Sau khi tôi lấy hết dũng khí để mời thằng Phum đến nhà kết quả nhận được lại là câu từ chối của nó. Mày cũng biết cách làm giá đấy. Đừng để anh Peem đây phải nóng, anh mà nóng là anh múc luôn không kể trai gái đâu. Trước khi những suy nghĩ điên rồ này đi xa hơn có điện thoại từ bố tôi gọi đến vào đúng 8 giờ tối như mọi khi.
“Alo, Peem đẹp trai nghe đây.”
(Ờ… chắc nhầm máy rồi.)
“Ôi bố này, con trai bố đây.”
(Thì tao có thằng con nào đẹp trai đâu. Chỉ có đứa con trai hơi khiếm khuyết thôi.)
“Ầy, bố nói gì đau lòng thế. Gọi con có việc gì ạ? Tính chuyển tiền cho con à?”
(Mày vừa tiêu vừa vứt à mèo, tao mới chuyển hôm trước.)
“Hehe, con đùa tí thôi, con không xin tiền đâu. Có chuyện gì thế bố?”
(Sắp sửa có chuyến đi chơi.)
“Thật ạ? Đi đâu thế?”
(Phuket, tao đưa vợ tao đi tuần trăng mật) – Cánh sát Thái Lan cũng chịu chơi chẳng kém các nước đâu ha.
“Con đi với.”
(Mày có hiểu “tuần trăng mật” là gì không thế mèo?) – Bình thường các ông bố sẽ gọi con là hổ đúng không, thế nhưng bố tôi lại gọi tôi là mèo vì hổ rất to lớn mà với cái dáng còm nhom của tôi gọi thế không hợp nên chuyển sang thành mèo. Chắc bố tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm đây ~
“À nhắc lại, hết kỳ con không về Chiangmai, đừng nhớ con quá nha”
(Tao lại cho phóng tên lửa đến quán cho bay cả chú lẫn cháu bây giờ. Thế chú Pui mày đâu?)
“Chú đi công tác ở Krabi ạ”
(Thế mày ở nhà với ai?)
“Thì ở một mình, tí con gọi đám thằng Q đến ngủ cùng. Bố ơi, cho con đi chơi với!!!”
(Muốn ăn đạn không? Vớ va vớ vẩn)
“Lúc nào cũng thế, yêu vợ hơn con.”
(Đương nhiên, con tao kiếm lại lúc nào cũng được nhưng để kiếm được cô vợ khác được như mẹ mày khó lắm nha.)
“Ha, nói hay quá. Thế vợ bố đâu rồi?”
(Đang đánh bài) – Mẹ tôi chơi bài tối ngày luôn, vợ cảnh sát chân chính mà thế đấy.
“Dạ, thế nhờ bố nhắn lại là Peem nhớ mẹ lắm, nhớ bà nữa, nhớ cả bố. Nhớ mua quà cho con nhá”
(Ờ, tập trung học hành vào đấy. Nhớ dùng ba con sâu nữa, để bảo vệ bản thân. Đừng chỉ chờ con gái nhà người ta uống thuốc tránh thai.)
“Ôi trời, thời này ai cũng có ý thức lắm bố ơi”
(Ờ ờ, đừng có làm ô danh tao. Thế đã nhé, tao đi ra cơ quan đây)
“Vâng, chào bố ạ”
Nói chuyện với bố lúc nào cũng khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái thế nhưng đến lúc ngắt máy tôi nhận thức được rằng mình không thể ở một mình, gọi mấy thằng bạn trời đánh đến ngủ cùng đi thì hơn.
Người tôi được tôi lựa chọn đầu tiên là thằng Chen nhưng nó bảo không đến được vì mai có bài kiểm tra. Học y là thế đấy, tí tí lại kiểm tra tí tí lại đi thực hành, tôi hiểu. Người được lựa chọn thứ hai là thằng Pun cũng bảo không đến được vì con chó nhà hàng xóm đẻ. Cái thằng chó chết này, mày là bố của con nó hay gì mà phải ở bên cạnh nó lúc nó đẻ. Làm như mình là nghị sĩ đang đi vận động nhân dân bầu cử không bằng. Người được chọn thứ 3 là thằng Q vẫn tạch, nó bảo nó phải giúp thằng em cũng mã số làm dự án. Tôi shock. Chu choa mạ ơi!!! Thằng Q giúp thằng Toey làm bài? Rồi 2 đứa nó có giết nhau không đây? Đến lúc xong chắc tôi cũng nhận được tin đi dự đám tang luôn quá. Tôi dành hết ngôi sao khi vọng vào người được chọn cuối cùng.
“Thaen, đến ngủ cùng tao đi.”
(Ơ, sao thế mày, không khỏe à?)
“Không, chỉ là… tao có chuyện muốn xin ý kiến… à không không, tao với mày đã lâu không chơi game với nhau còn gì, tao mới mua đĩa game mới…”
(Được rồi, được rồi. Không cần lý do lý trấu gì đâu, đợi tao một lát nhé) – Không bao lâu sau tôi nghe thấy giọng thằng Thaen hét lớn (Fang!!! Fang ơi!!! Tao qua nhà thằng Peem ngủ nhé) rồi có một giọng con trai hét lên trả lời (Mày đi chết dí ở đâu cũng được).
***
“Thằng Fang không nói gì đúng không mày?” – Tôi với thằng Thaen đang ngồi ngoài ban công phòng tôi. Tay mỗi thằng đều cầm một lon bia còn tay kia cắp điếu thuốc đang cháy. Uống bia hút thuốc thế này mới thư thái làm sao. Thỉnh thoảng lại có cơn gió đưa hương hoa bay lên thoang thoảng.
“Nó nói gì được chứ, tao đi đến chỗ bạn mà.”
“Tao biết được, tao thấy nó cũng lo lo cho mày mà.” – Nói nịnh nó tí.
“Hà hà, thật thế à?” – Thằng Thaen vui vẻ ra mặt, cười rõ tươi. Từ lúc nó hẹn hò với thằng Fang tôi thấy nó dễ tin người hơn hẳn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng Fang lo lắng là thật. Nghe đồn là nó còn theo thằng Thaen đến tận khoa.
“Hờ, mày yêu nó nhiều đến thế cơ à Thaen?”
“Nhiều” – Nó khẳng định vô cùng chắc chắn.
“Thế mày… không sợ khi hẹn hò với Kaofang à?” – Nói rồi tôi nâng lon bia lên uống.
“Hơ hơ, sợ gì chứ. Fang có phải rắn hổ mang đâu, tuy nó hay cắn nhưng nó không có độc đâu.”
“Ha, thằng quần.”
“…”
“…”
“Thaen, kể tao nghe đi. Sao chúng mày đến được với nhau vậy?” – Thằng Thaen nhìn tôi như thể nó đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi “mày bị cái đ** gì vậy”. Khi tôi nói muốn biết chuyện của hai đứa nó, thằng Thaen không nhìn tôi như đang nhìn một đứa nhiều chuyện mà nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Như thể nó biết được tôi đang có tâm sự trong lòng nhưng nó không hỏi.
“Tao với nó biết nhau từ hồi lớp 11 ở đại hội thể dục thể thao. Nó là người dẫn đoàn của trường nó.”
“Uầy, lâu phết rồi đấy. Cơ mà mày tham gia đá bóng thì gặp nó kiểu gì?”
“Ờ, thì tao đang kể đây. Hồi đó thằng Fang lấc cấc lắm, mặt nó rất trêu ngươi luôn. Nhìn chỉ muốn đá cho mấy phát.” – Tôi muốn ghi âm lại đoạn này ghê.
“Nó tới tìm thằng Palm, đội trưởng đội cổ vũ của trường mình nên tao nói khéo đuổi nó đi. Có thế thôi mà nó xấn tới đấm bụp phát vào mặt tao. Peem, mày thử nghĩ mà xem, ở đó vừa có các vận động viên của trường mình, vừa có tình nguyện viên của hội thao, cỡ phải đến gần trăm người đấy thế mà nó dám xông vào đánh tao. Tao cũng đánh lại thế là cả 2 đứa đều sứt môi. Cũng vì chuyện này nên tao với đám thằng Phum hồi đó không vừa mắt nhau.”
Tôi bật cười, mối quan hệ giữa thằng Thaen và thằng Fang còn ác liệt hơn cả tôi với thằng Phum. Cũng vì cả hai đứa nó đều thuộc dạng nóng tính. Ể mà tôi so sánh cái gì vậy chứ, tôi với thằng Phum có là gì của nhau đâu. Tôi dốc cạn bia trong lon để xóa đi những suy nghĩ điên rồ vừa rồi.
“Mày cười cái gì. Ờm, sau hôm đó tao với hội bên kia cứ mấy ngày lại có chuyện. Cho đến một hôm tao thấy nó với thằng Phum bị một nhóm quây lại hội đồng. Mẹ cái bọn chơi bẩn, 10 đánh 2 nên tao nhảy vào giúp” – Dứt câu nó quay ra nhìn tôi với vẻ “mày biết khúc sau thế nào mà”. Ừ tao nhớ, tao nhớ mày phải nằm viện cả tháng trời.
“Anh hùng quá nhỉ.”
“Thường thôi.” – Tôi ngứa mắt nhấc chân lên đạp nó một cái. Mấy cái chuyện đánh đấm này chỉ có thằng Thaen, thằng Q, thằng Chen. Hồi đó nhóm chúng tôi đúng kiểu chỉ thích chiến chẳng thích tình. Thằng Pun đợt đó là hội trưởng hội học sinh nên làm gì có chuyện nó tham gia mấy phi vụ của 3 thằng kia chứ (nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén tham gia đấy). Còn tôi chỉ khi nào chúng nó không chịu nổi nữa thì tôi sẽ góp thêm sức vào. Phần lớn thời gian sự xuất hiện của tôi là để can ngăn hoặc kiếm lý do để qua mặt thầy cô những lúc tụi kia trốn học.
“Kể từ sau sự kiện đó bọn tao thành bạn của nhau cho đến tận lúc vào đại học.” – Thế mà không mày nói năng gì nhể.
“Mày bắt đầu thích nó từ lúc nào thế?” – Thằng Thaen hẩy hẩy tàn thuốc xuống bên dưới. Hừ, nó mà cháy cái lá nào thì chú Pui đánh cho mày thụt đầu. Nó quay sang cười với tôi rồi lại nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Khuôn mặt đẹp trai của nó trông rất hạnh phúc mỗi khi nhớ về những mốc thời gian có liên quan đến Kaofang.
“Tao… tao cũng không biết nữa. Đến lúc nhận ra thì ánh mắt của tao chỉ hướng về nó, tao nhớ nó. Tao ghét cảm giác đó cực. Mày cũng biết tao săn gái ác thế nào mà, thế mà tự dưng lại có tình cảm với một thằng con trai. Mà hai đứa lại còn là bạn bè. Mẹ, khó chịu vãi luôn. Mày có hiểu cảm giác của tao không Peem?” – Ừ, tao hiểu mà. Rất hiểu luôn là đằng khác. Đây cũng chính là những cảm giác mà tao đang muốn đá khỏi tâm trí mấy ngày nay.
“Ừm”
“Fang nó là thằng ngoài cứng trong mềm, mà anh em nhà nó toàn kiểu thế này hết.” – Vậy là bao gồm cả thằng Phum.
“…”
“Tao biết nó không thích con trai, tao cũng không. Tao chỉ thích nó thôi. Thằng Fang cũng đào hoa chơi gái không kém tao đâu nhé. Thì nó cũng ngon zai mà nên thế cũng chẳng lạ.”
“Giống mày không trượt phát nào.”
“Mày thấy tao đẹp trai à? Thế sao Fang cứ chửi tao mặt như con cá bống ấy nhỉ?” – Mặt mày mà cá bống thì mặt tao thành cái gì. Thằng Thaen nhíu nhíu mày làm vẻ mặt khó hiểu như trẻ con ấy.
“Ờ cũng giống đấy, haha.”
“Đmm, đến đâu rồi nhỉ? Ờ như tao nói đấy, tao chẳng biết yêu nó từ lúc nào. Đi chơi cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, say cùng nhau.”
“Ch*** nhau.”
“Đệt, tao đ** kể nữa.”
“Hahaha, thôi kể tiếp đi.”
“Mày có nhớ có một thời gian tao rất thích ôm ấp mày không? Vì lúc ấy tao đang rất băn khoăn, lúc ấy tao mới lờ mờ nhận ra tao có tình cảm với nó nên cố gắng tìm cách để chứng minh xem có phải tao thích con trai hay không? Thời điểm ấy tao phải uống ngủ mới ngủ được đấy mày, tao chẳng biết nên hỏi ý kiến ai, chẳng dám nói với đám chúng mày. Chính cái đợt mày hỏi tao sao dạo này trông mệt mỏi thế ấy?”
Tôi giơ tay vỗ vào đầu thằng Thaen một cái. Hai chữ “thuốc ngủ” khiến tim tôi chững lại chừng vài giây. Một bộ não thi đỗ được vào khoa Kỹ thuật lại chỉ vì phát hiện mình có tình cảm với một thằng con trai mà khổ sở đến thế.
“Mày dám đem tao ra làm chuột bạch, thằng chó này.”
“Hehe, thì tao còn biết làm gì khác đâu. Nhưng ít nhất thì nó cũng giúp tao biết được hai chữ “ghê tởm” là thế nào.” – Giờ mà tôi phanh thây thằng Thaen ngay tại đây thì có phải đi tù không nhỉ.
“Thế rồi sao mày dám tỏ tình với nó, không sợ mất bạn à?”
“Đấy chính là điều mà tao sợ nhất. Nhưng còn có thể làm gì chứ, mỗi ngày trôi qua tao lại để ý đến nó nhiều hơn. Nhìn thấy nó đưa gái đi ăn hay xem phim là tao chỉ muốn xông ngay đến tẩn cho cả 2 đứa một trận.” – Chu choa, nóng tính quá.
“Thế mày vật lộn với nó thật à?”
“Thằng đần này, đương nhiên không. Tao nói thẳng với nó luôn.” – Đàn ông quá nha.
“Rồi sao?”
“Bị nó đánh cho chảy máu mồm nhưng cũng đáng vì sau đó tao hôn lại nó.” – Phim hành động tình cảm hay gì, đấm rồi hôn.
“Giây phút tao biết được hạnh phúc có hình thù như nào là lúc nó hét vào mặt tao: “Thằng chó Thaen, thế mà không nói sớm, mẹ mày.” Haha, ra là nó cũng có tình cảm với tao. Khuôn mặt nó lúc đó tao không thể nào quên được, trông buồn cười lắm luôn.” – Hy vọng tôi sẽ không bị thằng Phum đám vỡ mồm.
“Thế… thế sao mày biết được ai… ai… ý tao là…”
“Ai trên ai dưới? Haha, cái này thì phải so kinh nghiệm mới biết được. Suốt thời gia qua tao thừa nhận có đôi khi tao làm tình chỉ vì muốn bản thân cảm thấy thoải mái, làm cho vui nhưng với Fang thì không như thế. Lúc mới thành đôi tao không mấy khi dám đụng chạm đến nó.”
“Sao hả, sợ ăn đạp à?”
“Thằng chó này, tao muốn giữ gìn cho nó. Mà cũng không biết nữa. Chẳng cần làm gì, chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần được thấy mặt nó mỗi ngày tao cũng thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà lần đầu tiên của tao với nó… mày đừng kể với ai đấy, tao chưa từng nói chuyện này với ai bao giờ.”
“Ờ rồi.” – Tôi đưa tay ra móc ngón út với nó.
“Haha, thằng Fang cứ ngỡ nó sẽ ăn được tao, mày cũng biết về mặt này cả 2 đứa tao chinh chiến khá nhiều rồi nhưng đến khi so gang phần thắng thuộc về tao. Hahaha. Mọi chuyện được tiến hành tuần tự như sách giáo khoa. Sáng hôm sau nó kêu ca inh ỏi như cái chuông điện thoại của tao vậy á. Nhìn đẹp trai ngầu ngầu vậy chứ lúc bên cạnh tao nó đáng yêu chết đi được.”
Thằng Thaen cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhìn nó làm tôi cũng bất giác cười theo.
“Tao mừng cho mày.”
“Ừa, cảm ơn nha. Thế mày thì sao, thằng Q bảo tao là có gái nào đến tận khoa đưa bánh cho mày à thằng quần. Mày cũng không vừa đâu nhỉ.”
“Gái nào, làm gì có. Thằng chó Q toàn đặt điều về tao thôi.”
“Ờ, thế mày đã nói được chưa, dạo này có chuyện gì. Nói thật là cái mặt mày dạo này trông sầu lắm luôn ấy.” – Thôi thở dài rồi lại ngẩng lên nhìn trời. Người ta nói những người thích ngắm bầu trời là những người sống lạc quan còn tôi thì không, chỉ đơn giản là tôi không biết nên nhìn vào đâu thôi.
“Thaen, tao cứ cảm thấy cuộc sống của tao nó trống rỗng kiểu gì ấy. Chẳng có gì đặc sắc, trống trải, tao không cảm thấy hạnh phúc.” – Thằng Thaen đặt lon bia xuống trước khi dúi đầu lọc vào lon. Nó quay qua nhìn mặt tôi không quên kèm theo một nụ cười.
“Mày biết không Peem, trên thế giới này những người nó rằng mình không hạnh phúc sẽ có hai kiểu: một là không biết mình muốn gì và hai là người không thể thực hiện được mong muốn của bản thân. Mày tự nghĩ xem bản thân thuộc kiểu nào.”
“…” – Tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ theo câu nói của thằng Thaen. Điều mà tôi muốn ấy hở…
“…”
“Peem”
“Hử, gì thế?”
“Lúc nào sẵn sàng thì kể tao nghe nhé” – Nó vỗ vai tôi nhè nhẹ, nó khiến tôi cảm thấy khá hơn và nở một nụ cười thay câu trả lời cho nó.
“Cảm ơn mày nhiều nhé Thaen” – Tôi và nó lại tiếp tục tán gẫu những câu chuyện không đầu không đuôi. Hai đứa tôi còn gọi chọc thằng Chen và bị nó chửi cho một trận vì uống mà không rủ nó. Nó ngỏ ý muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà tôi vào thứ 6, tôi tất nhiên đồng ý, với cả là đã hứa với thằng chó Q thứ 6 nhậu nhẹt rồi nếu không thì nó lại nổi khùng lên cho mà xem.
Kim đồng hồ chuẩn bị kéo đến số 1 – 1 giờ sáng, tôi với thằng Thaen dọn đống lon bia để gọn vào trong góc rồi tắt đèn leo lên giường đánh một giấc.
Đêm nay sao thưa thớt, ánh trăng cũng chẳng đọ được những ánh đèn đô thị, tôi có thằng bạn tốt nằm ngủ cạnh bên. Tôi không thấy lạc lõng, không thấy cô đơn. Cảm ơn mày nhé Thaen, tao biết tao muốn gì rồi và tao sẽ cố gắng để có được điều tao muốn.
Chờ tao thêm chút nữa nhé Phum.