Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

Chương 49: Cũng khá có thiên phú



Tìm được thật rồi à?

Trình Huân nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm muỗng múc khoai lang ăn và đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Anh ta tức, tức cười, “Ba đang tìm một người qua đường sao?”

Trình Huân chỉ di động, “Một năm trời mà bán được có một trăm đồng, ba chỉ cần xem mệnh một lần là có được hơn trăm triệu, sao ba phải tự hành hạ mình như vậy chứ?”

Ai mà chẳng biết thanh danh của Trình Phi Khung lão tiên sinh.

Trình gia mang danh tiên trăm năm, huyền học xuất chúng, thịnh mãi không suy.

Đến thế hệ của Trình Phi Khung thì có thể nói là phát huy hết tất cả hào quang của gia tộc, nâng huyền học lên một nấc, có thể hiểu được những cuốn sách của tổ tiên.

Cả Đế Đô này nếu muốn nhờ ông xem mệnh là phải xếp hàng lấy số. Mà có hẹn trước đi chăng nữa thì cũng phải xem tâm trạng của ông lão, nếu mà nhìn người ta không hợp mắt, chướng mắt thì sẽ không làm.

Ông lão rất thất thường.

Năm trước Trình Huân nghe ông cụ nói muốn tìm đồ đệ, sau đó ôm tiền bỏ nhà đi, lần nào tìm tới cũng không chịu quay về, chỉ có thể để kệ ông, cũng may buổi tối còn biết về nhà.

Lần này Trần tiên sinh có việc, không thể không tìm tới ông cụ lần nữa.

Ông cụ ngồi trên bồn hoa, “Trần tiên sinh là ai? Ta không quen.”

Trình Huân lên tiếng lần nữa: “Ba, vị này là một đối tác rất quan trọng của con, đã từng giúp đỡ con rất nhiều lần, hơn nữa chuyện này chỉ có ba mới có thể giải quyết, Trần tiên sinh cũng không còn cách nào khác.”

“Ta còn muốn dạy đệ tử, không rảnh.”

“Ở đây làm gì có đệ tử chứ, về nhà con tìm cho ba mấy người thiên phú, bảo đảm sẽ khiến ba vui vẻ.” Trình Huân hứa hẹn nói.

Thẩm Nguyên Gia quơ quơ cái muỗng, cảm thấy mình nên chen ngang một chút, “Chuyện là, tôi thật sự là đệ tử của ông ấy.”

Trình Huân đánh giá cô vài lượt, “Cô biết ông ấy là ai sao?”

Không biết.

Thẩm Nguyên Gia đương nhiên sẽ không nói như thế, cô nghĩ một lát rồi lên tiếng, “Sư phụ của tôi.”

Ông lão vỗ đùi cái đét, “Đúng.”

Kẻ xướng người họa, chẳng lẽ Trình Huân còn không rõ ý tứ của ba mình sao, sững sờ trợn mắt.

Anh ta suy tư điều gì đó, đề nghị nói: “Vị tiểu thư này, nếu cô thật sự là đồ đệ của ba tôi thì chi bằng cùng trở về đi?”

Thẩm Nguyên Gia còn chưa kịp mở miệng thì ông cụ đã rất vui vẻ lên tiếng, “Được, được, được.”

Xe của Trình Huân rất to, không gian bên trong thoáng rộng.

Thẩm Nguyên Gia cũng không sợ mình bị gạt, lúc mà người trước mặt đưa danh thiếp cho cô thì cô mới nhớ ra là ai.

Địa vị của Trình gia trong xã hội thượng lưu không phải dạng vừa.

Trình Huân đóng cửa xe, nhỏ giọng nói, “Năm kia ba tôi muốn mở weibo nên tôi đã đăng ký cho ông một cái, còn mua thêm 10 triệu fans cho ông ấy nữa.”

Lời vừa dứt đã khiến cho Thẩm Nguyên Gia ngây người.

Còn có thể làm như vậy sao.

Trình Huân tiếp tục, “Nhưng mà ông ấy đăng một bài, không có ai tương tác với ông ấy hết nên đã rất tức giận, đòi thoát weibo. Sau đó tôi phải thuê thêm mấy trăm ngàn thủy quân vào bình luận mới có thể giữ chân ông ấy trong nhà.

Thẩm Nguyên Gia suýt cười ra tiếng.

Ông cụ Trình Phi Khung này thật quá là nghịch ngơm, còn trẻ con nữa.

“Năm trước thì đòi bỏ nhà đi tìm đồ đệ, kết quả lại ngồi vỉa hè bán khoai lang nướng.” Trình Huân thở dài, “Mùa hè còn bán cả dưa hấu nữa.”

Anh ta lặng lặng đánh giá cô gái trước mặt, anh đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, bao gồm cả minh tinh chân dài, nhưng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện thì chẳng có mấy người.

Ánh mắt nhìn người của ba đột nhiên cao vậy sao.

Trình Huân lại hỏi: “Cô thật sự là đệ tử của ba tôi sao?”

Thẩm Nguyên Gia nhếch khóe miệng, “Nếu ông ấy đồng ý dạy thì tôi chính là đệ tử của ông ấy.”

Ông cụ ngồi đằng sau có lẽ đã nghe được mấy lời này, tức giận kêu lên, “Cái tên tiểu tử thối Trình Huân này đừng có mà gạt đồ đệ của ta!”

Trình Huân ấm ức, “Con nào có gạt ai đâu.”

Thẩm Nguyên Gia thấy bọn họ đấu võ mồm, trong mắt toàn là ý cười.

***

Sảnh lớn nhà Trình gia.

“Đầu tiên khống chế cổ phiếu, số tài chính còn lại thì lưu trữ. Sắp tới đây đừng manh động, chờ tin tức của tôi.”

Trần Long cầm di dộng, phân phó cho đầu dây bên kia, “Tôi đang ở nhà của Trình đại sư để hỏi về hạng mục vịnh Linh Lung sắp tới đây, có kết quả rồi sẽ suy xét sau.”

Đầu dây bên kia đáp lại.

Trần Long hít sâu một hơi, ngồi lên ghế điêu khắc, nhìn ly sứ trước mặt mà xuất thần.

Vịnh Linh Lung là hạng mục của quận Giang Hải, rất có sức nóng. Chỉ cần anh thầu thắng mục này thì trung tâm văn hóa sẽ do anh phụ trách.

Mấu chốt là có người đồn rằng hạng mục này không thể thầu.

Những tình huống như thế này anh sẽ tự đi điều tra, nhưng bây giờ lại thấy hơi do dự.

Nếu không tranh thầu, bị đối thủ cướp mất thì anh sẽ khóc đến chết mất.

Mà nếu hạng mục này không thể thầu, anh lại thầu trúng thì há chẳng phải có chuyện sao?

Cho nên suy xét hồi lâu, đúng lúc đến hẹn với ông cụ Trình Phi Khung, nhờ ông tính xem như thế nào. Chỉ mong ông cụ nhìn anh thuận mắt.

Anh ta siết chặt di động. Anh chưa từng tiếp xúc với ông cụ Trình bao giờ nhưng đối tác của anh lại dành rất nhiều lời khen cho ông cụ Trình, cực kỳ tín nhiệm.

Hạng mục vịnh Linh Lung này yêu cầu khối tài chính khổng lồ nhưng triển vọng rất tốt.

Chỉ cần ông cụ Trình nói được thì anh lập tức đấu thầu.

Xe dừng lại ở căn biệt thự tọa lạc giữa núi.

Thẩm Nguyên Gia biết đây là khu nhà giàu nhưng chưa từng tới, đây là lần đầu tiên, cũng nhờ hào quang của ông cụ Trình Phi Khung.

Hiện tại hẳn là nên gọi ông là ‘Sư phụ’.

Nhà giàu trăm năm đúng là khác biệt so với nhà giàu mới nổi. Mỗi một bông hoa, một cọng cỏ hay một cái cây nhìn qua cũng rất có cảm giác giàu có.

Bên trong Trần Long nghe thấy âm thanh liền đứng dậy hô to: “Trình lão tiên sinh!”

Anh ta đợi cả một ngày rồi, còn ở đây ăn luôn, chỉ là trong lòng có sầu nên ăn ngủ không yên, tinh thần không được phấn chấn lắm.

Trình Huân nói: “Ba của tôi đã về rồi, nhưng trước mắt muốn nghỉ ngơi một chút. Chi bằng Trần tiên sinh đến phòng tiếp khách trước rồi nói sau có được không?”

Trần Long nào có thể cự tuyệt, “Được.”

Trình Phi Khung chắp tay sau lưng, mặc bên ngoài là chiếc áo khoác bông, đứng ở trong nhà Trình gia, khí chất đột nhiên khác hẳn, “Cô gái.”

Thẩm Nguyên Gia nghe thấy liền đáp: “Ông gọi cháu Nguyên Gia là được.”

“Cái tên quỷ gì vậy chứ, không tốt chút nào.” Trình Phi Khung lập tức ghét bỏ mà nói, “Cháu xem anh ta thế nào?”

Thẩm Nguyên Gia nhìn qua, cô đương nhiên biết ý của Trình lão tiên sinh không đơn giản như vậy, sợ là đang khảo nghiệp nho nhỏ đối với cô.

Chỉ là cô không ngờ cô từng gặp Trần tiên sinh rồi.

Công ty bất động sản nổi tiếng trong nước, thường xuyên lên hot search, hầu hết đều liên quan đến kỷ lục bán nhà với giá cao nhất, thấy nhiều nên thuộc luôn tên.

Trình Huân thấy cô không nói lời nào, gọi quản gia, Lý thúc, sẵn tiện giải vây: “Lý thúc mau đi pha ba chén trà. Ba, ba đừng có làm khó dễ con gái nhà người ta.”

Trình Phi Khung hừ một tiếng.

Mấy người đi đến phòng tiếp khách, Trần Long đi cạnh Trình Phi Khung vẫn luôn muốn hỏi, Thẩm Nguyên Gia đi phía sau lấy di động ra, quả nhiên tìm được weibo của Trần Long.

Tự cảm ơn anh ta đã chơi weibo.

Hành lang không ngắn, cô nắm chắc thời gian, sau khi theo dõi, nhìn thấy thời gian tử vong còn xa thì lướt qua đi thẳng xuống lịch biểu. Tương lai ngày 16 là ngày màu đỏ

Thẩm Nguyên Gia tính xem nhưng đã tới phòng tiếp khách rồi, Trình Phi Khung cũng ngồi xuống nên cô chỉ có thể cất điện thoại.

Vội vội vàng vàng, cô chỉ nhớ ngày 16 sẽ có chuyện không hay.

Trần Long ngồi một bên sốt ruột không chịu nổi: “Thầy Trịnh, tôi muốn xem xem vận số của tôi trong khoảng thời gian sắp tới như thế nào.”

Hạng mục vịnh Linh Lung sẽ ngốn toàn bộ số vốn lưu động của anh ta cho nên cực kỳ quan trọng, nhất định phải rõ ràng.

Trình Phi Khung không lên tiếng mà nhìn về phía Thẩm Nguyên Gia.

Thẩm Nguyên Gia giật giật cổ tay, sắp xếp câu từ một chút rồi nói: “Sư phụ, con có nói sai thì thầy cũng đừng trách con nhé, đối với lĩnh vực này thì con thật sự dốt đặc cán mai.”

Trình Phi Khung tức giận nói: “Ta xem con có đủ thiên phú hay không, nếu không thì không nhận con nữa.”

Trình Huân vừa đến phòng tiếp khách thì nghe được câu này, nghĩ tầm: Sao lại không cần, chính miệng ông thừa nhận, người ta chạy còn không kịp.

Thẩm Nguyên Gia nhìn vào mắt Trần Long.

Lần đầu tiên Trần Long nhìn Thẩm Nguyên Gia, nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ thì cô gái này hình như còn chưa theo học thầy Trình, sao mà biết đoán mệnh?

Nhưng Trình lão tiên sinh đã đích thân chỉ tên thì anh cũng không thể từ chối. Trần Long đành phải tươi cười, “Vị tiểu thư này cứ việc nói.”

Thẩm Nguyên Gia suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Những thứ khác tôi không biết, tôi chỉ biết ngày 16 này anh Trần đây sẽ không được quá thuận lợi.”

Giọng nói vừa dứt thì phòng khách chìm vào yên tĩnh.

Ngày 16? Hắn không có sắp xếp gì vào ngày đó, anh ta sẽ nghỉ ngơi vào ngày hôm đó.

Trần Long sửng sốt, nghe vậy thì cười, quả nhiên không thể tin được một người trẻ tuổi bói toán, thuận miệng là bịa chuyện.

Anh ta cười ha hả xua tay, “Ngày 16 này tôi không thuận lợi cái gì vậy, tiểu thư muốn được thầy Trình nhận nên nói vậy phải không?”

Thẩm Nguyên Gia cũng không có mong chờ gì vào sự tin tưởng của đối phương dành cho mình.

Thực tế thì cô vẫn chưa bấm vào ngày màu đỏ đó nên không rõ ngày đó Trần Long sẽ bị gì. Nhưng nhìn tính chất màu sắc thì có vẻ như chuyện đó không quá nghiêm trọng.

Thẩm Nguyên Gia nhìn về phía Trình Phi Khung: “Sư phụ, con nói xong rồi.”

Trình Phi Khung đột nhiên khẽ cười, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng hiện lên vẻ khấp khởi.

Trần Long thấy tâm trạng của ông không tệ, nghĩ đến chuyện của mình liền vội vàng hỏi: “Thầy Trình, khoảng thời gian sắp tới vân số của tôi như thế nào?”

Trình Phi Khung nhìn anh ta một cái, “Chẳng phải đồ đệ của ta đã nói rồi sao?”

Trần Long nghe xong thì tỉnh táo lại, lập tức nhìn qua Thẩm Nguyên Gia, biểu cảm cũng thay đổi.

Quả nhiên là đồ đệ của Trình lão tiên sinh, nói một câu là tính ra được tương lai của anh, nhất định là chân truyền của ông cụ Trịnh.

Anh ta không hề nhớ tới suy nghĩ hơi hơi khinh thường của mình lúc nãy.

“Nguyên tiểu thư xem ra đúng là rất có thiên phú, chúc mừng thầy Trình tìm được một đồ đệ như ý.” Trần Long nói: “Hay là Nguyên tiểu thư giúp tôi tính cái khác đi.”

Sợ Thẩm Nguyên Gia cự tuyệt nên anh ta mới nói thêm yêu cầu của mình lần nữa.

Dưới ánh mắt mong chờ của anh ta, Thẩm Nguyên Gia nghĩ ngơi, không muốn anh ta sai lại càng sai nên mở miệng nói: “Thật ra tôi họ Thẩm…”

*

#20032021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.