Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 6: Chương 6



– Lần sau trước mặt trẻ con đừng làm mấy trò như vậy.

Nụ cười trên môi Ngô Uyển liền cứng nhắc.

Lúc này điện thoại của Tô Hàn vang lên nhìn qua là số của Tô Nhược, Tô Hàn liền nhận ngay giọng dịu dàng đi rất nhiều.

– Nhược Nhược sao thế ?
…………
Lúc xe quay lại Hoa Hạ , vì biết rõ Tiểu Hy bày xích Ngô Uyển nên Tô Hàn bế Tiểu Hy xuống xe chỉ để lại một câu.

– Em ngồi trên xe chờ anh.

Ngô Uyển nhìn hai người đi khuất , tức giận dậm chân.

Vừa rồi Tô Nhược có nhờ người đem ra nhưng Tô Hàn quan sát vẫn chưa thấy nên anh đành đi vào.

Chỉ mới vừa đến sảnh lớn , cô nhân viên vội đi ra vẻ mặt khó xử.

– Xin lỗi đã để anh phải chờ.

Tô Hàn nhận lấy túi đồ nhàn nhạt gật đầu , rồi bế lấy Tiểu Hy quay lại xe.

Nhưng lúc vừa bước ra cửa ,một trận ồn ào khiến bước chân anh phải chựng lại.

Cả Tiểu Hy dường như cũng bị sự việc trước mắt làm cho kinh sợ , vội rút vào lòng Tô Hàn nũng nịu gọi.

.

– Cậu ơi.

.

Tô Hàn ôm chặt lấy cháu gái , hướng mặt nhìn sự việc đang diễn ra.

Giữa ban ngày ban mặt , nơi phồn thị trước cổng lớn Hoa Hạ lại xảy ra cướp giật.

Cô gái bị giật túi xách té ngã xuống đất , chỉ bất lực hướng tên cướp kia kêu cứu.

Cũng may mắn là bảo vệ Hoa Hạ ra tay kịp thời đã giúp cô gái dành lại túi xách còn tên cướp thì chạy thoát.

.

Tô Hàn vốn là người lạnh nhạt ,anh không thích quản đến chuyện người khác nên bế lấy Tiểu Hy lướt qua đám đông.

Lúc này đi qua bất giác anh có liếc mắt qua nhìn cô gái đang được mọi người giúp đỡ đứng dậy.

Thì ra cô gái ấy bị mù , vóc dáng mảnh khảnh yếu ớt và nửa khuôn mặt bị tóc che đi nên anh không nhìn thấy rõ dung mạo cho lắm.

Lúc ngồi vào xe rồi mà trong đầu Tô Hàn vẫn còn ngời ngợi đến một phần góc mặt của cô gái tuy không rõ ràng nhưng anh cứ thấy đường nét mờ ảo kia đã gặp ở đâu rối.

Lúc cô ta quơ quàng tìm kiếm chiếc gậy dò đường được người dân nhặt lại dùm ,vóc dáng kia nhìn còn có chút quen mắt.

– Anh sao vậy ?
Ngô Uyển nhìn vẻ thất thần của Tô Hàn có gì đó không đúng khiến cô ta khó hiểu.

Tô Hàn cúi đầu nhìn Tiểu Hy dụi khuôn mặt bầu bĩnh vào ngực mình,mắt hơi lim dim , miệng nhỏ ngáp nhẹ một cái.

Khóe mắt Tô Hàn hiện lên ý cười cưng chiều , hạ giọng nhắc nhở Ngô Uyển.

– Không có gì , đừng nói chuyện Tiểu Hy dường như buồn ngủ rồi.

Ngô Uyển chép miệng buồn bực nhìn Tiểu Hy nằm trong lòng Tô Hàn liền bực bội phiền lòng không thôi nhưng vẫn không muốn tranh cãi mãi với anh mỗi vấn đề người thân và người yêu.

Chán nản ngậm miệng nhìn ra cửa xe.

Lúc này sau khi được người sự giúp đỡ của người dân và bảo vệ ở Hoa Hạ.

Trần Tử Kiều chỉ trầy xước nhẹ dù không nhìn thấy vết thương nghiêm trọng thế nào nhưng cô vẫn cảm nhận được ở chân đau nhói.

Cô cúi đầu nói cám ơn, đám đông cũng rất nhanh đã giải tán.

Thật ra Tử Kiều bị hù dọa không ít , mất cả phương hướng bản thân còn run rẩy.

Bất ngờ lúc này ở cánh tay bị kéo mạnh ,sức lực rất lớn kéo cô đi.

– Đi theo anh.

Tiếng người đàn ông cố kiềm nén giận dữ , mạnh tay kéo cô vào một góc ,chân Tử Kiều đau xót nhưng vẫn cố bước vội theo anh ta.

Nhìn góc khuất không ai để ý đến , Mạc Lăng mới thả tay cô ra.

– Chẳng phải anh bảo với em đứng ở gần bến xe bus sao , em đến đây làm gì còn để xảy ra chuyện nữa ?
Còn để xảy ra chuyện ?
Tử Kiều chưa kịp lên tiếng , Mạc Lăng đã chất vấn đủ điều.

Nghe qua rõ ràng anh ta đang rất tức giận ,chỉ là trước mắt Tử Kiều chỉ là màu đen tâm tối nên cô cũng không thể nhìn rõ sắc mặt khó coi của Mạc Lăng lúc này.

Tử Kiều nhẹ giọng.

– Chỗ kia nắng quá nên em mới đến gần cổng Hoa Hạ.

Không nghĩ.

.

– Không nghĩ , không nghĩ …Em thì có bao giờ nghĩ được gì.

Mắt em không thấy đường thì đừng có đi lung tung nữa.

Sắc mặt Tử Kiều tái mét , từng câu từng chữ của anh ta như cây kim nhọn đâm vào lòng của cô.

Tử Kiều mím chặt môi , nuốt xuống sự chua xót trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 6: Rời khỏi nhà



Hai người đàn bà mỗi người một câu, lúc này từ trong nhà người đàn ông cao lớn đi ra nhưng vẻ mặt có chút hung tợn.

– Có im hết hay không,đàn bà các người thì biết cái gì. Gả cho lũ khốn khiếp kia thì được bao nhiêu.

Ông ta híp mắt nhìn Tử Kiều rồi cười cười đi đến chỗ cô và Hạ Đồng đang đứng.

– Tử Kiều chuyện tối qua ba nói con,con suy nghĩ thế nào?

Hạ Đồng rất rõ mọi chuyện qua miệng ông ta phía sau sẽ chẳng có gì là tốt đẹp.Người đàn ông này chính là ba Tử Kiều nhưng ông ta dường như chỉ xem Tử Kiều là công cụ kiếm tiền để đáp ứng thói chơi cờ bạc và rượu chè của mình.Một chút lòng thương dành cho Tử Kiều càng không có.

Từ khi mẹ Tử Kiều bỏ đi, ông ta mỗi khi say xỉn trở về còn ra tay đánh đập Tử Kiều chỉ vì cô mang cái tội là ngày càng lớn lên càng giống mẹ mình.

Tử Kiều vốn tính cách dịu dàng, chịu đựng cũng rất giỏi nhưng cô cũng không phải đầu gỗ hay nhu nhược đến mức ai muốn xoay thế nào cũng được.

Chẳng hạng như chuyện ông ta đang hỏi.

Tử Kiều lắc đầu lạnh nhạt trả lời.

– Xin lỗi lần này con không giúp ba được rồi.

Hai mắt Trần Phỉ như nổ lớn, tơ máu đỏ rực khuôn mặt,phút chốc liền méo mó quát lớn,cả thân người bước đến liền giơ tay muốn đánh Tử Kiều.

Cũng may Hạ Đồng kéo cô lui về sau.

Tiếng mắng chửi ông ta không ngừng vang lên.

– Khốn khiếp, tao nuôi mày để giờ mày phản tao như vậy à?Mày muốn thấy tao bị chúng nó chém chết mày mới vừa lòng đúng không? Con khốn nạn này, mày chỉ cần ngủ với Tôn Lập một đêm là nó sẽ xóa nợ cho tao. Tao có bảo mày lấy nó đâu người ta là đại thiếu gia hào môn thèm ngó đến mày hay sao mà mày còn làm giá hay mày muốn tao chết cho vừa ý mày đúng không..Mày với mẹ mày đều là thứ khốn nạn mà.

Chỉ mới đầu giờ chiều mà cả người Trần Phỉ đã nồng nặc mùi rượu bia,lời lẽ thô tục của ông ta chửi bới chẳng cần kiêng nể thứ gì cả.Ông ta hiện tại thiếu nợ sòng bạc của Tôn gia ngập cả đầu,khó khăn lắm mới đưa ra giao kèo với hắn ta thế mà đứa con khốn khiếp này lại không đáp ứng.

Tử Kiều có một giới hạng cả A Nương hay Trần Phỉ ai cũng không thể chạm vào đó mẹ của cô.Dù cô là người rất hận bà nhưng cô không cho ai có quyền đụng chạm đến bà ta.

Nên lúc này thần sắc Tử Kiều lạnh đi,cô không sợ chết mà gằng giọng nói với Trần Phỉ.

– Mẹ không liên quan vào chuyện này không cần xúc phạm bà ấy.Còn nữa,bao năm qua tôi đã vì cái nhà này cái gì cũng đã trả giá, cả đôi mắt này vì ai mà nó mất đi ánh sáng.Ông không nhớ sao? . truyện ngôn tình

Công sinh chưa bao giờ tôi quên nên bao năm qua tôi mới nhẫn nhục ở lại đây nhưng giờ thì không, dù tôi có phải ra đường ăn xin tôi cũng không muốn sống với các người ngày nào nữa cả.Các người không có quyền muốn đem tôi bán cho ai là bán.Cả việc bắt con mình làm gái, ông cũng dám làm, ông có phải là ba tôi nữa không?

– Mày..khốn khiếp có phải mày muốn ăn đòn không hả,mày có tin tao đánh chết mày không?

Trần Phỉ tỉnh cả rượu, dù bao nhiêu năm qua Tử Kiều có tức giận thế nào nhưng cô chưa bao giờ nói muốn rời bỏ ngôi nhà này.

Hạ Đồng kéo Tử Kiều ra sau lưng, quay người giận dữ nói.

– Các người có phải là con người hay không? Lúc Tử Kiều còn khỏe mạnh các người sống là nhờ ai. Bây giờ lại đối xử với Tử Kiều như vậy.Gả đi sao, sao không gọi là bán lấy tiền.Các người có lương tâm không hả?

Vẫn chưa hả dạ Hạ Đồng căm phẫn nhìn Trần Phỉ.

– Đôi mắt này cũng do ông hại nếu ông không nợ nần người ta,thì bọn giang hồ có truy đuổi.Để che chắn cho ông nên Tử Kiều mới bị xe đâm. Nếu cậu ấy không đẩy ông ra giờ này ông đã nằm yên một chỗ xem còn hung hăng được không? Các người dám đụng vào Tử Kiều tôi sẽ báo cảnh sát tống các người vào tù.

Lời Hạ Đồng nói làm bàn tay Trần Phỉ giơ lên rồi như bị hút hết sức lực mà từ từ buông lỏng.

– Hạ Đồng..

Tử Kiều kéo lấy tay Hạ Đồng, tính cách Tử Kiều từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện là một đứa bé ai gặp cũng muốn thương yêu, bảo vệ trừ những con người vô nhân tính như thế này.

A Nương hừ giọng với Hạ Đồng.

– Đây là chuyện nhà của chúng tôi,không cần cô xía vào.Có giỏi thì đem nó về mà nuôi.

Hạ Đồng giận run cả người.

– Tử Kiều theo mình đi, bọn họ không phải là con người, cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm.

Hơn ai hết Tử Kiều biết rõ mình đang sống ở đâu còn có loại người nào.Nhưng cô đang chờ đợi,chỉ cần bản thảo của mình được Hoa Hạ tiếp nhận cô chỉ cần có số tiền đó nếu Bách Lăng cũng như bọn người này không cần cô.Cô sẽ biến mất khỏi họ một cách nhanh chóng nhất,sống một đời trong bệnh viện dành cho người mù.Cô không muốn làm gánh nặng cho ai nữa cả, nhất là Hạ Đồng.

Không nghĩ Trần Phỉ lần này mất cả nhân tính bắt cô làm điều ô nhục kia để cứu lấy ông ta. Suy nghĩ một chút Tử Kiều quyết định ra khỏi ngồi nhà này rồi cô sẽ tính tiếp,chẳng phải cô vẫn còn Mạc Lăng hay sao.

Nghĩ thế Tử Kiều khẽ gật đầu.

– Được.

Hạ Đồng không rõ Tử Kiều suy nghĩ gì,cô ta chỉ thấy rất lo cho người bạn này của mình nhưng cũng không biết làm sao cho phải.

Thấy Tử Kiều đồng ý, Hạ Đồng vui vẻ không thôi.

Trần Phỉ tức giận mắng theo khi Tử Kiều vào trong thu dọn đồ đạc.

– Cút..cút..tốt nhất là cút hết đi, tao xem mày sống thế nào..Tốt nhất đi rồi cũng đừng quay trở về…

➡️➡️?? Như cũ nhé nếu lượt like thấp hơn lượt View quá nhiều, Y sẽ cho khóa chap nhé.Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe,còn ăn tết nữa nhé.???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.