“Nhìn cái gì mà nhìn gớm thế, trông tao giống bố mẹ chúng mày à… hay muốn xin con đề. Cái bản mặt chúng mày có đánh cũng không trúng được đâu lũ ăn mày mà đòi xôi gấc. Cất cái mắt đi được rồi đấy.”
Bạn cũng thấy ghê đúng không? Đây là ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho người ta. Rất mong nhận được sự tha thứ và xin các bạn đừng để tâm. Thực lòng tôi không muốn độc mồm đâu, tôi thề nhưng mà không ngăn được cái miệng bởi tôi luôn cảm thấy bồn chồn mỗi khi đi qua một đám đông lạ mặt ở những chốn không quen. Chỉ cần là tâm điểm của 5 cặp mắt trở lên đã đủ cấu thành cơ hội để tôi buông lời nguyền rủa, thậm chí lôi đầu chúng nó ra mà đấu võ mồm, những câu từ khó nghe cứ thế mà tuôn ra như bạn đã thấy rồi đấy. Nhưng điều tồi tệ hơn là giờ đây không chỉ có 5 cặp mắt mà có khi cả trăm con mắt đều đang hướng về phía tôi.
Tôi đang đi qua khu vực trước cửa khoa Kỹ thuật vào độ hơn 12h trưa, bầu không khí ở đây cứ như thể có cả nghìn vị cao tăng đang tụ tập về đây để… để làm gì nhỉ, ờ ha, sao các cao tăng lại tụ tập về đây ta. Tôi cũng không nhớ nữa nhưng chuyện đó để sang một bên trước đã, điều tôi muốn biết hơn cả là tại sao Thái Lan lại sản xuất ra nhiều kỹ sư đến như vậy? Không phải bảo là một nước nông nghiệp sao? Thay vào đó sao không đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đi?
Tôi là một đứa có rất nhiều thắc mắc, cộng thêm trí tưởng tượng bay cao và hay để ý (hơi quá) nên tôi luôn có hứng thú về mọi thứ xung quanh, và tôi cũng là một “thứ” xung quanh người ta. Vậy nên tôi cho rằng sự quan tâm của tôi dành cho thế giới xung quanh cũng bằng với sự chú ý mà thế giới xung quanh dành cho tôi. Cho dù sự thật là… liệu có ai rảnh mà chú ý đến một con người đang đi ngang qua với khuôn mặt hằm hằm, một tay cầm đồ ăn tay kia cầm sách không? Linh cảm mách bảo rằng có. Chắc chắn là có!
Đã nói rồi mà tôi giỏi tưởng tượng lắm
Tôi liều đánh mắt lén nhìn xung quanh, ấy thế mà cũng có vài nhóm sinh viên nhìn về phía tôi cùng những lời thì thầm kèm theo vài nụ cười. Tôi nên làm gì đây, tôi có nên cười lại với họ hay giả vờ không biết. Lối nào cho con đây ông trời ơi! Tôi cũng không biết họ đang cười vì điều gì hoặc có thể chỉ là cười vì một câu hỏi nào đó trong đề vật lý cũng nên. (Hồi cấp ba tôi cũng hay bật cười khi ngồi giải đề vật lý lắm, bởi vì ngoài cười ra tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa.) Mà cho dù mấy đứa đó đang cười vì vấn đề gì thì một kẻ ảo tưởng sức mạnh như tôi xin phép được đoán rằng:
Chúng mày đang buôn dưa về tao chắc luôn!
Thật muốn quay hẳn lại nhìn nhưng tôi chẳng dám, thế nên chỉ có thể trưng bản mặt như gấu cắn phải ong. Cùng với đó là đẩy nhanh tốc độ đi cho khiến cho đôi chân như muốn khuỵu xuống chỉ để ra khỏi nơi này thật nhanh, thật nhanh.
Việc là một người hay lo lắng không phải chuyện đáng cười đâu!
“Này bé ơi, tên em là gì đó? Đáng yêu quá cơ, bạn anh thích em đó”
Đó! Chả trách thầy bói từng nói tôi có căn, hẳn vậy nên linh cảm mới nhạy với những chuyện quái quỷ thế này. Ngay khi cái giọng nói trêu trọc đó đẩy cao hơn, tôi nghe thấy thêm vài ba tiếng cười đùa. Nghiệp quật là có thật, tôi tin rồi. Vì mấy cái hành động này tôi cùng đám bạn cũng từng làm mỗi khi thấy gái đi qua khoa mình. Giờ tôi đã hiểu cảm nhận của các bạn ấy rồi. Chắc hẳn các bạn ấy cũng sẽ có cảm nhận giống tôi lúc này, một cảm giác muốn đứng lại, tháo giày nhét vào mồm từng đứa một rồi đe rằng: Chúng mày thử lượn qua khoa tao một mình xem!
“Anh tên Din nha, 0609 2244. Rảnh 24/7. Gọi thoải mái nhé tình iuuu”
Vậy đó, qua màn dạo đầu rồi. Từ bây giờ tôi xin phép được thể hiện bản thân một cách hết mình nhất.
“Yêu yêu cái đ** ấy đồ chó má”
Thật muốn há họng chửi thật lớn kèm theo vài lời dạy dỗ:
“Số má đ** gì có 8 số, gọi thế đ** nào, đồ ngu.”
Thế nhưng sự thật là, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiêm mặt đồng thời đẩy nhanh tốc độ di chuyển, gần như thành chạy luôn. Dù lũ chúng nó chọc tôi trước nhưng mà đây vẫn là địa bàn của khoa Kỹ thuật. Nếu xuống tay, mở mồm chửi như tôi muốn chắc chắn sẽ có cả trăm con người sẵn sàng lao vào đáp giày lên mặt tôi ngay.
Chúng mày cứ chờ đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
“Ê Peem, Peemmm. Bên này!”
Như một hồi chuông kết thúc hiệp đấu, như chiếc xe được kéo lên đỉnh núi, như… mà khoan, trước khi đưa trí tưởng tượng bay xa hơn tôi phải xuống núi để đi tìm chủ nhân giọng nói kia đã.
Thằng Thaen, mày rúc đầu đi đâu để tao phải hứng hết mọi nghiệp chướng một mình lâu như thế.
Tôi thầm hậm hực trong lòng, không quên ngoắt lại lườm cái đám nhiều chuyện lúc nãy. Có bạn tới cái là có khi thế hơn hẳn. Tôi lúc này chắc chẳng khác nào chó thấy chủ về hoặc không thì cũng giống công chúa bị phù thủy yểm bùa được hoàng tử đến giải cứu. Chẳng qua là hoàng tử này không cưỡi bạch mã mà cưỡi xe máy, vừa đi vừa cảm ơn đã tránh đường.
“Ngầu không? Xe của thằng bạn tao đấy. Nhà nó mở tiệm sửa xe. Đề can cũng chính tay nó dán lên đấy. Ngầu vãi chấy!” – Thằng Thaen nói với giọng hết sức hào hứng, hai tay chắp eo, mắt đánh qua đánh lại từ đầu xe đến cuối xe với vẻ mặt tán thưởng. Nó vẫn chưa nhìn qua cái bản mặt tôi nên vẫn chưa nhận thức được lỗi lầm đã khiến tôi phải gặp chuyện xui xẻo hôm nay.
“Mày thấy giống Transformer không? Giống nhở. Bọn tao phi từ dãy phòng học kia sang đây, gái cứ phải gọi là nhìn không chớp mắt”
Có khi các bạn ấy nhìn không phải vì thấy chúng mày ngầu đâu, mà là ngứa mắt đấy
“Thế à, thế có bảo hiểm không?” – Đương nhiên tôi không hỏi về cái xe mà là hỏi bảo hiểm nhân thọ cho nó. Cu Thaen đáng thương không hiểu ý quay lại cười lớn với tôi.
“Sao, mày định mua cho à? Ấy, sao đấm tao. Đau. Đm mày thằng Peem. Người như con chó con ấy mà đấm đau vãi.” – Thằng Thaen rống lên khi tôi cho nó một phát vào mặt như mèo cào, vậy mà nó cứ làm quá lên.
“Ngưng lố bịch. Mày định đứng đây nói chuyện đến tối mai luôn không để tao còn kiếm cái thảm mà nằm.” – Tôi cằn nhằn còn thằng Thaen lại trở về trạng thái cười hề hề trước khi đập vai tôi để trả lại cú hẩy tay vừa nãy. Trời nóng vãi linh hồi mà mày còn cố trả miếng tao thêm bằng được.
Thằng cu này nó lạ lắm, bị bạn cằn nhằn làm cho tâm trạng nó tốt lên hay sao ấy. Hai mắt sáng lên như chó thấy chủ đi làm về và chơi cùng. Nhưng hôm nay chó cưng không chơi với chủ nữa mà nó đòi nhai đầu chủ.
“Ôi, anh Peem đây nay vào vai ác à. Sao nào, tâm trạng không tốt mà gặp tao cái là tươi văn tỉnh lên luôn chứ hả?”
“Xin mày, tao buồn nôn”
“Haha, nào, đừng ỉu xìu nữa, anh đãi cơm chú.”
Thằng Thaen là người như thế đó. Thích chọc tức người khác rổi sau đó phẩy mông đi mất, thích trêu cho đến khi bạn điên lên rồi lấy đó làm thích chí. Nhiều người nhận định thằng Thaen là người vui tính nhưng tôi thì nghĩ ranh giới giữa tính cách của nó với bệnh tâm thần rất mỏng manh, xíu nữa thôi là nó qua bên kia rồi.
“Mày cười cái gì, vừa đi hít gì về à. Tươi tỉnh hơn hẳn cái lúc mày gọi điện cho tao” – Tôi hếch mũi về phía nó làm bộ hít hít như chó cảnh sát đang đánh hơi thuốc trong khi đi về hướng nhà ăn của khoa Kỹ thuật. Thằng Thaen lại càng cười lớn hơn. Mà… chúng ta có thể đừng lôi chó vào trong câu chuyện này nữa được không quý vị.
“Hơ, cười cũng không cho. Mày có biết lúc mày cằn nhằn người khác mặt mày buồn cười lắm không? Đáng iu lắm í”
Tai dựng đứng cả lên, tôi quay hẳn người sang nhìn thằng bạn thân yêu của mình ngay lập tức. Tự dưng… nó lại khen tôi dễ thương, hay là…
“Không phải điều tao đang nghĩ đâu nhỉ?” – Tôi dùng cái cách mà nó hay làm trêu lại. Nó nhíu mày nhìn tôi, rồi như chợt hiểu ra điều tôi đang nói đến, nó đẩy tôi ra xa đến mức tí thì đập mặt xuông đất (Cái phần tí thì đập mặt là tôi diễn đấy chứ nó đẩy nhẹ lắm, hehe)
“Đúng để mà chết à thằng Peem. Đừng có mà cười cái kiểu đấy nữa, thằng điên. Tao lại cho một phát bây giờ. Tao không xơi bạn đâu. Dù mày có dễ thương đến mấy cũng không thể có được tao đâu.”
“Ôi giãy đành đạch lên thế. Thôi mày đừng phủ nhận trái tim nữa, thừa nhận đi, mày thích thầm tao đúng không, tao biết rồi nhé.”
“Biết biết cái đầu mày. Dù mày có không là bạn tao thì tao cũng không muốn đâu. Người bé tẹo như con Corgi thế này không phải gu của tao. Mày cũng biết gu tao là phải trắng trẻo cao ráo duyên dáng cơ.”
“Thằng chó đừng có bodyshaming.” Chó Corgi cái mả cha mày. Ấy, tôi đã nói đừng có lôi chó vào câu chuyện này nữa thế mà thằng Thaen tự dưng lại nhắc đến làm tôi nhịu. Thằng Thaen cười lớn. Thằng con trai thân 1m80 như mày sẽ không hiểu được nỗi đau của 1m70 đâu.
Nói rồi tưởng sẽ cười nhưng cái chuyện này chẳng đáng buồn cười tí nào. Nó dí đúng nỗi đau của tôi nhưng tôi biết Thaen không phải đứa ác mồm, nó không lấy nỗi đau của tôi ra để trêu đùa. Cũng giống như khi tôi gọi nó là “thằng chó”, tôi cũng không có ý như thế với nó dù nó thực sự là một thằng chó. Thằng Thaen lại cười haha.
“Ấy, xin lỗi nhé, bạn yêu đừng nóng, bình tĩnh nào. Hôm nay bạn muốn ăn gì, để bổn công tử hết lòng tiếp đãi.”
Thằng này cũng được cái tâm tốt, vậy nên chúng tôi mới chơi với nhau bền thế. Chúng tôi quen nhau từ năm lớp 7, còn viết trong lưu bút lớp 9 sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Nghĩ đến là thấy nổi da gà. Cái hồi lớp 9 ấy, chúng tôi viết lưu bút như thể kiếp này chẳng còn gặp lại, thế rồi qua 2 tháng đến khi vào lớp 10 lại vẫn chơi vơi nhau như cũ, dính nhau đến mức vào cùng một trường đại học, chưa thấy có tí xa nhau nào.
“Hôm nay Daddy Thaen chiêu đãi, bạn yêu muốn ăn gì cứ gọi, mời! Ăn đến vỡ bụng nổ mắt luôn.” – Nói thế có phải êm tai không, cái từ miễn phí này vào tai lúc nào cũng mượt. Trừ vẽ miễn phí.
Ờ quên, xin giới thiệu tôi học khoa Mỹ thuật. Khoa tôi học và khoa của thằng Thaen nó xa như hai đầu thế giới. Muốn đi tìm nó chẳng thà phi ra Don Muang bắt máy bay phi sang khoa Kỹ Thuật chứ chờ xe buýt trường thì mướt mùa. Thế nên hôm nay tôi mới phải đi bộ, hai chân như muốn nhũn ra lại còn gặp phải đám mõm chó kia nữa. Không tụt mood hơi phí.
Mà nhắc đến chuyện này tôi lại thắc mắc, tiền học phí thì cứ thu cả đống mà không hiểu trường học đem nướng đi đâu hết rồi. Nếu không định đầu tư gì thì chí ít cũng tăng tuyến xe buýt trong trường lên chứ ngài hiệu trưởng ơi.
Lại nói đến khoa làm tôi ngẫm đến lý do khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý của đám sinh viên khoa Kỹ Thuật. Có phải do ngoại hình của tôi không nhỉ? Quần dính đầy màu sơn, áo cũng dính đầy sơn dầu, đeo túi thầy tu*, tóc tai trông như cái đài phun nước. Bước đi trong hình dạng chưa được tắm rửa, chưa được về nhà 3 ngày rồi vì bận làm dự án để nộp nên tôi chỉ có thể ăn ngủ ngay tại khoa. Cũng không lấy làm lạ khi các bạn khoa khác tại chú ý đến tôi một cách đặc biệt như thế.
Nhưng với góc nhìn của mình, tôi không thấy bản thân có gì kỳ lạ hết. (Các bạn cứ gặp anh em cùng khoa với tôi thì biết). Người khác chỉ là thấy hơi lạ chứ đám sinh viên kỹ thuật thì coi tôi như vật thể không thuộc về xã hội này. Nhưng các bạn sinh viên kỹ thuật ơi, các cậu thử làm dự án mà quay qua quay lại đã đến deadline rồi đi, nếu các cậu chưa từng trải qua thì các cậu làm sao hiểu được.
Sau khi cày cuốc ngày này qua tháng nọ cho đến khi nó tanh bành (Ý là kết quả dự án không ra làm sao chứ không phải nói tôi đâu, haha, ôi tôi thật là một người hài hước, tự nói tự hài được, giỏi quá đi.) trong khi tôi đang ngả lưng trong phòng thì cái người đang ôm vai bá cổ tôi đây gọi đến. Mày đúng là cái nghiệp của tao mà.
Nó nói với giọng run run rằng báo động đỏ, nói nó có chuyện muốn nhờ tôi góp ý, đến chỗ nó đi. Nó nói đang rất cần sự trợ giúp của tôi, thậm chí còn bảo rằng không muốn tồn tại trên trái đất này nữa vì stress. Tôi đúng là vĩ đại như bồ tát nên dù mắt còn chưa mở được vẫn lồm cồm bò dậy vượt cái nắng như thiêu đốt này để đến tìm bạn ở một nơi xa, mệt đến mấy cũng đi. Ấy vậy mà lúc đến nơi, cậu sinh viên Kỹ thuật mới vừa nãy còn tuôn ra mấy câu thê lương thì trông bình thường hơn cả bình thường, còn cái người cần cứu giúp lại biến thành tôi. Thiếu ngủ có thể giết chết con người ta đó. Có ai đó từng nói, học mỹ thuật sẽ khiến cho cuộc đời bạn ngắn lại, đúng thế thật.
“Thế rốt cuộc mày bắt tao lê xác đến đây là vì việc gì?”
“Ờ ờ, tí nói sau, tìm chỗ ngồi đã. Mày vội cái gì, sao, nếu không có việc gì thì không thể đến ăn với tao bữa cơm được à? Tao cũng chỉ muốn được ăn bữa cơm với bạn yêu, nhớ lắm.”
“Ngưng diễn đi, xin mày.”
Có nhắm mắt nghe cũng biết được thằng này đang điêu toa, nếu chuyện chỉ là muốn ăn cùng tôi thì tôi đi đầu xuống đất.
“Thế sao mày không phi xe sang khoa tao tìm?”
“Xe tao bị giữ rồi.” – Thằng Thaen nói vắn tắt, nghe nhẹ nhàng cứ như chuyện bị cô giáo phạt 5 baht khi không ngủ trưa ấy chứ không phải là chuyện bị giữ cái xe cả triệu bạc. Đến mức một người huyết áp thấp đang ngây ngất vì hạ đường huyết như tôi cũng phải giật mình bừng tỉnh vì điều nó vừa nói.
“Hả? Ai giữ?” – Tôi vừa nói vừa dừng chân đứng sát lại Thaen để tránh đường cho một nhóm sinh viên đi ngược chiều để ra khỏi nhà ăn. Bỏ chuyện ăn uống qua một bên, phải nói cho rõ chuyện này đã, chỉ nghe đến chuyện xe bị giữ thôi cũng đủ khiến tai tôi ù đi: “Tao tưởng mày rủng rỉnh lắm mà, sao, nghèo rồi à, không có tiền trả sao không nói một tiếng?”
“Nói rồi mày có cho tao vay à?” – Thằng Thaen quay qua nói tôi. Phải đến khi nó cầm cái áo khoa quật lên đầu tôi một cái thì tôi mới để ý, hôm nay Thaen nó mặc một cái áo phông xám. Không giống phong cách của nó tí nào?
“Nói tử tế đi thằng quỷ? Nếu thực sự bị giữ thì mày định làm gì? Đến nói khó với các chú Pikachu cũng không được à? Mà khoan… nhà mày bán xe mà.” – Thằng Thaen lại cười cười, cái thằng quỷ sứ này.
“Ha, mày cũng tin người quá. Ai có thể lấy được cái xe của tao trừ bố tao.” – Thaen vẫn tiếp tục cười, đoạn khoác vai tôi đi tiếp vào nhà ăn. Tôi đã hoàn hồn được phần nào nhưng cái kiểu nói chuyện lấp lửng này vẫn khiến tôi không hài lòng.
Vừa bước nào bên trong nhà ăn đã khiến tôi hoảng hốt, không biết có phải bước nhầm vào buổi hiến máu của hội chữ thập đỏ không. Sao mà lắm người thế, tiếng nói chuyện ồn ào chui vào tai tôi cứ như tiếng bầy ong vỡ tổ, tai tôi nhức hết cả lên.
Thằng Thaen vẫn cặp cổ tôi chưa chịu buông, kéo tôi đi nhìn chung quang để kiếm chỗ ngồi. Nhưng việc tìm được một chiếc bàn trống vào lúc này khó chẳng khác nào việc bắt tôi làm toán. Học đại học đến nay đã năm thứ 2 rồi mà tôi mới đến nhà ăn này đúng 3 lần, và lần nào đến cũng tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Vì nhà ăn của khoa kỹ thuật là một cái gì đó có sức hủy diệt rất lớn. Những tiếng ồn ào, cái sự bí bách, người thì đông vô kể. Dù được xây 2 tầng nhưng vẫn không đáp ứng đủ như cầu của sinh viên.
Ôi đúng là con người, sinh ra phải tranh nhau từ cái ăn đến cái mặc như thế này đây. Tôi đứng ngây người mà nghĩ thầm.
“Peem, ê Peem, Peemmmm! Lờ đà lờ đờ, mất hồn rồi à, mày muốn ăn gì?”
Tôi nhíu mày, thằng Thaen đã kéo tôi đứng xếp hàng trước một hàng ăn, và mỗi hàng ăn xung quanh đều có một hàng người đứng chờ như thế.
“Rốt cuộc mày chọn ăn cái gì. Đừng có mà nói cái gì cũng được không là tao cho một vé vào WC ăn đấy.”
Mày mệt mỏi vì tao thế thì chọn luôn hộ tao đi được không, còn tao chỉ muốn ra khỏi chỗ này thôi Thaen ơi.
Tôi đọc bừa một cái tên bất giác lướt qua đầu tôi.
“Cơm gà”
“Thế mày đứng trước quán cơm thịt lợn làm cm gì.”
Ê ê mày là đứa gọi tao đi ăn cũng chính là đứa kéo tao ra đứng đây nhé.
Cuối cùng thằng Thaen cũng phải chịu đưa tôi vượt qua khỏi hàng người đứng trước quán cơm thịt lợn để tìm quán cơm gà và rồi nhận ra một sự thật phũ phàng là quán cơm gà cũng chẳng ít người hơn là bao.
“Mày đừng đây đợi đi, để tao đi mua.”
Thằng Thaen yêu cầu, tôi làm mặt biểu thị sự đồng ý. Ờ, như thế này có khi tốt hơn. Lúc nãy tí thì tôi không thở được vì bị đám người khổng lồ này giành hết oxy. Tôi cực kỳ không ưa cái đám trời cho chiều cao như thế. Không thích, không vừa mắt. Nhưng tạo hóa thật biết trêu ngươi, cái đám bạn của tôi đứa nào trông cũng như siêu mẫu trên sàn runway. Cả đám đứa nào đứa nấy đều 180cm trở lên.
Tôi chỉ nói thế chứ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Con người ta nên biết trân trọng và yêu quý những thứ thuộc về bản thân đúng không nào. Ta cũng nên chấp nhận sự khác biệt và đa dạng của mọi người. Vì đến cuối cùng, vẻ bề ngoài cũng không thể nào so với vẻ đẹp trong tâm hồn được. Mà cái tâm của tôi nó hỗn.
Trong lúc tự nói chuyện với người bạn tưởng tượng của mình chờ thằng Thaen đi mua cơm, cậu Peem đây cũng ngó nghiêng kiếm chỗ ngồi nhưng kết quả không khả quan tí nào. Quá nhiều người.
Tôi không muốn trở thành tâm điểm trong ánh mắt của các học giả không hề biết gì về đặc trưng của dân mỹ thuật. Chúng mày đừng nhìn tao nữa, tao biết trông tao khác người rồi. Xin đấy, lần sau chắc chắn sẽ mặc đồng phục tử tế trước khi ra khỏi khoa.
” Ê Peem, tìm chỗ ngồi đi”
” Uầy, sao mua nhanh thế”
“Vì tao đẹp trai đó.”
“Nhiều lắm nhỉ?”
“Nhiều chứ.”
Cả 2 chúng tôi cùng cười. Những câu đùa như này được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Nếu kiếm được người bạn hiểu mình, nói ít thậm chí chẳng cần nói gì cũng có thể khiến ta bật cười. Dẫu rằng nhiều vụ kiếm chỗ ngồi ăn vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi vẫn cười rất vui vẻ.