We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 3: A: Điều kiện trao đổi



“Mày định đưa tao đi đâu. Nghĩ mình là nam chính trong phim mafia hong kong à. Đất nước này có luật pháp đấy, việc mày làm bây giờ được coi là bắt cóc giam giữ bất hợp pháp, phải vào trại đấy nhé. Này, mày có nghe tao nói không thế, nếu không muốn vào ăn cơm tù thì thả tao xuống ngay đi. Mày không hiểu tiếng Thái à, tao nói là cho tao xuống, dừng xe, dừng lại. Dừng lại điii.” – Tôi la hét trong xe như một kẻ điên thế mà nó (không muốn nói tên, gai mồm) vẫn ngồi im, không ừ hử gì.

Dường như giọng tôi không hề lọt vào được màng nhĩ của thằng này, nó vẫn tập trung lái xe và lao vun vút trên đường. Ha… đúng là cái thằng không biết yêu quý mạng sống.

“Mày có biết việc mày đang làm là phạm pháp không? Vừa giam giữ người trái phép là tao đây, vừa lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Đe dọa, bắt cóc.”

Trả lời tôi chỉ có tiếng bóp còi và cái sự phóng xe tạt đầu container 16 bánh khi kim chỉ tốc độ vượt qua số 8. Tôi còn không cả kịp nghĩ đến khuôn mặt của cụ thân sinh, chỉ cảm thây tim nhoi nhói và dạ dày thì quặn thắt. Dù không tiêu đời vì tai nạn thì chắc tôi cũng chết vì đau tim. Tất cả là nhờ kỹ năng lái xe như ngựa phi của thằng khốn này đây.

Tao biết xe mày mạnh rồi, có thể đừng phóng nhanh vượt ẩu nữa được không???

Ohh mà giờ tôi mới để ý đây là xe thể thao mui trần ngôi sao ba cánh (mezcedes). Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có cơ hội được ngồi trong chiếc xe sang vậy, này có được tính là may mắn không đây. Tôi cũng không có câu trả lời cho chính mình, nếu không phải ở trong hoàn cảnh như thế này thì có lẽ tôi sẽ hét thật to khi được chạm vào một con xế xịn như vậy.

Ngay lúc này tôi chỉ mong sao mình giữ được cái mạng của mình, còn chuyện khen xe tính sau vì thằng khốn Phum này đang phi xe như Dominic (tên nhân vật chính trong fast & furious). Mà dù Fast & Furious có thấy cảnh này cũng phải lôi đầu thằng lái xe lên chửi: mày vội đi đầu thai hay gì hả thằng chó!!!

“Tao sẽ báo cáo việc mày bắt giữ tao và tao cũng sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mày sẽ bị phạt tù lẫn phạt tiền chắc luôn nếu không chịu thả tao xuống. Đừng quên vẫn có 3 nhân chứng sống có thể chứng minh được người cuối cùng tao gặp là mày.”

“Ờ.”

Tao đã tụng hết cả trăm câu trong bài kinh Jinapañjara* mà mày chỉ cho tao một chữ “ờ thôi hả thằng khốn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi giờ tôi mới thấy một người như vật, cứ nghĩ là mấy kẻ như thế chỉ có trong phim thôi. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt không góc chết kia.

(*Jinapañjara Gāthā là bài kệ kinh phổ biến trong các nghi lễ quan trọng, du nhập từ Sri Lanka. Các Phật tử người Thái cho rằng tụng bài kinh này thường xuyên sẽ tránh được điều xấu và kẻ thù.)

Như thể Ông trời đã dành hết yêu thương để tạo ra con người này những không hiểu sao nó lại mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ. Đôi lông mày đen nhíu lại, ánh mắt vừa sắc bén dữ tợn lại có cảm giác mênh mang như đại dương, dường như nó quá lâu để bạn có thể thông qua ánh mắt mà đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng kéo thẳng, cảm giác như chỉ cần anh ta nhoẻn miệng cười cũng có thể trở thành một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Mà dù có hoàn mỹ cơ nào thì bức tượng điêu khắc này cũng chỉ là một thứ vô hồn, đây là điều tôi cảm nhận được khi tiếp xúc cùng với thằng cha này. Xin được kết thúc màn đánh giá tác phẩm nghê thuật tại đây.

“Tao… tao sẽ báo cảnh sát.”

“Tới đi, lấy điện thoại của tao mà gọi này.” – Tôi cũng không lạ khi nó sỉ nhục tôi thế này, đến chuyện bắt cóc tôi mà nó còn chẳng sợ luật pháp chẳng sợ tù tội nữa là.

“Bố tao là cảnh sát đấy.”

“Ha”

“Cười cái gì, mày nghĩ tao điêu à? Mày đã từng nói chuyện với bố tao chưa hoặc đi hỏi thằng Thaen cũng được nếu mày không tin.”

“Vừa nãy còn chửi tao có tiền nên lộng hành, còn mày thì sao, lôi bố ra dọa thì khác gì.”

“Mà mày học mỹ thuật đúng không?”

“Đúng thì mày định làm gì?”

“Mọi người ở đó đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mày à?”

“Cũng có vài người như vậy á, vì kiểu học mỹ thuật mày phải nghĩ ngợi rất nhiều, phải tìm kiếm ý tưởng, phải dùng trí tưởng tượng. Phải mở rộng góc nhìn, phải có sự thấu cảm, nói chung là phải sử dụng cả lý trí lẫn cảm xúc cho mỗi tác phẩm. Mệt chết luôn. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt sức không biết bao nhiêu lần.”

Tôi dừng lại khi nhận ra mình đã xuôi theo câu chuyện của nó nhưng mà nó hỏi về chuyện học hành, nếu tôi không trả lời thì chẳng phải mất hết cả thanh danh.

“Mà mày đang chế giễu tao đấy à, mày cứ thử gặp người của tao xem tao có nói đúng không. Còn chúng mày thì sao, mấy đứa học kỹ thuật đều thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như mày à?”

“Tao bạo lực bao giờ?”

“Hơ, thà mày hỏi mày không dùng bao giờ còn hợp lý hơn.”

Đây chính là nghệ thuật đối đáp, khi bạn không nghĩ ra câu trả lời thì hãy đáp lại bằng câu hỏi. Mà tôi hỏi nó vậy chứ tôi cũng không nghĩ ra được nó đã dùng bạo lực lúc nào, à, lúc nó kéo tôi lên xe đấy thôi.

“Nghĩ mình là nam chính phim hành động hay gì?”

“Tao mà dùng bạo lực á, tao là người phải nằm viện vì bị mày làm chấn thương có thể đấy. Đừng quên.”

“Thật? Nằm viện thật? Thế bác sĩ nói sao? Mà giờ mày khỏi hẳn rồi đúng không? Khoan đã.” – Tôi tự thấy chán bản thân mình.

“Này mà chuyện nào ra chuyện đấy, mày đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia. Việc mày đang làm là ép buộc tao đi cùng với mày, đây chẳng khác nào bạo lực tinh thần khiến tao cảm thấy bất an và sợ hãi.”

“Ờ, đúng ha, nhìn mày lúc này giống người sợ vãi tè lắm đấy.” – Thật đúng là thích chọc chửi mà. Thật ra tôi cũng không có sợ nó tí nào. Phải nói thế nào nhỉ, tôi chắc chắn nó chẳng dám đem tôi đi diệt khẩu đâu chỉ là tôi hoang mang không biết nó đưa tôi đi đâu thôi.

“Ok, vậy thì chúng ta nói chuyện tử tế đi.” – Tôi là người thông minh, biết năm biết thả.

“Không muốn nói.”

“Ơ” – Tao hạn hán lời, mày bảo có chuyện muốn nói cơ mà: “Này này, quay qua đây nói chuyện đi, nếu không nói thì chúng ta hiểu nhau kiểu gì?”

Nó đã quay qua nhìn đúng như mong muốn của tôi nhưng là ánh nhìn như muốn nhai đầu tôi ra vậy.

“Tao nghĩ chuyện hôm đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Chẳng ai muốn để chuyện như thế xảy ra cả, đúng không? Mày chỉ là bảo vệ bản thân mà tao thì cũng chỉ làm theo cảm xúc. Chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể quay lại sửa chữa, nhưng chúng ta có thể chọn cách tiến về phía trước mà vì tao sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa, tao hứa đó. Từ bây giờ chuyện giữa chúng ta sẽ chỉ còn là ký ức, ai sống cuộc sống của người đấy, làm người tửng biết thôi. Không còn khúc mắc gì với nhau nữa, được không?”

“Nói chuyện gì đấy?”

“Thì chuyện của hai đứa mình.”

Ngạc nhiên lắm đúng không, không ngờ tao có tài hùng biện đến thế đúng không? Đây là lần đầu tiên nó chịu dời tầm mắt đang nhìn đường mà quay sang nhìn tôi thế nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại như không hiểu những điều tôi vừa nói. Tội nghiệp, chắc thằng cu nghe không hiểu tiếng Thái thật rồi. Nhìn mà xem, ngay cả hô hấp cũng chậm lại như điều hòa hỏng vậy.

“Ngồi im đi, phiền quá.”

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, niệm một bài kinh thật dài. Được rồi chết thì chết, tôi vươn người túm ngay lấy đầu thằng Phum.

“Ối ối, bỏ tay ra. Mày điên rồi à, muốn chết cả đôi à. Ối, bỏ ra ngay.”

“Mày có dừng xe không, hả, mày có dừng không?” Tôi nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ đồng thời nắm tóc nó giật ngược lên.

“Ôiiiiiii” – Thế rồi nó cũng chịu giảm tốc đỗ xe lại một góc ven đường nhưng vẫn chưa chịu thả tôi xuống. Nó dừng lại là để nắm lấy tóc tôi, cả 2 đứa tôi đang ở trong tình cảnh đứa này nắm đầu đứa kia, không ai chịu ai.

Không biết đã qua bao lâu nhưng cảm giác như kéo dài vô tận. Tiếng thở vang vọng khắp trong xe, thậm chí có cả hơi nước đọng lại trên mặt kính. Tình trạng hai đứa tôi lúc này trông như vừa trải qua một cuộc chiến lớn, quần áo xộc xệch có thể nhìn rõ lồng ngực bên trong đang phập phồng theo từng nhịp thở, tóc tai rối tung rối mù nhưng vẫn chưa có bên nào chịu buông tay dù cho 1 bên mắt đã bầm tím. Ai sẽ là người giành được giải thưởng Pulitzer* năm nay ngoài Peeranat tôi đây?

(*Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.)

“Bỏ tay ra.” – Nó ra lệnh

“Mày bỏ trước đi.” – Tôi chiến lại. Tay tôi đang nắm đám tóc sau gáy nó giật ngược ra đằng sau khiến mặt nó ngửa lên, còn tay nó đang năm lấy đám tóc trên trán tôi và giật nghiêng cổ tôi.

“Bỏ ra.” – Giọng nó đã trầm hơn.

“Vậy đếm từ 1 đến 3 cả 2 cùng bỏ, ok?”

“Ok.”

“1 2 3”

Tất nhiên là chẳng đứa nào chịu bỏ tay rồi. Cả 2 đứa đều quá rõ điều này.

“Thôi được rồi, vừa nãy là test thử, lần này làm thật, phải bỏ tay thật. 1 2…”

Và rồi có tiếng điện thoại vang lên báo hiệu đình chiến, cả 2 chúng tôi đều cùng lúc buông nhau ra. Nhưng chết tiệt móng tay nó vẫn kịp cào qua dưới mắt tôi, không sao tôi cũng đã tranh thủ véo tai nó, coi như là khốn nạn cả đôi.

Nó nhận cuộc gọi, nói chuyện đôi ba câu rồi tắt máy sau đó nheo mắt nhìn tôi.

“Mày làm ơn ngồi yên, im lặng giúp tao. Tao không đem mày đi diệt khẩu đâu nhưng nếu mày còn kiếm chuyện nữa thì tao không chắc.”

“Được thôi.”

Tôi ngồi im theo như yêu cầu của nó để bảo toản tính mạng và tài sản của bản thân dù trên người tôi chẳng có gì đáng giá. Và cứ thế nó kéo tôi đi với nó cả ngày, từ lên thuyền đến Cục thuế, tới nhà kho ở Samut Prakan rồi lại tới nhà mày ở Bang Pakong. Nước trên sông cứ lên lên xuống xuống như tâm trạng thất thường của cái đứa đang ngồi cạnh tôi đây mỗi khi đến nói chuyện ở một nơi.

Cũng bận rộn thật đấy. Mà tôi để ý mỗi nơi mà nó đến đều có người ra đón, lúc nào cũng thể hiện rất sẵn lòng phục vụ. Còn người mà nó nói chuyện điện thoại lúc nãy chắc là mẹ nó, không phải do trực giác đâu mà là tôi nghe được nó nói vâng. Với cả sau mỗi lần xong việc nó đều gọi lại báo cáo và trả lời: “Vâng mẹ.”

Thế nhưng mà mẹ ơi mẹ có biết bọn con đến căn nhà ven biển này làm gì không ạ?

“Nhà ai đây? Mày dừng xe làm gì? Hay… hay đây là lãnh địa của băng mafia để che dấu bằng chứng phạm tội của mày?”

“Mày chắc là xem lắm phim xã hội đen giết chóc nên mới có trí tượng tượng bay xa thế.” – Nó ra cái vẻ chán chả buồn nói.

“Mày không phải tao, sao mà hiểu được.” – Tôi lên giọng nhất định không chịu xuống xe, nó đáp lại tôi bằng một giọng rất ngứa tai.

“Ồn quá, xuống đi nhanh lên, tao mệt.”

“Hơ, chắc tao phải xin lỗi khi đang yên đang lành có thằng ất ơ nào lôi tao lên xe cho đi xuyên tỉnh, chắc tao phải xin lỗi khi chỉ vì cố gắng bảo vệ tính mạng bản thân mà làm mày nhức tai.”

“Thế tùy mày.” – Nói rồi nó xuống xe không quên cúi người thả cho tôi mấy câu: “Nếu tao định làm gì mày tao làm lâu rồi, không cần phải kéo mày đi xa thế này mới hành sự đâu. Lúc trước thì lèm bà lèm bèm đòi xuống xe, đến lúc được xuống rồi thì không chịu.”

“Thì tao cũng phải cẩn thận chứ, mày có tin được đâu. Rồi mày lôi tao đến đây làm gì?” – Tôi xuống giọng.

Đối phương hít một hơi thật sâu, nhìn tôi trong tích tắc đoạn đóng sập cửa quay người bỏ đi không thèm quay đầu lại. Tôi há mồm trợn mắt.

Chính vì có những kẻ như thế tồn tại trên thế giới này, nên Phật mới dạy chúng ta phải biết nhẫn.

Cuối cùng tôi cũng vào trong nhà ngồi. Cái nhà này chẳng có gì, chắc nó chỉ là một nơi mà bọn có tiền mua chơi chơi lâu lâu mới thuê người dọn dẹp, lâu lâu mới nhớ ra úi chúng ta có một căn nhà ven biển đi nghỉ dưỡng ở đó thôi. Không phải tôi đang châm biếm đâu, tôi đang cảm thấy ghen tị ấy. Tôi nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn thằng Phum đang đi đi lại lại lớn giọng nói chuyện điện thoại.

“Ờ, biết rồi. Tao bận đi làm chút chuyện giúp mẹ tao nên giờ mới tới. Gì mà lắm chuyện thế, tao tới lấy rồi đấy thôi, sao không bảo thằng Thaen ấy. Rõ phiền.”

Nói xong nó tắt máy ngồi phịch xuống sofa, làm mình làm mẩy hệt như mấy đứa trẻ con giận dỗi khi không vừa ý. Thế rồi nó cũng để ý thấy tôi đang nhìn nó, nó nhẹ nhàng ngồi dậy làm cái mặt thiếu đánh như mọi khi. Ha, đúng là cái thằng thất thường.

“Tao yêu cầu tiền bồi thường thiệt hại.” – Nó mở đầu cuộc đàm phán, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi trên sofa cho thoải mái.

“Cái gì mà thiệt hại, cái gì bồi thường. Mày đang nói cái gì vậy, nó mớ à.” – Dù không hợp với hoàn cảnh lúc này lắm nhưng tôi thực sự không nhịn được cười. Lại còn đòi bồi thường thiệt hại cơ đấy.

“Tao xin được nhắc lại là tao đã phải nằm viện sau khi bị này làm chấn thương cơ thể.”

“Ơ, thế là nằm viện thật à, tao tưởng mày đùa. Thế khỏe hẳn chưa?” – Xin phép được cười to thêm một lần nhé quý vị: “Ai bảo mày trêu tao trước, mà chưa thấy mày xin lỗi tao được một câu đâu nhé.”

“Xin lỗi.”

Ha, tôi lại càng cười lớn, cười không biết trời đất: “Từ từ, từ từ.”

“Giờ đến lượt mày, xin lỗi tao đi.”

“Từ từ đã, mày từ từ thôi đừng có tranh thủ lúc tao mất cảnh giác. Tao không có gì phải xin lỗi mày hết, tất cả những chuyện đã xảy ra đều là lỗi của mày, từ lúc đó cho đến bây giờ chỉ có mày mới là người có lỗi thôi.” – Nói xong tôi thấy thằng Phum đá lưỡi qua má, nhìn có vẻ nó đã hết kiên nhẫn rồi. Nó rướn người về phía trước nhìn tôi chằm chằm.

“Tiền dưỡng thương, tiền thuốc, tiền bác sĩ tổng là hơn 200000 baht, tao tốt tính làm tròn xuống 200000, trả đây.”

“Tao thật lòng xin lỗi mày, tao sai rồi, mày không sai tí nào cả, tất cả là lỗi tại tao.” – Nó còn chưa nó dứt câu tôi đã chồm lên rối rít xin lỗi với tốc độ ánh sáng.

“200000, trả đây.”.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

(200000 baht ≈ 140tr vnd)

“Mày nằm ở cái viện quái quỷ nào thế, bao nguyên tầng à, chỉ nằm có tí vậy làm gì mà đắt đến mức ấy.”

“Mày cần xem hóa đơn không, tao có.”

“Nhưng tao không có, đừng nói là 200000, đến 200 baht đi in tài liệu tao còn phải mượn bạn.”

“Vậy thì tao có lựa chọn cho mày, làm việc cho tao để trả nợ.”

“Việc gì, nếu bảo tao đi buôn thuốc, giết người, đánh nhau thì mày chọn nhầm người rồi. Tao không nhận mấy việc này.” – Tôi nheo mắt nhìn nó với vẻ không tin tưởng, nó lại hít một hơi thật dài xoa xoa đầu cho đến khi tóc rối tung rồi tiếp lời

“Tại sao tao lại phải sai mày đi làm mấy việc đó, mày có thể dừng cái trí tưởng tượng của mình lại một chút không. Việc tao muốn mày làm nó không khó đâu, nói đơn giản thì…” – Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng hơi hé cảm giác như có ý cười thoáng qua trước khi nó phun ra câu khiến tôi á khẩu

“Mày làm người hầu cho tao trong khoảng 1,2 tháng đi.”

Đ-ệ-t-m-ợ

“Tao không ép buộc gì đâu nhé, mày làm hay không cũng được, tùy mày lựa chọn.”

Nói rồi nó lại ngả người xuống sofa, hai chân dang rộng ra điều rất thoải mái. Còn tôi thì chỉ có thể trợn mắt, cố gắng lấy lại giọng nói của mình.

“Cảm ơn mày nhé, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tao chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.”

“Nếu không làm thì chỉ cần trả tao 200000, trả góp cũng được, tao tốt tính ấy mà.” – Nó bắt đầu muốn chọc tôi nổi điên rồi đây. Mà thật ra giờ phút này không cần chọc tôi cũng tức điên đến bức đầu sắp bốc khói rồi.

Tôi đứng phắt dậy, vẫn nhìn nó rồi lớn giọng

“Mày muốn bắt đầu công việc lúc nào, nói đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.