Ngày 5 tháng 9 năm 20XX tại bệnh viện đa khoa Mỹ Thiện.
Trong phòng cấp cứu, 21 giờ 00.
Đã trôi qua một giờ đồng hồ kể từ khi Mộc Yến Đông được đưa vào phòng cấp cứu.
Những bác sĩ, y tá có mặt ở đây, trên mặt mỗi người đều có đeo khẩu trang phòng hộ y tế, nhưng mồ hôi đã chảy nhễ nhãi thấm ướt cả lớp khẩu trang.
Bác sĩ chính của ca phẫu thuật này cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể cứu sống được vị bệnh nhân trẻ tuổi này. Tiếc nuối cũng không thể giúp người sống lại, chỉ có thể cầu cậu bệnh nhân này kiếp sau được sống khỏe mạnh, bình an, sống một cuộc đời bình thường, không đau thương, không bệnh tật.
Tít tít tít ————————–
Máy hiện sóng cũng đã vang lên âm thanh ngân dài từ những cơn sóng biến thành một con đường ngang thẳng tấp.
Nhịp tim không còn đập nữa, hơi thở mong manh tan biến, chấm dứt một cuộc đời đầy tối tăm của Mộc Yến Đông.
Mộc Yến Đông trút hết hơi thở cuối cùng tại thời nơi đây, tại thời điểm này.
Đến lúc cuối cùng, trước khi cậu nhắm mắt cậu cũng không thấy được ánh trăng sáng rực rỡ.
Cậu thực muốn trước khi từ giã cõi đời này được thấy vầng trăng thêm một lần cuối.
Cậu ước mình có thể nằm trên một cánh đồng hoang, sao trời trải dài một mảng, ánh trăng sáng lên trong mắt cậu, rồi cậu từ từ chết đi, thật mãn nguyện.
Nhưng trên đời này không có phép màu, hi vọng đối với cậu chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể mơ, không thể xem là thật.
Cậu là tự xem mình là nhân vật chính nhưng lại là một nhân vật chính của chính cuộc đời cậu. Mộc Yến Đông vô cùng thích trăng, bởi ánh trăng đối với cậu như chính người thân, như chính bạn bè bầu bạn cạnh gần không rời xa, không phản bội cậu.
Vở kịch đời này cũng khép lại, nhân vật chính như cậu chết đi rồi thì vở kịch chính thức hạ màn.
Cái chết thật là khó chịu nhưng cũng là sự giải thoát đối với những người như cậu. Sự tồn tại của cậu cũng không ảnh hưởng một ai, chết đi cũng vậy. Chỉ là thật quá khó thở, trút đi từng hơi thở cho đến hết hơi là giải thoát nên cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.
Trước lúc mất đi ý thức, cậu nhớ lại quãng đời mà cậu đã từng trải qua. Một thước phim không đơn giản không kịch tính chậm rãi quay ngược từng đoạn ngắt quãng.
Mộc Yến Đông 4 tuổi: ”Cha ơi, tại sao mấy anh chị đều có mẹ mà con thì không?”
Mộc Hải Lam quát: ”Mày đừng hỏi tao tại sao, không phải do thằng xui xẻo mày sao”.
Mộc Yến Đông:”Con không có xui xẻo, cha ơi tại sao vậy, tại sao mẹ không ở bên con?”
Mộc Hải Lam:” Sau này mày sẽ có cơ hội gặp mẹ mày.”
Mộc Yến Đông: ”Thật không cha?”
Mộc Hải Lam: ”Sẽ không lâu đâu.”
Mộc Yến Đông vui vẻ hẳn lên,còn cười cong cả mắt, cậu phấn khích muốn chạy đến ôm cha mình nhưng lại bị ông tránh đi.
Lên 6 tuổi cậu cũng bắt đầu biết viết, biết đọc nên cậu đã lấy tiền để dành ra mua một cuốn nhật ký thật đẹp mắt.
Trang đầu tiên viết những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo do còn chưa quen tay:
MONG CHỜ NGÀY GẶP MẸ
Ngày 24 tháng 4 năm 20XX
Yến Đông ước mẹ sẽ về bên con.
Kí Tên
Yến Đông của mẹ
Cứ thế viết mãi đến năm 17 tuổi cậu mới phát hiện ra một sự thật cay nghiệt, cậu phát hiện người mẹ mà cậu chờ mòn mỏi bấy lâu đã không thể nào quay về bên cậu được nữa. Thế nhưng cậu vẫn chưa thôi ngưng viết nhật kí, đến nay đã 20 rồi.
Năm 17 ấy cậu mới biết được mẹ cậu khó sinh cậu mà mất, mẹ cũng bị bệnh tim cho nên cậu bị bệnh tim cũng di truyền từ mẹ. Ban đầu cậu nghĩ mẹ cậu với cha cậu không hợp nên mới bỏ đi rồi cũng có ngày về tìm cậu, bởi cậu nghĩ cha cậu với mẹ cậu cũng không có cái gọi là tình yêu. Cha cậu còn có vợ cả, vợ hai, tình nhân còn nuôi bên ngoài không sao kể hết. Nhưng cậu cũng hi vọng cha mẹ mình yêu nhau thật lòng. Rồi đến cái ngày cậu biết được sự thật mẹ không còn trên cõi đời này nữa thì cậu thực sự tin rằng cha không hề yêu mẹ. Ông ấy căn bản quên mất đi mẹ quên mất sự tồn tại của mẹ, bài vị ông ấy không thèm lặp để ở trong nhà, vị trí của mẹ cậu trong cái gia đình đó ở đâu? Không hề có, cũng ai còn nhắc đến, con người họ và cả cái Mộc gia này có một ai có lương tâm hay không, họ có cảm thấy rây rứt lương tâm?
Cậu thực sự cảm thấy thật ghê tởm những con người ấy, cậu chán ghét họ tới cực điểm. Sau nhiều lần tra hỏi cậu cũng tìm được nơi mẹ mình an nghỉ, mẹ cậu hoá thành nắm tro tàn nguội lạnh lay lắt ở chùa không người thân đếm xỉa. Cậu cảm thấy cuộc đời thật bất công cho mẹ mình, mẹ cậu là trẻ mồ côi bị vứt bỏ, lại bệnh tim bẩm sinh, lại không có một tình yêu trọn vẹn, lại có một người chồng khốn nạn. Cậu day dứt bản thân mình, nhưng cũng cẩn thận triệt để thấu nghĩ không phải lỗi tại cậu, hận thù đan xen khi nào mới dứt, cậu cũng chỉ trông mỏi mắt mà nghĩ thầm, nhân quả báo ứng sẽ đến nhanh với những con người tởm lợm kia nhanh thôi.
Một người biết mẹ mình mất đi sẽ đau khổ đến nhường nào, cậu cũng vậy, trước giờ mong mỏi bấy nhiêu để rồi chỉ một kết quả bi thương đến thế thì phải suy sụp cỡ nào, rồi cậu cũng hi vọng được gặp mẹ, đến giờ sắp gặp thật rồi cũng nên vui mừng nhưng cậu cũng không vui nổi.
Ai biết có thực sự gặp được không? Hay chết đi rồi bản thân chỉ hoá thành một nhúm cát bụi, bản thân sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, không có địa phủ, không có đường hoàng tuyền, gặp mẹ bằng cách nào?
Quãng thời gian trước kia cậu thực sự rất ưu tú, cậu có tư cách để ngông cuồng, kiêu ngạo.
Cậu học rất giỏi, cũng đã đi du học một năm, đến giáo sư tại trường đại học nổi tiếng danh giá cũng khen cậu một câu: Nhân tài khó gặp, tương lai xán lạn. Nhưng cuộc đời cậu không có hai chữ ”tương lai.”
Cậu cho dù học rất giỏi, tương lai xán lạn tướng mạo tuấn tú ngất trời, gia thế hiển hách, thẩm chí còn có tư cách thừa kế sản nghiệp gia tộc.
Nhưng con thôi vận mệnh đưa đẩy không ngừng, mệnh chính là mệnh, không thể thay đổi trừ khi có phép màu nhưng cậu không tin là có.
Từ khi cậu sinh ra, bác sĩ đã phán một câu: Bệnh tim bẩm sinh trường hợp hiếm thấy, sống không quá 20. Dấu chấm hết bắt đầu từ đây.
Người thân không ai quan tâm, bất quá cậu muốn mua gì học gì thì Mộc gia không từ chối, không từ chối không có nghĩa là quan tâm cậu mà là quan tâm cái thể diện gia tộc.
Để người ngoài nhìn vào khi một đại gia tộc không lo nổi cho một thằng oắt con như cậu thì gia tộc nào còn mắt mũi gặp người, Mộc gia quan tâm nhất chính là sĩ diện.
Bạn bè cũng biết cậu có bệnh, cho cậu là thứ xui xẻo, một thứ gì đó không sạch sẽ nên cũng không muốn dính dáng gì đến cậu.
Cậu rất cố gắng học giỏi để chứng minh bản thân mình không vô dụng, rất muốn được sự chú ý của cha mình nhưng hầu như ông ta cũng không bày ra một vẻ mặt vui tươi cho cậu lấy một lần nào.
Cậu còn yêu thích âm nhạc, cậu biết hát, biết sáng tác, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, nhiều loại đàn, từ nhỏ 5 tuổi đã học rồi.
Âm nhạc giúp cậu quên đi mỏi mệt cuộc sống, quên đi cơn tim đau đớn vẫn thường tái phát, quên đi lời mỉa mai dè bĩu của người ngoài. Cậu chìm đắm trong thế giới của riêng cậu, u mê không cách nào thoát được.
Đến tận lúc thực sự mất đi ý thức. Cậu nghĩ thứ mà cậu luyến tiếc nhất ở cuộc đời này là không thể tiếp tục được chơi nhạc. Nhưng cái niềm yêu thích ấy cũng không tài nào cứu nổi định mệnh đời cậu.
– —
“Ê này, thằng ăn mày, mau tỉnh dậy, tỉnh mau mau, cút đi chỗ khác cho ông.” Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, xen kẽ tiếng nói ấy là tiếng của ve sầu kêu giữa đêm hè.
Mộc Yến Đông từ từ mở mắt ra, đập vào mắt y là cả bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng tròn vành vạnh hơn so với trước đây y từng thấy, vầng sáng bao quanh ánh trăng đặc biệt rõ ràng hơn nhiều, y có cảm giác nó gần ngay trước mắt mà chỉ cần đưa tay là có thể chạm lấy.
Ý thức được điều gì đang diễn ra trước mắt y nghĩ chẳng lẽ lão thiên gia nghe được tiếng lòng y nên mới ban cho y một điều ước. Mà điều y ước trước khi chết là được chết trên một cánh đồng hoang có sao, có trăng.
Hay lại nói đây là địa phủ nhỉ? Mà cũng không đúng cứ thấy sai sai. Mà tại sao lại có lúa này, y đang nằm trên lúa sao?
“Này, ngươi ngơ ngơ ngác ngác làm gì đấy, mặt ngu hết sức, mau biến đi cho ông.”
Mộc Yến Đông nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mà há hốc mồm, trợn tròn hai mắt.
Người đàn ông này mặt đồ là lạ, quần áo bằng vải bố dài tới chân, chất vải thô sơ, tóc được búi lên được cột bằng vải, cái kiểu ăn mặc này cứ như diễn viên quần chúng trong một bộ phim cổ trang nào đó.
“Ngươi trừng ta cái gì hả tiểu tử thối, mau biến đi, còn đè hết bông lúa nhà ta, ngươi còn không cút,cho ngươi đền cũng không có tiền đền đâu, cút, cút, cút”. Người đàn ông này vừa nói vừa đẩy y.
Mà y bị đẩy cũng xém té sắp mặt, không phải y lại mắc bệnh chứ, y đem tầm mắt từ người đàn ông thu hồi rồi tự lại nhìn chính mình. Phải nói là nhìn xong y hết cả hồn, cái cỗ thân thể này sao mà nhỏ bé quá, tay chân có chút xíu, quần áo rách bươm được chấp vá đủ kiểu.
Rời khỏi cánh đồng đó khi đến một nơi có cây to lớn mà nghỉ chân, y ngồi xuống dựa vào thân cây nương nhờ ánh trăng mà thấy rõ tình hình.
Thân thể chính y đang tồn tại còn là một đứa trẻ khoảng chín mười tuổi, ăn mặc kiểu này chắc là ăn mày, y lại đưa mắt nhìn thôn sớm ngói xanh ngói đỏ xung quanh.
Đem mạch suy nghĩ sắp xếp lại một lần, y ý thức được một điều táo bạo.
Hình như, hình như…. Mộc Yến Đông y xuyên không rồi.
Hơn cả phép màu, là sống lại đó, còn xuyên vượt thời không.
Mà Mộc Yến Đông y lại được làm một nhân vật chính một lần nữa, y lại có thêm một cuộc đời, y phải sống thật tốt để không phụ lòng lão thiên gia đã ban cho y cuộc đời này.
Mộc Yến Đông hướng trời cao quỳ xuống, hai tay chắp lại đặt dưới đầu hướng trời đất bái lạy:
“Con cảm ơn lão thiên gia, cảm ơn lão địa gia, cảm ơn trăng sư huynh, cảm ơn sao sư ca đã cho ban cho con cơ hội được sống lại này, con sẽ cố gắng sống thật tốt không phụ lòng các vị cũng không phụ lòng chính mình.”
Lúc Mộc Yến Đông nói xong bái một cái rồi đem đầu cúi xuống, trong lúc y tập trung thành khẩn dập đầu thì trời như vấy lên một mảng sáng giữa trời đêm u tối, sao băng vút nhanh về phương xa rực rỡ trong thoáng chốc rồi biến mất không thấy tăm hơi.
– ——————–
Đam Bất Diệt: ”Bút lực mình còn kém, mình sẽ cố gắng cải thiện, cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm thưởng thức ạ, các bạn chính là động lực của mình để mình không ngừng nổ lực, chân thành cảm ơn ^^!”