Wrong Impression

Chương 33: Anh đeo vào kiểu gì vậy. Chặt quá



Edit: Dờ

“Tay lái lụa?” Hai cẳng chân dài tới nách của Cố Lễ Châu cuối cùng cũng có cơ hội được chạm xuống đất, hắn bắt đầu bật chế độ châm biếm: “Kỹ thuật lái xe này còn không bằng tôi, cậu tông đổ hết sạch cột đèn trên đường rồi.”

“Anh im mồm!” Chung Vị Thời vừa tức vừa nóng nảy.

Mặt bánh nướng bên cạnh cũng thình lình bị motor tông văng ra ngoài, trong thời gian chờ về chỗ, tên đó quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình phát hiện ra cậu trai vừa rồi diễu võ dương oai nói muốn thể hiện kỹ thuật lái xe, giờ đây đang đỏ bừng cả mặt, lan xuống tận cổ, dùng hết sức lực tông bừa bãi vào những kiến trúc hai bên đường.

Miệng vẫn còn hùng hổ: “Đậu xanh, cái xe này có vấn đề rồi! Không nhạy gì cả!”

“Dẹp đi.” Cố Lễ Châu một tay chống đùi, một tay ôm chặt lấy eo cậu, “Vừa rồi tý thì tống hết hoành thánh tôm nõn ra ngoài.”

Chung Vị Thời không nhịn được phì cười.

Cố Lễ Châu thoáng nghiêng đầu nhìn màn hình, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ Chung Vị Thời.

Chung Vị Thời rụt cổ, cảm giác đầu mình như bị đặt trên giá nướng thịt, bốc khói xèo xèo.

Động tác lái xe của cậu ngày càng nhẹ nhàng hơn, nhưng không biết có phải do ảo giác không, Chung Vị Thời thấy cái tay nắm eo mình không có ý định buông lỏng, trái lại còn chặt thêm.

A a a——

Xông lên——

Nhưng dù cậu đã cố gắng lờ đi, sự chú ý vẫn tập trung vào cánh tay đang ôm eo mình kia.

Ván đấu hai người cùng cưỡi xe này, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì.

Đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Quá là thảm hại, đứng hạng cuối suốt hai vòng, bị tông 4 lần, đụng phải kiến trúc trên đường đi vô số lần.

Đoàn Tập bị Chung Vị Thời tông 2 lần, lúc quay đầu lại thì sắc mặt xanh mét, nhưng quy tắc là thế, trên đường có thể tập kích đối phương. Ngay từ đầu anh ta đã muốn vị trí thứ nhất, dùng khí nén liên tục, chẳng ai có thể đuổi kịp, vốn dĩ thắng chắc rồi, ai dè lại bị Chung Vị Thời tông xe khi đang đua vòng thứ hai.

Lúc này Cường Tử đứng thứ nhất, cả người như phát sáng, “Thời ca, chúc mừng chúc mừng, lần đầu chơi được như vậy là tốt lắm rồi.”

Đoàn Tập cười khẩy.

Cảm giác nóng rẫy trên mặt dần tan đi, lực chú ý của Chung Vị Thời dần trở lại với đường đua, cố gắng cứu vãn thể diện tay lái lụa, “Ván này chỉ là thăm dò thôi, ván sau mới chơi thật.”

Để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, cả đám lập lại quy định một lần nữa.

Bản đồ đổi thành vịnh Causeway, chỉ được chọn một một loại phụ trợ, nếu chọn khí nén gia tốc thì không được chọn tăng tốc độ tối đa, chọn độ bền cho xe thì không được chọn những thứ khác nữa……

Trên đường vẫn được tông nhau, mỗi người chọn một người khác đến chỉ dẫn.

Cố Lễ Châu vặn cánh tay, đứng bên cạnh nói, “Tôi xem bản đồ giúp cậu.”

Chung Vị Thời hít một hơi thật sâu, tế bào toàn thân sống lại, gật mạnh đầu.

Mới đầu Cường Tử còn tưởng đối phương muốn đánh nhau nên mới dẫn huynh đệ theo, nhưng nếu chỉ là đua xe thì đương nhiên không cần nhiều như vậy, cậu chàng bảo Đại Phi làm hoa tiêu cho mình.

Sắc mặt Đoàn Tập rất khó coi.

“Vậy đi, đừng bảo chúng tao lấy thịt đè người nhé, tao với Đại Phi một tổ, Tiểu Thiên với Vĩ ca một tổ, chúng mày hai tổ, tổng cộng có bốn xe thi đấu.”

Cường Tử để lộ cánh tay xăm trổ, tuyên bố như một ông trùm: “Hôm nay ai thắng thì được quyền ra lệnh, nếu bọn tao thắng, ra khỏi sảnh game này mày phải tránh xa Đại Phi, từ nay về sau không được liên lạc nữa, cũng đừng lên live quấy rối nó.”

“Ok.” Đoàn Tập cười đểu giả, liếm khóe môi nhìn Đại Phi, “Không thành vấn đề.”

Đại Phi thẹn thùng nhìn ra chỗ khác.

Chung Vị Thời nghe thấy khá công bằng, gật gù, nhưng lại lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: “Ơ Cường Tử, thế tổ của anh mày đâu?”

Cường Tử không ngờ Thời ca của cậu lại đưa ra một yêu cầu quá quắt như vậy vào thời điểm mấu chốt này.

Vừa rồi thua thảm thiết như vậy còn muốn tham gia!?

Đây là trận đấu ảnh hưởng tới tương lai của Đại Phi!

Đâu phải trò đùa!

Nhưng cậu chàng không mặt dày nói thẳng ra được, đành chau mày khéo léo lựa lời: “Thời ca, là như này, ván này đấu chính thức, lần sau em chơi với anh, anh muốn chơi bao lâu cũng được.”

Chung Vị Thời: “………..”

Đúng lúc này, Cố Lễ Châu trở về từ quầy tính tiền, cầm một sọt xèng game đưa tới trước mặt Chung Vị Thời, “Cậu chơi đi, tôi bao tiền.” Dứt lời, lại đưa cho mặt bánh nướng 10 xèng, “Trả thừa, coi như tính lãi.”

Mặt bánh nướng, “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, chút nữa hạ thủ lưu tình.” Cố Lễ Châu vỗ bả vai Chung Vị Thời, cười nói: “Lần đầu thằng nhóc được chơi, thua một ván mà tức xì khói đầu rồi.”

Chung Vị Thời quay lại há mồm định cắn cánh tay hắn, Cố Lễ Châu rụt tay lại tránh đi.

Đoàn Tập nhớ lại biểu hiện vừa rồi của bọn họ, nhếch miệng nói: “Không sao, thêm một tổ cũng được.”

Cường Tử sĩ diện, đang định từ chối thì thấy Chung Vị Thời bắt ngay lấy cơ hội: “Chính anh nói đấy nhé!”

Đoàn Tập nhún vai không quan tâm: “Ờ, tao nói đấy, có nhường một vòng thì chúng mày cũng đâu thắng được.”

Chung Vị Thời gật đầu, “Ok, thế anh nhường nhé.”

Đoàn Tập: “……….” Trơ trẽn!

Cường Tử: “………..” Đại ca đúng là đại ca, chiêu đục nước béo cò này quá đỉnh.

Để đảm bảo tất cả được chơi cùng nhau, Cường Tử ra hiệu một tiếng, tất cả nhét xèng cùng lúc.

“Lạch cạch lạch cạch”, hai đồng tiền xu rơi vào máy.

Lúc mọi người chọn xong màu xe và bản đồ, chợt phát hiện ra tiếng xèng rơi vẫn chưa dừng.

Không đúng lắm.

Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía trong cùng.

Chỉ thấy Cố Lễ Châu cúi người, điên cuồng nhét xèng vào máy.

Từ lúc ván đấu thua chấm dứt, Chung Vị Thời vẫn luôn cúi đầu không thèm đáp lời hắn, Cố Lễ Châu thấy tâm trạng cậu không vui, lòng thầm đoán có lẽ là do thua trận nên tâm trạng thằng nhóc mới tụt dốc.

Hắn là một ông bố tràn đầy tình thương, đương nhiên muốn con trai thắng đậm để trả thù, khôi phục tiếng tăm tay lái lụa núi Haruna.

Có đúng quy tắc hay không, không quan trọng. Quan trọng là bạn nhỏ thấy vui vẻ.

Dù sao thì bọn họ cũng không tính là tuyển thủ chính thức mà đúng không?

Vì vậy, trên màn hình—— Khí nén +15, tốc độ tăng 100km/h mất 2.6s, tốc độ tối đa 400km/h, độ bền +8……..

Chỉ số các thuộc tính không ngừng tăng lên.

“Này! Chúng mày làm trò gì thế!?” Đoàn Tập xuống khỏi xe, gào rống chỉ vào Cố Lễ Châu, “Đã bảo chỉ được mua một loại phụ trợ thôi!”

Cố Lễ Châu vô cùng bình tĩnh, “Hack game chứ gì nữa, cậu bảo chấp bọn tôi một vòng mà? Bây giờ không cần chấp nữa đâu.”

Đoàn Tập: “…………” Vô liêm sỉ!

Cố Lễ Châu vừa nói vừa liên tục nhét xèng.

Chung Vị Thời hơi ngại ngùng, đẩy vai Cố Lễ Châu, “Thôi đủ rồi đủ rồi.”

“Đủ rồi?” Cố Lễ Châu nhìn màn hình, lúc này mới “ôi chết” một tiếng, “Hình như là đủ thật rồi.”

Cuối cùng bọn Đoàn Tập cũng vứt luôn sĩ diện, mua thêm phụ trợ.

Một ván game thôi mà dùng mấy chục xèng, loại người chơi nhân dân tệ như thế này, đúng là từng nghe mà chưa từng thấy. Một đống nhân viên mặc đồng phục đều dừng chân lại xem thi đấu, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

Thậm chí có người đi ngang qua còn tổ chức đoán thắng thua.

Nháy mắt, cả sảnh game khí thế ngất trời.

Trận này Chung Vị Thời được làm người chơi nhân dân tệ, giải khóa chức năng lựa chọn cao cấp, có thể tùy ý lựa chọn motor cấp SSS.

Thân xe màu bạc trắng kết hợp màu đen, ngay cả trên mũ bảo hiểm cũng có logo hình tia chớp, tạo hình ngầu lòi bá cháy.

Đoàn Tập cười mỉa: “Hoa hòe hoa sói, đừng để tụt lại hai vòng nhé.”

Chung Vị Thời không đáp, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Lễ Châu, bọn họ đều cảm thấy có thể đọc được một chút gì đó rất chân thành tha thiết từ mắt đối phương, vì vậy cũng dùng ánh mắt của mình để đáp lại.

Cố Lễ Châu: Chơi lại, đừng hăng quá, lúc sắp thua thì giả bộ bị chuột rút, baba giúp con ăn gian.

Chung Vị Thời: Được, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, ván này chúng ta thắng chắc rồi.

Chữ “START” trên màn hình sáng lên.

Chung Vị Thời vịn tay lái, đồng thời ấn phím trên đầu xe, chiếc motor xếp thứ 5 bỗng thả một lượng khí nén rất mạnh, vụt đi như một tia chớp bạc, bỏ xa bốn chiếc xe còn lại.

“Quào——”

Hiệu ứng xuất hiện, người xung quanh đều sợ hãi cảm thán.

Cường Tử đánh đòn phủ đầu, nhếch miệng ép sát Đoàn Tập vào ven đường.

Đoàn Tập nhìn chằm chằm màn hình, chửi lớn một tiếng “ĐM!”

Hiệu quả chơi game trong sảnh game khá thật, lần đầu tiên Chung Vị Thời được trải nghiệm cảm giác dùng tool hack, miệng cong cong, tim đập rộn ràng.

Căng thẳng xen lẫn phấn khích.

Cố Lễ Châu đứng cạnh cậu, vẻ mặt rất tập trung.

“Giảm tốc giảm tốc, phía trước có khúc cua trái rất hiểm.”

“Phía trước chia hai đường, rẽ phải.”

“Áp sát phải áp sát phải, nghiêng bên phải hết cỡ vào đường nhỏ!”

Bản đồ mới, ai cũng không quen, tiếng bàn tán bên tai, tiếng va chạm không ngừng, mọi người đều tập trung lực chú ý.

Giữa tiếng xe điên cuồng gầm thét, Chung Vị Thời cố gắng tìm kiếm giọng nói trầm thấp của Cố Lễ Châu.

Có lẽ vì thị lực không tốt, hắn phải đứng sát màn hình, tay chống trên bệ, tập trung tinh thần quan sát mini map.

Chạy được ba vòng, Chung Vị Thời không cẩn thận lỡ mất một đường tắt, ký hiệu xe của Đoàn Tập và Cường Tử cùng xuất hiện.

Sắp đuổi kịp rồi.

Cố Lễ Châu nhíu mày, “Cậu chậm một chút, đừng vội vàng.”

Chung Vị Thời nặng nề thở, làm một pha drift qua phải, đầu gối sắp chạm mặt đất.

Lốp xe sượt qua dải lan can.

Tránh né thành công.

Sau đó là tiếng chửi cha chửi mẹ của Đoàn Tập khi tông phải lan can.

Ván đấu chấm dứt, người đàn ông mang phong cách đồng bóng về hạng 1, tháo mũ bảo hiểm kẹp bên hông, mỉm cười với màn hình.

Chung Vị Thời đứng hạng 1 với thành tích 2 phút 32 giây, quay ra đập tay với Cố Lễ Châu.

Thành tích của Đoàn Tập là 2 phút 33 giây, đứng hạng 2, Cường Tử chỉ chênh 0.12 giây nên xuống hạng 3, tức đến nỗi đấm ngực giậm chân.

“Bọn tôi thắng rồi.” Chung Vị Thời quay ra nói, “Không được quấy rối Đại Phi nữa.”

“Thắng cc!” Đoàn Tập gầm lên, “Chúng mày ăn gian rõ ràng! Không có gia tốc thì có thắng được không?”

“Vừa rồi chính mồm mày bảo nhường bọn tao một vòng đấy thôi, rồi có nhường đâu.” Cường Tử nghiêm trang nói.

“Mày!” Đoàn Tập cứng họng, “Ván này không tính! Đấu lại!”

Chung Vị Thời nhíu mày, ngồi trở lại xe, “Lại thì lại.”

Ván này lại là bản đồ mới, không cho phép bất kỳ ai mua thêm phụ trợ, không cho hoa tiêu đứng cạnh chỉ dẫn.

“Này, thằng hoa hòe hoa sói kia.” Đoàn Tập quay ra nhìn Chung Vị Thời, “Mày cược cái gì đi, không thì thua không chán lắm.”

“Cược cái gì?”

“Mày thua thì phải đứng ra hành lang kia hét to xuống lầu “Tôi thích đàn ông”.” Đoàn Tập nói xong thì quay lại nhìn Hoàng Phủ Cường, “Mày cũng thế.”

Cường Tử ghét bỏ: “Đậu xanh, con mẹ mày biến thái thế.”

Đại Phi sốt ruột, “Thôi, đừng chơi nữa.”

Chung Vị Thời hào sảng nhét hai xèng vào máy, “Quân tử nhất ngôn.”

Mười phút sau.

Trừ Cố Lễ Châu, một hàng toàn thanh niên choai choai đứng xếp hàng ra hành lang trên sảnh.

Cường Tử đỏ ửng cả mặt, há mồm rồi lại đóng, không nói ra được câu xấu hổ như vậy.

Hôm nay vừa dịp có một công ty nội thất xe hơi đến tổ chức hoạt động, tầng dưới chật kín người, người đi ngang qua đều tò mò nhìn lên trên.

“Kêu đê.” Đoàn Tập khoanh tay, vênh váo cười: “Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, tao đã hứa không quấy rầy Đại Phi nữa rồi.”

Cường Tử nhăn nhó quay ra xin viện trợ, vội vàng tìm người có da mặt dày nhất, “Thời ca, anh xem chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc trước cắt máu ăn thề, chúng ta đã từng nói có phúc cùng hưởng, có nạn………”

“Đừng đừng đừng! Mày thôi ngay!” Chung Vị Thời liên tục lùi về phía sau, “Tao với mày cắt máu ăn thề lúc nào?”

“Sao lại không!” Cường Tử van nài lôi kéo, “Hay là thế này, em không ép anh, mỗi người đọc một nửa câu được không?”

Chung Vị Thời ôm chặt lấy Cố Lễ Châu đang đứng dựa vào tường, rít gào: “Tao không thích! Mày còn thế nữa chúng ta tuyệt giao!”

Đoàn Tập: “………”

Cố Lễ Châu sợ cháy chưa đủ to, đổ dầu vào lửa: “Cậu cứ coi phía dưới là một mảnh ruộng dưa, cậu thét lên khát vọng nội tâm của mình trên ruộng dưa thôi mà.”

Cường Tử đấu tranh tâm lý mấy phút, yếu ớt kêu như tiếng muỗi: “Tôi, tôi, tôi thích……..”

Người xem càng lúc càng nhiều, cậu chàng cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹt, nói không ra tiếng.

Đoàn Tập cười lạnh: “Nói to lên, mày nói thế cho ai nghe?”

Chỉ với khoảng 0.05 giây, vua dạ dày đã mất sạch danh dự ở trung tâm thương mại Vạn Đạt.

Vốn dĩ Đại Phi còn muốn nhân cơ hội này trả lại tiền cho Đoàn Tập, nhưng anh ta sống chết không nhận, Đại Phi giằng lấy điện thoại của anh ta, muốn nhìn tài khoản Alipay.

Trước cửa khu game, hai người biểu diễn tiết mục đầu xuân năm mới trưởng bối mừng lì xì mà tiểu bối không dám nhận.

“Giữ lại mà mua quần áo mới, anh vẫn tiếp tục xem live stream của em, em hát hay lắm, anh là fan giọng hát của em.”

Đoàn Tập còn muốn vỗ vai Đại Phi, Đại Phi lập tức tránh đi: “Tôi không tiêu số tiền ấy đâu, lúc nào anh hối hận thì tôi trả lại, cũng không thể kết bạn, anh bỏ cuộc đi, tôi không thích đàn ông.”

Đoàn Tập không nói gì, chỉ cười đầy bí hiểm rồi xoay người rời đi.

“Không cho quấy rối nó nữa nhé!” Cường Tử gọi với theo.

Chung Vị Thời thấy vậy thì bồi hồi cảm thán, chắt lưỡi mấy tiếng: “Nếu tôi cũng có fan cứng như vậy thì tốt biết bao, không phải lo cơm áo gạo tiền.”

Cố Lễ Châu: “Nếu có một ngày cậu mở live stream giả gái thì nhớ báo cho tôi, baba sẽ giúp con hoàn thành giấc mơ phát tài.”

Chung Vị Thời mỉm cười, “Anh bảo không thích xem trai giả gái mà?”

Cố Lễ Châu: “Nếu là cậu thì lại khác.”

“Khác chỗ nào?” Chung Vị Thời hỏi.

“Chỗ nào cũng khác.”

Chung Vị Thời đắc ý hừ một tiếng, “Chơi trò lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, anh bỏ cuộc đi.”

Cố Lễ Châu cười đuổi theo, “Lần trước cậu bảo đóng vai cung nữ đút Thuận Trị Hoàng Đế ăn nho, phim nào thế?”

“Lêu lêu lêu……Không nói cho anh biết.”

Chuyện xem như đã giải quyết, Đại Phi lại còn nhận được một khoản tiền lớn từ fan, tâm trạng của mọi người đều rất tốt — trừ Cường Tử.

“Vừa nãy thằng lìn họ Đoàn kia còn quay video đúng không?” Cường Tử sực nhớ ra.

Chung Vị Thời nói: “Không, anh mày thì có quay, mày muốn xem không?”

Cố Lễ Châu chìa tay, “Đâu, cho tôi xem.”

“……” Mặt Cường Tử tái lật, ý nghĩ muốn đoạn tuyệt tình nghĩa càng lúc càng rõ ràng.

Bữa trưa Đại Phi mời khách, tất cả cùng tới một gian hàng chuyên các loại cháo rất nổi tiếng, hương vị khá ổn, lại còn được ăn nhiều.

Đương nhiên, quan trọng nhất là giá cả phải chăng.

Một nồi cháo hải sản 32 tệ, có thể kêu thêm tùy thích, rất thích hợp với loại vua dạ dày như Cường Tử.

Lúc này vừa tới giờ cơm trưa, gian hàng bán cháo không còn nhiều chỗ ngồi, Chung Vị Thời và Cố Lễ Châu đi toilet quay lại thì chỉ còn chỗ ngồi trong góc.

Lúc chờ cháo bưng lên, Cố Lễ Châu cúi đầu xem tin tức, điện thoại của Chung Vị Thời hết pin, rung đùi ngồi nhìn ngắm bốn phía, vừa cúi xuống thì nhìn thấy sợi dây đỏ rất bắt mắt trên cổ tay Cố Lễ Châu.

“Này,” Cậu gõ lên bàn, “Anh lấy cái này ở đây vậy? Lúc trước có thấy đeo đâu.”

“Hả?” Cố Lễ Châu ngẩng đầu lên, “Cái gì?”

Chung Vị Thời chu môi, “Cái dây đỏ kia kìa, nhìn cứ như hàng vỉa hè, không phù hợp với khí chất người giàu như anh.”

Cố Lễ Châu nhìn xuống sợi dây đỏ trên cổ tay, “Lúc trước mua sách gặp một cô bé đi quyên tiền cho viện phúc lợi, tôi quyên góp một chút, thế là tặng tôi cái này.”

“Anh đúng là giàu lòng nhân ái.” Chung Vị Thời chống cằm mỉm cười, “Đẹp đấy, trông tục tục mà đáng yêu.”

Cố Lễ Châu cười, “Cô bé nói đeo vào sẽ gặp may mắn, trong ví tôi còn một cái, cậu muốn không?”

“Xì, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin dăm ba cái trò này……..” Giọng điệu và lời nói tràn đầy ghét bỏ.

Cố Lễ Châu khựng lại, vừa định nói không thích thì thôi, lại thấy thằng nhóc không tin mê tín dị đoan, mặt mày tỏ ra ghét bỏ kia ngoắc tay gọi hắn, “Lấy ra tôi nhìn xem đẹp không nào, nếu không được thì đến tận viện phúc lợi trả hàng.”

Cố Lễ Châu cười rung người.

“Ơ sao lại chặt như này, anh đeo vào kiểu gì vậy. Chặt quá.”

“Ngốc chết, đưa tay đây tôi đeo cho.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.