We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 4: A: Chờ đợi



Sau khi nhận được cuộc gọi, tôi đã đứng hình mất 5s. Sao thằng Phum lại có số tôi nhỉ. Cái thằng ngoài bạo lực còn thích chơi đùa. Đến lúc bình tĩnh lại, tôi nhớ đến câu nói ban nãy của thằng Phum: 10 phút nữa mày phải xuất hiện trước mặt tao. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi vội vã vơ lấy cái balo và lao ngay ra khỏi lớp học. Cả thầy và tất cả các bạn đang tập trung học đều quay qua nhìn tôi. Thằng Q lớn tiếng gọi với sau lưng nhưng giờ tôi không có thời gian trả lời hay giải đáp thắc mắc của ai hết vì địa ngục sâu thẳm đang chờ tôi ở phía trước.

“Hộc hộc… mệt quá” – Tôi đã có mặt trước khoa Kỹ thuật trong hình hài lưỡi thè ra thở hổn hển như một con chó, một tay ôm bụng một tay ôm đầu gối. Bạn biết không, từ khoa tôi đến chỗ này phải gọi là siêu xa, như thể chỗ tôi là con của vợ lẽ vậy.

Còn đám kỹ thuật này á hả, chúng nó là niềm tự hào của trường tôi, là những con người làm nên danh tiếng của trường. Với khoảng cách xa như thế mà chỉ trong vòng 10 phút, đương nhiên là tôi chạy bằng cả tính mạng rồi. Có lẽ ngày mai tôi nên đăng ký chạy thi marathon luôn.

Tôi đứng thẳng người quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng thằng Phum. Nó chẳng nói với tôi là nó đang ở chỗ nào trong khoa thì sao mà tôi tìm được, thằng chó chết.

“Mày còn định đứng ì một mẩu thế bao lâu nữa?”

“Tao còn làm gì được, sinh ra đã một mẩu thế này rồi.” – Ủa tôi đang nói với ai vậy? Tôi quay người lại theo hướng âm thanh phát ra, thấy thằng Phum đang đứng tạo dáng ngầu ngầu phía sau làm tôi giật hết cả mình. Mới nãy còn chẳng thấy một mống chó nào lảng vảng quanh đây mà giờ thấy một con rồi nè, chó Phum đó, haha.

“Mày bị mất nhận thức à lùn, đứng cười điên dại một mình thế.” – Tôi trừng mắt nhìn nó. Có lẽ tôi đã để lộ ra chút niềm vui nho nhỏ trong vô thức khi vừa chửi thầm nó. Chắc là do tôi bực mình quá, mà cái chuyện này đáng bực mình lắm chứ, tự dưng có một thằng ất ơ ở đẩu ở đâu đến kiểm soát cuộc sống của mình, nếu là bạn bạn có bực không. Thằng Phum đúng là xấu xa như lời đồn mà.

Tôi không thèm để ý đến nó, còn đang bận ngó quanh để kiếm thằng Thaen. Thaen với thằng Phum chơi chung hội mà, rủi như nó thấy tình cảnh tôi lúc này có phải là bao công sức che giấu của tôi đổ sông đổ bể không.

“Ngoài lùn, không tỉnh táo mày còn bị hoang tưởng nữa à?”- Tôi thật muốn phản bác lại tất cả là nhờ ơn bạn đó.

“Thằng Thaen đâu?”

“Nó đi học rồi.”

“Thế mày không học à?” – Việc ta phải đứng nói chuyện tử tế với một kẻ mà ta vô cùng ghét cũng là một kiểu tra tấn đấy. Nếu mà được, thật tôi chỉ muốn nhảy lên kí đầu nó cả trăm lần.

“Thế còn mày, không phải học à?”

“Tao đang học đấy chứ nhưng đột nhiên có con côn trùng nào đó gọi tới.” – Bị cái gì mà mạnh mồm thế này. Thằng Phum mở to mắt ra nhìn làm tôi thấy hơi sợ sợ. Có lẽ lý do cho sự mạnh miệng của tôi là vì cả 2 đứa đều đang đứng trong khuôn viên trường nên tôi dám chắc là nó sẽ không thể làm gì tôi được. Hihi

“Này đứng dậy đi.” – Nó ra lệnh cho mấy em năm nhất đang ngồi gần đó đứng dậy để lấy chỗ ngồi. Một từ thôi, khốn nạn thật. Ấy thế mà các em ấy cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy tức thì.

Cái suy nghĩ rằng thằng Phum sẽ chẳng thể làm gì được tôi đâu bởi lẽ đang ở trong trường có vẻ sai rồi. Cậu chủ Phum giờ đây đang thưởng thức chai nước thứ năm và tôi đã phải đi mua cho nó từng chai một. Mày đúng là biết cách chọc điên tao quá mà.

Chỗ bán nước cùng không gần, lúc đầu nó bảo tôi nó khát, sai tôi đi mua nước. Tôi có thể từ chối được sao? Chẳng thể làm gì được nên đành mặt sưng mày xỉa đi mua nước, vừa đi dọc đường vừa chửi. Ai có muối có ớt gì quyên góp cho tôi đi.

Lần đầu tôi đã mua cho nó một chai nước khoáng, vì nó cũng không nói là muốn uống gì. Nhưng cậu Phum đây nói không thích vì cái chai tròn quá. Mày giỏi. Thật muốn táng ngay cái chai này vào mũi nó. Tôi lại phải đi mua chai mới, nó nói uống cái gì cũng được nhưng đừng có lấy chai nào tròn quá.

Lý do quần què gì vậy thằng kiaaaa.

Lần này tôi lấy một hộp trà Oishi, không lấy chai tròn nữa nên tôi đã chọn một hộp nước vị trà chanh mật ong cho thằng Phum. Chắc không còn đòi hỏi gì nữa đâu. Thế mà rồi đến lúc mua về nó hết nhìn tôi lại nhìn xuống hộp nước Oishi.

“Hình chị gái trên hộp này trông ngứa mắt quá, tao uống không trôi.”

Câu này của nó làm tôi tí thì xỉu ngay tại chỗ. Cái não mày chỉ để nghĩ cái quái gì thế thằng chết tiệt. Tôi cố gắng hít thở trong sự phẫn nộ cực điểm, cố gắng kìm nén để không cho một cú vào mồm nó.

Tôi thảy hộp trà Oishi có hình cô gái tóc xoăn xoăn bên cạnh lên bàn bên cạnh chai nước khoáng mua lần trước và vô tình bắt gặp nụ cười đểu giả của thằng kia. Nó cố tình trêu tôi chắc luôn. (À vâng, thì là giờ tôi mới nhận ra đấy ạ)

Lần thứ 3 này, tôi cố gắng tìm tất cả các thể loại lon, hộp, chai góc cạnh một chút: Amino, Being, Zeppe, Puriku, Bò húc,… Nếu lần này có còn không uống thì tôi sẽ tự uống. Đi đi lại lại giữa cái nắng ban trưa này làm cổ họng tôi khát khô rồi.

Cuối cùng thằng Phum cũng chọn được chai Puriku, vì nó thấy tên hãng nghe đáng yêu rất hợp với cái mặt nó. Ừ, hợp với mày lắm luônnnnn

Bây giờ thì tôi không cần phải đi đi lại lại cho nắng cháy da cháy thịt nữa mà tôi đang phải mát-xa-cho-thằng-Phum!!! Các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Tôi đang phải làm một việc đúng nghĩa của người hầu đây. Bực điên lên được. Vừa phải cố gắng né tránh ánh mắt thương cảm mỗi lần có người đi qua đây nhìn thấy, vừa phải ngó trước ngó sau để ý thằng Thaen.

Dù thằng Phum có nói Thaen với mấy đứa bạn nó đi học ở tòa khác rồi những tôi vẫn phải giữ vấn để cẩn thận, không thể sơ suất được. Mà tôi vẫn không hiểu sao thằng này không vào học mà lại gọi tôi đến để bóp chân bóp tay cho nó thế này. Rốt cuộc là mày lười học hay cố tình dàn cảnh để trêu tao thế hả?

“Ôi, nhẹ cái tay thôi. Tao bảo mày mát-xa chứ không phải bảo mày giày xéo cơ thể tao.” – Tôi đã truyền hết cảm xúc bực tức của mình vào đôi tay đang nắn vai cho thằng Phum. Ước gì tay tôi được nhúng độc, như thế tôi có thể truyền độc cho nó khi đang mát-xa. Hay làm như kiểu phim Trung ấy, tẩm độc vào cây kim rồi cắm lên đầu cho nó nghoẻo luôn.

“Làm nhẹ nhàng thì sao mà đã được, phải dùng sức như này mới thoải mái chứ.” – Hài lòng tao lắm

“Tàn bạo.” – Mày mới là đồ tàn bạo ấy. Nó quay lại gườm gườm nhìn tôi rồi sau đó giật vai ra khỏi tay tôi, ra cái vẻ chán ghét lắm rồi ấy.

“Thôi đủ rổi. Tao đói, đi mua cơm đi.” – Nói rồi rút ví đưa cho tôi tờ 1000 baht. Chu choa cái lũ nhà giàu, vừa nãy đi mua nước nó cũng đưa tôi 1000, 5 lần đi mua là 5 tờ 1000. Tôi nhận tiền rồi vội vàng xoay người đi đến canteen.

Cứ đi đi về về thế này khéo tôi nghoẻo trước nó mất. Các bạn đã biết đến chết vì mệt chưa.

“Khoan đã. Tao đổi ý rồi, ra ngoài ăn.” – Hay quá, thế là tôi có thể về nhà rồi.

“Thế tao về nhà đây, bái bai, chúc may mắn.” – Tôi muốn về nhà ngủ lắm rồi.

“CÁI GÌ CƠ???” – Cái mặt nó biểu cảm như thể bị hiếp vậy.

“Thì tao về nhà.”

“Tao cho mày về lúc nào, mày phải đi cùng tao.” – Thằng chó. Tôi có thể không đi được không. Mới ở cùng nó 1 tiếng đồng hồ thôi tôi cũng sắp phát điên rồi xin đừng bắt tôi phải ngồi chung mâm với nó nữa.

“Tao không đi đâu, tao về đây.”

“Mày muốn chết à, còn dám trái lời tao. Nhìn cái gì mà nhìn.” – Câu trước là nó nói tôi, câu sau là nó chửi mấy đứa qua đường. Phần lớn mọi người đều nhìn thằng Phum với ánh mắt ngưỡng mộ – mà tôi thì không thích điều này tí nào (vì tôi ghen tị). Mấy thằng con trai ngầu lòi thì nhìn nó ngưỡng mộ, mấy thằng không ngầu lắm và đám con gái thì nhìn nó với ánh mắt đầy khao khát. Hừ, tôi cũng muốn được mọi người nhìn như vậy nhưng lúc này đây tôi chỉ muốn mọi người lướt qua thật nhanh thôi đừng nhìn gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.