Edit: Dờ
Chung Vị Thời nghĩ, cảm giác “gặp được cô gái mình thích rồi tim đập loạn nhịp” mà trên mạng hay nói cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Tim cậu chưa bao giờ đập mạnh đến thế, gần như sắp lao ra khỏi cổ họng.
Đám bọn họ mất gần một tháng, nằm mơ cũng phải đi rình Nhị Cẩu, hiện giờ đang cách gã không tới ba mét.
Nhìn thấy Nhị Cẩu, cậu dường như thấy được một chồng tiền mặt đang ngoắc tay kêu cậu đến.
Những vài nghìn tệ cơ mà.
Có thể trả hai tháng tiền thuê nhà.
Chung Vị Thời vừa mang theo Đại Phi dần tiếp cận, vừa dùng khẩu hình nói nói Cố Lễ Châu, “Làm sao bây giờ?”
Lần đầu tiên cậu gặp tình huống này, ngoài căng thẳng lo lắng ra thì chỉ sợ đánh rắn động cỏ.
Cố Lễ Châu lập tức tiến vào trạng thái cái cây biết nói, ra hiệu bằng mắt cho Đại Phi.
Đại Phi lập tức hiểu ngay, không đùa giỡn với Chung Vị Thời nữa, thường liếc mắt theo dõi vị trí của Nhị Cẩu.
Lúc này Trương Cẩu còn đang mải quay một cô gái trẻ, không chú ý tới bọn họ.
“Trước tiên báo cho bọn Cường Tử đã.” Cố Lễ Châu lại gần nói.
Không biết Cường Tử làm gì bên kia, gửi tin nhắn không thấy trả lời, Đại Phi đành rời khỏi quảng trường để đi tìm.
Đại Phi vừa đi, động tác múa ương ca phô trương của Chung Vị Thời cũng ngừng lại.
Bà bác bên cạnh cười nói: “Sao không nhảy nữa? Kỹ thuật nhảy của nhóc rất là phóng khoáng đấy.”
“Thế ạ?” Chung Vị Thời hơi bất ngờ, không nghĩ có người lại chú ý đến cậu, “Cháu chỉ nhảy bừa thôi.”
Cố Lễ Châu kề lại gần, “Cậu nghĩ người ta khen cậu thật à?”
Chung Vị Thời, “Anh giỏi thì đi mà làm, không làm được thì câm!”
Nhạc chấm dứt, đám đông tan tác như ong vỡ tổ, Chung Vị Thời nhìn thấy Nhị Cẩu đã cất điện thoại đi, cậu tự dưng thấy căng thẳng.
Không ổn!
Bọn Cường Tử còn chưa tới.
“Đến quảng trường Nam phải ngồi máy bay à?” Cố Lễ Châu hỏi.
Chung Vị Thời cũng muốn chửi, “Đệch, không đợi nữa, cứ đuổi theo rồi tính sau!”
Cường Tử và A Vĩ đều có xe đạp điện, lúc tới thì một chiếc đỗ ở cửa Nam, một chiếc ở cửa Bắc, phòng ngừa gặp được Nhị Cẩu mà không kịp đuổi.
Trong tay Chung Vị Thời có chìa khóa.
Lần đầu tiên trong đời Cố Lễ Châu được trải nghiệm cảm giác cưỡi con xe thiếu nữ nhỏ xíu không biết đặt chân vào đâu — lại còn là màu hồng neon rất đồng bóng.
Không đợi hắn mở miệng phỉ nhổ, Chung Vị Thời hào sảng vung tay gọi hắn: “Lên xe!”
Tư thế ấy, giọng điệu ấy, phóng khoáng như thể dưới chân là thất thải tường vân chứ không phải là một chiếc xe đạp điện.
Cố Lễ Châu sải bước ngồi lên, cứ có cảm giác toàn bộ quảng trường đều đang nhìn hắn.
Hắn tuyệt vọng cúi đầu xuống, day thái dương, “Xe này cậu mua?”
“Hả? Không phải của tôi, của chị gái A Vĩ.” Chung Vị Thời đáp.
“À…”
Cố Lễ Châu vừa định nói hèn gì xe lại có màu này, chợt nghe phía trước nói: “Nếu là của tôi thì tốt rồi.”
“……” Cố Lễ Châu nín lặng.
“Chân anh kìa, đừng có chạm đất!” Chung Vị Thời đi với tốc độ 12km/h theo sau Nhị Cẩu, tên ngồi sau không biết ngồi kiểu gì mà cứ đạp chân xuống đất, khiến cho cậu không thể giữ thẳng đầu xe.
“Để chân kiểu gì!” Cố Lễ Châu quả thực cạn lời, cái xe này còn không cao bằng hắn lúc ngồi xổm, hai chân không thể co lên được.
“Để lên tấm để chân ấy! Hai bên bánh xe, anh cúi xuống mà nhìn.” Chung Vị Thời vội vã theo dõi Nhị Cẩu, không thể cúi đầu xuống.
Cố Lễ Châu giữ lấy thắt lưng Chung Vị Thời rồi cúi xuống nhìn, xác định rằng hai bên bánh xe không có tấm để chân gì cả, chỉ có hai cái ốc vít gỉ sét, phía trước thì có hai cái bàn đạp.
Hai chân Chung Vị Thời đặt trên bàn đạp, không biết đang căng thẳng cái gì, chân rung như đạp máy may.
Cố Lễ Châu nâng chân lên đặt ở sườn của hai chiếc bàn đạp.
Chân Chung Vị Thời tức thì không rung nữa.
“Anh cướp chỗ của tôi làm gì? Khoe chân dài à?”
“Cái gì mà chỗ của cậu? Trên đó viết tên cậu sao? Hơn nữa chân tôi vốn dĩ dài như vậy rồi, không cần khoe.”
“Mặt dày.” Chung Vị Thời nói.
Cố Lễ Châu vỗ thắt lưng cậu, “Mau lên! Nhị Cẩu rẽ rồi kìa!”
“Đm tôi có mù đâu!” Chung Vị Thời đi theo, rẽ vào một con ngõ tối om.
Tay phải Nhị Cẩu cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó, bước chân thong thả không nhanh không chậm.
Chung Vị Thời không dám đi quá gần, vẫn duy trì tốc độ 6km/h, bởi vì phía sau chở thêm một người nên càng thêm chậm.
“Cho nên cuối cùng vì sao phải đi xe?” Cố Lễ Châu hỏi.
“Tôi tưởng hắn đi xe.” Chung Vị Thời khẽ trả lời.
Ra khỏi con ngõ là đường nhựa rất rộng.
Nhị Cẩu cách bọn họ chừng chín mét.
Chung Vị Thời không quen con đường này lắm — Trừ phạm vi một cây số xung quanh chung cư, các chỗ khác cậu đều không quen.
Đường không có đèn, nhìn không thấy điểm cuối.
Bên trái bọn họ là nước sông ô nhiễm nổi đầy bọt rêu, không khí có mùi tanh tưởi gay mũi rất kỳ quái, bên phải là những tòa nhà cũ tường trắng ngói xanh.
Cố Lễ Châu bịt mũi, “Mùi gì vậy?”
“Xác chết, hôm trước có người phát hiện ra mấy cái xác chết dưới sông.” Chung Vị Thời thầm thì, “Lúc phát hiện ra thì đã mềm như chân giò hầm, xương thịt rã rời hết, không vớt được đầy đủ, còn lại đều ở trong sông cả…”
“Không phải chứ?” Cố Lễ Châu nhíu mày nhìn dòng nước, cái tay đang bám vào áo Chung Vị Thời bỗng níu chặt.
Trí tưởng tượng của hắn rất mạnh.
Trong khoảnh khắc, hắn thật sự tin nơi này là hiện trường gây án, cho đến khi nghe thấy Chung Vị Thời cười.
Rất khẽ, là kiểu cười khi thành công thực hiện xong gian kế.
“Gọi điện thoại cho bọn Cường Tử giúp tôi.” Chung Vị Thời nói, “Di động trong túi quần tôi ấy.”
Cố Lễ Châu lấy điện thoại trong túi quần cậu, “Mật mã.”
Chung Vị Thời, “6 con 8.”
“Tục.” Cố Lễ Châu vừa nhấn vừa nói.
Chung Vị Thời: “Tục mà anh có đoán được đâu.”
“Chỉ cần cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ nhập đúng…” Xe quá nhỏ, lúc Cố Lễ Châu cúi đầu thì cứ bị đụng lên lưng Chung Vị Thời, theo sự xóc nảy của chiếc xe mà đụng thêm mấy cái.
Tóc cũng rối tung.
“Được chưa?” Chung Vị Thời hỏi.
Đầu ngón tay Cố Lễ Châu trượt trên màn hình, thoáng nhìn thấy trong danh sách có rất nhiều tên của những nghệ sĩ nổi tiếng, mà sao lại có cả Spiderman?
“Cậu để tên Cường Tử là gì?”
“Ngạn Tổ.”
“……”
Cố Lễ Châu vừa mới đặt điện thoại lên tai thì nghe thấy một giọng nữ, “Thuê bao quý khách tạm thời bị khóa.”
“Sao lại bị khóa rồi?” Cố Lễ Châu hỏi, “Mới mấy ngày mà.”
“À,” Chung Vị Thời nói. “Tôi quên nạp tiền điện thoại.”
Cố Lễ Châu không hiểu nổi.
Hắn dùng điện thoại của mình để gọi, vừa mới “alô” một tiếng, bên kia như mở đập xả lũ thủy điện, hỏi liên tiếp: “Các anh ở đâu thế? Sao tan tác hết rồi, xe A Vĩ đâu? Anh đuổi theo rồi hả? Gã đúng là Nhị Cẩu chứ?”
Cố Lễ Châu nói: “Đang theo dõi, tôi gửi vị trí lên nhóm, các cậu qua đây đi.”
“Được! Tý nữa gặp nhé, tôi tin tưởng rằng…” Không đợi Cường Tử nói xong, bên kia đã cúp điện thoại.
“……..Người đâu mà lạnh lùng thế.” Cường Tử nhìn cái màn hình đen.
Trước đó, bọn Cường Tử dựa theo “suy luận giả thiết chu vi” của Cố Lễ Châu để đoán ra Nhị Cẩu ở gần tiểu khu Hạnh Phúc.
Cố Lễ Châu mở mạng, lúc gửi vị trí đi thì thuận tiện xem vị trí hiện tại của bọn họ.
Cách tiểu khu Hạnh Phúc rất gần.
Nhưng mà bọn Cường Tử vẫn còn ở quảng trường Bắc.
Bọn họ cách tiểu khu Hạnh Phúc càng gần hơn, lúc này Cường Tử mới bắt đầu di chuyển.
Cố Lễ Châu nhìn bản đồ phóng to, xe bỗng phanh gấp, cả khuôn mặt hắn đập vào lưng Chung Vị Thời.
Ngoài mùi thuốc lá thì còn có mùi cao dán nhàn nhạt.
Cố Lễ Châu xoa mũi, ngoảnh mặt ra thấy Nhị Cẩu rẽ vào một khu dân cư.
Chỗ này ngay đối diện tiểu khu Hạnh Phúc, là kiểu nhà hai ba tầng tự xây, lúc vào cửa phải quẹt thẻ hoặc nhập mật mã mới mở khóa.
Bởi vì khoảng cách quá xa, không đợi bọn họ biết rõ ràng tình huống thì cánh cửa đã tự động khóa lại sau lưng Nhị Cẩu.
“Mẹ nó chứ.” Chung Vị Thời nắm cửa sắt lung lay, “Cái chỗ rách nát này mà còn có mật mã.”
Cố Lễ Châu đang muốn nói hay là mai lại rình tiếp, Chung Vị Thời đã đạp lên thanh ngang hàng rào mà phi thân đi vào.
Đêm hôm tối mịt, thân thủ nhanh nhẹn, giống hệt tội phạm.
Cố Lễ Châu không nhịn được, giơ ngón cái với Chung Vị Thời thông qua hàng rào chắn.
“Anh cũng nhảy qua đây đi!” Chung Vị Thời nhỏ giọng giục, “Anh bảo chân anh dài lắm mà!”
Cố Lễ Châu do dự, không bàn đến rào chắn cao ít cũng hơn ba thước, nhảy xuống dễ trẹo chân, từ lúc hắn sinh ra còn chưa bao giờ làm việc này, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy.
Từ khi quen đám Chung Vị Thời, hắn liên tục có cái nhìn mới về “mấu chốt cuối cùng của đạo đức”.
Vẻ mặt của Chung Vị Thời từ lo lắng biến thành nghi ngờ, thiếu điều khắc lên mặt mấy chữ: “Anh không biết nhảy chứ gì”.
Vì thể diện đàn ông.
Cuối cùng vẫn nhảy qua.
Khoảnh khắc chạm đất, lòng bàn chân đau thấu tim, Chung Vị Thời phải đỡ một chút thì hắn mới có thể đứng vững.
Động tĩnh của Cố Lễ Châu quá lớn, Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn lướt qua, không biết có phải đã phát hiện ra điều gì không, gã rảo bước đi mất.
Chung Vị Thời thầm nghĩ, bây giờ là hai đánh một, kiểu gì cũng tóm được Nhị Cẩu, vì thế chỉ vào gã hô to lên: “Đứng lại! Không được chạy——!!!”
Cố Lễ Châu muốn ngăn cũng không kịp.
Vốn hai người cách Nhị Cẩu khoảng hơn sáu mét, Chung Vị Thời vừa kêu lên như vậy, Nhị Cẩu lẩn nhanh như cá chạch, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Chung Vị Thời phóng đi như tia lửa điện, vội vàng rẽ vào theo.
Lúc này trời đã tốt mịt, tiểu khu không có đèn đường, hai người vừa rẽ vào thì thầm thấy không ổn.
Trước mắt bọn họ không có bóng người nào.
Kiểu nhà cũ này, giữa hai hộ sẽ có một khoảng trống, hiển nhiên Nhị Cẩu đã lách theo khe hở trốn ra ngoài.
Mà khả năng cao hơn là gã đang trốn ở một góc nào đó…
Chưa biết chừng còn đang theo dõi bọn họ.
Hai người cùng nghĩ đến khả năng này, không khỏi túa mồ hôi lạnh.
Chung Vị Thời nhìn những ngôi nhà tương tự nhau kia, chìm trong tuyệt vọng.
Đúng lúc này, một ánh đèn chiếu sáng đường đi phía trước.
Cố Lễ Châu giơ đèn điện thoại quét nhanh xung quanh người.
Đều không có ai.
“Cậu cẩn thận một chút.”
Cố Lễ Châu nói xong thì đi lên phía trước Chung Vị Thời, vô thức dùng tay chắn cho cậu theo bản năng.