Tôi đến trường vào sáng thứ 2 trong tình trạng lờ đà lờ đờ. Không lờ đờ sao được cơ chứ vì hôm qua tôi trằn trọc đến 4h giờ sáng. Vì sao ấy hả? Vì trăn trở chuyện thằng Phum chứ còn gì. Chưa kể 6 giờ sáng đã phải dậy tắm rửa chuẩn bị đồ đi học. Dù lớp bắt đầu lúc 9 giờ nhưng phải chuẩn bị từ lúc đó mới kịp giờ vào lớp. Đến nơi tưởng được chợp mắt mấy phút ai dè phải ngồi nghe thằng Q càm ràm đến điếc cả tai. Thì cái chuyện tôi đột nhiên biến mất rồi vứt chìa khóa xe lại cho nó đấy.
Lúc đầu tưởng bạn quan tâm nên lại hỏi han, ai dè ngồi nghe một hồi thì ra không phải. Nó khùng lên với tôi vì tôi bỏ nó lại với thằng Toey làm nó phải ngồi nghe thằng Toey hót ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Hừ, đáng đời lắm, mày cứ phải bị như thế đôi lần.
Xong lớp đầu tiên chúng tôi lại tụ tập nơi góc bàn quen thuộc vào thời điểm như mọi khi. Chỗ này nằm dưới một tán cây rất to phía sau tòa nhà khoa Mỹ thuật. Ở đây chúng tôi được thoải mái thể hiện những bản năng tự nhiên của một con người mà không ảnh hưởng đến cộng đồng.
Trường tôi có (siêu) nhiều cây xanh nên khuôn viên xung quanh trường lúc nào cũng có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đặc biệt khoa tôi còn nhiều cây hơn nữa, vậy nên nhiều lúc cảm giác nhưng đang được học giữa rừng cây nhiệt đới. Ở đây rất phù hợp cho những ai có tâm trạng không tốt đến để thư giãn đầu óc. Kế bên là khoa Kiến trúc cũng có quanh cảnh tương tự.
Và hiện trường lúc này là đám bạn tôi đang tranh nhau ăn chuối. Khỉ ăn chuối làm sao thì đám bạn tôi cũng đang làm y thế. Nhưng vấn đề ở đây, đó không phải chuối chín mà là chuối xanh ạ. Chắc chúng nó đi vặt trộm chỗ cây chuối sau tòa nhà cũ của trường. Rồi tí thì bị lôi cổ lên văn phòng khoa thì tao bảo.
Không chỉ tranh nhau mà chúng nó còn xếp chuối thành chồng như bánh của Krispy Kreme*, thậm chí còn có người đứng xếp hàng chờ nhận chuối. Thằng Q trong vai phóng viên đang đi phỏng vấn cảm nhận của từng người.
*Krispy Kreme là một hãng nổi tiếng với bánh vòng và họ hay tạo hình các tháp bánh rất đẹp.
“Anh Nueng có suy nghĩ gì về tình huống đang diễn ra ở thời điểm hiện tại ạ?”
“Dạ vâng, cá nhân tôi thì rất đồng cảm với mọi người. Vì những món như Sang Khaya*, Sakhu* hay Med Khanun* thì chúng ta đã ăn quá nhiều rồi nên hôm nay tôi rất vui vì có Krispy Kreme để cho anh chị em người Thái ta được nếm thử.”
* Đây là mấy món bánh truyền thống của Thái, do mình không biết tên tiếng Việt của mấy em nó là gì nên đành để tiếng Thái. Có gì mình sẽ chèn ảnh cho mọi người dễ hình dung ha.
“Thế vậy anh đã thử chưa ạ?”
“À vâng tôi cũng đã có cơ hội đứng chờ đến nghoẻo cả “chuối” rồi ạ.”
“Hahaha, anh là mua cho mình hay bị vợ sai đi thế ạ?”
” =)))))))” (Nó là âm thanh của tiếng cười cơ mà tôi không biết mô tả lại làm sao nên để ký hiệu vầy các bác tự hiểu nhe)
“Ờ mày biết gì không, tao bảo thôi để anh đưa đi ăn cái khác nó không chịu cứ một hai đòi ăn Krispy Kreme, bảo không ăn được cái đó nó chết cho tao xem. Mẹ, điên thế cơ chứ. Tao mua cho hẳn 8 cái ăn cho lòi mồm ra.”
“Hahaha, yêu trẻ con thì phải chịu chứ sao. Càng là bé trai càng phải nhẫn mày ạ.”
Lũ chúng nó điên cả rồi. Sau khi nháo nhào với chồng Krispy Kreme thì bây giờ đã chuyển chủ đề sang Q hỏi bạn trả lời. Và chuyên mục này được mọi người đón nhận hơn cả.
Mỗi người có một câu chuyện khác nhau và khi đã trò chuyện được kha khá chúng nó xếp vỏ chuối chồng lên nhau và bắt đầu cầu khấn. Vâng, đây là những phần tử tri thức, sinh viên năm 2 đại học đấy ạ.
“Peem, chuối không mày? Tao đã đầu tư rất nhiều vào sự đẹp trai này để hái chuối xanh mang về tận khoa đấy. Gái cứ nhìn tao suốt thôi, chắc các bạn ấy thấy tao ngầu lắm. Haha, mày thấy sao?” – Có khi các bạn ấy nghĩ mày là thằng thần kinh đấy Q. Có người bình thường nào lại đi vặt chuối ngay giữa trường đại học như thế.
“Mày giữ lấy mà ăn, cho xin điếu thuốc đi.”
“Sao đấy mày, nay hút 3 điều rồi đấy. Thời kỳ động dục muốn đi kiếm vợ kiếm chồng à?”
“Giờ mày đưa cho tao hay là ăn giày đây? Đưa đây.” – Nó cằn nhằn mấy câu nhưng rồi cũng quay ra đám bạn hỏi thuốc tôi. Thậm chí còn có đưa kèm một chiếc vape hương sả.
Tôi ngồi hút thuốc nhìn đám bạn ngừng tranh chuối chuyển sang tranh bóng trên sân. Chúng nó chơi khá nhẹ nhàng chả bù làn khói trắng đang nhả ra từ mồm tôi lúc này.
Dù đã cố gắng không nghĩ đến, dù đã rất nhiều lần nhắc nhở bản thân hãy ngừng lại đi nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Tôi vẫn cứ nhớ đến nó, vẫn còn trong đầu cái mặt đẹp trai của thằng Phum và thậm chí tình trạng còn ngày một nặng hơn.
Trời ơi, tôi phải làm gì đây???
Tôi vẫn cứ quanh quẩn với câu hỏi mà đã hỏi đi hỏi lại bản thân mình không biết bao lần rằng tại sao tôi lại thích nó. Hay yêu không cần lý do là có thật? Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này đến chính tôi cũng vẫn chưa giải thích được. Thật thảm hại khi người ấy của tôi lại trở thành một thằng con trai. Hơn nữa mối quan hệ này còn chẳng có tí hy vọng nào, chết từ trong trứng nước.
“Thằng chó Peem. Mày có chuyện gì, không đá bóng nữa à?” – Thằng Q ngồi xuống bên cạnh tôi. Cái mặt trắng trẻo của nó giờ đang đỏ lựng lên vì cháy nắng cộng thêm mồ hôi đầm đìa, áo đồng phục dính chặt vào da lưng.
“Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?” – Tới rồi đó, tới rồi đó. Tới công chuyện với thằng Q rồi đó. Có vấn đề gì mà thằng này tự dưng tra khảo tôi thế hay biểu hiện “đang có tâm sự” của tôi rõ ràng quá à.
“Hở, làm gì có.” – Tôi vứt điếu thuốc xuống đất không quên lấy chân di di cho tắt lửa. Sao giờ, thằng Q bắt đầu thể hiện khả năng thầy bói của nó rồi, tôi nên làm gì để sống sót đây.
“Tao chắc chắn mày có chuyện. Kể ra, nhanh!” – Cái thằng lắm chuyện này.
“Gì, mày bị gì thế Q. Tao làm gì có chuyện giấu mày chứ.” – Khó chịu quá đi.
“Đừng mồm điêu Peem ạ, mày không biết là mày dễ đoán đến thế nào đâu.” – Thì biết nên tao mới đang phải cố tìm cách che giấu đây.
“Ơ cái thằng này, tao bảo không có là không có.”
“Ờ, không phải kể cho tao đâu, tao cũng chỉ là một người bạn bình thường thôi mà.” – Chửi tôi xong thằng Q đứng dậy phủi mông rồi vào đá bóng tiếp. Nó bị cái gì thế chứ, mưa nắng thất thường. Mày mà cứ thế này có ngày tao chết vì đau tim.
Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thằng bạn. Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại không muốn nói chuyện này với thằng Q trong khi tôi có thể nói toẹt tất cả mọi thứ với thằng Beer, còn đám thằng Thaen thằng Chen thằng Pun tôi không muốn chúng nó biết dù chỉ một chút. Vì có những câu chuyện chỉ nên nói với một vài người hay vì tôi đang lo sợ điều gì.
***
“Alo, chú Pui ạ.”
(Bé Peem ơi, bé Peem mấy giờ tan học thế?)
“Sắp tan rồi ạ, thầy đang cho nghỉ một chút chắc tầm 5h là cháu tan. Có chuyện gì thế ạ?”
(Chú phải đi công tác ở Krabi 3 ngày, chú cũng mới vừa được thông báo thôi nên không nói trước với Peem. Peem ở nhà một mình được đúng không?)
“U trời, tưởng chuyện gì. Làm như chú ở cùng Peem nhiều lắm ấy.”
(Cái thằng, chú đi làm việc chứ không có đi rượu chè bê bết như mày.)
“Thế cơ ạaaaaa”
(Này, thế cuối cùng là ở được đúng không? Rủ mấy đứa Chen, Thaen đến cũng được nhưng nhậu nhẹt xong nhớ dọn đấy.)
“Trời, rượu chè gì chứ, không có đâu. Chúng cháu không uống đâu, chú đừng nói linh tinh.”
(Thế àaaaa? Không uống cơ à? Về tự giác tắm rửa dọn dẹp đi nhé, cơm nước thì chú nhờ Ning rồi.)
“Vâng, chú không phải lo. Peem tự lo được mà.”
(Dạ vâng, thưa ông cháu. Thứ 4 gặp lại nhé, cháu iu.)
“Vâng, thượng lộ bình an nhé chú.”
Chuyện tôi phải ở nhà một mình cỡ 3 4 ngày trong 1 tháng là chuyện quá bình thường vì chú Pui hay phải đi công chuyện đây đó. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc sao mãi chưa thấy tôi kể vể gia đình mình đúng không? Vậy thì tôi sẽ nói qua một chút nhé, coi như giết thời gian khi thầy đang cho giải lao.
Tôi tên Peem là trai thủ đô chính hiệu. Bố tôi cũng là trai thủ đô còn mẹ là cô gái phương Bắc. Hai người gặp được nhau là một câu chuyện dài. Thời đó mẹ tôi bị ông nội bắt lấy anh con trai của ông chủ nhà máy xay xát lúa gạo trong vùng. Theo tục lệ ngày xưa thì mẹ tôi sẽ phải chịu vì con gái không có quyền được lên tiếng trong gia đình, cấm chỉ không được suy nghĩ cho riêng bản thân, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng bất ngờ làm sao mẹ tôi không phải là một cô gái nhu mì như thế, mẹ mạnh mẽ nên quyết tâm bỏ trốn vì không muốn lấy người đó. Thế rồi cô gái ấy tới Bangkok làm công nhân và định mệnh đã giúp mẹ tôi gặp được bố tôi – con trai ông chủ nhà máy nơi mẹ làm việc, đang đến đó để ăn đồ chùa. Sau khi bố học xong và trở thành Thượng úy như mong đợi của gia đình, bố mẹ tôi đến với nhau và 9 tháng 10 ngày sau tôi có mặt trên thế giới này. Gì cơ, nó quá chi tiết ấy hả? Thôi nào, vì tôi là người để ý đến đến tiểu tiết mà.
Tôi ở Bangkok đến năm lớp 3 với gia đình có bố là cảnh sát mà đặc điểm chính của nghề này là di chuyển, di chuyển rồi lại di chuyển. Rồi bố tôi đến nhậm chức mới ở Lampang, tôi và mẹ phải đi theo. Cho đến năm tôi học lớp 6, chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời đã xảy đến là sự ra đi của anh trai. Dù anh Pat không phải anh trai ruột của tôi, là anh em con chú con bác nhưng chúng tôi rất thân thiết. Thời điểm đó tôi còn chẳng hiểu được “chết” là gì, nhưng ai ai cũng nói với tôi rằng anh Pat đã đến một nơi rất xa và sẽ không thể về chơi với tôi được nữa. Tôi trở nên buồn bã, ủ dột nên bố quyết định cả nhả chuyển về lại Bangkok vì sợ tôi cô đơn. Và đây chính là lúc mà tôi làm quen được với 4 thằng bạn trời đánh.
Gia đình chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở Bangkok này. Rồi một ngày năm tôi lớp 11, mẹ nảy ra ý tưởng muốn về quê mẹ. Lại được cả bố tôi cũng chán cái Bangkok này rồi, muốn đến một nơi nào đó để hít thở không khi trong lành.
Điểm mấu chốt nằm ở đây ạ. Bố nói rằng tôi sắp bước vào tuổi trưởng thành và để tôi có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông thực thụ thì phải cho tôi sống một mình. Nên là mày ở lại đây một mình đi, bố mẹ đi đây, bái bai.
Tôi rất quấn mẹ nên giãy đạch đạnh lên không chịu như đỉa phải vôi. Không muốn ở một mình đâu, muốn đi Chiang Mai với bố mẹ cơ. Cho đến khi bố rút khẩu súng bên hông ra đe tôi mới phải chấp nhận sự thật rằng sẽ chỉ có đôi uyên ương ấy chuyển đi sống với nhau còn tôi ở lại chống chọi với cuộc đời.
Ấy không không, nhưng mà tôi cũng không phải ở một mình. Tôi ở cùng chú Pui, em trai ruột – sắp – sửa – thành- em – gái – ruột của bố. Chú Pui là giảng viên ở một trường đại học dân lập. Chú Pui chăm sóc tôi rất tốt luôn, chú vừa là cha là mẹ vừa là bạn. Bố đã mua một ngôi nhà mới và mở một quán cà phê cho chú coi như là quà cảm ơn.
Tôi và chú Pui sống trong một ngôi nhà màu trắng siêu thoải mái. Bầu không khí ở đây chẳng khác nào rừng mưa nhiệt đới khi khắp nơi nào là dương xỉ, các cây dây leo bò lan xung quanh trông như những con trăn anaconda ở trong Công viên kỷ Jura ấy. Đến mức mà đã cố lần tôi nghĩ không biết liệu sẽ có khủng long xuất hiện ăn thịt hai chú cháu tôi không đây.
Nhà tôi được cái rất nhiều cây xanh, cứ như rừng quốc gia ấy. Nói cho dễ hiểu hơn là ánh nắng mà xuyên vào được nhà tôi thì tôi có mà mở tiệc ăn mừng ngay và luôn. Ưu điểm của việc nhà nhiều cây ngoài khiến cho không khí mát mẻ dễ chịu, nó còn có tác dụng chống ồn khi tôi đem bạn về nhà nhậu nhẹt. Để hàng xóm không bị làm phiền.
Chú Pui là một người rất yêu cây cỏ. Quanh nhà đã có một hàng rào quanh sân vườn rồi nhưng bên trong nhà mỗi tầng lại có một hàng rào nhỏ màu trắng để rào quanh các chậu cây mà tôi cũng không hiểu làm như thế để làm gì. Và nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là tưới cây, tưới những bông hoa xinh đẹp khiến đôi khi tôi có cảm giác như mình đang ở trong một ngôi nhà cổ tích vậy. Và lý do cho tất cả của chú Pui là “để bé Peem ở nhà không bị chán đó.”
Vâng, và đó là tất cả về cuộc sống của tôi. Hơn cả chi tiết rồi đúng không cả nhà.
“Ê Peem, tan học về nhà mày nhé, tao nhớ Espresso đăng đắng của quán quá.”
“Ờ qua đi, ngủ lại cũng được, chú Pui không có nhà.”
“Hú húuuuu, quá tuyệt. Làm một ngay một chầu chứ nhỉ. Để tao gọi bảo thằng Chen mua soda mang đến.”
“Thằng điên, sáng mai có lớp đấy.” – Mới nãy còn nói nhớ Espresso cơ mà.
“Gì thế, không sao không sao. Có lớp thì dậy đi học, uống rượu là chuyện của uống rượu chứ.”
“Thôi xin, mày có bao giờ dậy học được đâu. Để thứ 6 uống đi.” – Nó làm cái mặt tụt cả hứng thế rồi thầy giáo lại tiếp tục giảng bài. Đáng lý ra môn này học vào thứ sáu cơ nhưng thứ sau tuần trước khoa tổ chức triển lãm sản phẩm cho mấy đứa năm nhất, nên chúng tôi được nghỉ. Thầy đành xin dạy bù vào hôm nay, thầy cô ở Thái Lan đúng là siêng năng nhất cái quả đất này.
Lúc đầu theo dự tính là thằng Q sẽ về nhà cùng tôi nhưng nó cãi nhau với người yêu nên phải đi tìm người yêu trước và mang cả xe tôi đi luôn. Lúc chúng mày vui vẻ hạnh phúc với nhau tao có được miếng nào mà đến lúc cơm không lành canh không ngọt thì lại quay qua làm phiền tao thế.
Về đến nhà chẳng thay quần áo, thay giày tôi đã đi luôn ra quán ngồi đợi thằng Q. Quán ở cách nhà tôi có vài bước chân và đường đi được bao bọc bởi những vòm hoa vì chú Pui không thích tiếp xúc với ánh nắng tí nào.
“Chào chị Ning ạaaaa” – Tôi chắp tay chào chị Ning là quản lý kiêm pha chế chính của quán. Hôm nay quán không đông lắm, có 2 3 bàn toàn khách quen và vài em gái học sinh cấp 3 đến ăn bánh. Đây chắc là bữa nhẹ trước khi đi học thêm.
“Ối Peem, mấy ngày không gặp, biến đi đâu mất thế.”
“Nhớ em chứ gì, chào chị Aom ạ.” – Tôi quay qua chào một chị nhân viên khác đang bưng mẻ brownie thơm lừng ra.
“Úi trai đẹp, sao 3 ngày rồi không thấy mặt, học hành vất vả lắm hả?” – Chị Aom là người đứng sau những chiếc bánh siêu thơm ngon của quán. Chị mỉm cười rạng rỡ chào lại tôi.
Chị Ning và chị Aom ở với quán từ những ngày đầu tiên nên không lạ khi tôi thân thiết với 2 chị đến thế. Chúng tôi giống chị gái em trai hơn là ông chủ với nhân viên.
Nhân viên phục vụ trong quán có khoảng 4 5 người nhưng tôi chưa kịp làm thân thì họ đã nghỉ và phải tuyển nhân viên mới. Lương ở đây không tệ nhưng chắc họ thích công việc ở khách sạn hay nhà hàng hơn.
“Cũng vất chút chút ạ.” – Học thì cũng không nặng lắm nhưng deadlines thì ngập đầu ạ.
“Chắc học vất vả lắm nên nhà với quán cách nhau có 3 bước chân cũng không thấy mày sang, chị còn làm bánh chờ mày đây này.”
“Ôi, em bận thật nhưng mà hôm nay vẫn quyết tâm ra đây phụ chị Aom nè. Nào nào đưa em cái tạp dề để em còn đi làm phục vụ.”
“Chị đùa thôi mà, úi, Q đến rồi đấy à.” – Tiếng chuông vang lên mỗi khi cửa quán mở cùng với đó thằng Q mang khuôn mặt đẹp trai lai láng, áo đồng phục quần jeans bước vào trong quán. Chỉ thế thôi cũng thành tâm điểm của các chị em rồi.
Bên trong quán được trang hoàng theo phong cách hiện đại với tông màu trắng làm chủ đạo. Ở đây treo những bức tranh cho chính tay tôi vẽ. Dù nó không hợp với phong cách của quán cho lắm vì chủ yếu tôi vẽ về biển cả, bầu trời,… nhưng chú Pui vẫn đem ra để làm đồ trang trí. Khách hàng đến quán nhìn thấy cách bài trí này chắc ít nhiều cũng sẽ có phần thắc mắc.
Bên ngoài là khu cà phê sân vườn mát mẻ rất hợp với cái tên của quán là “Vườn cà phê”. Chú Pui là một người vô cùng yêu thiên nhiên còn tôi thì rất thích màu xanh tươi mát của cây, tiếng nước chảy, tiếng chim hót. Chỗ này rất phù hợp với những ai muốn được thưởng thức một ly nước giữa thiên nhiên cây cối.
Ngoài cà phê ngon, quán còn có bánh ngọt rất vừa miệng khách hàng. Quý khách đến đây sẽ được thư thái đầu óc trong một bầu không khí mát mẻ dễ chịu – một điều rất khó tìm thấy được ở vùng đất ồn ào hỗn loạn này.
Ai rảnh có thể qua quán thư giãn nhé ^^
*Các loại bánh kể bên trên đây nha, lần lượt theo hình ảnh là Sang Khaya, Sakhu và Med Khanun