Tác giả: Khương Chi Ngư
Editor: Thịt sườn nướng
Cảnh sát nhanh chóng tìm được người giao thức ăn.
Đối mặt với mấy vị cảnh sát, đối phương rõ ràng rất căng thẳng, “Tôi không có làm chuyện gì phạm pháp, các anh tìm tôi làm gì?”
Thời gian không chờ đợi người, Lưu Hà Dương cũng không dài dòng, bắt đầu hỏi: “Khoảng từ ba giờ đến bốn giờ chiều nay, anh đang làm gì?”
Người giao hàng nói: “Đương nhiên là đi giao hàng rồi.”
Anh ta không nhớ rõ mình đã giao bao nhiêu phần thức ăn, dù gì công việc hằng ngày chính là đi ship thức ăn.
Lưu Hà Dương lại hỏi anh ta làm sao vào được tiểu khu.
Người này nhớ lại một chút, dù sao thì mình cũng bị chặn lại ở tiểu khu này.
“Người đặt đồ ăn là một cô gái, nghe giọng thì hình như còn rất trẻ, những chuyện khác tôi không biết.” Người giao hàng nhớ lại: “Ban đầu tôi bị chặn lại không được vào, nhưng hình như vị khách kia gọi điện thoại cho người canh gác, sau đó thì tôi được phép đi vào.”
Lúc ấy bị ngăn ở cửa tiểu khu, thiếu chút nữa anh ta đã cãi nhau một trận với bọn họ.
Anh ta không phải chỉ có một đơn này, bị kéo dài thời gian ở đây vậy thì những nơi khác chắc chắn sẽ đến trễ, đến lúc đó sẽ bị khiếu nại, mà bị khiếu nại phải trừ tiền.
Cho nên anh ta gọi điện thoại cho khách hàng.
Cô gái ở đầu dây bên kia rất hoạt bát, nói rằng cô ấy sẽ giải quyết.
Sau đó nhờ anh ta chuyển điện thoại cho người ở phòng an ninh, tiếp đó thì được đi vào, nhưng sẽ có người đi theo để phòng ngừa sự cố.
Nhân viên giao hàng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đến dưới lầu chờ khách hàng.
Thẩm Nguyên Gia đưa điện thoại trên màn hình có ảnh chụp đến trước mặt anh ta, “Có phải người này không?”
Người giao hàng gật đầu, “Chính là cô gái này.”
Em gái xinh đẹp, anh ta nhớ mãi.
“Tôi giao đồ cho cô ấy xong thì đi luôn.” Người giao hàng giải thích: “Nếu tôi thật sự có làm gì, thì tôi cũng chỉ muốn lấy trộm điện thoại của cô ấy mà thôi……”
Không nghĩ tới còn có chuyện này, Lưu Hà Dương dở khóc dở cười.
Họ tên của nhân viên giao hàng Thẩm Nguyên Gia đã lấy được.
Dù sao Giang Bạn và nhóm người Lưu Hà Dương bọn họ cũng đang điều tra anh ta, cho nên cô chỉ ngồi một bên, bắt đầu tìm tên trên Weibo.
Người này có sử dụng Weibo, hơn nữa nội dung chỉ share một vài video Douyin, dù sao cũng rất bình thường.
Cô chọn lặng lẽ theo dõi.
Bỏ qua phần thông tin phía trên, cô trực tiếp đi tới lịch biểu và ảnh minh họa.
Trong bảy ngày, hoặc là đi giao hàng, hoặc là xem mấy em gái xinh đẹp sau đó muốn xin phương thức liên hệ, không có chút thông tin hữu dụng nào.
Thoạt nhìn không giống như hung thủ.
Chờ đến khi Giang Bạn và Lưu Hà Dương từ trong phòng của người giao hàng bước ra, Thẩm Nguyên Gia nhẹ nhàng lắc đầu với anh.
Không phải anh ta thì là ai?
Thẩm Nguyên Gia nhớ lại những gì mình đã trải qua trong video tử vong, hiện tại vấn đề nằm ở chỗ camera hay là bên bất động sản, hay là bảo an, khả năng này có vẻ cao nhất.
Đột nhiên trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, “Người đi cùng với anh là ai?”
Người giao thức ăn bị cô hỏi đến sửng sốt, “Tôi cũng không biết, chắc là bảo vệ gác cổng?”
Đây là lần đầu tiên anh ta giao hàng đến tiểu khu này, làm sao biết đối phương có thân phận gì, hơn nữa người đó mặc thường phục, căn bản càng không biết.
Anh ta nhíu mày nói: “Lúc ấy người mặc đồng phục nhìn thấy người đó, sau đó kêu anh ta lại dẫn tôi đi, hình như hôm đó anh ta không đi làm.”
Giang Bạn lập tức truy hỏi: “Có nhắc tới tên không?”
“Hình như anh ta tên A Phong.”
Thẩm Nguyên Gia và Giang Bạn nhìn nhau, cảm thấy người tên A Phong này có thể là chìa khóa giải quyết vụ án.
Sau khi rời khỏi nhà của người giao thức ăn, một vài người trực tiếp lên xe.
Lưu Hà Dương suy nghĩ rồi nói: “Ngày đó trực bất động sản và bảo an đều không có ai tên A Phong, liên hệ với lời của nhân viên giao hàng nói mặc quần áo bình thường, chắc là nhân viên được nghỉ phép, có thể tra ra được.”
Cảnh sát nhanh chóng có được danh sách bảo vệ tiểu khu.
Lúc nhóm người Giang Bạn trở về cục, bên ngoài trời đã tối đen, mà Nhậm Lộ Lộ vẫn đang nhìn chằm chằm tờ danh sách như muốn nhìn nát trang giấy.
“Chỗ này.” Giang Bạn chỉ.
Thẩm Nguyên Gia nhìn qua, quả nhiên có một người tên Phong, tên là Trần Chí Phong.
Giang Bạn trầm giọng nói: “Trước tiên đến nơi Trần Chí Phong sống tìm anh ta.”
Có phải hay không vẫn cần phải điều tra.
Sau khi bọn họ đi khỏi, anh quay sang Thẩm Nguyên Gia, “Em về trước đi, nhưng đừng quay lại tiểu khu.”
Thẩm Nguyên Gia gật đầu, “Em đã nói với Tôn Ngải rồi.”
Gặp phải chuyện như vậy, Tôn Ngải còn sốt ruột hơn cả cô, dù sao trước kia cũng đã có chuyện xảy ra trên người cô, thật vất vả mới yên ổn được một năm, kết quả trong tiểu khu lại có người bị giết.
Thẩm Nguyên Gia sau khi lên xe liền tìm tên Trần Chí Phong.
Trần Chí Phong không có đăng ký Weibo, cho nên Weibo màu xám và những nội dung vô cùng kinh khủng đập vào mắt cô.
Ảnh bìa Weibo vừa liếc mắt nhìn một cái, vậy mà lại là ảnh của một cô gái trẻ.
Thẩm Nguyên Gia nhíu mày, không ngờ lại là người như vậy, kéo xuống xem chút nữa, tên Weibo cũng háo sắc dung tục không chịu nổi.
Bài viết mới nhất trên Weibo là ý nghĩ dâm tặc với Lâm Du Du.
Thấy có liên quan, Thẩm Nguyên Gia tìm một chút thông tin trên Weibo của anh ta, phát hiện bài viết về Lâm Du Du cũng chỉ có một bài khi nãy.
Sau đó cô nhấn theo dõi.
Thẩm Nguyên Gia đi thẳng tới chỗ lịch biểu, hình ảnh ngày đầu tiên bối cảnh có hơi tối, bóng dáng Trần Chí Phong có chút mơ hồ.
Sau khi cô nhấp vào xem mới nhìn ra được, hóa ra là bãi đỗ xe.
Dưới hình ảnh có dòng chữ:【Trần Chí Phong có ý đồ xấu với Lâm Du Du, trói cô ấy lại.】
Thẩm Nguyên Gia lập tức đứng lên.
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Giang Bạn, câu chữ cực nhanh: “Trần Chí Phong, là hắn, là hắn ra tay với Lâm Du Du.”
“Anh biết rồi.” Giang Bạn cũng chưa hỏi lý do tại sao.
Anh cầm lấy áo khoác, lại gọi Lý Thần đang ở trong cục đi cùng, kẻo Trần Chí Phong sợ tội bỏ trốn.
Chỗ ở của Trần Chí Phong là ký túc xá do công ty sắp xếp.
Lúc cả nhóm đến nơi, nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt hoảng loạn, trực giác mách bảo Giang Bạn có chỗ khác lạ, cùng Lý Thần chạy tới.
Lúc chạy tới gần, người đàn ông kia quay đầu lại, hai người nhận ra đó chính là Trần Chí Phong.
Đối phương đương nhiên không thể nào sánh được với cảnh sát thường xuyên rèn luyện, bị dồn vào chân tường.
“Còn chạy hả? Sao không chạy nữa đi?” Lý Thần thở phì phò, đè tay Trần Chí Phong xuống.
Ở trong tòa nhà Lưu Hà Dương cũng thấy có gì đó không ổn, chạy ra ngoài, đúng lúc phối hợp với bọn họ.
Trần Chí Phong tâm như tro tàn.
Hắn thấp thỏm mấy tiếng đồng hồ, ở trong nhà vừa thấy cảnh sát tới đây, cả người luống cuống bất chấp không kịp thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài từ một cầu thang khác.
Ai biết bên ngoài còn có người.
Hiện tại là thẩm vấn xuyên đêm.
Bây giờ tất cả mọi người đang chú ý vào vụ án này, càng sớm phá án càng tốt.
Giang Bạn giao chuyện thẩm vấn cho Nhậm Lộ Lộ và Lưu Hà Dương, anh thì quan sát từ bên ngoài.
Trần Chí Phong đương nhiên biết chuyện đã bị bại lộ.
Vốn dĩ hắn không muốn động thủ, hôm nay là ngày nghỉ của hắn, vì biết có rất nhiều minh tinh sống ở tiểu khu này nên hắn thường xuyên đi bộ xem có thể gặp được ai không.
Ai ngờ lúc đang đi bộ thì bị đồng nghiệp gọi lại nhờ dẫn đường cho người giao thức ăn.
Bởi vì nhân viên giao hàng không thể lên lầu, cho nên chỉ có thể nhận hàng ở dưới lầu.
Lâm Du Du vốn dĩ còn nhỏ tuổi, ở trong mắt hắn ta không khác gì loli, lúc cô nói chuyện với người giao hàng thì bắt đầu nảy ra ý xấu.
Sau khi người kia đi khỏi, hắn tìm cơ hội kéo Lâm Du Du vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Nào ngờ đang định động tay động chân thì có người xe lái xe chạy qua, khiến Trần Chí Phong lần đầu tiên làm chuyện xấu bị dọa sợ bỏ chạy.
Nhưng hắn đã quên người bị dán băng dính, Lâm Du Du cứ như vậy mà mất mạng.
……
Chỉ bởi vì nghĩ bậy mà gây ra cớ sự này.
Lúc Giang Bạn kể chuyện này cho Thẩm Nguyên Gia, cô im lặng trong chốc lát.
Cô chưa kịp lên tiếng, Giang Bạn ở đầu dây bên kia lại đột nhiên chuyển đề tài: “Anh đã nói với người trong nhà chuyện kết hôn rồi.”
Thẩm Nguyên Gia ngớ người, “Cái gì?”
Tốc độ nói chuyện của Giang Bạn không nhanh không chậm: “Em xem chuyện xảy ra hôm nay rồi đó, để em không phải sống một mình nữa, tránh được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.”
Thẩm Nguyên Gia: “Như vậy có ổn không đó?”
Trong giọng nói của Giang Bạn mang theo ý cười: “Kết hôn rồi em có thể quang minh chính đại đến đội, người nhà được phép vào.”
Thẩm Nguyên Gia thầm nghĩ, anh thật sự vì chuyện này mà không từ một thủ đoạn nào luôn đấy.
Và tất nhiên là, cô đồng ý.
======{{{ HẾT {{{======
Thịt sườn nướng có đôi lời muốn nói:
*Cúi đầu* Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ bộ truyện “Weibo của tôi có thể đoán số mệnh” của tác giả Khương Chi Ngư. *Vỗ tay*
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với Sườn đi hết bộ truyện này, đã kiên nhẫn chờ đợi những lúc Sườn lười biếng chảy thây =))))))))). Xin cảm ơn từng lượt vote, từng bình luận mà các bạn để lại, Sườn đều đọc hết á nhưng không có thời gian để trả lời tất cả, nhấn mạnh là Sườn đều đọc hết nha mọi người, mỗi bình luận của các bạn đều vô cùng trân quý với mình.
Lúc đầu edit truyện chỉ để thỏa mãn cơn ghiền bộ này, đồng thời cũng muốn rèn luyện vốn từ của mình, nhưng càng ngày càng yêu thích nhờ những lời động viên của mọi người. Sắp tới mình vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình edit như một cách tri ân những bạn độc giả đáng yêu của mình, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé! *Cuối đầu*
Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện khác, một lần nữa xin chân thành cảm ơn!