Wrong Impression

Chương 42: Bí mật trong bản ghi nhớ của chú già



Edit: Dờ

Gần nửa năm không gặp nhau khiến thời khắc gặp lại càng thêm động lòng, từ giây phút nhận được cuộc gọi kia, tim Chung Vị Thời đã bắt đầu đập thình thịch, đến sân bay thì gần như tim đã nhảy ra khỏi họng.

Cậu ngồi cạnh bồn hoa hít mấy hơi thật sâu, thấy hai chấm tròn trên định vị Wechat càng ngày càng gần.

A a a, tim vẫn đang đập dữ quá……….

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!

Cậu căng thẳng đi vòng vòng tại chỗ.

Nhân viên an ninh ở sân bay theo dõi cậu hồi lâu, “Cậu trai, đi thẳng rẽ trái có toilet đấy.”

Chung Vị Thời xấu hổ cười: “Cảm ơn chú, không phải buồn vệ sinh đâu ạ.”

Chú bảo vệ đã quen nhìn tình huống kiểu này, lập tức ngộ ra: “Đón bạn gái? Yêu xa hả?”

Mấy chữ “yêu xa” này khiến Chung Vị Thời đỏ ửng vành tai, “Một người bạn trai.” Dứt lời, cậu lại giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm: “Một người bạn là nam rất thân thiết.”

“Thế thì là huynh đệ tốt chứ gì nữa!” Chú bảo vệ cười nói.

Huynh. Đệ. Tốt.

Giây trước còn như bay trên mây, giây sau lại ủ rũ cúi đầu xuống.

Có lẽ Cố Lễ Châu vẫn còn coi cậu là anh em tốt.

Chung Vị Thời đang nói chuyện phiếm với chú bảo vệ thì phát hiện ra tầm mắt của đối phương bỗng tập trung nhìn phía sau mình.

Trái tim nảy mạnh lên, cậu quay phắt đầu lại.

Cậu nghĩ hôm nay Cố Lễ Châu ra cửa cũng cố ý lên đồ lồng lộn, đúng là đạt đến một cảnh giới đẹp trai hoàn toàn mới.

Tóc sau tai dài ra một chút, giảm đi 3 tuổi, tóc mái mới cắt, lại giảm 3 tuổi, hắn mặc bộ quần áo mà cậu chưa từng thấy qua video call.

Áo bành tô nhung màu đen phối hợp với quần jeans, bên trong là áo len màu nhạt, bả vai bên phải khoác một chiếc ba lô da.

Tuy chỉ là trang phục mùa đông thường thấy nhưng cũng không che lấp được dáng người vai rộng eo thon hai chân dài thẳng, hoàn toàn là một cái giá áo di động, quần áo mặc lên người khiến hắn càng thêm tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn hơi trêu hoa ghẹo nguyệt…………

Bởi vì hắn còn đeo một cặp kính mắt khiến người ta điên đảo thần hồn.

Khuôn mặt đã gặp vô số lần trong mơ kia đang mỉm cười với cậu.

“Lâu rồi không gặp.”

Nụ cười nhếch miệng này quá phạm quy rồi!

Chung Vị Thời cứng đờ cười lại, lắp bắp đáp: “À, ừ ừ, lâu rồi không gặp.”

Chết rồi chết rồi chết rồi.

Quên sạch lời thoại chuẩn bị trước rồi.

Thực ra lúc trên tàu điện, cậu đã tính trước ra quá trình gặp lại nhau của hai người. Vốn dĩ định trốn ở sau cây cột nào đó quan sát Cố Lễ Châu, tìm cơ hội lén đi theo rồi bổ nhào ra cho hắn một cái ôm thật chặt.

Nói mấy câu đùa giỡn hài hước, lại mang theo chút mờ ám.

Thời khắc khiến lòng người kích động như vậy, cậu sẽ bất cẩn đụng vào vành tai hoặc hai má, chiếm hời một chút, đúng là không thể hoàn mỹ hơn được nữa!

Nhưng thực tế là tay trái Cố Lễ Châu kéo vali, tay phải xách hai cốc trà sữa, phía sau đeo ba lô, trước ngực còn có một chiếc máy ảnh.

Bốc shit rồi.

Về cơ bản là không xuống tay được!

Vì sao đời thực lại khác xa mấy video trên mạng đến thế? Mệt cho cậu hồi nãy còn nhờ vả chú bảo vệ lén quay video ôm nhau đắm đuối.

“Uống trà sữa không? Tôi kêu thêm rất nhiều boba.” Cố Lễ Châu hỏi.

Uống cái mông!

Nửa năm! Tôi nhớ anh suốt nửa năm!

Sắp điên luôn rồi!

Anh chẳng những không cho tôi một cái ôm vui mừng khóc lóc!

Còn trà sữa!

Tôi trông anh giống cốc trà sữa lắm rồi đấy!

Tâm trạng lúc này của Chung Vị Thời như bão táp mưa sa, mưa còn to hơn lúc Lục Y Bình hỏi mượn tiền bố.

Nghĩ thì nghĩ vậy, tay lại nhanh hơn não: “Trông ngon thế!” Cậu hút một hơi vài cục trân châu, mắt sáng bừng lên: “Rất là Q! Lâu lắm không uống trà sữa rồi.”

Cố Lễ Châu cười, “Ly của tôi là hạt nổ trái cây, muốn đổi nhau uống thử không?”

Chung Vị Thời thầm nhủ, dù là thạch tín cũng nhất định phải đổi.

Hạt trái cây vào miệng, ngọt ngào tới tận cuống họng.

Xem như hôn môi gián tiếp.

Tâm trạng âm u đã chuyển thành trời nắng.

Cố Lễ Châu đi phía sau cậu, chậm rãi đi tới lối ra.

“Cậu thay kiểu tóc.”

“Anh cắt tóc rồi.”

Sự ăn ý sau nhiều ngày không gặp khiến hai người nhìn nhau mỉm cười.

Cố Lễ Châu vỗ vai cậu, khen ngợi từ đáy lòng: “Đẹp trai lắm.”

Chung Vị Thời quay ra ném cho hắn một ánh mắt đắm đuối, đồng thời cũng cảm thán từ đáy lòng: “Trông anh cũng không giống người lớn hơn tôi mười tuổi.”

“……….” Cánh tay Cố Lễ Châu cứng đờ.

Thì đúng là như thế, nhưng nghe cứ………

Chậc.

Ngứa đòn.

Cố Lễ Châu không đáp lời, bầu không khí khó xử bắt đầu lan tràn.

Chung Vị Thời đảo mắt nhìn chỗ khác: “Hôm nay thời tiết khá đẹp.”

“Ừm, rất thích hợp để cậu mang não ra phơi cho khỏi bị úng nước.”

“…………” Những lời nói chanh chua độc địa quen thuộc làm sao. Cho dù có đổi tạo hình thế nào, tính nết lão già này vẫn y như cũ.

Thời tiết lễ tình nhân năm nay đúng là rất đẹp, Dự Thành mưa liên tục mấy ngày, Chung Vị Thời sắp không còn quần lót để thay, đến giữa trưa hôm qua thì bỗng tạnh, thời tiết dần sáng sủa hơn, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay gần 20 độ.

Là thời tiết thích hợp đi dạo phố.

Thời tiết đẹp, tâm trạng tốt, Chung Vị Thời ăn hạt trái cây trong cốc, bước chân nhẹ như bông, cả người sắp bay lên trời.

“Ít nhất cũng đẩy hành lý giúp tôi đi chứ?” Cố Lễ Châu đi phía sau cậu, vừa đi vừa gọi: “Đây mà cũng là đón sân bay? Đón trà sữa thì có!”

Lúc này Chung Vị Thời mới thoát ra khỏi tâm trạng vui vẻ, lấy lại bình tĩnh: “À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Tôi cầm giúp anh cái nào? Túi hay là thùng? Ôi trời anh trở về là được rồi, mang nhiều đồ như vậy làm gì?―― Hô! Sao cái túi này nặng thế! bên trong là gì vậy? Đặc sản mang cho tôi hả? Vịt nướng hay là đồ ăn vặt?”

Lòng đầy chờ mong mở ba lô ra, nụ cười của Chung Vị Thời bỗng tắt ngúm.

Một bọc sách nặng trịch, dày như sách giáo khoa thời trung học.

“Diễn viên tự nâng cao trình độ”, “Nhập môn diễn xuất điện ảnh và truyền hình”, “Huấn luyện diễn xuất theo tiêu chuẩn học viện hoàng gia”, “Nghệ thuật ngôn ngữ hình thể của diễn viên”, “Mười điều về diễn viên”………

Một chiếc ba lô, trừ sách ra thì không còn gì cả.

Mắt Cố Lễ Châu như đang rực cháy: “Thế nào? Thích chứ? Rất bất ngờ phải không?”

Đúng là bất ngờ muốn chết.

Vượt ngàn dặm để đưa sách.

Tình thương của cha cao cả vĩ đại đến nhường nào.

Chung Vị Thời ủ rũ kéo khóa lên: “Tôi còn tưởng đặc sản gì.”

“Đồ ăn bên tôi phải ăn tại chỗ mới ngon.” Cố Lễ Châu nói.

Chung Vị Thời bĩu môi: “Quên thì nói quên, viện cớ làm gì.”

Cố Lễ Châu: “Lần sau dẫn cậu đi ăn được chưa?”

“Được!” Chung Vị Thời đeo chiếc ba lô đầy tình thương của cha, “Tôi mời anh ăn một bữa thả ga nhé, coi như đón gió tẩy trần!”

“Dô, đợt này có tiền?”

“Đương nhiên! Tiền diễn kịch mấy tháng trả hết một lần luôn, tổng cộng hơn 2 vạn tệ! Tôi phát tài rồi!”

Cố Lễ Châu cười lớn: “Vậy tôi muốn ăn buffet.”

“Không thành vấn đề!”

Chung Vị Thời đi một lát, bỗng dưng nhớ ra gì đó: “Tôi chuyển khoản tiền khóa học tiếng Anh cho anh nhé, tất cả bao nhiêu tiền.”

“Không nhiều tiền.” Cố Lễ Châu nói.

“Không nhiều là bao nhiêu, phải có con số cụ thể chứ.”

“Cậu không cần phải khách sáo như thế…….” Dù gì sau này của tôi cũng là của cậu.

“Anh em việc nào ra việc nấy, tôi không thể chiếm hời của anh mãi được, huống hồ chúng ta còn chẳng phải anh em ruột.”

Cố Lễ Châu thở dài, không từ chối nữa.

Chung Vị Thời lên mạng search hai quán buffet nổi tiếng, một thịt nướng một hải sản, hải sản đắt hơn một chút, cũng cao cấp hơn.

“Anh thích ăn gì?” Chung Vị Thời hỏi.

“Tùy cậu, cậu gọi theo ý thích là được.” Cố Lễ Châu đáp.

“Tôi không, lần nào chọn món anh cũng kêu không thích, anh chọn đi! Chọn một trong hai, tôi nhìn bình luận cũng khá tích cực.”

Cố Lễ Châu thích hải sản hơn, nhưng hắn nhớ là Chung Vị Thời không thích ăn cá, lần nào Tào Trí Hằng nướng cá cũng không chịu động đũa, cuối cùng đành chọn quán thịt nướng.

“Hì hì hì…..thực ra tôi cũng thích ăn thịt nướng, rốt cuộc cũng có một lần hai ta cùng ý tưởng.” Chung Vị Thời không đợi được đến lúc đặt món.

Cố Lễ Châu thấy nét mặt vui vẻ của cậu thì mỉm cười.

Từ sân bay đến quán ăn cần đi một đoạn đường, Chung Vị Thời bắt đầu tò mò chiếc máy ảnh trước ngực hắn.

“Anh thích chụp ảnh à? Cái này mua lúc nào thế?”

“Có từ lâu rồi, lúc trước không đem theo tới đây.”

“Bên trong có ảnh chụp không?”

“Có.”

“Cho tôi xem đi.”

Cố Lễ Châu tiện tay quàng máy ảnh lên cổ cậu, sau khi bật máy thì tiếp tục dạy cậu lật trang.

Hai cái đầu chụm lại, Chung Vị Thời ngửi được một mùi hương quen thuộc thoảng qua.

Bên trong gần như đều là ảnh chụp phong cảnh, có đô thị nhà cao tầng, có thảo nguyên xanh bát ngát, có ồn ào náo nhiệt cũng có tĩnh lặng, thậm chí còn có mèo hoang ven đường, giống như một vị khách lữ hành tiện tay chụp lại.

Chung Vị Thời không hiểu về nhiếp ảnh, những cậu cũng cảm nhận được những màu sắc và bố cục ấy rất bắt mắt.

“Anh biết chụp ảnh mà sao chụp tôi xấu thế?”

“Tôi cũng mới học gần đây.”

Cố Lễ Châu quen một nhiếp ảnh gia trong team của Trình Hàng, người nọ cũng theo đoàn đi thu thập tư liệu.

Cố Lễ Châu học được không ít kỹ xảo chụp ảnh.

Trong nửa năm này, hắn gửi tương tư vào từng bức ảnh, mỗi một tấm đều chứa sự nhớ nhung và niềm hy vọng.

Hắn muốn Chung Vị Thời được nhìn ngắm thấy thế giới này nhiều hơn một chút.

Còn muốn dẫn cậu đi….ăn khắp thế giới.

Không ngoài dự đoán, Chung Vị Thời phấn khích nhất khi nhìn thấy ảnh chụp đồ ăn, “Đậu má, cái này trông ngon thế!”

“Muốn ăn không?” Cố Lễ Châu hỏi.

Chung Vị Thời gật đầu lật tấm tiếp theo, sắp rơi nước miếng vào màn hình: “Cái này trông cũng có vẻ ngon, cơm hải sản nhỉ? Tôm nõn nhìn to thật.”

“Đúng thế, cậu gọi một tiếng baba, tôi dắt cậu đi ăn.”

“Xùy, tôi còn dẫn anh đi ăn buffet, sao anh không gọi tôi là baba.”

Cố Lễ Châu: “Vậy gọi ca ca.”

Đụng tới chuyện ăn uống là Chung Vị Thời vứt hết liêm sỉ: “Ca, em cực kỳ muốn đi biển ăn cơm hải sản!”

Ngực Cố Lễ Châu như bị trúng một mũi tên, hắn phát hiện ra thằng nhóc này gọi ca nghe còn thích hơn cả lần gọi baba qua điện thoại, xương cốt mềm nhũn.

Tốc độ tim đập không đúng lắm.

Bản ghi nhớ trong điện thoại của chú già có thêm một dòng, đi biển ăn cơm hải sản.

Đến khi họ tới trung tâm thương mại thì vừa giờ cơm trưa, dòng người xếp hàng mãi không dứt, cả sảnh đều ngập tràn mùi thịt thơm ngào ngạt, còn có tiếng thịt nướng tanh tách khiến người ta nổi cơn thèm ăn.

Chung Vị Thời vừa vào cửa đã thấy một cô gái gói thịt bằng xà lách rồi nhét vào miệng, thèm đến chảy nước miếng.

“Đói chết mất.”

Cố Lễ Châu nhìn quanh, không tìm được chỗ trống, nhân viên bảo họ chờ một lát, có bàn trống tiếp theo sẽ để họ vào.

Cố Lễ Châu lấy một gói bò khô trong túi đồ, bóc ra rồi đưa cho Chung Vị Thời: “Ăn tạm?”

Chung Vị Thời còn đang nghịch máy ảnh, chuẩn bị chụp một đầu bếp đang nướng thịt bò, thấy có đồ đưa qua thì há miệng.

Đầu ngón tay đụng vào môi, cảm giác ướt át mềm mại như một dòng điện chạy qua tay, Cố Lễ Châu suýt nữa đánh rơi miếng thịt bò.

Cảm giác tê dại ấy nhanh chóng truyền từ đầu ngón tay đến khắp thân thể.

Hắn nhìn sườn mặt của Chung Vị Thời không chớp mắt, xoa hai đầu ngón tay.

Như bị ma xui quỷ khiến, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Anh xem tôi chụp thế nào!” Chung Vị Thời vừa nhai vừa nói.

Cố Lễ Châu nhìn thoáng qua tấm hình chụp thịt bò vô cùng bình thường, ngay cả cháu gái ở nhà trẻ cũng chụp được, khen ngợi nói: “Cậu có thiên phú đấy.”

“Tôi cũng thấy thế.” Chung Vị Thời lại quay ra chụp món khác.

Cố Lễ Châu lại lấy một miếng thịt khác từ trong gói ra, muốn đút cậu ăn, nhưng lại nghĩ lúc nãy chỉ là vừa đúng dịp, giờ không chịu ăn nữa thì sao? Thí nghiệm tính là thành công hay thất bại?

Năm ấy thi đại học cũng chẳng căng thẳng thế này!

Hắn đưa tay ra, Chung Vị Thời vừa lúc quay đầu lại, Cố Lễ Châu bốc miếng thịt bò cho vào miệng mình, ánh mắt tránh né nhìn đầu bếp xào mì.

“Còn không? Tôi vẫn muốn ăn tiếp.” Chung Vị Thời nói.

“Còn, còn chứ.” Nói lắp rồi.

Đút bạn nhỏ ăn xong, ông chú lấy di động ra, lén lút đánh dấu ✓ vào mục “Người đó chịu ăn đồ ăn bạn đút”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.