Giang Bạn đưa mắt nhìn người đối diện, thấp giọng nói: “Cậu nói đi.”
Tên đầy đủ của tiểu Lưu là Lưu Hà Dương, còn có biệt danh là Lưu Dương Hà, năm nay hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp trường cảnh sát, mặt mày thanh tú, thành tích ưu việt. Cậu đóng vai trò tra hỏi tin tức trong đội, rất giỏi phát hiện được những chi tiết còn sót lại.
Đây cũng chính là lý do tiểu Lưu được tuyển dụng.
Lưu Hà Dương lập tức nói ra những manh mối mình tìm ra được: “Hiện thời chúng ta tập trung điều tra ba người Lưu Tử Kiệt, Vương Trí và Trương Trí Viễn, sau khi người trong đội đi truy hỏi những người quen của ba nghi phạm thì biết được Trương Trí Viễn bị thiếu một đôi giày thể thao màu trắng. Căn cứ theo lời bọn họ nói thì đáng lẽ Trương Trí Viễn phải có năm đôi, nhưng chỉ khai có bốn đôi bởi vì mấy tháng trước đã vứt nó đi.”
Trong tình huống này, người bị thiếu một đôi giày là Trương Trí Viễn có khả năng bị tình nghi cao hơn hai người còn lại, đương nhiên bọn họ cũng không thể chắc chắn như vậy được, cần phải điều tra thêm.
“Có hỏi cậu ta chưa?” Giang Bạn hỏi.
“Vẫn chưa. Chúng tôi đang định đi hỏi. Giang đội, bên kia…” Giọng nói của Lưu Hà Dương chậm lại, “Có manh mối mới không ạ?”
Thẩm Nguyên Gia cầm cái ly uống nước, sống chết mặc bây.
Tuy rằng cô không biết anh đang nói về chuyện gì những chắc hẳn có liên quan đến cái chết của Hoàng Ni hoặc có manh mối mới.
Lại nhớ đến mình không thấy được rõ thứ ánh lên từ hung khí trong điện thoại, cô khẽ nhíu mày. Cô cứ có cảm giác con dao đang phản quang vật gì đó.
“Cô Thẩm.” Giang Bạn kéo cô về thực tại.
Thẩm Nguyên Gia giương mắt nhìn, bình tĩnh trả lời: “Cảnh sát Giang, còn vấn đề gì nữa sao? Nếu là câu trả lời vừa rồi thì tôi từ chối trả lời.”
Giang Bạn gật đầu, bỏ qua chủ đề này, “Cô xác định điều cô vừa nói bao gồm cả việc trên hung khí có lỗ thủng là đáng tin cậy sao?”
“Tất nhiên.”
Thẩm Nguyên Gia không hề nghi ngờ tính chân thật của weibo, trước đó đã có hai sự kiện xảy ra theo đúng tiên đoán, weibo thật sự có khả năng đoán mệnh, nghi ngờ cũng chỉ lãng phí thời gian.
Giang Bạn đứng lên, thân hình cao lớn khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức.
Anh cúi đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Gia, nói: “Tôi không biết cô lấy manh mối từ đâu ra nhưng với tình hình trước mắt thì hy vọng điều cô nói không sai.”
Anh nhanh chóng rời đi, lúc tay đặt ở chốt cửa, ánh mắt dừng lại ở quyển tạp chí trên tủ. Giang Bạn ngừng động tác, xoay người.
Trên trang bìa là người phụ nữ với ánh mắt quyến rũ, khác hoàn toàn với người mới rồi còn bình tĩnh lý trí ngồi trước mặt anh.
Giọng nói của Thẩm Nguyên Gia vang lên từ sau lưng: “Sao anh còn chưa đi.”
“Bìa tạp chí rất đẹp.”
Thẩm Nguyên Gia ngỡ ngàng, chờ khi cô hoàn hồn lại thì cửa cả bị đóng lại, gió lạnh bên ngoài đột nhiên chui vào nhà rồi biến mất ở máy sưởi. (
///
Tại chung cư của Trương Trí Viễn.
Lúc này có vài cảnh sát đang đứng ở đây.
Lưu Hà Dương dò hỏi theo manh mối giày thể thao màu trắng, thấy đối phương ấp a ấp úng cho nên cảm thấy hoài nghi, bây giờ hai người đang rất căng thẳng.
“Tôi không có giết người. Tôi chỉ bỏ một đôi giày mà các người đã phán tôi thành nghi phạm? Đây là phỉ báng.” Trương Trí Viên ngồi đối diện bình tĩnh nói.
Lưu Hà Dương yên lặng lắng nghe, “Anh Trương, anh giải thích sai định nghĩa của phỉ báng rồi.”
Đang định nói tiếp thì cửa bị đẩy ra, Giang Bạn bước vào, hỏi “Đồ đâu?”
Lưu Hà Dương vội đứng dậy, “Ở bên kia, đã sửa chữa rồi, hơn nữa chúng tôi còn phát hiện được một con dao gọt hoa quả trong phòng bếp.”
Kết quả khám nghiệm của pháp y đã có từ hồi đầu tháng, vết thương trí mạng của Hoàng Ni là ở cổ, bị cắt đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
Trừ vết thương trí mạng này ra thì không tìm được vết thương khác trên cơ thể. Sau nhiều lần giám định, hung khí được cho là đã gây ra vết thương trí mạng chính là dao gọt trái cây.
Giang Bạn đột nhiên hỏi: “Trong nhà ba người đều có dao gọt trái cây phải không?”
Lưu Hà Dương bị nghẹn, nhớ lại một chút: “Trong nhà Vương Trí và Trương Trí Viễn đều có dao gọt hoa quả nhưng trong nhà Lưu Tử Kiệt thì không bởi vì cậu ta chưa từng ăn cái gì ở chung cư.”
Vốn dĩ Trương Trí Viễn là ít bị tình nghi nhất vì cậu ta có bạn cùng phòng. Hơn nữa ai cũng biết cậu ta từng mắng chửi Hoàng Ni, cho nên không phải là người có tâm tư kín đáo.
Nhưng hôm nay độ tình nghi của cậu ta lại bị tăng lên rất nhiều.
Một người khác đến bổ sung, “Không có vết máu thừa trên bề mặt hai con dao. Chúng tôi đã lấy hai con dao chuẩn bị mang về sở xét nghiệm.”
Nếu có thể xét nghiệm ra được thì vụ án này coi như xong.
Giang Bạn nhướng mày, “Đưa con dao qua đây.”
Cảnh sát nhanh chóng đặt hai túi vật chứng trong suốt chứa hai con dao lên bàn.
Lưu Hà Dương nói thêm: “Hai con dao này tuy không phải cùng hãng nhưng khá giống nhau, lưỡi dao, chui dao, độ dày và chiều dài cũng tương đương.”
Giang Bạn ‘Ừm’ một tiếng.
Hai con dao đều có dấu vết đã qua sử dụng, liếc mắt một cái là nhìn ra được. Anh đeo bao tay vào, ngón tay thon dài cầm túi vật chứng lên.
“Giang đội, sao anh lại lắc đầu.” Lưu Hà Dương hỏi.
Giang Bạn không nói.
Nếu lời Thẩm Nguyên Gia nói là đúng thì hai con dao này đều không phải hung khí. Như vậy thì phát hiện này cũng vô dụng… nhưng anh cũng không thể nói ra như vậy.
“Có phát hiện con sao có lỗ thủng nào không?” Anh cởi bao tay ném lên bàn, thuận miệng hỏi.
“Không có.”
Manh mối đứt đoạn.
Giang Bạn phóng ánh mắt tới Trương Trí Viễn, “Anh Trương, trước mắt anh đang bị tình nghi là hung thủ sát hại Hoàng Ni, nếu anh không nói rõ được đôi giày thể thao màu trắng kia đã ở đâu thì chúng ta khó mà nói chuyện.”
Biểu cảm của Trương Trí Viễn rất khó coi.
Lưu Hà Dương dễ nói chuyện hơn, nhưng người trước mặt rõ như ban ngày, cho dù có là ngoại hình hay khí thế thì nhìn không giống một người có thể lừa gạt.
Cậu ta cắn răng nói: “Giày bị một người đàn ông khác trộm mất rồi.”
Lưu Hà Dương kinh ngạc: “Đàn ông?”
Trương Trí Viễn gật gật đầu, nói xong lại thở hắt ra, vội vàng nói: “Tôi không có giết người, tuy rằng tôi cảm thấy người phụ nữ Hoàng Ni này như là một con điếm nhưng không đến mức phải giết người.”
Cậu ta nhấn mạnh nói: “Tôi không có giết người thật đó!”
Giang Bạn không nói được gì, ngồi xuống đối diện cậu ta, “Nói đi.”
Lúc này Trương Trí Viễn mới nhẹ nhõm, kể lại những chuyện vụn vặt khoản thời gian trước, “Cụ thể là ngày mười lăm, tôi vốn phải về quê nhưng sau đó lại cảm thấy không khỏe, không muốn ngồi xe nên đã về thẳng chung cư sau đó nằm thẳng ra giường ngủ…”
Ngày hôm đó sau khi ngủ dậy, trời bên ngoài đã tối đen.
Cậu ta lười nhúc nhích nên nằm thẳng cẳng trên giường đến khi cổ họng khô khốc mới rời giường đi ra ngoài lấy nước, cũng chính là lúc vừa ngồi dậy thì nghe được tiếng động bên ngoài.
Cửa phòng đóng chặt, che khuất khung cảnh bên ngoài.
Ngày hôm đó bạn cùng phòng của Trương Trí Viễn cũng nói sẽ về quê nên không có khả năng xuất hiện ở chung cư. Cậu ta cảm giác có thể là trộm nên mới rón rén đi tới phía sau cửa. Nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ tòa nhà rọi lên hành lang, rõ ràng là một người đàn ông.
“Đôi giày bị lấy cắp như vậy đấy.” Trương Trí Viễn nhún vai.
“Chỉ có một chuyện như vậy mà hồi nãy cậu lại xoắn xuýt không chịu nói, chẳng phải đang làm chậm trễ quá trình phá án của chúng tôi sao?” Lưu Hà Dương không nhịn được mà lên án.
“Tôi đường đường là một người đàn ông, giày mình bị trộm đã đành, còn chính mình nhìn thấy nó bị trộm, nói ra thì fans sẽ nói sao về tôi? Chẳng lẽ tôi không cần mặc mũi à?” Trương Trí Viễn sặc lại.
Lưu Hà Dương lầm bầm nói: “Nói cứ như nhiều fan lắm.”
Trương Trí Viễn lại nhìn Giang Bạn: “Anh nói đi cảnh sát Giang, tôi thực sự không có giết người, nếu các người không tin thì tôi cũng không còn biện pháp nào.”
Giang Bạn không nói chuyện, ngón tay gõ gõ trên đùi suy tư.
“Hơn nữa vào ngày đông thì có ai điên đâu mà mang giày chơi bóng đi giết người chứ…” Cậu ta giận dữ nói được một nửa thì dừng lại, nhảy dựng lên: “Có phải cái tên trộm giày kia muốn vu oan hãm hại tôi không?!”
Đột nhiên Trương Trí Viễn trở nên thông minh, “Chắc chắn là như vậy, trộm giày rồi đi giết người, như vậy cảnh sát sẽ điều tra tôi, tên hung thủ thật sự sẽ không lien quan gì đến chuyện này… Mẹ nó! Tôi mà biết tên đó là ai thì tôi nhất định phải giết hắn!”
Lưu Hà Dương nhăn mặt, “Giang đội…”
…
Thẩm Nguyên Gia cảm thấy cô cần phải động não.
Cô cứ cảm thấy thiếu sót cái gì. Từ sau khi weibo có công năng đoán trước được tình huống trong tương lại, mỗi lần cô lại nhìn thấy được một điều mới.
Lần trước cũng may là quan sát kỹ càng mới biết được nơi ở của Trương Văn Thao. Tình huống bây giờ lại không giống bởi vì lần này phức tạp hơn.
Thẩm Nguyên Gia nghĩ một hồi rồi quyết định xuống siêu thị dưới nhà mua một cái kính lúp, “Cho hỏi ở đây có bán kính lúp không?”
Chị thu ngân: “Có ạ. Chị tìm ở dãy thứ ba, kệ ở trong hàng trên cùng là thấy.”
Thẩm Nguyên Gia lấy một cái khá lớn, ngắm nghía một chút, phóng đại số cũng được, có thể phóng to được cả con kiến.
Sau đó về nhà cô lấy di động ra, theo dõi Hoàng Ni rồi kéo xuống ảnh chụp hiện trường tử vong, đưa kính lúp vào bắt đầu soi.
Công năng của weibo cũng rất xịn.
Thẩm Nguyên Gia cảm khái, sau khi cô phóng đại vô số lần thì cũng có thể thấy được hoa văn trên chui dao, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được lưỡi dao.
Phân nửa lưỡi dao lộ ở bên ngoài phản chiếu chiếc quần tây đen của hung thủ, ngoài ra còn có một vật loé ánh sáng lên, nhưng vì quá nhỏ nên không thể nhận định được.
Thẩm Nguyên Gia cẩn thận xem xét.
Lưỡi dao nhỏ như vậy, dựa theo tỉ lệ này thì vật nhỏ lóe sáng này sẽ nằm ở phần dưới của hung thủ.
Ảnh chụp dần dần biến mất.
Lần này Thẩm Nguyên Gia rất có động lực, tiếp tục tập trung vào Hoàng Ni, dồn hết tâm trí vào điểm sang đó mà soi bằng kính lúp.
Ánh sáng rất nhỏ.
Thẩm Nguyên Gia chạy vào phòng tìm đồng hồ và lắc tay của mình, sau khi thử nghiệm đồng loạt thì cô phát hiện khả năng lóe sáng rất lớn.
Cô nghĩ vệt lóe sang trong hình có lẽ là nhẫn.
Cũng có người thường xuyên đeo hoặc không quen đeo nhẫn, nếu định giết người thì không có khả năng đeo cho đẹp, tức là hung thủ có thói quen đeo nhẫn và không hề tháo nó ra.
Nói cách khác, kẻ sát nhân có thể là người đàn ông mang giày trắng và có đeo nhẫn.
Thẩm Nguyên Gia bị suy luận của mình làm kinh ngạc. Cô nhanh chóng quăng kính lúp qua một bên rồi lấy điện thoại gọi cho Giang Bạn.
Đàu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lắng: “Cô Thẩm?”
Thẩm Nguyên Gia vuốt lỗ tai, “Cảnh sát Giang, tôi có manh mối mới, không biết anh có tin hay không nhưng hung thủ thường hay đeo nhẫn, không phải nhẫn thì cũng sẽ là đồng hồ hoặc vòng tay.”
Quá nhiều thông tin, một lúc sau Giang Bạn mới hỏi: “Cô Thẩm, rốt cuộc cô…”
Thẩm Nguyên Gia bình tĩnh cắt ngang lời anh: “Tôi biết xem bói.”
Bói toán là phương pháp tốt nhất để che giấu sự việc. Lần trước Trương Văn Thao cũng bị cô dọa như vậy, lần này cô cũng lấy cớ qua loa, dù sao đối phương cũng đâu biết thật hay giả.
“Bói toán?” Trong cổ họng của Giang Bạn tràn ra một tiếng cười.
Giang Bạn vừa ghi chép lại vừa không khống chế được cơn tò mò của mình mà hỏi: “Cô Thẩm, nếu cô biết bói toán thì có thể bói cho tôi một quẻ được không?”
*
#05102020