– Khốn nạn.
Mắng chửi xong vội chạy theo Tử Kiều , phía sau Mạc Lăng cũng hoàn hồn vội đuổi theo ra cửa.
Anh ta nắm lấy tay Tử Kiều kéo lại vẻ mặt đầy đau khổ.
– Tử Kiều đừng đi , em nghe anh nói đi.
Anh.
.
anh không biết giải thích với em thế nào.
Là anh sai nhưng anh thật lòng yêu em.
.
Bàn tay Tử Kiều lạnh lẽo , đôi mắt cô vô hồn chỉ hơi ửng đỏ không khóc không nháo.
Vẻ bình tĩnh của cô càng khiến anh ta không biết phải làm sao.
– Tránh ra , cậu có tư cách gì nói yêu Tử Kiều.
Ngày đó là do tôi bị thần kinh rồi nên mới ép Tử Kiều chọn lựa cậu.
May mắn là Tử Kiều vẫn chưa lấy cậu nếu không đời cậu ấy như bỏ đi.
Bây giờ thì cút thật xa đừng làm phiền bạn tôi nữa.
Hạ Đồng thở hỗn hển không ngừng mắng chửi.
Mạc Lăng không quan tâm Hạ Đồng , anh ta vẫn níu lấy tay Tử Kiều.
– Tử Kiều anh.
.
anh biết là anh sai.
Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông.
.
bao năm qua chúng ta quen nhau anh vì tôn trọng suy nghĩ của em.
Nhưng thời đại nào rồi em quá bảo thủ và truyền thống anh.
.
anh.
.
Nói đúng hơn là anh muốn gìn giữ cho em.
Cho nên.
.
– Cho nên anh mới tìm người khác đáp ứng được nhu cầu của anh có phải không ?Em biết , em không trách anh.
Hoàn cảnh em bây giờ em không có quyền trách hờn một ai cả.
Vì chính bản thân em ,em còn không mang lại được hạnh phúc cho mình.
Thì làm sao em dám mong cầu đòi hỏi hạnh phúc từ người khác.
Tiếng nói Tử Kiều nhàn nhạt vang lên , sự tự ti khốn khổ của cô khiến Hạ Đồng đau lòng.
– Tử Kiều ,hắn ta là một tên khốn ,cậu không có lỗi.
Hạ Đồng đau lòng kéo tay Tử Kiều.
Mạc Lăng ngẩng người nhìn vào đôi mắt trong veo của Tử Kiều , anh ta cảm thấy mình thật tồi tệ.
Nhưng chưa kịp mở lời phía sau lưng anh ta Tuyết Kỳ đi đến trên tay là tập tài liệu.
Cô ta cười khảy ,nắm tay Tử Kiều đặt tệp tài liệu lên tay cô.
– Trước khi đi đem theo đống giấy lộn này theo cùng.
Đây là bản thảo cô nhờ Mạc Lăng đưa vào Hoa Hạ.
Cô xứng sao ,cô nghĩ cô là ai có quyền hợp tác với Hoa Hạ.
Cô định làm mất mặt anh ấy à ? Tôi định ném vào thùng rác rồi , rất may hôm nay gặp cô ở đây vậy thì trả lại cho cô.
Từ nay đừng đến làm phiền chúng tôi nữa.
Bàn tay Tử Kiều cầm lấy bản thảo run run, rõ ràng Mạc Lăng anh ta nói với cô đã đưa cho Tổng biên tập giúp cô.
Nhưng cô chờ mãi vẫn không có kết quả thì ra anh ta nói dối.
Hạ Đồng khó tin được Mạc Lăng lại khốn nạn đến bước này.
– Mạc Lăng, cậu còn lương tâm không , cậu biết rõ từ khi mất đi ánh sáng.
Bản thảo này là hi vọng còn sót lại của Tử Kiều.
Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy.
– Hạ Đồng không cần nói nữa , đưa mình về đi.
.
Tử Kiều ôm lấy bản thảo vào lòng ,cô kéo tay Hạ Đồng , giọng nói lạc đi dường như đã không còn sức chống đỡ bất cứ chuyện gì nữa rồi.
– Các người sẽ không có kết quả tốt đâu.
Hạ Đồng biết rõ lúc này tốt nhất là đưa Tử Kiều rời đi ,nén cơn giận đang bùng phát , ôm lấy Tử Kiều đi vào thang máy.
Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ ,mùa thu ánh sáng không quá rực chỉ nhè nhẹ xuyên qua cơn gió thổi lay động tấm rèm che ở cửa sổ.
Tử Kiều ngồi dưới thảm bàn tay mò mẫm kiểm tra lại túi xách.
Cô theo Hạ Đồng sang thành phố T cũng đã được một tuần lễ , đây là căn phòng trọ nhỏ Hạ Đồng đã thuê cho cô tá túc ,mọi vật dụng cô ấy chuẩn bị cho cô không thiếu thứ gì.
Căn phòng này gần với trường học ,xung quanh rất an ninh đa phần là sinh viên tá túc.
May mắn là căn phòng của Tử Kiều ở tầng trệt nên đi lại không quá khó khăn.
Với lại hơn một tuần lễ nay , Hạ Đồng cùng cô tham quan xung quanh nên đường xá xung quanh Tử Kiều cũng nhớ rất kỹ.
May mắn là trước khi mất ánh sáng Tử Kiều cũng dành dụm được một ít tiền ,nên tạm thời không phiền Hạ Đồng chi trả tiền phòng.
Nhưng cô phải nhanh chóng kiếm được việc làm nếu không cô sẽ là gánh nặng cho người khác.
Hạ Đồng nói công việc hiện tại Tử Kiều có thể làm là đánh đàn cho các nhà hàng hoặc một số phòng trà.
Tử Kiều có chút lo lắng chỉ sợ người ta không muốn nhận một người khiếm khuyết như cô mà thôi.
.
Hạ Đồng nói sẽ giúp cô tìm việc , hôm qua có một số nhà hàng đang tuyển dụng , Hạ Đồng đã giúp cô ghi lại địa chỉ nói để cuối tuần sẽ cùng cô đi đến tận nơi xem sao.
Nhưng Hạ Đồng còn công việc nữa cô cũng không thể làm phiền người ta mãi được.
Nghĩ thế Tử Kiều mặc vào chiếc áo khoác mỏng , mang chiếc túi vải rồi khóa cửa phòng rời đi.
…….
.
Đường phố buổi sáng khá đông đúc , Tô Hàn nhìn vào màn hình laptop ,xem lại một số dự án.
Ngô Uyển ngồi bên cạnh , khuôn mặt trang điểm sắc nét , chiếc đầm hai dây cổ vuông kheo làn da trắng muốt.
Nhìn qua người đàn ông đang làm việc bên cạnh , Ngô Uyển mỉm cười ôm lấy cánh tay Tô Hàn , chỉ cần nhìn xuống có thể thấy được cảnh xuân bị đè ép đầy mờ ám.
Nhưng Tô Hàn không bận tâm anh vẫn tập trung làm việc.
Ngô Uyển có chút buồn bực vì sự thờ ơ của anh.
Cô ta ngẩng mặt nũng nịu gây sự chú ý từ anh.
– Hàn , cuối tháng này chúng ta đi Nauy nhé.
Tại Ngô gia.
Mới sáng sớm, Ngô Uyển từ trên lầu đi xuống, tay kéo valy,vừa xuống đến sảnh cô ta nói lớn..
– Chú Từ lên lầu vác hai cái valy kia xuống cho tôi.
Nghe tiếng cô ta lanh lảnh trong phòng khách, nhà ba người đang ăn sáng ở phòng bếp cũng phải ngưng lại.Ngô Trí Lâm cũng vừa ăn xong, ông ta lau miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
– Con đi đâu thế?
Ngô Uyển nhìn lên lầu thấy Chú Từ đang kéo valy xuống lầu.Lúc này mới dời ánh mắt qua ba mình, tay cuốn lấy loạn tóc.
– Con đi Nauy,chẳng phải con đã nói trước với ba rồi sao.
Ngô Trí Lâm có chút đau đầu, ông ta đi đến sopha ngồi xuống, hàng chân mày nhíu chặt.
– Ba cũng đã nói với con là hủy chuyến bay rồi đúng không? Hôm nay ba cũng đã hẹn với Tô Hàn gặp mặt.Mấy tháng nữa là đến ngày cưới rồi con đừng giở thói trẻ con nữa.
Ngô Uyển nào nghe vào tai ,ngày đó sau khi cãi vã hùng hồn nói lời chia tay với Tô Hàn.Về đến nhà cô ta khóc nháo lên làm cả nhà chẳng ai được yên ổn.Đã thế, gần một tuần trôi qua Tô Hàn cũng không thèm liên lạc ngó ngàng gì đến cô ta.Càng nghĩ Ngô Uyển càng ấm ức, hôm qua từ chỗ của Ngô Trí Lâm cô ta biết được cuộc gặp gỡ hôm nay của Tô Hàn và ba cô ta.Anh đã đồng ý gặp mặt chắc chắn sau ngày đó anh cũng ân hận không ít cho nên mới đồng ý gặp ba của cô ta nhanh chóng như vậy.Cho nên lần này Tô Hàn không nhận lỗi và đáp ứng yêu cầu của cô ta thì đừng mong cô ta tha thứ cho anh.
Ngô Uyển bỏ qua lời khuyên của Ngô Trí Lâm.
Cô ta cố chấp nói.
– Con không muốn gặp anh ấy ngay bây giờ, ba nói với anh ấy nếu lần này không qua đến Nauy nhận lỗi với con thì đừng mong con tha thứ cho anh ấy .
– Em là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Đừng dại mà thử sự nhẫn nại của đàn ông mà người đó lại là Tô Hàn, xem chừng sẽ nhận về cái kết rất đau đấy.
Ngô Trí Viễn từ trong phòng bếp đi ra,không ngại buông lời cảnh cáo em gái của mình.
– Anh….
Ngô Uyển bị anh trai thẳng thừng chế giễu không ngừng tức giận, dậm chân dùng đôi mắt hung dữ trừng lấy Ngô Trí Viễn.
Ngô Trí Viễn nhếch môi chẳng quản đứa em ngu dại này của mình.Anh ta lấy áo khoác rồi nói với ba mình và người phụ nữ đang đi từ trong phòng bếp bước ra.
– Ba, Dì con đi làm trước đây.
Đến bóng dáng Ngô Trí Viễn khuất rồi, Ngô Trí Lâm thở dài quay đầu nói với Ngô Uyển.
– Đừng giở trò cáu kỉnh nữa, đàn ông thành đạt như Tô Hàn sẽ không thích một người phụ nữ không hiểu chuyện.
Nguyệt Nhan đi ra phòng khách,nơi hai cha con đang lời qua tiếng lại.Bà nhìn qua Ngô Uyển đang cố tình gây sự nhưng bà không có ý xen vào. Chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác đưa cho Ngô Trí Lâm, rồi dịu dàng nói.
– Em đến công ty trước,hôm nay có cuộc họp chi nhánh.
Ngô Trí Lâm nhìn qua vợ mình tuổi ngoài tứ tuần nhưng sắc vóc còn rất xinh đẹp,một nét đẹp dịu dàng đầy sang trọng.Nguyệt Nhan mặc bộ váy công sở khoe trọn vóc dáng thanh cao,mái tóc ngắn được uốn hơi xoăn nhẹ ngang vai càng tôn lên đường nét hài hòa diễm lệ của bà.
Ông gật đầu,lại hỏi.
– Hay là em cùng anh gặp Tô Hàn luôn nhé?
– Chuyện này cũng không liên quan gì đến Dì ấy.
Nguyệt Nhan chưa vội lên tiếng Ngô Uyển đã lớn giọng phản đối.
Ngô Trí Lâm tức giận liền mắng.
– Im miệng, ai cho con ăn nói thế hả.
Ngô Uyển giận dữ dậm chân nhưng nhìn sắc mặt của ba mình cô ta ấm ức không dám nói thêm.Rõ ràng bất cứ thứ gì ông đều có thể chiều chuộng cô ta nhưng mỗi khi đụng đến người đàn bà kia ông sẽ nổi giận ngay lập tức. Ngô Uyển từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được trên dưới Ngô Gia cưng chiều vô đối bởi vì từ khi sinh cô mẹ của Ngô Uyển vì sinh khó mà qua đời cho nên Ngô Trí Lâm luôn cố gắng bù đắp tình thương cho hai anh em của cô ta.
Ai ngờ đâu mười năm trước ba của cô ta từ đâu đưa về người đàn bà này, từ khi có bà ta ông không còn cưng chiều cô như trước.
Chỉ cần cô dám lớn tiếng với bà ta, ông sẽ không ngần ngại trừng phạt cô ta.Nên trong lòng Ngô Uyển không phục, kể cả người anh trai giỏi giang kia của cô ta cũng dễ dàng bị người đàn bà này thu phục.Nhưng cô ta không muốn như họ bị bà ta dắt mũi.
Thấy hai cha con vì mình mà lớn tiếng với nhau,Nguyệt Nhan dường như cũng đã quen với thói ăn nói không biết trên biết dưới của Ngô Uyển nên cũng không quan tâm.
Cầm lấy túi xách mỉm cười với chồng mình.
– Đàn ông nói chuyện vói nhau sẽ tốt hơn.Khi nào cần nói chuyện với Trầm Ngọc em sẽ ra mặt.Giờ thì em đi làm trước không khéo sẽ trễ.
Ngô Trí Lâm hiểu tính vợ mình, bà không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện dạy dỗ con cái của ông,mọi thứ sẽ trở nên nhạy cảm.Đó là sự tinh tế mà ông yêu ở tính cách của bà.
Ngô Trí Lâm gật đầu nhìn dáng Nguyệt Nhan khuất dần.
Ông lại hỏi Ngô Uyển.
– Bây giờ đi cất valy theo ba đi gặp Tô Hàn, hay vẫn muốn đi Nauy?
Ngô Uyển vì mới bị ông mắng vẫn còn tức giận, hùng hồn nói lớn.
– Con đi Nauy, tốt nhất đừng ai tìm con cả.Mà ba nói với Tô Hàn nếu anh ấy không bay qua Nauy thì cưới xin gì cũng hủy bỏ luôn đi.
– Con….
Nói rồi cô ta kéo valy nện giày cao gót ra khỏi cửa lớn để lại sắc mặt vô cùng khó coi của Ngô Trí Lâm.
……..
➡️➡️➡️???