Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 10: Lưu luyến



Đồng tiền là một thứ ma lực có thể làm mù mắt, giá trị của nó có thể xoay chuyển tình thế. Nói đâu xa ngay ví dụ điển hình hiện tại, khí phách đáng gờm của của tiểu nhị chốc lát cất liệm vào hết, thái độ xoay 360 độ không khỏi khiến người chứng kiến hoài nghi nhân sinh.

Khói nghi ngút cùng hương thơm hòa quyện theo làn gió bay xa, hàng quán chật kín người, tiếng người nói cười rôm rả, Mộc Yến Đông ưu nhã cắn một lọn mì, mắt cong như trăng lưỡi liềm.

Vưu Minh khuất sau lùm cây gần đó, mím chặt môi: ”Hay lắm, huynh cứng lông cứng cáp rồi, ta cùng lắm chỉ là người qua đường thôi.”

Ảnh Thất cạp củ khoai nóng ngó nhìn lá bay lả tả, nguyên chùm cây thoáng cái trụi lũi như gà bị vặt sạch lông. Y nín thở liếc mắt theo hành động phá hoại thiên nhiên của hung thủ, là một cái tay nhỏ xinh.

Ồ kẻ gây án ban ngày ban mặt chơi khô máu muốn bứng luôn cái cây.

Vạt áo hung thủ có hơi quen mắt, à thì ra là nhị thiếu gia… Nhị…thiếu… gia!

Ảnh Thất: ”…”

Ảnh Ngũ nhìn người kế bên cứng đờ, tay chọc khóe miệng người ta: ”Phỏng hư miệng rồi?”

Ảnh Thất đánh cái tay càn quấy, trừng mắt: ”Ngươi đi vệ sinh rửa tay chưa? Bẩn chết.”

Ảnh Ngũ nhếch môi cười điểu: ”Quên mất.”

“…”

Thôi được, lúc này Ảnh Thất cố nhịn, thời gian tẩn hắn dư dã không phải lo.

Bên kia, tiếng nhai rột roạt kinh thiên địa nghĩa luân phiên réo động mây xanh, một đám người cứ như hổ báo chết đói nhiều năm nay được chén sạch một bữa ngon không quá no nê. Một số người ăn xong vẫn không kìm lòng được trông theo bát ăn của người khác, rình rập như muốn đớp tươi con mồi.

Mộc Yến Đông nhìn thấu lòng của đám cái bang, ngưng ăn nói: ”Mọi người ai muốn ăn thêm cứ gọi, đừng khách sáo. Trước hết no nê mới làm nên việc lớn.”

Mọi người nhốn nhao: ”Chuyện này…”

Chu Thống mở lời: ”Yến tiểu tử đã nói không cần khách sáo, các ngươi ngại cái gì. Đã bắt tay làm huynh đệ rồi, chúng ta như người một nhà câu nể làm khỉ gì không biết.”

Cả đám xôn xao, mỗi người một lời.

”Từ lúc chào đời đến nay, đây là bữa ăn ngon nhất của ta.”

Người kế bên cắt lời: ”Bữa ăn nào, ngươi không nói vậy?!”

”Thì ra đây là tư vị có người nhà.”

”Ôi trời Mộc Yến là tiểu thần tiên gì đây.”

”Mộc Yến mà lớn tuổi hơn ta, ta nhất quyết nhận Mộc Yến làm gia mẫu.”

Mộc Yến Đông: ”…” Từ khi nào ta trở nên thánh mẫu đến vậy?!

Chỗ núp bị hủy, Vưu Minh qua sang tán cây khác, nghiến răng ken két: ”Yến Đông chết tiệt, đến một bữa ăn huynh cũng chưa từng đãi ta.”

– —

Mặt trời lên cao mấy sào, cả đám hiên ngang xả thân làm nên nghiệp lớn, ai nấy xuất quỷ nhập thần. Căn cứ địa là chỗ bức tường ban đầu cả đám ăn mày cố thủ, nơi kiếm ra tiền bạc.

Mộc Yến Đông chớp mắt long lanh nhìn ngươi qua đường, đám người bên cạnh tiếp tục gào khóc sói tru.

”Cốp.” Âm vang lảnh lót đả sâu vào màng nhĩ, Mộc Yến Đông ngạc nhiên nhìn vào túi bạc nhô lên trong bát.

Y ngẩng đầu bắt gặp một người thiếu niên đội mũ có mạng che màu đen không thấy rõ diện mạo.

Đối phương lạnh nhạt bỏ lại câu: ”Công tử nhà ta cho ngươi.” Sau đó biến mất.

Người kế bên cùng chứng kiến cảnh đó, kích động nói: ”Yến tiểu tử, ngươi đúng là người được Thất Phúc Thần thiên vị.”

Mộc Yến Đông cười cho qua: ”Quá khen rồi.”

….

Qua mấy ngày sinh sống nhờ hành nghề, Mộc Yến Đông cẩn trọng nghĩ sâu xa, chẳng lẽ cả đời phải bán mặt ăn xin. Thiện chí mà nói không ổn chút nào.

Đẩy củi vào lửa, âm thanh bập bùng quanh đi quẩn lại lấp kín gian miếu. Một số người đang bận đếm bạc, số người trau chuốt dạ dày, chẳng ai ủ rũ như y.

Mộc Yến Đông chống cằm, lắng tai tận hưởng âm điệu cuộc sống, ve râm rang tấu thành bản đồng dao, củi va vào nhiệt hóa thành tro tàn, tiếng đồng tiền nhấn nhá, thanh âm lá cây thẹn thùng đụng chạm, nhịp sống ngân nga bắt đầu từ những điều hết sức giản đơn.

Mộc Yến Đông hòa mình vào sự sống bằng tiếng ca:

”Mây mù giăng lối bao kín tấm thân cô độc, nhịp tim tan vỡ sau câu tiễn người đi xa…”

”Ánh sáng vĩnh hằng đúc kết từ đoạn tình hàn gắn trong hồi ức sẽ chẳng bao giờ quay về…”

”Mười năm hoa nở, đợi mình đợi người…”

”Đợi mình mở lòng, tự mình khép kín… người chẳng quay về….”

Đôi mi rung rinh khuất sau bóng tối, tiếng hát dệt vào thần kinh, đánh động vào lòng người nghe từng tiếng thổn thức.

Chu Thống dựa tường mở mắt sau đoạn ca từ kết thúc, hắn trông theo bóng hình đứa trẻ sau áng lửa, nói: ”Yến tiểu tử ngươi ngâm nga giai điệu gì vậy?”

Mộc Yến chọt chọt củi khô, bình đạm đáp: ”Bài hát, tên là Giăng Lối, tự ta nghĩ ra.”

Những xung quanh hít ngụm khí lạnh, đồng thanh vỗ tay làm Mộc Yến Đông sững sờ.

Y nuốt ngụm nước bọt, mở miệng: ”Sao hả?”

”Hay lắm.”

”Ta cảm thấy dị thường dễ nghe.”

”Giai điệu lạ nhưng vô cùng cảm động, ui chà tim ta đập dữ dội luôn này.”

”Yến tiểu tử nói thật đi ngươi có phải tiểu công tử có gia thế thích cải trang vi hành không?”

Mộc Yến Đông muốn cười, nói: ”Khi không cải trang thành ăn mày, làm công tử giàu sang ăn sung mặt sướng không thoải mái hơn sao?”

”Ai biết được thú vui nhà giàu? Lỡ đâu ngươi là người ham muốn tìm kích thích.”

Mộc Yến Đông: ”…” Cha này ăn gì bổ não dữ.

”Ta có kiến nghị, ngươi có thể dùng tài năng hát áp dụng vào việc kiếm cơm.”

”Đúng rồi, ý này hay nè Yến tiểu tử.”

Mộc Yến Đông vuốt cằm đăm chiêu: ”Ta sẽ suy xét.”

– —

”Mẫu thân…” Vưu Minh chắp tay khẩn cầu.

Lâu Bảo Thoa mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ: ”Minh nhi nghe lời.”

Vưu Minh nhăn mặt: ”Con không muốn.”

Lâu Bảo Thoa từ tốn uống một hớp trà, đôi mắt chan chứa tình yêu thương đóng đinh đứa nhỏ.

Vưu Minh dong dài: ”Mẫu thân hiện tại còn sớm, con chưa muốn, để một tháng nữa đi.”

Lâu Bảo Thoa chậm rãi giảng giải: ”Ba ngày nữa, thư quán chính thức mở cửa, kéo dài thời gian sẽ trễ nãi việc học, đối với con không tốt.”

Vưu Minh cắn chặt quai hàm: ”Con sẽ cố gắng bù lổ hổng.”

Lâu Bảo Thoa xoa thái dương: ”Con cho mẫu thân lí do, vì sao muốn trì trệ thời gian học.”

Vưu Minh thở hắt một hơi, nói: ”Khảo sát cuộc sống ân nhân.”

Lâu Bảo Thoa ôn hòa, nói: ”Đã có ảnh vệ theo sau, quan sát giúp đỡ lo toan đủ đầy con không cần lo tiểu ân nhân thiệt thòi. Ngược lại con chú trọng học giỏi, sau này sẽ khiến người đời nhìn con bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tiểu ân nhân có khi mừng thay cho con nữa. Minh nhi con nghĩ cho kĩ.”

Vưu Minh cụp mắt, mang theo gánh nặng trong lòng quay về phòng.

– —

”Tránh đường, tránh đường.” Một giọng nói vang trời từ đằng xa vọng khắp con đường.

Kiệu xe rộng lớn lướt qua dãy nhà, một đường chạy thẳng trong sự nhịp nhộn của phố phường, mạng rèm tơ lụa lay động miên man, theo tia sáng nhỏ khuất sau ô cửa kiệu ẩn dấu đôi con ngươi tràn đầy quyến luyến.

”Lạy ông đi qua, lạy bà đi qua….”

Âm thanh xa đằng đẵng in ấn vào tâm trí, chất giọng trong trẻo tưởng chừng sẽ chôn vùi theo tháng năm sẽ không bao giờ phai nhòa trong biển trời hồi ức.

Vưu Minh hướng ánh nhìn bịn rịn về phía bóng hình gầy nhỏ, cố gắng khắc sâu vị ân nhân mang tia sáng đến cuộc đời hắn, hơi ấm cứu lấy sự sống hắn trong tay tử thần, hắn sẽ tận lực lưu giữ.

Tia nắng khuất sau rạng mây, thời điểm đó Mộc Yến nâng mắt dõi trong theo xe ngựa lớn vừa băng qua, không khỏi âm thầm cảm thán

Sau này Mộc Yến Đông ta nhất định sẽ ngồi trong cái kiệu đẹp không kém gì kiệu đó.

Tiểu Yến Đông bên trái lắc đầu: Ngươi lại nói suông.

Mộc Đông Đông bên phải lời ít ý nhiều: Cố quá thành quá cố.

Mộc Yến Yến: Chưa gì ta đã thấy tương lai ta lật xe rồi.

Mộc’s Yến Don’t: Think rich get rich [ Nghĩ giàu làm giàu]

Mộc Yến Đông cong môi lẩm bẩm: ”Ta tin bản thân ta.”

– ————-

Về sau:

Vưu Minh mở rộng vòng tay ôm trọn người nọ, cưng chiều nói: ”Phu nhân xem xem, cả đống kiệu này có cái nào vừa ý phu nhân không?”

Tiểu nhân trong bụng Mộc Yến Đông đắc ý: ”Xem xem, Mộc Yến Đông ta có lời nào là nói suông?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.