Wrong Impression

Chương 11: Chân rung như đạp máy may



Edit: Dờ

“Tóm lại là khoảng 1-2 giờ chiều gì đó, người ở viện mồ côi nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa nên nhặt tôi về, vì vậy mới tên là Vị Thời”.

Khi nói những lời này, nét mặt Chung Vị Thời rất bình thản, giọng điệu bình tĩnh đến nỗi giống như đang nói ra một tin tức chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng người ngoài nghe mà khiếp sợ.

Cố Lễ Châu phức tạp nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình ít nhất một giáp này.

Nội tâm ngổn ngang cảm xúc, nhiều nhất là sự khó tin.

Hắn chưa bao giờ thấy hoàn cảnh như vậy ở bên cạnh mình.

Chuyện vứt bỏ con cái này chỉ nên xuất hiện trong tin tức và phim ảnh thôi chứ?

“Vậy cậu lớn lên thế nào?” Cố Lễ Châu nhìn cậu, “Được nhận nuôi?”

“Coi như vậy.” Chung Vị Thời nhả ra một làn khói trắng qua môi.

Lần đầu tiên Cố Lễ Châu nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của thằng nhóc.

Một cảm giác không nói nên lời.

Xót xa?

Thật ra cũng không cần thiết, trong mắt hắn, Chung Vị Thời không phải là người cần sự đồng cảm của người khác.

Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng khi bị Chung Vị Thời ép trên cửa mà đe dọa ở Thanh Phong Uyển.

Đó là sự bồng bột tuổi trẻ, như một gốc cây đang sinh trưởng mạnh mẽ.

Người dân tụ hội về quảng trường ngày một nhiều, âm thanh ồn ào náo nhiệt như thể đây là một vũ hội ma quỷ.

Mà giờ phút này, trong mắt Cố Lễ Châu chỉ có hình bóng cao ráo của nhóc con.

Cố Lễ Châu nhận ra cậu không muốn nói quá nhiều về quá khứ, hắn tinh ý đổi đề tài: “Tôi tên là Cố Lễ Châu, lễ trong lễ vật, châu trong châu lục.”

“Tôi còn tưởng zhou là con thuyền cơ.” Chung Vị Thời mỉm cười.

Cố Lễ Châu nhíu mày một lát rồi giãn ra, “Nghe nói lúc đầu vốn là chữ Chu kia, sau đó mợ tôi tìm thầy bói, nói rằng mệnh tôi thiếu thủy, thế là đổi thành chữ Châu có bộ Thủy bên cạnh.” [1]

[1] Cố Lễ Châu (顾礼洲 /Gù lǐzhōu/). Châu và Chu đều phát âm là /zhōu/, chữ Chu (舟) không có bộ Thủy (氵) bên cạnh, Châu (洲) thì có Thủy (氵).

Chung Vị Thời đăm chiêu một lát rồi gật đầu, “Đều hay cả, hợp với anh lắm.”

Hai người lệch sóng mấy tuần nay, bỗng nhiên nghe cậu khen như vậy, Cố Lễ Châu có loại cảm giác “được yêu thích mà lo sợ”.

Xuất phát từ lịch sự, hắn cũng khen lại một câu: “Cậu biết chọn giờ mà khóc đấy, nếu khóc vào 1-2 giờ sáng, chưa biết chừng sẽ có Chung Sửu Thời.”

Chung Vị Thời bật cười, không nhịn được chửi tục, “Cút mẹ anh đi.”

Một lát sau, cậu lại sờ mũi nghiêng người người qua, “À thì…. tôi chửi quen miệng thôi.”

Cố Lễ Châu muốn nói tôi biết chứ, nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng lại bẻ lái: “Xin lỗi đi.”

Chung Vị Thời lớn ngần này chưa từng xin lỗi ai, thậm chí lần trước nhận lầm Cố Lễ Châu thành Nhị Cẩu rồi ấn hắn trên tường còn chưa xin lỗi, đừng nói chỉ vì một câu chửi tục.

Cố Lễ Châu thấy cậu đắn đo thật lâu không chịu nói, hắng giọng: “Không xin lỗi thì trả thịt gà cuốn lại đây.”

“Trời má,” Chung Vị Thời trợn tròn mắt, “Không phải anh nhất quyết muốn đút tôi ăn à! Vừa nãy anh đâu bảo là cần trả tiền!”

“Thì cũng ăn mất rồi.” Cố Lễ Châu duỗi tay, “Xin lỗi hoặc là trả tiền đây.”

“Anh nói từ sớm thì tôi nhất định sẽ nôn ra.” Chung Vị Thời đấm vào tay hắn, “Chờ tôi giàu rồi mời anh ăn tẹt ga.”

“Có ngày đó sao?” Cố Lễ Châu nghiêng người nhìn cậu.

“Đừng có xem thường.” Chung Vị Thời ném tàn thuốc xuống đất, “Sớm muộn gì cũng dùng tiền chôn sống anh.”

Nhạc quảng trường có nhịp điệu rất tẩy não, Cố Lễ Châu ngồi vắt chân mà không nhịn được cứ rung chân, cuối cùng đành thả chân xuống đất để nhịn lại.

Liếc nhìn Chung Vị Thời, chân rung cứ như đang đạp máy may.

Không biết Đại Phi về đây từ lúc nào, tay xách theo cái túi nilông.

Cố Lễ Châu thấy Chung Vị Thời lấy ly trà sữa trong túi ra, chọc mạnh ống hút rồi chu mồm hút sồn sột, ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nói.

Cố Lễ Châu tưởng hai huynh đệ bọn họ sẽ ngồi xuống nói chuyện phiếm, lập tức dịch sang bên cạnh, không ngờ Đại Phi lại đưa một ly trà sữa cho hắn, “Uống không? Mời anh đấy.”

Tuy Cố Lễ Châu đã nhìn đủ mọi loại trò hề của đám nhóc này, đã biết những thú vui buồn nôn của chúng, đã nhìn thấy Đại Phi giả gái, còn thông đồng với cả đám lên kế hoạch bắt Nhị Cẩu, nhưng nói thật vẫn không thân quen cho lắm.

Hắn đang do dự có nên nhận ly trà sữa hay không thì vị bên cạnh thọc khuỷu tay vào hắn, “Nếm thử xem, boba của nhà này Q cực.” [2]

[2] Q là đàn hồi, dai.

Cố Lễ Châu nhận lấy ly trà sữa.

Hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng uống thứ đồ này là khi nào, chỉ khi dùng bữa ở nhà hàng hắn mới gọi một ly trà sữa không bỏ thêm bất cứ thứ gì.

“Boba là cái gì vậy?”

Đại Phi sợ hãi nhìn hắn, “Lần đầu anh uống trà sữa hả?”

Chung Vị Thời cũng suýt nữa bị sặc, thầm nghĩ tên này chính là loại người không ăn đồ ăn rác chỉ có trên TV à? Sống như vậy thì còn gì thú vị nữa!

“Boba là trân châu đó, cái viên tròn thế này này.” Ngón tay thon dài vẽ thành hình tròn, “Chắc là làm bằng bột năng, nhai thấy dai dai mà.”

“Vậy vì sao lại gọi là boba.” Cố Lễ Châu chọc ly trà sữa hút một ngụm.

“Boba nghe có vẻ to hơn.” Chung Vị Thời ưỡn ngực đáp.

Cố Lễ Châu vừa mới thử uống một ngụm, “Ờ.”

Boba trong truyền thuyết đúng là dai thật.

Cố Lễ Châu cảm thấy ly trà sữa này không giống với trong ấn tượng của hắn.

Vị sữa nhiều hơn vị hồng trà, uống vào hơi lợm họng.

Hắn nâng cái ly lên nhìn, mấy cái nguyên liệu trong đó chất đống lên gần giữa ly.

Thạch dừa, đậu đỏ, pudding… Các loại nguyên liệu thường thấy.

“Mấy nguyên liệu này miễn phí à?” Cố Lễ Châu không nhịn được phỉ nhổ.

“Đúng! Sao anh biết!” Đại Phi xoay người lại chỉ về một hướng, “Bên kia có quán trà sữa “7 dian dian”, chủ quán tốt tính lắm, mấy thứ cho thêm đều miễn phí, đảm bảo anh uống một ly no căng!”

“……….” Chẳng hấp dẫn tý nào cả.

Đại Phi ngồi giữa hai người, xé túi đồ ăn vặt đưa cho Chung Vị Thời, chỉ vào bác gái đằng xa, “Nói thật chứ nhảy không đẹp bằng em.”

Chung Vị Thời: “Vậy mau đi ra làm anh mày được mở mang tầm mắt xem nào.”

Đại Phi: “Chờ em ăn xong gói que cay này đã.”

Vốn dĩ Cố Lễ Châu đang cúi đầu nhắn tin, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương rất cay, liền quay đầu ra nhìn.

Chung Vị Thời và Đại Phi mỗi người cầm một gói que cay, vừa xem vừa ăn, vừa ăn vừa cười, rất là hưởng thụ.

Dù gì bây giờ Đại Phi cũng là “con gái”, ăn phải ăn từng miếng nhỏ, ăn xong còn duyên dáng mút đầu ngón tay, mà vị bên cạnh kia thì cầm cả túi thồn thẳng vào mồm.

Ăn que cay mà như chơi kéo co.

Cố Lễ Châu nhịn cười khổ sở, mở camera điện thoại ra, giả vờ sờ mũi rồi nhắm thẳng về phía Chung Vị Thời.

Đám nhóc này đúng là suối nguồn vui vẻ.

Đại Phi bỗng nghiêng đầu hỏi nhỏ Chung Vị Thời: “Vừa rồi anh ta cứ nhìn em, em có nên chia có anh ta một chút không?”

“Cứ cho đi.” Chung Vị Thời ậm ừ nói, “Mày đưa gói của mày ấy, gói của anh bị cắn hết rồi.”

“Nhưng mà nhìn anh ta không giống kiểu người sẽ ăn que cay.” Đại Phi thậm thà thậm thụt, sợ Cố Lễ Châu nghe thấy.

“Lỡ mà anh ta thích thì sao.” Chung Vị Thời cười đẩy đầu Đại Phi ra, “Thử xem.”

Cố Lễ Châu còn tưởng mình quay lén bị phát hiện, bình tĩnh thu lại điện thoại rồi giơ tay vuốt tóc.

Mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm một bà bác trên quảng trường.

“À anh ơi…” Đại Phi cứ như lần đầu tiên nói chuyện với đối tượng xem mắt, uốn éo vặn vẹo mãi mới chìa gói que cay ra, “Anh ăn không?”

“À….” Cố Lễ Châu vẫn còn đang đắm chìm trong ý nghĩ “bị phát hiện rồi sao, xấu hổ quá, giải thích thế nào đây” nên hắn chưa kịp phản ứng.

Chung Vị Thời nghiêng đầu, đề cử que cay như khi nãy đề cửa trà sữa: “Nếm thử xem, Vệ Long, nhãn hiệu cũ. Ngon lắm tin tôi đi.”

Cố Lễ Châu: “……”

– ——–

Tác giả có lời muốn nói:

Cách đơn giản nhất để khen khí chất của một người?

Nhìn anh không giống kiểu người sẽ ăn que cay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.