Wrong Impression

Chương 4: Thời ca của bọn em nóng bỏng quyến rũ



Edit: Dờ

Cố Lễ Châu đứng trên ban công gọi điện thoại cho ông bạn cũ ở Dự Thành, hắn nhìn theo mấy tên vừa nãy nháo loạn hiện giờ đang quàng vai bá cổ nhau đi về.

Tiểu khu có diện tích cây xanh rất lớn, đường đi cũng lắt léo, hắn nhìn thấy áo may ô đen nâng tay chỉ phía bên trái, sau đó ba tên kia cưỡng ép lôi cậu ta đi về bên phải.

Điện thoại vừa thông, Cố Lễ Châu mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên chậu hoa treo.

“Sáng nay tôi tới Dự Thành.”

Giọng nói của Tào Trí Hằng vọng ra, “Nhanh đấy, bây giờ ông ở đâu? Đến chỗ tôi chơi không?”

“Chắc chắn rồi, còn chờ ông mời à?” Cố Lễ Châu cười nói.

Tào Trí Hằng là bạn nối khố của Cố Lễ Châu, hai người quen nhau từ khi còn đi nhà trẻ, lúc ấy gia đình họ Cố vẫn ở trong một căn nhà rộng không tới 100 mét vuông thuộc Tây Thành.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Cố Lễ Châu theo bố về thành phố B sinh sống, rất hiếm khi trở lại.

Càng trưởng thành, số lần trở về càng ít, nhưng may mà tình bạn bè thời thơ ấu vẫn còn đó, cho dù vài năm không gặp vẫn có thể nói chuyện không hề xa cách và khó xử.

Cố Lễ Châu đang hẹn thời gian với Tào Trí Hằng thì thấy bốn thằng thiểu năng phía xa đang chồng người lên nhau dưới một gốc đại thụ.

“Đại Phi, lưng mày ổn không đấy?” A Vĩ cúi đầu nhìn xoáy tóc của Đại Phi.

“Vẫn, vẫn ổn.” Đại Phi cố gắng dụi đầu vào thân cây, nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên cảm thấy lực yếu đi, “Anh đừng, đừng, đừng có nói chuyện với em.”

A Vĩ ngồi trên vai Đại Phi, ôm lấy thân cây, “Vậy mày dịch đầu lên một chút là với tới rồi! Tao nghe thấy cả tiếng chim kêu!”

Chung Vị Thời vui sướng cầm điện thoại quay phim lại, cái cảnh tượng này có thể cười một năm.

Không biết Cường Tử nhặt được nhánh cây ở đâu, rướn tay đưa cho A Vĩ, “Vĩ ca, dùng cái này mà chọc!”

Đại Phi sốt ruột giậm chân, “Không được không được, lỡ mà chọc rơi nát trứng chim thì sao?”

Cường Tử cắn răng, chuẩn bị đạp vai A Vĩ để lên cao hơn, “Để tao móc cho, Đại Phi, mày cố giữ thêm một lúc!”

“Ấy ấy ấy, em không giữ được nữa…” Đại Phi gào rống vỡ cả giọng, đầu gối dần dần khuỵu xuống.

Cường Tử vỗ lưng Đại Phi cổ vũ, “Từ điển của đàn ông không có hai chữ “không được”! Mày làm được mà!”

Chung Vị Thời cười thành tiếng, “Cố lên Đại Phi, cố lên tý nữa.”

Bảo vệ đi tuần tra tiểu khu vốn đang bưng chậu cơm cho mèo hoang ăn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một hình ảnh rất kỳ quái, vì thế vừa chạy ra vừa kêu: “Này này này — Mấy thằng kia! Làm gì đấy! Làm cái gì đấy!”

Cố Lễ Châu nhìn đám La Hán vừa mới xếp chồng lên nhau đã đổ sập xuống, ba tên thần kinh té chổng vó lên trời.

Áo may ô đen nhảy qua bồn hoa như tên lửa phóng, chạy trốn đầu tiên, tóc phấp phới bay trong gió.

Tên gầy gò chạy cuối cùng bị rơi mất một chiếc dép tông, do dự muốn quay lại nhặt, liền bị ba tên còn lại túm khỏi hiện trường.

Chạy được ba bước lại quay đầu nhìn.

Ông chú bảo vệ vừa chạy vừa cầm theo chiếc tông lào kia, hùng hổ quát: “Đừng để tao nhìn thấy chúng mày nữa nhé!”

Cố Lễ Châu buồn cười không chịu được, tiếng cười rơi vào tai Tào Trí Hằng.

“Ông cười ngu cái gì đấy?”

“Không có gì, một lũ thần kinh trốn từ trại tâm thần ra.” Cố Lễ Châu liếm liếm môi, ung dung quay về phòng khách, “Vậy chờ lúc nào ông rảnh thì tôi qua.”

Lý Ngọc Cần bưng đồ ăn đặt lên bàn, gọi vọng ra phòng khách, “Lễ Châu, ăn cơm.”

Ba món ăn một tô canh, khẩu vị nhẹ, đều là những món trước kia Cố Lễ Châu thích.

“Nếm thử đi con, xem canh gà này vị ra sao.” Lý Ngọc Cần xới cơm cho hắn.

Cố Lễ Châu múc một muỗng, tươi cười nói: “Ngon lắm mẹ.”

Mẹ con mấy năm không gặp, đương nhiên không thể thiếu màn hàn huyên khách sáo, có điều cơ bản đều là Cố Lễ Châu nghe mẹ hắn kể những chuyện xảy ra gần đây.

Thẩm mỹ viện với quán cà phê lúc trước lãi không bù được lỗ nên đã chuyển nhượng cho người khác, giờ Lý Ngọc Cần chỉ nhàn rỗi ngồi nhà.

“Buôn bán đâu có đơn giản như vậy.” Cố Lễ Châu buông bát đũa, “Mẹ cũng đến tuổi về hưu rồi, đừng gắng sức quá.”

“Tại mẹ ở một mình nhàm chán đấy chứ.” Lý Ngọc Cần thở dài.

Cố Lễ Châu nhìn bà, muốn nói lại thôi.

Chính xác.

Ở một mình rất nhàm chán.

Bị tước đoạt sở thích và giấc mơ một cách tàn nhẫn đồng nghĩa với mất đi phương hướng cuộc đời.

Thoạt nhìn không thiếu thứ gì, nhưng linh hồn dường như đã bị rút rỗng, làm gì cũng không có động lực.

Ngày trôi qua như vậy, hắn cũng đắm chìm trong đó, cho nên lúc này mới thấy đồng cảm.

“Vậy con thì sao, bây giờ còn viết lách nữa không?” Lý Ngọc Cần hỏi.

Cố Lễ Châu lắc đầu, “Không, không thú vị nữa.”

Lý Ngọc Cần cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, gắp một con tôm vào bát hắn, “Ăn nhiều chút, quá khứ là quá khứ rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà.”

“Vâng.” Cố Lễ Châu bóc vỏ tôm, sực nhớ ra, “Gần đây có hiệu thuốc nào không mẹ? Con quên mang thuốc rồi.”

“Cái này mà cũng quên được.” Lý Ngọc Cần đau lòng nhìn con trai, cũng chẳng biết hắn quên thật hay là do tác dụng phụ của thuốc quá mạnh, “Dạo này có tới bệnh viện kiểm tra không?”

“Có mẹ.” Cố Lễ Châu gật đầu, “Mẹ yên tâm đi, con không sao, vẫn rất khỏe.”

“Vậy là tốt rồi.” Lý Ngọc Cần mỉm cười, “Thực ra bây giờ mẹ chẳng muốn gì cả, chỉ mong con có thể vui vẻ hơn một chút.”

Cố Lễ Châu cười, “Con biết mà.”

“Lần này ở đây mấy ngày? Muốn dọn về ở với mẹ không? Để mẹ dọn phòng cách vách một chút, chiều cùng con đi siêu thị mua chăn đệm?” Lý Ngọc Cần hỏi liên thanh, mắt tràn đầy chờ mong.

“Không cần phiền toái vậy đâu.” Cố Lễ Châu cúi đầu từ chối khéo: “Con chỉ ra ngoài một chút thôi, đồ đạc vẫn còn ở khách sạn, mấy ngày nữa thì qua nhà bạn chơi vài hôm.”

Lý Ngọc Cần “Ừ” một tiếng, không níu kéo nữa.

Trước đây, vì công việc bận rộn mà bà không có thời gian chăm sóc con, không thân với con trai lắm. Sau khi ly hôn, không gặp nhiều năm trời, quan hệ của hai người cũng nhạt đi nhiều.

Cố Lễ Châu chưa bao giờ chủ động tâm sự với bà, bị ép hỏi mới nói dăm ba câu.

Bà bất đắc dĩ, nhưng cũng quen rồi.

Lúc Lý Ngọc Cần đứng dậy thu dọn bát đũa, điện thoại trên bàn ăn rung lên hai tiếng.

Điện thoại của bà không cài mật mã, tin nhắn Wechat tự động làm điện thoại sáng lên.

Đến từ một nhóm tên là “Tổ đòi nợ siêu tốc Tây Thành”.

Cố Lễ Châu tò mò nhìn thoáng qua.

Cái nhóm này thêm cả mẹ hắn là có 5 người, xem hình đại diện đã biết là nhóm của đám thần kinh vừa rồi.

[Hoàng Phủ]: Cô! Vừa rồi quên hỏi cô, cô có ảnh chụp gần mặt của Nhị Cẩu không? Con muốn cầm đi hỏi thăm xung quanh.

[Vĩ ca]: Cũng không cần ảnh chụp gần đâu, có là được rồi.

[Đại Phi]: Đúng!

Vừa nãy nói chuyện phiếm, đám thần kinh đã thêm bạn bè với Lý Ngọc Cần, hắn nghĩ chỉ là đùa thôi, không ngờ đám kia lại thật sự nghiêm túc.

Cảnh sát không tìm ra, chẳng lẽ bọn chúng lại tìm được?

Cố Lễ Châu cười nhạo, rời mắt đi.

“Sao không thấy trả lời nhỉ?” Cường Tử nhìn chằm chằm di động nửa ngày, “Sắp 10 phút rồi, đm tao dùng chân tìm ảnh cũng tìm ra lâu rồi, hay là không có ảnh?”

Đôi chân mất một chiếc “giày thủy tinh” của Đại Phi gác lên đùi Cường Tử, “Chắc là không nhìn thấy, đừng sốt ruột.”

Cường Tử rút thuốc lá chia mỗi người một điếu, muốn châm lửa lại phát hiện không mang bật lửa.

Chung Vị Thời sờ soạng, “Thôi xong, của anh mày hình như cũng rơi trong tiểu khu đó rồi.”

Cả lũ đành trả lại thuốc cho Cường Tử.

Buồn không chịu được.

“Cường ca.” Đại Phi quơ chân, “Cái tông lào kia của em có được thanh toán không?”

Cường Tử gượng gạo lái sang chuyện khác, “À mà, chúng ta nên lên vài cái kế hoạch bắt Nhị Cẩu chứ nhỉ.”

Cả đám lần đầu làm chuyện này, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm thấy manh mối.

“Chuyện tìm người giao cho mày.” Chung Vị Thời vỗ bả vai Cường Tử, “Anh còn phải đi diễn, dạo này không có thời gian, tìm được gã rồi anh đến trợ giúp.”

“Đại ca có phim mà quay chắc?” Cường Tử nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Ngực Chung Vị Thời như bị bắn một tên, nghiến răng nói: “Lần này là nam phụ hẳn hoi.”

Đại Phi tròn mắt, vui mừng như nghe tin vợ con được đẩy ra khỏi phòng sinh, “Thật à ca! Nam phụ! Vậy thì anh sắp hot rồi còn gì! Bây giờ em ôm đùi còn kịp không?”

Cường Tử: “Tập mấy chết?”

Chung Vị Thời sầm mặt, “Lần này là nam phụ đứng đắn, không chết.”

Nam phụ thì đúng là nam phụ thật, có điều cậu diễn đóng thế của nam phụ.

Nam phụ là vận động viên bơi lội, đạo diễn thấy vóc người của cậu không tồi, tư thế nhảy cầu rất phóng khoáng, thế là giữ lại.

“Anh đóng thế cảnh khỏa thân cho người ta á?” Trên xe bus, Đại Phi sợ hãi hỏi, không ngờ đại ca của cậu ta lại sa đọa tới nông nỗi bán thân.

“Suỵt!” Chung Vị Thời chỉ muốn khâu cái mồm của Đại Phi lại, “Lộ tý thịt thôi, không quay ở dưới.”

“Thực ra khỏa thân cũng không mất mặt.” A Vĩ nói, “Thời ca của chúng ta có bo đì nóng bỏng mê người mà.”

Chung Vị Thời trợn trắng mắt, “Không biết thì đừng giở giọng văn vở, từ đấy dùng để miêu tả đàn ông à?”

Đại Phi còn ngẫm nghĩ thêm: “Đường cong hoàn mỹ.”

“Cút.”

Về đến nhà đã 3 giờ chiều, Chung Vị Thời cởi chiếc áo may ô tiện tay ném lên giường, cúi đầu xem xét con Cùng Kỳ bị chà xát mất đuôi.

Thôi cứ để đấy vậy, hơi tiếc, dù gì cũng đáng giá 100 tệ, lại còn là lần “xăm” đầu tiên trong đời.

Vừa rồi không để ý, trên cánh tay còn có hai vết bầm tím hình bàn tay.

Lực tay kinh thật.

Cuối cùng cậu tìm một chiếc bút dạ đen tô lên đuôi con Cùng Kỳ, giữ lại đặng đi thử vai người trong giang hồ.

Chưa biết chừng còn được lộ mặt trên TV.

Thời gian chờ mì tôm nở, cậu dùng chiếc laptop đã sang tay lần thứ 8 để vào trang web nhà cho thuê, nhìn thử xem có căn nào rao thuê chung hay không.

Góc dưới bên phải bật ra một tin nhắn, cậu vui vẻ mở ra, kết quả là quảng cáo.

Chung Vị Thời tính sơ sơ, tiền thuê nhà điện nước một tháng tốn 1200, cộng thêm chi tiêu hằng ngày, mỗi ngày ít nhất phải kiếm được 100 tệ thì mới có trụ được, đừng nói tới chuyện đăng ký lớp huấn luyện diễn xuất.

Cứ tiêu pha thế này, cậu sợ không thể tìm người cùng thuê ở chỗ khác.

Phiền quá.

Cậu ghét nhất là chuyển nhà, tốn thời gian tốn sức lại còn phí tiền.

Tòa chung cư này tuy cũ thật, nhưng rất gần với phim trường, bởi vì đã cũ, không ai mua, tiền thuê nhà rất là rẻ.

Cậu lên mạng lật xem vài trang, nhà cho thuê gần tuyến tàu điện ngầm thì giá trên dưới 2000 một tháng.

Không trả nổi.

Di động đặt trên bàn không ngừng kêu, vẫn là tin nhắn của tổ đòi nợ.

Xem ra Cường Tử thật sự quyết tâm.

[Hoàng Phủ]: Cô, là như này, bọn con nhận đơn thì cần cọc trước một khoản gọi là vốn khởi động, nếu không thành công sẽ hoàn trả cho cô, còn nếu thành công thì sau đó cô chỉ cần trả nốt khoản còn lại là được.

[Kim Ngọc Lương Duyên]: Được chứ, cậu cần bao nhiêu?

[Hoàng Phủ]: Một nửa đi, 5000 tệ là được ạ.

[Kim Ngọc Lương Duyên]: Wechat của tôi không có nhiều tiền như vậy, để tôi bảo con trai tôi chuyển cho cậu nhé.

Rất nhanh, hệ thống thông báo một tin nhắn: “Thanh Tỉnh Phế Nhân” tham gia cuộc trò chuyện.

Tên Wechat rất đơn giản và dứt khoát, nhưng dường như lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa khó hiểu nào đó.

Cảm giác rất có văn hóa.

Chung Vị Thời tò mò nhấn vào xem hình đại diện của họ Cố kia.

Một chậu cây xương rồng.

……..Thẩm mỹ của mấy lão già kỳ lạ thật.

Tức thì, cậu cảm thấy cái tên Wechat kia còn bình thường chán.

[Kim Ngọc Lương Duyên]: Con trai, Wechat còn tiền không? Chuyển giúp mẹ một khoản “vốn khởi động” đi.

Ngay sau đó, hệ thống bật ra tin nhắn mới.

“Thanh Tỉnh Phế Nhân” đã rời khỏi cuộc trò chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.