Edit: Đào Yêu | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
Lâm Nhiên Di rất ít khi thất thần trong buổi họp đầu tuần nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thể tập trung được, có thể tại đêm qua nằm mơ thấy người kia sau đó giật mình tỉnh giấc rồi không ngủ thêm được nữa. Một năm qua cuộc sống của cô hoàn toàn không còn bóng dáng của tên vô liêm sỉ đó nữa, tuy từ công việc đến đời sống tinh thần còn chút vương vấn nhưng cô đã đuổi tên đó ra khỏi nhà, hoàn toàn không còn liên quan gì với anh ta nữa. Một năm qua, cô thực sự đã sống rất thoải mái và nhẹ nhàng, hôm qua cô còn nhận lời mời ăn cơm của một người không những đẹp trai, cao ráo lại còn giàu có. Cuộc sống của cô coi như cũng khởi sắc, có thể buông bỏ quá khứ phía sau, không còn tên đàn ông chết tiệt đó nữa, cô cảm thấy rất tốt, thực sự rất tốt.
Nghĩ đến tên bạn trai cũ khốn nạn không mời mà đến dám tự tiện xông vào giấc mơ của mình, cô khẽ nhíu mày, đúng là người không được hoan nghênh. Trong mơ anh ta gác đôi chân dài lên cửa sổ chơi game, thấy cô bước vào thì nheo đôi mắt hồ ly, lười biếng nói: “Bảo bối, anh nhớ em nhiều lắm!”
Bảo bối cái đầu nhà anh, nhớ cái con khỉ ấy!
Lâm Nhiên Di cau mày, tay bất giác nắm chặt lại, hôm qua cô vừa đồng ý cuộc hẹn với Tam công tử Dược phẩm Hứa thị thì đêm về nằm mơ thấy tên sao chổi đáng chết đó, chẳng lẽ là chột dạ… Sao có thể chứ, cô đã chia tay được một năm rồi, cô còn chẳng biết tên khốn nạn đó còn sống hay đã chết, lẽ nào cô không thể hẹn hò, không thể vùng vẫy giữa trời cao biển rộng hay sao? Sao cô phải chột dạ chứ, có gì đâu mà phải chột dạ?
Ý chí chiến đấu trong đầu Lâm Nhiên Di đang sôi sục thì đột nhiên cửa phòng họp được đẩy ra, đột nhiên phòng họp xôn xao hẳn lên, sau đó là những tiếng thì thầm bàn tán khe khẽ. Lâm Nhiên Di vô thức nhìn về phía cửa, lọt vào mắt lại là gương mặt đầy quen thuộc.
Tim Lâm Nhiên Di đập lỡ một nhịp, hôm nay là ngày gì thế nhỉ, cầu được ước thấy à? Vậy giờ cô ước cánh cửa thần kỳ xuất hiện, mở cửa ra, bước qua rồi đóng lại, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải đối mặt với tên người yêu cũ này là được.
Nhưng cửa thần kỳ không xuất hiện, Lâm Nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn tên khốn nạn Lý Tung Dương ngày càng tiến lại gần, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt kinh hãi của cô, sau đó bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Phần trình bày của tổng biên Đỗ bị màn xuất hiện đột ngột của Lý Tung Dương làm đứt quãng, sửng sốt hồi lâu mới tuyên bố: “Mọi người hoan nghênh Lý Tung Dương quay lại đơn vị đi, hy vọng cậu và mọi người sẽ hợp tác vui vẻ!”
Nói xong, tổng biên Đỗ dẫn đầu vỗ tay hai cái, Lý Tung Dương đứng dậy, lần lượt chào hỏi nhân viên trong tổ, phòng họp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Sự trở về của anh quá đột ngột, hơn nửa người ngồi đây vẫn đang tiêu hóa sự thật này cho nên tiếng vỗ tay không được sôi nổi cho lắm.
Lúc Lý Tung Dương ngồi xuống, đột nhiên Lâm Nhiên Di ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Anh không phải người nghiện thuốc, chỉ thi thoảng mới hút một điếu, cũng không hay dùng nước hoa, nhưng trên người lại luôn thoang thoảng mùi gỗ thông, cô phải mất gần một năm mới có thể quên được nó.
Lâm Nhiên Di bực bội quay mặt sang một bên, tự dưng mùi hương quen thuộc ập đến khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện không muốn nghĩ lại.
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Nhiên Di rung lên.
Là tin nhắn Wechat của một người lạ.
Người gửi là “Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo”.
Cái quái gì thế….
Lâm Nhiên Di chửi thầm, bạn thân của cô không có ai tên như vậy cả.
Mở nội dung ra xem, dường như là một trò đùa dai.
“Cứu, cứu anh….”
Lâm Nhiên Di cười lạnh, nhấn nút tắt điện thoại.
Bà đây cũng muốn hô cứu mạng, ai cứu tôi với, ai tới bắt tên bạn trai cũ này đi khuất mắt tôi được không.
Di động lại rung, Lâm Nhiên Di bực bội nhìn lướt qua, vẫn là tên dở hơi Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo kia.
“Cứu, cứu anh, Nhiên Nhiên!”
Đột nhiên Lâm Nhiên Di nổi da gà, người gọi cô là Nhiên Nhiên ngoại trừ bố mẹ và mấy bạn nữ chơi thân với cô thì chỉ còn tên khốn kiếp đang ngồi cạnh cô này thôi.
Cô còn chưa kịp tắt điện thoại đặt lại lên bàn thì lại có tin nhắn gửi đến.
“Đừng tắt điện thoại, xin em nói chuyện với anh được không, anh có chuyện rất quan trọng cần em giúp đỡ, anh chỉ có thể nhờ em thôi, chỉ có em mới đọc được Wechat của anh thôi!”
“Ai vậy?”
Lâm Nhiên Di bực bội nhắn lại.
Đối phương trả lời lại ngay: “Lý Tung Dương!”
Suýt nữa Lâm Nhiên Di phì cười, tên kia còn đang ngồi cạnh cô đây này, tên quỷ bảo bảo này giả mạo Lý Tung Dương đúng lúc quá đi mất!
Thủ đoạn lừa đảo vụng về của tên kia làm Lâm Nhiên Di nổi hứng đùa giỡn tiện thể cải thiện tâm trạng buồn bực luôn, cô nhắn lại: “Lừa đảo, Lý Tung Dương còn đang ngồi cạnh tôi đây này!”
Đối phương nhắn lại ngay: “Anh thực sự là Lý Tung Dương, không lừa em đâu.”
Lâm Nhiên Di chịu rồi, nói dối mà còn có thể thề thốt chắc chắn như vậy, cô nhìn tên bạn trai cũ đang ngồi cạnh mình, hình như anh cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay đầu lại ngay, ánh mắt thản nhiên mang theo ý cười và tò mò, Lâm Nhiên Di xấu hổ, nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Vừa rồi lúc cô nhìn, Lý Tung Dương đang khoanh tay, không hề đụng đến điện thoại.
Cô cúi đầu nhắn tin đáp trả Thiên Hi quỷ bảo bảo.
“Rốt cuộc anh là ai? Đùa tôi vui lắm đúng không?”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Anh không hề đùa em đâu, anh thật sự là Lý Tung Dương mà, nhưng anh là Lý Tung Dương của một tuần sau, anh cần em giúp đỡ, em nhất định phải tin anh, chỉ có em mới có thể giúp được anh thôi.”
Lâm Nhiên Di cười xùy, tắt điện thoại đặt lên bàn.
Cô không biết tại sao tên Thiên Hi quỷ bảo bảo này lại ở trong danh sách bạn bè Wechat của cô, bạn bè xung quanh cô chắc không có ai ăn no rửng mỡ đến nỗi dùng cái trò nhạt nhẽo này để trêu đùa người khác, rõ ràng là người này biết một số thông tin về cô, tên bạn trai cũ, tên thân mật bạn trai cũ dùng để xưng hô với cô, người này biết hết tất cả, trò đùa trắng trợn như vậy khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Lâm Nhiên Di mặc kệ di động rung trên bàn, hình như người kia liên tục nhắn tin Wechat cho cô. Lâm Nhiên Di ngẩng đầu nhìn miệng tổng biên Đỗ mở ra đóng vào liên tục nhưng cô lại chẳng nghe lọt tai được chữ nào.
Di động vẫn tiếp tục rung.
Lý Tung Dương cảm nhận được sự khác thường của cô, ánh mắt di chuyển từ chiếc điện thoại đang rung không ngừng vì thông báo Wechat sang khuôn mặt tức giận của cô.
Lâm Nhiên Di bị ánh mắt anh làm cho đỏ mặt, cắm mặt nhìn điện thoại.
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Sao không nói gì nữa?”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Này này, anh nói thật mà, phải làm thế nào thì em mới tin anh đây?”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Đừng đi mà, đừng tắt di động, nói chuyện với anh đi, anh đảm bảo sẽ làm em tin anh là Lý Tung Dương.”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Được rồi, giờ nói về mấy chuyện riêng tư nhé!”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Em ở tòa nhà số 16, tiểu khu số 9, ngõ Thanh Viễn 38, phố Liễu Minh.”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Nhà trả góp, đã trả được ba năm rồi!”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Em tốt nghiệp hệ chính quy ngành truyền thông ở thành phố S rồi ở lại học nghiên cứu sinh, sau đó còn muốn giao cả đời cho chàng trai vừa giỏi vừa đẹp là anh đây.”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Em yêu thầm anh tận ba năm, là một cô gái chân thành, yêu thầm mà suốt ngày giấu giấu diếm diếm, gián điệp còn không giấu kín bằng em, làm anh chần chừ lưỡng lự mất một năm, sau đó mới biết hai ta là lưỡng tình tương duyệt.”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Cô gái này, em nói một câu đi, anh ở nơi này không thấy ánh mặt trời, có mỗi chiếc điện thoại này làm bạn, chỉ có thể dùng Wechat để tiêu khiển, thậm chí còn không thể bật nhạc lên nghe, danh sách bạn bè Wechat cũng chỉ có mỗi em, nếu em không để ý đến anh, chắc anh sẽ chán đến đâm đầu vào tường mất.”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Nụ hôn đầu của hai ta ở sau cửa sổ ký túc xá nữ, đúng đêm giao thừa, hôm đó mọi người đều uống chút rượu, tửu lượng của em rất kém, mới uống ba ly đã say rồi, thật ra khi đó anh chưa say, chỉ là phải dựa vào nó mới có đủ dũng khí.”
Lòng bàn tay Lâm Nhiên Di đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Có cần nhắc đến đêm đầu không? Tổng cộng ba lần, cuối cùng em còn khóc nữa!”
“Rốt cuộc anh là ai?”
Lâm Nhiên Di run run đánh chữ.
Nội dung người kia gửi, tất cả là chuyện cực kì riêng tư trong quá khứ của cô, phản ứng đầu tiên là cô gặp phải biến thái nhưng sau đó lại cảm thấy đây là một vụ uy hiếp, nhưng cả nhà cả cửa cô không có gì đáng để anh ta uy hiếp cả.
Cô không nhịn được liếc Lý Tung Dương bên cạnh, anh vẫn luôn lười biếng dựa vào ghế nghe tổng biên Đỗ trình bày, hai tay để lên bàn, hoàn toàn không động đến điện thoại.
Lòng bàn tay Lâm Nhiên Di lại đổ thêm một lớp mồ hôi nữa.
“Anh muốn gì?”
Cô hỏi.
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Anh là Lý Tung Dương của một tuần sau, vì một chuyện gì đó mà đang không trong cơ thể, nơi anh ở hiện tại chỉ có thể liên lạc với em, xin em hãy tin anh đi mà!”
Lâm Nhiên Di: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Xem ra em vẫn không tin anh!”
Lâm Nhiên Di: “Anh muốn tôi tin mình gặp quỷ sao?”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “…”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Bây giờ là mấy giờ?”
Lâm Nhiên Di: “9 rưỡi sáng.”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Em đang ở trong phòng họp đúng không? Họp đầu tuần?”
Lâm Nhiên Di: “Anh theo dõi tôi?”
Thiên Hi Quỷ Bảo Bảo: “Vậy người ngồi cạnh em chắc là anh rồi…”
Lâm Nhiên Di ngẩng đầu quan sát xem trong phòng họp có ai khả nghi hay không, Lý Tung Dương ngồi cạnh thấy cô cau mày, sắc mặt khó hiểu thì đột nhiên nghiêng người, thì thầm bên tai cô: “Em sao vậy? Không thoải mái à?”
Lâm Nhiên Di lập tức ngồi thẳng người rồi lườm anh, theo bản năng lấy tay che điện thoại.
Lý Tung Dương bị cô trừng mắt, chẳng những không tức giận mà khóe miệng còn nở nụ cười quen thuộc.
Ánh mắt Lâm Nhiên Di lại quay trở về màn hình điện thoại, cô cau mày tiếp tục đánh chữ.
Lâm Nhiên Di: “Rốt cuộc anh là ai? Có biết nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác là phạm pháp không?”
Thiên Hi quỷ bảo bảo: “Mấy phút nữa, Tần Xán của tổ chuyên mục sinh hoạt đô thị sẽ té xỉu nhưng chỉ là tụt huyết áp thôi, không cần lo lắng quá đâu!”
Lâm Nhiên Di: “…”
Cô cuống quýt ngẩng đầu tìm vị trí của Tần Xán, hôm nay cô ấy mặc âu phục màu xám tro lộ rõ vẻ chuyên nghiệp giỏi giang, trông bóng lưng có vẻ rất tỉnh táo.
Lâm Nhiên Di: “Anh đang trong phòng họp này đúng không, rốt cuộc là đồng nghiệp nào vậy, đừng chơi trò nhàm chán như vậy nữa được không?”
Lâm Nhiên Di vừa gửi tin nhắn đi xong thì thấy phía trước xôn xao, Tần Xán vừa rồi còn ngồi ngay trên ghế đột nhiên trượt ngã xuống đất, đến khi được mọi người cuống cuồng đỡ dậy thì sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
Lông tơ trên người Lâm Nhiên Di dựng hết cả lên, Thiên Hi quỷ bảo bảo lại tiếp tục nhắn đến: “Ly nước của tổng biên Đỗ sắp đổ rồi!”
Lâm Nhiên Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, có lẽ là do tổng biên Đỗ quan tâm tình hình Tần Xán, không cẩn thận bị vướng chân, lảo đảo tiến về phía trước một bước, quơ chân múa tay để duy trì thăng bằng nhưng ly nước trên mặt bàn bất hạnh bị đụng trúng, rơi xuống mặt đất, trà Thiết Quan Âm đổ đầy sàn.