Edit: Dờ
Không khí trên quảng trường vẫn rất náo nhiệt.
Cố Lễ Châu bị Chung Vị Thời ôm từ đằng sau rồi kéo xềnh xệch qua, người đi đường đều nhìn họ. Hắn đứng gần sát bồn hoa bên cạnh, cố gắng kéo dài khoảng cách với chiếc xe ba bánh, một tay che mặt, miêu tả hoàn hảo hiệu ứng “tôi không hề quen biết bọn họ”.
Bọn Cường Tử đứng bàn luận sôi nổi làm thế nào để bán được nhanh và nhiều hoa nhất có thể, bốn cái đầu chụm lại, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để Cố Lễ Châu nghe thấy.
Cường Tử: “Tao thấy cứ tìm miếng vải trắng to là tốt nhất, viết một cái văn án lên đó là “vợ đã chết để lại một mình tôi, trong nhà có con nhỏ bị bệnh nan y, cần một khoản phí chữa bệnh, chỉ đành bán hoa giúp cửa hàng để kiếm tiền”, sau đó quỳ xuống đất, càng tội nghiệp càng tốt. Phải xây dựng hình tượng người đàn ông tốt nhưng vận mệnh lại rất hà khắc với đàn ông tốt chúng ta.”
Đại Phi: “Oa, Cường Tử anh sáng tạo quá.”
Cố Lễ Châu: “…………” Đây chính là nguyên nhân hắn không dám tới gần, hắn biết sự tình sẽ vượt quá sức tưởng tượng của hắn mà!
Muốn về nhà xem phim kinh dị một mình quá!
A Vĩ kích động vỗ đùi: “Cường Tử mày thật là giỏi! Thế ai quỳ?”
Cường Tử: “Chậc, em không được, dáng người em quá man, không đủ hèn mọn, nếu không Vĩ ca anh quỳ đi, nhìn mặt anh là người ta đã thấy số phận tàn khốc rồi.”
A Vĩ: “……”
Đại Phi: “Em nghĩ nếu đẹp trai sẽ hút khách hơn, em với Vị Thời ca cùng quỳ là được rồi, em có thể đóng vai em trai họ từ quê lên, cùng đi ăn xin vì đứa nhỏ.”
Cường Tử bật ngón cái, “Tin tưởng diễn xuất của mày và Thời ca đó.”
Hiếm lắm Chung Vị Thời mới giữ được tỉnh táo khi được người khác khen, “Chúng mày quên sếp Lý ở đồn cảnh sát đã nói gì rồi à? Kiên quyết không làm chuyện xấu.”
“Ăn xin sao lại là chuyện xấu? Không giết người không phóng hỏa, cũng không nguy hại xã hội, huống hồ chúng ta đâu phải ăn xin bình thường, ăn xin còn tặng hoa, trao đổi đồng giá mà.” Cường Tử nhướn mày.
“Nói chung là lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi cho bản thân là không tốt! Anh mày không làm!” Giọng nói của Chung Vị Thời tràn đầy kiên định và chất phác.
Cố Lễ Châu vui vẻ nhếch môi cười.
Tuy Chung Vị Thời không phải là người lớn tuổi nhất trong hội anh em cây khế này, nhưng khí thế của cậu luôn đúng kiểu “tôi là anh đại”, cậu không làm, ba người còn lại đương nhiên cũng vứt bỏ kế hoạch ăn xin.
“Chủ yếu là phải hấp dẫn ánh mắt của mọi người.” Chung Vị Thời là một diễn viên có kinh nghiệm phong phú, cậu phân tích: “Như này đi, Cường Tử, mày xem xem có thể kêu mấy thằng hồ bằng cẩu hữu của mày ra không.”
Cường Tử: “Hồ bằng cẩu hữu của em đều ở đây rồi mà!”
Cố Lễ Châu cười rũ rượi, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điều gì đó, lập tức im bặt.
Muốn về nhà quá!
Chung Vị Thời nhăn nhó: “Không phải bọn này, mấy thằng bạn trong nhóm chat của mày ấy, chút nữa chúng ta phải tạo dựng bầu không khí “Oa, hoa mà bọn họ bán vừa rẻ vừa đẹp, không mua chỉ có thiệt”.”
“Cụ thể tạo dựng như thế nào?” A Vĩ vẫn chưa hiểu.
Cường Tử đã ngộ ra, “Anh ngốc à! Gọi nhiều người tới đó!” Vừa dứt lời đã mở Wechat ra.
Rất nhanh, có người trả lời là đang ra cửa chạy đến.
Cố Lễ Châu là người không thích làm phiền người khác, cho nên loại cảm giác nhất hô bá ứng này khiến hắn thấy hơi cảm động.
Đây là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa cùng chung hoạn nạn kiểu gì đây!
Những người bạn thích tụ tập của Cường Tử dần chạy về quảng trường, dựa theo sắp xếp trước đó, mười người sẽ đứng vây quanh xe ba bánh vờ vịt chọn lựa.
Không ngoài dự đoán, dần dần có những người khác chen vào xem thử.
“Hoa này bán thế nào đấy?”
Lần đầu tiên trong đời A Vĩ buôn bán giữa chốn đông người thế này, phấn khích đến độ nói năng lộn xộn: “8 8 8, 8 tệ một bông!”
“Cắt cổ thế?” Thanh niên xoay người bỏ đi.
“Này này này,” A Vĩ hạ giá mất hết liêm sỉ, “6 tệ một bông! 6 tệ một bông!”
“Tôi chỉ có 3 tệ.” Cậu thanh niên dốc ba đồng xu ra từ trong túi.
“Trả bằng Wechat hay Alipay cũng được.” Cường Tử vội vàng nói.
Thanh niên trợn mắt, “Có bán không? Không bán thì dẹp cmnđ!”
Hê! ―――
Thằng này đúng là không biết trời cao đất dày, Cường Tử xắn tay áo lộ ra hình xăm 3D đầy quyến rũ, hùng hổ nói: “Thái độ gì đấy thằng kia? Có gan mày nói lại lần nữa coi?”
Thanh niên kia rõ ràng đã bị dọa sợ, sửng sốt mấy giây mới ngập ngừng nói: “Tôi chỉ có 3 tệ, không mang di động.”
Cường Tử rút một bông hồng đưa cho người nọ, “Phải tôn người người lao động biết không?”
“Biết, biết rồi.” Thanh niên nhận lấy bông hồng rồi chạy biến.
A Vĩ cầm số tiền đầu tiên, đầu ngón tay run rẩy, vui quá hóa khóc, “Chút nữa mời mọi người đi ăn đêm!”
Cố Lễ Châu hắt một xô nước lạnh, “Mới 3 tệ, không đủ mời uống nước lọc.”
Mọi người: “Xùy!”
Sau đó, liên tiếp có người đến hỏi mua, có mấy cậu trai mua hoa hồng cho bạn gái, cũng có nữ sinh mua hoa tặng nam sinh, còn có nữ tặng nữ, thậm chí có nam mua tặng nam……….
Cố Lễ Châu chợt nghĩ ra gì đó, rút một bông hồng tươi nhất đưa lên mũi ngửi, học theo A Vĩ, cẩn thận đóng gói thắt nơ bướm.
“Làm gì đấy! Đừng có nghịch linh tinh, còn để bán lấy tiền chứ! Gãy thì làm sao đây?” Chung Vị Thời giật lại cắm về xe, “Anh phụ trách thu tiền là được rồi.”
Chú già có ý đồ chơi trò lãng mạn: “………..”
Tiền trong Wechat và Alipay không ngừng tăng, mọi người đều vui như được mùa.
Đại Phi có việc đột xuất phải về nhà, Cường Tử đưa cậu đến trạm tàu, sau khi trở về thì tiếp tục hô hào chào bán.
“Ông chủ vườn hoa trốn nợ, hoa hồng bán phá giá đặc biệt đây………Lễ tình nhân, những người yêu nhau nên tạo cho nhau một bất ngờ, không có người yêu thì tự tặng mình một bất ngờ………Giá cả phải chăng!”
“Giá cả phải chăng!” Chung Vị Thời phụ họa.
Có mấy thằng nhóc học sinh tay cầm gà xiên đi ngang qua, mùi hương tràn ngập không khí.
Cố Lễ Châu thoáng nhìn bạn nhỏ nuốt nước miếng với mấy miếng gà xiên.
“Muốn ăn không? Tôi đi mua cho cậu.”
“Muốn!” Chung Vị Thời cười toét đến mang tai, gật đầu thật mạnh.
Cố Lễ Châu mua cho mỗi người một phần, Chung Vị Thời ngồi ăn trên xe ba bánh.
“Muốn uống không?” Cố Lễ Châu đưa lon coca cho cậu.
Chung Vị Thời lấy tay bật nắp, vừa nhai vừa nói: “Chỉ có anh hiểu tôi.” Nói xong còn đưa xiên que của mình đến bên miệng hắn, “Anh ăn không?”
Cố Lễ Châu hớn hở há miệng.
Quả nhiên dùng đồ ăn dỗ bạn nhỏ là đúng bài nhất.
Đúng lúc này, có mấy người đi ra từ tiệm cơm đối diện.
Chung Vị Thời chạm mắt với một cô gái trong số đó, cô gái kia nhìn xe hoa hồi lâu, cậu đoán cô sẽ đi qua đây rất nhanh thôi.
Đáng tiếc là không.
Cậu hơi thất vọng.
Cô gái đi ra chỗ một chiếc SUV trắng, sau khi mở cửa tiễn bạn lên xe thì quay lại.
Chung Vị Thời lập tức tươi cười đón khách, “Chị mua hoa ạ?”
“Hoa này bán sao?” Cô gái kia hỏi.
“Màu đỏ 6 tệ một bông.”
Mấy người bạn của cô gái cũng cùng nhau tới, “Quân Quân, cậu định mua hoa à?”
Đám người này có già có trẻ, có nam có nữ, người phụ nữ lớn tuổi nhất thoạt nhìn gần 40, cô gái đứng đối diện cậu thì khoảng 25-26 tuổi.
Chung Vị Thời đoán là nhân viên văn phòng tan làm đi liên hoan, vội nói: “Mua nhiều sẽ được giảm giá, hoa này cắm trong nước có thể giữ được một tuần.”
“Vậy gói cho tôi một bó đi.” Cô gái tên là Quân Quân nói.
“Bao nhiêu bông?” A Vĩ hỏi.
Cô gái ngẫm nghĩ: “Tôi cắm bình hoa, không cần nhiều lắm, tầm hai mươi bông là được rồi.”
A Vĩ thấy cô gái xinh đẹp thì không nhịn được muốn nói chuyện phiếm: “Cô đẹp thế này mà không ai tặng hoa cho à?”
“Không ai theo đuổi.” Cô gái quay lại hỏi, “Mấy cậu có mua không? Tôi mua luôn cho nhé, bày trong nhà đẹp lắm.”
Cô gái đó cũng khá dí dỏm, còn có thể biểu diễn ảo thuật, biến mất đóa hoa ngay trước mặt mọi người.
Chung Vị Thời kinh ngạc nói: “Giỏi quá, làm thế nào vậy?”
“Muốn biết sao?” Cô gái nhướn mi, “Cậu thêm bạn bè Wechat, tôi nói cho.”
“Ồ~~~~” Đám người xung quanh trầm trồ.
Cố Lễ Châu khoanh tay thờ ơ đứng bên cạnh, hắn khá bội phục sự dũng cảm của cô gái này, đồng thời cũng đoán được Chung Vị Thời sẽ không để người ta phải khó xử trước mặt bao nhiêu người.
Quả nhiên, sau khi nhận tiền, bạn nhỏ lấy điện thoại trong túi áo ra.
Cô gái kia còn chưa kịp mở Wechat ra thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói: “Tụ tập chỗ này làm gì đấy? Ai cho phép các người buôn bán ở đây?”
―― Là ba tên thành quản đi tuần tra.
A Vĩ sợ mất hồn, “Ở đây không được buôn bán ạ? Ngại quá, chúng tôi thu dọn bây giờ đây.”
Một gã đầu đinh vít tay lái, “Để xe ba bánh lại, ngày mai đến đại đội lĩnh về.”
Trên xe còn hơn ngàn bông chưa bán, nếu bỏ lại sẽ bị người nhà chém chết, A Vĩ quỳ rạp xuống đất, kỹ năng diễn xuất đột nhiên login: “Đại ca đại ca, nhà bọn em trên có người già dưới có trẻ nhỏ, tất cả đều sống dựa vào chỗ hoa này, năm nay có một công ty tổ chức tiệc cưới nhận thầu vườn hoa của bọn em bị đóng cửa, mười mấy mẫu ruộng hoa không bán được, bọn em cùng đường rồi………Cầu xin các anh bỏ qua cho bọn em lần này ạ.”
Cố Lễ Châu nấp sau người Chung Vị Thời cười thắt ruột.
Vì sao trên thế giới này lại có sự tồn tại dở hơi thế này?
Trong số đó, một tên thành quản có lẽ nhậm chức chưa bao lâu, tuổi rất nhỏ, tràn ngập thông cảm nói: “Hay là tôi mua đỡ anh mấy bông đi, giá cả thế nào?”
Tên cạo đầu đinh lập tức diễu võ giương oai trừng mắt nhìn thành quản nhỏ tuổi, cậu ta đành lui về, tên thành quả còn lại thì liên tục chụp ảnh lấy bằng chứng.
Cố Lễ Châu vội lấy khăn quàng cổ phủ lên đầu Chung Vị Thời, che khuất mặt cậu.
“Đây là gây rối trật tự xã hội, Các người xem tụ tập thành đống ở đây làm gì? Mau dọn dẹp vào nhanh lên! Biết nơi này không cho phép bày hàng quán không hả?”
A Vĩ đứng dậy liên tục gật đầu, thành quản vấn kiên quyết giữ lại xe hoa, “Ngày mai đến đại đội giao tiền phạt rồi lĩnh về!”
Cường Tử xắn tay áo, “Vì sao? Đường này do ông mở à? Sao mấy bác gái được múa quảng trường mà bọn tôi không được bán hoa?”
“Quy định là quy định!” Tên cạo đầu đinh không nhiều lời, ấn bộ đàm nói: “Quảng trường nam Trung Việt, phái mấy chiếc xe qua đây kéo một chiếc ba bánh.”
“ĐM!” Cường Tử ném hoa hồng trong tay, khiêu khích nói: “Ông mày bán hoa liên quan gì đến chúng mày? Tao lại sợ chúng mày quá cơ!”
Chung Vị Thời thấy tình hình không ổn, lập tức giữ chặt lấy Cường Tử, đáng tiếc là đã muộn.
Cường Tử vung một đấm ra như dời non lấp biển, đầu đinh bị đấm ngã vào xe ba bánh, vất vả lắm mới đứng lên được, chưa kịp nói gì thì lại bị Cường Tử đẩy ngực thật mạnh.
“Đcm nhà mày, tao đã nể mặt mày rồi đấy!” Đầu đinh quát lên.
Nhìn tướng mạo tên đầu đinh đã biết không phải hạng người tốt lành, xô đi đẩy lại, chiến sự rất căng thẳng.
Quần chúng đứng xem xung quanh đã lui ra một khoảng cách an toàn.
Cường Tử và đầu đinh vần qua vần lại, sức lực ngang nhau.
Chung Vị Thời thấy thế thì vội vàng giục A Vĩ đang đứng ngây người, “Chạy mau lên còn nhìn cái mông gì nữa!”
Cố Lễ Châu hỗ trợ đẩy đám đông ra, A Vĩ lập tức ngộ ra ý định của Cường Tử, hai chân chuồn vội.
“Này! ――Không được chạy!” Thành quản thổi còi, “Dừng lại!”
A Vĩ mặc kệ, hai chân như gắn động cơ, lướt đi như bay rẽ vào một ngõ tắt.
Thành quản cưỡi xe điện đuổi theo A Vĩ.
A Vĩ vừa đi, Chung Vị Thời lập tức quay lại ngăn cản Cường Tử và đầu đinh, cậu không muốn lên đồn gặp sếp Lý nữa.
Đầu đinh rất vạm vỡ, Cường Tử rõ ràng đang dần yếu thế, mặt đã ăn một đấm, hai mắt đỏ quạch đá gã đầu đinh, Cố Lễ Châu ôm lấy Cường Tử từ phía sau, liều mạng kéo sáng một bên, “Cậu đừng có gây chuyện nữa!”
Đầu đinh nhân cơ hội đấm Cường Tử thêm một phát.
Cú đấm đó vừa vặn thụi vào bụng Cường Tử, Cố Lễ Châu đứng gần, nghe thấy tiếng kêu đau đớn.
“Đệch.” Chung Vị Thời vốn dĩ không định dính vào, đỡ rách việc, nhưng thấy Cường Tử bị đấm thì không nhịn được nữa.
Tất cả mọi người đều hiểu Cường Tử đang cố tình dẫn dắt sự chú ý nên mới khiêu khích thành quản, không thực sự động thủ đánh người, mà tên thành quản kia thì đấm đòn nào cũng là chí mạng.
Cường Tử đau quặn cả ruột gan, thân thể cao lớn gập đôi, ngồi xổm xuống đất.
Chung Vị Thời kéo cổ áo đầu đinh, ăn miếng trả miếng đấm vào bụng gã, đúng lúc ấy, một tên thành quản khác cầm chiếc mũ bảo hiểm định nện vào người Chung Vị Thời từ phía sau.
Tất cả đều xảy ra trong tích tắc.
Lúc ấy Cố Lễ Châu đứng đối diện Chung Vị Thời, hắn thấy bả vai Chung Vị Thời run lên, hai mắt nhắm tịt lại rồi mở lớn ra, đó là phản ứng sinh lý khi cơ thể chịu đau đớn dữ dội.
Tiếng thét chói tai của quần chúng đứng xem bỗng cao lên rất nhiều, có mấy người đàn ông xong ra can Cường Tử và đầu đinh.
Cố Lễ Châu vốn dĩ còn đang nghĩ cách xử lý êm chuyện này, có thể trốn thì cứ trốn, không trốn được nữa thì xin lỗi, mà khi hắn thấy tên thành quản kia lại giơ mũ bảo hiểm định đập vào sườn mặt Chung Vị Thời, hắn hoàn toàn mất lý trí.
Trong khoảnh khắc, đầu óc hắn trống rỗng, thân thể hoàn toàn đi trước não, xông lên cản lại.
Lúc ấy Cố Lễ Châu chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Mặt của Chung Vị Thời nhất định không được bị thương.
Mũ bảo hiểm rơi xuống đất, mặt kính vỡ vụn.
Chung Vị Thời quay lại, thấy một khuôn mặt rất gần mình.
Khi tất cả mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Cường Tử cởi áo, thắt cổ tên thành quản từ phía sau rồi kéo mạnh đi, miệng hùng hổ nói: “Đụng đến huynh đệ tao, mày chán sống rồi à?”
Ngay khi tình hình chiến đấu phát triển theo hướng không tưởng tượng nổi, một chiếc SUV trắng thình lình vọt tới trước mặt bọn họ, người lái xe thò đầu ra, “Đi lên!”
Là cô gái vừa mua hoa kia.
“Nhanh lên!”
Chung Vị Thời vọt lên xe, phía sau là tiếng gầm thét xé gan xé phổi của tên thành quản, đại khái là chúng mày hãy đợi đấy linh tinh gì đó.
Khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như mình chính là lão đại xã hội đen buôn lậu ma túy bị cảnh sát vây bắt rồi được đàn em cứu chạy trối chết trong phim cảnh sát hình sự.
Ngầu!
Cho đến khi nhận ra Cố Lễ Châu lên xe không đóng cửa, cậu mới vội vàng chồm qua kéo cửa.
“Anh có sao không? Còn cử động được chứ?”
Cố Lễ Châu chắn đòn cho cậu nên bị thương cánh tay, dưới ánh đèn đường lờ mờ, có thể thấy tay trái hắn bắt đầu sưng vù lên.
Sờ lên đau đớn ê ẩm, còn có cảm giác nhức nhối.
“Phiền chị mở đèn được không ạ? Cảm ơn.” Chung Vị Thời nói.
Đèn sáng lên, Chung Vị Thời mới phát hiện ra sắc mặt Cố Lễ Châu đã tái nhợt, chóp mũi rịn mồ hôi.
“Đau lắm sao? Đến bệnh viện chụp xương đi.” Cậu sốt ruột nói.
Cố Lễ Châu không nói gì, Cường Tử ngồi ghế phụ lái, quay ra hỏi cô gái kia: “Phiền chị đưa bọn tôi đến bệnh viện được không? Tôi gửi tiền xe.”
“Không cần, tôi cũng định vậy mà.” Cô gái đạp chân ga.
Cố Lễ Châu và Cường Tử cùng vào cấp cứu, một người chụp tay một người chụp xương sườn. Chung Vị Thời ngồi đợi trên ghế dài ở đại sảnh, người ngợm rệu rã, cậu thở dài một hơi. Quãng đường từ quảng trường đến bệnh viện, tim cậu không thể đập chậm lại.
Cường Tử ngồi xe vẫn còn tán gẫu được với cô gái kia, có lẽ là không sao. Cậu lo Cố Lễ Châu bị gãy xương tay.
Không ngờ đi bán hoa thôi cũng xảy ra ẩu đả với thành quản, cuộc sống đúng là đầy cạm bẫy.
Đầu lại hiện lên khuôn mặt gần trong gang tấc ấy.
Cậu sờ sợi dây đỏ trên cổ tay, vừa rồi kiểm tra vết thương, cậu thấy Cố Lễ Châu vẫn còn đeo nó.
Lần nào cũng xả thân cứu cậu, rất khó để Chung Vị Thời không quan tâm đến cảm xúc của mình.
Sắc trời đã tối mịt, Chung Vị Thời lấy di động ra, thấy tin nhắn mới trong nhóm, A Vĩ nói thành quản kia tạm tha một lần, thả cậu ta về nhà.
Phí bao nhiêu công sức, tiền không kiếm được bao nhiêu, còn hại Cố Lễ Châu bị thương, A Vĩ rất áy náy, phát hai cái lì xì trong nhóm xem như tiền thuốc men.
Chung Vị Thời nhận lấy một cái, gửi cho Cố Lễ Châu.
“Cậu không cần đi chụp hả?” Cô gái đưa chai nước khoáng cho Chung Vị Thời.
“Cảm ơn.” Chung Vị Thời hoạt động tay chân, “Tôi da dày, không sao cả.”
Cô gái mỉm cười, “Tôi là Tạ Quân.”
Chung Vị Thời bắt tay cô gái, “Tôi là Chung Vị Thời, Vị trong vị lai (tương lai), Thời trong thời gian.”
“Vị Thời, tên đặc biệt quá.” Tạ Quân ngồi xuống cạnh cậu, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Còn đang đi học hả?”
“Không, tôi làm ở đoàn kịch nói Nam Hồ, năm nay 22 tuổi, sang năm là 23.”
“Nhỏ như vậy?” Tạ Quân lấy danh thiếp từ trong túi ra, “Tôi thuộc công ty quản lý điện ảnh và truyền hình Thiên Hồng.”
Chung Vị Thời nhận lấy danh thiếp, thấy chức vị là phó tổng giám đốc, mắt tý thì lọt tròng, tuổi của Tạ Quân không nhỏ như vẻ bề ngoài.
Tạ Quân đi thẳng vào vấn đề, “Gần đây bọn tôi đang lên kế hoạch quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, “Bí mật của thời gian năm xưa”, không biết cậu đã nghe bao giờ chưa?”
Chung Vị Thời đoán ra mục đích của đối phương khi đưa danh thiếp cho mình, nhưng cậu vẫn lắc đầu: “Ngại quá, tôi rất ít khi xem phim thanh xuân vườn trường.”
“Không sao.” Tạ Quân cười, “Chẳng giấu gì cậu, vừa rồi lúc tôi nhìn thấy cậu ở quảng trường thì đã thấy cậu rất phù hợp với hình tượng nam chính trong mắt tôi, khi cười lên rất có tinh thần cũng rất cuốn hút, không biết cậu có hứng thú đóng phim không?”
Cố Lễ Châu đi ra khỏi phòng chụp CT, vừa lúc thấy Chung Vị Thời gió xuân đầy mặt thêm bạn bè Wechat với cô gái kia, tức mà không có chỗ xả.
“Cậu làm gì thế!?”
Giọng nói đột ngột phía sau khiến tay Chung Vị Thời run lên, quay đầu lại nói: “Dọa tôi hết hồn, anh chụp xong chưa?”
“Rồi, chút nữa mới lấy được phim.”
Cố Lễ Châu ngồi vào giữa hai người, liếc mắt nhìn màn hình di động của Chung Vị Thời, đã thêm bạn bè thành công.
Hắn thầm nghĩ, cô ả này đúng là bám riết không tha, không ngờ mục đích đưa họ tới viện lại là thêm bạn bè với Chung Vị Thời, biết vậy còn không bằng báo cảnh sát cho xong.
Tạ Quân đứng dậy: “Cũng muộn rồi, tôi về trước đây, bye bye.”
Cố Lễ Châu nhướn mày quay đầu ra, thấy Chung Vị Thời cười đến tận mang tai, gật đầu nói: “Bye bye.”
……
Mới đi vào chụp cái xương mà nhóc con đã chạy theo người khác.
Nội tâm chú già đủ chua cay mặn ngọt đắng, một từ đơn tiếng Anh bất lịch sự lướt qua trong đầu.
Nhiệt độ cả sảnh chờ khám bệnh như tụt xuống 20 độ.
Chung Vị Thời vẫn hồn nhiên không nhận ra, quay đầu thấy tay hắn đã được băng bó thì hỏi: “Tay anh không sao chứ? Còn đau không?”
“Hơ.” Cố Lễ Châu cười lạnh, “Cậu quan tâm à?”