Sau khi két thúc nghi thức, do Tử Kiều mang thai nên Tô Hàn đưa cô về phòng nghỉ.Tiệc rượu sẽ diễn ra buổi tối nhưng đã có nhân viên hỗ trợ đón tiếp khách, Tử Kiều cũng không cần đi lại quá nhiều,mọi thứ Tô Hàn đã sắp xếp ổn thỏa..
Doãn Nguyệt Nhan cầm lấy túi xách, muốn đi theo Tô Hàn và Tử Kiều, nhưng lúc này có một dáng người đi về phía bà..
– Dì..
Doãn Nguyệt Nhan ngẩng mặt, phát hiện người đang đứng trước mặt mình là Ngô Trí Viễn.
Với đứa trẻ này, Doãn Nguyệt Nhan có nhiều điều cảm kích,bà vui mừng khi gặp lại cậu ta.
– Trí Viễn, là con sao, con khỏe chứ?
Ngô Trí Viễn gật đầu, anh ta âm thầm quan sát bà.Doãn Nguyệt Nhan hôm nay ẩn chứa trong đôi mắt không còn nỗi u buồn khi còn ở Ngô gia.Giờ đây nhìn sắc khí bà hồng hào, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự hạnh phúc khó che giấu được.
Ngô Trí Viễn nói.
– Xem ra dì hiện tại rất tốt, con có thể yên tâm rồi..
Ngưng một chút anh ta nói tiếp..
– Dì, dù sao con vẫn muốn nói với dì một lời xin lỗi thay cho ba con và Tiểu Uyển..
Doãn Nguyêt Nhan xua tay.
– Dì đã quên hết rồi, con không cần nặng lòng..
Thật sự ngoài việc Ngô Trí Lâm sai lầm chia cắt bà và Tử Kiều thì hằng ấy năm bà về làm vợ ông ta, Ngô Trí Lâm cũng gọi lá xứng đáng một người chồng, ông ta chưa một ngày bạc đãi bà.Nhưng bà không thể chọn hạnh phúc riêng mà bỏ rơi con gái mình một lần nữa,nếu không bà sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.
– Ông ấy khỏe chứ..?
Ngô Trí Viễn khuôn mặt hơi trầm xuống.
– Ba thì không sao chỉ có Tiểu Uyển.Sự việc lần này cú sốc tinh thần khá lớn với con bé.Nên từ khi thả ra khỏi trại giam tinh thần con bé hỗn loạn, bác sĩ nói có lẽ quá sợ hãi sinh ra ám ảnh.Cho nên…
Anh ta nhẹ thở dài..
– Ba đã đưa Tiểu Uyển sang Mỹ để điều trị tâm lý.
Doãn Nguyệt Nhan sửng sốt.
– Nghiêm trọng thế sao?
– Vâng.Cũng mong lần này sau khi hết bệnh con bé sẽ trưởng thành hơn. Lần này nếu không phải là Tô Hàn vẫn còn nương tay có lẽ chẳng những Tiểu Uyển mà cả Ngô Thị cũng khó mà qua khỏi.
Ngô Trí Viễn nhớ đến lúc nhận được thiệp mời từ Tô Hàn, anh ta vô cùng xúc động. Khi đến nơi đây, gặp Tô Hàn ở phòng riêng, Ngô Trí Viễn đã hỏi Tô Hàn rằng.
– Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Tô Hàn sữa lại cà vạt quay người nhìn thẳng vào anh ta mà nói.
– Vậy cậu nghĩ mình rảnh rỗi đi gửi thiệp cho người xa lạ hay sao?
Nhất là buổi lễ quan trọng tại nhà thờ, Tô Hàn siết chặt an ninh, chỉ có người thân và một số bạn bè thật sự thân thiết đến dự.
Ngô Trí Viễn nở nụ cười, vỗ lên vai Tô Hàn..
– Cám ơn cậu..
Cám ơn vì sự tử tế, không vì thù riêng mà chèn ép Ngô Thị cũng như không thật sự muốn xuống tay với Ngô Gia.
– Còn có, xin lỗi cậu và cả vợ cậu..
Tô Hàn nhếch môi.
– Được rồi, hôm nay là ngày cưới của mình không phải lễ tạ tội.Không cần nghiêm túc như vậy…
….
Nhớ đến những gì Tô Hàn nói, trong lòng Ngô Trí Viễn nhẹ nhàng đi rất nhiều.Anh ta nhìn qua Doãn Nguyệt Nhan.
– Con đi đây, dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
– Được, con cũng thế nhé..
Doãn Nguyệt Nhan nhìn bóng dáng anh ta dần khuất sau cánh cửa, có chút cô đơn.Vốn cũng là những đứa trẻ thiếu tình thương từ mẹ, dù bà rất muốn san sẻ nhưng hiện tại lòng bà chỉ có thể dành mọi thứ cho con gái mình mà thôi.
Trước một tuần diễn ra hôn lễ cũng là ngày ra tòa của Trần Phỉ và bọn người Tôn Gia. Ngoài việc bắt cóc tống tiền, cái tên Tôn Lập kia còn buôn hàng trắng và gái ngành.Tội chồng lấy tội, dù Tôn gia thuê ba luật sư để biện hộ nhưng kết quả thất bại.Tôn Lập với ngần ấy tội danh kết án chung thân.Còn riêng Trần Phỉ thì trả giá với mười lăm năm tù giam. Với số tuổi của ông ta hiện tại,không biết mười lăm năm sau còn sống để rời khỏi đó hay không?
Doãn Nguyệt Nhan thở dài, có những sai lầm phải đánh đổi hậu quả quá lớn. Bà vẫn là may mắn nhất,khi vẫn còn có cơ hội sửa lấy sai lầm.
???⬅️⬅️⬅️