Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

Chương 6: Theo dõi



Thẩm Nguyên Gia nói: “Tôi có thể đoán được mệnh của anh và Lý Mộng Nhiễm.”

Nghiêm túc mà nói thì cô cũng đâu có nói dối.

Di động là của cô, tài khoản weibo cũng là của cô, cô cũng là người thấy được tương lai của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, vậy cũng được tính là cô biết coi bói.

Trương Văn Thao lập tức lấy lại tỉnh táo, thấp giọng hỏi: “Mệnh của tôi và Mộng Nhiễm như thế nào? Hôm nay phải chết sao?”

Thẩm Nguyên Gia hơi nhướng mày.

Cứ nghĩ tới cảnh tượng trong ảnh là cô lại thở dài trong lòng, giọng nói của cô nhẹ nhàng, “Cả anh và Mộng Nhiễm hôm nay đều sẽ chết, Mộng Nhiễm chết trước anh một chút.”

Trương Văn Thao: “Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao?”

“Tin hay không là chuyện của anh.” Thẩm Nguyên Gia nhấn mạnh, “Anh vẫn nên để tâm lên hung thủ thì hơn, hắn có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.”

Nhắc tới chuyện này thì Trương Văn Thao lập thức đau đầu.

Thấy Thẩm Nguyên Gia chuẩn bị đi, anh lại tiếp tục truy hỏi: “Cô thật sự có thể đoán mệnh sao? Giống như trên phim phải không?”

Thẩm Nguyên Gia quay người nhìn anh, nhếch môi cười, “Yên tâm, tương lai của anh và Lý Mộng Nhiễm đã thay đổi, tạm thời tôi chưa thể đoán được, chứng tỏ sắp tới hai người sẽ không xảy ra việc gì.”

Sau khi theo dõi lại, di động hiện ra màn hình đen, cô không biết chỉ là nhất thời hay sẽ như vậy mãi, nhưng tóm lại cũng là kết quả tốt.

Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến cô.

Cô nói hết sức sơ sài nên Trương Văn Thao thật sự hơi khó tin tưởng. Nhưng trong nội tâm lại thoáng cảm thấy điều cô nói là có thật.

///

Truyền thông quả là có một sức mạnh thần kỳ.

Thời gian Lý Mộng nhiễm và Trương Văn Thao cùng nhập viện chễm chệ nằm trên top 1 cả trên weibo lẫn internet.

Có một tài khoản blogger nào đó đoán là hai người này đã lục đục từ lâu, lần này không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã ra tay với nhau rồi lôi nhau vào viện.

Fan hai bên ai cũng rầm rộ đòi lại lý lẽ cho thần tượng của mình, không ai nhường ai.

“Trương Văn Thao có còn đáng mặt đàn ông không hả? Con người như vậy mà lại đi đánh một người phụ nữ.”

“Rốt cuộc Lý Mộng Nhiễm đã đắc tội gì với Trương Văn Thao mà một năm lục đục liên miên không dứt, Trương Văn Thao còn muốn đạp Mộng Nhiễm xuống nữa sao?”

“Mộng Nhiễm nhà chúng tôi rốt cuộc có liên quan quái gì đến Trương Văn Thao mà lại bị đối xử như vậy, đến mức bây giờ phải nằm viện!”

“…”

Thẩm Nguyên Gia đang ở trong căn hộ mới, đọc mấy suy đoán và bình luận trên mạng thiếu điều cười phụt cơm phụt canh.

Đấy chính là điểm phiền toái nhất của việc ẩn hôn, nhất là fan của hai bên.

Đang tính thoát weibo thì cho người gọi điện đến, “Cho hỏi có phải là cô Thẩm Nguyên Gia không?”

Thẩm Nguyên Gia nhận ra giọng nói này, là người cảnh sát phụ trách vụ án của cô tối đó, cũng chính là người cô báo án về việc bị theo dõi.

“Thẩm tiểu thư, vụ án anh Trương Văn Thao đã xác định là không liên quan gì đến cô, cô có thể yên tâm rồi.”

Thẩm Nguyên Gia ‘Vâng’ một tiếng, thuận miệng hỏi: “Vậy đã bắt được hung thủ chưa?”

“Đã bắt được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp.”

“Không cần cảm ơn. Còn người lần trước theo dõi tôi thì sao?”

Bên kia ngập ngừng, có lỗi nói: “Bởi vì trong tiểu khu không được giám sát nên chúng tôi đã chú ý theo dõi khu vực lân cận. Đối phương có chuẩn bị mà đến nên không phát hiện nhân vật khả nghi nào. Có điều mong cô yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, khoảng thời gian này cô ra đường nhớ chú ý an toàn.”

Thẩm Nguyên Gia xoa mi, “Được, tôi đã biết rồi, cảm ơn cô.”

Không ngờ rằng người đàn ông này lại khó tìm như vậy, cũng không biết vì cái lý do gì lại muốn hại cô, cô đâu có kết thù kết oán với ai đâu chứ.

***

“Đúng vậy, hắn là fan của Mộng Nhiễm.”

Lý Tuyết nói cho Trương Văn Thao biết những thông tin mình có được ở đồn cảnh sát, “Hắn ta không thích thái độ của cậu đối với Mộng Nhiễm, tích lũy lâu dài rồi bộc phát.”

Trương Văn Thao đứng đối diện cô, “Như vậy thì muốn giết tôi?”

Lý Tuyết gật đầu, “Hắn đã thừa nhận tất cả. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tự tạo chất gây nổ ở nhà nhưng vì bất chính nên công lực không lớn. Cho nên hai người mới có thể thoát nạn.”

Lúc cô nhận được tin tức đã sửng sốt một hồi.

Trong giới giải trí có đủ các thể lại fan điên cuồng, nhưng đến mức giết người như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Trương Văn Thao im lặng đáng sợ.

Bên trong cửa kính phòng bệnh, Lý Mộng Nhiễm đang đọc sách. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa bé vẫn còn, Trương Văn Thao không nói thêm về những thứ khác.

Trương Văn Thao định thần lại, “Kiện đi. Sẵn tiện công khai luôn chuyện của tôi và Mộng Nhiễm.”

Anh đã nghĩ tới chuyện này từ lâu nhưng cả hai đều đang trên đà phát triển, Mộng Nhiễm chỉ đứng sau Ly Thiên một bước, nếu công bố chuyện kết hôn sẽ làm ảnh hưởng đến cô.

Không nghĩ rằng lại phải giấu lâu đến vậy. Còn xảy ra tai nạn như thế.

Lý Tuyết vừa mới quay người thì Trương Văn Thảo đã hỏi tới, “Vậy… cô gái tên Thẩm Nguyên Gia đã cứu chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này đúng không?”

“Không có.” Lý Tuyết nhớ lại một chút, “Tôi xem camera giám sát thì thấy cô ấy chỉ tình cờ xuất hiện ở đó mà thôi. Cảnh sát nói hành động và lời khai của ấy khớp với nhau, cô ấy cũng đi vào từ nơi bóng đen đi ra.”

Lý Tuyết cảm thán: “Thật là may mắn trùng hợp. Nếu không có cô ấy ở đó thì cậu và Mộng Nhiễm đã…”

Một sự trùng hợp đến khó tin.

Trương Văn Thao không nói gì nữa.

Thật ra đêm đó anh vẫn có chút tin tưởng vào lời nói của Thẩm Nguyên Gia, nếu không thì không thể nào lý giải được nguyên nhân vì sao cô ở đó. Cô và tên thủ phạm cũng không có dính líu gì đến nhau.

Trương Văn Thao vuốt cằm, “Chị Lý, hình như cô ấy không có công ty quản lý thì phải?”

“Cậu muốn công ty thu nhận cô ấy?” Lý Tuyết phản ứng cực nhanh, suy nghĩ một chút, “Ngoại hình của cô ấy quả thật là rất phù hợp, diễm lệ và đẹp hơn những người mẫu trong công ty của chúng ta.”

Số lượng người mẫu trong công ty rất ít, phần lớn đều là diễn viên. Mặc kệ cô có thân phận như thế nào thì khí chất và sắc đẹp của cô hiện tại đều rất xuất sắc.

Là một mầm giống tốt.

Trương Văn Thao gật đầu nói: “Nếu chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy thì cô ấy đã cứu tôi và Mộng Nhiễm, thậm chí cả đứa nhỏ, phải trả ơn chứ.”

Lý Tuyết suy tư một chốc, “Nhìn cô ấy cũng không phải dạng yêu tơ nhền nhện, tôi về hỏi công ty trước, hai ngày sau tôi sẽ hẹn cô ấy nói chuyện. Nếu đồng ý thì xin đãi ngộ tốt một chút, nếu không thì trả cô ấy một cơ hội nổi tiếng.”

Ơn cứu mạng lớn như vậy, không phải nói trả là trả được hết. Hơn nữa những cơ hội như thế này cũng không có gì đáng ngại, không chừng nhờ đó mà tương lai cô ấy sẽ thăng hoa trong sự nghiệp.

May mắn trong làng giải trí, chưa ai đoán được.

Trương Văn Thao cười cười, “Được, cứ như vậy đi.”

Cho dù chuyện cô biết đoán mệnh là thật hay giả thì đối với anh vẫn không có sơ hở, vừa khéo nhìn xem sau này cô sẽ biến hình như thế nào.

Giữa trưa, Thẩm Nguyên Gia nhận được tin nhắn của Tô Vân, nói muốn đi chụp trang bìa.

Phi Thượng rất lịch sự, cho xe đến đón cô tới dưới lầu.

Hôm nay Thẩm Nguyên Gia không ăn mặc xuề xòa như bình thường. Dù sao cũng đến nơi hội tụ các nhà tạo mẫu, stylist, cô đi chụp trang bìa nên ăn mặc tùy ý sẽ không hay.

Hôm nay cô mặc một cái áo măng tô màu trắng, bên trong là áo len màu đen cổ cao phối với chiếc váy kẻ sọc ba màu khéo léo tôn dáng người.

“Thẩm tiểu thư phải không? Mời theo tôi qua đây.” Có người chờ sẵn ở đại sảnh.

Thẩm Nguyên Gia gật đầu, đi kế bên cô, khóe mắt đánh giá tòa soạn một chút.

Cảm giác thời thượng vây quanh mình, dọc trên hành lang là các bìa tạp chí của các người mẫu nổi tiếng trong giới được chụp vào mấy năm trước.

Xem ra đây là cái nôi đào tạo ra không ít người giỏi.

Nhịp tim của Thẩm Nguyên Gia đột nhiên tăng tốc.

Trùng sinh đúng là cơ hội làm lại từ đầu của cô, lần này cô nhất định phải nắm lấy nó, sau này cô sẽ giống như những người mẫu trên bìa tạp chí ở đây, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc sống.

Cô gái dẫn Thẩm Nguyên Gia đến trước một cánh cửa, “Biên tập Tô đang ở trong.”

Thẩm Nguyên Gia: “Cảm ơn.”

Cô đẩy cửa vào, trước mặt là cái giá treo đồ với đủ các kiểu mẫu quần áo sang trọng tinh tế.

“Nguyên Gia, lại đây.” Tô Vân bước ra từ sau lưng cô.

Thẩm Nguyên Gia đi qua.

Tô Vân nói: “Chúng tôi chọn vài bộ quần áo cho em, còn muốn em trực tiếp mặc vào để lấy kết quả tạo hình trang điểm.”

Phía bên trong còn có vài người đang bận rộn.

Thẩm Nguyên Gia mỉm cười đáp lại, không nói.

“Weibo của em quá ít bài đăng.” Bỗng nhiên Tô Vân nghĩ ra điều gì đó, “Bây giờ các minh tinh đều kiếm tiền trên weibo, sao em chỉ có chút nội dung thế thôi vậy?”

Thẩm Nguyên Gia hơi nhếch môi.

Sau khi trùng sinh, cô đã ẩn các nội dung cũ của weibo. Vốn không có bao nhiêu nhưng có thể che giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gần đây cũng không đăng gì.

Tô Vân thấy biểu cảm của cô, giải thích: “Cho dù không thích cũng phải đăng. Cuối tháng sau phát hành tạp chí, đến lúc đó sẽ tuyên truyền trên mạng bằng video clip nên em phải hợp tác.”

Thẩm Nguyên Gia bình tĩnh nhìn Tô Vân, bỗng nhiên cười, “Em hiểu rồi.”

“Vậy thì tốt rồi, ai cũng không nên chống lại sự nổi tiếng có phải không?” Tô Vân cười nói “À em chưa theo dõi chị phải không? Chị thấy hình như em không theo dõi một ai hết, có phải sau này cũng không thích theo dõi người khác không?”

Trong giới giải trí cũng có vài người như vậy. Dù sao thì chỉ một cái nhấn theo dõi là truyền thông đã có thể vẽ ra được một xô cẩu huyết, ví dụ như cô đối đầu với ai, yêu đương với ai…

Đương nhiên Thẩm Nguyên Gia không thể nói cô không theo dõi ai được. Lỡ sau này khi cô theo dõi ai đó lại để Tô Vân vô tình nhìn thấy thì ấn tượng của cô nháy mặt rớt xuống dưới vực thì sao.

Thẩm Nguyên Gia cười giả lả, “Mấy ngay nay em không đăng gì lên weibo.”

Cô thuận tay lấy di động ra, bấm vào mục tin nhắn riêng rồi vào weibo của Tô Vân. Trang chủ là các thiết kế nổi bật của cô mấy năm gần đây.

Thẩm Nguyên Gia không khỏi khen ngợi, “Phong cách của chị thật độc đáo.”

Bấm theo dõi.

Trong tích tắc, màn hình chuyển đen.

Tim Thẩm Nguyên Gia nhảy vọt lên, không chớp mắt nhìn màn hình, muốn đợi xem tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì.

Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tô Vân.

Hình như Tô Vân không thấy được nhưng thứ thay đổi trong điện thoại Thẩm Nguyên Gia, nói: “Chị không làm biên tập thì cũng là nhà tạo hình, nếu em có đề xuất gì thì cứ nói với chị. Chị muốn bìa lần này phải thật xuất sắc.”

Thẩm Nguyên Gia đang muốn gật đầu với lời nói của cô thì điện thoại đã xuất hiện di ảnh.

Di ảnh trắng đen là Tô Vân của tuổi trung niên, cho dù gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất tao nhã, khóe môi nở nụ cười, đẹp không nói nên lời.

Ngay khi ánh mắt Thẩm Nguyên Gia nhìn tới ngày tháng góc bên phải, tất cả lời nói muốn phát ra đều kẹt ở cổ họng.

Họ tên: Tô Vân.

Ngày sinh: 25 tháng 4 năm 1987.

Ngày chết: 18 tháng 1 năm 2018.

Mỗi lần weibo đoán mệnh chỉ kéo dài có một phút. Thời gian không nhiều lắm, Thẩm Nguyên Gia tranh thủ lướt xuống.

Tấm ảnh hiện trường ngay lập tức đạp vào mắt. Nhìn ảnh thì có thể thấy đây là một bể bơi.

Thực chất chỉ có một mặt bể bơi, Tô Vân là nhân vật chính, nằm thả trôi trên mặt nước. Cô mặc áo tắm một mảnh tôn lên vóc dáng hoàn hảo nhưng những phần lộ ra ngoài đều có vết tích mờ nhạt.

Ngoài ra, phía sau hồ bơi còn có rất nhiều người tụ tập trông có vẻ hoảng sợ

Tổng thể tấm hình trông rất kỳ lạ.

*

#04092020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.