We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 8-2: B: Loy Krathong



Oh Oh Oh Na Na Oh Oh Oh Na Na

Oh Oh Oh Na Na Oh Oh Oh Na Na

Anh biết rõ em là ai và cũng không nghĩ mình sẽ theo em

Hai ta chắc chẳng thể thành đôi vì anh và em quá khác biệt

Chỉ có thể cố gắng kiềm lòng lại, ngày qua ngày. Anh hiểu mà

Beer mày đừng nhìn tao như thế được không, nổi hết cả da gà rồi.

Chẳng biết trùng hợp hay do lòng anh sẵn ýMỗi khi em đứng lại gần, anh muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

Anh cũng biết rõ chẳng thể nào, chẳng có hy vọng, anh không nên nhìn

Đúng là nó đang nhìn tôi nhưng chẳng phải cái nhìn say đắm gì cho cam

Giống như nó đang nhìn tôi trêu chọc hơn.

Anh đã tự dặn lòng rất nhiều lần rằng đừng quan tâm em nữa nhưng anh không làm được

Biết là không thể nhưng anh chẳng biết phải làm sao, anh chẳng thể kiềm lòng mãi

Mỗi lần thấy thằng Phum tôi cũng băn khoăn không biết nên xử sự thế nào

Cảm xúc này nhen nhóm từ lúc nào, tôi rung động với nó từ bao giờ thế

Em càng cười tim anh càng rung động

Không được, anh phải ngăn trái tim mình lại thôi

Nhưng mỗi lần gặp em anh lại chẳng thể đừng, chỉ dám len lén nhìn vào đôi mắt ấy

Có sai trái không khi anh mơ về em hằng đêm. Anh nên làm gì đây, xin hãy giúp anh trả lời đi.

Mày giúp tao trả lời đi Phum

“Này lùn.” – Đột nhiên có một cái gì nó nắm cổ áo tôi giật mạnh về đằng sau khiến cả người tôi cũng bị kéo theo mấy bước. Tôi cố gắng quay đầu để xem kẻ nào to gan dám tác động vật lý lên cổ áo tôi mà không ngó mặt chủ và vâng còn ai trồng khoai đất này, là thằng Phum.

“Ây ây, mày tính kéo tao đi đâu?”

“Đi với tao.”

“Từ từ đã, xe tao. Toey!!! Anh gửi mày chìa khóa xe cho thằng Q nhé.” – Nói rồi tôi ném cái chìa khóa cho thằng Toey đang ngây người nhìn tôi bị kéo đi và rồi khi ánh mắt tôi lướt qua sân khấu, tôi thấy được thằng Beer nở nụ cười đắc ý. Và đó là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí trước khi tôi bị thằng Phum kéo tuột ra khỏi đám đông.

Thằng đầu bò Beer, mày biết cái gì đó đúng không?

“Mày định lôi tao đi đâu? Còn Mon người yêu mày đâu rồi? Mày bỏ con gái nhà người ta lại một mình à? Tệ vãi. Sao cái tính mày tệ thế chứ. Rồi còn thằng em tao nữa, mày kéo tao đi để nó đứng một mình còn cả điện thoại thằng Beer để chỗ tao đây này.” – Tôi tuôn ra một tràng rõ dài thay cho cái cảm giác khó chịu xuất hiện kể từ lúc bị thằng Phum kéo đi. Tôi ngồi trong xe nó được một lúc rồi nhưng vẫn nói chưa thôi, chắc là bị lây từ thằng Toey rồi.

“Hừ, mày có vẻ lo cho thằng Beer quá nhỉ!!!” – Tôi bị đứng hình vì cái giọng trầm đặc và đôi mắt như tóe ra lửa của nó. Tôi cuộn chặt bàn tay. Thôi đừng Peem, nếu giờ mày đấm nó mọi chuyện còn tệ hơn đấy.

“…” – Tôi im.

“…” – Nó cũng im. Mẹ, khó chịu vãi. Bình thường tôi không phải người nóng tính cũng không phải người sống theo cảm tính. Cái gì nhịn được thì sẽ nhịn nhưng có đôi khi chẳng làm gì sai mà tự dưng bị thằng Phum lôi ra chọc ngoáy thế này lại làm tôi không chịu được.

“Mày định đưa tao đi đâu, định giết tao à? Nếu thế thì trước khi giết nói tao nghe tao làm gì sai đã, xuống dưới Diêm Vương có hỏi còn biết đường trả lời.”

“…” – Nó vẫn không nói gì chỉ quay sang lườm tôi. Tôi quay người nhìn ra ngoài cửa xe. Nó phóng xe nhanh đến mức mọi thứ trên đường vụt qua như tên lửa làm mắt tôi cũng lăn sòng sọc.

“Mày là người của ai?”

“Hả? Cái gì cơ?” – Đột nhiên thằng Phum thốt ra một câu hỏi kỳ quặc khiến đầu óc tôi trở nên rối bời.

“Mày say à?” – Tôi nhìn nó với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi, đừng trả treo. Bố đấm cho giờ.” – Hở ra là đòi tác động vật lý. Nếu hỏi tôi có sợ không thì câu trả lời là… sợ chứ!!!

“Mày hỏi cái gì cơ?” – Tôi chỉ yêu cầu nó nhắc lại câu hỏi thôi mà nó quay sang trừng mắt với tôi đồng thời gằn từng chữ: “Mày là người hầu của ai?”

“Tao làm người hầu cho mày, vừa lòng chưa?”

“Tốt. Vậy thì nhớ lấy, tao không thích dùng chung đồ với ai.” – Có thế thôi? Nói với tôi để làm gì, hừ, nó bị cái gì thế. Dù không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này nhưng tôi cứ làm bộ gật gật cho qua chuyện.

Thế rồi chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi kiểu người như thằng Phum sẽ biết: chùa Arun. Xin hãy nghe lại một lần nữa, là chùa Arun đó ạ.

Không khí ở đây dễ chịu hơn không khí ban nãy trong trường nhiều. Có lẽ là vì muộn rồi không lễ hội cũng không quá nhộn nhịp nữa nhưng bên trong chùa vẫn có nhiều người đi lại lắm. Ở đây cũng có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, đồ khô, quà lưu niệm,…

Nhưng khung cảnh thanh bình, thoải mái hơn. Chắc vì có các bức tượng thần khiến cho nơi đây mang đến một cảm giác đúng là đất Thái, nó cũng làm tôi nhớ về hồi năm nhất khi giảng viên giao bài tập vẽ quang cảnh bên ngoài chùa. Bức vẽ chùa Arun đã giúp tôi được B+ môn Vẽ 1 một cách hết sức nhẹ nhàng.

“Ở đây cũng tổ chức lễ Loy Krathong à?”

“Ơ tao tưởng mày biết nên mới kéo tao đến đây chứ, thế ra mày chỉ đi bừa thôi à?”

“Ờ ờ, đừng nói nhiều, có đi chơi loanh quanh không?”

“Ch…” – Tôi định nhả chữ “chó” để chửi rồi mà chợt nhớ ra đang ở trong chùa, ăn nói phải ý tứ một chút. Dù nó không hề có chủ ý đưa tôi đến đây nhưng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ đưa tôi đến một nơi được gọi là chùa. Người như nó phải đón lễ Loy Krathong với đôi ba em gái vây quanh mới đúng.

Nói rồi thằng Phum chắp tay tiến về phía trước để lại tôi đằng sau đứng nhìn theo tấm lưng nó. Không biết tôi đã đứng ở vị trí này nhìn lưng nó biết bao lần rồi. Nhìn nó bằng ánh mắt mà chính tôi cũng không hiểu nổi nó đang muốn truyền tải điều gì, ý nghĩa ra sao, cảm giác thế nào.

“Còn đứng đó nữa, đi đi.” – Lần này nó quay người lại kèm theo một nụ cười be bé và cả chờ tôi bước đến.

Được thôi, tao sẽ đi theo mày.

Chúng tôi đi dạo ngắm này ngắm kia, cậu chủ Phum thì chốc thì kêu nóng, chốc lại kêu khát, chốc lại kêu phiền vì bị người qua đường nhìn. Mà tôi cũng không hiểu sao mọi người cứ nhìn nó, chưa thấy người bao giờ hay gì. Cũng hai mắt một mũi một mồm như bao người chứ có gì khác đâu. Khó chịu thế chứ.

“Sao đấy, mặt trông như sắp chết thế?”

“Tao khát.”

“Thì đi mua đi”

“Mày đưa tao đi đi.”

“Đừng có đòi hỏi.” – Thằng chó!

“Bao giờ mày đói tao cũng đưa mày đi.” – Để tôi đi một mình á, không chịu đâu, kẻo nó lại bỏ rơi tôi.

“Lắm chuyện.” – Nói rồi nó nắm khuỷu tay tôi kéo đi. Một bước của nó rất dài làm tôi phải nhanh chân đi theo, cứ cái đà này thì eo tôi khéo nhỏ đi được vài phân.

“Cho một chai nước.” – Mày đi mua nước hay đi thu tiền bảo kê vậy, nói năng cộc lốc.

“Ơ, anh Phum, anh cũng đi chơi lễ Loy Krathong ở đây cơ ạ?”

“Ừ, thế mày đến đây là gì?”

“Bán nước này, hehe.” – Thằng nhóc trả lời với một khuôn mặt rất ghẹo gan khiến cả tôi và thằng Phum bật cười, bắng nhắng như thằng Toey vậy. Nhìn vào trong quán thì thấy có khoảng cỡ 20 sinh viên, tôi đoán chắc là câu lạc bộ các phật tử trường tôi. Mà thằng cu này ra tận đây dựng quán luôn ấy hả? Vởi cả thằng nhóc dám trả treo thằng Phum như vậy chứng tỏ nó không tầm thường.

“Anh đi cùng ai thế, à à, người yêu đúng không?” – Thằng nhóc thối này, không thấy anh mày là một thân nam nhi à.

“Đừng có ghẹo gan nhé thằng Je, đưa nước đây. Nhanh.”

“Hihi, không trêu. Ai dám trêu đàn anh cùng mã đẹp trai nhất quả đất chứ. Nước đây ạ.” – À, ra là đàn em cùng mã số. Mà nhìn thằng cu này chẳng có vẻ gì là người trong câu lạc bộ các phật tử cả, tôi đoán nó bỏ bầy theo vợ sớm thôi. Thằng Je làm mặt xấu rồi đưa nước cho thằng Phum không quên quay sang cười với tôi.

“Nhìn mặt anh quen lắm, trông như người yêu cũ em ý.” – Câu đùa này làm cái mỏ hỗn của tôi giật giật. Lại được thằng Phum làm biểu cảm tỏ vẻ “ừ cũng giống đấy”. Nó còn cúi xuống mắt lom lom nhìn mặt tôi. Cái gì vậy, mày lại không vừa lòng gì ở tao đây. Thằng nhóc bán nước thì ôm bụng cười đến là khoái chí. Điều gì khiến chú mày thích thú đến vậy?

“Còn người yêu cũ của anh vừa bị bắn bỏ hôm trước, chắc thằng em nhầm người rồi. Đi Phum.” – Tôi không muốn ngó cái mặt thằng cu đó thêm một giây nào nữa nên nhanh tay kéo thằng Phum rời đi.

“Ha ha.”

“Cười cái đ** gì, thằng em mày hẳn phải đi kiểm tra răng miệng thường xuyên lắm.”

” Haha, nhưng nó vẫn phải chịu thua mày còn gì. Nước này.” – Lúc đưa nước cho tôi thằng Phum vẫn còn cười. Khi nào tôi mới thoát cảnh bị mấy thằng con trai chòng ghẹo thế này đây. Nói thật nói đùa hay chỉ ghẹo chơi thôi tôi đều không thích, hiểu chưa mấy thằng khốn!!!

“Ê này, sao mày không mở nắp chai ra.” – Chả trách tôi dốc ngược chai nước rồi mà vẫn không thấy được giọt nào.

“Vừa vừa thôi nha lùn, còn chờ tao mở nắp cho à, tao mới là ông chủ nhé.”

“Sao mày bảo hôm nay không bắt tao làm người hầu nữa”

“Ừ nhỉ, tao quên đấy. Coi như là làm phúc vào lễ Loy Krathong đi, đưa chai nước đây.” – Thế rồi nó cầm thấy chai nước mở nắp cho tôi thật.

“Hơ, tiểu nhân xin đội ơn ngài!” – Được uống ngụm nước mát lạnh làm tâm trạng tôi cũng khá hơn. Lúc này người trong chùa đã vãn đi nhiều vì là nửa đêm rồi, chỉ còn lác đác vài sinh viên đại học như chúng tôi, ai đi qua cũng chào thằng Phum. Thi thoảng nó cũng chào lại hoặc chỉ cười gật đầu nhưng đa phần là nó làm như không quen biết đối phương.

Chúng tôi mua hai phần hotdog kiểu Thái để ăn nhưng tôi chỉ kịp thưởng thức 2 miếng thì có một em nhỏ chạy va phải làm cả đĩa bánh của tôi rơi xuống đất. Thằng Phum cười đến đỏ cả mặt nhưng rồi nó cũng chịu chia cho tôi ăn cùng. Ở đây có rất nhiều quán bán các loại bánh truyền thống trông lạ lạ nên chúng tôi cứ đi suốt.

Được thử làm bánh rô-ti, cũng vui phết. Chúng tôi còn được bà chủ quán bánh dạy làm bánh “hũ tiền hũ vàng”*, bà nói rằng bánh này thường được người xưa chuẩn bị trong các lễ cưới. Lời bà nói khiến cả tôi và thằng Phum ngẩng lên nhìn nhau cùng lúc. Từ thời cởi truông tắm mưa đến giờ đây chính xác là khoảng khắc khiến tôi ngượng nhất.

* Tên gốc của bánh là ขนมหม้อเงินหม้อทอง, mình dịch theo nghĩa đen từng chữ vì không biết tên tiếng Việt của món bánh này là gì (Có bác nào biết thì nói tôi với nhó). Bánh được đặt tên như vậy với ý nghĩa là một chiếc hũ đầy vàng. Thường được làm trong các lễ cưới với mong muốn cặp đôi sẽ yêu thương nhau thật lâu, làm ra được nhiều của cải.

Tôi với nó ra vào hết quán này đến quán khác còn chơi rất nhiều trò chơi: bắn sao, ném vòng, ném phi tiêu,… hầu hết đều giành được phần thưởng. Hôm nay tôi mới biết thằng Phum ném phi tiêu siêu lắm nha.

“Em lấy cái này, cái kia nữa ạ, đúng đúng con trâu bông đó.” – Tôi nói với anh chủ quán để lấy quà sau khi chiếc phi tiêu thứ 7 liên tiếp của thằng Phum làm quả bóng nổ tung: “Mày chơi đỉnh thật á nha, vượt qua cả kỷ lục của thằng Thaen luôn. Tao lấy quà này nhé, tao thích.”

“Ừ lấy đi, trông giống mày lắm.” – Nó cười lớn rồi giơ con gấu bông tôi vừa chọn lên vỗ vào đầu tôi. Mẹ nhà nó, ý nó tôi là thằng đầu trâu chứ gì.

Sau khi đã thỏa mãn với hành vi “tra tấn” của mình nó xoay người đi tiếp. Mày không định cầm giúp tao à, có phải người Thái không thế, có tí lương tâm nào không thế. Nếu nó đã không đủ tinh ý để nhận ra, vậy thì tôi chỉ đành:

“Này mày, cầm giúp tao chút đi.” – Tay phải ôm một con gấu bông to như con trâu nước, tay trái cầm con trâu bông khổng lò. Phần quà thật không to được như này đâu nhưng tôi đã dùng hết vốn liếng văn chương năn nỉ anh chủ, chắc anh thấy cũng muộn rồi nên đồng ý đổi. Thằng Phum nhìn tôi đầy ái ngại, sao nào, tôi thích đấy.

“Mày thích thì tự cầm đi.”

“Nhưng nặng.”

Nó chép miệng một cái.

“Phiền quá đấy nhé Peem.” – Tôi không ngạc nhiên khi nó đồng ý cầm giúp tôi, mà thứ khiến tôi rung động hơn cả là việc nghe được tên mình thốt ra từ miệng nó. Tôi hiểu cảm giác của nó khi lần đầu nghe tôi gọi tên rồi.

“Nhìn tao làm gì, có đi thả đèn không?”

“Ha, thả chứ thả chứ.” – Thằng Phum đưa tôi đến một quán bán đèn duy nhất còn mở vì lúc này ở đây gần như chẳng còn khách nữa. Tôi nhìn trái nhìn phải đều thấy các quán lật đật dọn hàng hết rồi. Bóng đêm đen kịt đã bao trùm lên toàn bộ ngôi chùa… uii sợ ma.

“Cô ơi hết đèn rồi ạ?”

“Còn đúng chiếc này thôi con.” – Chiếc đèn cuối cùng nhưng rất đẹp, chắc là đắt nên không ai chọn. Tôi với nó quay ra nhìn nhau, ai sẽ người may mắn sở hữu chiếc đèn này đây.

“Bao nhiêu ạ?/Nhiêu tiền thế cô?”

“Bình thường cô bán 300 nhưng muộn thế này rồi thôi cô giảm cho.” Kể cả cô không giảm thì vẻ đẹp của chiếc đèn này cũng xứng với tầm giá. Tôi đặt em gấu bông sang một bên để lấy ví tiền.

“300 đúng không ạ, đây cô.” – Thằng Phum đưa một tờ màu tím cho cô chủ (Tờ màu tím là 500 baht đó các bác). Thằng chó dám giành hàng trước tôi, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn nó nhưng chẳng thể làm gì được nên chỉ đành cầm em gấu trắng lên ôm trong lòng như cũ.

“Không cần trả lại đâu ạ nhưng cô làm giúp cháu một cái đèn nữa được không?” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Phum rồi bất giác ôm con gấu thật chặt.

“Nhưng cô hết lá rồi, còn cây chuối với hoa thôi.” – Thật đau đớn, thử tưởng tượng xem cái đèn của tôi nó sẽ như thế nào. Mà thôi, đồ chùa nên cũng không mong gì hơn.

“Thế nào cũng được ạ.”

“Vậy đợi cô chút nhé.” – Nói rồi cô lập tức bắt tay vào làm chiếc đèn hoa đăng không lá chỉ độc thân cây chuối. Tôi nhìn sang cái đèn ngọc lục bảo của thằng Phum mà trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tị, chiếc đèn này là không ai mua hay nó được làm ra chỉ để chờ thằng Phum thế.

“Muốn nó à?” – Nó xoay người qua rồi giơ chiếc đèn trong tay lên hỏi tôi.

“Không.”

“Muốn thì cứ nói là muốn đi, tao đưa cho.”

“Không phải tao muốn nó, chỉ là tao hơi ghen tị với mày thôi. Người gì may mắn vãi, tối muộn rồi vẫn còn chiếc đèn xinh đẹp này chờ mày đến thả.”

“Nhưng vẫn có những thứ tao muốn mà chẳng biết có lấy được không?”

“Là gì thế?” – Trên thế giới này vẫn có thứ cậu Phum đây muốn nhưng không có được sao, phải chăng là voi chín ngà, gà chín cựa.

“Thì…” – Tôi dỏng tai lên chờ đợi đâu trả lời từ nó. Con ngươi đen láy cứ đảo qua lại như có vẻ không chắc chắn, không tự tin. Và rồi tôi lại chạm mắt thằng Phum, giây phút đó lại khiến con tim rung động.

“Đèn xong rồi đây con ơi, cô không tính tiền cái này đâu, cầm đi thả đi. Đám thanh niên ngoan thật, vẫn cố gắng gìn giữ truyền thống dân tộc, muộn thế này rồi còn đưa em đi thả đèn.” – Cháu không phải em nó đâu cô ơi. Nhìn ôm gấu bông đầy tay thế thôi nhưng cháu 20 rồi đó cô.

“À… ờm cháu cảm ơn cô ạ.” – Có cảm giác như linh hồn tôi bị hút vào trong đôi mắt đen láy của thằng Phum. Tôi ngây ra mất mấy giây rồi nhận đèn và cầm 200 tiền thừa đưa cho nó.

“Ha ha” – Thằng Phum bật cười khi thấy chiếc đèn của tôi, tôi cũng muốn cười lắm nhưng cười không nổi vì tự thấy thương bản thân. Chiếc đèn đúng y như tôi tưởng tượng, thân cây chuối được ép lại tạo thành một chiếc bè hình tròn, trên có 3 4 bông cúc vạn thọ với hoa hồng, ở giữa cắm một cây nến.

Quá tiết kiệm, quá giản dị, quá chân phương. Sao ông trời nỡ đối xử với anh Peem đẹp trai này như thế. Loy Krathong mỗi năm chỉ có một lần vậy mà sao chiếc đèn của tôi lại trông tàn tạ thế này.

“Thôi nào, quan trọng là tấm lòng.”

“Tâm tao rất tốt nhé.” – Sau khi cô làm xong chiếc đèn ở đây chẳng còn hàng quán nào mở nữa, xung quanh cũng không có một ai nhưng may thay lối đi dẫn ra bờ sông vẫn còn sáng đèn khiến cho không gian cũng không quá âm u đáng sợ. Hai đứa tôi ôm em gấu và em trâu ra ngồi ngắm trăng trong chiếc chòi bên bờ sông Chao Praya.

“Mày có bật lửa không Phum?”

“Có” – Nói rồi nó lôi trong túi quần ra một chiếc bật lửa, à nhỉ thằng này hút thuốc mà.

“Chắn gió giúp tao đi Peem.” – Bao giờ tôi mới quen được cảm giác khi nó gọi tên tôi đây. Thằng Phum đặt cái đèn của nó xuống rồi đốt nến trên đèn của tôi trước. Vì nó bận chú tâm châm lửa nên chẳng hề hay biết rằng tôi đang ngắm nó say sưa. Các đường nét trên khuôn mặt trông cũng rất quyến rũ đấy.

“Ngắm lâu quá đây, mày nghĩ tao không biết ngại à lùn.” – Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi kèm theo một nụ cười hết sức dịu dàng, chết tiệt. Trước khi tôi kịp nhảy xuống sông vì quá ngại khi bị bắt nhìn lén ngay tại trận thì thằng Phum đã thu mắt quay sang châm lửa cho nến trên đèn nó. Gió dẫu to nhưng chẳng thể làm tắt nến vì trong tôi cũng có một ngọn lửa đang dâng trào.

“Chân ngắn cẩn thận ngã sông đây.”

“Biết rồi, không phải dặn. Ơ khoan, mày định thả luôn á? Phải cầu nguyện đã chứ, nhắm mắt vào và ước đi.” – Nó làm mặt vẻ không hiểu nên tôi đành làm mẫu cho xem: ngồi hướng về phía sông, hay tay nâng đèn và nhắm mắt.

Trước khi nói ra ước nguyện của bản thân con xin được cảm ơn Mae KhongKha, cảm ơn nguồn nước dồi dào Người mang đến để giúp cho hàng triệu sinh mệnh trên thế giới này. Con chẳng mong gì cao sang, chỉ mong sao con được thấy nụ cười của chàng trai đang ngồi cạnh con ngay lúc này đây nhiều hơn.

Cầu cho Phum luôn được hạnh phúc!

“Lâu thế.”

“Ấy” – Tôi giật mình tí thì ngã sông thật khi vừa mở mắt đã thấy mặt thằng Phum ở khoảng cách thật gần.

“Ờ ờ xong rồi, thả đi.” – Chúng tôi thả đèn xuống sông cùng lúc. Gió đêm khá to, không biết chiếc đèn bé nhỏ của tôi có bị lật không đây.

“Mày nghĩ đèn của tao có bị lật không?”

“Không lật đâu vì có đèn tao che chắn bên cạnh mà.”

“Ừ nhỉ” – Chiếc đèn bé xinh của tôi cứ thế xuôi theo dòng nước và lúc nào cũng có chiếc đèn rực rỡ của thằng Phum ở sát bên. Tôi với nó đứng nhìn theo chiếc đèn cho đến khi ánh nến khuất xa. Hai đứa đứng trong gió đêm thật lâu mà chẳng nói gì rồi cả hai cùng ôm em gấu và em trâu trở về xe.

Hôm nay tôi rất vui, rất hạnh phúc. Được gấu bông, được ăn bánh, được chơi trò chơi.

Và được hẹn hò lễ Loy Krathong cùng Phum đến một giờ sáng.

“Phum” – Tôi gọi nó khi xe đã đi được một lúc, đường rộng thênh thang, ánh đèn đường cam vàng thật đẹp. Tôi nhìn hình phản chiếu của người con trai qua gương xe, cậu ấy trông thật hạnh phúc.

“Hửm?” – Thằng Phum quay qua nhìn tôi, nó chờ đợi vài giây để nghe tôi nói rồi lại quay về nhìn đường. Tôi quay sang nhìn góc nghiêng của nó.

Giờ phút này có lẽ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi tại sao, vì lý do gì.

Tôi thích cậu ấy.

Tôi thích Phum.

“Cho tao qua đêm chỗ mày nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.