Edit: Dờ
Hai tuần trước, Cường Tử đi mật thám ở nhóm chat khác, nghe ngóng được chuyện bên Nam Thành tổ chức gameshow vượt ải, thiết bị hiện đại hoành tráng, cách chơi tuyệt vời kích thích, không chỉ dựa vào thể lực mà còn cần trí tuệ.
[Bạn mạng 1]: Nghe nói ai cũng có thể tham gia, đủ loại phần thưởng, đáng tiếc là tao mới qua được ải thứ nhất, mỗi người chỉ được báo danh một lần.
[Bạn mạng 2]: Cường Tử mày khỏe, đi thử xem.
[Bạn mạng 3]: Thực ra không hoàn toàn cần thể lực, chủ yếu là động não, có mấy ải phải giữ thăng bằng mới qua được.
[Bạn mạng 4]: Em đi được nửa đường, được lĩnh một lọ dầu đậu phộng, Cường ca cố lên!
[Bạn mạng 1]: Sao tao không được nhận dầu đậu phộng?
Chơi game mà còn được lên TV nhận phần thưởng, chuyện tốt thế này không thể không gọi hội anh em cây khế.
Tổ đòi nợ lại sôi sục.
[Hoàng Phủ]: Thật đấy, vượt qua ải còn được lĩnh dầu đậu phộng.
[Vĩ ca]: Bao nhiêu lọ?
[Hoàng Phủ]: Chắc cũng nhiều.
[Đại Phi]: @Vị Thời ca, anh đi không?
[Vị Thời]: Cuối tuần anh còn phải học lớp tiếng Anh, không có thời gian.
[Đại Phi]: Sao lại thêm lớp tiếng Anh nữa rồi?
Chung Vị Thời mím môi cười, đắc ý khoe ra một cách khiêm tốn.
[Vị Thời]: Cố đại ca của mày mua khóa học online cho anh, phiền phức muốn chết.
[Đại Phi]: Tốt vậy luôn? Lớp online gì thế, em cũng muốn học tiếng Anh.
[Hoàng Phủ]: Không có thời gian thì thôi vậy.
Ngay sau câu này, Cường Tử gửi một tấm poster quảng bá gameshow, trên tấm hình là một chiếc máy giặt thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên cạnh lại có một hàng chữ rất chấn động thị giác.
Giải đặc biệt: Một chiếc máy giặt tự động trị giá 3999 tệ!
Chung Vị Thời trợn tròn mắt.
Những 3999!
Vì thế, bốn anh em dậy từ 5 giờ sáng, lòng đầy chờ mong bắt chuyến xe bus sớm nhất đến Nam Thành.
Chung Vị Thời ngồi trong góc, vui vẻ ngâm nga bài hát tiếng Anh vừa mới học được.
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You”ll never know dear, how much I love you
Please don”t take my sunshine away………..
Chất giọng của cậu trong trẻo như ánh dương, âm cuối hơi lên cao mang lại sức hút rõ ràng, ngay cả loại thô lỗ như Cường Tử cũng nghe rất nhập tâm.
“Ọe……”
Tiếng nôn mửa đánh gãy giọng hát, toàn bộ xe đều kinh ngạc nhìn ngang ngó dọc.
Chung Vị Thời quay ra, là Đại Phi vừa nôn.
Đại Phi quên mua thuốc say xe, hành trình ba giờ nôn mửa chết đi sống lại, còn Chung Vị Thời thì hát hò tấu nói suốt ba tiếng để thu hút sự chú ý hòng che giấu tiếng nôn ọe, giảm bớt cảm giác lo âu của mọi người.
Trong ba tiếng, có thể nói là tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía, biểu diễn vô cùng xuất sắc.
Lúc xuống xe, Đại Phi như một con cá mất nước thoi thóp, khoát tay nói: “Em ở dưới cổ vũ cho mọi người thôi.”
Vĩ ca càng đỉnh hơn, lúc báo danh sờ túi quần mới phát hiện ra quên đem thẻ căn cước, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Không châm chước một chút được sao?”
Nhân viên: “Ngại quá, đây là quy định của chương trình.”
“Quy định là chết người là sống! Lần đầu tiên tôi tới đây! Dậy từ sáng sớm chạy từ Dự Thành qua! Tiêu 58 tệ tiền xe, cô xem vé xe của tôi đây này, tôi không lừa gạt, thật đấy cô gái à, tôi không lừa dối gì cả, các cô nhìn mặt tôi đi, có giống đang lừa đảo không?”
A Vĩ chỉ vào mặt mình, thêm quả giọng địa phương, trong mắt người Nam Thành tựa như một thằng chân đất mắt toét từ quê lên.
Hai cô gái liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lén cười.
“Cho tôi thử một lần thôi được không? Tôi thật sự rất thích tiết mục này! Lúc tôi ăn cơm thường xuyên xem! Nằm mơ cũng muốn được tham gia một lần!”
Chung Vị Thời thầm nhủ, thực ra anh thích cái máy giặt kia chứ gì.
Hai cô gái vẫn lắc đầu.
Vĩ ca chợt nảy ra ý tưởng, “Đại Phi, đưa thẻ căn cước đây cho anh mượn báo danh!”
Cứ như vậy, ba người trà trộn được vào hậu trường.
Buổi chiều bắt đầu thi đấu, Vĩ ca loại từ vòng hai, Cường Tử qua được một nửa, mặt dày mặt dạn đòi hai lọ dầu đậu phộng, chia cho Đại Phi ngồi dưới sân khấu hét khàn cả cổ.
Trước khi lên đài, Chung Vị Thời cởi chiếc áo phao dày cộp ra, nhiệt độ xuống thấp nên cậu còn mặc chiếc hoodie nỉ bên trong, thân hình cao ráo mạnh mẽ khiến MC phải lùi bước.
Nữ MC hớn hở tiếp đón, vừa đánh giá vừa giới thiệu: “Nghe nói cậu còn là một diễn viên? Đã từng đóng phim gì rồi?”
Trong phút chốc, Chung Vị Thời chưa tìm thấy ống kính, mắt dại ra trả lời: “Trước kia là diễn viên tạm thời, hiện tại công tác là đoàn kịch nói Nam Hồ, mọi người hứng thú có thể lên mạng tìm tên đoàn kịch, 20 tháng này có buổi diễn.”
Nam MC trêu chọc: “Cậu trai này, quảng cáo trên chương trình của chúng tôi có tính phí đấy.”
“Hả?” Chung Vị Thời gãi đầu, “Nhưng mà tôi không có tiền, tôi giới thiệu lại được không?”
Nam MC cười to: “Không sao, hậu kỳ của chúng tôi sẽ cắt đi.”
Nữ MC cười hỏi: “Hôm nay có lòng tin sẽ giành được giải đặc biệt không?”
“Có!——” Cậu thanh niên hét lên làm nữ MC sợ run rẩy, quên cả quản lý biểu cảm khuôn mặt.
Lúc Cố Lễ Châu nhìn thấy cảnh này thì vỗ đùi cười ngã ngửa ra.
Chung Vị Thời trên TV vẫn không tìm thấy máy quay, cậu nhìn về phía trước, xắn ống tay áo hoodie đến khuỷu tay, chỗ cổ tay vẫn đeo một sợi dây màu đỏ.
Dưới đèn chiếu, làn da cậu sáng hơn rất nhiều, càng làm sợi dây đỏ trở nên nổi bật, cánh tay cậu không nhỏ gầy mà khớp xương rõ ràng. Nhìn thấy sợi dây đỏ kia, lòng Cố Lễ Châu xao động, không nhịn được sờ chiếc vòng của mình.
Tiếng còi hiệu vang lên, hai chân thon dài của thằng nhóc chạy điên cuồng, thân thể nhẹ nhàng như bộ đội đặc chủng đã qua huấn luyện, thời gian dừng lại ở mỗi ải không vượt quá 5 giây.
Tất cả người xem ở hiện trường và MC đều trợn mắt há mồm, nín thở quan sát, bao gồm cả Cố Lễ Châu đang ngồi trước màn hình.
Lúc về cuối ải, thời gian đếm ngược vẫn còn một nửa.
Chung Vị Thời hơi trượt chân, suýt nữa ngã ra khỏi đĩa quay, cái đĩa quay ấy bôi đầy nước xà phòng, chỉ có bám chặt lấy trục quay ở giữa thì mới có thể chậm rãi đi qua.
Cố Lễ Châu chợt thấy tim hẫng một cái, cảm thấy hết hy vọng với chiếc máy giặt kia rồi.
Chung Vị Thời nằm úp sấp trên đĩa quay một lúc, ngay lúc cậu sắp bị văng ra, Cố Lễ Châu đau lòng nhắm chặt hai mắt lại, mà ngay giây tiếp theo, hai MC đều kêu lên một tiếng chấn động lòng người.
Chung Vị Thời bình yên đứng trên vạch đích cuối ải!
Hiện trường vang lên tiếng hoan hô như sấm nổ.
Trái tim treo ngược của Cố Lễ Châu còn chưa buông xuống được, đã thấy cậu bị một tay quay hình trụ thật lớn đánh cho quỳ rạp xuống đất.
“Đầu có đau không?” Cố Lễ Châu hỏi.
“Lúc ấy không có cảm giác gì, đi xuống mới thấy đầu hơi đau.” Chung Vị Thời cười nói.
Sợi dây đỏ kia có lẽ đã khai quang thật —— Lúc Cố Lễ Châu nhìn thấy Chung Vị Thời đứng trên đài chụp ảnh lưu niệm nhận giải máy giặt, hắn đã nghĩ như vậy.
“Vốn dĩ đã chẳng thông minh là bao, bị đập như thế càng ngu hơn.”
“Cút!”
“Này, vận chuyển cái máy giặt kia về kiểu gì?”
“Anh bị chập à! Chương trình gửi về tận nhà!”
“Ồ.” Cố Lễ Châu sờ gáy, “Chỉ số IQ bị tụt theo cậu rồi.”
“Sao lại là do tôi? Chuyện xấu gì cũng đều do tôi chắc?”
Tiếng cười của Chung Vị Thời xuyên qua điện thoại truyền tới đã quét sạch tất cả mỏi mệt suốt buổi sáng của Cố Lễ Châu.
Chung Vị Thời nhớ lần trước hắn nói qua năm mới sẽ quay về, cẩn thận dò hỏi: “Năm mới anh có muốn về đây thử dùng cái máy giặt này không…… Khá là tốt đấy, giặt sấy kết hợp, loại bỏ nếp nhăn, tóm lại là giặt sạch lắm…..Chú Tào toàn ném vỏ chăn sang để tôi giặt.”
Đm nó chứ quay về thử máy giặt.
Cố Lễ Châu không nhịn nổi cười: “Được.”
―――――――――
You Are My Sunshine:
https://www.youtube.com/watch?v=korvXDQD6dM