi đòi nợ nên bọn tôi phải hỗ trợ nhau thôi.”
Cố Lễ Châu hơi đăm chiêu, gật đầu nói, “Là lần đầu tiên?”
Thái độ cứng nhắc, giọng điệu nghi ngờ, Chung Vị Thời nghe cứ có cảm giác đang bị cảnh sát hỏi cung sau khi thực hiện hành vi mua dâm.
“Rốt cuộc anh làm gì vậy?” Chung Vị Thời hỏi vặn.
Cố Lễ Châu: “Chủ thuê của cậu.”