“Hừ, giờ mày mới nhận ra à.” – Thằng Phum chìa mặt ra nhận lời khen nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn về phía tôi. Mày đi chết đi.
“Tao nghĩ nếu là người khác thì thằng Phum hành cho chết luôn. Cũng may “ấy” là bạn của chúng mày. Thật ra tao từng nghe đám này kể về “ấy” rồi, người thật không đẹp trai như tưởng tượng nhưng đáng yêu hơn nhiều. “Ấy” ơi…”
“Thằng chó, ngưng gọi tao là “ấy” đi.” – Thằng Mick ngớ ra khi bị tôi mắng. Từ lúc đến tới giờ, thằng quỷ này cứ liên mồm gọi tôi là ấy ơi, ấy à. Mở to cái mắt ra mà nhìn tao đây này, tao mặc quần, làm nong tai, có trái cổ, có ch** đấy nhé.
“Sao, thấy bạn tao “tốt mồm” đúng như tao từng kể chưa?” – Thằng Chen cười cười rồi nâng cốc nốc cạn. Thằng Mick lè lưỡi với tôi. Tính cách của nó hóa ra còn ngu ngốc hơn tôi nghĩ.
Sau đó, cả đám lại tiếp tục vừa uống vừa nói chuyện. Tôi chỉ nhấp vài ngụm vì chẳng có tinh thần nào mà uống. Ngay cả khi bàn tôi là tâm điểm chú ý của đám con gái, tôi cũng kệ. Nhìn mặt họ là biết họ đang nhắm ai ngay mà.
“Sao thế mày? Mặt mũi như kiểu tháng này dì không đến vậy.” – Thằng Pun quay sang hỏi tôi.
“Đến tháng cái thằng bố mày. Tao chán, muốn về.”
“Ơ kìa, sao bảo hôm nay không say không về. Sao thế?”
“Không biết, tao muốn về. Pun, hay mày đưa tao về đi”
“Mày khó chịu khi bị một thằng con trai khác tán à. Ha, rồi sẽ quen. Thôi nào, quan tâm làm gì, chạm cốc với tao đi.” – Một tay nó cầm cốc nhét vào tay tôi, tay kia nâng cốc chạm với tôi. Tôi đành trăm phần trăm với nó. Chuyện bị trai tán chỉ mà một phần thôi. Mới nãy có một thằng cha nào đó đến xin số tôi. Tôi biết rõ là thằng cha ấy chỉ muốn trêu.
Lý do chính khiến tôi không muốn uống là vì thằng khốn đẹp trai đang ngồi đối diện tôi đây này. Dù đa phần nó sẽ quay đi tươi cười với mấy em gái xinh đẹp đến làm quen nhưng cũng có đôi lúc khi nó quay mặt lại và chúng tôi chạm mắt nhau. Nó nhìn tôi như thế tôi đã làm sai gì ấy. Nói thẳng là tôi không thích thế tí nào, cũng cảm thấy rất khó chịu. Phàn nàn với đám bạn thì cũng không hay vì sẽ làm hỏng bầu không khí của chúng nó. Thôi được rồi, cố chịu đi Peem.
“Mà thằng Thaen rúc đầu đi đâu rồi, bao giờ mới tới?” – Thằng Chen thắc mắc. Ờ nhỉ, bận để ý đến tâm trạng tụt dốc không phanh mà quên mất uống 7 kiếp rồi mà không thấy thằng Thaen đâu. Nó đi đâu thế nhỉ.
“Tí rồi nó đến.” – Thằng Beer nói rồi lại cười. Anh chàng này lúc nào cũng lan tỏa nụ cười đến khắp cả quán pub làm chúng sinh đảo điên hết cả.
“Ê Beer, cười bảnh thế không khéo tí lại kéo được một mớ về nhà đấy.” – Thằng Q vừa nói vừa rót rượu cho thằng Beer, đoạn nhúng ngón tay vào cốc của thằng Beer khuấy lên. Thằng Beer chắc rượu vào đang mơ màng rồi nên không biết thằng Q vừa làm trò quỷ.
Thằng Chen thì đang bận nghiên cứu xem chiếc răng nào sẽ phản ứng nhiều nhất với đá lạnh, thằng Beer thì nhe răng quảng cáo kem đánh răng, thằng Mick thì đang thò tay vào trong lon soda rồi cho vào mồm mút, thằng Q thì vẫn tranh thủ chọc tay vào cốc của lũ bạn, thằng Pun thì đang mở một họp cấp cao còn thằng Phum hoang mang khi bị thằng Pun ép làm bên phản biện. Tình hình hiện giờ là như thế ạ.
“Chuyện không như Fang nghĩ đâu.” – Một âm thanh quen thuộc cất lên khiến chúng tôi đồng loạt quay ra nhìn. Bingo, thằng Thaen đến rồi nhưng nó đi cùng ai trông không quen với cả là nhìn 2 đứa có vẻ đang cãi nhau.
“Mày biết tao đang nghĩ gì chắc?” – Người đi cùng Thaen đáp trả.
“Ôi ~ Fang ~” – Ủa mắc gì phải nắm tay. Nữa là sao thằng Thaen lại phải hạ giọng nũng nịu trước một đứa con trai thế.
Hiện trạng lúc này là cả bàn tôi đều đang im lặng, hướng ánh mắt và linh hồn về phía thằng Thaen với người con trai kia. Cậu con trai kia trắng đến phát sáng, lại còn đẹp trai nữa. Cũng cao, chỉ thấp hơn thằng Thaen chút xíu thôi. Hai đứa đang đứng đối diện nhau, nhưng biểu cảm thì một trời một vực. Cậu trai kia lạnh lùng nhìn thằng Thaen còn thằng Thaen thì làm mặt như có thể quỳ rạp xuống chân đối phương bất cứ lúc nào.
“Nghe Thaen nói đi Fang.”
“Im đi Thaen. Tao không muốn nghe.”
“Kaofang ơiii ~”
“Câm mồm, biến khỏi mắt tao đi.” – Chúng tôi trố mắt ra nhìn thắng Thaen chớp chớp mắt tội nghiệp. À không chỉ có thằng Chen, thằng Pun, thằng Q và tôi đang nhìn chúng nó rất hoang mang còn 3 đứa còn lại nom có vẻ quen với việc này rồi.
Cậu trai đó đi vào bàn ngồi góc giữa thằng Q với thằng Beer. Còn thằng Thaen thì ôm cái mặt bí xị đi tới ngồi cạnh tôi. Trong khi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, câu nói của thằng Mick như một hồi chuông đánh thức chúng tôi.
“Đáng đời. Bị vợ bỏ rơi rồi chứ gì, đáng đời mày Thaen ạ.”
“Vợ???” – Cả đám chúng tôi cùng đồng thanh hô to.
“Đệt Mick, thằng mõm chó.” – Cái người được giới thiệu là “vợ” thằng Thaen hất nước đá vào thằng Mick. Úi, có căng quá không vậy, bị tạt như thế đau lắm đây. Cũng may là thằng Mick né kịp sau đó cười khúc khích. Thế rồi chúng tôi quyết định gạt thằng Mick qua một bên, cả bọn quay lại nhìn chằm chằm thằng Thaen. Nó cũng quay lại nhìn chũng tôi với vẻ mặt xin được miễn án tử.
“Chúng mày, tao… chuyện là… tao…”
“Mày không cần mở mồm, thằng chó Thaen.” – Thằng Pun giành phần liên tiếng trước. Thằng này lúc nào cũng rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến bạn bè, thế nên đột nhiên biết được thằng Thaen ờ… hẹn hò với con trai. Tôi cũng không chắc lắm những theo như cách nói của thằng Mick thì có vẻ chuyện đúng như tôi nghĩ. Thằng Pun bị dọa cũng là điều bình thường.
Chính tôi cũng đang khá hoang mang. Bầu không khí nhốn nháo vui vẻ lúc nãy đã chuyển sang trạng thái vô cùng u ám. Thằng Pun vươn qua người tôi để nhìn sát mặt thằng Thaen với ánh mắt hằm hằm, thằng Q thì đang cúi đầu chọc chọc mấy viên đá trong xô còn thằng Chen khoanh tay trước ngực rồi quay đi nhìn hướng khác.
Tôi thì chẳng biết nên đặt tầm nhìn ở đâu. Phải thú thật là tôi rất bất ngờ nên giờ chẳng dám quay qua nhìn thằng Thaen. Đám thằng Beer, thằng Mick thì chúng nó trông rất thản nhiên. Cái người là nguyên nhân câu chuyện kia thì có vẻ chẳng quan tâm đến bầu không khí xung quanh, cứ thế ngồi uống rượu một mình. Cuối cùng tôi chỉ đành quay qua nhìn thằng Phum, nom mặt nó có vẻ bình tĩnh những lại đang lè lưỡi ra trêu ngươi tôi. Mày có biết chọn thời điểm không thế?
“Pun, cho tao xin lỗi, chuyện là…”
“Xin lỗi? Lỗi sao mà phải xin, mày làm gì sai à?” – Thằng này mày cũng hơi quá rồi đó, nghe nó nói trước đã nào. Thằng Q nhấc tay từ xô nước đá lên dúi đầu thằng Pun rồi hất cầm ra hiệu cho thằng Thaen nói tiếp. Thằng Thaen với thằng Q vốn là một cặp bài trùng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Thằng Pun vẫn lèo nhèo như một đứa con nít, thằng Chen vốn nãy đã im giờ lại càng im hơn. Còn tôi ấy hả, có đôi khi tôi sẽ như lúc này, thuận theo ý chúng nó, chẳng chửi thêm làm gì cho nhọc.
Tôi không tức giận khi thằng Thaen có người yêu là con trai, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi. Một thằng con trai trong mắt người khác được coi là hoàn hảo, lúc nào cũng có gái đeo từ đằng trước ra đằng sau tự dưng một ngày lại thông báo là hẹn hò với con trai. Với cả nó cũng đã từng nói nó sẽ đưa người mà nó nghiêm túc về nhà ra mắt. Ể, đừng nói cái người nó đưa về nhà hôm đó là chàng trai mặt đẹp da trắng sáng như omo này nhé.
Tôi thật sự không giận nhưng cảm thấy không hài lòng khi nó chẳng nói gì dù chúng tôi chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, chưa từng giữ bí mật với nhau (í, mà giờ tôi cũng đang có bí mật đấy thôi). Chuyện nhỏ như con kiến chúng tôi cũng luôn chia sẻ với nhau, thằng quỷ này nghĩ cái quái gì mà lại giấu nhẹm đi như vậy chứ.
“Tao không nói vì… tao sợ.” – Cuối cùng nó cũng đã chịu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mọi người.
“Sợ cái đ** gì?” – Lần này thì tôi đánh vào trán thằng Pun. Sao mày nhiễu thế? Thằng Pun xoa xoa trán rồi lại ngầng đầu lên nhìn chằm chằm thằng Thaen. Thằng Thaen từ từ hít thở rồi nhìn về phía cậu trai đang ngồi vắt chân khoanh tay trước ngực – người cũng đang dùng đôi mắt lãnh đạm nhìn lại nó.
“Sợ rằng chúng mày sẽ không chấp nhận được chuyện… chuyện tao hẹn hò với con trai. Tao sợ chúng mày sẽ không chơi với tao nữa.” – Tiếng nhạc trong quán vẫn mạnh mẽ, ồn ào khiến tim đập thình thịch nhưng ở khu bàn này mọi thứ lại thật yên lặng. Mọi người yên lặng thật lâu như thể ai nấy đều đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.
“Mày chỉ nghĩ được thế thôi à?” – Thằng Q nói mà chẳng ngẩng đầu lên.
“Nhưng tao không nghĩ sẽ giấu nhẹm đi đâu, chỉ là đợi cho đến khi sẵn sàng. Tao rất thật lòng muốn nói cho bọn mày, hôm đó tao đưa Fang đến gặp thằng Peem rồi ấy chứ nhưng lại xảy ra chuyện thằng Phum.” – Thằng Thaen nói với giọng nhỏ nhẹ chứ không phải cái giọng trất trớ thường ngày. Nghe đến là khó chịu, tôi chẳng thích thế tí nào.
Cả bàn lại chìm vào yên lặng. Hy vọng tình bạn là chúng tôi có bao lâu nay sẽ không kết thúc chỉ vì thằng Thaen có người yêu là con trai.
“Mày coi thường bọn tao quá đấy Thaen. Chuyện mày có người yêu đẹp trai suýt bằng tao, sao tao không thể chấp nhận được?” – Đột nhiên thằng Pun phun ra câu kèm theo một nụ cười làm tim tôi suýt thì nhảy khỏi lồng ngực.
“Mày mới là cái đứa tao không chấp nhận được ấy.” – Thằng Chen làm mặt cười cười và chúng tôi cùng hùa vào kí đầu thằng Pun. Nó bật cười khúc khích và thế là bàn tôi lại trở về không khí vui vẻ như trước. Tôi xả giận bằng cách đập vào lưng thằng Thaen một cái vì đã che giấu chuyện này lâu đến thế. Nó choàng tay qua khóa cổ tôi rồi cùng bật cười.
“Chúng mày không giận tao nữa rồi đúng không?” – Chất giọng vui tươi của nó bắt đầu quay trở lại rồi.
“Nếu bọn tao giận thì mày có chịu chia tay với thằng Fang không?” – Cả đám tôi đồng loạt quay lại nhìn thằng Chen.
“Đệt, mõm chó.” – Không phải thằng Thaen nói. Là giọng của cậu trai với chức danh “người yêu Thaen”. Cả đám chúng tôi cùng cười, chắc là quên mất vẫn đang cãi nhau rồi.
“Mặt mày buồn cười quá đi, hết giận thằng Thaen rồi chứ gì.”
“Còn giận dỗi làm đ** gì?” – Là giọng thằng Mick đáp lại. Thế là nó ăn ngay cái đạp của thằng Fang.
“Nếu chúng mày giận thì tao sẽ đi dỗ cho đến khi nào hết giận mới thôi nhưng tuyệt đối sẽ không chia tay với Fang vì tao rất iu bạn ấy.” – Cả đám tôi làm bộ buồn nôn. Tôi có hơi buồn cười vì người mà thằng Thaen dành hết sự yêu thương lại là một người giống tôi.
Ý là chúng tôi đều là con trai. Cách nói và âm điệu của thằng Thaen quá đỗi nghiêm túc đến mức làm tôi bật cười. Người là chắc đúng là mr. right của mày rồi, phải không bạn?
“Ờ, lần sau có chuyện gì thì cũng nói cho bọn tao biết với. Mẹ, biết sau khó chịu vãi.” – Thằng Q dứt lời là thằng Thaen nhảy lên ôm tất cả mọi người. Tôi chỉ biết cười lại với nó. Một lý do quan trọng khiến tôi không thể giận là vì chúng tôi là bạn bè. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
“Đã rõ. Tao yêu chúng mày, chúng mày nữa nhưng yêu nhất vẫn là Kaofang ~” – Nó nói với đám chúng tôi rồi quay sang nói với đám thằng Phum và cuối cùng chốt hạ với bé yêu của nó. Mà càng nhìn thằng Fang – thực ra tên nó là Kaofang nhưng chúng tôi hay gọi là Fang thôi – càng thấy nó đẹp trai.
Thằng Thaen đã dành biết bao nhiêu lời có cánh về ngoại hình của người ấy. Thế rồi chúng nó hẹn hò với nhau. Ôi ôi 2 viên ngọc quý trong giới nam thanh lại đi hẹn hò với nhau, tôi điên mất thôi.
Nhưng thằng Thaen cũng bảo rằng ngoài Kaofang có chẳng có cảm xúc với bất cứ thằng đàn ông nào khác. Nó bảo nếu bị Kaofang bỏ thì nó sẽ quay về với gái gú như trước khi. Tôi đồ rằng nếu nó dám lén lút chơi gái sau lưng Kaofang thì nó chết chắc luôn.
“Tao đã nghĩ người đàn ông cuối cùng mà gay trên trái đất này là mày đó Fang.” – Khi thằng Chen nói xong tôi mới chợt nhận ra thằng Fang là một phần trong nhóm của thằng Phum. Tôi chưa gặp nó lần nào trong suốt mấy ngày làm người hầu vừa qua là vì nó vừa đi viếng đám tang của họ hàng bên Ý về.
“Hừ, rồi sao? Thế chứng tỏ tao không phải người cuối cùng rồi. Ai muốn thế chỗ thì nhanh chân lên nhé trước khi quả đất này vỡ trận.” – Thật khó để mô tả con người này. Nó là kiểu chỉ ngồi không thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lại thêm đôi mắt to đó thi thoảng lại quét qua như thế đã biết hết mọi chuyện.
“Trời ơi, 2 anh đẹp zai về với nhau, không thương đám con gái tí à chúng mày.”
“Để tao dắt gái cho mày ngay bây giờ cũng được luôn.”
“Nào nào, nói gì thì ngó cái mặt tao trước đi.” – Thằng Fang cầm cai áo khoac ban nãy mới cởi ra bịt mồm thằng Thaen rồi lại quay qua uống rượu.
“Thế hai đứa chúng mày thì gọi là gì? Vì gay là một thằng con trai thích một thằng con trai và có cảm xúc với con trai nói chung.”
“Gọi gì thì cũng kệ mẹ đi, quan tâm làm gì. Tao yêu Fang, Fang cũng yêu tao. Thế là được rồi.” – Ngầu quá Thaen ạ.
“Mày thay đổi nhiều quá rồi Thaen. Chả trách dạo này rủ mày đi đàn đúm mày toàn chuồn thôi.” – Thằng Thaen nhún vai rồi dang tay ôm lấy vai thằng Fang. Chúng nó ngồi kế nhau từ lúc nào vậy ta?
Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng Thaen thay đổi là thật, thay đổi theo một cách tích cực hơn. Thằng Thaen cười cười còn thằng Fang thì đánh mắt về phía tôi. Mắt nó đẹp quá chừng nhưng có nét dữ dữ, mà tôi nhìn thấy có chút quen quen.
“Ai đây?”
“Ờ tao quên không giới thiệu. Peem, đây là Fang, là bạn của cả nhóm và là người yêu tao. Fang, đây là Peem, tao từng kể nghe rồi đó.”
“Peem? Phải cái người đã hạ thằng Phum không, haha” – Ừ, tao hạ nó để giờ nó bắt chẹt lại tao đây này. Thằng Phum trừng mắt ra nhìn thằng Fang nhưng chỉ được một chốc rồi lại khinh khỉnh quay đi. Tôi khá ngạc nhiên vì theo lẽ thường thằng Phum đã nhảy lên cho vài cước rồi.
“Tao là Peem, rất vui được làm quen.”
“Tao là Fang. Mày đúng đỉnh luôn đấy, haha cơ mà mặt hơi bị dễ thương quá nếu không tao sẽ kéo mày về làm vợ thằng Phum.” – Hờ, làm như cái mặt mày thì không dễ thương ấy.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục chuyện trò chén chú chén anh đến độ tôi làm thân luôn với 3 người bạn mới. Con trai ấy mà, rượu vào lời ra mấy câu mà thấy hợp nhau là dính nhau ngay. Dù tôi thân với thằng Mick, thằng Beer, thằng Fang chỉ trong tích tắc nhưng suốt khoảng thời gian ngồi uống đó tôi chẳng nói năng gì với thằng Phum dù chỉ 1 câu. Chẳng biết có ai để ý đến sự bất thường giữa tôi với thằng Phum không nữa.
Bầu không khí giữa tôi và nó là một cái gì đó rất khó chịu hoặc chỉ có mình tôi cảm thấy thế thôi vì nhìn thì thấy thằng Phum có vẻ vẫn rất bình thường. Mà thế thì có sao, tôi chẳng thể ngừng nghĩ nhiều được, tôi sợ bí mật của mình sẽ bị lật tẩy. Nhỡ như nó nổi hứng lên sai sử tôi ngay lúc này thì chẳng phải tôi xong đời còn gì.
Khi chúng tôi đã bắt đầu hơi ngà ngà, đám thằng Mick, thằng Q, thằng Chen đòi đi lấy thêm rượu, dù có rượu được các nhân viên mang tận bàn nhưng chũng nó kêu không phải loại muốn uống nên quyết tâm ra tận quầy chọn. Trong bàn chỉ còn lại thằng Beer đang dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn ngắm nhân loại. Bình thường đôi mắt ấy vốn phong lưu nhưng khi thêm rượu vào cái mắt nó sưng húp lên, nhìn như bị muỗi cắn ấy.