Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

Chương 168: "Đối tượng kết hôn của anh, là em"



Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Thẩm Nguyên Gia muốn hỏi chuyện này từ rất lâu rồi.

Sau khi theo dõi Weibo của Giang Bạn và nhìn thấy đoạn video tử vong kia, bởi vì ngoại trừ Giang Bạn trong video, những gì cô gặp ở qua hiện thực khác hoàn toàn với cảm xúc trong đó.

Giang Bạn chết trước bia mộ trong mắt chất chứa tình cảm sâu đậm, cảm xúc đã biểu lộ ra cả bên ngoài.

Còn với Giang Bạn hiện tại, cô không nhìn ra được cảm xúc gì cả.

Nếu không phải Weibo dự đoán không xuất hiện chuyện giả mạo, có làm sao cô cũng sẽ không tin Giang Bạn và mình còn có tương lai như thế.

Giang Bạn giống như bị hỏi một câu hỏi khó, mày nhíu chặt, chậm chạp không trả lời vấn đề của cô.

Thẩm Nguyên Gia chăm chú nhìn vào mắt anh.

Khu vực xung quanh cục cảnh sát tương đối yên bình, huống chi bây giờ người người nhà nhà đã tan tầm, càng thêm yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Giang Bạn mới xuất hiện rõ ràng: “Không phải.”

Đáp án này khiến tim Thẩm Nguyên Gia như ngừng đập, gần như trong nháy mắt bị cảm xúc khác “Quả nhiên là như thế” lướt qua, làm cô bỏ lỡ cái cảm xúc kia.

Cũng may Thẩm Nguyên Gia đã sớm chuẩn bị sẵn, cô nghiêm túc nói: “Cảnh sát Giang, cảm ơn anh.”

Cảm ơn vì tất cả những gì từ lúc trước đến hiện tại, tuy rằng trong quá trình đó cô không thích một số cách làm của trai thẳng như anh, nhưng điểm xuất phát quả thật rất tốt.

Giang Bạn sửng sốt một chút, “Không có gì.”

Thẩm Nguyên Gia nhìn thời gian, nói: “Cảnh sát Giang, em thật ra đã đoán mệnh cho anh từ lâu, khi đó em tính ra được một kết quả, nhưng em vẫn luôn không nói cho anh biết.”

Ngay lúc đó cô cảm thấy chuyện này căn bản khó có thể mở miệng.

Nhưng hiện giờ mọi thứ đã kết thúc, ở trong mắt cô những việc này đều không có là gì, nếu thực sự không thể thay đổi được tương lai, thì cứ như vậy đi.

Trong lòng Thẩm Nguyên Gia cũng không có cảm giác chống cự.

Dù sao nhìn qua Giang Bạn là một người đàn ông nghiêm túc có trách nhiệm.

Giang Bạn gật đầu, “Là kết quả gì?”

Thẩm Nguyên Gia ho khan một tiếng, “Đối tượng kết hôn của anh……”

Giang Bạn ngước mắt nhìn cô.

Thẩm Nguyên Gia nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Là em.”

Hai chữ này giống như giọt nước rơi vào lòng Giang Bạn, khiến anh nhất thời không kịp phản ứng, cả người ngây ra.

Thường những người nghiêm túc lúc ngây ra trông vô cùng kỳ lạ.

Thẩm Nguyên Gia không chờ anh lên tiếng liền nói: “Em về trước đây.”

Cô đi ngang qua bên người anh, hai ba bước đi ra khỏi cục cảnh sát.

Đứng chờ đèn xanh ở giao lộ phía trước, Thẩm Nguyên Gia nhớ lại phản ứng vừa rồi của Giang Bạn, nhịn không được bật cười ra tiếng.

Đứng trên đường một lúc lâu, cô lấy điện thoại gọi cho Tôn Ngải.

Tôn Ngải nhanh chóng bắt máy, “Bạn yêu, cuối cùng cũng rảnh rồi hả?”

Thẩm Nguyên Gia nói: “Rảnh. Vẫn chỗ cũ nha, hôm nay muốn ăn một bữa thật no nê.”

Tôn Ngải rất kích động hẹn thời gian.

Từ sau sự tình Văn gia nổ ra, ở thời điểm mấu chốt cô không dám quấy rầy Thẩm Nguyên Gia, nhưng hiện tại xem ra có thể gặp mặt hỏi rõ ràng.

“Được, lát nữa gặp.”

Thẩm Nguyên Gia giọng điệu nhẹ nhàng cúp điện thoại.

Khi cô đưa tay ra gọi taxi, một chiếc xe dừng lại trước mặt.

Đến gần, Thẩm Nguyên Gia muốn không nhận ra cũng không được, chưa kể Giang Bạn đã rời khỏi ghế lái, đi tới bên cạnh cô.

Cô cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Giang Bạn nói: “Đưa em về.”

Thẩm Nguyên Gia nhẹ nhàng thở ra, “Bây giờ em không về nhà, không cần anh chở.”

Giang Bạn nói: “Bây giờ tôi cũng không còn việc gì, em muốn đi đâu tôi có thể đưa em đi.”

Vốn dĩ khí thế của anh đã lớn, Thẩm Nguyên Gia trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì mới được, cuối cùng ngồi lên chiếc xe miễn phí, báo địa chỉ tiệm lẩu.

Trên đường đi, hai người không nói lời nào.

Thẩm Nguyên Gia nhìn Weibo một lát liền dựa vào cửa kính xe mơ màng thiếp đi.

Chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã tới nơi.

“Sao anh không gọi em dậy?” Thẩm Nguyên Gia vừa nói vừa cởi dây an toàn.

Giang Bạn xuống xe mở cửa, “Thấy em ngủ ngon quá.”

Thẩm Nguyên Gia sa mạc lời.

“Cảm ơn anh.” Nhưng trước khi đi, cô vẫn ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.

Vẫn là tiệm lẩu với phong cách quen thuộc, vị trí quen thuộc.

Tôn Ngải đã chờ sẵn ở đó, nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi sùng sục, sợ người không tới cô sẽ phải động đũa trước.

Thẩm Nguyên Gia bước nhanh qua đó, “Trên đường đi ngủ quên mất.”

“Không sao không sao, cậu gọi chút gì đó đi, tớ đói muốn rã họng rồi nè.” Tôn Ngải nhanh chóng gắp thịt cho vào nồi.

Bầu không khí thoải mái làm Thẩm Nguyên Gia hạ thấp cảnh giác.

Hai người nói chuyện từ Bắc chí Nam, đến chuyện gần đây của Văn gia cô cũng nói qua một chút, nhưng không kể quá rõ.

Tôn Ngải cũng hiểu nên không hỏi nhiều.

“Vừa rồi tớ có nhắc đến cún con nhà tớ, lần sau mang cho cậu sờ một chút.” Ăn được một nửa, Tôn Ngải đột nhiên làm mặt quỷ, “Nhưng cắn đau voãi.”

Thẩm Nguyên Gia cười ra tiếng, “Đáng khen.”

Tôn Ngải hỏi: “Khi nào thì cậu yêu đương đây, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi.”

“Không vội.” Thẩm Nguyên Gia tự nhiên nói, đột nhiên nghĩ tới chuyện hôm nay: “Lúc trước tớ có nói qua tớ tính ra được đối tượng kết hôn của mình rồi nhỉ?”

Tôn Ngải phun một ngụm nước.

Sắc mặt Thẩm Nguyên Gia không thay đổi, đưa khăn giấy cho cô ấy lau, “Bình tĩnh.”

“Cho nên cậu thật sự đã xem ra một nửa kia của mình là ai?” Tôn Ngải tùy tiện lau một chút, sự chú ý lần thứ hai đặt ở trên người cô, “Thật vậy ư? Là ai?”

Thẩm Nguyên Gia gắp một miếng thịt dê, “Người cậu không quen biết.”

Tôn Ngải trợn trắng mắt, vậy chắc chắn là cô không biết thật, nếu biết thì đã sớm phát hiện ra tia lửa nhen nhóm rồi chứ làm gì còn chờ đến bây giờ.

“Nhưng cậu cũng đã gặp rồi.” Thẩm Nguyên Gia dừng đũa, “Đội trưởng đội điều tra hình sự phụ trách vụ án của tớ.”

“Cái gì?”

“Giang Bạn.”

Cái tên này vừa thốt ra, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được âm thanh nồi lẩu sôi.

Tôn Ngải nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi: “Cậu bị chuyện trước đó dọa sợ rồi hả? Muốn tìm cảm giác an toàn nên làm liều?”

Thẩm Nguyên Gia đột nhiên nghĩ đến.

Hình như Tôn Ngải nói rất đúng, vậy mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới.

Chẳng lẽ mình trong tương lai vì thấy Giang Bạn quá lợi hại, phá án 666 (*) cho nên mới kết hôn với anh ấy?

(*): giỏi, trâu bò, lợi hại.

“Tớ cũng không rõ nữa.” Thẩm Nguyên Gia mơ hồ nói, “Đó là chuyện của tương lai. Nhưng theo cậu nói thì cũng có thể lắm.”

Tôn Ngải lập tức không còn hứng thú ăn, hào hứng tràn trề nói: “Tớ còn nhớ rõ vị đội trưởng kia, dáng người hay nhan sắc đều được nha, hai người rất xứng đôi.”

Trước kia cô còn nghĩ, bạn thân mình đẹp như vậy, nếu tìm một người bình thường, cô thật sự cảm thấy không xứng đôi.

Tuy rằng chỉ nhìn thấy Giang Bạn vài lần, nhưng cũng đủ nhìn ra đây là một người có khí chất, tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể dưỡng ra.

Thẩm Nguyên Gia gõ gõ bàn, “Ăn thịt của cậu đi.”

Tôn Ngải cười hì hì, “Cậu vừa nói như vậy tớ làm gì có tâm tình ăn nữa, tớ vì chuyện chung thân đại sự của cậu mà nhọc lòng lâu lắm rồi biết không.”

Cô cười một lát, lại nói: “Vậy khi nào rảnh cậu xem cho tớ với, tớ cũng muốn biết anh chồng tương lai của mình là ai.”

“Cái này cũng không chắc.” Thẩm Nguyên Gia nói, “Tớ cũng do cơ duyên xảo hợp mà thôi.”

Lúc trước khi Weibo vừa mới có khả năng dự đoán không bao lâu, cô có theo dõi Tôn Ngải, nội dung bên trong hình như không có những người khác liên quan.

Nhưng mà hôm nay sau khi về nhà có thể theo dõi lại lần nữa xem sao, Weibo đã được nâng cấp rất nhiều lần, có lẽ sẽ có những thứ mới.

Một bữa lẩu ăn thật thỏa thích.

Chỉ là trên người sẽ bị ám mùi, Thẩm Nguyên Gia và Tôn Ngải cùng nhau ra cửa, thảo luận hai ngày sau lại hẹn nhau đi ăn món khác.

Tôn Ngải vỗ vỗ vai cô đang định nói gì đó, ánh mắt nhìn thấy một người bên kia, vội chuyển đề tài, “Có ai biết cậu tới đây không?”

Thẩm Nguyên Gia vuốt vuốt tóc một chút, nói: “Giang Bạn biết, anh ấy đưa tớ tới đây.”

“Quáoooo.” Tôn Ngải kinh ngạc cảm thán, “Thật không thể tin được.”

Cô nghiêng người Thẩm Nguyên Gia sang một bên, ghé vào tai cô nói: “Nếu tớ không nhìn lầm thì đây là đối tượng kết hôn tương lai của cậu phải không?”

Thẩm Nguyên Gia híp mắt nhìn chằm chằm người đang dựa vào bên cạnh xe ở đằng kia, cảm thấy hôm nay thật đúng là thần kỳ.

Tôn Ngải trợn tròn mắt, “Tớ phải gọi điện về cho chó con nhà tớ biết là tớ đi hẹn hò đây, cậu để anh ấy chở về đi.”

Sợ ở lại lâu quá thì hỏng chuyện, ngay sau đó cô ấy chạy ngay đến chỗ chiếc xe của mình, chưa đầy một phút đã lái xe đi mất.

Thẩm Nguyên Gia biết rõ mưu tính của cô ấy, nhưng vẫn đi về phía Giang Bạn chào hỏi, “Cảnh sát Giang.”

Giang Bạn đứng thẳng dậy.

Thẩm Nguyên Gia chần chờ một chút, “Anh chờ ai ở đây à?”

Giang Bạn gật đầu, “Chờ em.”

“……” Thẩm Nguyên Gia tìm lại được giọng nói của mình, “Em đâu có kêu anh chờ.”

Giang Bạn nghiêng người mở cửa xe, “Anh cảm thấy kết quả của em rất chính xác.”

¯¯¯Lời của editor: Chương trước và chương này mình có thay đổi xưng hô, lý do như sau:

* Mọi chuyện kết thúc, mọi khúc mắc đã được làm rõ và chị nhà cũng nhận ra là mình có gì gì đó với anh nhà nên chuyển tôi – anh sang em – anh.

* Từ lần gặp ở quảng trường, anh nhà đã xiêu xiêu vẹo vẹo trước chị nhà hơn xíu nữa nên từ tôi – cô sang tôi – em.

* Sau khi nghe chị nhà bảo chị là nóc nhà tương lai của mình thì có lẽ trong thời gian chị ăn lẩu anh đã làm rõ được cảm xúc của mình hơn, nên mình đổi từ tôi – em sang anh – em.

Và một lý do khác khiến mình đổi cách xưng hô nữa là những chương sau hai người sắp nói chuyện yêu đương (hé hé) và cũng sắp hết truyện rồi, không chuyển xưng hô ngay thì tới đó vừa chuyển anh – em xong mà hết truyện luôn thì nó hụt cmn hẫng lắm mọi người ạ. Mị chuyên cày truyện có thịt mà nhảy hố đúng bộ này hai anh chị cứ khô cứng làm sao á, tui edit mà tui tức á mọi người. T_T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.