Sự ra đi của Bạch Tuyết để lại mất mác to lớn đối với nhiều người, muôn thú ũ rũ vây quanh ngôi nhà, cỏ cây héo úa, trời mưa nặng hạt trút từng nỗi niềm nuối tiếc khôn nguôi.
Vì nàng quá đẹp mà bảy người hùng không nỡ lòng nào chôn nàng, họ đóng một chiếc quan tài bằng thủy tinh và vàng, họ luôn túc trực canh cận nàng.
Hoàng tử từ nơi xa xôi tìm đến, chàng nghe nói về người hầu gái ngủ trong chiếc quan tài bằng thủy tinh.
(trích từ vở Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn)
Hoa rơi bay bay hạ xuống nắp kính thủy tinh, người con gái ấy xinh đẹp hơn bình thường.
Y phục thô sơ không che mất nét đẹp của nàng, nàng nằm đó nhắm nghiền mắt, say trong giấc ngủ ngàn thu, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Trách ta, ta không trông nàng kỹ càng.
Một người anh hùng lấy tạm vạt áo lau nước mắt.
Trách ta mới đúng, biết đây là lần cuối ta đã không rời xa nàng.
Bảy người cứ tự đổ lỗi cho bản thân, nỗi xót xa không thể kìm nén, có người ôm cửa kính dõi mắt nhìn nàng, nước từ hốc mắt túa ra làm nhòe một phần kính.
Mộc Yến Đông cắn một ngụm bánh: Sao bánh có thể mặn đến thế hả? Trên đời ta chưa từng nếm qua hương vị khó nuốt đến vậy..
Truyện Light Novel
Hạ Tịch Phong có lòng tốt vứt một mảnh vải mỏng trùm lên mặt y: Ngươi lau mặt đi đã, khóc khó coi quá.
Mộc Yến Đông mím môi quay qua nói: Ta khóc không đẹp hả.
Mỹ nhân rơi lệ người không động lòng sao?
Hạ Tịch Phong chớp mắt điềm nhiên nói: Ăn thịt heo quen rồi, tự nhiên sẽ thấy không ngon.
Mộc Yến Đông khịt mũi xem thường: Kẻ ăn thịt đồng loại sẽ không có kết cục tốt.
Hạ Tịch Phong giật giật mắt, trăn trối cứng họng.
Mộc Yến Đông bẻ miếng bánh nhét vào miệng chúm chím của bằng hữu: Cho ngươi, cố sống cho tốt.
Thần linh sẽ giảm tội cho ngươi.
Hạ Tịch Phong lúc này là là bị nghẹn thật, muốn nói cũng chẳng có cơ hội, hai má phồng lên trừng mắt đỏ ngầu ú ớ.
– —
Hoàng tử ung dung cưỡi ngựa ngang qua.
Tìm đến nơi có sự kiện người mai táng trong quan tài, ngựa vòng quanh khán đài đương như không hề diễn kịch, quang cảnh ăn nhập hòa hợp làm mọi người chuyên chú đón nhìn.
Chàng cất tiếng hát, lời hát vẫn như ban đầu: Một bài hát, một bài hát, ta chỉ có một bài hát, một bài hát chỉ dành cho nàng.
Một trái tim đập dịu dàng, cầu xin, cầu xin, không ngớt và thật lòng, rất thật lòng.
Một tình yêu, một tình yêu ám ảnh ta.
Một tình yêu, một tình yêu làm ta lo sợ, rất thật, Một bài ca, trái tim ta mãi hát lên, mãi hát lên, về một tình yêu, một tình yêu chỉ dành cho nàng.”
*Lời bài hát coppy từ vở kịch Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn không phải tác giả nghĩ ra.
– —
Nguyệt Quế? Sao ngươi…!là ai làm? Phàn Văn kinh hãi nhìn thiếu nữ bị trói giấu sau một tấm màng.
Ưm…! ưm..Nàng đạp chân, dây trói càng siết chặt in dấu hằn càng sâu trên chân nàng, miệng bị nhồi kín không thể bật thốt nửa lời.
Phàn Văn tiến đến gỡ dây trói, dây thừng quấn kín mít rất khó mở, hắn hoang mang lắp bắp: Vậy, vậy người trên khán đài là ai?
Ưm..ưm.
Nàng yếu ớt phát giọng.
Phàn Văn giật lấy đồ vật trong miệng nàng ra, Nguyệt Quế ho khan một trận, mắt nàng đỏ chót.
Hắn đánh ngất ta, trói ta.
Là người xấu, chúng ta mau đi, cản lại.
Nếu không, vở kịch nhất định, nhất định bị hủy họai.
Nhạc Đài Các nức tiếng gần xa, làm ăn vô cùng khấm khá, có chỗ đứng vô cùng nổi bậc chắc chắn sẽ có người không vừa lòng.
Đó là điều vô cùng hiển nhiên vẫn thường xuyên diễn ra trong cuộc sống ganh đua.
Vở kịch này lại kéo đông người xem, muốn phá hoại danh tiếng thì đây là cơ hội tốt nhất.
Muộn gây náo động lớn, làm xấu mặt Nhạc Đài Các bằng cách tiến hành mưu mẹo phá hoại vở kịch.
Tuy chỉ là một vỡ kịch không may không suôn sẻ nhưng khẳng định để sẽ lại một vết rạn nứt trong lòng nhiều người.
Nguyệt Quế dựa tường đứng lên, cả người đổ về chỗ cũ.
Nàng cắn răng cố nhịn muốn đứng lên một lần nữa.
Tất cả đều do nàng, nếu không phải nàng sơ sẩy bị kẻ có mưu đồ giả mạo cướp vai, chắc chắn Nhạc Đài Các sẽ không xảy ra chuyện.
Phàn Văn lúng túng đỡ nàng, chân hắn cũng chẳng ổn, rụt rè nói: Ta, ta…! tuy chân ta chậm chạp ngươi yên tâm, ta giúp ngươi, kịp thời vạch trần người kia.
Hay gọi, gọi người giúp nhỉ?
Nguyệt Quế vịn vai Phàn Văn, lắc đầu nghiêm giọng nói: Không kịp đâu, chúng ta nhất định có thể.
Phàn Văn chột bên chân đi hơi chậm so với người thường, nếu để hắn đi gọi người một vòng rồi một vòng quay lại tốn biết bao thời gian.
Đây là góc khuất, to tiếng gọi cũng chẳng có một ai.
Vừa rồi Nguyệt Quế gây tiếng động đúng lúc Phàn Văn rảnh rang quét dọn nên mới nghe thấy, xem ra ông trời thực sự có mắt như các chủ họ đã từng nói.
Thực sự cho nàng cơ hội khoát khỏi nơi tối tăm đưa kẻ ác ra ánh sáng.
Nhưng mà chúng ta trực tiếp vạch trần kẻ giả mạo tại chỗ, tình huống sẽ không được tốt lắm.
Nguyệt Quế bất chấp đau đớn đi thẳng người, nàng căm hận nói: Còn hơn để cho mọi người tin rằng kẻ phá hoại là người của Nhạc Đài Các.
Đóa hoa tươi tắn nở rộ rực rỡ trong tay Bạch Tuyết, tóc dài buông xõa ở đầu vai mềm mại rũ rượi như hoàn toàn mất đi sự sống.
Hoàng tử đi đến, cách ăn mặc quá đỗi sang trọng làm bảy người họ e dè, cảnh giác cao độ.
Ngươi là ai?
Khóe mắt đau xót âm ỉ, hoàng tử cố cất giọng: Một người quen của nàng.
Nhìn thấy biểu cảm không nén được bi thương của người trước mặt, bảy người họ mới thôi không cản trở, hít mũi lấy lại hơi thở, khóe mắt vẫn ẩm ướt như cũ.
Có một số người ngoảnh mặt quay đi, sự ra đi vĩnh viễn của nàng quá đỗi đau lòng.
Hoàng tử tiến lên, muốn ngắm nàng thật kĩ, muốn chạm lấy nàng.
Chàng đẩy nắp kín ra.
Từng cánh hoa dịu dàng dưới quan tài quấn quanh chân chàng thống thiết muốn dựa vào chàng cảm nhận nhiệt độ trên người Bạch Tuyết.
Người con gái xinh đẹp tuyệt trần sẽ không thể cười nói được nữa, sẽ chẳng thể hát lên những câu hát ngọt ngào, sẽ không bao giờ rụt rè đỏ mặt câu nhân trước chàng nữa.
Nàng sẽ bị chôn vùi bởi tầng ký ước sâu nhất, không bao giờ phai nhoà.
Hoàng tử nhu tình vuốt ve mặt nàng, chàng không nhịn được mà trao cho nàng một nụ hôn.
Đây là diễn biến sẽ diễn ra trong kịch bản, đương nhiên sẽ xảy ra nhưng không diễn thật.
Là dùng kĩ xảo góc khuất diễn cho người xem cảm giác sẽ hôn thật, thật ra là mặt đối mặt trong khoảng cách gần còn chưa quá một bàn tay.
Nước mắt chực trào dưới mi tan sạch không thấy tăm hơi.
Chu Thống cảm giác một cơn nhiệt đang bùng lên vô cùng cháy bỏng thiêu đốt hắn.
Mặt hắn nóng đến nổi cướp mất hơi thở, hắn thở không nổi, muốn chết quá.
Hắn chưa từng thân mật với ai gần như thế.
Hắn gần ba mươi rồi, vẫn chưa từng yêu đương.
Sống sót còn khó khăn rãnh đâu tốn công với ba chuyện tầm phào, huống hồ hắn còn dị tật, mù đã đành còn liệt cả tay ai ưng hắn chứ.
Chu Thống cùng lắm có xem qua nhiều buổi tập, vẫn cảm thấy không thích hợp.
Chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm động tác thân mật, tuy không chạm nhưng gần như thế, bắt hắn làm còn hơn không cho hắn ăn cơm.
Trời phạt hắn đúng không, tại sao người hiện tại diễn cảnh này lại là hắn chứ, quá đúng lúc.
Diễn là phải diễn cho trót, hắn hít một hơi thật sâu tiến gần ôm mặt Bạch Tuyết, hên là trên mặt nàng có đeo mạng che.
Hơi thở tỏa ra không chạm đến mặt hắn, đỡ phải xấu hổ.
Chu Thống để cho mọi người một bóng lưng, hạ mặt xuống.
Bất ngờ, trên cổ truyền đến nhiệt độ, là có người chạm vào.
Bạch Tuyết bỗng nhiên vươn tay câu lấy cổ Chu Thống, khoảng cách hoàn toàn biến mất.
Chu Thống muốn tự vẫn, cái cảm giác nóng ấm bên môi chẳng khác nào một mũi tên xuyên qua tim hắn.
Cách một tấm vải mỏng, môi nàng trao cho chàng dư vị tình ái, nàng thẹn thùng hôn lên môi chàng.
Môi mỏng hé mở cắn vào vải lụa cắn nhẹ vào môi chàng, tấm lụa sóng sánh áng nước ướt đầm đìa.
Cảm giác mềm mại bên môi truyền đến bóp nghẹt cổ Chu Thống.
Cả người hắn chẳng khác nào cọc gỗ mặc người đục đẽo.
Khách nhân phấn khích kịch liệt, nhất là mấy vị tiểu thư: A aaa, họ yêu nhau thật phải không?!.
A aa đau tim quá, rung động mẹ rồi.
Tiểu thư cẩn trọng lời nói.
À ờ, rung động quá thôi.
Ngươi nghe thấy không tim ta đập bùm bụp này.
Ôi xĩu mất thôi, đã quá.
Thưởng vạn kim cho Nhạc Đài Các.
Mộc Yến Đông ngẩng đầu kiêu căng:
Còn phải nói, sướng run người, cơm chó phát sóng trực tiếp chỉ có ta mới nghĩ ra.
Hạ Tích Phong khó hiểu: Cơm chó phát sóng trực tiếp là gì?
Mộc Yến Đông cười nói: Khi nào rãnh ta giải thích cho.
Hạ Tịch Phong nhếch miệng cười: Ta thắc mắc tại sao Bạch Tuyết chết rồi còn có thể cử động tay câu cổ Chu Thống chặt thế, còn hôn nhiệt tình.
Mộc Yến Đông cứng đờ mặt, xương cổ kêu răng rắc quay về hướng khán đài.
Nàng ta là đồ giả mạo.
Một tiểu cô nương hướng khán đài gào khàn giọng kéo đến không sự chú ý.
Nguyệt Quế thầm nói thôi tôi rồi, kịch bản nát bấy.
Yêu tinh nhập Bạch Tuyết hay sao mà quấn quýt với nam nhân thế hả.
Hôn kịch liệt đến nỗi bức Nguyệt Quế đỏ mặt giùm luôn.
Chu Thống cứng ngắt mình mẩy, cái tay có thể cử động được giật mạnh mạng che ướt át trên mặt Bạch Tuyết ra.
Bạch Tuyết cười rộ, khuôn mặt vô cùng diễm lệ.
Thậm chí Chu Thống cảm thấy lớp son phấn còn che lắp vẻ đẹp của nàng.
Nhất tiếu khuynh thành là có thật, Chu Thống nghe thấy nàng nói:
Thống huynh, ta yêu huynh, vô cùng sâu đậm.
Chu Thống đóng băng lần thứ hai, Bạch Tuyết mang giọng nói nam nhân? Lúc diễn khi nãy rõ ràng là nữ nhân cơ mà.
Ảnh Thất đu lan can rút kiếm muốn phóng thích bay về phía khán đài gào:
Tam thiếu gia!”
“Sao tên chó chết kia dám hôn thiếu gia hả!”
Ảnh Ngũ đập bàn, bay tới ôm hông Ảnh Thất ngăn cản: Ngươi khoan hành động.
Má nó, ta chặt tay ngươi, bớt sờ mó..
”Có chuyện gì thế?” Động thái xôn xao, các gian khách vang lên không dứt lời bàn tán, khách nhân chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ở đâu xông ra một người phá ngang vở kịch còn vu cáo nhau. Từ kịch giả trở thành kịch thật rồi, có cái để xem. Con người quy chung có một bản tính hóng hớt.
Mộc Yến Đông vứt cái bánh đang cắn dang dở sang một bên, y nhất thời kích động đứng lên: ”Hoang đường.”
Hạ Tịch Phong bất ngờ trước diễn biến trôi xa như thế, hắn nhíu máy níu lấy tay áo Mộc Yến Đông: ”Ngươi đừng gấp, từ từ giải quyết.”
Mộc Yến Đông thở hắt một hơi, tựa vai vào cột, nói: ”Ta hiểu chứ. Nhưng tất cả là tâm huyết của ta. Không ngờ hỏng sớm như thế, con tim nhỏ bé không cần bị bệnh cũng có thể ngừng đập. Lịch sử sẽ tạo nên một Từ Hải thứ hai*.”’
* [ Ý là bất ngờ đến chết đứng đấy. Có câu chết đứng như Từ Hải]
Hạ Tịch Phong chắp tay đứng lên chăm chú quan sát dưới khán đài nhìn tình cảnh trái ngược hơn ban đầu, nói: ”Nên chuẩn bị một lời giải thích trước khách nhân.”
Chu Thống cứng khớp hàm, cổ họng khô khan chẳng khác nào sa mạc thiếu nước: ”Ngươi rốt cuộc là ai?”
Bạch Tuyết nhìn hắn đăm đăm không trả lời, khóe mắt biến đỏ, mi mỏng ẩm ướt rưng rưng trào hai dòng lệ, lấp lánh trên đôi mà gò má trắng nõn từng hạt ngọc sóng sánh rơi mãi không ngớt.
Ảnh Thất hóa rồ rồi, hắn muốn phá dỡ lan can lật luôn khán đài, hạ thân xuống đó: ”Bà nội cha nó, ta muốn chém tên chó chết đó làm trăm mảnh, ngươi đừng cản ta.”
Ảnh Ngũ lúc này biết điều dùng thân kiếm để ngang trước bụng Ảnh Thất ngăn hắn: ”Ngươi bình tĩnh, nóng vội không tốt. Chủ tử đã từng căn dặn, hành sự không thể hấp tấp, ngươi nghĩ tam thiếu gia có thể dễ dàng bị người bắt nạt sao? Ngươi chưa hiểu rõ sự tình, kích động chen chân phỏng chừng bại lộ thân phận. Bản thân tự gánh lấy hậu quả không ai nói gì nhưng mà ảnh hưởng đến chủ tử, cả đời ngươi không gánh nổi.”
Vũ khí trong tay héo rũ mất đi sức lực, Ảnh Thất thu kiếm trở về: ”Do ta quá nóng lòng.”
Chu Thống cứng đờ cả người, tâm trạng cứ thế rơi theo dòng nước mắt nhỏ giọt của đối phương, hắn thu bớt hung hãn: ”Ngươi, sao lại khóc?”
Nước mắt càng rơi càng không có dấu hiệu dừng càng khiến Chu Thống có cảm giác bản thân là kẻ ác cậy mạnh cường hào thiếu nam nhà lành, Bạch Tuyết nuốt nước mắt, uất ức nói:
”Huynh không nhớ ta sao?”
Chu Thống ngờ nghệch, nói năng chắc cú: ”Ngươi là ai ta còn không quen, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi.”
Nỗi thất vọng chèn ép tinh thần, tuyến lệ phá giỡ màng ngăn càng ứa dữ dỗi, y nấc giọng nói: ”Huynh mất trí nhớ quên mất ta.” Thanh giọng càng chứa muôn vàn đau khổ: ”Là phải rồi.”
”Nam nhân là một lũ khốn nạn. Ăn con người ta sạch sẽ hỏi tới là quên.”
”Này cô nương, cô không thể gọp chung thế được.”
”Chưa yêu đã phải chia lìa, duyên phận nối một lần nữa, lần này liệu có thể trùng phùng?”
”Thương thay kiếp hồng nhân bạc phận.”
”Tuyết nhi của ta, về đây bên ta. Ta yêu thương nàng.”
”Hắn là nam nhân ngươi còn gọi là nàng?”
”Ta mặc kệ, ta cảm thấy so với hoa khôi Di Xuâu Lầu, y còn đẹp hơn.”
Khu bình luật sôi nổi, mỗi người một ý kiến. Vì diễn biến câu thoại quá ăn nhập nên họ cho rằng đây là phân cảnh có trong vở kịch, đó là diễn chứ không phải một sự cố bất ngờ xảy ra.
Nguyệt Quế chẳng khác nào tàng hình, nàng đứng đó chầu trời, nàng không hiểu nổi đây là đang diễn cái vẹo gì thế. Có nên lên án tiếp không? Nhìn tình hình ăn khớp quá phá ngang chẳng khác nào nàng là tội đồ.
Chu Thống không biết phải làm gì cho tốt, bi kịch gieo vạ xuống đời hắn chăng? Hắn có làm gì nên tội đâu? Bản thân hắn khẳng định vạn phần hắn không bao giờ dính dáng đến nợ phong lưu, hắn ép tinh thần cứng cỏi đối diện: ”Trí nhớ ta hoàn toàn minh mẫn. Ta chưa từng gặp ngươi cũng không hề quen biết ngươi càng không nói đến ta và ngươi có liên can hay có bất cứ mối quan hệ nào với nhau.”
Bạch Tuyết níu lấy một ngón tay của đối phương vòng quanh giống như một chiếc nhẫn, ngửa đầu nhìn hắn: ”Huynh vừa hôn ta.”
Mặt Chu Thống đỏ lựng, hắn nghẹn lời, ai đó lấy đá đập đầu hắn ngất xĩu đi. Cái tình hình bấn loạn tâm trí quá xá nhọc lòng. Tuy ngón tay bị y nắm không hề có cảm giác nhưng hắn vẫn có thể mường tượng, mượn nguồn năng lượng không khí lấy can đảm hắn nhẹ nhàng nói:
”Ngươi là nam nhân.”
Bạch Tuyết đan xen ngón tay vào tay hắn, vải lụa rũ xuống lộ ra đoạn cánh tay thon gầy, mười ngón tay quấn quýt lấy nhau siết chặt thành nắm giơ cao qua đầu hai người, chứng thực cho lời nói:
”Huynh làm rồi còn mượn cớ chối.”
Mộc Yến Đông từ sầu bi lo lắng thành hưng phấn dị thường: ”Có tiềm năng nha. Cái màu sắc mới bỏ mẹ kịch bản ban đầu rồi, nhưng không sao. Tình tiết rối ren thế mà lâng lâng trong lòng khán giả.”
Hạ Tịch Phong cười nói: ”Ngươi có hiếu kỳ về thân phận của y không? Y là ai? Vì sao phải làm vậy?”
Mộc Yến Đông vận dụng kiến thức kịch bản 180 bộ phim nói lên suy nghĩ: ”Ngưỡng mộ Chu Thống chăng?”
Tiểu Yến Đông nói theo ngôn ngữ hiện đại: Nhất định là fan não tàn của Chu Thống rồi.
Làm rồi? Hắn làm mợ gì đâu? Rõ ràng là y hôn hắn mà. Chu Thống khổ não trưng bản mặt đần chẳng khác nào mất trí nhớ thật. Hắn nên phải làm sao mới tốt đây? Cái này là lịch kiếp trong thoại bản* đầu đường hay nói tới sao? Phải chịu nỗi khổ tình ái, má nó chứ! Còn chưa bắt đầu hắn đã thấy đau đớn không nhai nổi cơm rồi.
(*) Thoại bản là cách nói khác của tiểu thuyết.