Wrong Impression

Chương 15: Chẳng lẽ đây không phải là chuyện đáng chúc mừng?



Edit: Dờ

Để không làm phiền cư dân sống xung quanh, cảnh sát bắt cả bọn nhốt vào trong xe.

Trước khi lên xe, có một vị cảnh sát nhiệt tình đi đến trước mặt Đại Phi, dịu dàng nói: “Cô gái nhỏ, vừa rồi bọn họ có bắt nạt cháu không? Nếu bị bắt nạt thì cứ nói cho các chú biết.”

Cả đám vừa bị áp giải lên xe nghẹn họng nhìn trân trân.

Đại Phi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt lên xe, thình lình được đối xử dịu dàng như vậy khiến cậu ta mờ mịt, câu “cảm ơn chú cảnh sát ạ” sắp trôi ra khỏi miệng thì kịp nuốt lại.

Cậu ta thẹn thùng xua xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không sao cả.

“Không sao thì tốt rồi.” Cảnh sát gật gật đầu, “Con gái con đứa đêm hôm đừng ra đường, không an toàn.”

Đại Phi thực sự cảm động, mắt ngấn lệ nhìn bọn Chung Vị Thời, vẻ mặt bất đắc dĩ ghi mấy chữ: “Huynh đệ đừng trách em không cùng mọi người lên núi đao xuống biển lửa”.

Bất đắc dĩ cũng kệ, làm con gái cũng có quá nhiều ưu đãi rồi đi!

Cường Tử là tên cuối cùng bị bắt lên xe, lúc ra khỏi cổng còn tỏ ra ông đây là đại ca không sợ cường quyền: “Tôi dẫn bạn gái đi chơi đùa một tý thì đã làm sao? Luật pháp nào quy định không được vào đây chơi?”

“Bớt nhảm nhí! Ai là bạn gái của cậu?” Viên cảnh sát nạt.

“Đây!” Cường Tử chỉ vào Đại Phi.

Vị cảnh sát nhiệt tình vừa nãy quay đầu lại.

Đại Phi: “……”

Cuối cùng không ai trốn thoát, tổ đòi nợ siêu tốc Tây Thành sa lưới toàn bộ.

Mười phút sau.

Đồn cảnh sát khu vực Nam Dự Thành đèn đóm sáng trưng, từ xa nhìn vào, bóng người đi đi lại lại nườm nượp.

Mười tên “xã hội đen” ngồi xổm dựa lưng vào tường, chờ cảnh sát thẩm vấn.

Chung Vị Thời chán nản, cầu cho chuyện này đừng biến thành vết mực đen trên lý lịch cá nhân của cậu.

Đến bây giờ Cố Lễ Châu vẫn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đến cùng là do ngủ không đủ hay là do TV không có tiết mục hay, vì sao hắn lại đồng ý theo chân đám này đi bắt Nhị Cẩu, cuối cùng vào luôn đồn cảnh sát húp trà.

Hắn xoa mạnh hai má, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Tường vôi trắng xóa treo băng rôn đỏ rực “Diệt gian trừ ác, bảo vệ nhân dân, chỉ điểm tội phạm là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng”, “Quét sạch tội phạm giữ xã hội bình yên, cho quần chúng nhân dân một gia đình tốt đẹp đoàn viên”……

Quay đầu nhìn đám nhãi con ất ơ lôi thôi lếch thếch hận không thể xỏ khuyên vào lỗ mũi bên này, hắn cảm thấy cảnh sát bắt về cũng là có lý do chính đáng….

Mẹ kiếp đây không phải là bọn giang hồ thu phí bảo kê thì là gì nữa!

“Trông tôi có giống xã hội đen không?” Chung Vị Thời rất nghi ngờ, đời này cậu chưa từng làm việc gì trái với đạo đức.

Cố Lễ Châu thầm nhủ, cậu thực sự không giống xã hội đen, giống thần kinh.

Một viên cảnh sát tuổi hơi già bưng chén trà đi ra, “Các cậu đã làm gì vậy?”

Cả đám nhao nhao vỡ chợ, đi dạo phố, đi chơi công viên, đi quán net, mua bữa ăn đêm gì gì cũng có…..

Cố Lễ Châu ngồi xổm bên cạnh Chung Vị Thời, bỗng nhiên nghe cậu nói: “Đi ngang qua.”

“……….” Chỉ số thông minh rớt trên đất không chịu nhặt sao!

“Từng người nói một.” Vị cảnh sát bưng trà dường như đã chuẩn bị tinh thần thẩm vấn suốt đêm, chậm rãi ngồi xuống ghế, cười lên khá là hiền lành.

Bên cạnh còn có một cảnh sát trẻ khác bắt đầu ghi chép.

“Bắt đầu từ cậu.” Viên cảnh sát già chỉ vào Cố Lễ Châu, “Tên là gì?”

“Cố Lễ Châu.”

“Cậu ở đâu?”

“Người địa phương.”

“Cậu thì sao?” Cảnh sát già hất mặt về phía Chung Vị Thời hỏi tiếp.

Trừ Chung Vị Thời thì tất cả đều là người địa phương, tuổi tầm trên dưới 20 tuổi, lớn nhất là 26 tuổi, có vài thằng nhóc vẫn còn là học sinh của mấy trường học ở phụ cận.

Lúc này chẳng tên nào tỏ ra kiêu ngạo hung ác nữa, hận không thể quỳ xuống mà dập đầu, “Xin bác đừng nói cho bố mẹ chúng cháu biết…..”

“Cậu thì sao? Bao nhiêu tuổi?” Viên cảnh sát nhìn Cố Lễ Châu.

“32.” Cố Lễ Châu cúi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Chậc chậc chậc.” Cảnh sát già thở dài, “Cậu cả bó tuổi rồi, lẽ ra có thể làm người giám hộ của cả đám đấy, sao lại vào hùa nhau làm loạn như thế? Đêm hôm không ngủ chạy ra ngoài làm gì? Cậu đầu têu đi phá rối đúng không?”

“……Thực sự không phải.” Cố Lễ Châu có khổ mà khó nói ra.

“Diện mạo chính trị?” Cảnh sát trẻ hỏi.

Cố Lễ Châu: “Đảng viên.”

Cảnh sát già lại “chậc chậc chậc” mấy tiếng đầy thất vọng, “Cậu còn có mặt mũi nói ra câu đó à.”

“Tiếp theo, diện mạo chính trị.” Cảnh sát trẻ chỉ vào Chung Vị Thời.

Chung Vị Thời đang khớp lời khai với bọn Cường Tử, mơ hồ nghe thấy hai chữ diện mạo, cậu liếc nhìn viên cảnh sát trẻ, tràn đầy tự tin đáp: “Diện mạo khá là đẹp trai.”

“Phụt——” Cảnh sát già phun luôn ngụm trà ra.

Cả phòng đều cười ngã ngửa.

Đến lượt Cường Tử: “Tôi cảm thấy diện mạo của tôi cũng ổn, chỉ kém người vừa rồi một chút.”

Cảnh sát trẻ cười thắt cả ruột.

Chung Vị Thời thấy Cố Lễ Châu vùi đầu vào khuỷu tay, bả vai run rẩy không ngừng.

“Cười cái đít!”

“Người ta hỏi diện mạo chính trị, có phải là đảng viên không?” Cố Lễ Châu cười tắt thở.

“Tôi đâu biết.” Chung Vị Thời hơi cạn lời, cậu cảm thấy có lẽ Cố Lễ Châu sẽ hiểu mình, thế là quay ra nghiêm túc nói với hắn, “Chắc là không phải, tôi không hiểu mấy cái này.”

Cả đám càng cười không ngừng được.

Tình huống này giống hệt như khi đứng lên trả lời câu hỏi trong lớp nhưng bị sai rồi bị cả đám cười cợt. Chung Vị Thời đỏ hồng cả tai, sửa miệng: “Thế tôi là đảng viên được chưa.”

Cố Lễ Châu đỡ trán, “Thôi vẫn cứ là đừng thì tốt hơn.”

Cảnh sát trẻ cười ra tiếng ngỗng kêu, mất một lúc mới ngừng được để quay trở lại vấn đề: “Cậu xăm hình hoa mẫu đơn kia! Cậu làm nghề gì?”

“Đây là hoa hồng!” Hoàng Phủ Cường gân cổ.

Cảnh sát sửa miệng: “Cậu hoa hồng kia, cậu làm công việc gì?”

“……” Hoàng Phủ Cường bất đắc dĩ đáp, “Trông quán net.”

Cảnh sát tiếp tục chỉ Chung Vị Thời.

Chung Vị Thời không hề do dự, “Nghề chính của tôi là diễn viên, nghề phụ thì… người mẫu ảnh, bồi bàn, chạy vặt trường học, thử đồ ăn, đại sứ phát triển sản phẩm từ nông nghiệp….”

“Phát triển… sản phẩm từ nông nghiệp?” Cố Lễ Châu rơi vào điểm mù tri thức.

“Bọn họ nói nhìn tướng ăn của tôi rất có cảm giác thèm ăn… bảo tôi chụp quảng cáo, cứ ăn ăn ăn mãi, gạo trắng bà Năm anh biết không, trên bao bì có ảnh của tôi!” Chung Vị Thời phấn khích nói.

Viên cảnh sát sửng sốt hỏi: “Nhiều vậy sao? Thế mà cậu còn thời gian đóng phim?”

Chung Vị Thời: “Lỗ Tấn tiên sinh nói, thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, càng bóp càng ra.”

“Tiếp theo.” Cảnh sát nhìn Cố Lễ Châu.

“Nghề tự do.”

Chung Vị Thời tò mò dỏng tai lên nghe.

Cảnh sát trẻ kinh ngạc, “Nghề tự do là nghề gì? Dù sao cũng phải có một phạm vi cụ thể chứ?”

“Tạm thời không cố định.” Cố Lễ Châu đáp.

Quả nhiên là trai bao bị phú bà bao dưỡng sao?

Chung Vị Thời cười nghiêng người qua, “Hóa ra là anh thất nghiệp, sao không nói sớm, tôi tìm việc cho anh.”

Cố Lễ Châu thấy hơi buồn cười, “Cảm ơn.”

“Cười cái gì mà cười! Có cái gì buồn cười! 32 tuổi rồi không có công việc tử tế, còn ở đấy mà cười?” Cảnh sát già nhìn dáng vẻ vữa nát không trát nổi tường của hắn, nhịn không được lên giọng giáo dục.

Toàn thể mọi người đều lén cười, ngay cả cảnh sát nữ bên cạnh cũng mím môi tủm tỉm.

Cố Lễ Châu rất muốn hùng hồn và nhục nhã nói ra rằng mẹ kiếp tiền lương một ngày của ông còn không cao bằng tiền lãi ngân hàng của tôi, có gì giỏi giang chứ, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về.

Không cần thiết, không cần phải nói ra.

Bình tĩnh.

Phong độ.

Số người phải thẩm vấn rất nhiều, đa dạng chồng chất, hỏi cả nửa ngày cũng không có tiến triển.

Cố Lễ Châu ngồi xổm tê cả chân, cũng chẳng chê sàn bẩn nữa, dứt khoát ngồi xuống nền gạch giống mọi người, lén lên mạng tìm cái gạo trắng bà Năm kia.

Trời biết vì sao hắn lại tò mò đến thế.

Lúc hình ảnh hiện ra, hắn cười run bần bật, phải dúi đầu vào khuỷu tay.

Thằng nhóc ngồi trong góc hỏi nhỏ hắn: “Anh cười cái gì thế?”

Cố Lễ Châu dựng thẳng di động lên.

Hình ảnh là một cái bao tải gạo thật lớn, bên trên có in hình một người đang há hốc miệng ăn cơm, phía sau còn có cụ bà nhìn cậu ta rồi tươi cười hiền hậu.

Tuy lúc chụp cái quảng cáo này Chung Vị Thời còn rất nhỏ, hơn nữa vì in mờ nên không nhìn rõ, nhưng Cố Lễ Châu vẫn nhận ra cậu nhờ vào đôi mắt.

Trước mặt cậu được photoshop thêm vài bát cơm.

Slogan quảng cáo khá là bắt mắt: Trẻ nhỏ không chịu ăn cơm? Đánh đòn? Không! Tìm bà Năm!

Lướt xuống phía dưới, hắn phát hiện ra nhãn hiệu này đã đóng cửa hai năm trước.

Cố Lễ Châu chụp màn hình tấm ảnh rồi lưu lại.

Những thứ dở hơi hằng ngày của Chung Vị Thời là món ăn tinh thần của hắn.

Hơn 9 giờ, đề tài rốt cuộc cũng đến hồi cao trào.

“Đêm hôm khuya khoắt trèo rào vào tiểu khu là để tìm Trương Cẩu?”

“Đúng ạ, gã lừa người ta hơn 30 vạn, chúng cháu phải đi đòi nợ!” Cường Tử nói.

Chung Vị Thời chọc cánh tay cậu chàng, Cường Tử ngớ người, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy anh?”

“Chúng ta đi khuyên người ta trả lại tiền.” Chung Vị Thời nói.

“Khuyên mà phải lựa lúc đêm tối trèo rào?” Cảnh sát trẻ tuy vào nghề chưa lâu nhưng vẫn sắc bén nhận ra đám người này muốn làm gì, “Chủ của các cậu là ai? Làm việc cho công ty vay nặng lãi nào? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng đã nghe bao giờ chưa?”

Chung Vị Thời vừa nghe thấy công ty vay nặng lãi thì căng thẳng, chỉ vào Cố Lễ Châu, “Chúng tôi thực sự không làm chuyện xấu, người bị lừa tiền là mẹ anh này.”

Một cảnh sát nữ đi ngang qua thầm thì nói: “Sếp Lý, tôi tra mấy người này rồi, không có tiền án. Ba tháng trước đúng là có người báo án, nói là bị lừa mất 30 vạn, tên lừa đảo là Trương Cẩu. Có điều vụ này do bên đồn Trung Sơn thụ lý, tiến triển ra sao thì không rõ ràng lắm.”

“Lâu như vậy mà chưa giải quyết được?” Cảnh sát già được gọi là sếp Lý kia sửng sốt.

Xem như đã có manh mối, nhưng một đám nhãi con tụ tập trước cổng tiểu khu thì vẫn quá là khả nghi.

Sếp Lý chân thành phổ cập kiến thức cho cả đám: “Trong bộ luật Hình sự có một điều, gọi là cố tình gây rối mất trật tự nơi công cộng, có nghĩa là gì? Chính là tùy tiện đánh nhau, truy đuổi, ngăn chặn, nhục mạ, đe dọa người khác… Gây mất trật tự an ninh nơi công cộng, tạo thành hỗn loạn trong cộng đồng, có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm đồng thời phải nộp phạt bằng tiền mặt.”

Cả đám sợ tới mức liên tục lắc đầu, hứa sẽ không tái phạm.

Chú cảnh sát niệm tình cả bọn vi phạm lần đầu, chưa tạo ra hậu quả khó lường nào nên cảnh cáo xong thì cho phép ai về nhà nấy với bố mẹ.

Về chuyện Trương Cẩu, bọn họ tỏ vẻ sẽ tiếp tục điều tra, cũng cảm ơn vì đã cung cấp manh mối.

Chung Vị Thời như được ân xá, tâm trạng mỹ mãn đi theo bọn Đại Phi ra lấy xe đạp điện, nói chuyện mấy câu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lui về sau, thấy Cố Lễ Châu đang ngồi trên bồn hoa bấm điện thoại.

Trời rất tối, ánh sáng điện thoại hắt ra một mảng màu nhợt nhạt.

Tóc Cố Lễ Châu bị gió thổi hơi tán loạn, quần áo còn dính bụi bặm, lại thêm bóng đêm bao trùm, nhìn hắn có vẻ hơi chật vật.

“Anh cùng đi với bọn tôi không?” Chung Vị Thời cúi đầu hỏi.

Cố Lễ Châu vừa định mở miệng nói không cần, tôi gọi bạn tới đón thì Chung Vị Thời đã túm lấy ống tay áo hắn, “Đi đi mà, cùng ăn bữa khuya. Cường Tử nói phải chúc mừng.”

“Chúc mừng!?” Cố Lễ Châu khá kinh ngạc, “Chúc mừng cái gì!?”

“Vào đồn cảnh sát mà bình an ra ngoài! Đây chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để chúc mừng sao!” Chung Vị Thời dùng ngón tay quay chùm chìa khóa, nhảy chân sáo đi đường, hoàn toàn không nhận ra cậu vừa mới đây phải vào đồn.

Cố Lễ Châu thật sự không hiểu nổi loại chuyện xôi hỏng bỏng không lại còn bị bắt vào đồn cảnh sát thẩm vấn đến nửa đêm thì đáng chúc mừng chỗ nào, có điều hắn vẫn góp một chân vào hội đi ăn đêm.

Quán ăn đêm này tuy chỉ có một gian nhỏ nhưng rất náo nhiệt, các bàn đều chật ních, bày lên cả lối đi bộ.

“Nào nào nào,” Hoàng Phủ Cường dùng răng nanh cắn nắp chai bia để giữa bàn, “Đêm nay thực hiện chế độ AA, mọi người cứ ăn thả ga.”

Cố Lễ Châu: “……”

Chung Vị Thời đứng trước tủ lạnh, đưa một cái đĩa cho Cố Lễ Châu, “Anh đừng nghe Cường Tử nói nhảm, anh thích ăn gì cứ gọi, ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu, cậu ta từng tay không ăn hết nửa vại mì tôm, sức ăn của chúng ta không bì nổi, AA có mà thiệt chết.”

Cố Lễ Châu muốn nói tiền không phải là vấn đề, nhưng tủ lạnh có ruồi bâu kìa, thứ này ăn được không vậy?

Hắn cầm một cái chân gà lên ngửi, cảm thấy mấy thứ nguyên liệu này có lẽ để trong tủ lạnh rất lâu rồi, ngửi toàn mùi vụn đá.

Lại còn là vụn đá có mùi tanh của cá!

Tuy bình thường ở nhà hắn cũng không chú trọng nhiều đến vậy, nhưng dù gì cũng biết là có sạch hay không, bên ngoài thì khuất mắt trông coi, ai biết được đống đồ ăn này đã từng trải qua chuyện gì…

Lúc hắn đang do dự đắn đo, Chung Vị Thời đã bưng đồ đi tính tiền, quay lại thấy Cố Lễ Châu đang cầm một xiên súp lơ, lại còn dùng móng tay gảy cái gì đó, nháy mắt cậu đã hiểu ngay.

“Không thích ăn đồ nướng hả? Hay tôi đưa anh về trước nhé?”

“Không cần không cần, không cần phiền vậy đâu.” Cố Lễ Châu không muốn kéo chân người khác.

Người tham gia bữa tiệc chúc mừng có rất nhiều, A Vĩ dịch một chiếc bàn 8 người lại gần, hợp lại thành một bàn lớn.

“Các cậu ngồi sát lại với nhau ấy, đừng lấy hết ghế của tôi.” Ông chủ một tay phẩy quạt, một tay lật xiên nướng.

Không khí tràn ngập mùi thì là và mùi thơm của thịt, khơi gọi lên cơn đói.

Cố Lễ Châu hơi khát nước nên sang cách vách mua chai nước khoáng, lúc về thấy đồ ăn đã lên gần đủ.

Ánh mắt của hắn lướt một vòng qua những chỗ trống.

Cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Chung Vị Thời.

Hoàng Phủ Cường còn đang nhiệt tình thảo luận trải nghiệm siêu phàm ngày hôm nay: “Ầy, nói thật, điều hòa ở đồn cảnh sát lạnh thật đấy, vừa nãy ngồi xổm mà cứ có cảm giác gió độc thổi vào gáy.”

Tiểu Thiên: “Chúng ta bây giờ coi như người đã từng lăn lộn giang hồ, vào đồn cảnh sát một ngày rồi đấy!”

A Vĩ: “Buồn cười nhất là Đại Phi, ông cảnh sát kia còn nhẹ nhàng hỏi nó “cô gái nhỏ không bị làm sao chứ” ha ha ha ha……”

Chung Vị Thời cười ngây ngốc cả nửa ngày, quay lại thấy Cố Lễ Châu không động đũa, thế là chọn một quả cà tím có hình thù đẹp nhất đưa cho hắn, “Anh ăn thử cà tím nướng này xem, mùi vị không tồi đâu, tin tôi đi.”

Tin cái đầu cậu, tin cậu nên mới vào đồn cảnh sát.

Giữa quả cà tím bày đầy ắp thịt băm và tỏi giã nhỏ, mùi hương khá thơm.

Cố Lễ Châu bình thường không thích ăn tỏi, hắn dùng đũa gảy một đống ra, chọn lấy một miếng ăn được.

“Thế nào?” Chung Vị Thời chờ mong nhìn hắn, “Ngon lắm đúng không?”

Mỡ nóng nướng cho thịt băm chín thơm mềm tỏa khói, thêm vị tươi ngon của cà tím và vị ngọt của gia vị đi kèm, chính là cảm giác ăn một miếng sẽ nghiện.

Cố Lễ Châu gật gật đầu, ăn tiếp vài miếng, đợi tới lúc hắn nhấm nháp dư vị mới nhận ra đầu lưỡi nóng tê rần.

Hắn không ăn nhiều, hơn nữa bình thường cũng không có thói quen ăn đêm, ăn mấy miếng rồi đặt đũa ngồi nghe bọn Cường Tử nói chuyện cứ như vừa đạt được thành tích vĩ đại nào đó vậy, rất là kiêu ngạo.

Trong mắt hắn, đây là một đám ngốc nghếch.

Gió lạnh ban đêm nổi lên thổi vào phía sau áo Chung Vị Thời.

Thổi vào hai lỗ rách to đùng.

Quần áo cũng như vừa vớt dưới bùn lên, bẩn thỉu không chịu được.

Lại còn chưa rửa tay.

Thế mà vừa nãy Cố Lễ Châu còn nhận chân gà trong tay cậu ta để ăn.

Hắn thầm ghét bỏ.

Từ góc nhìn của hắn, vừa đúng có thể nhìn thấy xương bả vai của Chung Vị Thời nhô lên.

Làn da khá trắng trẻo, theo động tác tay mà nhấp nhô, lồi lõm…

Cố Lễ Châu bỗng nhớ về lúc cậu lộn nhào trên hành lang chung cư.

Một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, không biết đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào.

Nghe thái độ trước đó của cậu, không giống được người hảo tâm nhận nuôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là lúc mắt đầy sự thù hằn, vừa bừa bãi vừa làm càn, vậy mà lại chịu cúi đầu trước mấy đồng tiền lẻ.

Rốt cuộc cậu đã làm thế nào mà cắm rễ sinh tồn trong một góc của thành phố này?

“Cạn ly cạn ly.” Chung Vị Thời cụng rượu với mọi người, bất cẩn huých vào đống xiên que khiến chúng vung vãi đầy đất.

Cậu lười quay ra nhặt, tiếp tục uống rượu.

Giây tiếp theo, người bên cạnh nhặt lại từng chiếc rồi đặt về bàn.

Chung Vị Thời sững người.

“Tôi no rồi, về trước đây.” Cố Lễ Châu đứng dậy nói.

“Hả, đã no rồi á?” Cường Tử nhìn hắn, “Ở thêm một lát đi, chút nữa ăn xong rồi đưa anh về luôn.”

“Không cần, các cậu cứ ăn tiếp đi.” Cố Lễ Châu nói.

Chung Vị Thời ngậm chân gà, nhìn bóng dáng ấy dần hòa vào bóng đêm.

Hắn vừa đi, Cường Tử chắt lưỡi mấy tiếng, “Đúng là không hòa đồng.”

Chung Vị Thời nhổ xương gà ra, “Vật họp theo loài, anh ta vốn dĩ không phải loại người như chúng ta.”

Bởi vì bốn chữ “vật họp theo loài” này mà bầu không khí hơi trầm xuống.

Chưa nói tới chuyện vui vẻ hay khổ sở, nhưng mọi người đều ngầm hiểu được, loại người như bọn họ không thể so sánh với người ta.

Cho đến khi tóc giả của Đại Phi bị gió thổi rớt xuống bàn, cả đám lại cười phá lên.

Không so sánh được thì đã sao?

Người nghèo cũng có niềm vui của người nghèo.

Chung Vị Thời ké mạng di động của A Vĩ, muốn tra xem có nhà cho thuê nào hay không…. Bỗng nhiên có ai đó ném đồ lên đầu cậu, trước mắt chợt tối đen.

“Đệch, thằng ngu nào vậy.” Chung Vị Thời kéo thứ đồ đó xuống, phát hiện ra là một chiếc áo phông nam mới tinh vẫn còn treo mác quần áo.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy bọn Cường Tử đang trợn tròn mắt nhìn sau lưng mình.

Chung Vị Thời cầm chiếc áo quay đầu lại, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, cậu đối diện với ánh mắt đen láy của Cố Lễ Châu.

————————

Chung Vị Thời: Anh ta đang giải phóng sự quyến rũ chết tiệt của niên thượng công lên người tôi sao?

Cố Lễ Châu: Mới thế này đã không chịu được? Tôi còn rất nhiều sự quyến rũ chết tiệt chưa giải phóng ra ngoài đây.

Cường Tử đỡ trán: Có thể lôi hai người ra chỗ khác không, đừng làm phiền tôi ăn xiên nướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.