Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 13: Chương 13



– Anh hỏi em nếu lần này anh không đáp ứng theo yêu cầu của em có phải em muốn dừng lại quan hệ của chúng ta đúng không ?
Ngô Uyển tự cá cược với bản thân chỉ cần lần này Tô Hàn đáp ứng , những chuyện sau này cô ta sẽ không cần nhìn sắc mặt của anh khi hai người ở bên nhau nữa.

Kể cả gia đình anh cũng thế lúc đó cô ta là người làm chủ mối quan hệ này.

Bản tính hiếu thắng càng thúc giục Ngô Uyển phải kiên định hơn.

– Đúng vậy , em cho anh ba ngày suy nghĩ.

Nếu anh muốn tiếp tục với em thì …
– Không cần suy nghĩ , lịch trình cuộc họp anh sẽ không thể đổi.

Anh tôn trọng quyết định của em.

– Anh.

.

Mặt Ngô Uyển cắt không còn chút máu , tái xanh vô cùng khó coi.

Ngô Uyển ngàn lần cũng không nghĩ ra Tô Hàn lại quyết định nhanh chóng như vậy.

Người đàn ông này cũng quá vô tình rồi.

.

Ngô Uyển mấp máy môi , mắt liền đỏ lên kéo tay anh.

– Tô Hàn anh vừa nói gì thế , chẳng phải cuối năm nay chúng ta sẽ kết hôn sao.

Sao anh lại như thế ,chẳng lẽ anh không thể một lần dỗ dành ,nuông chiều sở thích của em.

Chỉ có như vậy anh đã muốn chia tay với em rồi.

Nước mắt cô ta không cầm được liền rơi nhòe trên mặt ,Tô Hàn vẫn không có xiêu lòng.

– Xin lỗi những tiêu chuẩn về một người bạn trai hay một người chồng theo ý em mong muốn anh không đáp ứng được.

Cho nên như em nói chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

Sẽ tốt hơn cho cả hai.

Ngô Uyển có chút tức giận ,đúng là người gây chuyện chính cô ta, người đòi chia tay cũng là cô ta nhưng rõ ràng anh đang lấy cớ để chia tay cô ta mà.

Hoặc là anh quá giận vì sự vô lý của cô ta nên mới cố tình trừng phạt.

– Tô Hàn anh đừng giận , có phải anh đang giận em nên mới nói như vậy không , em sẽ không đòi hỏi vô cớ như vậy nữa được không.

– Anh không giận , những gì anh nói đều đã suy nghĩ thấu đáo.

Về chuyện người lớn anh sẽ đứng ra giải quyết và đến xin lỗi ba mẹ em sau.

Biết rằng anh đã cố tuyệt tình không hề vì giận mà buông lời chia tay.

Ngô Uyển lau lấy nước mắt , sự kiều hãnh của hào môn khiến cô ta không thể nhục nhã khóc lóc cầu xin sự thương hại.

– Tôi hiểu rồi , được … nếu anh đã muốn như vậy tôi sẽ không có gì luyến tiếc nữa.

Chỉ là anh sẽ phải hối hận.

– Ngừng xe.

Cô ta đập cửa quát lớn.

Tô Hàn kéo tay cô ta.

– Cứ để A Cường đưa em về.

– Không cần.

Nói xong Ngô Uyển hất lấy tay Tô Hàn , cầm lấy túi xách mở cửa rồi đóng sầm lại.

Tô Hàn có chút đau đầu nhưng vẻ mặt thì quá điềm nhiên không giống gì là mới chia tay người yêu cả.

– Đến Hy Viên đi.

Giống như suy nghĩ của Tử Kiều , vào mấy nhà hàng rồi nhưng đều bị từ chối.

Thật ra ở tình trạng của cô bây giờ rất khó xin việc.

Bọn họ chỉ cần biết cô là người mù liền không muốn nhận đừng nói đến việc cho cô được đánh thử cho họ nghe.

Tử Kiều có chút mệt mỏi , ánh sáng ngày càng thấp hơn không khí cũng hơi ngột ngạt , người qua người lại vẫn cứ diễn ra tấp nập ,vừa phải hỏi đường còn phài dò đường.

Đối với một người xung quanh chỉ toàn là bóng tối quả nhiên vô cùng vất vả.

Nhà hàng này là địa chỉ cuối mà Hạ Đồng ghi chú cho cô ,nghe qua đây là nhà hàng rất lớn mang phong cách Châu Âu sang trọng.

Được sự chỉ dẫn của bảo vệ , Tử Kiều cũng đi vào được sảnh lớn.

Tiếp tân vội chào đón rất chuyên nghiệp.

– Xin hỏi cô có đặt bàn trước chưa ạ ?
Tiếng nói một nữ nhân viên nhẹ nhàng vang bên tai.

Tử Kiều biết họ hiểu lầm mình vào dây dùng bữa.

Cô vội xua tay , hơi ái ngại nói khẽ.

– Tôi đến đây để xin việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vượt Bóng Tối Để Yêu Em

Chương 13: Có chút manh động



Lúc này Tiểu Hy đang ngồi ngoài vườn hoa ở một góc cuối khu vườn.

Bên cạnh còn có Tử Kiều, trên tay Tử Kiều cầm một chiếc lá, cô đưa lên miệng thổi lấy liền phát ra âm thanh nghe rất hay..

Tiểu Hy nhìn chăm chú như tìm ra vùng đất mới,hai mắt bé xoe tròn, miệng nhỏ chu ra thích thú.

– Hay quá ạ, chị ơi thổi tiếp..thổi tiếp đi ạ..

Tử Kiều ngưng lại không nhìn thấy được dung mạo của bé con nhưng giọng nói non nớt kia rất đáng yêu.

Tử Kiều đưa tay sờ sờ lên mặt Tiểu Hy.

– Em đi vào trong đi, đừng ngồi ở đây lâu, ba mẹ sẽ lo lắng đấy.Không chừng bây giờ họ đang đi tìm em đấy.

Tiểu Hy nào nghe, môi hồng chu ra,lắc lư hai chùm tóc.

– Không vào đâu..Tiểu Hy chỉ muốn chơi với chị thôi..

Tử Kiều dở khóc dở cười không biết làm sao, cô đi lại khó khăn cũng không biết bé con này từ nơi nào lại đến.Nhà hàng lại rộng lớn như vậy chẳng rõ ba mẹ con bé ngồi ở phòng số mấy còn chưa kể sảnh nào.

Ngồi đây một hồi không chừng người khác lại nghĩ cô bắt cóc trẻ con nữa là.

Tử Kiều không rõ bé con này từ đâu xuất hiện,cô được nhận vào nhà hàng làm cũng gần một tuần rồi.Nhưng do cô đi đứng không tiện nên lúc nào cũng đi sớm một chút, đến nơi chưa đến giờ làm cô đều ra ngoài sân vườn chọn một góc khuất nhất để ngồi.Không nghĩ hôm nay ở đâu lại xuất hiện cục bông mềm mềm này.

Tiểu Hy là do đợi Tô Hàn quá lâu nên buồn chán, bé con chỉ muốn đi tìm cậu của mình.Vừa lúc chị gái kia đi vệ sinh, Tiểu Hy liền lén đi ra ngoài, thấy người ta vào thang máy là Tiểu Hy vào theo, đi lũn đũn làm sao lại ra khu vườn này.Tiểu Hy nghe âm thanh rất hay, nhìn qua nhìn lại thì gặp chị gái xinh đẹp đang trốn ở vườn cây nha.

Bé con như có người chơi cùng cứ thể bám lấy Tử Kiều không chịu rời đi, quên cả việc phải đi tìm Tô Hàn.

Nhân viên lúc này mặt ái nấy đều xanh mét, Bạch Hồ không ngừng mắng nữ nhân viên kia.

Tô Hàn không lên tiếng nhưng sắc mặt anh rất khó coi, bên bộ phận phòng camera đang check lại toàm bộ camera thì phát hiện Tiểu Hy đi ra vườn hoa phía sau khuôn viên nhà hàng, nhanh chóng báo cáo lại với Tô Hàn.

Lúc Tô Hàn lo lắng chạy ra phía sau còn có Bạch Hồ và hai nhân viên.

Đập vào mắt anh là Tiểu Hy ấy mà lại nửa ngồi nửa nằm dựa vào lòng Tử Kiều,hai mắt long lanh vui vẻ môi nhỏ còn cười khanh khách đáng yêu vô cùng.Lúc này Tử Kiều cúi đầu nhẹ nhàng nói gì đó cho Tiểu Hy nghe, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên tóc bé con, trên môi treo nụ cười cưng chiều.

Tô Hàn như bị cảnh trước mắt làm cho hoa mắt, anh bước đến chỉ dám gọi khẽ như sợ hù dọa hai người đang ôm ấp nhau tâm tình.

– Tiểu Hy..

Bé con liền quay người, vừa thấy Tô Hàn miệng nhỏ liền reo lên.

– Cậu ơi..

Còn xoay người muốn leo xuống bồn hoa, Tô Hàn vội đi đến bế lấy Tiều Hy có phần lo lắng hỏi..

– Sao con lại ở đây?

Tiểu Hy chu môi bập bẹ chỉ vào người Tử Kiều.

– Chị xinh đẹp…chơi với Tiểu Hy..vui lắm.

Mà lúc này Tử Kiều cũng vội đứng dậy, lúc đầu cô nghĩ người nhà bé con đến đón sau đó liền nhận ra giọng người đàn ông trầm ổn này chính là ông chủ của mình.

Sợ anh hiểu lầm cô dụ dỗ con bé, vội vả giải thích..

– Tôi..tôi không biết bé con là cháu của anh..tôi…

– Không sao, cám ơn cô đã chăm sóc Tiểu Hy từ lúc giờ.Con bé đã làm phiền cô rồi.

Tử Kiều thở phào vì không bị hiểu lầm,cô cười nhẹ.

– Không..không có làm phiền,bé con rất ngoan.

Tô Hàn nhìn cô một chút, làn môi anh hơi cong lên.

– Thường thì Tiểu Hy rất ngại người lạ, nhìn qua con bé rất thích cô.

Tử Kiều hơi ngạc nhiên vì cô thấy Tiểu Hy rất dạng dĩ cứ ngỡ ai bé con này cũng tình cảm như vậy.

– Vậy sao…?

Điện thoại của Tử Kiều lúc này có hồi chuông báo giờ, dĩ nhiên là cô nhờ Hạ Đồng cài giờ vào làm giúp mình.

Nên vội nói với Tô Hàn.

– Đến giờ làm rồi, tôi xin phép nhé.

Bạch Hồ đứng phía sau từ lúc giờ cũng nắm rõ giờ giấc nhưng chưa dám hối thúc.

Không nghĩ cô gái này rất tuân thủ nguyên tắc.

Tô Hàn khẽ gật đầu nhớ đến cô không thấy anh nhẹ giọng trả lời.

– Được.

Tử Kiều giơ tay lên tạm biệt Tiểu Hy.

– Chào em nhé,khi khác chúng ta gặp lại.

Nhưng Tiểu Hy thì khác,bé con lần đầu gặp Tử Kiều nhìn chị gái xinh đẹp như mẹ bé vậy còn rất đỗi dịu dàng.Ở nhà bà ngoại hay đến nơi đây không có người chơi cùng khó khăn lắm bé mới tìm được một người hợp với ý mình nên nào chịu buông tha.

Từ bé Tiểu Hy sinh ra đã lấy hết vốn liếng nét đẹp của Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm. Bé con nhìn vào mềm mại ngọt ngào như Tô Nhược nhưng tính cách lại khá giống Cảnh Tử Sâm. Dù còn rất bé nhưng nếu đã thích thứ gì bằng mọi cách phải có bằng được còn ngược lại bé sẽ rất thờ ơ.

Như lúc này Tiểu Hy lắc đầu,từ trong lòng Tô Hàn lại sà vào lòng Tử Kiều níu áo cô quyết không bỏ ra..

– Hic..Không chịu đâu ạ…Hic..chị xinh đẹp bế..bế Tiểu Hy…

Hành động quá bất ngờ của Tiểu Hy làm Tô Hàn có phần bất đắc dĩ.Còn Tử Kiều cũng bất ngờ không kém cô vội luống cuống ôm lấy thân thể bé bỏng của Tiểu Hy. Do không nhìn thấy nên tay cô chụp lên tay Tô Hàn.

Tiểu Hy lại nghiêng nửa người vào lòng Tử Kiều vì thế Tô Hàn phải bước đến gần lúc này hai người đứng rất gần với nhau.Tình huống có chút khó đỡ, Tử Kiều vốn không nhìn thấy nhưng những người phía sau thấy rất rõ, mắt tròn mắt vẹt cả lên.

– Chị bế..chị bế..ngoan…ngoan cẩn thận sẽ ngã đấy..

Tử Kiều lo sốt vó Tiểu Hy vì nôn nóng sợ cô đi mà ngã mất.Còn Tô Hàn hơi cúi đầu nhìn một lớn một nhỏ trong lòng ,lúc Tử Kiều ngẩng đầu dỗ dành Tiểu Hy cũng là lúc anh cúi đầu đỡ lấy con bé.Hơi thở ngọt ngào của cô như làn gió mát vờn qua mũi anh..

Tô Hàn chấn chỉnh suy nghĩ, nhìn bàn tay bé bỏng của cháu gái đang níu áo người ta, tính tình nóng nảy làm càn này là di truyền từ Tô Nhược sao, thật là khá manh động.

– Tiểu Hy con sẽ làm đau chị ấy đấy,ngoan nào, buông tay để cậu bế con.

Nghe làm đau Tử Kiều, Tiểu Hy có chút không nỡ nhưng cũng không thể buông tay nha.Bé con hơi quay đầu mếu môi nhìn rất đáng thương..

– Nhưng Tiểu Hy chỉ muốn chị bế thôi..

Tiếng nói nũng nịu kia chui vào lòng người ta làm tim ai cũng phải mềm nhũng huống chi người sống tình cảm như Tử Kiều.Cô nhẹ đưa tay lên sờ sờ lên người Tiểu Hy, nhẹ giọng thương lượng.

– Tiểu Hy ngoan, vậy em đợi chị làm việc xong chị sẽ chơi với em được không?

Nói xong sợ không đủ ý còn bổ sung thêm..

– Chị phải làm việc mới chơi với Tiểu Hy được.Tiểu Hy chờ..chờ chị nhé.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Hy chớp chớp rồi quay đầu nhìn Tô Hàn rồi lại quay đầu nhìn Tử Kiều.

– Làm việc…giống mẹ nha..

Tô Hàn nhếch môi, chắc chắn câu nói này Tô Nhược hay nói với Tiểu Hy nên bây giờ Tử Kiều vừa nói bé con liền nhớ lại.

Tử Kiều nghe thế cũng cười.

– Đúng vậy,chị phải làm việc hay em vào trong nghe chị đánh đàn được không?

– Đánh đàn..chị đánh đàn..?

…..

Sự nuông chiều cháu gái của Tô Hàn luôn bị Tô Nhược lên án tất cả đều có nguyên nhân.Cả một buổi bị Tiểu Hy quậy cho loạn cả lên một câu nặng lời cũng không nỡ mà giờ còn ôm lấy bé con ngồi dưới sảnh xem Tử Kiều chơi đàn. Lúc đầu Tử Kiều chỉ muốn dụ lấy Tiểu Hy để mà thoát thân trước đã. Không ngờ bây giờ Tiểu Hy ngồi nghe rồi nhìn Tử Kiều chơi đàn rất chăm chú, Tô Hàn lợi dụng cơ hội đem buổi trưa ra tranh thủ cho bé con ăn, Tiểu Hy ăn còn ngoan hơn mọi ngày..

Tô Hàn ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt lúc này đã thay môt chiếc váy màu hồng, tóc cũng xõa xuống.Khuôn mặt bị ánh đèn phản chiếu như pha lê phát sáng,yên tĩnh trong veo.. Cô gái này rất lạ tuy cô không làm gì hết nhưng lại thu hút người ta cứ muốn đến gần, giống như chỉ cần nhìn cô,nghe cô chơi đàn mọi thứ liền trở nên an yên, trong lòng còn có sự ấm áp lạ lùng.Chắc chắn Tiểu Hy cũng giống như anh bị sự ngọt ngào dịu dàng kia của cô thu hút.Nhưng cháu gái của anh có hơi manh động một chút. Rất may là cô không bị tiểu ác ma này hù dọa,còn rất kiên nhẫn với con bé dù trước đó chưa biết bé con là ai.

Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tiểu Hy, hỏi khẽ.

– Tiểu Hy rất thích chị gái đó sao?

Tiểu Hy có chút buồn ngủ, ngả vào lòng Tô Hàn mắt hơi híp lại nhưng không dám ngủ vì sợ ngủ đi chị gái sẽ biến mất, mắt hơi lim dim, môi hồng chu ra.. . Xin hãy đọc truyện tại == T R Ù M t r u у ệ И .VЛ ==

– Thích ạ…

Lại ngáp thêm một cái nữa thân thể sắp trụ không nữa rồi, dụi dụi mặt vào lòng Tô Hàn..

– Không cho chị xinh đẹp đi đâu..hic…

Tô Hàn bật cười xoa lấy gáy tai trắng trẻo của cháu gái nhìn qua bé con đã chìm vào giấc ngủ.Anh ngẩng đầu thu về bóng dáng mảnh mai ngồi phía sau cây đàn, trên môi treo nụ cười rồi lẫm bẫm..

– Vậy thì giữ lại cho Tiểu Hy nhé.

???➡️➡️➡️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.