We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 4-3: C: Chờ đợi



Ăn uống xong xuôi, cậu chủ Phum nổi hứng đòi đi mua đồ vì cậu chợt nhớ ra ngày kia là sinh nhật của 2 đứa cháu sinh đôi. Thế lại tôi lại phải lẽo đẽo theo nó, số người qua đường nhìn nó vẫn đông như vậy.

Đặc biệt có một nhóm nữ sinh cấp 3 đứng tụm lại hú hét khí thấy nó, rồi có một cô bé cũng mạnh dạn ra xin chụp ảnh cùng. Thằng Phum cũng chịu thôi, lúc chụp mặt nó chẳng tươi tỉnh cho lắm những cũng không đến nỗi cau có. Qua sự việc này tôi mới nhận ra thêm một điều: Thằng chó này là chúa phiền phức.

Chụp xong là nó lướt đi luôn, chẳng thèm chờ tôi làm tôi phải vác đôi chân ngắn của mình cấp tốc chạy theo nó. Nó bảo muốn mua mô hình ô tô cho cháu thế mà mấy túi này là cái gì đây: quần áo, giày, túi, phụ kiện,….

Mày định mua hết cả cái MBK này hay gì? Tao biết mày giàu, mua gì thì mua nhưng mày cũng bớt nhìn hàng hiệu một chút mà nhìn tao đây này. Tôi phải xách đồ cho nó. Nó hết lượn vào quán này rồi lại đi sang quán kia còn con ma cầm túi như tôi chỉ biết vắt giò lên cổ mà đuổi theo. Mệt chết mẹ tao rồi thằng chó chết.

“Ôi Phum, đến đây làm gì thế?” – Một giọng nói ngọt ngào vang lên giữa lúc thằng Phum đang chọn đồ. Tôi quay đầu về phía âm thanh phát ra thì thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục đại học ôm sát người đang bước đến trước thằng mặt thằng Phum. Nhìn huy hiệu thì có vẻ bạn nữ này học khác trường chúng tôi.

“Đến mua đồ, còn Mew?”

“Mew đi ăn. Lâu lắm không gặp Phum, dạo này sao rồi?”

“Vẫn tốt, còn Mew?”

“Cũng ổn. Mà Phum đi cùng ai thế?” – Ấy, không không. Tôi đã cố tình đứng cách xa nó rồi, đừng liên quan gì đến tôi. Thằng Phum im lặng. Nó sẽ trả lời là gì nhỉ? Bạn, người giúp việc, người quen. À mà nếu không quen biết thì làm sao mà đi cùng nhau được nhỉ, tôi toàn nghĩ cái gì đâu không, ha ha.

“Còn Mew, đi cùng ai thế?” – Mày không còn từ nào khác để nói ngoài “còn Mew” à? Thế nhưng nó cũng phản ứng nhanh đấy, không trả lời mà hỏi lại luôn. Nhìn dáng vẻ thì chắc cô nàng này cũng không thực sự muốn biết thằng Phum đi với ai đâu, cô chỉ đang muốn thăm dò xem nó có đi một mình không thôi. Nhìn cách nói chuyện của 2 người tôi đoán 2 đứa này đã từng có gì đó với nhau. Chắc chắn luôn.

“Mew đi ăn với bạn nhưng vừa tách nhau ra rồi. Hay thế 2 đứa mình đi cùng đi, cũng lâu lâu mới gặp.” – Ô kìa, tôi còn thấy bạn cô đừng đợi ngoài quán mà. Tôi chắc chắn thằng Phum sẽ từ chối.

“Cũng được, đi thôi.” – Wow, wow, wow, bạn sai rồi Peem ơi. Tôi ngớ người, thế có cần đi cùng nó nữa không đây. Mà với hoàn cảnh hai tay đầy túi như thế này chắc là tôi đi không nổi đâu, nếu đi tiếp phải gọi xe cứu thương khiêng tôi đi mất. Tôi thở hổn hển, thế này cũng đủ quy tiên rồi.

“Ơ, ai đây Phum?” – Cô nàng xinh đẹp tên Mew này có vẻ giật mình khi thấy tôi khệ nệ xách túi đồ đi đến bên cạnh thằng Phum. Vừa nãy tôi đứng né né sau mấy quầy giả vờ xem hàng.

“Em tớ.” – Hả??? Nói lại nghe coi. Em ấy hả? Em gì, tao làm em mày từ bao giờ thế. Rối não quá.

“Đàn em cùng mã số với tớ.” – Chắc thấy mặt tôi với cô nàng ngẫn ra nên nó giải thích thêm. Cũng tốt khi nó kiếm một danh xưng nghe được hơn thay vì nói với bạn nữ kia tôi là “người hầu”. Làm em thì làm em.

“Chị là Mew, rất vui được làm quen với em. Em tên là gì thế?” – Chết mày Peem ơi, đang dưng thì bị bạn cùng khóa cho xuống làm em. Tôi đánh mắt sang nhìn thằng Phum thì thấy nó đang đứng cười cười. Thằng khốn.

“À, em tên Peem ạ.” – Mà cái bạn nữ này mắt mũi làm sao mà lại không nhìn ra tôi với bạn cùng khóa chứ, hay là mặt tôi trông trẻ quá. Haha, có khi do tôi trẻ hơn tuổi thật.

Kể từ lúc đó Mew cũng không để ý thêm gì đến tôi nữa ngoài việc bày tỏ nằng cô nàng ghen tị với tôi vì tôi may mắn được làm đàn em cùng mã số với thằng Phum. Xui xẻo thì có chị ạ. Nếu thực sự phải làm đàn em cùng mã số với thằng này chắc một ngày tôi phải đi chết cả trăm lần.

Mew đi sóng đôi cùng Phum tạo nên một bức tranh tiên đồng ngọc nữ khiến người người ghen tị, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn. 2 người bọn họ tiếp tục lượn hết quán này đến quán khác, còn tôi vẫn vừa thở hồng hộc vừa bám đuôi theo sau đến mệt cả người. Ngón tay tôi đỏ hết lên, 2 đứa nó đã lượn lờ như thế được 2 tiếng rồi. Nếu vẫn định chim chuột nhau tiếp thì thả cho tao về đi.

“Ê lùn, mày đứng đây đợi. Tao đưa Mew về.” – Thằng Phum quay qua nói với tôi – người đang trong tình trạng không còn sức sống, thở hổn hển

“Sao phải chờ, tao cũng đi về.” – Nó làm mặt chán ghét. Bắt tôi chờ làm gì chứ, đường ai nấy về đi.

“Mày còn phải đến dọn phòng cho tao mà.”

“Hôm nay luôn á” – Có nhanh quá không vậy. Thả tao về nghỉ ngơi cho đỡ mệt đã chứ. Nó nhún vai làm bộ như thể lời tôi nói chỉ như gió thoảng qua tai.

“Đợi-ở-đây.” – Sau khi nhắc lại mệnh lệnh nó quay đít đi với Mew luôn bỏ lại tôi ngơ ngác há mồm trước sự xấu xa của nó. Chết tiệt. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài ngồi đợi nó cũng đống đồ chất như núi này chứ.

Một tiếng trôi qua, tôi cứ ngồi ngắm người đi qua lại.

Hai tiếng trôi qua, tôi đổi sang ngồi chỗ khác.

Ba tiếng trôi qua, tôi đứng dậy đi mua nước mà trong lòng đầy thấp thỏm chỉ sợ quà sinh nhật cháu thằng Phum sẽ bị lấy mất.

Bốn tiếng trôi qua, đôi mắt tôi díp vào. Hai tay thì vẫn cầm chặt lấy các túi.

Lúc này người qua lại chẳng còn bao nhiêu, chủ yếu là nhân viên của các cửa hàng. Tôi nâng đồng hồ lên xem.

10h tối. Tôi đã đợi thằng chó đó từ 7h hơn đến 10h, gần 4 tiếng đồng hồ.

Tôi không mít ướt, cũng không than vãn. Tôi chỉ không hiểu sao đến giờ thằng Phum vẫn chưa quay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.